Tiếng vỗ tay còn chưa dứt, tiếng cười đã vang lên.Tiếng vỗ tay trong trẻo, tiếng cười lại càng trong trẻo.Một người theo tiếng cười từ dưới xe chui ra, nụ cười tươi tắng, ánh mắt tươi tắn.Một nữ nhân tươi tắn mỹ lệ làm cho người ta vui tươi. Tuy trên người trên mặt bám đầy đất cát, nhưng xem ra vẫn làm cho người ta có cảm giác nàng có bộ dạng thanh cao.Có dạng nữ nhân vô luận là dưới tình huống nào mà nhìn, đều giống như bình minh tươi tắn. Trương Khiết Khiết là dạng nữ nhân đó.Nàng vỗ tay cười nói:- Sở Hương Soái quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên có thể lừa gạt người ta bất kể già trẻ lớn bé.Sở Lưu Hương mỉm cười, cúi mình đáp lễ.Trương Khiết Khiết cười nói:- Cho nên vô luận là nữ nhân lớn tuổi tới bao nhiêu, đều ngàn vạn lần không thể nghe Sở Hương Soái nói, nữ nhân từ tám cho tới tám mươi đều không ngoại lệ.Sở Lưu Hương thốt:- Chỉ có một người là ngoại lệ.Trương Khiết Khiết hỏi:- Ai?Sở Lưu Hương đáp:- Nàng.Trương Khiết Khiết hỏi:- Tôi? Tôi sao lại là ngoại lệ?Sở Lưu Hương mỉm cười:- Bởi vì nàng nếu không lừa gạt ta, ta cũng đã cảm kích quá rồi, làm sao còn có thể lừa gạt nàng?Trương Khiết Khiết chu môi:- Tôi đã lừa gạt chàng? Lừa gạt chàng cái gì?Sở Lưu Hương đáp:- Ta nói không được.Trương Khiết Khiết thốt:- Hừm, tôi biết chàng nói không được mà.Sở Lưu Hương mỉm cười:- Lừa gạt người ta, người ta vẫn không thể nói gì, đó mới là cái hay.Trương Khiết Khiết tròn xoe mắt nhìn chàng, tròng mắt bỗng đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã.Sở Lưu Hương thấy lạ, nhịn không được phải hỏi:- Nàng khóc?Trương Khiết Khiết nghiến răng:- Tôi thương tâm muốn khóc cũng phạm pháp sao?Sở Lưu Hương hỏi:- Nàng thương tâm? Thương tâm chuyện gì?Trương Khiết Khiết quẹt nước mắt, nói lớn:- Tôi thấy chàng bị người ta ám toán, ráng trốn dưới gằm xe, muốn đợi cơ hội cứu chàng, trên đường cũng không biết đã nuốt bao nhiêu đất cát, cuối cùng được gì chứ?Nước mắt của nàng lại bắt đầu chảy dài trên má, vừa nức nở vừa nói tiếp:- Chàng không những không có một chút cảm kích, trái lại còn muốn chọc ghẹo mỉa mai đâm thọt tôi. Tôi... tôi làm sao mà không thương tâm được chứ.Nàng càng nói càng thương tâm, càng khóc òa lên.Sở Lưu Hương ngẩn người. Chàng chỉ biết nàng là nữ nhân tươi cười, chưa bao giờ tưởng được nàng cũng khóc dữ như vậy.Theo Sở Lưu Hương thấy, nước mắt nữ nhân đơn giản còn đáng sợ hơn so với ám khí.Vô luận ám khí lợi hại tới cỡ nào, mình ít ra còn có thể tránh né. Nước mắt nữ nhân lại muốn tránh cũng tránh không được. Vô luận là ám khí lợi hại thế nào, tối đa cũng chỉ bất quá có thể đâm lủng vài lỗ trên thân mình. Nước mắt nữ nhân lại có thể làm tim mình tan nát.Sở Lưu Hương thở dài, dịu dàng thốt:- Ai nói ta không cảm kích, cảm kích muốn chết luôn.Trương Khiết Khiết nói:- Vậy... vậy sao chàng không nói ra?Sở Lưu Hương đáp:- Cảm kích chân chính phải giấu trong tâm, nói ra đâu còn ý nghĩa gì.Trương Khiết Khiết nhịn không được lại phá lên cười, dí dí vào mũi Sở Lưu Hương:- Lão đầu tử nói quả không sai, chàng quả nhiên có cái miệng dẻo quẹo lừa gạt nữ nhân.Sở Lưu Hương thốt:- Đừng quên lão đầu tử cũng là nam nhân, lời nói của nam nhân không thể dùng được.Trương Khiết Khiết thốt:- Lão đích xác là lão hồ ly, hơn nữa võ công cũng không tệ.Sở Lưu Hương thốt:- Nhưng lại vẫn không bằng lão thái bà, cho nên không trách gì phải sợ lão thái bà.Trương Khiết Khiết hỏi:- Chàng có phát giác thủ pháp điểm huyệt của lão thái bà rất cao không?Sở Lưu Hương đáp:- Nếu đem thủ pháp điểm huyệt đó ra mà luận, bà ta có thể xếp trong năm cao thủ điểm huyệt hàng đầu.Trương Khiết Khiết thốt:- Nói như vậy, bà ta đáng lẽ là một võ lâm cao thủ rất hữu danh.Trương Khiết Khiết nói tiếp:- Người ta nói kiến thức của Sở Hương Soái bao la, chắc là đã nhìn ra lai lịch của bà ta.Sở Lưu Hương đáp:- Còn chưa được.Trương Khiết Khiết hỏi:- Nhìn không ra? Chàng có nhìn kỹ chưa?Sở Lưu Hương đáp:- Bất tất phải lo. Hai vợ chồng đó vô luận là ai cũng đều không quan trọng.Trương Khiết Khiết hỏi:- Tại sao?Sở Lưu Hương đáp:- Bởi vì bọn họ về sau chắc không dám đến tìm ta gây phiền hà nữa.Trương Khiết Khiết hỏi:- Vậy chuyện nào mới quan trọng?Sở Lưu Hương đáp:- Quan trọng hơn là ai đã sai bọn họ tới? Chở ta đi đâu?Trương Khiết Khiết hỏi:- Chàng hồi nãy sao không hỏi bọn họ? Sao lại tùy tùy tiện tiện thả bọn họ?Sở Lưu Hương đáp:- Ta nếu hỏi bọn họ, bọn họ lại tùy tùy tiện tiện trả lời cho ta biết sao?Trương Khiết Khiết đáp:- Chắc không.Nàng ngẫm nghĩ, lại bổ sung:- Bọn họ nếu là người dễ dàng tiết lộ bí mật, người đó cũng không phái bọn họ đến đối phó chàng.Sở Lưu Hương mỉm cười:- Đầu óc của nàng quả thật sáng suốt hơn nhiều nữ nhân khác.Trương Khiết Khiết kênh kiệu:- Chàng có phải là đang nịnh bợ đó không? Tôi không phải dễ dàng bị gạt như người khác đâu.Sở Lưu Hương thở dài:- Nàng sao lại làm khó ta chứ? Lời nói hồi nãy của ta là thật.Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng:- Cho dù bọn họ ngậm miệng, chàng cũng có phương pháp làm cho bọn họ mở miệng.Sở Lưu Hương cười khổ:- Hai vợ chồng đó ít ra cũng đã một trăm ba chục, một trăm bốn chục tuổi, ta làm sao có thể tàn nhẫn khảo vấn bọn họ chứ?Trương Khiết Khiết thản nhiên đồng tình:- Chàng tuy tịnh không tốt đẹp gì, vẫn không phải là hạng hành hạ người ta.Nàng bỗng thở dài:- Hiện tại bọn họ đã chạy mất, xem ra tôi chỉ còn nước dẫn chàng quay lại tìm bằng hữu của tôi.Sở Lưu Hương thốt:- Chuyện đó cũng không cần nữa.Trương Khiết Khiết tròn mắt:- Không cần? Có phải đã có phương pháp tìm ra người đó?Sở Lưu Hương mỉm cười:- Ta tuy tìm không ra, nhưng y lại có thể tìm ra.Đôi mắt tròn xoe của Trương Khiết Khiết càng to hơn:- Ai?Sở Lưu Hương chỉ tay về phía trước:- Y.Trương Khiết Khiết nhìn theo bàn tay chàng, chỉ nhìn thấy con la đang kéo chiếc xe đó. Con la đang cúi đầu gặm cỏ bên đường.Trương Khiết Khiết ráng nhịn cười:- Nguyên lai nó cũng là bằng hữu của chàng?Sở Lưu Hương đáp:- Con la ít ra có chỗ ích lợi, con la không biết nói láo.Trương Khiết Khiết hỏi:- Nhưng nó nói gì được với chàng?Sở Lưu Hương đáp:- Nó không cần phải nói.Chàng bỗng hỏi:- Ta nếu đột nhiên bỏ đi, để nàng một mình ở đây, nàng sẽ đi đâu?Trương Khiết Khiết ngẩn người:- Tùy tiện chỗ nào tôi cũng đều có thể đi được, tôi ít ra có một chỗ có thể về.Sở Lưu Hương hỏi:- Nếu cho nàng chọn, nàng đi đâu?Trương Khiết Khiết đáp:- Tôi về nhà.Sở Lưu Hương mỉm cười:- Không sai, nàng đương nhiên muốn về nhà, cũng nhất định biết đường về nhà.Chàng lại nói tiếp:- Ngoại trừ người ra, còn có một loài vật có thể nhận ra đường về nhà.Trương Khiết Khiết đáp:- Ngựa.Sở Lưu Hương đáp:- Không sai, ngựa già nhớ đường. Mình vô luận bỏ nó ở đâu, nó đều có cách tìm đường về nhà.Trương Khiết Khiết cười nói:- Vậy còn ngựa thồ thì sao? Ngựa cái thì sao?Sở Lưu Hương đáp:- Ngựa thồ cũng phải về nhà, nó không có chỗ nào khác để đi. Bởi vì trên thế gian còn chưa có kỹ viện và quán rượu cho ngựa.Ánh mắt Trương Khiết Khiết đã phát sáng:- Ý chàng muốn nói... con la đó cũng có thể tìm đường về nhà?Sở Lưu Hương cười cười:- Đừng quên con la phân nửa cũng là ngựa, hơn nữa còn thông minh hơn cả ngựa.Con la đi đằng trước, Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết đi theo phía sau, đang đi Trương Khiết Khiết bỗng cười vang, cười ngặt nghẽo. Sở Lưu Hương nhịn không được phải hỏi:- Nàng cười cái gì?Trương Khiết Khiết đáp:- Cười tôi.Sở Lưu Hương hỏi:- Sao vậy?Trương Khiết Khiết đáp:- Tôi cười tôi quả là một ngốc tử.Sở Lưu Hương cũng mỉm cười:- Nàng sao lại bỗng biến thành úp úp mở mở như vậy?Trương Khiết Khiết đáp:- Nếu không phải là ngốc tử, sao lại đi theo sau đít la như vậy.Sở Lưu Hương đáp:- Đó là vì ta muốn theo con la đến chỗ chủ nhân nó ở.Trương Khiết Khiết thốt:- Chàng làm sao biết được chủ nhân con la có phải là người muốn hại chàng không?Sở Lưu Hương đáp:- Ta không biết, cho nên ta mới đi thử vận may.Trương Khiết Khiết nhìn chàng, lắc lắc đầu:- Nghe nói một người nếu trông chờ vào vận may, nhất định gặp xui xẻo, tôi tại sao lại phải theo chàng đi gặp xui xẻo chứ?Nàng chớp chớp mắt, lại thốt:- Vô luận là sao, ít ra tôi luôn luôn đâu có làm hại tới chàng.Sở Lưu Hương vuốt vuốt chót mũi:
http://eTruyen.com
Đã xem 270915 lần.
http://eTruyen.com
Dịch giả: Quần Xà Lỏn
Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2004