Mọi con mắt đều đổ dồn vào thiếu nữ có khuôn mặt tròn trĩnh biểu lộ sự thông minh. Nhưng nếu chỉ có khuôn mặt sáng đó thôi thì chưa thể khiến mọi người đang có mặt ở đây chú ý đến nàng.Ngoài khuôn mặt xinh xắn, dáng người thanh mảnh ra trên người nàng khoác chiếc áo ngọc trai, có đính kèm đôi thuyết Châu' lấp lánh. Có lẽ chính chiếc áo ngọc trai khoác trên người khiến cho mọi người phải chú ý đến nàng.Nàng đi cùng với một lão nhân, đôi mắt sáng ngời với chòm râu dài đen nhánh Lão nhân chẳng có nét gì đặc biệt cả nhưng đi cạnh nàng buộc người ta phải chú ý đến lão.Hai người ngồi xuống bàn. Gã tiểu nhị bước ra. Y khúm núm nói:- Tiểu thư và lão trượug dùng chi?Nàng nhìn sang lão trượug cất tiếng thật nhỏ nhẹ:- Thẩm đại thúc dùng món gì?Thẩm Mộc Cương nhìn gã tiểu nhị nói:- Ngươi cho lão Thẩm một bình trà nóng và hai chiếc bánh bao.Gã tiểu nhị gật đầu. Y quay sang thiếu nữ:- Tiểu thư dùng chi ạ?- Tiểu nhị cho Giáng Thể Ngọc những thức ăn như đại thúc.Gã tiểu nhị khom người xá rồi lui bước. Gã tiểu nhị đi rồi Thẩm Mộc Cương mới nhìn Thể Ngọc nói:- Thể Ngọc ốm yếu như vậy.....- Nếu đại thúc ăn những món ăn đạm bạc và vẫn có sức thì Thể Ngọc vẫn có thể bắc chước đại thúc mà.Thẩm Mộc Cương lắc đầu thở hắt một tiếng rồi nói:- Nha đầu... Ngươi có để ý thấy gì không?Thể Ngọc lắc đầu:- diệt nữ đâu có thấy gì đâu... Chẳng lẽ đại thúc có điều gì lạ muốn chỉ cho Thể Ngọc thấy à?- diệt nữ... Khi đi trên giang hồ...Ngươi phải tinh mắt để ý nhìn người. Võ lâm giang hồ là chốn hiểm ác. Nếu không tinh mắt lường trước mọi sự việc sẽ dễ gặp tai họa lắm đó.Thể Ngọc lườm Thẩm Mộc Cương:- Điều này Thẩm đại thúc dạy Thể Ngọc hoài... Còn có đều gì khác nữa không đại thúc?- Chỉ mỗi đều đó thôi, Thẩm đại thúc học suốt đời đấy. Trong võ lâm giang hồ, không phải ai cũng như ai đâu.- Thẩm đại thúc yên tâm... Dù con là ai đi nữa một khi bên cạnh Thể Ngọc là Thẩm Mộc Cương, Thiên Cương Môn Giả hẳn chẳng ai dám làm gì Thể Ngọc đâu Thẩm Mộc Cương vuốt râu, chau mày nói:- diệt nữ đừng chủ quan như vậy...Núi cao còn có núi cao hơn. Người tài còn có người tài hơn. Huống chi lòng của con người thì không bao giờ đo được.Trên người Giáng Thể Ngọc là chiếc áo ngọc trai cùng đôi huyết châu," có thể ví như kim ty giáp, trên đời chỉ có một không hai. Rất dễ khiến cho người ta nảy lòng tham đó.- Nếu vậy con sẽ cởi chiếc áo ngọc trai ra vậy.Thẩm Mộc Cương lắc đầu:- Không... Thể Ngọc không được cởi chiếc áo đó ra... Bởi đó là vật hộ thân của Thể Ngọc. Chiếc áo kia quý bao nhiêu đi nữa cũng không thể so sánh với sinh mạng của Giáng Thể Ngọc đâu.Ngay cả Thẩm Mộc Cương cũng không thể bì được với Giáng Thể Ngọc.Nàng lườm Thẩm Mộc Cương nhỏ giọng nói:- Đại thúc chỉ nể mặt mẫu thân mà thôi Người võ lâm không biết có giống đại thúc không?- Tất nhiên phải giống lão Thẩm rồi.Trên võ lâm chỉ có một Thần Minh Cung chứ đâu có hai. Chỉ có một Minh Thần cung chủ mà thôi.Nàng bẽn lẽn nhìn lão Thẩm rồi liếc nhìn mọi người tại ngôi thảo quán này.Gã tiểu nhị bưng ra một bầu trà nóng cùng dĩa bánh bao đặt xuống bàn. Thể Ngọc cầm lấy chiếc bánh bao, vô tình mắt nàng nhận được ánh mắt từ gã nho sinh có khuôn mặt rất phong lưu ngồi đối diện.Nàng ngượng ngừng bỏ chiếc bánh bao xuống.Lão Thẩm nói:- Thể Ngọc... sao không ăn?Nàng nhỏ giọng nói:- Đại thúc, có người nhìn diệt nữ.- Ai đâu nào?- Gã nho sinh ngồi bàn đối diện với diệt nữ và đại thúc.Thẩm Mộc Cương vuốt râu, bốc lấy một chiếc bánh bao nhìn Thể Ngọc nói:- Chỉ một gã nho sinh hủ lậu nhìn thôi, diệt nữ đã không ăn được rồi. Đừng để tâm đến gã thư sinh đó.Lão Thẩm nói rồi cắn lấy một miếng bánh bao nhai ngon lành trong khi Thể Ngọc phải dời mắt nhìn ra bên ngoài như thể muốn tránh đi ánh mắt nhìn của Trương Quảng.Lão Thẩm lắc đầu nói:- diệt nữ vì ánh mắt của tên nho sinh hủ lậu kia mà ăn không được để Thẩm lão phu đuổi hắn đi cho diệt nữ ăn vậy.Thể Ngọc lắc đầu:- Không, không... Người ta có làm gì Thể Ngọc đâu mà đại thúc... Đại thúc đừng đuổi người ta đi.- Vậy cũng được.Lão nói rồi bốc thêm một chiếc bánh bao nữa cho vào miệng ngon lành, ăn xong hai chiếc bánh bao lão Thẩm bưng chén trà. Đến lúc này thì Trương Quảng mới bước qua bàn Thẩm Mộc Cương và Giáng Thể Ngọc.Thẩm Mộc Cương cau mày nhìn Trương Quảng. Lão gằn giọng nói:- Tiểu tử... Bàn của lão phu không có chỗ cho ngươi ngồi.Trương Quảng gượng cười, ôm quyền nói:- Vãn bối không có ý muốn ngồi chung với trưởng bối và Minh Thần cung chủ đâu Lão Thẩm hất mặt:- Thế ngươi qua đây làm gì?- Vãn bối buộc phải cất bước qua bàn tiền bối vì muốn giữ lại cái mạng cho tiền bối đó.Lão chau mày:- Giữ lại cái mạng cho lão phu?Trương Quảng gật đầu:- Tiền bối không tin thì uống thử chén trà đó Chén trà đó là chén trà độc.Thẩm Mộc Cương nhìn lại chén trà:- Sao tiểu tử biết đây là chén trà độc.- Mũi vãn bối có thể ngửi được bách độc Cho dù là Vô ảnh Chi Độc.- Vậy sao?- Nếu tiền bối không tin thì cứ uống chén trà trên tay người.Thẩm Mộc Cương lưỡng lự.Thể Ngọc nói:- Đại thúc... Chúng ta có cách thử độc ma.Nàng vừa nói vừa lấy trâm cài trên mái tóc nhún vào chén trà. Chén trà chẳng có gì thay đổi cả. Nàng nhìn Trương Quảng nói:- Công tử đã sai rồi... Trong chén trà không có độc.Trương Quảng lắc đầu:- Tại hạ nói có độc là có độc. Người hạ độc lão tiên sinh đây biết tiên sinh là người lịch lãm trên giang hồ nên có cách hạ độc tinh vi mới xứng với lão tiên sinh chứ.Trương Quảng mỉm cười:- Nếu tiên sinh không tin... xin mời uống chén trà này.Lão Thẩm cười khẩy một tiếng:- Lão phu là người lịch lãm trên võ lâm giang hồ nên có cách thử độc khác Thể Ngọc.Lão xoay mặt vào trong gọi lớn:- Tiểu nhị...Gã tiểu nhị hối hả bước ra.Y lúm khúm ôm quyền nói:- Lão trượug cần chi nữa à?Lão Thẩm chỉ chén trà trên tay mình:- Tiểu nhị. Nghe lão nói đây... Trong chén trà này có độc phải không?Gã tiểu nhị tròn mắt nhìn vào lão Thẩm:- Ai nói như vậy?- Chính vị công tử này nói với lão phu.Gã tiểu nhị trừng mắt nhìn sững Trương Quảng:- Túc hạ... ta và túc hạ không thù không oán sao lại ngậm máu phun người được chứ?Trương Quảng ôm quyền nói:- Tại hạ ngửi được mùi độc dược. Nên cảnh báo lão tiên sinh đây có độc công mà thôi.Gã tiểu nhị hừ một tiếng rồi nói:- Độc công... Nếu không có độc công... Công tử tính sao với tiểu nhị đây?Lão Thẩm khoát tay:- Không cần phân bua nhiều... Nếu như tiểu nhị nói chén trà này không có độc thì ngươi hãy uống ngay trước mặt lão Thẩm.Bằng như có độc ngươi cũng không dám uống.Gã tiểu nhị ôm quyền nói:- Cung kính không bằng phụng mạng...Tiểu nhị xin được minh chứng cho lão tiền bối tại ngay đây. Trong chén trà này không có độc.Gã nói rồi đón lấy chén trà dốc vào miệng mình.Y vuốt cổ nói:- Trà của tiểu nhân rất ngon thế này mà vị công tử nói có độc. Tiền bối trừng trị gã dúm tiểu nhị.Thẩm Mộc Cương nhìn Trương Quảng.Lão chờ một lúc lâu nhưng chẳng thấy gã tiểu nhị có biểu hiện gì mới lên tiếng:- Tiểu tử... Ngươi Nghĩ thế nào về nhận định của ngươi. Ngươi đúng là kẻ hồ đồ.Trương Quảng ôm quyền nói:- Nếu tiền bối cho tại hạ là kẻ hồ đồ xin tiền bối cứ dùng trà. Còn nếu cho tại hạ đúng thì có thể dùng bầu trà của tại hạ.Thẩm Mộc Cương khoát tay:- Lão phu không thích vay mượn của ai ca.Gã tiểu nhị lườm Trương Quảng:- Hừ... Nếu trong trà có độc thì ta đã chết rồi. Túc hạ đúng là kẻ ngậm máu phun người... Tiểu nhị ta không nhịn túc hạ đâu đó...Trương Quảng nhìn gã tiểu nhị ôn nhu nói:- Nếu tại hạ đoán không lầm... Túc hạ là người của Đường Môn.Phàm người của Đường Môn đều dùng độc công thần kỳ. Và thậm chí luyện được cả độc công qua hơi thở của họ. Túc hạ hẳn có luyện độc công nên tóc của túc hạ đổi màu vàng nhạt. Hơi thở của túc hạ thở ra độc khí.Gã tiểu nhị quắc mắt nói:- Đúng là hồ đồ... Ta không thèm nói chuyện với kẻ hồ đồ đâu.Gã tiểu nhị nói rồi quay bước đi vào trong.Lão Thẩm nhìn Trương Quảng nói:- Tiểu tử, lão phu e tiệm này sẽ đóng cửa bởi những lời nói vô căn vô cớ của ngươi, nói cho cùng thì lão phu đây cũng cảm kích sự lo lắng của ngươi lo cho lão phu đó.Lão cười khẩy rồi nói tiếp:- Thẩm lão phu cảm kích nhưng không cho ngươi một chỗ ngồi chung bàn với lão đâu Thẩm Mộc Cương nói dứt câu dốc chén trà đổ vào miệng. Lão chép lưỡi nói:- Trà rất thơm và ngon... Tiểu tử đã làm cho ta mất chén trà ngon cho gã tiểu nhị rồi.Lão Thẩm nói dứt câu thì đanh mặt lại.Thấy lão đanh mặt Giáng Thể Ngọc liền hỏi:- Thẩm đại thúc. Có chuyện gì vậy?Lão Thẩm chống tay từ từ đứng lên nhìn Thể Ngọc nói:- Đúng là độc công.Lão nói xong ngồi xuống vận công để khống chế chất độc trong nội thể.Gã tiểu nhị từ nhà sau bước ra cùng với hai người nữa. hai người đó cũng có mái tóc màu hung trông thật quái gở.Gã tiểu nhị nhìn Thẩm Mộc Cương nói:- Thiên Cương Tôn Giả Thẩm Mộc Cương. Hôm nay là ngày tận số của lão rồi.Thẩm Mộc Cương nhìn ra tiểu nhị và hai người có mái tóc quái gở. Lão nheo mày nói:- Hàm Cật và Hàm Côn... Hai người đó à?Hàm Cật và Hàm Côn nhìn lão Thẩm:- Sự lịch lãm giang hồ trong Thiên Cương Tôn Giả đâu rồi. Sao lại để trúng Vô ảnh Chi Độc của Hàm Cật và Hàm Côn?Hàm Côn ve cằm nói:- Thẩm Mộc Cương... Lão biết mình sắp chết rồi chứ?Thẩm Mộc Cương mím giọng nói:- Mặc dù lão phu trúng độc Vô ảnh của các ngươi nhưng cũng không dễ chết đâu Gã tiểu nhị nói:- Lão sắp chết rồi... nhưng trước hết ta phải thu phục tên nho sinh thúi này suýt làm hỏng chuyện của huynh đệ chúng ta.Y vừa nói vừa giơ hữu thủ có sắc màu đen kịt toan vồ tới Trương Quảng.Trương Quảng khoát tay thét lớn:- Không.Gã tiểu nhị gằn giọng nói:- Nho sinh thúi... Ngươi muốn nói gì trước khi chết?- Tại hạ chỉ muốn nói ba vị còn có thời gian để giữ lấy mạng mình đó. Ở đây ngoài Thẩm tiên sinh còn có Minh Thần cung chủ... Ba vị chắc chắn không phải là đối thủ của Minh Thần cung chủ đâu.Gã tiểu nhị nhường mày nói:- Nho sinh thúi nói ai là Minh Thần cung chủ?- Chính tiểu thư đây là Minh Thần cung chủ.Hàm Cốc gắt giọng nạt ngang:- Nho sinh thúi... ngươi đúng là kẻ hồ đồ trông gà hóa phụng... Ngoài chiếc áo ngọc trai danh bất hư truyền của Minh Thần Cung ra thì nha đầu kia đâu phải là Minh Thần cung chủ.Trương Quảng nhìn lại Thể Ngọc:- Hóa ra tiểu thư không phải là Minh Thần cung chủ?Thể Ngọc gật đầu:- Công tử đã nhìn lầm người rồi - Nhìn lầm... Xem ra số của Trương Quảng đã tận.Trương Quảng nhìn lại gã tiểu nhị, ôn nhu nói:- Cho dù tiểu thư đây không phải là Minh Thần cung chủ thì cũng là người có địa vị trong Minh Thần Cung. Các vị chẳng lẽ dám đối mặt với Minh Thần Cung. Mặc dù Đường Môn cũng có danh tiếng trên võ lâm giang hồ nhưng tuyệt đối không phải là môn phái có thể đối cho với Minh Thần Cung được.Gã tiểu nhị gằn giọng nói:- Điều đó không cần ngươi lo... Chúng ta sẽ đoạt chiếc áo Thiên Ngọc kia rồi tính sổ với Minh Thần cung chủ sau mà.Nhưng trước hết phải lấy cái mạng thúi của ngươi đã.Gã vừa nói vừa giơ hữu thủ đen xì công tới vùng thượng đẳng của Trương Quảng.Lão Thẩm bối rối hét lớn:- Né tránh đi.Mặc cho lão hét, Trương Quảng vẫn đứng trơ trơ như pho tượng. Chính vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi trào độc của gã tiểu nhị chạy được đến vùng thượng đẳng của Trương Quảng thì Giáng Thể Ngọc mới ra tay.Nàng chỉ đẩy nhẹ ngọc thủ chặn ngang bóng tráo công của gã tiểu nhị đã đánh bật nó qua một bên. Bóng tráo vỗ vào chiếc bàn cạnh Trương Quảng.Chát...Hứng trọn bóng tráo công của gã tiểu nhị chiếc bàn gãy vụn và bốc khói ngấn ngút.Bọn thực khách trong thảo điếm đều bật đứng lên, rút binh khí.Giáng Thể Ngọc bước lên trước mặt Thẩm Mộc Cương và Trương Quảng định nhãn nhìn Hàm Cật và Hàm Côn cùng gã tiểu nhị nói:- Mặc dù bổn cô nương không phải là cung chủ nhưng các ngươi cũng đừng xem thường bổn cô nương chứ. Bởi vì bổn cô nương là người của Minh Thần Cung kia mà.Gã tiểu nhị cười gằn rồi nói:- Nha đầu... có bản lĩnh được bao nhiêu mà thốt những lời đó chứ. Bổn đàn chủ Tiêu Chí sẽ đích thân vui vẻ với nha đầu Thể Ngọc nhíu mày hỏi:- Đích thân vui vẻ với Thể Ngọc...Ngươi nói vậy có ý gì?Tiêu Chí cười khẩy nói:- Nàng không biết chút nữa Tiêu Chí cho nàng biết.Gã vừa nói vừa xoa tay xem chừng rất cao hứng với vẻ ngây ngô của Thể Ngọc.Thấy nàng ngây ngô, Tiêu Chí cười phá lên. Y vừa cười vừa nói:- Đúng là đóa hoa băng trinh mà...Hôm nay trời đãi Tiêu đàn chủ rồi.Thể Ngọc nheo mày nói:- Đóa hoa băng trinh...Nàng nhìn sang Trương Quảng nói:- Công tử... Y có ý càn rớ gì thế?- Nếu tiểu thư không thắng được Tiêu chí thì hắn sẽ tước đoạt sự trinh trắng của tiểu thư đấy mà.Nghe Trương Quảng thốt câu này, sắc diện của nàng đỏ bừng.Quay mắt lại nhìn Tiêu Chí:- Dâm tặc... Ngươi dám sỉ nhục bổn cô nương.Thể Ngọc vừa nói xong vận công.Quanh thể pháp nàng xuất hiện một vòm khí công như chiếc bong bóng nước bao bọc cùng với sự xuất hiện của vòm khí công đó thì những đạo cuồng phong cùng xuất hiện cuốn tất cả mọi thứ rào rào buông về phía nhóm cao thủ Đường Môn Tiêu Chí lẫn Hàm Cật, Hàm Côn và đám cao thủ Đường Môn bị đạo cuồng phong đẩy bước về phía sau ba bộ. Tiêu Chí nói:- Vô Minh Thần Công. Chúng ta phải hợp công thôi.Trong khi gã nói thì thân pháp của Giáng Thể Ngọc từ từ bốc lên khỏi mặt đất chiếm lĩnh độ cao bốn trượug thần không. Trong khi nàng phiêu bồng chẳng khác gì thần nữ từ trên cõi tiên giáng xuống phàm trần, Giáng thể Ngọc nói:- Cho dù các ngươi có hợp công cũng không thể là đối thủ của Vô Minh Thần Công đâu.Nàng nói dứt câu thì một đạo khí xoáy tròn như cơn lốc từ trên cao bổ thẳng vào Tiêu Chí, Hàm Cật và Hàm Côn cùng nhóm cao thủ Đường Môn.Ba người kia cũng hợp lực phát chưởng công đón lấy đạo xoáy kình của Giáng Thể Ngọc.Am...Trương Quảng phải tháo lùi ba bộ.Tiêu Chí, Hàm Cật, Hàm Côn và bọn cao thủ Đường Môn bị bứng lên khỏi mặt đất cùng với ngôi thảo điếm sau lưng chúng. Tất cả chẳng khác nào những chiếc lá khẽ bị cuốn văng bởi đạo xoáy kình Vô Minh Thần Công.Bọn chúng bị quẳng đi trên mười trượug rơi xuống đất như những quả mít rụng khỏi cành. Trong khi đó Giáng Thể Ngọc từ từ hạ thân xuống một cách nhẹ nhàng.Tiêu Chí, Hàm Cật, Hàm Côn và bọn cao thủ vội đứng lên. Người nào cũng đều có vẻ mặt tái nhờn tái nhợt.Tiêu Chí nói:- Chúng ta đi thôi...Không cần Tiêu Chí phán lịnh lần thứ hai, tất cả đều lủi nhanh như bầy cừu non chạm mặt với chúa sơn lâm.Giáng Thể Ngọc đanh giọng nói:- Các ngươi định chạy đi đâu.Nàng toan rượt theo thì Trương Quảng gọi giật lại:- Tiểu thư...Nàng dừng bước nhìn lại chàng.Trương Quảng nói:- Tiểu thư nên để cho họ một sinh lộ...Lúc này việc cần trước mắt là giải độc cho Thẩm tiên sinh.- Công tử... Để Thể Ngọc bắt bọn người Đường Môn kia giao thuốc giải cho Thẩm đại thúc.Trương Quảng lắc đầu:- Thể Ngọc cô nương chỉ tấn công vô ích thôi... Tại hạ biết Đường Môn chỉ chế độc công chứ không bao giờ chế giải độc công.Thể Ngọc bối rối nhìn lại Thẩm Mộc Cương:- Thẩm đại thúc...Thẩm Mộc Cương nhìn nàng gật đầu noi.- Vị tiểu huynh đệ đây nói rất đúng...Đường Môn chỉ chế tạo độc công chứ tuyệt nhiên không có chế tạo giải độc công. Tạm thời đại thúc đã khống chế được chất độc trong nội thể không phát tác ra ngoài... Nhưng muốn trục độc công ra khỏi nội thể của lão Thẩm thì phải nhờ đến cung chủ.Thể Ngọc nói:- Thẩm đại thúc... chẳng lẽ chúng ta phải quay về Minh Thần Cung?Lão Thẩm lắc đầu:- Thẩm Mộc Cương đã nhận lịnh của cung chủ... Không thể nào quay về khi chưa hoàn thành trọng trách của mình.Thể Ngọc nhìn lại Trương Quảng:- Trương công tử có cách chi trục độc trong nội thể của Thẩm đại thúc?Trương Quảng nhìn Thẩm MỘc Cương:- Tại hạ có biết chút ít y thuật... để tại hạ thử. Nếu may mắn có thể trục được độc công trong cơ thể của Thẩm tiên sinh Lão Thẩm nhìn Trương Quảng:- Lão Thẩm may mắn gặp được quái nhân sao?- Thẩm tiên sinh cứ xem như chúng ta có duyên với nhau vậy.Lão Thẩm gắt giọng nói:- Không ngờ mấy mươi năm lịch lãm trong chốn võ lâm giang hồ hiểm ác chỉ trong phút chốc lão bị Đường Môn làm nhục trước mặt công tử.- Võ lâm là chốn hiểm ác trùng trùng ai cũng có thể sa cơ thất thế.Trương Quảng nhìn lại Thể Ngọc:- Thể Ngọc tiểu thư. Chúng ta cần tìm chỗ nào khác an toàn hơn để tại hạ dùng y thuật trục độc công cho tiên sinh.Thể Ngọc gật đầu.Nàng từ tốn nói:- Có Thể Ngọc bên cạnh... công tử tin đi Sẽ không ai dám làm phiền đến công tử đâu