Chương 1


Chương 4

Đêm đó về khách sạn ba đứa không ngủ mà nằm nói chuyện. Lan hỏi:
- Tối nay hai đứa bây có vui không? Tao thì vui quá cỡ. Không ngờ con trai Việt Nam cũng biết chơi quá chứ mà còn chơi sang hơn tụi mình ở bển nữa. Không biết làm cái quái gì mà tiêu tiền không ngán.
- Cái đó mày không hỏi họ mà hỏi tao. Tôi vừa ngáp vừa nói. Lan quay sang ôm tôi.
- Sao hả? Mày với chàng Thắng ra sao? Tối nay đi đâu, làm gì mau khai ra.
- Có làm gì đâu. Hắn thì lo vẽ còn tao thì đi vòng vòng ăn không khí.
- Sao hắn tệ vậy! Không biết ga-lăng là gì sao để mày lẻ loi?
- Làm như ai cũng giống như ông Thành vậy sao? Mới quen mà ga-lăng đến tao thấy cũng sợ.
Lan cười hì hì.
- Tao thích loại người như vậy. Không serious thì khỏi mắc công nhức đầu. Mày biết serious là gì không?
- Dạ thưa chị em biết ạ!
Hai đứa tôi cùng cười rồi quay sang chọc Uyên.
- Nè Uyên, mới xa chàng đã cảm rồi sao mà nín thinh vậy?
- Hai đứa bây nói hết đâu còn phần tao.
- Trời ơi thì ra chị Uyên nhà mình đang ghen...ha ha ha
- Ghen cái con khỉ. Tụi bây chỉ biết giỡn không đàng hoàng chút nào. Tụi bây có nghĩ có người hiểu ý mình và đọc thấu suy nghĩ của mình không?
- Tụi tao không biết vì chưa bao giờ gặp ai như vậy.
- Vinh có cái gì đó rất đặc biệt và thu hút. Hắn hiểu thấu được tao như thần giao cách cảm vậy.
- Thôi đi nha Uyên. Tụi mình chỉ về đây chơi thôi đừng trở về bển. Long distance không có kết quả đâu mà hắn lại ở Việt Nam nữa.
- Tao biết rồi tụi bây khỏi cần lo. Thôi đi ngủ nhe. Uyên đi tắt đèn. Chỉ một lát sau hai đứa bạn của tôi đã ngủ.
&
Tôi cứ trằn trọc và thấy nhớ anh. Tối nay đi với Thắng tôi tìm thấy được một con người trầm lặng, ít nói nhưng rất sâu sắc và tinh ý. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy anh là tốt nhất. Hôm vừa rồi tôi có liên lạc với mẹ. Mẹ bảo anh đã về nhà rồi và có sang nhà ba mẹ tôi xin lỗi và giải thích mọi chuyện. Mẹ khuyên tôi nên tha thứ cho anh vì thật ra anh không có lỗi. Anh chỉ giúp cho bạn của anh thôi. Từ khi nói chuyện với mẹ tôi thấy lòng mình cởi mở hơn. Trong lòng tôi đã quyết định sau khi đi chơi về sẽ hòa lại với anh. Tôi nằm suy nghĩ đến những ngày hạnh phúc sắp tới của chúng tôi và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Bốn ngày ở Đà Lạt, ban ngày chúng tôi theo đoàn đi tham quan các nơi. Ban đêm chúng tôi đi chơi với đám bạn của Thắng. Chúng tôi về Sài Gòn trước còn tụi Thắng thì ở lại thêm vài ngày. Tự nhiên tôi không còn hứng đi chơi nữa. Tôi trông cho thời gian qua mau để có thể về nhà gặp anh.
Về đến Sài Gòn tôi ở nhà người chị họ. Còn hai đứa bạn của tôi phải về quê thăm gia đình vài hôm. Chúng tôi hẹn nhau khi tụi Thắng về Sài Gòn sẽ họp mặt lại. Không có tụi bạn tôi chẳng biết làm gì sau khi đi thăm hết bạn bè và bà con của ba mẹ. Chiều rảnh tôi ra nhà sách. Tôi kiếm mua vài cuốn sách dạy nấu ăn, vài cuốn văn học và một số sách y học cổ truyền cho anh. Tôi đi loay hoay trong nhà sách cũng chán nên ra ngoài đi dạo một lát. Vô tình tôi đi ngang phòng tranh của Thắng. Tôi định chờ Thắng về mới ghé qua nhưng vô tình đi ngang nên tôi vào xem thử.
&
Thắng có cách trình bày bức tranh rất độc đáo. Mỗi bức tranh là một sắc thái và một tâm trạng khác nhau không thể nào lẫn lộn được. Như bức tranh hoa lưu ly trắng. Thắng chỉ dùng hai màu đen trắng để vẻ. Tôi thích nhất là bức Ráng Chiều. Cảnh mặt trời lặng ửng đỏ một khúc sông. Tôi quyết định khi Thắng về sẽ trở lại mua bức đó và xin chữ ký luôn.
&
Ở Sài Gòn mà không có tụi bạn đi phá thì thiệt chán. Tôi cứ hết đi ra lại đi vào. Tôi gọi điện thoại hối tụi nó lên sớm chơi với tôi. Tụi nó cũng than ở dưới quê buồn quá. Hai ngày sau Lan và Uyên có mặt ở Sài Gòn. Ba đứa tôi quyết định đi ăn một bữa. Mấy hôm nay đứa nào cũng không được ăn món mình thích. Chúng tôi đi xe đạp vì thấy xe chạy ghê quá. Uyên chở Lan còn tôi đi một mình. Uyên bảo Lan chạy xe nó sợ thà để nó chạy còn sướng hơn.
&
Vài ngày sau Thắng cùng Thành và Vinh về Sài Gòn. Họ gọi hẹn chúng tôi đi chơi. Ba người con trai chở ba đứa con gái tụi tôi. Họ chở tôi đi tùm lum chổ ở thành phố mà tôi không tài nào nhớ nổi. Tôi thích nhất là khi họ chạy trên xa lộ. Ban đêm đường vắng xe, không khí dịu đi bớt. Tôi chỉ thích ban đêm vì nó không ồn ào và náo nhiệt. Tuy nhiên ban đêM ở Sài Gòn bận rộn không kém ban ngày. Chạy lòng vòng cuối cùng chúng tôi cũng vào club chơi. Ở đây đặc biệt hơn là có vài club có mướn ca sĩ hát cho nên khỏi mắc công chờ có concert mới được đi xem. Tôi thích nhất là giọng hát của Nguyễn Phi Hùng và những bài anh ta hát. Bài hát Anh Không Muốn Ra Đi là bài tôi thích nhất.
&
Đêm nay Thắng đặc biệt hơn mọi ngày. Thắng hỏi về cá nhân tôi. Tôi cứ trả lời chung chung.
- Sao Vi không hỏi gì về anh hết vậy?
- Vi không quen hỏi. Nếu anh muốn Vi biết gì thì tự anh sẽ nói.
- Vi thật dễ thương và có cách nói chuyện rất độc đáo.
Tôi pha trò vì không muốn cuộc nói chuyện trở nên serious.
- Anh làm Vi nở lỗ mũi sắp bể rồi. Vi không có dễ thương như anh nghĩ đâu.
- Vi khiêm tốn thôi.
Tôi không trả lời mà ngó ra sàn nhảy kiếm Lan và Uyên. Nhạc đang ở điệu slow. Tôi thấy hai đứa bạn của tôi đang mùi mẫn với người tình của họ. Chỉ có tôi là không chấp nhận được Thắng vì tôi khác họ. Tôi đã có chồng.
- Anh mời Vi bản này nhé?
- Xin lỗi anh Vi thấy không khỏe.
- Vi có sao không? Có cần uống thuốc không?
- Không sao. Vi ngồi nghỉ là được rồi. Anh cứ ra nhảy đi.
Thắng không đi như tôi nói mà ngồi lại với tôi. Nhìn Thắng tôi thấy áy náy. Thắng là người con trai tốt.
Cả ba người con trai chở chúng tôi về tới nh. Thắng kéo tôi lại khi hai đứa bạn của tôi đã vào nhà.
- Vi, anh có chuyện muốn nói với Vi.
- Có gì hôm khác nói được không anhThắng. Vi thấy mệt muốn đi ngủ sớm.
- Anh phải nói hôm nay.
Vi, Anh đã yêu Vi từ khi mình con trên Đà Lạt. Dù Vi rất ít nói nhưng anh hiểu được Vi và anh bị hình ảnh của Vi quấn lấy anh suốt ngày. Từ đó giờ anh chưa có cảm giác giống như vậy với bất cứ ai.... Vi, anh yêu em.
Tôi rút tay ra khỏi tay Thắng.
- Vi xin lỗi...nhưng Vi chỉ xem anh như một người bạn. Vi...Vi đã có chồng rồi.
- Anh không tin. Vi đừng gạt anh.
- Không. Vi không gạt anh đó là sự thật. Chồng của Vi đang ở nước ngoài.
Thắng nhìn tôi chằm chằm rồi quay xe chạy đi. Ánh mắt của Thắng làm tôi thấy sợ. Tôi có cảm gíac như ai đó đang quan sát tôi như ngó quanh không thấy ai hết. Tôi thấy ớn lạnh vội vào nhà khóa cổng lại.
Sáng sớm hôm sao Thắng đến mang theo bức tranh mà tôi thích. Thắng tặng cho tôi ngoài ra không nói gi thêm. Tôi trả tiền Thắng không lấy. Tôi bảo với hai đứa bạn của tôi.
- Mình có nên nói thật với bọn họ không?
- Mày có khùng không? Mình còn ở đây mà. Chừng nào chơi xong rồi trước khi đi mình sẽ nói cho họ biết.
- Tao thấy vậy tàn nhẫn quá.
- Mày làm sao vậy Vi. Họ đi chơi với mình cũng được vui vậy. Lợi dụng nhau mà sống thôi.
Chị họ của tôi lên phòng khách báo cho tôi hay.
- Vi, hôm kia có cậu nào đó gọi phone lại kiếm em. Chị hỏi có nhắn gì không nhưng cậu ta bảo không.
- Có phải là Thắng không chị?
- Chị nghĩ không phải vì cậu Thắng chị biết mà.
- Oh. Tôi suy nghĩ... Ở Sài Gòn này tôi đâu có quen ai đâu ngoài mấy người bạn của Thắng.
Đêm kế tiếp bọn tôi đi chơi ở ngoài Thủ Đức. Về đến nhà cũng hơn mười hai giờ khuya. Khi vào nhà tôi còn ngoái cổ lại ngó và có cảm giác như ai đang theo dõi tôi.
&
Chỉ còn ở Việt Nam một tuần nữa nhưng sao tôi thấy dài quá. Sau cái đêm Thắng nói yêu tôi, tôi chỉ đi thêm một lần ra Thủ Đức với cả bọn vì hai đứa bạn của tôi cứ năn nỉ hoài. Tôi không muốn vì tôi mà tụi bạn mất vui. Ngoài lần đó chúng tôi không đi chơi chung nữa. Uyên có vẻ kết Vinh nên họ đi chơi riêng. Lan và Thành thì cứ hết club này đến club khác. Đêm nay cũng vậy, tụi nó đi chơi hết bỏ tôi ở nhà một mình. Chị họ của tôi cũng đi ra ngoài ăn đầy tháng con người bạn. Tôi không biết làm gì nên lên sân thượng ngắm sao trời.
Bầu trời ở Việt Nam hình như nhiều sao hơn ở bên Mỹ. Có một lần duy nhất tôi thấy sao nhiều là lần tôi ra ngoại ô chơi. Nơi đó không có ánh đèn của thành phố nên sao sáng lung linh. Đang mải mê tìm ngôi sao của mình, tôi nghe tiếng chuông cổng. Cứ ngỡ chị họ về tôi chạy xuống mở cửa. Trái với tôi dự đóan, trước mặt tôi là một cô gái với nhan sắc trên trung bình khoảng chừng 25 tuối. Trông cách ăn mặc, tôi đóan cô cũng thuộc con nhà giàu. Tôi lịch sự hỏi:
- Xin lỗi chị kiếm ai?
- Ở đây có phải là nơi ở của ba cô gái hay đi chơi với Thắng không?
- Phải nhưng anh Thắng không có ở đây.
- Tôi không có đi kiếm anh Thắng. Tôi muốn kiếm cô gái tên Vi hay đi với anh Thắng.
- Là tôi đây. Chị cần gì?
- Tôi là Hạnh, vợ chưa cưới của anh Thắng. Tôi xin chị tha cho anh Thắng. Từ ngày lên Đà Lạt trở về ảnh không chịu đám cười với tôi.
- Xin lỗi chị nhưng tôi với anh Thắng chỉ là bạn bè quen nhau lúc ở Đà Lạt. Tôi không có thích chồng chưa cưới của chị và cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi thật sự không biết ảnh đã đính hôn cho nên mới đồng ý đi chơi như bạn b. Chị yên tâm, tôi sẽ không gặp anh Thắng nữa.
- Vậy tôi cám ơn ch.
Lúc đó Thắng ở đâu chạy tới. Nghe Thắng la Hạnh mà tôi sợ.
- Hạnh, em làm gì ở đây? Em đi về mau.
Hạnh có vẻ sợ Thắng.
- Em....Em chỉ muốn tìm chị Vi nói chuyện.
- Có chuyện gì để nói. Anh đã bảo rõ với em rồi mà.
Thấy thái độ của Thắng tôi bất mãn dùm Hạnh. Tôi xen vào.
- Anh Thắng, tôi nghĩ anh không nên đối xử với Hạnh như vậy. Tôi không thể yêu anh được vì tôi đã có chồng. Tôi hiểu cảm giác của chị Hạnh. Nếu tôi biết anh đã đính hôn tôi sẽ không đồng ý đi chơi với anh. Anh về đi đừng kiếm tôi nữa. Đối với tôi anh chỉ là một người bạn.
Thắng hậm hừ bảo Hạnh lên xe chở về. Tôi uể oải đóng cổng rồi lên nhà nằm ngủ. Tôi phải chờ tụi bạn về để kể cho nó nghe chuyện này.
Như mọi lần, hơn 12 giờ khuya hai đứa bạn của tôi mới về tới. Tôi đã ngủ được một giấc ngắn. Nghe tụi nó lục đục tôi thức dậy.
- Hai đứa bây chịu về nhà rồi sao? Có đứa nào quan tâm tới tao không vậy?
Lan lên tiếng:
- Thì mày kêu tụi tao đi chơi đừng lo cho mày. Bây giờ nói ngược lại.
- Tụi bây có biết hồi chiều này chuyện gì xảy ra không?
- Chuyện gì? Tụi tao đi chơi làm sao biết.
Tôi thuật lại chuyện xảy ra ban chiều. Uyên nói trong lo lắng:
- Không biết ông Vinh có vợ chưa? Đi chơi bấy lâu tao không hỏi và cũng không quan tâm tới đời tư của ổng.
Lan nói tỉnh bơ:
- Có hay không đâu quan trọng. Tụi mình chỉ quen đi chơi thôi. Còn vài hôm nữa mình về bển, họ sống ra sao đâu còn liên quan tới mình. Vả lại đây cũng là cơ hội cho các bà vợ của mấy ổng kiểm tra con tim của chồng họ.
Tôi thả dài mệt mỏi. Sao đàn ông trên đời này thích mới và không biết chung tình. Khi có cơ hội thì họ sẽ vượt rào. Nhiều lúc thấy họ như vậy mà tôi có chút nghi ngờ anh. Dù biết tôi tin anh tuyệt đối và đã có ý định tha thứ cho anh nhưng những gì tôi thấy có phải là sự thật không? Tôi thở ra, chỉ có anh mới biết.
&
Chỉ còn hai ngày nữa tụi tôi về lại Mỹ. Chúng tôi quyết định lần chót đi chơi với nhau để nói lời chia tay. Lúc đầu tôi bảo với hai đứa bạn là sẽ không đi nếu có mặt của Thắng. Hai đứa bạn của tôi nói riết tôi cũng đồng ý cho Thắng đi chung. Dù sao đây cũng là lần chót đâu còn gì để vấn vương.
Đối với Thành, Lan không gặp khó khăn khi nói lời từ biệt. Còn Uyên hình như đã thật thương Vinh nên họ còn nhiều hứa hẹn cho tương lai. Dù có khuyên Uyên nhưng tôi cũng không thể nào quyết định cho Uyên.
&
Chỉ có tôi là gặp rắc rối. Tôi bị Thắng mắng vào mặt.
- Tôi thật không ngờ thấy em hiền vậy mà lại đi đùa giỡn tình cảm của người khác...Em...
- Tôi không nghĩ mình đùa giỡn tình cảm của ai cả. Tôi đâu có hứa hẹn hay đi quá giới hạn cho phép của một người bạn. Tôi khác với hai người bạn của tôi nên anh đã lầm khi nghĩ họ chấp nhận bạn của anh thì tôi sẽ chấp nhận anh. Anh xem lại mình đi. Anh nói tôi đùa giỡn tình cảm nhưng thật ra người đó chính là anh.
- Tôi không lường gạt tình cảm người khác. Tôi yêu em là thật lòng.
- Anh nói mà không ngượng miệng. Anh đã đính hôn rồi mà bảo là tôi gạt tình cảm của người khác.
- Tôi chia tay với Hạnh trước khi nói yêu em thì làm sao bảo tôi gạt tình cảm của người khác. Tôi không hợp với Hạnh. Gặp em tôi mới biết người tôi kiếm chính là em.
Trời ơi vậy mà Thắng cũng nói được. Con trai thời nay sao miệng lưỡi và vô lý hết sức.
- Tôi đã nói với anh rồi. Tôi có chồng rồi. Chỉ vì giận anh ấy nên tôi về đây chơi. Tôi thiết nghĩ mình không có gạt tình cảm ai hết.
Nói xong tôi bỏ đi về chổ của Lan và Uyên. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi kéo tay tụi nó bảo đi về. Tụi nó nhìn tôi ngơ ngác nhưng cũng đi theo. Tôi không có xe để về nên định gọi taxi. Thành bảo để Thành chở về luôn.
Thắng cứ chạy xe kè kè kết bên. Tôi quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn. Về đến cổng tôi bước xuống xe. Nói xong lời từ biệt chúng tôi vào nhà. Vừa vào tới trong tôi nghe tiếng chuông cổng. Cứ nghĩ bọn họ quên gì quay lại lấy nên tôi ra mở cổng.
Ngó ra ngoài không thấy ai hết. Vừa định khép cửa lại tôi bị một bàn tay rất mạnh kéo tôi.