Nói xong Tâm lảo đảo bước lại cái giường của Quang, nằm vật xuống, tai hắn vẫn nghe giọng thằng Quang nhừa nhựa như từ cõi nào xa xăm nào vọng về: - “Dzô nè…!” pha lẫn tiếng cười, tiếng hát, tiếng đùa giỡn, tiếng ca nhựa cụng nghe ‘lạch… cạch’ của bàn nhậu càng lúc càng nghe nhỏ dần… như đưa Tâm vào cơn say ngất lịm đầy ma quái.Lúc Tâm bàng hòang tỉnh dậy, không biết đang nằm đâu, trong đầu hắn không có ý niệm gì về không gian cũng như thời gian hết, đầu váng vất nặng như búa bổ, hai mắt hoa lên như nổ đom đóm, bức tường trắng trước mặt như nhảy múa đảo lộn liên hồi, đầu óc quay mòng mòng, Tâm lại nằm vật xuống giưòng như không cưỡng lại cái thân xác quá nặng nề. Có tiếng chân ai bước vội lại giường Tâm đang nằm, hắn bật dậy hốt hoảng:- Ai đó? Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra…? Giọng Ban cất lên:- Tâm, tao Ban đây. Mày bị say rượu bất tỉnh phải mang lên ‘sick bay’. Họ đang chuyền nước biển cho mày đó. Bọn thằng Quang đều bất tỉnh. Chưa thằng nào dậy hết. Nghe nói tụi bay nhậu ‘ăn-côn’ hả?Tâm chợt nghe nhói như có ai thắt cái gút lớn trong ngực, hắn dần dần hiểu ra cớ sự, buổi tiệc tiễn chân hắn và thứ ‘cốc-teo’ (cocktail) pha trộn chất cồn độc hại làm men cay cho bữa tiệc đã quật cả bọn lật chỏng gọng bất tỉnh nhân sự. Giọng Ban vẫn nhỏ nhẹ và sũng buồn:- Bây giờ là 5 giờ sáng. Chiếc ‘BlueDart’ đang trên đường qua. Còn 1 tiếng nữa họ sẽ đưa mày và bọn thằng Quang sang nhà thương Trengganu để điều trị vì bên này không đủ phương tiện. Mày đừng buồn nữa chuyện đã lỡ rồi ráng tịnh dưỡng.Sáng nay khi trời còn sớm, chiếc tàu ‘BlueDart’ cập vào thành cầu ‘jetty’ người trên đảo thấy hai chiếc xe lăn và một ‘băng-ca’ được đưa xuống tàu, những túi nước biển treo trên cây cọc bằng ‘inox’ gắn vào thành chiếc xe lăn đung đưa theo nhịp đẩy của hai người y tá Mã Lai mang theo hai thân xác ngồi nghẹo cổ bất động trên xe. Viên cao ủy y tế của trạm xá đi theo chiếc ‘băng-ca’ tay dơ cao bịch nước biền đang chuyền vào đường gân xanh nổi lên trên tay Tâm, hai mắt ông ta rươm rướm nước mắt. Nét mặt Tâm trắng bạch như xác chết, hắn cố mở to đôi mắt nhìn về hướng những rặng dừa xanh trên đảo nhưng không thấy gì ngoài màu trắng đục như lớp sương mù bao phủ hòn đảo những hôm mặt trời lên muộn. Tâm cố ngước đầu lên lần nữa để tìm những tàu lá dừa dài xanh mướt nơi hắn biết dưới gốc cây có cái miếu cô hồn thờ ông già biển cả. Thật lạ, sao hắn không thấy màu xanh của lá dừa đâu cả, chỉ thấy vệt khói từ cây nhang ai đốt nghi ngút trong miếu tỏa lên cao, càng lúc càng dầy đặc bao phủ mọi vật trong một màu khói trắng mờ mờ.Căn phòng nhỏ mọi khi là thư viện của trạm xá được vội vàng thu dọn biến thành căn nhà xác dã chiến. Ba cái ‘băng-ca’ đặt dài trên nền nhà, trên đó là ba cái xác của ba người thanh niên trẻ vừa chết sáng nay được phủ bằng những tấm vải trải giường trắng từ đầu đến chân. Trên ngực họ có những nải chuối xanh ai đem vào cúng, trên nải chuối những cây nhang ghim vội vàng đang ngun ngút cháy với cái tàn cong vòng, những vệt khói trắng thơm mùi trầm vương vất mãi trong căn phòng lạnh lẽo không chịu lan tỏa.