Dứt bài hát, Phúc cơm cháy đưa cây đàn sang Sơn kều - Ê làm một bản " Nhớ má, nhớ ba " đi ông!!!! Bài hát gì lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ, nhưng khi SƠn Kều bắt đầu dạo nhạc thì tôi đoán ra đó là bài " Bahama Mama " một bản nhạc của Boney M đang rất thịnh hành ở Sài gòn thời bấy giờ. Dòng nhạc Disco vui nhộn khiến Tâm mập, Phúc sữa đứng dậy uốn éo, lắc lư làm chị Lý phải nhắc chừng - Mình đang ở trong chùa đó mấy ông con ơi - Tụi em điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm mà chị Hoàng dracular bắt chước giọng của xướng ngôn viên đài truyền hình trả lời chị Lý - Tui hát xong rồi, bây giờ đến mấy cô đi Sơn Kều ném cái nhìn ranh mảnh về phía Kiều Loan, tôi cũng ngở Kiều Loan sẽ hát nhưng cô ta lại cười khúc khích đẩy sang cho Thanh Hà - Đuợc rồi, tui hát ai đệm cho tôi đi Có lẻ Sơn Kều thất vọng vì Kiều Loan không chịu hát nên anh chàng đẩy cây đàn sang cho Anh - Chí mén ông đàn cho người đẹp hát đi, tui nhảy disco nảy giờ mệt quá rồi Thanh Hà tự nhiên chạy đến ngồi bên cạnh Anh - Đuợc rồi người đẹp trai đàn cho người đẹp gái này hát là hợp rơ lắm Anh cười thật hiền lành - Thanh Hà muốn hát bài gì đây???? - Nắng Thuỷ Tinh đi anh Chí mén, ráng theo Hà nha, Hà hay ca rớt nhịp lắm - Không sao đâu Trí sẽ theo ......Màu nắng hay là màu mắt em Mùa thu mưa bay cho tay mềm Chiều nghiêng nghiêng bóng, nắng lên thềm..... Phải nói là Thanh Hà hát không tệ lắm nhưng giọng ca quá trong trẻo làm tôi cảm thấy hơi phô chắc có lẽ tại tôi đã quen với giọng ca trầm của Khánh Ly hay là tại vì cô nàng vừa hát vừa nhịp tay lên đầu gối Anh một cách quá tự nhiên????Tôi cảm thấy có chút gì hơi khó chịu trong lòng mà không giải thích đuợc. Không biết Anh có đọc đuợc ý nghĩ của tôi không mà thỉnh thoảng Anh lại nhìn tôi mĩm cười.... Thanh Hà vừa hát xong là Anh xung phong hát ngay ......I've been alone with you inside my mind Bài hát này thật dễ thương, tôi đã nghe qua một lần đâu đó nhưng không nhớ hết bài. Dáng Anh ngồi đó ôm cây đàn với mái tóc bồng bềnh, cặp mắt kính trắng thật lãng mạn, thật thu hút tôi không ngờ rằng đó là hình ảnh mà tôi sẽ mang theo trong lòng đến hai mươi mấy năm sau. Anh ngẩng lên nhìn tôi .....Hello, is it me you're looking for..... Tôi bối rối không dám nhìn vào đôi mắt anh, má nóng bừng chân tay thừa thải, tôi tự nhủ thầm có phải Anh hát cho tôi đâu, Anh cho mọi người cùng nghe đó mà, nhưng sao ánh mắt đó hình như riêng dành cho tôi..... Buổi tiệc vui nào rồi cũng tàn, theo lời đề nghị của chị Lý chúng tôi lên chào sư cụ trụ trì cảm ơn sư cụ đã cho chúng tôi hưởng lộc Phật ngày hôm đó. Sư cụ nghe nói tuổi đã ngoài 80 mà dáng người vẫn còn nhanh nhẹn, phương phi, nhìn sư cụ tôi lại liên tưởng đến những vị hoà thượng phái Thiếu lâm trong các pho sách kiếm hiệp Trung Hoa. Sư cụ vui vẻ dặn chúng tôi trở lại chùa vào dịp rằm tháng 10, sau lưng tôi nghe tiếng Phúc sữa thì thầm với Tâm mập - Không biết tới chừng đó tui còn ở đây không nửa - Tui cũng vậy sao tụi chủ của tui nó cứ dời tới dời lui hoài không biết nửa Cái chuyện vượt biên hình như không phải là cái bí mật ghê gớm gì trong đám con trai trong lớp tôi, thỉnh thoảng tôi lại thấy một tên vắng mặt rồi vài ngày sau lại ỉu xìu xách vở vào lớp thông báo với mấy tên kia - Thua nửa rồi Chỉ có riêng Anh, tôi chưa bao giờ nghe Anh nhắc nhở đến, có lẽ Anh không định ra đi ( Anh là con trai duy nhất trong gia đình, dưới Anh còn có 2 người em gái ) mà cũng có thể chúng tôi chưa đủ thân để Anh kể về chuyện này. Có điều lúc đó tôi không quan tâm gì mấy, tôi còn quá trẻ 16 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, còn ham chơi, ham mơ mộng, tình cảm tôi dành cho Anh chỉ là cái vẩn vơ xao động của tuổi mới lớn. Tôi thích Anh nhưng tôi còn có thế giới học trò với bạn bè thầy cô của tôi, tôi còn sống trong mơ với những vần thơ của Nguyên Sa, Nguyễn tất Nhiên....tôi còn ảo tưởng về những câu chuyện thần thoại với chàng hoàng tử Bạch mã, và tôi còn kỳ thi Đại học gay go đón chờ. Anh chỉ là một phần tuy quan trọng nhưng vẫn còn nhỏ bé trong đời sống của tôi.. Từng người chúng tôi đến chào sư cụ, tôi đi sau lưng Anh. Sư cụ nhìn Anh thật lâu, bổng dưng hỏi tuổi tác của Anh, thầy bấm tay rồi nói - Năm nay anh có đại hạn nặng lắm, không nên dộng động gì cả cũng đừng đi đâu xa để tránh tai kiếp. Thần sắc anh thầy thấy không tốt lại thêm tuổi kỵ năm xung tốt hơn hết là ở nhà... Anh vâng dạ _ Con cảm ơn thầy đã dạy bảo. Xin chào thầy Anh cười nụ cười hơi gượng ép và thoáng chút âu lo Hình như sư cụ cũng đoán đuợc nên an ủi Anh - Đức năng thắng số, đôi khi nhân định thắng thiên, con ráng giữ mình cho tốt thì chắc sẽ tai qua nạn khỏi nhưng mà nhớ đừng đi đâu xa nhe con Tôi không ngờ lời tiên đoán của sư cụ ngày hôm đó lại ứng nghiệm vào số phần không may của anh không lâu sau.........