Anh cảnh sát nhăn mặt, nhanh nhẹn nhìn khắp thân tôi. Tôi biết anh ta muốn tìm thương tích hoặc vết bầm trên da tôi nhưng thật ra những cái đó đang lắng đọng ở dưới da tôi đây. Và, tôi không muốn ngón tay của người khác bới móc nó lên.Bỗng anh cảnh sát trẻ đứng dậy nói như bị cảm thấy bất an.- Đợi một chút nhen. Một mình tôi không thể nào giải quyết được. Phải thận trọng trong những vấn đề đối với căn cứ.Khi anh cảnh sát đi vào bên trong vách ngăn đan bằng mây, ông giáo đưa tay ra sờ vai tôi.- Chúng mình cũng phải thận trọng.Tôi cúi đầu yên lặng. Hơi nóng của lò sưởi áp vào mặt làm cho lớp da mặt lạnh cóng của tôi rân rân ngứa.Khi một ông cảnh sát đứng tuổi đi theo sau anh cảnh sát trẻ vào phòng, tôi dụi mắt cố thoát cơn buồn ngủ. Ông cảnh sát đứng tuổi quay cái cổ xệ thịt mỏi mệt sang nhìn tôi và ông giáo. Ông ta mời chúng tôi ngồi ghế. Tôi lờ đi, không ngồi. Ông giáo đã một lần ngồi xuống ghế, lật đật đứng dậy như để canh chừng tôi. Khi bọn cảnh sát ngồi xuống, không khí thẩm vấn hiện ra dần.Ông cảnh sát đứng tuổi hỏi.- Bị bọn lính trong căn cứ đánh à?Ông giáo cúi gầm cái cằm bị tên mặc áo ngoài đánh thành vết bầm, nói.- Không. Không có bị đánh. Hành vi hung bạo của bọn chúng còn ác độc hơn nữa kìa.Ông cảnh sát đứng tuổi hỏi.- Thế là chuyện như thế nào? Hành vi hung bạo như thế nào.Ông giáo nhìn tôi bằng cặp mắt như khuyến khích tôi. Tôi không nói một lời. Ông giáo lớn giọng ra.- Ừ… m. Những thằng lính ngoại quốc uống rượu say trong xe buýt, bắt cậu này tuột quần, rồi đánh vô cái đít trần truồng của cậu ta.Sự nhục nhã làm thân thể tôi lắc lư như đang lên cơn nóng lạnh. Tôi ghìm chặt những ngón tay bắt đầu run rẩy trong túi áo choàng.Anh cảnh sát trẻ lộ vẻ bối rối.- Đánh vô cái đít trần truồng à?Ông giáo lưỡng lự nhìn tôi- Có bị thương ở đâu không?Ông giáo nói không một chút do dự.- Bọn nó dùng ngón tay đánh bình bịch vô đít.Anh cảnh sát trẻ vì cố nín cười, làm bắp thịt trên gò má ran rát như gặp vật cay. Ông cảnh sát đứng tuổi đưa mặt nhìn tôi với cặp mắt đầy hiếu kì. - Thế là thế nào đây? Không phải là chuyện đùa chứ.- Hả? Bọn tui mà đùa à?Ông cảnh sát đứng tuổi ngắt lời ông giáo.- Nói là đánh bình bịch vô cái đít trần truồng đi nữa, thì có chết chóc gì đâu.Ông giáo lên tiếng.- Chết thì không chết, nhưng bị bắt khum lưng như chó, đưa cái đít trần truồng ra trong chiếc xe buýt đông nghẹt người ta.Tôi đang cúi đầu, thân thể nóng ran vì xấu hổ nhưng tôi cũng biết mấy người cảnh sát đã bị giọng nói mạnh mẽ của ông giáo áp đảo. Anh cảnh sát trẻ nói như để khuyên giải:- Bị tụi nó uy hiếp à?Ông giáo nói.- Với một con dao to.Anh cảnh sát trẻ nói với giọng hăng hái.- Chắc chắn họ là những người lính ngoại quốc ở căn cứ, không sai à. Cứ cho biết chi tiết đi.Và ông giáo đã kể lại tường tận sự kiện xảy ra trong xe buýt. Tôi cúi đầu ủ rũ nghe chuyện đó. Tôi có cảm tưởng như trong đáy mắt đầy hiếu kì của mấy người cảnh sát, tôi lại đang bị kéo quần ngoài và quần lót xuống, khum lưng đưa cái đít trần truồng nổi da gà ra.Ông cảnh sát đứng tuổi đưa cái nướu răng vàng khè ra nói mà không cần phải giấu giếm gì cả, ngay cái nụ cười có vẻ dâm đãng của ông ta.- Bọn chúng chơi trò khiếp thật. Những người khác cứ im miệng mà nhìn sao?- Tôi nào có điềm nhiên nhìn chuyện đó đâu!Ông giáo cắn chặt răng lên tiếng khan khan giống như những tiếng rên rỉ.Anh cảnh sát đưa cặp mắt đang nhìn tôi sang phía ông giáo.- Ông đã bị đánh ở cằm phải không?Ông giáo nói với vẻ khó chịu.- Không, không phải bị lính ngoại quốc đánh.Ông cảnh sát đứng tuổi nói.- Thôi, cứ viết lá đơn trình việc bị xúc phạm này đi. Phải nói là những sự kiện như thế này nếu không xem xét kĩ lưỡng thì sẽ sinh ra nhiều chuyện phiền phức lắm.Ông giáo nói.- Phiền phức hay không phiền phức, vấn đề đâu ở chỗ đó. Rõ ràng là bị lăng nhục bằng bạo lực. Không thể cứ im miệng chịu đựng.Ông cảnh sát đứng tuổi ngắt lời ông giáo.- Theo luật pháp, không biết sẽ thành thế nào đây? Cho biết tên và địa chỉ của anh đi.Ông giáo nói:- Tôi…- Không phải anh, trước hết là đương sự, người bị xúc phạmTôi hoảng hốt lắc đầu thật mạnh.Anh cảnh sát trẻ nhíu mày để lộ những nét nhăn ngắn lên trên trán, hỏi.- Sao vậy?Tôi nghĩ phải nhất định giấu tên mình. Tại sao tôi phải theo ông giáo vào trong bót cảnh sát. Cứ như thế nầy nếu mình cứ lơ ngơ làm theo ý ông giáo thì mình sẽ bị đè bẹp vì mệt nhọc. Cái nhục nhã mà tôi phải gánh lấy sẽ bị tuyên truyền quảng cáo khắp nơi.Ông giáo đưa tay lên vai tôi.- Nói tên và địa chỉ của cậu đi. Tố cáo chuyện đó đi.Tôi lách mình ra khỏi cánh tay ông giáo, nhưng phải giải thích sao đây, rằng tôi không có ý muốn tố cáo chuyện đó. Tôi là một người câm bất ngờ. Tôi cứ mím chặt môi, cảm thấy muốn ói vì mùi hôi của lò sưởi. Tôi nóng lòng, cứ mong sao tất cả mọi chuyện sớm chấm dứt.Ông giáo nói như vừa nghĩ lại.- Không phải chỉ có một mình cậu học trò nầy là nạn nhân. Với hình thức là tôi làm nhân chứng để tố cáo chuyện này cũng được chứ!Ông cảnh sát đứng tuổi nói.- Đương sự bị xúc phạm còn im miệng thì làm sao nhận đơn tố cáo câu chuyện mập mờ như vầy được. Ngay nhà báo, cũng chẳng có ai để ý đâu. Có phải là chuyện giết người hoặc gây thương tích gì! Đánh bình bịch lên cái đít trần truồng thôi mà.