- Thưa Ba Mẹ, Con mới về. Nhỏ lúi cúi chào rồi đi thẳng một mạch lên phòng, chẳng để ý đến chuyện xung quanh… Hình như Nhỏ đang suy nghĩ cái gì đó … - Con sao vậy em? Có gì xảy ra với Ni à? Ba hỏi Mẹ Nhỏ, ông ngạc nhiên khi đứa con gái cưng nhất nhà lại không thèm để ý đến mình. - Chắc Ni đã biết chuyện của Trí anh à. Mẹ vừa trả lời Ba, vừa tắt tivi, vừa đứng dậy … Mẹ bảo Ba lên phòng rồi Mẹ kể cho Ba nghe chuyện của Nhỏ và Anh … - Gia đình anh Minh, ba của Trí bị tai nạn giao thông qua đời, cả chị em, còn lại mỗi chị Thanh và Trí, Anh biết chuyện đó chứ? - Ờ thì chuyện đó anh biết rồi. Nhưng con bé không ngó ngàng đến Anh là vô phép. Ba Nhỏ vẫn còn đang giận … người con gái cưng của Ba … Ba vẫn thường gọi Nhỏ là con gái rượu. - Em chưa nói hết …Trí gặp em, thằng bé nó xin phép … Lúc trước gia đình mình có đồng ý cho Ni theo đi sang Mĩ, một là học hành tốt hơn phát triễn được tương lai của con, hai là có Trí trông nom, con bé sẽ tốt hơn… Nhưng Ni, con không chịu đi, đòi ở lại. Bây giờ Trí lại xin em cho con bé qua đó… còn Ni chịu hay không là tuỳ con, anh à. Em đồng ý vì con, em không có quyền xen vào tương lai và sự lựa chọn của con. Anh thì sao? Đến bây giờ Ba Nhỏ mới hiễu nguyên nhân tại sao. Với tính cách phóng khoáng, rộng rãi, gia đình Nhỏ đồng ý… còn một mình Nhỏ, mà cái quyết định của Nhỏ mới là chính. - Anh không ý kiến. Con lớn rồi, có thể quyết định tương lai, hạnh phúc. À, em coi, có gì em góp ý cho con bé… có lẽ giờ con đang khó suy nghĩ. - Cái đó là đương nhiên rồi. Thôi ngủ sớm, mai đi làm nữa Anh. Có thể nói Nhỏ hạnh phúc thật. Có những người Cha người Mẹ hiểu con cái đến thế … “Tik Tak … Tik Tak …” không gian tĩnh lặng đến nỗi Nhỏ có thể nghe được tiếng đồng hồ nhảy giây. Mọi người đã đi ngủ cả rồi … 2 giờ sáng … Nhỏ nhìn lên đồng hồ. Chẳng còn ai ở cạnh, chỉ còn một mình Nhỏ trong căn phòng nhỏ. Cạnh cửa sổ, nhìn lên trời cao, chẳng còn một ngôi sao nào cả. Nhỏ không ngủ được – Tại sao vậy? Từ trước đến giờ Anh chưa bao giờ để Nhỏ buồn, Anh chưa bao giờ để Nhỏ phải suy nghĩ về Anh. Mà lần này Anh ác lắm, Anh bắt Nhỏ phải suy nghĩ rất nhiều về Anh. Anh à, cho Nhỏ xin lỗi Anh, Nhỏ không thể theo Anh qua bên kia được. Nhỏ còn gia đình, còn mẹ, còn ba, còn những đứa em nhỏ – Nhỏ ích kỷ lắm phải không Anh? Dù có yêu Anh đến chừng nào đi chăng nữa nhưng Nhỏ không thể theo Anh. 3 năm trước Nhỏ không theo Anh, 3 năm sau Nhỏ cũng không theo Anh. Anh hiểu cho Nhỏ nhé. 18 năm nuôi Nhỏ ăn học, lo cho Nhỏ đủ mọi thứ, Nhỏ công nhận mình không thiếu một cái gì so với bạn bè, bây giờ Nhỏ phải ra đi sao? Nhỏ bỏ lại tất cả để đi tìm hạnh phúc, tương lai cho mình sao? Anh đã từng nói với Nhỏ – “Mẹ không muốn xa Ba. Mẹ không thể bỏ những người thân thương nhất trong cuộc đời ở nơi đất khách, họ sẽ cô quạnh vì thiếu Mẹ và Mẹ sẽ cô quạnh vì thiếu Anh. Và thế Anh quyết định về Việt Nam bán luôn căn nhà mà Anh cho đó là tổ ấm của Nhỏ và Anh.” Anh có bán Nhỏ luôn không vậy? Bán – Anh sẽ bán Nhỏ vì Anh yêu Nhỏ. Anh hiểu, anh biết Nhỏ sẽ không đi. Anh vì chữ Hiếu mà bán đi tình yêu đẹp. Nhỏ đừng dạy gì vì tình yêu dẹp mà bán đi chữ Hiếu, Nhỏ nhé. - Ni, con khóc à? - Không, con không khóc Mẹ à. Anh không cho con khóc. – Trả lời Mẹ nhưng mắt Nhỏ vẫn hướng về cái nơi xa xăm kia. - Con không ra sân bay tiễn Trí à? - Không, con không tiễn Mẹ à. Anh không cho con khóc. Mẹ hiểu Nhỏ đang nghĩ gì. Mẹ không quấy rầy Nhỏ nữa, Mẹ nhường không gian tĩnh lặng này cho Nhỏ. Mắt hướng về nơi xa, cái nơi đó có một người con trai mà Nhỏ yêu. Nhỏ yêu Anh! Cầu mong cho Anh qua đến nơi bình an, cầu mong cho tất cả yêu thương của anh còn nguyên vẹn tươi trong. Nơi quê người khi không có Nhỏ, Anh vẫn là Anh nhé. Và hãy quên Nhỏ đi. Trên máy bay cạnh cửa sổ, mắt Anh hướng về nơi xa, cái nơi xa xa đó có một người cn gái mà Anh yêu. Anh yêu Nhỏ! Cầu mong cho Nhỏ được hạnh phúc về sau. Quê nhà, không có Anh, Nhỏ vẫn là Nhỏ nhé. Và hãy quên Anh đi. “Đừng khóc nữa Nhỏ à, Anh không để Nhỏ khóc vì Anh đâu. Đừng ra tiễn Anh, Nhỏ à. Anh không muốn Anh nhìn thấy Nhỏ khóc và càng không muốn Nhỏ nhìn thấy Anh khóc. Mãi nhớ về cái tên “Trần Trân”, Nhỏ nhé – Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa… Nhỏ hãy nhớ: AYE_forever.” Lần cuối cùng Nhỏ nghe được giọng Anh nói và đó cũng là lời nói tận đáy lòng Anh. Ngày xưa Anh là phù thủy của Nhỏ còn bây giờ Anh là người Nhỏ yêu nhất. Trong căn phòng nhỏ, Nhỏ bật lên tiếng “ EYA_forever ”, mắt nhắm lại, Nhỏ cho quá khứ ngủ sâu. Anh mãi là quá khứ trong lòng Nhỏ... Nhưng Nhỏ biết, có thể, mình yêu quá khứ hơn mình tưởng./. --== Hết ==--Trần Trân Thời Học Sinh Cấp 3