Thành và Trang quen nhau trong những ngày cắp sách đến trường, cùng về chung ngõ, thưở ấu thơ êm ả trôi qua mau, Trang may mắn thi đậu mảnh bằng tú tài hai, lên thành phố học đại học, còn Thành... Từ ấy hai người ít gặp nhau, mỗi lần nghỉ tết về thăm nhà, Trang đều ghé thăm Thành. Thành ít nói hay trầm tư suy nghĩ, học giỏi từ thưở còn nhỏ, Trang không hiểu vì sao Thành lại thi rớt. Định mệnh...đã làm Thành buồn chán, bi quan... Chiều nay Trang đến thăm Thành, ngồi sau mái hiên nhà, Trang yêu cầu Thành hát, những bài tình lỡ đang thì thầm theo cung đàn, lòng Trang xao xuyến khi nghe Thành hát lại bài Huyền Xưa của thầy giáo cũ, nhạc sĩ Vủ Đức Sao Biển: Trăng không xóa mờ bóng hình Huyền xưa, vi vu gió lộng tóc Huyền đong đưa. Trang hát khẽ theo, tiếng hát lạc lõng mơ hồ, nhung nhớ, gợi lại những kỷ niệm xa xưa của những ngày hai người khi còn học trung học. Bài hát chấm dứt với một đoãn khúc: xa nhau mất rồi, quên nhau mất rồi, trăng thu vỡ tàn, ngày xưa yêu dấu cũng phai tàn thôi, đôi mi Trang ướt lệ, cảm động vì lời nhạc hay tiếc nuối những gì không còn nữa, khó mà hiểu được Trang lúc nầy. Trời bỗng đổ mưa, nhìn mưa Trang đọc một đoạn văn: Mưa nhẹ nhàng êm ả, thì thầm rớt từng giọt mong manh vào hồn, mưa với những cảm xúc mênh mông, thơ mộng, mưa làm nhớ nhung, hồi tưởng những kỷ niệm êm đềm của thời xa xưa, mưa làm bâng khuâng xao xuyến, mưa dễ thương hiền hòa vừa đủ ướt bờ mi, ướt mái tóc vấn vương, mưa vô tình đến rồi đi không hò hẹn, mưa mang một tâm sự ngậm ngùi, mưa tạo nên những âm thanh ray rức lòng người, nhìn mưa nghe tim dạt dào với những bâng khuâng không tên, mưa làm rung động tâm hồn, mưa đam mê huyền diệu. -Trang vẫn còn tính thích trêu tôi. -Không, Trang chỉ thuộc một đoạn trong truyện ngắn của anh, để nhớ đoạn anh tả đôi mắt người con gái, chưa kịp nói tiếp thì Thành đã cướp lời: -Trang đừng trêu anh nữa. Mưa vẫn thì thầm rơi, Trang đưa tay hứng những giọt nước mưa long lanh nhìn Thành, đôi mắt chàng thật buồn bã, Trang cảm thấy lòng xao xuyến bâng khuâng, Thành không nói nhưng Trang hiểu rõ hơn ai hết nỗi niềm thầm kín của chàng. Trang từ giã tỉnh lẻ, lên thành phố tiếp tục việc học, đêm ấy như mọi lần Thành đưa nàng ra bến xe, ngồi trong quán cà phê chờ xe chạy Trang an ủi Thành, cổ động chàng học thi lại, nhưng hoàn cảnh làm Thành không còn điều kiện, cơ hội để học, cuộc sống của gia đình lệ thuộc vào bàn tay chàng. Tiếng anh lơ giục hành khách lên xe, Trang nhìn Thành lần cuối trước khi xe rời bến, đôi mắt Thành buồn bã, bất chợt chàng nắm lấy tay Trang: -Trang giữ gìn sức khỏe, cố gắng học. Bàn tay Thành thật ấm áp, bàn tay của tuổi ấu thơ mà mấy năm rồi như quên lãng từ lúc hai đứa lên trung học, hình như Thành muốn nói gì nhưng mãi lúng túng, mà Trang cũng vậy, hai người mải nhìn nhau đến khi chiếc xe đò mất hút. Trang như con mọt sách đang đục khoét những quyển sách dầy cộm, nhớ tới Thành, nàng thường hát vu vơ một mình bài Huyền xưa của thầy Võ Hợi. Thành mặc cảm, tự ái với hoàn cảnh mình, càng nghĩ Trang càng thấy tội nghiệp nhớ chàng thêm, hình ảnh, bóng dáng, ánh mắt Thành tình cờ và bất chợt đến trong tâm hồn nàng mỗi khi có một gã thanh niên nào tới trò chuyện hay mời Trang đi quán nước, Thành có những ưu điểm đặc thù, cá biệt để khó mà quên được, hình như là tình yêu hay Trang đã yêu Thành rồi, những câu hỏi mãi vấn vương trong tâm thức, làm sao Trang hiểu được, chỉ nghe lòng dạt dào, con tim xao xuyến, bồi hồi thơ thẩn trong biển nhớ mênh mông... Được nghỉ hè Trang trở về quê cũ, ngồi trên chiếc xe đò nàng tưởng tượng đến lúc gặp Thành, nàng sẽ hát cùng chàng bài hát kỷ niệm, những cảm xúc mơ hồ làm tâm hồn Trang sung sướng và trái tim hồi hộp đang lâng lâng những rung động mênh mang. Trang điểm xong nàng ngắm mình trong kiếng, Thành sẽ vui khi thấy mình mặc chiếc áo màu vàng và trang điểm đơn giản như vầy, nàng vẫn còn nhớ đến một lần Thành yêu cầu nàng đứng yên nhặt một cây que vẽ vòng tròn xoay theo chỗ đứng, yêu cầu nàng nhắm mắt, tim nàng đập bình bịch chẳng hiểu Thành làm gì, Thành trao cho nàng đóa hoa dâm bụt màu vàng vừa hái và yêu cầu nàng mở mắt: Tôi gặp môt nàng tiên với lối trang điểm đơn giản nhẹ nhàng kín đáo trong chiếc áo màu vàng, lả lơi với mái tóc thề đang bềnh bồng bay theo gió, tôi sợ nàng tiên biến mất nên vẽ vòng tròn giữ nàng lại, yêu cầu nàng nhắm mắt tặng cho nàng một đoá hoa rừng và lúc nàng mở mắt, không phải là mơ, nhan sắc nàng đã bị chàng trai hạ giới ngắm ngía rồi và sự thật là trên tay nàng vẫn còn đóa hoa để trở về cõi tiên bâng khuâng suy nghĩ. Trang vẫn còn nhớ là mặt nàng nóng bừng, má nàng ửng đỏ, ngại ngùng e thẹn cuối xuống mân mê đoá hoa dâm bụt, rồi hờn dỗi bước đi. Trang kéo hộc tủ, đoá hoa cất giữ lâu ngày đã bị khô héo theo thời gian nhưng kỷ niệm ấy vẫn mãi mãi sống trong tâm hồn nàng, nhìn nó tim nàng giao động thiết tha, một vùng ký ức xa xưa, tuổi thơ ngây, tuổi dậy thì, một thưở học trò đang sống lại trong tiềm thức nàng, làm sao mà diễn tả được khi nó thi vị, thơ mộng, huyền diệu, bao la như mây chiều lang thang lơ lửng. Trang theo ngõ đường quen đến nhà Thành, giờ này có lẽ Thành đã thức để chuẩn bị ra khơi, nàng sẽ theo chàng ra biển, ngồi nhìn chàng điều khiển con tàu lướt sóng, Thành bụi bụi trong chiếc quần jean sọt ngắn, trong chiếc áo thun ngắn tay và chiếc nón lưỡi trai đội ngược, nàng sẽ được dịp ngắm nhìn chàng với thân hình nẩy nở, vạm vỡ, với đôi tay rắn chắc đang hì hục kéo lưới hay sẽ ngồi cùng chàng sau bon tàu nhìn trăng trò chuyện chờ nước lớn, ở Thành cái gì cũng đơn giản như cái tánh của chàng, Trang chờ đợi nhưng Thành chưa bao giờ ngỏ ý, đôi khi Thành hay nhìn nàng, như thố lộ như tâm tình, làm sao Trang quên được ánh mắt Thành, trong sáng, ấm áp, lôi cuốn, quyến rũ như cơn sóng trong đêm đang dập dồn tung toé vào trái tim nàng những bọt biển yêu đương lê thê ngây ngất. Trang bàng hoàng, sửng sốt, nàng không ngờ, không tin khi má Thành nghẹn ngào chỉ cái bàn thờ ở giữa nhà Thành chết rồi, đôi mắt Thành trên bàn thờ như đang nhìn Trang, nàng thẫn thờ nhìn Thành, đôi chân mềm nhũn, môi ú ớ chẳng thành lời té qụy xuống thềm, nàng mở mắt tỉnh lại bà ngoại Thành, má chàng đang thoa dầu bóp tay nàng. Trang chăm chú nhìn Thành, những giọt nước mắt không tên vô tư tình cờ và bất chợt đang chảy dài xuống bờ môi buồn thảm, tin Thành chết như một tiếng sét đánh vào trái tim những ngậm ngùi thương tiếc, như con xoáy giữa vùng biển cả cuốn tâm hồn nàng xuống hố sâu đau thương giá buốt, Trang thẫn thờ như người mất trí ngồi im lặng nhìn lên bàn thờ nhìn tấm ảnh Thành, nước mắt nàng vẫn tiếp tục chảy dài xuống đôi môi uất nghẹn. Nó chết được mười ngày rồi, trên tàu nó chỉ có một người còn sống nhờ chụp được cái can dầu đã hết, đang đánh cá nghe tin biển động nó vội vã lái tàu vô bờ nhưng không kịp, đêm đó mười mấy tàu đánh cá bị chìm không ai sống sót. Lúc lục quần áo trong tủ để liêm, tôi thấy quyển tập nầy, nó viết cho cô. -Mộ của ảnh chôn ở đâu hả bác? -Ở phía sau vườn, để tôi đưa cô ra đó. -Để con thắp nhang cho ảnh trước. Trang đốt ba cây nhang thì thầm trước ảnh Thành, nàng nói những gì không ai nghe được, chỉ thấy những giọt nước mắt tuông trào nơi khoé mắt và nhhững làn khói mong manh đang bao trùm lấy tấm hình Thành. Trang theo má Thành ra mộ, mộ chàng nằm cuối vườn gần bờ sông cách nhà chừng mười thước, má Thành đốt nhang khấn vái xong, đưa cho nàng cái hột quẹt, vén vạt áo lau nước mắt bà nói: -Bác vô bắc nồi cơm, chút nữa bác ra. Trang đốt ba nén hương cắm trước mộ bia Thành, ngồi trên bãi cỏ nhìn cây hoa dâm bụt vừa trồng kế mộ chàng, nàng âm thầm lật quyển tập, những dòng chữ thân thuộc ngày xưa đang nhảy múa trước mặt nàng, nàng ngừng lại ở một bài thơ: Kỷ niệm xưa °° Tan trường về rủ em đì vớt cá Cá bảy màu nó lội đẹp làm sao Em lỡ chân té xuống dưới bờ ao Quần áo ướt mắt lo âu đầy nước Trời không nắng nên tóc em còn ướt Chiều sắp tàn hai đứa vôi về mau Bước bên nhau em thì thầm lo sợ Má thấy thì em biết nói làm sao? Tới nhà em, anh núp sau vách lá Má mắng em mà anh thấy buồn lây Lổi tại anh rủ em đi vớt cá Cá bảy màu làm em bị đòn đau Bước về nhà lòng anh buồn rũ rượi Đường chẳng dài sao lại quá lê thê Tối học bài, học hoài mà không thuộc Em bị đòn sao anh cũng thấy đau Hai đứa lớn cùng ra ngoài tỉnh học Chiều tan trường qua ngõ cũ trời mưa Cá bảy màu vẫn lôi đẹp như xưa Không có em lòng anh buồn man mác Anh vẫn nhớ đến người con gái nhỏ Tuổi dạy khờ đã vội vã quă mau Không biết em có nhớ chăng ngày cũ Còn anh thì ấp ủ kỷ niệm xưa Trang ôm quyển tập vào lòng, bài thơ gợi lại những kỷ niệm ngày xưa làm nàng nghèn ngẹn, một thưở học trò ngây thơ trong trắng đã vụt qua nhưng mãi sống trong trái tim Thành, bí mật trong trái tim nàng mà chỉ có hai người hiểu thôi. Trang lại im lặng, nàng âm thầm lật một trang khác và ngừng lại, một bài thơ. Thành có khiếu làm thơ cả trường ai cũng biết, thế mà những bài thơ nầy chưa bao giờ thấy đăng, có lẽ chỉ riêng biệt, độc tôn cho nàng. Mất người tình °°Không gặp em sao hay buồn thơ thẩn Chừng gặp rồi lai ngớ ngẩn ngu ngơ Lòng dạt dào nhìn đôi mắt mông mơ Em xinh đẹp làm tôi thêm luống cuống Em nói chẳng nhìn tôi cười e thẹn Má ửng hồng như ánh nắng chiều rơi Tôi bỡ ngỡ trong những lần gặp gỡ Nghe lòng mình xao xuyến những chơi vơi Chiều tan trường tôi theo em từng bước Chờ em nhìn cười thẹn để mộng mơ Còn mắc cỡ trước khi vào ngõ hẻm Nhìn tôi cười vỏn vẹn một lần thôi Đường về nhà tôi cất bước thẩn thơ Thương với nhớ mắt môi em da diết Chiều từng chiều tôi theo em mải miết Hết thu tàn lặng lẽ tới thu sang Hét mắc cỡ tôi cùng em hò hẹn Hẹn với hò gặp mặt để bâng khuâng Em im lặng môi mân mê sơi tóc Mái tóc thề êm ả ngả trên môi Chiều nay gặp ngoài trời mưa lất phất Em nhìn tôi đôi mắt chớp long lanh Tôi ngây dai trong tình yêu ánh mắt Nắm bàn tay nho nhỏ hãy còn run Nắm tay em lòng tôi nghe xao xuyến Ngón tay thon làm ngây ngất buồng tim Em để yên bàn tay cho tôi nắm Tuổi hoc trò tay nắm lấy bàn tay Tay em mát còn tay tôi âm ấm Cơn mưa chiều dai dẳng rớt ngoài hiên Năm cuối cấp em đậu bằng tốt nghiệp Còn tôi thì thi trượt một lần thi Ngại gặp em tôi thường hay lánh mặt Nhớ thương chiều tôi hay bước lang thang Chiều qua chiều em thường bên hiên cửa Bước vội vàng qua ngõ nỗi buồn mang Thấy được em sao lòng tôi vẫn nhớ Nhớ thương nhiều chờ mộng mị chiêm bao Vào đại học em lên thành phố lạ Còn tôi thì chờ đợi một lần thi Không gặp em tôi nhớ nhung điên dại Chiều lại chiều lẩn quẩn ngõ đường quen Kỷ niệm xưa ẩn hiện mãi trong tim Đôi mắt ngọc nụ cười xưa e thẹn Chiều nay mưa tôi đến nơi hò hẹn Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay Thi không đậu tôi buồn man mác Mất người tình sao tim chẳng bình yên Nước mắt nàng tuông nhanh theo đôi mắt, Thành ơi! khi hiểu được lòng anh thì muộn rồi, anh không mất em, không ai bằng anh cả, thi đậu hay rớt, em vẫn như xưa, vẫn là người bạn cũ của anh, sao anh không gởi bài thơ nầy cho em, sao anh mãi thầm kín mỗi khi bên em. Thành ơi! có nghe em nói không? Trang khóc trong nghẹn ngào, môi nàng thì thầm, tay nàng quờ quạng trên tấm mộ bia. Ngừng giây lát nàng bình tỉnh lật phần cuối quyển tập. ... Đưa Trang ra bến xe, mình linh cảm như mất nàng vĩnh viễn, mưa làm lạnh buốt, nhưng trái tim mình ấm áp vô cùng, nhìn Trang lòng mình nghe xao xuyến thiết tha, một cảm giác lạ lùng kỳ diệu, cầm tay nàng mình muốn nói...nhưng sao nghe lòng ngại ngùng khôn tả, hình như là tình yêu, bóng dáng nàng đã ngự trị trong tim mình, yêu Trang..Nhiều đêm thao thức chờ gặp nàng để bày tỏ thố lộ lời của trái tim nhưng không hiểu sao mình vẫn âm thầm im lặng... Hoàn cảnh gia đình, con nhà nghèo lại thi rớt...còn Trang nàng xinh đẹp, con nhà giàu, tương lai đầy hứa hẹn, mình không xứng đáng, hãy để nàng yên học hành, đời nàng đầy ước mơ hạnh phúc, yêu nàng mình hãy tìm quên...Càng muốn quên nhưng sao lòng lại càng nhớ...Càng muốn xa nhưng lại muốn gần... làm sao ngăn cấm được con tim, thôi thì hãy yêu nàng trong thầm lặng... Trang khóc nức nở nghẹn ngào, chưa bao giờ nàng khóc như hôm nay, ôm quyển tập vào lòng nàng nghe ấm áp con tim, Trang nhắm mắt, hình như Thành đang vẽ một vòng tròn và tặng nàng một đóa hoa dâm bụt màu vàng. Trang cảm thấy trái tim đập mạnh xao xuyến trong rung động, nàng thì thầm bên mộ Thành " EM CŨNG YÊU ANH! "