Hoàng hôn phủ xuống trên những triền đồi, rọi ánh sáng màu tía trên thung lũng của nông trang Gordon Glen. Eliza đi dọc theo con đường lát gạch dẫn từ trường học đến ngôi nhà lớn, trí óc lại quay vê buổi gặp mặt không mấy hài lòng với ông chủ. Ông không hứa điều gì hết. Chúng còn trẻ con mà. Chắc ông Will Gordon sẽ không ác độc đén nỗi trừng trị chúng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nếu ông trừng trị chúng thì là do lỗi ở cô. Có lẽ co phải kêu gọi ông một lần nữ, lần này không được lắm lời mới xong. Khi cô nhìn về phía ngôi nhà lớn, cô thấy một bóng người lặng lẽ đi dưới hàng cây. Nhìn bóng người cao, vai rộng, cách đi, Eiliza biết ngay đây là ông Will Gordon. Thừ cơ hội này, cô vén váy lên cao và chạy nhanh qua bãi cỏ để gặp ông. − Ông Gordon. - Khi thấy ông dừng lại, cô thôi không chạy nữa và đi nhanh thêm mấy thước nưà để đến bên ông. Tư nhiên cô ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ như một cô giáo hơn và bớt phần như một cô học trò nóng nảy - Tôi muốn nói chuyện với ông. − Lại chuyện ấy chứ gì? - Ông vui vẻ nói, nhưng mặt ông khuất trong bóng tối. Cô không thấy được vẻ mặt của o6ng, cho nên cô không biết giọng vui vẻ của ông có hàm ý gì đáng mừng không. − Vâng, - cô đáp. Lòng lo sợ vì ông biết cô sắp đề cập lại vấn đề ấy, nhưng cô không thể bỏ đi được nữa rồi. Cảm thấy nhỏ bé trước vóc dáng cao to của ông, Eliza cố nhớ lại những việc cô đã nói với ông rôì. - Ông đã - Cô dừng lại, vì bỗng cô thấy ông đi về phía khu nhà những người nô lệ - Ông đi đâu thế? − Đến nói với Ike và Cassie Đen về mấy đứa con của họ và nhà trường. Không muốn hỏi cho rõ ý câu trả lời nước đôi của ông, Eliza vội lên tiếng phân bua: − Tôi muốn ông hiểu cho rằng việc đề nghị dại hai đứa Shadrach và Phoebe là do ý kiến của tôi. Hai đứa ấy không hề nói chúng muốn xin ho.c. − Tôi cũng đoán thế. − Thế...ông định sao? - Cô không định yêu cầu ông trả lời, nhưng cô nghĩ ông cố tình úp mở, cho nên cô thấy tức giâ.n. - Tôi muốn biết tôi có được phép dạy chúng không? − Tôi phân vân không biết liệu cô có dạy được chúng không. Chúng là dân da đen mà? − Tại sao ông lại nói được như thế? Chúng cũng là người mà, - Eliza chống đối, bỗng nhiên cô nổi giận trước thái độ đầy thiên kiến như thế - Chúng cũng có tình cảm, có ước vọng ngoài nhu cầu ăn uống và chỗ ngủ kia mà. Cũng giống như tất cả chúng ta, chúng cần có tình thương và môi trường xúc tác để trưởng thành và phát triển tiềm lư.c. Lối suy nghĩ hẹp hòi này tôi cứ tưởng chỉ nghe được từ cửa miệng của dân da trắng miền Nam, nhưng khi nghe một người Cherokee nói thì thật ngoaì sức tưởng tượng của tôi. Tôi...− Cô Hall - ông vội gay gắt lên tiếng để chặn bài thuyết trình của cô lại - Tôi sắp nói cho cô biết vợ tôi nghĩ là để cô dạy bọn chúng cũng chẳng hại gì... miễn là... - Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp trước sự ngỡ ngàng khoan khoái của cô - chúng phải làm tròn các công việc đã được giao cho chúng. Eliza quá đỗi sung sướng và phấn chấn tinh thần khi nghe quyết định tốt đẹp này, xem như đã giải quyết được vấn đề khó khăn. Cô nói: − Chắc ông đi nói cho chúng biết tin vui chứ gì? Tôi đi với ông được không? - Cô muốn thấy những khuôn mặt ấy được học hành trong lớp, chứ không muốn thấy chúng đứng nghe ở ngoài cửa sổ. Ông chần chừ một phút, rồi đồng ý nói: − Được thôi. − Cám ơn ông - Eliza hăng hái đáp, cô lại cảm thấy trọng trách nặng nề đè lên vai cô, cái trọng trách đã đem cô đến Gordon Glen. oOo Phoebe ngồi trên thềm nhỏ, hai tay vòng quanh ôm chặt hai chân, cằm tựa vào giữa hai đầu gối. Cô trông thật khổ sở. Cô lo sợ, khốn khổ suốt ngày, cứ mỗi lần thấy cô giáo Eliza là cô sợ sẽ bị trừng phạt vì tội đứng nghe lén ngoài cửa sổ phòng học. Shadrach trờ đến, lê 2 bàn chân lên mặt đất. Cậu ta thả mình xuống bậc cấp ở dưới cùng rồi nằm ngửa ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen lấp lánh muôn nghìn vì sao. Khi thấy cậu ta chắp 2 bàn tay lên bụng trơ cả xương sườn, Phoebe nghĩ cậu ta đang để tâm cầu nguyện. − Chị có thấy thú vật ở chỗ nào không? − Thú vật nào? - Phoebe cau mày hỏi. − Em nghe cô Eliza nói có thú vật ở trong các ngôi sao. Em nhìn mãi nhìn hoai, nhưng chẳng thấy gì hết. - Cậu cau mày ngạc nhiên. − Mày liệu để mà cho má nghe mày nói thế đấy - Phoebe cảnh cáo em rồi ngồi bó gối, nhẹ đung đưa như để cố làm dịu đi bớt nỗi khổ trong lòng. Ở trong lều, cô nghe mẹ đang nói chuyện với bố. oOo − Ike này, việc này sẽ sinh lắm chuyện tai hại đấy, tôi biết mà. Tôi linh cảm thế - chị Cassie Đen lắc đầu nói. Chị lắc đầu quầy quậy khi Ike bước vào cửa và chỉ nói cho anh biết chuyện đã xảy ra. Ike đáp: − Em có biết chắc chuyện ra sao đâu. − Họ sẽ nghĩ ngưỜi da đen đều xấu hết. Không biết khi cô ấy nói cho ông chủ Will biết, ông sẽ làm gì đây. Mà cô giáo ấy chắc sẽ nói ông biết. Ike gật đầu. Chị Cassie Đen làm việc trong nhà lớn. Chị biết nhiều chuyện xảy ra trong nhà hơn chồng, vì anh làm việc suốt ngày ngoài xưởng rèn. Anh nói: − Ông chủ Will là người tốt. − Ông không muốn giữ những người da đen xấu đâu - Chị cãi lại - Nếu ông bắt Phoebe và Shadrach ra làm việc ngoài đồng thì sao? Bé Shad không đủ sức khoẻ để làm việc ấy. − Anh biết - Ike nhìn 2 cánh tay vạm vỡ và thân hình rắn chắc của mình. Anh không hiểu tại sao hạt giống của anh lại sinh ra một đứa bé mảnh khảnh như thế. Nhưng Shadrach được cái thông minh. Nó tò mò muốn hiểu biết mọi thứ. Ike không ngạc nhiên khi biết nó lẻn đến lẩn quẩn quanh trường. − Ike này - Cassie Đen quay nhìn anh, mắt mở to, đầm đìa nước mắt vì lo sợ - Nếu ông chủ Will bắt các con xuống làm việc trong đồn điền trồng mía thì sao đây? Anh rất thông cảm nỗi lo sợ vì những chuyện làm cho chị buồn phiền này. Trước đây lâu rồi, chị đã nói cho anh nghe về những đứa con trước của chị. Ông chủ trước đã bán những đứa con của chị, rồi bán chị cho ông Will. Khi Ike gặp chị, chị rất đau đớn buồn phiền vì nhớ con. Cho nên anh muốn cho chị nhiều đứa con khác để chị thôi than khóc về những đứa đã mất. Bây giờ chị lại sợ, chị khóc cho những đứa con của hai người. − Chuyện này chắc không xảy ra đâu - anh nói rồi đưa tay nắm tay chị, kéo chị đi quanh cái bàn đến bên anh. Anh quàng hai cánh tay lực lưỡng quanh chiếc mông thật bự của chị rồi kéo chị sát vào mình - Chuyện này chắc không xảy ra đâu - anh lặp lại, nhưng trong thâm tâm, anh biết dù anh có ôm chị mạnh đến mấy đi nữa, anh cũNg không đủ sức ngăn chị khỏi lo sợ được.Xa xa phía đằng sau dãy lều, một con chó cất tiếng sủa. Phoebe không thèm chú ý đến tiếng sủa ồn ào của nó cho đến khi con chó thôi sủa mà kêu lên vì đau đớn. Cô bèn nhìn về phía dãy lều, chợt nhận thấy khắp khu nhà trên đều im phăng phắc. Thậm chí cô không nghe có tiếng bát đĩa rửa ráy va nhau kêu leng keng sau bữa ăn tối nữa. Dọc theo các thềm nhà, những người da đen khác đang đứng lặng lẽ nhìn con đường dẫn đến ngôi nhà lớn. − Tao thấy có người đang đến - Phoebe nói. Rồi, qua ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ các bếp lửa, cô thấy ông chủ đồn điền đang đi đến phía lều của cô. Quá lo sợ cô vùng đứng dậy chạy về cửa lều - Ông chủ Will, ông ấy đang đến đây. − Tôi đã nói với anh rồi - Chị Cassie Đen vội vàng đi ra cửa, - Ike, tôi đã nói với anh rồi, - Chị nói lại khi anh ra với chị. Chị bước ra ngoài, nắm vai Phoebe kéo nó sát vào chị - Chắc thế nào mày cũng bị quất rồi - Chị nói với giọng la mắng, nhưng Phoebe cảm thấy hai tay mẹ cô run lẩy bẩy, cô biết mẹ cô cũng lo sợ như cô. − Cũng được thôi - Shadrach lên tiếng rồi ngước mắt nhìn 2 người, ánh mắt sáng quắc - Có cô Eliza đi với ông. Eliza đi với ông Will Gordon dọc theo dãy lều của dân nô lệ ở, cô mỉm cười và gật đầu chào những gia đình da đen tụ tập bên ngoài những chiếc lều tồi tàn. Rải rác có vài tiếng chào "Xin chào ông chủ Will", ngoài ra hầu như tất cả đều im lặng, chỉ gương mắt nhìn lo sợ và im thin thít. Cô cảm thấy như người đột nhập bất hợp pháp, không được ai đón tiếp niềm nở và bị mọi người bất bình. Tự nhiên cô đi sát vào ông Will Gordon. Không khí phảng phất mùi củi cháy trong các bếp lửa bốc ra. Hầu như tất cả đã ăn tối xong, nhưng ánh lửa trong bếp vẫn còn le lói phản chiếu lên những cặp mắt gương to của những người da đen. Khi họ đến chiếc lều cuối cùng, Eliza thấy cậu bé Shadrach nhận lời khiển trách của mẹ, cậu leo lên thềm đến đứng bên mẹ. Cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi hết. − Xin chào ông chủ Will - Ike cất giọng ồ ồ chào, anh ta đang đứng bên cạnh chị Cassie, Eliza có vẻ sượng sùng khi thấy anh ta mình trần trùng trục. Chỉ có sợi dây đeo quần tréo nhau treo bộ ngực đen bóng cuồn cuộn bắp thịt như ngực của Samson. Eliza vội quay mặt đi, cô thấy lúng túng trước bộ ngực trần của anh. Ông Will Gordon dừng lại dưới hiên, ông nói: − Này Ike và Cassie Đen, tôi đến đây về chuyện các con của anh chị, con Phoebe và thằng Shadrach. Hai đứa sáng nay đến đứng ngoài lớp học, để nghe bài học,. Tôi biết đây không phải là lần đầu. Chị Cassie Đen vội đáp: − Thưa ông chủ Will, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi xin thề không để chúng đến gần trường lần nữa. Tôi và Ike, chúng tôi đã nói với chúng điều hay lẽ phải rồi, đã nói chúng biết chúng làm thế là bậy. Chúng xin lỗi. Thật lòng chúng rất ân hận. Tôi và Ike đã bảo chúng rằng, nếu chúng còn mon men đến gần trường, chúng tôi sẽ đánh chết. − Cô Hall muốn cho chúng đến trường để học đọc, học viết và làm tính. Cô ấy tin cô có thể dạy chúng đưỢc - Ông Will Gordon liếc nhanh về phía Eliza, ánh mắt ái ngại. Eliza chăm chú nhìn mặt 2 người học trò mới, cho nên cô không chú ý thấy. Shadrach há hốc mồm kinh ngạc, cặp mắt đen long lanh vì phấn khích, còn Phoebe chỉ gương mắt nhìn, như thể không muốn tin lời ông. − Nghe chứ? - Shadrach hăng hái quay qua nói với con chị, nhưng chị Cassie Đen vội bảo nó im đi. − Sáng mai, cho phép Phoebe và Shadrach đến gặp cô Hall ở trường để học. − Dạ thưa ông chủ Will, chúng sẽ đến - Ike hứa một cách long trọng, còn chị vợ thì nhìn anh gay gắt. − Thế nhưng, tối muốn các người biết điều này - Ông Will Gordon dặn dò - Bà Victoria vẫn đợi 2 đứa đến làm công việc như trước - Những cái đầu gật gật chấp nhận điều kiện ông đưa ra, ngoại trừ chị Cassie Đen. Chỉ mình chị là có vẻ không muốn cho con đi học. Eliza tự hỏi không biết vì sao. Là người mẹ, đáng ra chị phải sung sướng khi thấy con được học hành mới phải. Shadrach và Phoebe thì lại có vẻ rất sung sướng và đối với Eliza, như thế là được rồi, cô cảm thấy hài lòng khi cùng ông Will Gordon rời khỏi căn lều. − Shad, chúng ta được học đọc, học viết rồi - Phoebe nói nhưng cô vẫn lo sợ, không dám tin. Trước mắt là cô không thể đợi để nói cho Deuteronomy Jones biết được. Tại sao ư, không biết lúc nào cô mới giỏi giang như anh ấy được. − Em biết mà. Thật là kỳ diệu - Cậu bé đáp, mặt mày hớn hở sung sướng. Bất cần đến niềm vui của chúng, Cassie quay qua Ike: − Tại sao anh cho chúng đi học? Đi học sẽ không hay ho gì đâu. Đi học đầu óc chúng sẽ đầy những tư tưởng về tự do. Chúng là nô lệ. Trong thế giới này không có chỗ nào cho dân da đen học với hành gì hết. − Có lẽ rồi thế giới sẽ đổi thay, Cassie à. − Không có gì thay đổi hết. Ước gì cái cô Eliza kia đừng đến đây. Cô ta chỉ mang đến cho chúng ta sự khổ sở thôi, mà chúng ta thì đãa quá khổ rồi. Khi Ike đưa tay nắm tay chị, chị giật ra và đi vào trong nhà. Ike nhìn theo chị, anh biết chị lo sợ, nhưng anh không đồng ý với chị. Ông chủ Will là người thông minh, người tốt, Ike đã nhiều lần nghe ông nói rằng người Cherokee cần học sách vở và luật lệ của người da trắng nếu họ muốn được tự do. Ike không biết gì hơn ngoài việc mài lưỡi cày, đóng cái bánh xe, làm cái móng ngựa, nhưng anh tin rằng việc học theo người da trắng sẽ tốt cho người Cherokee, thì chắc việc học cũng sẽ tốt cho người da đen. Nổi loạn chống lại chủ sẽ không giúp người nô lệ được tự do. Có lẽ phương pháp của người Cherokee là đúng đắn. oOo Sáng hôm sau, khi Eliza đến trường, hai học sinh mới đang đứng đợi cô ở ngoài. Chúng rụt rè nhưng thích thú đi theo cô vào phòng và đi khắp phòng học, nhìn cái này, cái kia mà không sờ mó. Cô để chúng nhìn ngắm thoả thích và đến lúc Shadrach say sưa nhìn quả địa cầu để trên cái giá ở góc phòng, cô mới giảng giải cho cậu bé nghe: − Đây là quả địa cầu thế giới, Shadrach à. Còn đây là vị trí của trại Gordon Glen - Cô chỉ cho cậu ta thấy, rôi quay quả địa cầu nửa vòng - và đây là Châu Phi, nơi gốc gác của cháu đấy. Cậu ta nhướng mày nhăn cả trán, vẻ bối rối. − Tại sao lại thế? Cháu sinh ra trên đồn điền này. Cháu đâu phải sinh ra ở châu Phi. − Có lẽ không, nhưng bố mẹ cháu hay ông bà cháu đã được mang từ châu Phi đến để làm nô lệ. − Làm sao cô biết được thế? − Vì tất cả người da đen đều xuất phát từ châu Phi mà đến. Ở châu Phi, tất cả người bản địa đều da đen như cháu. − Người bản địa là gì? − Là người ở địa phương. Người sống ở vùng đất trước khi người da trắng đến - Như người Cherokee là người địa phương của vùng cao nguyên này. Kipp đâm bổ vào lớp và hắn liền dừng lại ngay khi trông thấy Phoebe và Shadrach. Hắn nhăn nhó hỏi: − Chúng làm gì ở đây? − Phoebe và Shadrach là học trò mới của tôi. Kể từ nay chúng đến học cùng với cậu - Eliza nói, cô cười, đưa mắt nhìn 2 người học trò mới. − Đồ nô lệ không được ở đây - hắn nhìn hai học trò mới với vẻ ngạo mạn khinh bỉ - Chúng ngu ngốc thì làm sao học cho được? − Chính người Georgia cũng cho người Cherokee là thế đấy - Eliza đáp. Không nói năng gì nữa, Kipp hằn học nhìn cô. Eliza không sợ những học sinh khác có ác cảm. Nhưng cô cũng phải đế ra một ít thì giờ đế trình bày cho tất cả học sinh biết khi chúng vào lớp học. Nhờ Eliza giải thích cho cả lớp hiểu, không ai mở miệng đả động gì đến 2 em da đen như lời lẽ độc địa của Kipp cả. Thực vậy, những đứa còn bé: Joe Murphy 9 tuổi, và Sandra 7 tuổi thì hình như không quan tâm đến chúng. Còn lại tất cả, kể cả Temple, đều dè dặt giữ im lặng, nhưng vẫn có vẻ không hài lòng. Eliza bắt đầu buổi học sáng bằng lời cầu kinh, nhắc nhở học sinh ghi nhớ luật vàng và hi vọng Chúa sẽ mang lại sự hài hoà cho lớp học. Nhưng sự huyền nhiệm không xảy đến. Sau đó, khi cô chia lớp thành tổ thành nhóm, và bầu lớp trưởng tổ trưởng thì Kipp đứng dậy. − Tôi sẽ không làm tổ trưởng có mấy đứa tôi tớ ấy. Cả lớp im phăng phắc. Eliza nghĩ rằng cả lớp đang đợi xem cô tính sao trước thái độ thách thức này đối với quyền hành của mình. Cô đáp: − Kipp, tôi không có ý định cử em làm tổ trưởng đâu. Để làm tổ trưởng, tôi muốn chọn người nào thông minh kia. Có lẽ đợi đến lúc nào đó mới phiền đến em, nhưng bây giờ thì không. Cậu ta giận tím mặt và Eliza biết mình đã chạm đến tính tự cao tự đại của cậu ta. Kipp tưởng mình là người thông minh nhất. Thực ra thì Eliza cũng đã nghĩ đến chuyện cử cậu ta làm tổ trưởng, nhưng cậu ta đã quá tự tôn, cho nên cậu ta đáng được một bài học để đời. − Không đúng. − Đừng luống cuống mà để lộ thêm sự ngu dốt của mình ra nữa, Kipp. Ngồi xuống đi. - Cô cố nín cười khi có em nào đấy cười khúc khích. Kipp nhìn quanh phòng, ánh mắt hằn học, cố tìm học sinh nào đã dám cười mình, nhưng mặt nào mặt nấy đều cố nín cười. Hắn buồn bã ngồi xuống. oOo Chủ nhật tiếp đó, gia đình đi dự le6~ tôn giáo được tổ chức tại nhà thờ gần Moravian. Mặc dù là một tín đồ theo giáo phái Tô-cachlan, Eliza vẫn đi theo gia đình Gordon đến nhà thờ. Khi lễ xong, cả giáo đoàn tụ tập lại bên ngoài để giao tiếp với nhau và trao đổi tin tức. Như mọi khi, hầu hết câu chuyện đều tập trung vào sự quấy phá của lính tráng Georgia và về những lời đồn nói rằng người ta đang nỗ lực đàm phán với nhau. Là một thành viên của Hội đồng Quốc gia, ông Will Gordon luôn luôn là trung tâm của các cuộc bàn luận. Mọi người đều hướng về ông để tìm những câu giải đáp. Temple lắng nghe bố nàng giải thích cho mọi người biết rằng ông luật sư ở Baltimore, William Wirt, đã đề nghị được phục vụ cho tù trưởng John Ross, để đại diện xứ Cherokee trước Toà án tối cao Hoa kỳ. Khi giáo đoàn giải tán để về nha, Temple đi với bố nàng đến cỗ xe. Nàng hỏi: − Bố có biết gì về ông William Wirt này không? Ông ta có uy tín ở Philadelphia không? − Ông Jeremiah Evarts ở Ban Truyền Giáo Hải Ngoại Hoa Kỳ đã đánh giá ông ta rất cao. Ông Wirt đã giữ ghế chánh án Hoa Kỳ suốt 12 năm. Ông Payton Fletcher đã khuyên bố tin tưởng ông Wirt vì ông này là một nhà lập pháp nghiêm túc, ông Jackson không lợi dụng được. − Thế ạ! - Nhưng Temple chắc không hiểu hết ý nghĩa của vấn đề - Khi nào thì ông Wirth nhân danh dân tộc Cherokee để ra trước Tối cao Pháp viện? − Khi nào ông ta có một vụ án chuẩn để mang ra trước toà. Cái này thì chắc không khó. Bang Georgia đã bắt nhiều người Cherokee, vì họ đào vàng trong núi chúng ta. Nếu có ai bị toà án Georgia cầm tù, thì ông Wirt có thể đưa ra trước Tối cao Pháp viện viện lẽ đây là việc cầm tù sai trái, bang Georgia không có quyền tài phán trên đất của chúng ta. − Nhưng làm thế thì giải quyết được cái gì? - Temple cau mày hỏi. − Để giải quyết quyền sở hữu. Bang Georgia tuyên bố đất này thuộc quyền của họ. Chúng ta tuyên bố là thuộc quyền của chúng ta. Nếu tối cao pháp viện tuyên bố chống lại bang Georgia, tức là họ xác nhận vùng đất này là của chúng ta. − Và nếu bang Georgia không có quyền sở hữu, thì họ không thể buộc chúng ta phải dời đi. − Đúng. Nàng dừng lại bên cái bậc bước lên xe, nghiêng đầu nhìn ông dưới vành mũ vải. − Thế là chúng ta chẳng có gì mà phải lo sợ, phải không? Mảnh đất này đã có hiệp ước xác nhận là của ta, và Tối cao Pháp viện sẽ phê chuẩn là của ta. − Chúng ta tin sẽ như thế - ông Will đáp, đoạn ông quay lại khi bà Victoria đến gần, ẵm đứa con út trên tay. Temple thấy khoan khoái trong lòng. Blade không tin tưởng như bố cô, là người Cherokee sẽ được đối đãi tử tế và những chuyện anh nghi ngờ đã làm cho nàng lo sợ. Nàng nhìn bố giúp mẹ và cô Hall lên xe. Nàng ngồi vào chỗ đối diện với bà Victoria và sau khi đã để đứa bé vào lòng, bà nhìn Eliza, cười với cô, nụ cười nhợt nhạt. Bà hỏi: − Mấy đứa nhỏ học hành có tiến bộ không, cô Hall? − Rất tiến bộ, thưa bà Gordon. − Còn 2 học trò mới của cô, Shadrach và Phoebe? − Cực kỳ tiến bộ - Eliza đáp, cảm thấy hài lòng - Shadrach tỏ ra là một học sinh xuất sắc. − Thế cô không gặp khó khăn gì với chúng cả chứ? - Bà Victoria hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên. − Dạ không - nhưng Temple thấy cô Eliza liếc mắt về phía Kipp. Mặc dù em trai nàng không nói lại lời phản đối về sự hiện diện của Phoebe và Shadrach ở trong lớp, nhưng cậu ta đã để lộ mối ác cảm của mình đối với 2 đứa trẻ da đen, bằng mọi cách, cậu rất tàn nhẫn khi ở ngoài lớp học. Thỉnh thoảng câu ta còn hành hạ chúng một cách rất độc ác. Thế nhưng cô Eliza không đem hạnh kiểm xấu của cậu ra nói với ông chủ biết. Hành động kín đáo cúa người gia sư đã làm cho Temple hài lòng. Nàng hy vọng sao các quan toà ở Tối cao pháp viện cũng giữ vai cố vấn khôn ngoan như cô Eliza Hall vậy.