Băng hiệp sĩ mini không chỉ có bốn nhân vật nhỏ biệt danh Tứ Kiệt mà còn bốn gia súc gia cầm quậy tới bến không hề lép vế các cô cậu chủ. Chớ gì nữa, nếu gã trăn Khè biết dùng đuôi moi chiến lợi phẩm, mèo Lêu Lêu biết gặm tang vật rong ruổi từ bờ sông, đường phố lên nóc nhà, ngọn cây thì... quái cẩu mực cũng biết đi hộ tống cậu chủ Trần Kim Quy chớ sao. 8 giờ tối, công tử bột Quy Việt Kiều thẩy con mực lên Spacy sau khi dặn bà quản gia: - Cháu sốt ruột ghê, không hiểu sao bố già đặc nhiệm của cô bạn cháu gọi phôn hỏi thăm tin tức ái nữ. Đêm thành phố mờ mờ ảo ảo. Khói bụi ô nhiễm ban ngày ở các giao lộ ban đêm biến hóa tựa sương mù. Quy Việt Kiều chạy xe không có mục đích rõ ràng, nó do dự giữa việc tạt vào Xóm Bến Tắm Ngựa thăm đại ca Long Hercule và chuyện ghé cư xá xông đất Long Khổng Minh thì bất ngờ bị một chiếc Spacy khác màu rề rề sát nút. - Hế lô, chào làm quen! Trần Kim Quy giật nẩy mình xém lạc tay lái vô cột đèn bởi giọng nói trong veo như... con gái, vị tài xế hớt tóc kiểu con trai ngồi Spacy màu đỏ chạy sau đuôi chiếc Spacy màu trắng của nó đích thị là nữ nhi thứ thiệt. Chớ gì nữa, cô nàng chừng 16, 17 tuổi lông mày xếch như hậu duệ Thành Cát Tư Hãn, thoa phấn đủ màu nơi quầng mắt, mũi hỉnh hỉnh và hai má đỏ hồng. Coi, Quy nào phải là dân lớn lên ở xó chợ đầu đường. Chí ít nó cũng từng nếm mùi văn minh thực dụng phương Tây trước khi hóa thân làm thằng học trò trường Yersin nội địa. Cu cậu hoàn toàn dị ứng với kiểu cách làm quen đường đột của người thiếu nữ xa lạ đua đòi ăn chơi, thời trang qua chiếc váy ngắn cũn cỡn. Nó bịt mũi và tăng ga vọt sang đường Hai Bà Trưng nhưng vô ích. Con lộ về đêm vắng vẻ này càng thích hợp với tay nghề "anh hùng xa lộ" của nữ quái hippy. Cô nàng "đua" siêu đễn nỗi Quy Việt Kiều không thể nào không tắt máy tại một khúc cua hiu hắt đèn đóm. Nó nhảy xuống nhăn mặt: - Chị chẳng sợ con chó của tôi phản đối à? Nữ quái nhịp nhịp đôi giày ống cao cổ cười tít mắt. Cô ả tỉnh bơ vén một bên váy lên khoảng nửa tấc lòi ra hình xâm một con bọ cạp tím ngắt: - Nói cho chú em biết, kẻ mang hình xâm con bọ cạp này đại danh là... CÔNG CHÚA LỌ LEM, điều khiển mọi dịch vụ mánh mung chôm chỉa ở chợ Bến Thành. Hồi nãy chị đang ăn hàng thì sếp lớn hú di động kêu chị bay về săn chú em đấy nhé. Sếp lớn cung cấp địa chỉ của em ở đường Tú Xương, hiểu chưa? Quy Việt Kiều ngẩn ngơ. Cu cậu lùi lại một bước: - Chị tìm tôi có chuyện gì? Nữ quái hờ hững châm lửa điếu thuốc More dài như chiếc đũa nâu gắn lên khóe mép. Ả đủng đỉnh: - Sếp lớn muốn mày là con tin thứ hai sau con nhỏ Phụng Lọ Lem. Tao chỉ là một trong bốn bức tượng đất nung cổ tích của Ông Già Gù thôi. Bạn gái Phụng Lọ Lem của mày mơ 3 hạt dẻ thần còn tao là chủ nhân 3 hạt dẻ quỷ, hế hế hế... Quy chưa kịp huýt sáo thì thần cẩu lên cơn ho thực sự. Nó đã chuẩn bị cuộc tỉ thí từ khi chiếc Spacy màu đỏ chặn đầu. - Gừ gừ... Con Mực lao xuống mặt đường nhựa vắng hoe nhân loại, đảo một vòng quanh cậu chủ rồi đột ngột chuyển sang tư thế nằm bẹp dí nhe hàm răng lởm chởm chiếu tướng cô ả "bọ cạp tím ". "Công Chúa Lọ Lem" cười the thé: - Hế hế, con chó đúng là vua loài cẩu nhưng làm sao chơi lại bùa phép của Lọ Lem. Hãy xem hạt dẻ quỷ thứ nhất của ta. Nữ nhi tóc ngắn rút chiếc còi tu huýt nhựa của trẻ con thổi te te.Trời ạ, ngay lập tức một loạt âm thanh cuồng nộ bùng lên. Bọn thanh niên cột tóc đuôi ngựa ngồi mô tô không hiểu mai phục quanh bóng tối khúc cua tự hồi nào, bây giờ tha hồ gầm rú đủ loại động cơ rền rỉ. Từ bốn phía, hơn 6 chiếc xế nổ lao vun vút "cắt" Quy Việt Kiều và con Mực đứt đôi chớp nhoáng. Một gã ngồi xe liếm mép: - Xin công chúa ra lệnh... - Tốt lắm. 7 thằng đánh võng chúng mày ăn thịt con cẩu đen ngòm đó cho tao. Lần đầu tiên Mực hoàn toàn ngơ ngác trước những bánh xe răng cưa chồm lên quay vần vũ. Chớ gì nữa, nó từng chiến đấu với trăn Khè nhưng... chuyện đối đầu với 7 chiếc môtô xoay mòng mòng thành một trận đồ ma quái thì Mực chưa chạm trán lần nào. - Gừ gừ... Mực chỉ biết đứng thẳng bằng hai cẳng chân sau, dựng buồm lưng, mõm không ngừng lắc lư chờ bất cứ một chiếc môtô nào sơ hở xông vào là nhảy tót lên yên đối thủ. Công chúa Lọ Lem phả khói thuốc thành lọn cười nắc nẻ: - Vua cẩu đã bị hoa mắt. Chúng mày hãy biểu diễn hạt dẻ quỷ thứ hai. 7 chiếc xế nổ bất kham bỗng im bặt động cơ và từ trên tay 7 tên thanh niên tóc đuôi ngựa lù lù đúng 7 cây "le" đặc biệt của binh chủng không quân. Quy Việt kiều há hốc mồm chứng kiến 7 luồng khói xịt thẳng vào con Mực yêu dấu. - Phụ ụ ụ t t t! Con chó bất khả chiến bại vừa ngã lăn ra đất mềm nhũn thì ả công chúa kỳ dị đã hạ cánh sát rạt cạnh Trần Kim Quy. Ả hí hửng: - Hế lô, giờ đến phiên chú mày nếm hạt dẻ quỷ cuối cùng của Lọ Lem. Coi, bàn tay yểu điệu của nữ quái còn lơ lửng trên gáy Quy chợt khựng lại trước một tràng gầm dữ dội: - Ngừng tay ngay! Cô ả muốn động thủ cũng không đuợc bởi từ ngã ba giao lộ, một chiếc xe đạp không người lái đang lao hết tốc độ đến hiện trường chớ sao. Kẻ điều kh:10px;'>
- Ha ha ha ha ha... - Ơ! - Oan gia tương báo. Té ra mày họ tên Đỗ Thị Phi Phụng, cư ngụ tại "Chung Cư 15 Căn" của ngành an ninh đặc nhiệm. Mày biết tên "thiếu tá chìm" Đỗ Văn Đạt chớ? - Ơ! - Ơ sắc ớ, tiểu tử ạ. Chắc chắn mày là ái nữ Đỗ Văn Đạt gốc gác Hà Nội. Ha ha ha, tạ ơn ma đưa lối quỷ dẫn đường. Mày chẳng còn vinh dự được nghe chuyện "Ngàn Lẻ Một Đêm". Ông Già Gù không đợi Phụng phản ứng. Bằng một cú vỗ nhẹ vào đùi, thân hình cục bướu của gia chủ đã bay vèo lên khoảng không chật hẹp và chặn con đường sau lưng nạn nhân qua màn hạ cánh êm ru. Giọng khàn đục của ông ta rờn rờn tựa Dracula: - Mày biết chăng Phi Phụng, tao kiên nhẫn rình 10 năm mới có dịp hên ngàn thu một thuở chiều nay. Ha ha ha, mày tưởng cục bướu tượng trưng cho cái lưng gù ư? Đồ nữ đặc nhiệm oắt con, "cục bướu giả" cấu tạo bằng da người ấy chính là "kho vũ khí" của Địch Satan đấy nhé. 10 năm về trước Nùng Vô Địch là anh hùng bất khả chiến bại. Đáng tiếc rằng hôm nay gã đã thành quỷ Satan. Vị gia chủ có nhân dạng Kinh Kông không cười mà khóc hu hu. Ông ta mếu máo y chang lão điên sút chuồng bệnh viện: - Hic, đời cha gieo họa thì đời con lãnh tội. Mày phải hiểu tao không đần độn nuôi báo cô 4 bức tượng để chúng ngồi chơi xơi nước. Hic, bức tượng THẰNG BÉ TÍ HON thì mày đã gặp bằng xương bằng thịt. Bức tượng CÔNG CHÚA LỌ LEM đang di chuyển ở khu vực chợ Bến Thành để gặt hái mánh mung. Bức tượng ALADIN đã dánh hơi một cư xá ngon cơm nên "nhập nha" bằng "chiếc đèn thần" ma thuật. Riêng bức tượng ALIBABA ư? Nó đang chờ được nốc rượu ừng ực để trổ ngón "Túy Quyền" siêu đẳng báo ơn sư phụ. Mặt Phụng tái mét. Nhưng cô đành miễn nhúc nhích bởi ngón trỏ lão gù Địch SaTan dí vào đại huyệt sau gáy. Mọi sự kết thúc nhanh như thượng đế rải "hạt dẻ độc" thứ ba xuống tim cô gái. Trời ạ, chẳng hiểu từ lúc nào bàn tay lão moi từ cục bướu rỗng sau lưng một khẩu súng bắn thuốc mê. Nùng Vô Địch nghiến răng: - Mày cần ngủ một giấc dài cho tao điều đình với bố mày, Phụng ơi. Tao và "bốn bức tượng cổ tích" rất cần thanh toán món nợ máu mà bố Đạt mày gây ra 10 năm trước... Đỗ Thị Phi Phụng dĩ nhiên mù mịt. Không lẽ mọi nguyên nhân tai họa khởi đầu từ tờ chứng minh nhân dân nằm kẹp trong xấp bạc lẻ 5 ngàn của cô? Tại sao cái địa chỉ "Chung cư 15 căn" cực kỳ mơ hồ trong tấm giấy tùy thân lại khiến người gù Nùng Vô Địch tức Địch SaTan liên tưởng ngay đến bố Đạt và ngành trinh sát đặc nhiệm? Còn trong quá khứ bố Đạt đã gây nỗi thống khổ nào cho lão nhỉ? Phụng không còn thời gian để tìm hiểu bởi một màn sương mù dày đặc chụp xuống mi mắt. Còn phải hỏi, Ông Già Gù khai hỏa cực nhanh. Cô mềm như cọng bún gục xuống chiếc chiếu mất vệ sinh trước làn khói thuốc mê phụt ra từ họng súng. - Bịch! Lão đười ươi lông lá thẩy ngược khẩu súng bay vòng cầu vô cái lưng gù... đã mở nắp. Lão chưa kịp xoa tay đắc thắng thì con mèo tam thể ngoài cửa đã rống lên: - Lêu! Đòn phủ đầu bằng thứ móng vuốt rướm máu của Lêu Lêu chẳng ăn thua gì đối với da thịt "tường đồng vách sắt" của con mèo cũng làm lão choáng váng. Nhanh như cắt, hàm răng nhỏ xíu Lêu Lêu ngoạm gọn cặp kính râm to tướng của Nùng Vô Địch và bốc hơi sau bãi cỏ lau ngập lút đầu người.