Liêu Cốc đạo nhơn, Hoa Mai và Anh Kiệt đi suốt buổi chiều đến nửa đêm thìtới địa phận Nam Hải. Các gia tướng của Hoàng đề đốc rất quen thuộc đường lốivùng mò châu đáy biển này nên đưa Liêu Cốc và các cháu len lỏi vào một khurừng rậm rạp cách nơi mò châu độ ba bốn trăm dặm đường. Cả bọn dừng ngựa lạiđưa Liêu Cốc, Anh Kiệt, Hoa Mai vào một túp lều hoang giữa rừng, rồi thưachuyện:- Bẩm đạo nhơn? Chính nơi đây Cù thị đã đày thái tử, bắt người giữ việc mòchâu. Nhưng thật ra thì người còn lệ thuộc tên lãnh binh Kỳ Vệ. Ban ngày Thái Tửtrông nom thợ lặn mò châu, ban đêm về phòng riêng bị quân lính canh giữ nhưmột kẻ tộ i đồ...Hoa Mai buột miệng kêu lên:- Trời, tội nghiệp cho Thái Tử biết chừng nào?Nàng lại nhìn Liêu Cốc nói:- Bá phụ định lẽ nào? Chúng ta nên giải cứu Thái Tử ngay đêm nayĐạo nhơn từ lúc ra đi đến giờ vẫn còn băn khăn về câu chuyện: Phi HồngYến? ông chưa hiểu rõ con gái của ĐÔ thống Phi Hồng Xà là người thế nào,nhưng xuyên qua những lời của Tiểu Lý Bá. Đạo nhơn thoáng nghi ngờ có điều gìbí ẩn đây. Tuy không nói ra, nhưng ông vẫn lo ngại trong lòng.Đạo nhơn khẽ bảo Hoa Mai:- Con chuẩn bị sẵn sàng để theo ta thăm dò tình hình trước đã...ông lại bảo Anh Kiệt:- Con và các gia tướng hãy nghỉ ở đây chờ ta trở về. Nếu đến sáng mà ta vàHoa Mai mất dạng thì chắc chắn chúng ta đã gặp nạn rồi. Các con hãy trở về PhiênNhung, đừng lảng vảng nơi đây sẽ rơi vào lưới rập của chúng vô ích.Anh Kiệt toan xin theo, nhưng Liêu Cốc đã đoán được ý chàng, vội nói:- Con nên nghe lời bá phụ, đừng cãi lại nữa? Bá phụ nghi ngờ quân triều đangbủa lưới rập để bắt bọn ta. Phải thận trọng và dè dặt từng chút.Liêu Cốc đạo nhơn và Hoa Mai giắt báu kiếm vào mình rồi lên đường nhắmvùng mò châu đi tới. Cả hai bỏ ngựa lại chòi hoang vì sợ tiếng vó câu sẽ làm tỉnhgiấc quân canh.Hoa Mai đi âm thầm bên cạnh Liêu Cốc không dám nói một lời vì thấy đạonhơn có vẻ trang nghiêm lạ thường.Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào ghềnh đá trơ vơ, tạo nên những âm thanh ghêrợn, hãi hùng.Bỗng phía trước có ánh đèn le lói trong đêm sương.Liêu Cốc đạo nhơn liền dừng lại chăm chú nhìn một lúc kéo Hoa Mai ngồithụp xuống thì thầm:- Đây chắc là nơi "Mò châu' của quân triều, con cần thận trọng hơn vì chắcchắn chúng canh phòng nghiêm ngặt lắm?Hoa Mai xem địa thế rồi bảo:- Bá phụ hãy nghỉ tạm nơi đây để con xông vào dinh trại của chúng tìm TháiTử? Bao giờ gặp người, con sẽ trở ra tìm bá phụ.Liêu Cốc lắc đầy nói:- Không được đâu? Tài nghệ con thừa sức tiêu diệt chúng, nhưng không nênliều vào đất giặc. Vì con hớ hênh một chút là nguy cho tính mạng của Thái Tửngay. Ta muốn dò xét âm thầm và đừng hành động gì cả.Hoa Mai khẽ hỏi:- Bá phụ định hành động ra sao?Như đã sẵn ý định, Liêu Cốc đạo nhơn đáp:- Phải tìm y phục quân canh, chúng ta mới len lỏi vào trong được dễ dàng...- Bá phụ an lòng? Hãy để mặc con.Hoa Mai nói xong phóng mình chạy vụt đi, khiến Liêu Cốc đạo nhơn kinh hãigọi theo:- Hoa Mai? Hoa Mai?Nhưng thiếu nữ đã mất dạng trong sương mờ.Liêu Cốc lẩm bẩm một mình:- Hoa Mai tính khí chưa được thuần thục, khó làm được việc lớn.Giữa lúc đó, Hoa Mai băng mình vùn vụt trong đêm khuya, nhằm hướng cóánh đèn chạy tới.Khi nàng thấy rõ những dãy nhà cất nối liền nhau, thành khu tứ giác trongvòng hào sâu thì đứng lại, nằm sát xuống mặt cát để quan sát kỹ càng hơn.Sự đột nhập vào đây có vẻ khó khăn hơn vào dinh thự ở Phiên Nhung. Cácdinh thự kia dù có tường cao, hào rộng cắm đầy chông, nhưng gần đó có vườn câyrậm rạp, lùm bụi rất nhiều, nàng có thể lẻn vào đó dễ dàng, chứ ở đây là bãi cáttrắng xóa, muốn vượt qua hào sâu thật khó, qua mắt được quân canh. Tuy nhiên, Hoa Mai hy vọng màu trắng y phục của nàng rất thạp với màu cátsẽ làm cho chúng không để ý đến.Nàng rút thanh báu kiếm rồi bỏ lần tới. Thỉnh thoảng nàng lại nằm sát xuốngxem động tĩnh.Hoa Mai thấy rõ hai tên quân canh gác vác giáo qua lại trên chiếc cầu độc nhấtvề hướng đông doanh trại. Lúc nào bọn chúng cũng như sẵn sàng để báo động, nếucó biến ở bên ngoài.Hoa Mai càng thấy công việc của mình khó khăn khi nhớ đến lời dặn dò củaLiêu Cốc đạo nhơn:
Đã xem 39334 lần.
http://eTruyen.com