Hồi 4


Hồi 4
Kẻ Cắp Gặp Kẻ Cắp

Đêm đó là đêm mà chàng ngủ ngon nhất từ khi một mình xông pha
giang hồ. Từ khi xông pha giang hồ, ngày ngày chàng luôn lo sợ sẽ có người tìm đến chàng để đòi cái vật mà thầy chàng tuy không có lấy nhưng họ cứ gán cho thầy chàng. Phần vì sợ gặp thầy trò La Sát Tiên Tử nên khi ngủ cũng phải đề phòng.
Sáng ra, người đà bà đã làm bữa ăn sáng cho chàng. Bữa ăn tuy đạm bạc, nhưng đối với chàng đỡ hơn là lúc mà chàng đã xông pha giang hồ bữa thì có ăn, bữa thì không.
—Sao ngươi không đi cùng sư phụ ngươi mà lại bị đuổi để chạy vào trận thế của ta?
—Sư phụ vãn bối bị người ta vu oan là lấy đồ, lấy cái gì thì chính vãn bối không được rõ.
—Giờ ngươi có tính toán gì hay không?
—Vãn bối muốn tìm một danh sư để học võ để trả thù cho sư phụ.
—Ngươi ăn xong, hãy ra khỏi đây, ráng mà tìm danh sư học võ để sau này còn điều tra thân thế mình, và báo thù cho sư phụ ngươi. Theo ta biết thì sư phụ ngươi có một sư huynh, cũng nổi danh là thần thâu. Nhưng ta đã không nghe về sư bá của ngươi trong một thời gian dài, không biết lão còn sống hay đã chết.
—Còn thân thế của vãn bối?
—Trước hết ngươi học thành tài đi đã rồi hãy tới đây tìm ta.
—Vãn bối sẽ cố gắng không phụ lòng của tiền bối. Vãn bối xin cáo biệt.
—Để ta đưa ngươi ra khỏi đây, không có ta đưa, ngươi khó mà ra khỏi được trận thế của ta.
Người đàn bà lại đi trước, thoạt rẽ trái, thoạt rẻ phải, khi tiến khi lùi. Chàng không dám lơ là, cẩn thận bước đi theo bà ta. Khi ra khỏi trận thế thì cái rừng gai bây giờ đã sau lưng chàng. Chàng nhớ lại chiều qua chạy vòng vòng trong rừng gai mà hãy còn sợ. Nếu không nhờ người đàn bà dẫn ra, chắc giờ này chàng đã là một con nhím rồi.
—Thôi ngươi hãy đi đi.
—Xin cho vãn bối được biết danh tánh của tiền bối.
—Chuyện đó giờ không phải là chuyện quan trọng, khi nào ngươi hoàn thành mọi việc, trở lại đây ta sẽ nói cho ngươi biết.
Chàng không dám hỏi gì thêm, cất bước đi.
Vừa đi chàng vừa suy nghĩ những chuyện vừa qua. Chàng mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Chàng muốn khi tỉnh dậy thì thầy và đệ đệ còn đó, và chàng không phải rong ruổi giang hồ, chịu nhiều cực khổ như vầy.
Với những ý nghĩ trong đầu, làm cho chàng quên đi thời gian, quên đi mệt nhọc để tiếp tục dấn bước. Nhưng chàng đi mà không biết mình đi đâu. Tới trưa, chàng thấy bụng đã đói cồn cào, nhưng cũng ráng nhịn chớ biết làm sao hơn.
Chàng lẩm bẩm:
—Chắc là phải trổ tài thần thâu rồi, không thì làm sao mà đi nổi. Bao nhiêu năm theo sư phụ, chỉ học đủ để kiếm cơm qua ngày thôi. Đúng là dân ăn trộm, không bao giờ mang đồ trong người, cả tiền bạc cũng ít khi mang theo.
Đột nhiên Thanh Bằng thấy phía trước có một lão già. Lưng thì gù, mặt thì nhăn nheo. Tuy không xấu lắm nhưng rất là khó nhìn. Lão già đang ăn miếng thịt gà ngon lành.
—Ta thì không có đồ để ăn, còn lão già này thì ăn gà. Trời thiệt là bất công.
Lão này già rồi, đáng lẽ phải để cho ta ăn mới phải chớ. Lão đã ăn mấy chục năm rồi, dù có ra tay với lão này chắc cũng không quá đáng.
Thế là chàng quyết định sẽ ra tay lấy đồ của lão già khó coi này.
Chàng đi lại gần lão già, lão già làm như không để ý vẫn cầm con gà, không biết rằng trong chốc lát con gà và những đồ vật trong người mình sẽ chuyền tay, không biết rằng người trẻ tuổi đang đi tới là học trò của Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu.
Khi chàng cách lão già chỉ còn có một thước, đủ để giơ tay ra là lấy được con gà rồi sẽ chạy. Chàng liền dùng bàn tray trái chụp con gà và tay phải móc đồ trong người lão già.
Nhưng khác với dự định của chàng, lão già nhanh nhẹn né thế chụp của chàng, và chàng cảm giác tay kia của lão cũng thò vào túi mình.
Con gà đã không lấy được, trong túi cũng không có đồ, chàng thất vọng nhưng không lo lắng mất đồ, vì chàng đâu có gì trong người đâu mà mất.
—Hô hô, cây trâm này cũng đáng giá quá chớ. Mà ngươi là con trai làm sao có trâm? Có phải là đem tặng cho người yêu không? Hay là mới chôm được của cô nào chớ gì?
Chàng rất ngạc nhiên, không rõ cây trâm nằm trong túi chàng khi nào, vì sau khi chôn cất sư phụ và vài ngày xông pha giang hồ thì trên người chàng chẳng còn gì ngoài cái mạng không đáng giá bao nhiêu.
—Trả lại cho ta.
Tuy không biết nằm trong túi mình lúc nào, nhưng chàng cũng không muốn để mất cây trâm đó.
Không phải vì giá trị của cây trâm có thể mang lại cho chàng một bữa ăn, nhưng vì chàng có linh cảm rằng người đã đưa cho chàng cây trâm đó rất thân quen và gần gũi vơi chàng, cây trâm đó đối với chàng rất đặc biệt.
—Ngươi gặp ta mà cũng giở tròi móc túi hả. Tài nghệ ngươi còn kém cỏi lắm, ngươi sợ còn kém hơn tên đệ tử của ta nữa là khác. Ngươi không biết cái luật là dân thần thâu không mang đồ trong người bao giờ sao? Sao lại còn thò tay vào túi ta lấy đồ?
Tài nghệ Thanh Bằng tuy không cao bằng sư phụ, nhưng trước giờ chàng chỉ thua có sư phụ, chớ chưa thua ai, và mỗi lần ra tay luôn thành công, chỉ có lần này không được gì mà còn bị mất nữa.
—Ngươi làm gì mà ngẩn người ra thế? Bị mất cây trâm chắc là không có quà đi gặp người yêu nên lo lắng chớ gì? Ta cũng không muốn ra tay làm gì, nhưng không ngờ ngươi lại chọn Thi!!!8021_3.htm!!! Đã xem 54624 lần.

Sưu tầm: Ruồi
Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 8 năm 2006