Khi chiếc đồng hồ báo thức im tiếng, Anne mới tỉnh giấc với cảm giác hạnh phúc như thường lệ. Nhưng trong lúc nàng duỗi người và hoàn toàn tỉnh táo, nàng chợt cảm thấy một nỗi lo sợ bất thần. Có gì không ổn… Allen. Đêm hôm qua. Ronnie Wolf! Rồi nỗi lo sợ của Anne biến thành tức giận. Nàng đã làm hết mình. Có bao nhiêu cách để nói không? Nàng nhanh nhẹn thay quần áo. Nàng sẽ điện thoại cho Allen lúc đến sở. Nàng sẽ giải quyết dứt khóat. Có nhiều người đàn ông đang đứng ở tiền sảnh phía ngoài văn phòng khi nàng đến. Họ rẽ ra để cho nàng đi qua. Đột nhiên một người la lớn: - Ê, cô ta đấy. Nhiều chiếc máy ảnh loé sáng, nhiều câu hỏi hét lớn. Qua cảnh hỗn loạn nàng chợt nghe tên của Allen. Nàng xô họ ra để đi qua, nhưng họ vừa theo nàng vào tận trong văn phòng vừa gọi tên nàng. Cảnh tượng giống như một trong những cơn ác mộng thời thơ ấu của nàng, trong đó nàng bị đuổi bắt và không một ai giúp đỡ nàng…Cô tiếp tân đang mỉm cười..cô thư ký và cô Steinberg cũng đang mỉm cười…Cuối cùng nàng đứng run rẩy phía sau bàn viết một mình bị vây kín. - Cô đã gặp Allen Cooper lúc nào, cô Welles? Nhiều chiếc máy ảnh lại loé sáng làm cho nàng chói cả mắt. - Này, Anne, cô hãy nhìn về phía này, cô vui lòng…đúng là một cô gái ngoan, mỉm cười đi Annie. Ánh sáng loé lên rồi lại loé lên. - Lễ cưới tổ chức ở nhà thờ, phải không cô Welles? - Ê, Annie. Cô cảm thấy như thế nào khi trở thành cô Lọ lem? Nàng chỉ muốn gào lên. Nàng né tránh đám người đó và bỏ chạy thẳng vào torng văn phòng của Henry Bellamy. Lyon Burke chụp lấy nàng khi nàng trượt chân. Nàng vừa nói thì cánh cửa đã mở bung ra. Họ đã bám sát nàng. Và Henry đang mỉm cười đón chào họ. Lyon cũng đang mỉm cười. Henry choàng cánh tay quanh mình nàng như một người cha. - Anne, bây giờ cô phải cố quen với chuyện này. Không phải mỗi ngày đều có một cô gái đính hôn với một nhà triệu phú (Ông cảm thấy nàng đang run nên siết chặt thêm). Nào, cô hãy thoải mái và phát biểu một lời. Xét cho cùng, các anh chàng này phải kiếm sống. Nàng liền nhìn thẳng vào đám phóng viên. - Các ông muốn gì? - Họ muốn một câu chuyện tiếp theo thuộc loại như thế này. Henry bước đến bàn của ông và giơ lên một tờ báo khổ nhỏ xuất bản buổi sáng. Nàng chăm chú nhìn bức ảnh lớn trên trang đầu. Đó là nàng…đang mỉm cười…và Allen…và những bức tường có sọc vằn. Bên cạnh là những tít lớn bằng mực đen CÔ LỌ LEM MỚi NHẤT CỦA BROADWAY – ALLEN COOPER KẾT HÔN VỚi NỮ THƯ KÝ. Henry lại choàng cánh tay quanh người nàng. - Nào các bạn. Chụp một tấm nữa đi. Các bạn có thể đặt đầu đề là “Henry Bellamy chúc mừng cô thư ký tân triệu phú”. Lại nhiều ánh sáng loé lên. Người bảo nàng mỉm cười…người yêu cầu chụp thêm một tấm…người trèo lên một chiếc ghế và chụp ảnh nàng từ trên xuống…nhiều tiếng nói cất lên yêu cầu nàng nhìn về phía này, phía kia, giọng họ dường như vẳng lại từ một nơi nào thật xa. Tựa hồ biển cả đang gào thét bên tai nàng, xuyên qua tất cả cảnh tượng đó nàng chợt trông thấy Lyon Burke đang quan sát nàng với một nụ cười yếu ớt. Rồi Henry bắt tay, đóng vai chủ nhà vui tính trong lúc ông tiễn họ ra tận cửa văn phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại, nàng nghe ông nói: - Phải, họ đã gặp tại đây…trong văn phòng. Nàng nhìn sững như chết lặng vào cánh cửa đóng. Sự im lặng đột ngột còn hơn cả cảnh hỗn độn. Lyon chợt bước qua và đưa cho nàng một điếu thuốc lá. Nàng hút một hơi dài và ho sặc sụa. - Cô xử sự khá đấy. Rồi cô sẽ quen với cảnh này. Dần dần không chừng cô lại còn thích thú. - Tôi sẽ không thành hôn với Allen Cooper. - Cô đừng nên để cho chuyện này đưa cô đi quá xa. Mọi người đều hoảng sợ với kiểu quáng cáo trên trang đầu. Henry hối hả trở vào văn phòng. - Lạ quá. (Ông nhìn nàng với vẻ hãnh diện thật sự). Tại sao hôm qua cô lại để tôi trở thành kẻ ngớ ngẩn đến thế? Nếu tôi biết anh chàng nghiêm chỉnh, chắc tôi không bao giờ nói những điều như vậy. - Anne có một tài năng hiếm thấy – Lyon chợt bảo – cô ấy để cho những người khác làm chuyện nhảm nhí. Nàng cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. (Một người phụ nữ đứng đắn không được khóc giữa công chúng). Như thế thì thật là điên lên được. Lyon với nụ cười lạnh lùng đó…Henry thì vẫn xử sự như một người cha kiêu hãnh. - Tôi sẽ gọi ngay cho sở tìm kiếm việc làm – Henry nói- cô sẽ phải có một thời khoá biểu vô cùng bận rộn, Anne à. Cô đừng nghĩ về công việc ở văn phòng. Chúng tôi sẽ thu xếp được thôi. Tôi sẽ tìm một người nào đó. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một cảm giác đau yếu là lạ, bắt đầu từ một chỗ phía dưới dạ dày, dường như tách biệt đầu óc nàng ra khỏi cơ thể. Mọi người đang xô nàng ra xa. Quả thật Henry đang giở cuốn danh bạ điện thoại tìm kiếm việc làm. - Ông nghĩ tôi sẽ rời bỏ văn phòng này sao? Giọng nàng đầy căng thẳng. Henry liền nắm vai nàng, mỉm cười một cách nồng hậu. - Anne, tôi chưa nghĩ như thế đâu. Ta hãy chờ đợi cho đến khi cô bắt đầu với việc lập danh sách những người dự lễ cưới, thiệp mời, đồ đạc, phỏng vấn…Cô sẽ cần một thư ký cho chính hỏi một cách tự nhiên. Nàng không sao che dấu được nỗi ngạc nhiên của mình. Sự giao thiệp của nàng với George Bellows bấy lâu chỉ hạn chế trong việc chào hỏi nhau đúng nghi thức vào mỗi buổi sáng và gật đầu vào dịp đặc biệt. - Tôi định mời cô đi ăn trưa – anh ta giải thích. - Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi đã hẹn với các bạn gái cùng đi ăn trưa rồi. Anh ta giúp nàng mặc áo choàng vào. - Rủi quá nhỉ? Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của chúng ta trên cõi đời. Anh ta buồn rầu mỉm cười và lui về văn phòng của mình. Trong lúc ăn trưa, nàng chỉ miễn cưỡng lắng nghe cuộc nói chuyện huyên thuyên không dứt về Lyon Burke, cứ vẩn vơ tự hỏi sao mình lại gạt bỏ lời mời của George. Sợ một chuyện rắc rối? Từ một bữa ăn trưa? Ngớ ngẩn biết bao! Trung thành với Allen Cooper? Đúng. Allen Cooper hiện là người đàn ông duy nhất nàng quen biết ở New York và anh rất tử tế. Có lẽ như thế cũng được xem như một kiểu trung thành. Nàng hồi tưởng lại ngày anh thình lình đến văn phòng quyết định thanh toán một vụ gì đó. Sau này Anne mới khám phá ra đó là một bản hợp đồng bảo hiểm. Henry đã lạnh nhạt một cách bất thường và nhanh chóng tống khứ anh. Nhanh chóng đến độ Anne chạnh lòng thương cảm. Trong lúc dẫn anh đi ra, nàng bảo “Chúc anh trạm tới may mắn hơn”. Anh đã gần như giật mình khi nghe giọng nói nồng hậu của nàng. Hai giờ sau điện thoại của nàng reo vang. - Đây là Allen Cooper. Chắc cô còn nhớ tôi, gã chào hàng năng nổ. Này, tôi muốn cô biết rằng cuộc gặp gỡ của tôi với Henry thành công dữ dội so với những trạm khác của tôi. Ít nhất ở văn phòng của Bellamy tôi đã gặp cô. - Nhưng muốn nói anh đã không bán được thứ gì? – nàng cảm thấy buồn một cách thành thực cho anh. - Không. Ở đâu cũng bị xua đuổi. Có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của tôi. Trừ phi cô muốn cho nó có một kết thúc kỳ diệu bằng cách uống với tôi một ly. - Tôi không… - Uống rượu? Tôi cũng vậy. Thế thì chúng ta đi ăn tối cũng được. Câu chuyện đã bắt đầu như thế và tiếp tục. Anh rất dễ thương và có khiếu khôi hài hết sức tế nhị. Nàng xem anh như là một người bạn hơn là một người tình. Thường thường nàng khỏi cần thay áo quần sau giờ làm việc. Anh dường như không bao giờ để ý nàng mặc những gì. Và anh luôn luôn có vẻ tha thiết cám ơn nàng mỗi khi được ở bên cạnh nàng. Họ đến những nhà hàng nhỏ ít ai biết và nàng luôn luôn lựa những món ăn ít tiền nhất trong thực đơn. Nàng muốn chấm dứt, nhưng sợ đề nghị như thế rất có thể khiến cho anh càng thêm cám cảnh, vì cuộc đời anh chỉ là một sự thất bại. Allen hoàn toàn không thích hợp với nghề chào hàng. Anh quá tế nhị và hiền lành. Anh hỏi rất nhiều về Lawrenceville, về thời nàng còn đi học và cả những việc ở văn phòng nữa. Anh làm nàng có cảm tưởng mình là cô gái thú vị, quyến rũ nhất thế giới. Nàng tiếp tục gặp anh vì anh không đòi hỏi nàng điều gì quá đáng. Thỉnh thoảng trong lúc đi xem phim, anh cầm bàn tay nàng. Anh không hề thử hôn nàng lúc tạm biệt vào buổi tối. Cảm giác của nàng là sự thanh thản xen lẫn một ý tưởng kỳ lạ về sự không thoả đáng. Thực ra gần như là khó xử vì không thể gợi lên một tình cảm nồng nàn nào trong anh chàng Allen đáng thương, nhưng nàng sẵn lòng để mọi vấn đề tạm ngừng lại. Chỉ cần nghĩ đến việc hôn Allen là nàng cảm thấy ghê tởm như nàng đã từng trải qua khi hôn Willie Henderson hồi còn ở Lawrenceville, và điều này lại khiến nàng băn khoăn về khả năng của chính mình đối với chuyện yêu đương. Có lẽ nàng không bình thường, hoặc có lẽ mẹ nàng đã nói đúng, có lẽ nỗi đam mê và sự lãng mạn chỉ có trong hư cấu. Xế chiều George Bellows lại dừng chân trước bàn của nàng. - Tôi đến đề nghị cô một lần nữa đây’ – anh ta nói – Cô nghĩ sao về ngày 16 tháng Giêng? Cô không thể nào có hẹn vào một ngày cách xa như thế. - Nhưng còn gần ba tháng nữa kia mà. - Ô, tôi sẽ rất vui mừng được xem vở kịch nào sớm hơn thế. Nhưng Helen Lawson vừa mới gọi ầm lên tìm Henry, và nhờ vậy tôi mới nhớ ra rằng buổi trình diễn của bà ta khai mạc vào ngày mười sáu. - Đúng vậy. “Đụng phải Trời” sẽ bắt đầu diễn tập vào tuần sau. - Thế cô có thể đi xem với tôi hay không? - Tôi cũng thích lắm, George à. Tôi nghĩ Helen Lawson thật là tuyệt diệu. Bà ta vẫn thường có mặt trong tất cả những cuộc trình diễn ở Boston. Khi tôi còn bé, ba tôi đã đưa tôi đi xem bà ta trong vở “Nữ hầu tước Pompadour”. - Đồng ý, coi như đã ước hẹn. À này Anne, một khi vở kịch này bắt đầu diễn tập, Helen bắt buộc phải đến đây rất nhiều lần. Nếu hai người có dịp trò chuyện với nhau, cô không nên giở cái điệp khúc “Em đã say mê chị khi em hãy còn là một cô bé”. Bà ta có thể sẽ đâm cho cô một nhát đấy. - Nhưng hồi đó tôi còn là một cô bé. Và thật là buồn cười vì chỉ mới cách đây mười năm. Nhưng ngay từ hồi đó Helen Lawson đã là một người đàn bà trưởng thành. Lúc ấy bà ta ít nhất cũng đã ba mươi lăm tuổi. - Ở đây chúng tôi cư xử như bà ấy mới hai mươi tám tuổi. - George, anh không thể nghiêm túc được à? Helen là người trẻ mãi không già. Bà ta là một ngôi sao lớn. Chính nhân cách và tài năng đã giúp cho bà ta quyến rũ đến thế. Tôi chắc chắn bà ta quá thông minh để nghĩ mình vẫn còn vẻ trẻ như một thiếu nữ. George nhún vai. - Cô cứ yên chí đi. Hai mươi năm nữa tôi sẽ gọi điện cho cô và hỏi xem cô nghĩ như thế nào. Trông như hai mươi tám tuổi là một bệnh truyền nhiễm mà phần đông phụ nữ đều mắc phải khi họ tới tứ tuần. Muốn xử sự tốt đẹp, chỉ cần đừng nêu vấn đề tuổi tác trước mặt Helen. Và xin cô nhớ dánh dấu cuốn lịch sử của cô. Ngày 16 tháng Giêng. Trong lúc chờ đợi, xin chúc cô một kỳ nghỉ cuối tuần thú vị và cứ bình tĩnh. Khắp quanh đây sẽ sôi nổi hẳn lên vào ngày thứ hai, khi người anh hùng vinh qui bái tổ. Cô tiếp tân khoác một chiếc khăn choàng len sọc vuông. Kiểu tóc cô thư ký nhỏ tuổi cao lên thêm hai inches. Ngay cả cô Steinberg cũng đã chưng diện bộ đồ xanh nước biển của mùa xuân vừa rồi. Anne ngồi trong khu kín đáo của riêng nàng phía ngoài văn phòng Henry và cố tập trung vào công việc thư từ. Nhưng cũng như những người khác, mắt nàng cứ dán chặt vào cửa. Anh ta đến lúc mười một giờ. Với tất cả lời bàn tán và ước đoán của cả văn phòng, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị trước đôi với một con người nổi bật như Lyon Burke. Henry Bellamy là một người đàn ông cao lớn, nhưng Lyon còn cao hơn ông ta tới ba inches. Mái tóc của anh đen nhánh và nước da dường như đã sạm lại thành màu rám nắng vĩnh viễn. Henry bước đi, người thẳng đơ, với niềm hãnh diện không cần che giấu, trong lúc ông dẫn Lyon đi khắp nơi và giới thiệu anh với tất cả mọi người. Cô tiếp tân mặt đỏ ửng lên khi bắt tay anh, cô thư ký trẻ nở nụ cười rất điệu và cô Steinberg hết sức õng ẹo vì quá xúc động. Lần đầu tiên Anne khoan khoái với tính dè dặt cứng rắn theo kiểu New England của nàng. Nàng biết mình có một thái độ điềm nhiên mà chính nàng cũng không cảm thấy trong lúc Lyon Burke bắt tay nàng. - Henry cứ luôn miệng nói tới cô. Bây giờ gặp cô, tôi mới thấy điều đó rất dễ hiểu. Giọng Anh của anh rõ ràng là một vốn qúy. Anne cố gắng tìm ra một câu trả lời trả lời duyên dáng và dễ chịu khi Henry Bellamy dẫn Lyon đi về phía văn phòng mới được trang trí lại. - Anne, cô hãy đến đây với chúng tôi – Henry ra lệnh. - Thật là xuất sắc. Nó khiến cho ta nhận thức ngay được công việc đang chờ đợi ta phải làm – Lyon nói. Anh ngồi thoải mái trong chiếc ghế và mỉm cười một cách biếng nhác. Anne bỗng hiểu rõ ý cô Steinberg muốn nói Lyon Burke mỉm cười với tất cả mọi người, và nụ cười thoải mái đó không thể dò được. Henry rạng rỡ như một người cha. - Chú vẫn là tên lười biếng như hồi trước và mỗi năm tôi lại sẽ gắn huy chương cho chú. Bây giờ ta hãy đi vào việc. Anne, Lyon cần một căn hộ. Chú ấy sẽ ở với tôi cho tới khi kiếm được nơi khác. Cô có tin được không? Chúng tôi không sao tìm được một phòng ở khách sạn. Nàng tin điều đó. Nhưng nàng hỏi tại sao điều đó liên quan đến nàng. - Tôi muốn nói cô tìm cho chú ấy một chỗ - Henry nói. - Ông muốn tôi tìm cho Burke một căn phòng? - Chắc chắn cô có thể làm được việc này. Đây là một phần công việc trên mức một nữ thư ký. Lần này Lyon cười một cách thật lòng. - Cô ấy đẹp thật đấy, Henry. Hoàn toàn đúng như anh nói. Nhưng cô ấy đâu phải là Harry Houdini, nhà ảo thuật Mỹ? (anh nháy mắt với Anne). Henry vẫn sống một cuộc đời rất ẩn dật. Tới giờ mà ông ấy vẫn không chịu tìm một căn hộ cho ra hồn. Henry lắc đầu. - Chú hãy nghe đây. Cô gái này vừa đến đây được hai tháng và vẫn chưa phân biệt được đại lộ số 7 và đại lộ Broadway. Cô ấy chẳng những đã tìm được một căn phòng ngay trong ngày đầu tiên, mà còn giành được công việc này và bắt tôi phải nghe lời răm rắp. - Thật ra, chỗ ở của tôi đâu có đáng được gọi bằng cái từ đó. Nó nhỏ xíu. Ánh mắt thẳng thắn của Lyon chợt có vẻ do dự. - Cô Anne à, sau khi tôi đã nằm ngủ trong những nơi bị ném bom suốt thời chiến tranh, bất cứ thứ gì có một cái trần, đôi với tôi, cũng giống như khách sạn Ritz vậy. - Anne sẽ làm được việc này mà – Henry nhấn mạnh – cô hãy tìm thử ở phía Đông. Có phòng khách, phòng ngủ, buồng tắm và bếp. Trang bị sẵn đồ đạc, khoảng một trăm rưởi dollars mỗi tháng. Cô hãy bắt đầu đi tìm ngay chiều hôm nay. Ngày mai cô khỏi phải đến đây, bao lâu tuỳ theo cô cần. Nhưng đừng trở lại khi cô chưa tìm được căn hộ. - Henry, rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cô gái này – Lyon cảnh giác. - Tôi đánh cuộc Anne sẽ làm được. Phòng nàng ở trên tầng hai của toà nhà bằng đá xám. Nàng đứng ở đầu cầu thang, cầm tờ New York Thời Báo đã nhàu nát. Nàng đã bỏ cả buổi chiều đến tận mỗi căn hộ có tên trong danh sách và tất cả đều đã được mướn. Hai chân nàng nhức nhối. Sáng hôm nay nàng đã ăn mặc theo kiểu đi đến sở, chứ không phải để lùng thuê nhà. Ngày mai, nàng sẽ bắt đầu từ sáng sớm, bằng giày gót thấp. Trước khi bắt đầu lên cầu thang, nàng đã bấm chuông phòng Neely. Không có tiếng trả lời. Nàng lê bước lên những nấc thang lung lay và vào phòng mình, khoan khoái khi nghe tiếng hơi xì qua cái lò sưởi cũ kỹ. Bất chấp thái độ “tôi sẽ chấp nhận tất” của Lyon Burke, nàng không thể hình dung anh trong căn phòng thế này. Không chỉ bởi đây là một căn phòng tồi tệ. nó sạch sẽ và có vị trí rất thuận tiện. Tất nhiên so với phòng ngủ rộng rãi của nàng ở Lawrenceville thì đây là một căn phòng khủng khiếp! Cái giường bập bềnh tựa hồ nó không thể đứng vững tới năm sau. Đôi khi nàng tự hỏi bao nhiêu người đã ngủ trên đó, có lẽ hàng trăm. Nhưng nàng không quen biết họ, và có lẽ chính vì tình trạng nặc danh này khiến cho nó là chiếc giường của nàng. Ngày nào nàng còn trả tiền thuê nhà, mọi vật trong căn phòng này đều thuộc về nàng. Chiếc bàn đêm xiêu vẹo chằng chịt những vết sây sát và dấu thuốc lá dụi cháy, cái bàn viết với ba ngăn kéo bắt buộc phải mở hé ra vì chúng sẽ kẹt cứng khi đóng kín và nếu ta kéo quá mạnh các quả đấm sẽ bật ra, lại còn chiếc ghế thoải mái đầy ý nghĩa, mặt nệm mất giá trị phồng lên với nhiều lo xo chỉ chực bung ra ngoài. Có thể làm cho mọi vật hấp dẫn hơn, nhưng cuối mỗi tuần nàng không còn được bao nhiêu tiền (Nàng đã quyết định không đụng tới số tiền năm nghìn dollars của mình trong ngân hàng). Nàng lại còn phải thanh toán hoá đơn của cửa hàng Bloomingdale về chiếc áo dài đen tuyệt đẹp và chiếc áo choàng đen mặc buổi tối cũng đẹp khônịa với tôi về một cơn nhức đầu, có điều mắt vẫn đỏ, vì thế tôi phải đi nói chuyện với Lyon. Chú ấy sẽ nhún vai và bảo “Henry, chắc chắn tôi đã đi chơi với cô bé. Tôi rất thích cô nàng. Nhưng cô ta đâu phải là sở hữu của tôi? Anh hãy nói với cô ấy giúp cho tôi đi. Làm sao cho cô ta đừng có bám theo tôi nữa.” - Nghe có vẻ như ông đã có kinh nghiệm – nàng gay gắt bảo Có phải ông vẫn luôn luôn thốt ra những lời như thế với các cô thư ký của ông? - Đối với các cô thư ký của tôi, không…không. Nhưng chúng tôi chưa từng có một người nào giống như cô. Thật ra đúng là tôi đã nói như thế trước kia hàng chục lần. Với các cô gái rành đời hơn cô. Tiếc thay tôi phải nói như thế sau khi tai họa đã xảy ra, lúc tình yêu đầy nước mắt của họ lớn hơn cả nước Trung Hoa. Nhưng tối thiểu họ không đời nào bỏ các triệu phú trước. - Ông làm cho anh ấy giống như một con người đáng khinh bỉ - nàng nói. - Đáng khinh bỉ cái gì? Chú ấy là một chàng trai tự do và độc thân. Và bất cứ cô gái nào hấp dẫn đối với chú ấy đều là một cô gái thích hợp…trong chốc lát. Và có bao nhiêu cái chốc lát như thế, có biết bao nhiêu cô gái thích hợp như thế trong cái thành phố này. - Tôi không thể tin mọi người đàn ông đều cảm nghĩ theo cái lối đó. - Lyon không phải là “mọi người đàn ông”. Cũng như New York không phải là “mọi thành phố”. Chắc chắn, rất có thể sẽ có lúc Lyon cảm thấy đầy đủ và sống ổn định với một cô gái. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra sau khi chú ấy đã sống thật nhiều…và dù có như thế đi nữa, chú ấy sẽ không bao giờ thật sự sống ổn định với cô gái này. Điện thoại chợt reo vang. Anne tự động đứng lên. Ông liền vẫy tay ra hiệu nàng hãy ngồi yên. - Cô ngồi xuống đi, cô bé thừa kế. Cô nên nhớ cô không còn làm việc ở đây nữa. (Ông bước đến bên bàn viết). Hello…được rồi, cho cô ấy nói chuyện với tôi đi. Chào cô Jennifer, tất cả đã sẵn sàng. Cái gì? Phải. Về chuyện đó à? Quả thật cô ấy đang ngồi tại đây. Chắc chắn cô ấy vô cùng xúc động. Cô sẽ phải gặp cô ấy thôi. Cô ấy đang nhảy múa vì vui mừng làm rách cả thảm của tôi (Ông quay sang Anne). Jennifer North gởi lời chúc mừng cô. (Ông quay trở lại với cái máy điện thoại). Phải, cô đánh cuộc cô ấy sẽ may mắn. Nghe tôi nói đây, cô bé, hợp đồng sẽ làm xong hôm nay. Ngay khi tôi xem xét kỹ lại, tôi sẽ gởi cho cô ký. Tốt lắm cô bé, hẹn cô khoảng năm giờ. (Ông đặt máy xuống). Lại thêm một cô gái khôn khéo. Jennifer North. - Cô ấy là ai? Henry hừ lên một tiếng. - Ồ kìa. Cô không bao giờ đọc báo hay sao? Cô ta vừa tống khứ một ông hoàng. Hầu như mỗi ngày người ta đều đưa tên cô ta lên trang đầu. Cô ta đột nhiên xuất hiện trong thành phố không hiểu từ đâu như một cơn lốc – thật ra cô ta từ California đến, vào khoảng tuổi cô – và đùng một cái, ông hoàng này cũng đến theo. Một chuyện giật gân, có cả vấn đề tiền. Ông ta tán tỉnh cô ta với đủ thứ như áo choàng lông, vòng kim cương. Tất cả các hãng thông tấn như AP, Ui đều đổ xô đến. Một viên thị trưởng ở Jersey mở tiệc chiêu đãi. Mọi nhân vật có danh tiếng trong thành phố đều tham gia buổi tiệc này. Cách đây bốn ngày trên mặt báo, cô ta tỏ ý muốn ly hôn. - Nhưng ông đâu phải là một luật sư về ly hôn? - Phải. Cô ta đã có một luật sư giỏi phụ trách về việc đó, nhưng ông ta giới thiệu tôi làm người quản lý công việc làm ăn. Và chắc chắn cô ta cần một người như vậy. đối với một cô gái khôn khéo thì đúng là cô ta đã làm một việc dại dột. Dường như cô ta đã ký một mảnh giấy nhỏ tương tự như một bản thoả thuận trước. Nếu cô ta muốn rút ra, cô ta sẽ không được một đồng xu nhỏ nào. Và cô ta muốn rút. Không chịu nói lý do, chỉ muốn thóat khỏi ông ta. Và thế là cô ta phải làm việc. - Cô ta có tài chứ? Henry mỉm cười. - Cô ta không cần tài năng. Nếu muốn, chắc chắn cô ta đã vào ngành điện ảnh. Tôi chưa bao giờ trông thấy một bộ mặt như thế…Tôi phải nói Jennifer North gần như là cô gái xinh đẹp nhất thế giới (Ông ngừng lại một lát). Thật ra, không đúng như vậy. Anne, cô còn xinh đẹp hơn cả cô ta. Một người đàn ông càng nhìn cô lâu hơn, cô càng xinh đẹp hơn. Nhưng với Jennifer thì sắc đẹp của cô ta đập thẳng vào mắt người ta. Cái nhìn đầu tiên đã đưa điện thế vọt lên đến một nghìn volt. Ngay khi cô ta ly hôn được rồi, và xuất hiện trong vở “Đụng phải Trời”, tôi nhất định sẽ giúp cô ký một hợp đồng điện ảnh lớn. - Cô ấy biết hát không? – Anne hỏi. - Tôi đã nói với cô…cô ta không làm gì hết. - Nếu cô ta tham gia trong vở “Đụng phải Trời”… - Tôi đã sắp xếp cho cô ta một vai nhỏ, loại showgirl tô điểm thêm cho vở kịch, có tên trên áp phích. Helen đã đồng ý. Đó là một điều tôi đã dạy ngược cho Helen, giúp cho cuộc trình diễn thêm xuất sắc với những màn đẹp mắt. Nhưng tại sao tôi lại nói chuyện về Helen hoặc Jennifer? Chính cô mới là người tôi quan tâm. Việc của họ tôi sẽ đễ cập đến sau. - Henry, tôi muốn được tiếp tục làm việc với ông… - Có nghĩa là “Henry, tôi muốn được thử sức với Lyon Burke” – ông gay gắt bảo. - Tôi thậm chí sẽ không nhìn đến anh ấy nếu điều đó làm cho ông phiền lòng. Henry lắc đầu. - Cô đang thiết tha đề nghị cho cõi lòng mình tan nát và tôi sẽ không tham gia vào việc đó đâu. Bây giờ cô nên đi khỏi đây, cô đã bị sa thải rồi. Hãy đi kết hôn với Allen Cooper và hưởng hạnh phúc. Nàng đứng dậy. - Được rồi, tôi sẽ đi. Nhưng tôi sẽ không kết hôn với Allen Cooper đâu. Tôi sẽ đi tìm một chỗ làm khác. Nói đoạn nàng bước về phía cửa. - Cô hãy thẳng tiến. Nếu cô làm hỏng cuộc đời cô, ít ra tôi cũng không phải ngồi yên mà nhìn. - Henry, ông quả thực không phải là một người bạn. - Tôi mới làhiếc áo dài đen đó sao? - Ông Bellamy thậm chí không hề để ý tớ mặc cái gì. Chỉ có công việc – Nàng mỉm cười – được rồi, Neely, tao sẽ chiều ý mày. Ngay khi tao có cơ hội. Biết đâu mày có thể trở thành người kế tiếp Pavlova. - Ai thế? - Một diễn viên múa nổi tiếng. Neely bật cười. - Ồ tao nghĩ tao có thể trở thành một ngôi sao không phải với màn này. Nhưng một điều gì đó khang khác đang chuyển biến trong người mỗi lần tao đứng trước một đám khán giả\/ Tao có cảm tưởng nếu họ vỗ tay hoan nghênh đủ lớn, tao có thể bay lên. Tao có giọng ca không được tốt cho lắm, nhưng có cảm tưởng nếu họ thích tao, tao có thể biểu diễn opera. Mỗi khi ra sân khấu tao lại có cảm tưởng…như tất cả mọi người đang ôm tao trong vòng tay hoặc tương tự như thế. Tao nói với Dick và Charlie về điều đó, nhưng họ nghĩ tao điên khùng. Họ thì chẳng có cảm tưởng gì cả. - Neely, có lẽ mày phải theo học các lớp diễn xuất. Không chừng có thể thành ngôi sao. Neely lắc đầu. - Thế thì gay go quá. Tao đã từng gặp rất nhiều dân kỳ cựu trên đường lưu diễn và họ kể cho tao nghe suýt nữa họ thành đạt như thế nào. - Nhưng mày đang nói về những người không khá cho lắm. Anne vỗ nhẹ lần cuối vào lớp phấn trang điểm. - Được rồi, Neely, tao sẽ làm những gì có thể với ông Bellamy. Họ nhất định phải thích màn trình diễn của bọn mày nếu không họ đã không mời đi mời lại tới ba lần. Neely bật cười to. - Đó chính là điều tao không hiểu nổi. Tại sao họ mời bọn tao trở lại? Làm sao Helen Lawson có thể thích màn trình diễn của bọn tao? Trừ phi mọi đội múa khác trong thành phố đều bị bệnh đậu mùa hoặc bệnh gì đó. Mày nên biết, nếu tao nghĩ màn trình diễn của bọn tao là tuyệt diệu thì tao đã không phải mè nheo mày. Tao không hiểu nổi tại sao Helen có vẻ quan tâm, trừ phi bà ta thèm muốn Charlie. Chỉ có thể giải thích là bà ta thường thích nhìn đàn ông mặc quần bó sát người, và mặc dù Charlie không được xuất sắc lắm, trông anh ấy cũng khá được mắt. - Nhưng Charlie sẽ làm được gì nếu quả thật bà ta thích anh ấy? Dù sao cũng còn có chị mày… - Ồ, anh ấy sẽ ăn nằm với Helen Lawson nếu cần phải thế - Neely nói một cách dửng dưng – Anh ấy nghĩ làm việc đó là vì chị tao, theo một phương diện nào đó. Dù sao anh ấy sẽ không thể thực sự vui thú với Helen. Bà ta đâu có phải nghiêng nước nghiêng thành? - Neely, mày nói mày sẽ đứng yên để cho chuyện đó xảy ra à? Chị mày sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. - Anne, chẳng những mày nói chuyện như một đứa con gái còn trinh mà lại còn suy nghĩ như một kẻ tu hành. Mày hãy xem tao đây, tao là một đứa con gái còn trinh, nhưng tao biết chắc tình dục và tình yêu là những điều khác nhau đối với bọn đàn ông. Charlie vẫn thường sống trong những căn phòng rẻ tiền ở đầu đường xó chợ và gởi cho chị tao ba phần tư số tiền lương của anh ấy để cho chị ấy và đứa bé có thể sống thoải mái. Nhưng như thế không có nghĩa là một đôi khi anh ấy sẽ không vù đi với một cô gái xinh đẹp nào đó. Anh ấy chỉ cần tình dục. Điều đó không dính dáng gì đến tình yêu của anh ấy đối với Kitty và đứa bé. Tao đã cố giữ trinh tiết bởi vì tao biết bọn đàn ông đánh giá cao về cái đó, và tao muốn có một người yêu tao theo cái cách Charlie yêu Kitty. Nhưng đối với một người đàn ông thì lại khác. Mày đâu có cần anh ta phải là trai tân. Tiếng chuông chợt vang lên trong phòng, như thế có nghĩa là Allen đang ở ngoài cổng. Nàng liền ấn nút báo hiệu nàng đang đi xuống rồi chộp lấy áo choàng và xắc tay. - Thôi nhé Neely, tao phải đi đây. Có lẽ Allen đang bắt taxi phải chờ. - Khoan đã, tao lấy thêm mấy miếng bích quy chocolat tuyệt diệu này nhé – Neely mò mẫm trong cái hộc bàn nhỏ. - Mày cứ lấy cả hộp đi – Anne vừa nói vừa giữ cánh cử mở. - Ồ, tuyệt quá! Neely theo sau nàng, nâng niu chiếc hộp và nói tiếp. - Tao vừa kiếm được một quyển Cuốn Theo Chiều Gió, một lít sữa và bây giờ lại thêm hộp bánh này. Chà! Cả một bữa đại tiệc đấy! Họ đến một nhà hàng nhỏ của Pháp. Allen chăm chú nghe nàng kể về nhiệm vụ mới của nàng. Khi nàng nói xong, anh nốc cạn phần cà phê còn lại và gọi hầu bàn tính tiền. - Anne, tôi nghĩ đã đến lúc rồi. - Lúc làm gì? - Lúc để nói thật. Lúc để cho cô rời bỏ Henry Bellamy trong ánh sáng chói lọi của vinh quang. - Nhưng em đâu có muốn rời bỏ Bellamy? - Cô sẽ rời bỏ thôi. Nụ cười của anh thật kỳ lạ. Đầy tin tưởng. Toàn bộ thái độ của anh đã thay đổi trong lúc anh nói tiếp. - Tôi cho rằng kiếm được cho Lyon Burke một căn hộ sẽ là một thành tích to lớn. - Anh muốn nói anh biết có nơi có? Anh gật đầu, mỉm cười bí mật tựa hồ anh có một niềm vui thầm kín. Ra ngoài, anh gọi taxi và cho địa chỉ ở Sutton Place. - Allen, mình đang đi đâu vậy? - Mình đang đi xem căn hộ mới của Lyon Burke. - Vào giờ đêm hôm như thế này hao sao? Và nó là của ai? - Lát nữa cô sẽ biết. Hãy kiên nhẫn. Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng. Chiếc taxi dừng lại trước một toà nhà sang trọng gần East River. Người gác cổng bật dậy nghiêm trang. - Kính chào ông Cooper. Nhân viên thang máy cúi chào và tự động dừng lại ở tầng mười. Allen hờ hững đút chìa khóa vào một cửa căn hộ. Anh bật đèn cho thấy một phòng khách được trang trí tài tình. Anh bấm một nút khác và bản nhạc êm dịu ngân nga trong phòng. Đây là một căn hộ tuyệt hảo. Một căn hộ được thiết kế theo đơn đặt hàng của Lyon Burke. - Allen, căn hộ này là của ai vậy? - Của tôi. Cô hãy đi xem các phòng khác. Phòng ngủ hết sức rộng, có cả tủ áo. (Anh kéo mở các cánh cửa trượt). Phòng tắm ở đây. Bếp ở chỗ kia. Nhỏ thôi, nhưng có một khung cửa sổ. Nàng đi theo anh không nói gì. Thật không thể tưởng tượng được. Anh chàng Allen hoà nhã tầm thường sống ở đây thật sao? - Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cô xem dấu hiệu chua chát nhất. Nói đoạn anh bước vào phòng khách và kéo những tấm màn che hết chiều dài sàn nhà, phơi bày một căn hộ lân cận và một khung cửa sổ gần bên tường như chỉ cần vươn cánh tay ra là đụng tới. - Đó là câu chuyện buồn – anh bảo – ngôi nhà đẹp như mơ này có đầy đủ tất cả ngoại trừ một phong cảnh. Mặc dù tôi đã phải chấp nhận có một anh chàng mập ú ở bên kia, anh ta khiến tôi thấy thú vị. Anh ta sống một mình, và trong hai năm liền tôi chưa hề thấy anh ta đụng đến một miêng thực phẩm. Anh ta sống bằng rượu bia, sáng trưa và tối. Cô hãy xem kìa. Tựa hồ được ra hiệu, một người đàn ông mập mạp ì ạch bước vào bếp và mở một chai bia. Allen kéo màn lại. - Tôi thường thắc mắc về anh ta trong thời gian đầu. Tôi chắc chắn anh ta sẽ kiệt sức vì thiếu vitamin hoặc chất gì đó. Nhưng anh ta vẫn có vẻ tiếp tục khỏe mạnh. (Anh dẫn nàng đến chiếc trường kỷ). Cô thấy thế nào, căn hộ này có phù hợp với ông Burke không? - Em nghĩ là tuyệt diệu ngay cả với một người mập ú. Nhưng Allen, tại sao anh lại rời bỏ nó? - Tôi đã tìm ra một chỗ khác tốt hơn. Ngày mai tôi có thể dọn đi. Nhưng tôi muốn cô hãy xem nó trước. Cô cũng thích nó là điều quan trọng. Lạy Chúa! Anh đang muốn tỏ lời cầu hôn nàng. Anh chàng Allen tế nhị dịu dàng đến dường này hay sao? Nàng không muốn chạm lòng tự ái của anh. Có lẽ nàng nên giả vờ không hiểu. Nàng gắng gượng tỏ thái độ vô tư trong giọng nói. - Allen, chỉ vì em đã được giao nhiệm vụ tìm một cắn hộ cho Lyon Burke chứ đâu có phải em là một chuyên gia. Em phải làm việc này chỉ để giải quyết công việc ở sở, bởi vì Lyon Burke không thể mất thì giờ cho việc đó. Nếu căn hộ kia là cho chính anh, chắc chắn anh không cần hỏi ý em làm gì… Nàng biết mình đang nói quá nhanh. - Cô có thể bảo anh ta trả một trăm năm mươi dollars. Nhưng cũng có thể tăng lên một trăm bảy mươi lăm. Thôi thế này nhé. Tôi sẽ nhượng lại cho anh ta với giá một trăm năm mươi. Như thế cô nhất định sẽ trở thành người hùng cho mà xem. Anh ta có thể kế tiếp hợp đồng của tôi. Theo hợp đồng thì không có đồ đạc, nhưng tôi sẽ nhượng lại tất cả mà không tính thêm tiền. Nàng bỗng quan tâm. - Nhưng anh sẽ cần đồ đạc ở chỗ mới, vả lại, chắc là phải tốn kém nhiều… - Điều đó không quan trọng. Lyon Burke có thể dọn đến đây ngay chứ? - Vâng, em đoán… - Chắc chắn thế. Nào bây giờ tôi sẽ cô xem chỗ ở mới của tôi. Anh vội vã đưa nàng đi ra và xuống thang máy, bất chấp những lời phản đối vì đã khá muộn. Trở ra ngoài đường, người gác cửa ân cần đề nghị. - Để tôi gọi taxi, thưa ông Cooper? - Khỏi cần, Joe, chúng tôi chỉ đi bộ một đoạn thôi. Anh đưa nàng đi dọc theo khu nhà và đi vào một toà cao ốc khác, một toà nhà dường như chênh vênh bên sông. Căn hộ mới giống như cảnh trong phim. Phòng khách được bao phủ bởi mười hai mét thảm dầy trắng. Khu vực quầy rượu khảm đá cẩm thạch Ý. Một cầu thang dài dẫn lên các phòng ở tầng trên. Nhưng một đặc điểm khiến ta phải nín thở là quang cảnh bên ngoài. Nhiều cánh cửa kính mở ra một sân thượng rộng mênh mông trông xuống mặt sông. Anh dẫn nàng ra. Gió lạnh thổi hơi ẩm thổi vào mặt nàng, nhưng phong cảnh thật là mê hồn. Những ngọn đèn của chiếc cầu treo sáng rực kết lại thành từng vòng trên sông như vô số hạt kim cương nhỏ chảy thành dòng qua các nhịp cầu. Nàng nhìn chằm chằm, sững sờ, không để ý gì đến Allen. - Chúng ta uống mừng căn hộ mới nhé? – Anh chợt hỏi. Nàng như sực tỉnh khỏi một cơn mơ và nhận một ly coca cola. - Allen, căn hộ này của ai thế? – nàng khẽ hỏi. - Của tôi, nếu tôi muốn. - Nhưng hiện giờ nó thuộc về ai? - Một người tên là Gino. Nhưng lại bảo là quá lớn đối với ông ấy. Gino đang sống ở Waldorf và thích ở nơi đó hơn là ở đây. - Nhưng Allen, anh đâu có thể có đủ điều kiện để ở một nơi như thế này? - Cô sẽ ngạc nhiên về những gì tôi có thể có đủ điều kiện… Anh lại mỉm một nụ cười kỳ lạ. Nàng đi trở vào bên trong. - Allen, em nghĩ em nên đi về thì hơn. Em quá mệt và qúa bối rối… - Anne…(Anh chợt nắm lấy cánh tay nàng). Tôi giàu mà. Anne…rất giàu. Nàng im lặng chăm chú nhìn anh. Và đột nhiên nàng biết anh đang nói sự thực. - Anh yêu em, Anne. Lúc đầu anh đã không thể tin em đi chơi với anh suốt một thời gian dài mà không vẫn biết. - Biết gì cơ? - Biết anh là ai. - Vậy anh là ai? - Ồ, anh vẫn là Allen Cooper. Đó là điều duy nhất em biết về anh. Tên của anh. Chỉ đối với em nó mới không nói lên một ý nghĩa gì. Em cứ yên chí anh là một anh chàng môi giới tầm thường không thành công trong ngành bảo hiểm (Anh nhe răng cười). Em không biết được chuyện gì đã xảy ra với anh trong mấy tuần qua, che dấu bản thân mình với em trong những nhà hàng bình dân, quan sát em gọi những món rẻ tiền nhất trong thực đơn, biết rõ em đang lo lắng cho công việc môi giới của anh. Anne, từ trước đến giờ không ai thật sự quan tâm đến anh. Thoạt tiên anh đã nghĩ đây là một trò khôi hài, em đã biết rõ và đang lừa phỉnh anh. Ồ, chuyện đó trước kia cũng đã từng xảy ra. Chính vì vậy anh đã hỏi quá nhiều vấn đề, em từ đâu đến, tất cả mọi chuyện về Lawrenceville. Rồi anh mướn một thám tử kiểm tra lại. Anh trông thấy mắt nàng lim dim và anh nắm chặt lấy hai tay nàng. - Anne, xin em đừng giận. Em là con người quá hoàn hảo đến nỗi khó ai tin đó là sự thực. Gino cũng không thể nào tin. Nhưng khi các bản báo cáo được gởi đến, khi tất cả đã trở nên đáng tin tưởng, gốc gác gia đình, bà mẹ góa, bà dì, quá trình học tập của em ở New England, thì ra em là con nhà đàng hoàng. Anne, em đúng là con nhà đàng hoàng. Lạy Chúa, khi anh biết rõ như thế, anh chỉ muốn bay vụt lên không trung như hoả tiễn. Trong đời anh chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra, chưa bao giờ có người nào mà anh tôn sùng lại có thể qúy mến anh vì bản thân anh. Em không thể hiểu điều đó quan trọng đối với anh như thế nào phải không? (anh dìu nàng quanh phòng như đang khiêu vũ). Em quan tâm. Em thực sự quan tâm không phải vì những gì anh có mà vì anh. Nàng dịch ra khỏi anh và lấy lại hơi thở. - Allen, em làm sao biết được anh là ai hay là bất cứ điều gì về anh, trừ phi anh nói cho em nghe. - Anh không biết làm sao mà em không thể biết. Anh luôn luôn có tên trên mặt báo. Anh tưởng một người nào trong số bạn gái của em chắc đã nói với em. Hoặc chính Henry Bellamy. - Em không hề đọc báo và không có một người bạn gái nào ngoại trừ Neely. Cô ta chỉ đọc tờ Variety. Và em không bao giờ bàn luận các việc riêng tư của mình với ông Henry Bellamy hoặc bất cứ ai ở sở. - Được rồi, bây giờ em có thể cho họ biết một tin vô cùng quan trọng. Về chúng ta. Anh ôm nàng vào trong vòng tay và hôn nàng. Nàng đứng đó một cách ủ rũ và bất thần thoát ra khỏi vòng tay anh. Lạy Chúa! Chuyện đó lại xảy ra! Khi anh hôn, một cảm giác biến đổi đột ngột chạy khắp người nàng. Anh nhìn nàng âu yếm. - Anne, anh biết em sẽ hết sức bối rối. Nàng bước tới tấm gương và tô lại môi. Bàn tay nàng run lẩy bẩy. Nàng có gì không ổn thế này? Tại sao nàng lại có cảm giác ghê tởm khi được một người đàn ông hôn? Biết bao cô gái vẫn thích thú khi hôn những người mà họ không ye6u. Đó là chuyện bình thường. Và nàng quý mến Allen, anh không phải là một kẻ xa lạ. Willie Henderson và các chàng trai khác ở Lawrenceville cũng như vậy. Trong người nàng nhất định phải có gì trục trặc. Anh đứng phía sau nàng. - Anh yêu em, Anne. Anh nhìn nhận mọi việc đến quá nhanh khiến cho bất cứ ai cũng phải bối rối. Nhưng anh muốn thành hôn với em, và anh muốn em gặp Gino, cha của anh. Anh đưa cho nàng một cái chìa khoá. - Em hãy đưa cái này cho Lyon Burke ngày mai. Em bảo anh ta tiếp xúc với anh tại văn phòng của anh. Anh sẽ cho chuyển hợp đồng ngay lập tức. Và Anne à, nếu căn hộ này quá đáng đối với em, em có thể liệng bỏ mọi thứ đi. Mình sẽ tu sửa nó lại. Gino đã tiêu rất nhiều tiền vào đây, nhưng không biết làm sao, anh đoán nó có vẻ không phù hợp với em. Hoặc nếu em không thích, chúng ta có thể mua một ngôi nhà trong thành phố. Bất cứ thứ gì em thích. - Allen…em… - Đêm nay chúng ta nói chuyện như thế là quá đủ rồi. Anh yêu em. Và em sẽ kết hôn với anh. Lúc này em chỉ cần nhớ kỹ điều đó trong đầu. Nàng triền miên trong suy tư suốt đoạn đường về nhà. Giờ đây nàng đã biết sự thực. Nàng thuộc loại lãnh cảm. Cái từ khủng khiếp ấy bọn con gái ở trường vẫn thường rỉ tai nhau. Một số con gái bẩm sinh như thế, họ không bao giờ cảm thấy hứng thú một cách thật sự. Và nàng là một người trong số đó. Lạy Chúa! Thậm chí nàng không thể thưởng thức một chiếc hôn! Có lẽ may mắn lắm nàng mới tìm được một người như Allen. Anh ân cần, anh có khả năng giúp đỡ nàng. Nàng cũng có thể kết hôn với anh. Mẹ nàng đã nói đúng. Cái cảm giác lớn lao đó không đời nào đến với “một người con gái đúng đắn” không thích được hôn. Nhưng tối thiểu nàng cũng thoát khỏi Willie Henderson và Lawrenceville. Một số người thậm chí không có được nửa giấc mơ biến thành sự thực. Anh giữ taxi lại khi họ đến ngôi nhà bằng đá xám của nàng - Hãy cố mơ đến anh nghe, Anne (anh cúi xuống và hôn nhẹ trên má nàng). Chúc em ngủ ngon. Nàng chờ chiếc taxi chạy khuất rồi lao vào bên trong và đập ầm ầm lên cửa phòng Neely. Cô bạn xuất hiện trong lúc đầu vẫn chúi vào Cuốn Theo Chiều Gió, cô ra hiệu cho Anne vào và tiếp tục đọc. - Neely, mày hãy bỏ quyển sách xuống trong một phút đi. Có chuyện này quan trọng lắm. - Tao không thể rời bỏ anh chàng Rhett Butler ngay lúc này vì bất cứ lý do gì. - Neely, mày đã từng nghe nói gì về anh chàng Allen Cooper chưa? - Hừ, đó là ai thế? Một trò đùa à? - Tao chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Allen Cooper là ai? Cái tên này có gợi cho mày ý nghĩa gì không? Neely ngáp dài và xếp quyển sách lại, cẩn thận xếp góc trang để đánh dấu đoạn viết về nhân vật Rhett Butler. - Thôi được, nếu mày muốn chơi trò gì đó. Allen là một anh chàng rất tế nhị vẫn thường hẹn hò với mày ba bốn đêm mỗi tuần. Theo những gì tao đã thấy được từ trên cửa sổ tao phải nói anh chàng chắc chắn không phải là Cary Grant nhưng có vẻ đáng tin cậy. Bây giờ tao có thể trởvề với Rhett được chưa? Anh chàng có lắm điều thú vị nhưng Scarlett vẫn dường như không biết thưởng thức gì hết. - Vậy là mày chưa bao giờ nghe nói về Allen Cooper? - Không. Tao phải nghe để làm gì? Có phải anh ta ở trong ngành điện ảnh? Tao chỉ biết về Gary Cooper và Jackie Cooper, còn Allen Cooper thì… Cô nhún vai tỏ ý không biết. - Thôi được, mày cứ trở về với Rhett Bulter đi – Anne vừa nói vừa bước ra cửa. - Đêm nay mày có thái độ buồn cười thực – Neely càu nhàu – Ê, mày không uống một ly à? - Không. Mai sẽ gặp lại mày. Neely gật đầu một cách lơ đãng. Cô đã trở lại ngay với Rhett và Scarlett. Trong bóng tối, Anne nằm sắp xếp lại các sự kiện. Allen không phải là một viên đại lý bảo hiểm nghèo khó tầm thường. Allen rất giàu. Nhưng tại sao nàng lại phải nghe chuyện anh? Có điều gì khác nàng cần phải biết hay không? Làm sao nàng có thể khám phá nhiều hơn về anh? George Bellows. Tất nhiên nếu có điều gì cần biết về Allen hoặc một người nào khác, chắc là George Bellows sẽ có câu trả lời. George Bellows nhìn lên kinh ngạc khi nàng bước vào văn phòng. - Kìa, không phải cô đang đi tìm nhà hay sao? - Tôi có thể nói chuyện với anh được không, George? Chuyện riêng. Anh bước ra và khép cửa lại. - Bất cứ lúc nào. Cô hãy ngồi xuống. Và cứ bày tỏ chuyện riêng như cô muốn. Nào, cô uống một tách cà phê nhé? Bây giờ thì tốt lắm rồi. Hãy nói đi. Có chuyện gì đang làm cho cô buồn bực à? Nàng ngắm nghía tách cà phê. - George, anh có biết Allen Cooper? - Ai mà không biết. (Anh ta thận trọng nhìn nàng). Này..cầu mong cho cô không gặp chuyện thôi lôi với anh ta. - Tôi quen anh ta, tôi biết anh ta rất giàu. - Giàu! (Anh ta bật tiếng cười khúc khích một cách khó chịu). Cô bé ơi, thiên hạ sẽ phải đặt ra một từ mới để diễn tả hết tiền bạc của anh ta. Tất nhiên là Gino, cha anh ta, đã gây dựng nên cái đế quốc đó. Họ làm chủ chỉ một nửa bất động sản trong thành phố này. Người ta còn đồn rằng họ hùn hạp với đám trùm tư bản Hy lạp. Tạp chí Time đã dành riêng một số viết về Gino cách đây mấy năm. Có lẽ tôi sẽ lục lại cho cô một số báo cũ trong thư viện. Người ta bảo tài sản của họ thậm chí không sao ước lượng nổi. Báo chí cũng đã đăng rất nhiều hình ảnh về Allen. Người thừa kế độc nhất cho toàn bộ đế quốc. Cô có thể hình dung cái lối quảng cáo này là như thế nào đôi với cả hai cha con. Suốt từ đó, họ đã cần tới súng đại bác để giữ cho các cô gái không đến gần. Vì vậy nếu cô đã gặp Allen, tôi xin khuyên cô một điều: đừng có xem anh ta là đứng đắn. Anh ta chỉ là một kẻ đê tiện. - Anh ấy có vẻ rất tế nhị - nàng bảo. George bật cười. - Ồ, anh ta trơn mượt còn hơn cả thuỷ tinh, nhưng theo tôi, bên trong anh ta cứng cỏi còn hơn cả ông bố. Anh ta đã khéo léo dành được một số công việc làm ăn hết sức đặc sắc cho phần mình. Tôi chắc là anh ta đã xoay xở để không phải nhập ngũ bằng cách mua chuộc một cái cây đại thụ nào đó để làm dù che. Nàng đứng lên. - Cám ơn, George. - Cô bé à, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cung cấp cho cô một bản sơ yếu lý lịch của một tên sở khanh trong thành phố này. Với sắc đẹp của cô chắc chắn cô sẽ đụng đầu với tất cả bọn họ. Bộ mặt của Henry Bellamy xị xuống vì thất vọng khi trông thấy nàng. - Chắc cô đã bỏ cuộc rồi chứ gì? Kìa Anne, tôi biết là công việc sẽ rất gay go. Hôm nay tôi đã đích thân gọi mấy đại lý thuê mướn nhà. Nhưng cô vẫn tiếp tục thử xem. - Tôi đã tìm được căn hộ cho ông Lyon Burke. - Vô lý! Lạy Chúa! Cô cừ khôi thật! Ông liền bấm chuông văn phòng của Lyon và gọi anh đến. - Tôi có chìa khóa đây – nàng nói – ông Burke có thể đến xem vào chiều nay. - Sáng nay có chuyện gì không ổn sao? – Lyon nói trong lúc bước vào – không thể để cho họ có cơ hội thay đổi ý kiến. Anne, cô thật kỳ diệu. Ở địa chỉ nào thế? Anh ghi lại vào vào sổ tay. - Khu vực tốt đấy. Tôi có khả năng chịu nổi không? - Tiền thuê nhà sẽ là một trăm năm chục dollars một tháng. Anh lắc đầu. - Cô đúng là có phép lạ. Nhưng tại sao đã có ngay chìa khóa. Chủ nhà đi vắng à? - Không. Có lẽ ông ta đang ở văn phòng. - Tên là gì? - Allen Cooper. – nàng điềm tĩnh nói. Lyon chỉ ghi lại tên, nhưng Henry nhìn nàng một cách hiếu kỳ. - Cô làm sao tìm ra căn hộ này được, Anne? Nhờ mục rao vặt trong báo? - Dạ không, Allen là một người bạn của tôi. Sắc mặt của Henry liền dịu xuống. - Nếu anh ta là bạn cô thì không thể là Allen Cooper mà tôi biết. - Thưa ông Bellamy, tôi đã gặp anh ấy trong văn phòng này. - Tại đây? (ông tỏ vẻ ngạc nhiên). Lại thế nữa sao? (ông đứng bật dậy một cách hung dữ đến nỗi chiếc ghế đập mạnh vào tường). Anne! Cô và Allen! Không.. Ông lắc đầu có vẻ không tin. - Tôi đã tưởng anh ấy chỉ là một người môi giới bảo hiểm khi tôi gặp – nàng nói. - Tôi khốn kiếp đã dám vác mặt đến đây để dụ dỗ một cô gái ngây thơ chạy theo hắn ta. Cô ta chỉ là một khách hàng không quan trọng. Hắn muốn tôi cho cô ta nghỉ việc và gieo sợ hãi cho cô ta. Tôi đã đuổi hắn ngay ra khỏi cửa (Ông quắc mắt giận dữ nhìn Anne). Nhưng rõ ràng là quá nhanh! - Henry! – Lyon lên tiếng bằng một giọng sắc bén – Anne chắc chắn có đủ khả năng để tự chọn bạn cho bản thân cô ấy. Rồi mỉm cười một cách nhạy cảm với ông bạn già, anh nói tiếp. - Anh đang quá bất công đấy. Anh đã giao cho Anne một nhiệm vụ qúa đáng, và khi cô hoàn thành, thay vì hét to lên để khen ngợi cô ấy thì anh lại phóng ra những lời buộc tội và dính mũi vào chuyện đời tư của cô ấy. - Allen Cooper…- Henry nhắc lại cái tên ấy với vẻ không tin – Lyon, nếu chú biết gã Allen này… Lyon mỉm cười. - Tôi không cần biết anh ta. Tôi chỉ cần căn hộ của anh ta. - Chú chưa từng nghe nói về hắn à? – Henry hỏi. Lyon có vẻ trầm ngâm. - Dường như tôi có nghe. Theo tôi nghĩ thì anh ta giàu khủng khiếp. Nhưng ta không thể vì thế mà chống lại anh ta. - Nhưng Anne không phải là đối thủ chống lại một gã như thế. Cô ấy không thể tung hoành trong đám bọn chúng. Cô ấy sẽ bị giết chết mất. (Henry khăng khăng). Nàng yên lặng hơi khó chịu vì họ đang nói về nàng tựa hồ không có nàng ở đó. - Được rồi! – (Henry quay người lại và ngồi xuống ghế). Đây không phải là việc của tôi. Tôi chỉ thành thật nói ra những gì tôi nghĩ. Từ nay trở đi đó là trò nhảm nhí của các người. - Và tôi tin chắc cô ấy biết rõ luật chơi – Lyon nói. Anh ta quay về phía nàng và mỉm cười nói tiếp. - Tôi rất muốn được xem căn hộ. Anh cảm phiền cho phép Anne đi với tôi chứ, Henry? Henry vẫy tay tỏ vẻ xua đuổi và trở về với công việc của ông. Anne nghe ông thở dài một cách nặng nhọc trong lúc họ rời khỏi văn phòng. Nàng tập trung sự chú ý vào khung cửa sổ taxi trong lúc họ xuyên qua thành phố. Đó là một trong những ngày kỳ diệu cuối cùng của tháng Mười, khi không khí êm dịu và mặt trời yếu ớt vẫn cố vờ vĩnh lúc này là mùa xuân. - Cô đừng giận – Lyon trầm tĩnh bảo – Henry đã bực tức chỉ vì ông ấy quý mến cô một cách tế nhị nhất. Ông ấy không muốn cô bị xúc phạm. - Tôi không giận… mà chỉ bối rối. - Bởi vì mọi người dường như đưa ra những lời khuyên mà chính cô không yêu cầu, xin cô để cho tôi thêm một vài lời của chính tôi. Đừng bao giờ đánh giá bất cứ ai theo ý kiến của người khác. Tất cả chúng ta đều có nhiều khía cạnh khác nhau mà chúng ta bày tỏ với nhiều người khác. Nàng mỉm cười. - Anh muốn nói rằng ngay cả Hitler cũng có thể hiền dịu và hay vui đùa với Eva Braun? - Đại khái như thế. Và hoàng đế Henry đã không giết chết tất cả các bà vợ của ông ta. Và nếu nhớ chính xác thì bà vợ cuối cùng đã xỏ mũi ông ta. - Nhưng Allen quả thực rất tế nhị. - Tôi chắc anh ta như thế. Và nếu như đây là tòa cao ốc của anh ta, nó quả thật vô cùng đồ sộ. Chiếc taxi dừng lại. Một người gác cổng khác đang thi hành nhiệm vụ. - Chúng tôi đến xem căn hộ của ông Allen Cooper – Anne bảo. Ông ta gật đầu. - Ông Cooper đã dặn dò tôi việc này. Tầng mười. Nàng đưa chìa khóa cho Lyon. - Tôi sẽ đợi ở hành lang. - Sao thế? Không phải cuộc du lịch này có người hướng dẫn à? Đi nào, cô bạn, tôi đang trông chờ cô chỉ rõ cho tôi xem các lợi thế của căn nhà. Khăn bàn, khăn trải giường cất ở đâu, làm sao đốt lò sưởi, các hộp cầu chì được giấu kín ở chỗ nào… Nàng cảm thấy nóng bừng cả người. - Tôi chỉ đến đây có một lần, để xem qua căn hộ cho anh. - Thế thì cô vẫn còn biết nhiều về nó hơn tôi – Anh ung dung nói. Anh thích mọi thứ trong căn hộ. Thậm chí anh còn nhấn mạnh anh thích cảnh tượng người đàn ông mập ú bên kia cửa sổ. - Như thế căn nhà bớt vẻ lẻ loi. Chiều hôm nay tôi sẽ gọi điện cho Allen Cooper và cám ơn anh ta. Nhưng trước hết tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của tôi đôi với cô. Tôi đề nghị cả hai chúng ta sẽ ăn một bữa trưa thật đáng giá do Henry trả tiền. Họ đến Barberry Room. Nàng thích bóng tối êm dịu màu xanh, những ngôi sao nhân tạo tí hon lấp lánh trên trần và những chiếc ghế bành rộng rãi. Nàng bằng lòng uống một ly sherry. Trong hai mươi bốn giờ vừa qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra quá nhanh. Nàng cảm thấy nản lòng và bối rối một cách kỳ lạ. Lyon không hề ép buộc nàng phải trò chuyện. Anh nói liên tục một cách thoải mái về những điều kỳ diệu của căn nhà mới, cách ăn uống xa hoa của người dân, sự đánh giá mới của anh về cuộc sống dân thường. Dần dần nàng cảm thấy lòng mình cởi mở. Nàng thích giọng nói nhanh của anh, bầu không khí xoa dịu của căn phòng. Nàng thích quan sát khuôn mặt của anh…những biến đổi sắc diện của anh, nụ cười nhạy cảm của anh. - Cô sẽ phải chịu đựng sự can thiệp của Henry vào cuộc đời của mình – anh nói trong lúc anh nghiêng người qua bàn để châm thuốc lá cho nàng – nhưng đó chỉ là vì anh ấy muốn điều tốt đẹp nhất cho cô. Anh ấy đã gần như đặt cô lên một chiếc bệ. - Chính anh mới là người ông ấy đặt lên bệ - nàng nói. – một chiếc bệ cao khoảng hai mươi mốt mét. Anh chính là tương lai của Bellamy và Bellows. - Anh ấy đã nghĩ như thế cách đây bốn năm. Thiên hạ thường hay thay đổi sau bốn năm. - Ông Bellamy vẫn không thay đổi quan điểm của ông ấy đối với anh đâu. Anh nắm lấy tay nàng. - Anne, chúng ta không thể bỏ cái kiểu “ông Bellamy” đi à? Tôi là Lyon, “ông Bellamy” là Henry. Nàng mỉm cười. - Được chứ Lyon. Anh phải biết là Henry đã nôn nóng chờ đợi anh trở về như thế nào. Nàng bỗng dừng lại. Đây hoàn toàn không phải là công việc của nàng. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ xâm nhập vào đời tư của ai. Nhưng nàng cảm thấy cần phải bảo vệ Henry. Nàng hiểu sự chống đối của Henry với Allen: đó là vai trò của một người bạn. Nàng cũng nhận thấy hết sức rõ ràng sự hợp lý trong sự lập luận của Neely. Ta không thể làm một người bạn chân thật mà vẫn giữ vẻ khách quan một cách lịch thiệp. Nàng sẽ nói chuyện với Henry về vấn đề của Neely và vở “Đụng phải Trời”. Nàng cảm thấy thoải mái hẳn lên, tựa hồ nàng vừa cởi bỏ được một xiềng xích khác đã trói buộc nàng với Lawrenceville. - Tôi biết rõ các kế hoạch và hy vọng của Henry – Lyon đáp – và tôi sẽ không đời nào bỏ rơi anh ấy. Nhưng lạy Chúa! Đó đúng là một công việc tạp nham chứ không phải là công việc luật sư hay đại lý. - Nhưng mọi người đều bảo anh là một …một bộ máy phát điện. Anh phải thích thú cái gì thì mới cho nó đầy đủ năng lượng. - Tôi thích một cuộc chiên đấu đàng hoàng…sự thách thức…thậm chí cả sự thăng trầm và đối phó. Nàng chợt bối rối. Điều anh vừa nói mâu thuẫn với danh tiếng của anh từ trước. Anh xem sự im lặng của nàng là mối quan tâm đối với Henry. - Thôi cô đừng bứt rứt nữa. Có lẽ tôi hơi mệt vì chiên đấu. - Nhưng anh vui mừng khi trở về với Henry chứ? - Tôi đang trở về đây, không phải sao? Nàng có vẻ ngạc nhiên. - Anh nói điều đó như thể thật tình anh thích làm một việc gì khác hơn. - Có phải ai cũng thật sự có được một niềm khóai trá vì đã làm được đúng những gì mình muốn làm? - Tôi đang làm những gì mình muốn làm đây. Anh mỉm cười. - Tôi lấy làm hãnh diện. - Tôi muốn nói đang làm việc cho Henry. Đang sông ở New York. Nhưng anh muốn làm gì, Lyon? Anh duỗi thẳng hai chân dài dưới bàn. - Trước tiên phải hết sức giàu. Sa vào một nơi tuyệt đẹp ở Jamaica, có nhiều cô gái đáng yêu, giống hệt như cô lúc này, theo đuổi tôi và viết một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất về chiến tranh. - Anh muốn viết văn sao? - Tất nhiên (anh nhún vai). Không phải là mỗi một người ra khỏi quân ngũ đều cảm thấy rõ ràng mình mang trong người một cuôn tiểu thuyết chiến tranh xác thực duy nhất hay sao? - Thế thì tại sao anh không viết ra đi? - Trước tiên, làm việc cho Henry có nghĩa là quần quật cả ngày. Và căn hộ yêu kiều mà tôi vừa được thừa hưởng không có nghĩa là khỏi trả tiền thuê. Tôi sợ rằng sự mất mát của văn học sẽ là sự thu hoạch của Henry Bellamy. Nàng cảm thấy không thể nào phân loại được Lyon Burke và ghép vào khuôn khổ rõ ràng. Anh có nhiều cảm nghĩ, nhưng anh luôn luôn che dấu chúng bằng một nụ cười hay bằng một lời nói mâu thuẫn. - Thật là kỳ quặc, nhưng anh không gây cho tôi cái ấn tượng anh là một người trốn việc – nàng bạo dạn nói. Đôi mắt anh nheo lại. - Xin lỗi, cô nói gì tôi chưa hiểu kịp. - Thậm chí chưa thử làm mà đã từ chối. Tôi muốn nói…nếu anh muốn viết văn, nếu anh thật tình cảm thấy có điều gì cần nói ra, thì anh hãy nói đi. Mỗi một người đều phải thử làm việc họ muốn làm. Về sau trong những tình huống của cuộc sống và trách nhiệm bắt buộc người ta phải thoả hiệp. Nhưng thoả hiệp ngay bây giờ…có khác gì bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu? Anh nghiêng mình qua và nâng cằm nàng lên. Mắt hai người gặp nhau và anh nhìn nàng một cách chăm chú. - Nhất định Henry vẫn chưa hiểu rõ cô. Cô không thể là cô gái mà anh ấy đang nói tới. Cho đến bây giờ, điều duy nhât mà anh ấy nói đúng là sắc đẹp lạ thường của cô. Nhân danh Chúa, cô đúng là một chiến sĩ. Thật thế đấy. Nàng ngồi trở lại trong chiếc ghế của mình và cảm thấy kiệt sức. - Hôm nay quả thật tôi không còn là chính mình nữa. Tôi như người mất thăng bằng. Mọi sự xảy ra quá nhanh. Và khi không có gì xảy đến với mình trong hai mươi năm nữa, tôi chắc chắn mình vẫn hành động không được thoải mái. Tôi muốn nói…tất cả chuyện này về Allen Cooper. Tôi thậm chí không biết anh ấy thật sự là ai mãi cho đến tận hôm qua. - Cô đừng để cho quan điểm của Henry làm quẩn trí. Anh ấy đúng là không thiết can thiệp vào chuyện của một người mới quen biết. Nhưng anh ấy sẽ đánh lui những kẻ muốn cầu hôn cô với lựu đạn trên tay nếu cần. - Allen chỉ là một người bạn… - Đó là một tin tức tuyệt diệu. Lần này anh nhìn nàng mà không mỉm cười. Nàng cảm thấy bối rối. Để che dấu sự bối rối của mình, nàng liền nói. - Những gì tôi vừa nói ban nãy, về những người thử làm điều mà họ thật sự muốn làm. Tôi muốn nói như thế. Tôi đã thật sự hành động như vậy khi đến New York. Không ai lại từ bỏ giấc mơ mà không muốn tạo cho nó một cơ hội để biến nó trở thành hiện thực. - Tôi không có giâc mơ nào cả, Anne à. Tôi không hề có. Cái ý nghĩ viết văn này mới đến với tôi sau chiến tranh. Trước chiến tranh, tôi hiến trọn đời mình cho sự thành đạt, và tạo ra một đống tiền. Nhưng giờ đây tôi thậm chí không chắc chắn mình còn muốn như thế nữa hay không. Nói tóm lại, tôi không chắc mình đang đặc biệt thích cái gì. (Rồi với một kiểu thay đổi tâm trạng nhanh chóng của mình, anh mỉm cười). Đúng, có một điều tôi rất muốn. Tôi muốn nhận thức rõ từng giây từng phút đi qua và làm sao cho mỗi thời khắc đó đều có giá trị. - Tôi hiểu điều ấy. Đó là cảm nghĩ tự nhiên của bất cứ ai đã từng dấn thân vào cuộc chiến tranh. - Thế à. Tôi bắt đầu tự hỏi có người phụ nữ nào còn nhớ là đã có một cuộc chiến tranh hay không. - Ồ, tôi chắc chắn mọi người vẫn còn cảm thấy chiến tranh. - Tôi không thể đồng ý với cô. Khi lọt vào giữa vòng chiến, cô không nghĩ trên cõi đời này còn có bất kỳ thứ gì khác. Cô không thể tin rằng ở một nơi nào đó, người ta đang ngủ trên những chiếc giường êm ái, hay đang ngồi trong một nhà hàng như thế này. Ở Châu Âu thì khác hẳn. Mọi nơi bước chân cô tới đêu bắt gặp một toà nhà bị dội bom…Cô sống với một hình ảnh bất di bất dịch. Nhưng khi cô trở về đây, mọi cảnh chết chóc và chém giết hình như vô cùng xa vời. Tựa hồ thực tế những cảnh đó không hề xảy ra…như đó chỉ là một cơn ác mộng dưới địa ngục. New York vẫn còn đây, toà cao ốc Paramount vẫn đứng nguyên, chiếc đồng hồ của nó vẫn chạy đều như từ trước đến giờ. Những lề đường vẫn còn những vết nứt cũ, vẫn những con chim bồ câu cũ với đàn con cháu của chúng kéo nhau đi kiếm ăn trên Plaza, và những dòng người cũ đang đứng bên ngoài nhà hát Copa, chờ xem các minh tinh cũ. “Đêm hôm qua tôi đã đi chơi với một người đẹp và cô ta đã mất hàng giờ kể cho tôi nghe về những nỗi gian khổ mà cô ta đã phải chịu đựng trong thời gian chiên tranh. Không có tất ny lông, hộp đựng son môi, không có kẹp tóc…thật là ghê rợn. Tôi nghĩ sự thiếu hụt tất ny lông đã tác dụng lên cô ta nhiều hơn cả. Cô ta là người mẫu, và đôi chân hết sức quan trọng. Cô ta bảo cô ta đã vui sướng một cách khủng khiếp vì cuối cùng chúng ta đã khám phá ra bom nguyên tử, khi bom nổ, cô ta đã dùng tới đôi tất thứ sáu, đó là đôi tất cuối cùng mà cô ta có.” - Tôi nghĩ rằng nếu ta bị sa vào cuộc chiến, thì không có gì quan trọng ngoài sự sự sống sót để thoát ra ngoài – nàng trầm tĩnh bảo. - Ta không liều lĩnh nghĩ cách san bằng tất cả từ xa – anh đáp – ta suy nghĩ hết ngày này sang ngày khác. Nếu ta tự cho phép mình nghĩ đến tương lai, bất cứ tương lai riêng tư nào, ta đâm ra hoảng sợ. Và đột nhiên ta nhớ lại tất cả những sự lãng phí thời giờ vô nghĩa mà ta đã làm…những phút lãng phí mà ta đã không bao giờ bù lại được. Và ta nhận thức rằng thời giờ là thứ quý báu nhất. Bởi vì thời giờ chính là cuộc sống. Đó là thứ duy nhất mà ta không bao giờ lấy lại được. Ta có thể mất một cô bạn gái, và không chừng sẽ còn chiếm lại được, hoặc tìm một cô khác. Nhưng một giây phút, như giây phút này đây, khi nó đi qua, tức là vĩnh viễn đi mất. Giọng nói của anh êm dịu, hồi tưởng, và nàng để ý thấy những vết nhăn nhỏ quanh khóe mắt của anh, trong lúc anh vẫn nói tiếp. - Có một viên hạ sĩ…Chúng tôi đã trải qua đêm trong một khu chuồng trại đổ nát. Cả hai chúng tôi đều không buồn ngủ. Viên hạ sĩ cứ rắc đất qua bàn tay, và cứ nhắc: “Đây là đất rất tốt”. Dường như anh ta có một nông trại ở Pennsylvania. Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe điều lo lắng về đám cây đào và về những kế hoạch mở mang nông trại khi trở về. Anh ta muốn đó sẽ là một nông trại tốt cho con cái khi bọn chúng trưởng thành. Nhưng đất ở đó làm cho anh ta lo ngại. Nó không được màu mỡ cho lắm. Đó là tất cả những điều anh ta nói. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận thấy mình lo nghĩ về khu đất nghèo nàn của anh ta, thậm chí còn đưa ra nhiều ý kiến. Tôi chắc mình đã vừa ngủ thiếp đi vừa mơ đến các loại phân bón và những hecta cây đào. Ngày kế tiếp là một ngày tồi tệ. Chúng tôi chạy trong bãi mìn…với bọn bắn tỉa…thời tiết lại kinh tởm. Đêm hôm đó tôi lập báo cáo về những người mất tích. Tôi kiểm tra các thẻ bài. Một trong những người đó là viên hạ sĩ. Tôi ngồi và nhìn chằm chằm vào tấm thẻ…Đêm hôm qua, anh ta vẫn còn là một người đàn ông, một người đã lãng phí đêm cuối cùng của đời mình vào việc lo nghĩ về phân bón và đất đai. Và bây giờ chắc máu anh ta đã bón cho một đám đất xa lạ nào đó. Anh nhìn nàng và đột nhiên mỉm cười. - Và tôi đang ngồi đây làm lãng phí thời giờ của cô vào việc kể lại chuyện đó. - Không đâu, anh cứ nói tiếp đi. Anh nhìn nàng một cách khác lạ. - Hôm nay tôi đã nói rất nhiều chuyện, những chuyện mà lẽ ra tôi phải chôn chặt trong tâm trí mình. (Anh ra hiệu tính tiền). Nhưng tôi đã chiếm thời gian của cô khá nhiều. Cô hãy nghỉ ngơi trong thời gian còn lại của buổi chiều, cô hãy đi mua một chiếc áo mới, làm lại tóc, hoặc làm bất cứ điều kỳ diệu nào mà một cô gái đẹp cần phải làm. - Cô gái ấy sẽ trở lại văn phòng. - Không được thế. Tôi đang ra cái lệnh này đấy. Henry đã dự trù cô sẽ phải đi nhiều ngày. Phần thưởng it nhất mà cô xứng đáng được hưởng là nửa ngày nghỉ phép và hai tuần tiền lương thưởng thêm. Tôi sẽ lo liệu việc này. - Nhưng tôi không thể nào nghỉ… - Cô đừng nói nữa. Tôi đã dự trù sẽ trả công cho một người đại lý thuê nhà bằng trọn một tháng tiền thuê. Ta hãy xem đây là hành động đầu tiên của tôi ở Bellamy và Bellows. Cô được thưởng hai tuần lương và một buổi chiều nghỉ phép. Nàng nghỉ làm buổi chiều, nhưng nàng không làm bất cứ điều gì Lyon gợi ý. Nàng đi ngược lên Đại lộ số 5. Nàng ngồi trong khuôn viên của Plaza. Và nàng nghĩ về Lyon Burke. Anh làm cho bất cứ ai mà nàng quen biết cũng biến thành tầm thường. Nàng đã bị áp đảo bởi anh chàng Lyon tươi cười, khó hiểu, nhưng là một Lyon nói chuyện về chiến tranh – anh dường như có thể gần được, có thể động lòng. Anh đã động lòng đôi với viên hạ sĩ. Lyon Burke quả thực là ai thế này? Nàng rời khỏi quảng trường và bước theo Đại lộ số 5. Đã muộn rồi. Nàng không thể trở về nhà thay quần áo. Allen sắp đến đón nàng. Allen! Nàng không thể thành hôn với Allen! Như thế sẽ bác lại những gì nàng đã nói. Quả thực phải từ bỏ đi thôi! Lúc này hãy còn quá sớm để thoả hiệp, dù chỉ với một phần của giấc mơ. Nàng sẽ nói anh trong bữa ăn tối. Nhưng việc này cần tiến hành một cách nhẹ nhàng và hết sức khéo léo. Nàng sẽ không thể chỉ há miệng ra và bảo “Ê, Allen, em sẽ không thành hôn với anh đâu”. Nhưng trong bữa ăn tối, nàng sẽ lái câu chuyện vào đề, và nàng sẽ nói một cách thuyết phục, nhưng cương quyết. Nó đơn giản như chính nó vậy. Nhưng không được như thế. Lúc này không phải là ở nhà hàng Pháp nhỏ và yên tĩnh. Allen không cần phải che giấu lý lịch nữa. Họ đi đến nhà hàng “21”. Nhiều người hầu bàn cúi chào anh và mọi người đều gọi anh bằng tên. Anh dường như quen biết mọi người trong phòng. - À này, Anne, em có thích đời sống ở thôn quê không? – Anh đột nhiên hỏi – Gia đình anh có một ngôi nhà ở Greenwich… Đây là lúc mở đầu câu chuyện. - Không, em đã chán cuộc sống ở Lawrenceville. Thực tế là, có một điều em muốn nói..một điều anh cần phải hiểu… Anh nhìn đồng hồ đeo tay và bỗng ra hiệu tính tiền. - Allen! - Em cứ nói đi, anh nghe đây – Anh vừa bảo vừa ký vào hoá đơn. - Đó là chuyện anh đã nói tối hôm qua. Và bây giờ là về cuộc sống ở nông thôn...Allen, em rất quý mến anh, nhưng… - Ô, anh rất vui vì em đã nhắc nhở anh. Anh vừa gởi hợp đồng sang cho Lyon Burke và nói chuyện với anh ta chiều hôm nay. Anh ta có vẻ là một anh chàng tê nhị đấy. Người Anh phải không? - Anh ấy đã sống từ bé ở bên Anh. Allen, xin anh hãy nghe em. Anh chợt đứng dậy. - Em có thể nói chuyện với anh trong taxi. - Xin anh hãy ngồi xuống đi đã. Em nên nói với anh ở đây thì tốt hơn. Anh mỉm cười và đưa áo khoác cho nàng. - Trong taxi tối sẽ lãng mạn hơn. Vả lại, chúng ta trễ mất rồi. Nàng đành phải đứng lên theo. - Chúng ta sẽ đi đâu? - Morocco. Trên đường ra khỏi phòng, anh liên tục bắt tay một cách kín đáo với nhiều người. Trong taxi, anh ngồi lùi lại về phía sau và mỉm cười. - Ba anh hiện ở tại Morocco. Anh đã nói với ông ấy chúng ta sẽ tạt vào đó. Nào em muốn nói chuyện gì với anh? - Allen, em rất lấy làm hãnh diện về những cảm nghĩ của anh. Em cũng rất cám ơn anh về căn hộ cho Lyon Burke. Nó đã đỡ cho em khỏi nhiều rắc rối và lê bước trên vỉa hè. Em nghĩ anh là một trong những người tế nhị nhất mà em đã từng gặp, nhưng…(nàng chợt trông thấy biển hiệu bằng đèn neon của El Morocco và vội vã nói tiếp) nhưng về chuyện hôn nhân…như anh đã nói tối hôm qua..em lấy rất làm tiếc…em… - Kính chào ông Cooper! – người gác cổng ở Morocco cất tiếng trong lúc mở cửa taxi – ông cụ đang ở bên trong. - Cám ơn, Peter. Lại bắt tay nhau, Allen dẫn nàng vào trong câu lạc bộ. Nàng đã thất bại trong việc nêu rõ ý của mình, hay là Allen đã cố tình làm ra vẻ không hiểu. Gino Cooper đang ngồi với đám đàn ông ở cái bàn lớn gần quầy rượu. Ông vẫy Allen, ra hiệu ông sẽ tới gặp họ. Người hầu bàn dẫn Allen tới một bàn sát tường. Lúc đó mới mười giờ rưỡi, hãy còn sớm đôi với El Morocco. Mặc dù đây là lần đầu tiên Anne đến câu lạc bộ nổi tiếng này, nàng đã trông thấy nhiều hình ảnh trong nhật báo và tạp chí, về các nhân vật lừng danh ngồi đối diện với những quân nhân mang quân hàm nổi tiếng. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Có khá nhiều quân nhân cỡ lớn, nhưng mặt khác đây đúng là một căn phòng rộng rãi với một dàn nhạc khá hay đang biểu diễn một vài giai điệu. Gino đến bàn họ, ngay sau đó. Không đợi giới thiệu, ông nắm lấy bàn tay của Anne và bóp mạnh. - Thế cô ấy đy à? (ông khẽ huýt gió). Con nói đúng đấy. Cô này thì xứng đáng để chờ đợi. Cô ấy là con nhà gia giáo chính hiệu. Ba có thể nói rõ, thậm chí không cần cô ấy phải mở miệng. Ông bật ngón tay, một viên đại uý dường như hiện ra trong không khí. - Đem sâm banh ra đây – ông ra lệnh mà mắt vẫn không rời khỏi Anne. - Anne không uống – Allen lên tiếng. - Đêm nay cô ấy sẽ uống – Gino nồng nhiệt bảo – Đêm nay là một dịp đặc biệt mà. Anne mỉm cười. Nhiệt tình của Gino lan truyền qua nàng. Ông ngăm ngăm đen, người chắc nịch và đẹp một cách khoẻ mạnh. Mái tóc màu đen của ông đã điểm bạc, nhưng sức sống dồi dào và sự hăng hái khiến ông vẫn có vẻ hết sức trẻ trung. Khi sâm banh đã được rót ra, ông nâng ly với nàng. - Chúc mừng nữ thành viên mới của gia đình chúng ta. Với một hớp, ông cạn nửa ly. Ông chùi miệng bằng mu bàn tay và nói tiếp. - Cháu là tín đồ Công giáo? - Dạ không, cháu… -Anne lên tiếng. - Được thôi, cháu sẽ đổi đạo khi lấy Allen. Bác sẽ có một buổi hẹn với cha Kelly ở Paulist Center. Ông ấy có thể tiến hành ngay mọi thủ tục. - Thưa bác… Gần như cả cơ thể nàng phải xuất toàn lực mới giúp cho nàng đứng lên được. Allen liền ngắt lời. - Chúng con chưa bàn luận vấn đề tôn giáo, ba à. Và Anne không có lý do gì để đổi đạo. - Thưa bác, cháu sẽ không thành hôn với Allen. Đó! Nàng đã nói lên điều ấy, lớn và rõ. Đôi mắt ông nheo lại. - Tại sao? Thế là cháu chống Thiên chúa giáo à? - Cháu không chống gì hết. - Thế thì có gì vướng mắc? - Cháu không yêu Allen. Thoạt tiên ánh mắt của Gino đờ ra. Rồi ông quay sang Allen với vẻ hoang mang. - Cô ấy nói quỷ quái gì vậy? - Cô ấy nói cô ấy không yêu con – Allen trả lời. - Kìa, đây là một kiểu pha trò hay gì vậy? Ba tưởng con đã nói con sẽ thành hôn với cô ấy mà. - Đúng là con đã nói. Và con muốn như vậy. Nhưng trước hết con phải làm cho cô ấy yêu con. - Cả hai người đều điên khùng hay sao thế này? – Gino hỏi. Allen mỉm cười một cách thích thú. - Như con đã nói với ba, cho tới đêm qua, Anne vẫn tưởng con chỉ là một đại lý bảo hiểm tầm thường đang sống chật vật. Cô ấy phải có thời gian để điều chỉnh lại tư tưởng. - Để điều chỉnh lại cái gì? Chẳng lẽ tiền tài lại biến thành một sự cản trở hay sao? - Chúng con chưa bàn luận đến vấn đề tình yêu ba à. Con không nghĩ rằng Anne đã tự cho phép mình chấp nhận con một cách nghiêm túc. Cô ấy đã bỏ quá nhiều thì giờ để lo ngại con sẽ bị mất việc. Gino nhìn sững Anne với vẻ kỳ lạ. - Quả thật cháu đã đi chơi với Allen suốt mấy tuần vừa qua và ăn ở các nhà hàng bình dân như nó đã kể cho bác nghe? Anne mỉm cười một cách yếu ớt. Nàng đang bắt đầu cảm thấy mình bị nhiều người khác để ý. Giọng nói của Gino vọng ra xa và Anne chắc chắn một nửa số người trong phòng đang thích thú lắng nghe cuộc chuyện trò của nàng với hai bố con Allen. Gino chợt vỗ đùi và bật cười lớn. - Chai rượu này ngon lắm! Ông rót thêm sâm banh cho mình. Một người hầu bàn liền nhào đến giúp ông. Gino ra dấu bảo anh ta đi ra và nói tiếp. - Tôi vẫn thường mở mấy chai này bằng răng. Giờ đây có tới sáu người hầu muốn giúp tôi rót rượu. Đoạn ông quay sang Anne. - Bác rất mến cháu. Chúc mừng cháu hội nhập vào gia đình. - Nhưng cháu sẽ không thành hôn với Allen. Ông xua tay tỏ vẻ không đồng ý. - Cháu hãy nghe bác nói đây. Nếu cháu đã sống qua sáu tuần bằng những món ăn tồi tệ và chấp nhận một người bạn vô dụng như Allen thì bây giờ cháu sẽ yêu được Allen. Cháu hãy uống ly sâm banh của cháu đi. Bắt đầu thưởng thức những hương vị thơm ngon, cháu sẽ có thể công nhận chúng. Này, Ronnie! Một thanh niên mảnh khảnh đã xuất hiện không rõ từ nơi nào và đang đứng lặng lẽ bên bàn. - Đây là Ronnie Wolfe – Gino nói với Anne – ngồi xuống đi Ronnie (ông bật ngón tay và gọi trống không). Mang đến cho ông Wolfe như thường lệ. Và như từ giữa không trung một người hầu bàn hiện ra và đặt một bình cà phê trước khách lạ. - Bây giờ cháu đừng có nói với bác cháu chưa hề nghe nói về Ronnie. Mọi người đều đọc các bài báo của anh ấy. - Anne mới đến New York – Allen vội nói – cô ấy chỉ biết các chuyện trong tờ Thời Báo. - Tờ báo đó rất tốt – Ronnie nói một cách hoạt bát. Anh ta rút một cuốn sổ nhỏ có bìa đen đã sờn. Đôi mắt màu sẫm của anh ta liếc nhanh từ Anne sang Gino và nói tiếp. - Hay lắm, xin cho biết tên cô ấy và ai yểm trợ tài chánh cho việc này? Ông bố hay cậu con? - Lần này thì cả hai bố con chúng tôi – Gino bảo – cô gái này sẽ là người nhà với tôi trong nay mai. Anne Welles. Hãy viết cái tên cho đúng đấy, Ronnie. Cô ấy sắp sửa thành hôn với Allen. Ronnie huýt gió. Anh ta nhìn Anne với một vẻ kính trọng đầy hiếu kỳ. - Câu chuyện quan trọng lắm đây. Người mẫu mới đọat giải thưởng ném dây của thành phố. Hoặc nữ diễn viên? Bây giờ xin đừng nói với tôi…để tôi đoán thử xem. Texas? - Tôi quê ở Massachussetts và đang làm việc trong một văn phòng – Anne lạnh lùng đáp. Cặp mắt của Ronnie chợp nhấp nháy. - Điều tiếp theo mà tôi đoán chắc cô sẽ bảo tôi là cô biết đánh máy… - Tôi hầu như không nghĩ đó là tin tức cho bài báo của ông. Và tôi cũng nghĩ ông cần phải biết rằng Allen và tôi… - Này Anne – Gino vội bảo – Ronnie là một người bạn. - Không. Xin cứ để cô ấy tiếp tục nói. Ronnie đang nhìn nàng với một vẻ gần như là kính trọng. - À, cháu uống thêm sâm banh nữa nhé – Gino vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly của nàng. Nàng cầm ly lên và uống từng hớp, cố gắng đè nén cơn tức giận của mình. Nàng muốn nhấn mạnh nàng sẽ không thành hôn với Allen, nhưng nàng biết Gino chủ tâm chặn lời nàng và có lẽ sẽ tiếp tục cái trò đó. Sẽ khó xử cho ông nếu ông bị phủ nhận giữa công chúng. Lúc Ronnie Wolfe đi rồi, nàng sẽ nói cho Gino đừng nên phát biểu như thế nữa. Nàng đã nói với cả hai người – bố và con – rằng nàng sẽ không kết hôn với Allen. Phải chăng đồng tiền thường khiến cho con người mù quáng? Cướp đoạt luôn cả thính giác của họ? - Cô làm việc cho ai? – Ronnie chợt hỏi. - Henry Bellamy – Allen nói liền – nhưng đó chỉ là tạm thời. - Allen! (Nàng tức giận quay sang anh, nhưng Ronnie ngắt lời) - Này cô Welles, đặt câu hỏi là công việc của tôi! (Anh ta mỉm cười một cách thẳng thắn và thân mật). Tôi rất quý mến cô. Thật là sảng khoái khi ngẫu nhiên gặp phải một cô gái không đến New York để làm diễn viên hoặc người mẫu. (Anh ta nhìn nàng kỹ lưỡng). Xương má lớn. Cô có thể tạo nên một sự nghiệp lớn nếu cô muốn. Nếu Powers hay Longworth gặp được cô, có lẽ cô còn giàu hơn cả anh bạn của cô. Nói đến đó anh ta nháy mắt với Gino. - Nếu cô ấy muốn họat động, chúng tôi sẽ mua cho cô ấy một hãng tạo mẫu – Gino rống lên – nhưng cô ấy sẽ ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái. - Ông Cooper… (mặt Anne đỏ bừng). Allen liền can thiệp. - Ba, việc gì trước ta sẽ làm trước. Ronnie bật cười. - Cô bạn của ông đây rồi, ông Gino. Cô ấy biết tin à? Họ nhìn lên trong lúc một cô gái cao tuyệt đẹp bước tới gần bàn. Không đứng lên, Gino nhích sang một bên và vỗ nhẹ vào mặt ghế. - Đây là Adele Martin. Ngồi xuống đi, cô em, và hãy chào hỏi Anne Welles, hôn thê của con trai tôi. Cặp lông mày kẻ bằng bút chì của Adele nhếch lên thành hai vòng cung cao hơn. Không công nhận Anne, cô ta nhìn từ Allen sang Ronnie để kiểm chứng. Ronnie gật đầu. Đôi mắt anh ta sáng ngời vì thích thú trước sự sửng sốt của Adele. Nhưng cô gái đã nhanh chóng bình thường trở lại. Cô ta xích lại gần bên Gino và tỏ ra nhạt nhẽo với Anne. - Cô múa may như thế nào mà giỏi quá vậy, cô em? Tôi đã thử đủ mọi cách để lôi kéo ông tướng này đến nhà thờ suốt bảy tháng nay mà vẫn chưa xong. Cô hãy chỉ cho tôi một câu thần chú và chúng ta sẽ cùng nhau làm tiệc mừng một thể. Cô ta nhìn lên Gino một cách tha thiết. - Cô là một cô gái thiện nghệ rồi mà – Ronnie vừa nói vừa nháy mắt với Gino. Adele nhìn chăm chăm vào anh ta có vẻ như muốn giết chết anh ta. - Này Ronnie, phải có nhiều tài ba lắm mới trở thành một showgirl. Anh đừng có chỉ trích quá đáng. Ronnie mỉm cười và gấp cuốn sổ tay lại. - Tôi nghĩ cô là showgirl xuất sắc nhất thành phố mà, Adele… - Anh có thể nói lại điều đó – cô ta bảo, giọng dịu lại – Tôi đã gạt bỏ hai đề ngha Helen không thể cho phép bà ta hát bài đó trong cuộc trình diễn. Như thế sẽ làm đảo lộn cả chương trình. - Hát bài ca đó đi, Neely – bài mày vừa hát. - Nếu tao hát, mày có chịu bán cho tao chiếc áo choàng đen của mày khi mày được chiếc áo lông không? - Tao sẽ cho không mày bao giờ tao lấy chiếc áo lông. Bây giờ hát đi. Neely thở dài, và như một đứa bé bị bắt buộc phải đọc thuộc lòng, cô đứng ở chính giữa phòng, và hát bài tình ca. Anne tưởng chừng như không tin nổi tai mình nữa. Neely có một giọng hát khác thường. trong như thuỷ tinh. Các nốt thấp của cô vừa nồng nhiệt vừa du dương và các nốt cao chứa chan một vẻ đẹp hùng mạnh. - Neely! Mày hát hay quá! - Ồ, bất cứ ai cũng có thể hát – Neely cười bảo. - Không được như mày đâu. Tao không sao thể hiện được một nhạc khúc khi mạng sống của tao đang lâm nguy. - Nếu mày lớn lên trong cuộc đời lưu diễn mày sẽ thừa sức. Tao có thể vừa hát vừa tung hứng, thậm chí vừa làm trò ảo thuật. Cứ đứng loanh quanh trong cánh gà, mày sẽ học được tất - Nhưng Neely, mày hát rất hay. Quả thật rất hay. Neely nhún vai. - Cứ như thế và một đồng năm xu sẽ đem đến cho tao một tách cà phê. Bản thân Anne đã bắt đầu dính líu với chương trình “Đụng phải Trời” vào cuối tuần lễ diễn tập thứ hai. Henry gọi điện thoại vào một buổi chiều ngay lúc nàng sắp sửa rời văn phòng. - Anne, tạ ơn Chúa vì cô vẫn còn ở đó. Chỉ có cô mới có thể cứu sống tôi. Tôi hiện đang bị kẹt ở NBC. Cuộc trình diễn El Holson sẽ tiến hành vào lúc 9 giờ tối nay và hai mưới phút cuối phải được tường thuật lại. Ed là một con người khó chơi – các nhà văn đang nhăm nhe phủi tay – và anh ta đã lấn át cả vị chủ nhiệm. Tôi không thể bỏ được. Và Helen Lawson đang chờ tôi đem tới một cặp hồ sơ về các cổ phần mới của cô ấy. Nó đang nằm trên bàn giấy của tôi. - Tôi sẽ gởi người đem tới? - Không, cô hãy đem tới. Nhưng đừng nói tôi hiện đang ở NBC. Cô cứ bảo tôi đang bị kẹt cứng trong một phiên họp hội đồng quản trị về vụ mua bán bất động sản mà cô ấy đang quan tâm và tôi không thể nào chuồn đi được. Miễn sao cho cô ấy nghĩ rằng tôi đang kiếm tiền cho cô ấy, và cô ấy không phải bận tâm. Cô hãy đưa cái cặp đến tận tay cô ấy, và vì Chúa cô hãy nói sao cho cô ấy tin được. - Tôi sẽ cố hết sức – Anne hứa. - Cô hãy đem cái cặp đến nhà hát Booth, theo lối cửa sau sân khấu. Họ sắp sửa ra về. Hãy nói là ngày mai tôi sẽ xem xét kỹ mọi việc đầy đủ chi tiết cùng với cô ta. Nàng lấy làm buồn tiếc vì Henry đã tóm được nàng. Phải chi nàng rời văn phòng sớm hơn. Nàng không thạo những công việc như thế này. Đối diện Helen Lawson không giống như những lần gặp nhau mỗi ngày. Nàng bồn chồn trong lòng khi tới nhà hát và rụt rè mở cánh cửa sân khấu hoen gỉ màu đen. Ngay cả ông già gác cửa đang ngồi đọc bản tin đua ngựa bên cạnh lò sưởi cũng có vẻ khiếp đảm. Ông già ngước mắt lên hỏi: - Sao? Cô cần gì? Nàng ngạc nhiên nhớ lại những cuốn phim trong đó các cô gái tươi vui trong đội hợp xướng gọi người gác cửa sân khấu bằng “ông bô”. Còn ông già này thì cứ nhìn chòng chọc vào nàng tựa hồ nàng đang ở trong đội cảnh sát. Nàng liền giải thích, và chỉ vào cặp hồ sơ làm bằng chứng. Ông già hất đầu bảo: - Ở trong đó. Rồi ông trở về với tờ báo. “Ở trong đó”, nàng đâm sầm vào một người đàn ông cau có đang cầm một tập kịch bản. - Cô làm cái quỷ gì ở đây thế? Nàng lại giải thích đầy đủ một lần nữa, trong lòng thầm rủa Henry. - Họ còn đang diễn tập – anh ta càu nhàu – Cô không thể đứng trong cánh gà này. Cô hãy đi qua cửa kia và xuống ngồi trong đám khán giả cho tới khi chúng tôi diễn tập xong. Nàng bước dò dẫm trong nhà hát tối tăm và trống trải. Gil Case đang ngồi ỏ dãy ghế thứ ba sát lối đi, chiếc mũ đội nghiêng che mắt ông ta khỏi ánh đèn sáng chói trên sân khấu. Các cô gái trong đội hợp xướng đang ngồi thành một nhóm với dáng điệu mệt mỏi, tựa lưng vào bức tường phía sau của một sân khấu bỏ trống. Một số đang xì xào bàn tán với nhau, vài người xoa bóp nắn chân, một người đang đan áo. Neely ngồi thẳng, dán mắt nhìn Helen Lawson đứng chính giữa sân khấu, đang hát một bản tình ca với một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Bà hát vang những lời ca theo phong cách trứ danh của bà. Nụ cười rạng rỡ và tươi vui, và ngay cả trong bài tình ca bà vẫn bộc lộ tư thế khoẻ khoắn và nồng nhiệt của mình. Đôi mắt của bà vụt hiện lên vẻ hóm hỉnh khi lời ca tới đọan hài hước, và trở nên nghiêm trang khi bài hát chuyển sang giọng than vãn của người tình quen thuộc. Dáng người bà đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu của tuổi trung niên, hông to ra, mông hơi xệ. Hồi tưởng laị bà trong quá khứ, Anne có cảm tưởng tựa hồ nàng đang nhìn vào hình ảnh méo mó đầy ác nghiệt của một nhân vật xuất chúng. Tuổi tác vẫn thường khiến một con người bình thường trở nên duyên dáng hơn, nhưng đôi với các nhân vật danh tiếng, nhất là các nữ minh tinh, tuổi tác biến thành chiếc rìu phá huỷ những tuyệt tác nghệ thuật. Dáng người của Helen luôn luôn là báu vật lớn nhất của bà. Đóng vai hài hước trong những bộ quần áo hợp thời trang vốn là sở trường độc đáo của Helen Lawson. Khuôn mặt bà, mặc dù không bao giờ đẹp một cách cổ điển, vẫn quyến rũ và linh hoạt nhờ mái tóc xù đen dài. Helen đã không khai diễn một vở kịch nào ở Broadway suốt năm nay. Cuộc trình diễn cuối cùng của bà đã kéo dài trong hai năm liền, rồi thêm một năm lưu diễn. Bà đã gặp người chồng cuối cùng trong năm lưu diễn đó. Việc tỏ tình ở Omaha Nebraska như một cơn lốc, rồi một đám cưới khổng lồ diễn ra. Helen đã tuyên bố với báo chí rằng bà có ý định sống ở trại chăn nuôi súc vậtớm một đêm để đổi kiểu. Anne luồn tay vào áo choàng. Nàng sẽ làm cho ra lẽ việc này khi nàng còn một mình với Allen trên taxi trên đường về nhà. Nhưng không có taxi. Một chiếc xe hơi dài màu đen có cả tài xế đang chờ sẵn. Gino ra hiệu cho mọi người lên xe. - Nào – Gino nói – ta sẽ đưa con-người-lao-động-vất-vả về trước. Khi họ tới ngôi nhà đá xám của nàng, Gino và Adele chờ trên xe, còn Allen bước theo nàng đến tận cổng. - Allen – nàng khẽ bảo – em phải nói với anh. Anh cúi xuống và hôn nhẹ nàng. - Anne, anh biết đêm nay quả thật lộn xộn nhưng sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Em cần phải gặp Gino. Việc đó đã qua và chấm dứt. Ngày mai chúng ra sẽ đi chơi một mình. - Em quý mến bác Gino. Nhưng Allen à, anh phải nói cho ông ấy nghe. - Nói chuyện gì? - Allen, em sẽ không thành hôn với anh! Em chưa hề nói em sẽ như thế. Anh vuốt nhẹ tóc nàng. - Anh không phiền trách em đã quá hoang mang. Đêm nay thì ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng ngày mai mọi việc sẽ khác. (Anh giữ khuôn mặt nàng trong hai tay mình). Và em nên biết em sẽ thành hôn với anh. - Không, Allen, không. - Anne, có phải em đang yêu một người khác? - Không, nhưng… - Thế là đủ đối với anh. Hãy cho anh một cơ hội. - Này! – Gino rống lên từ cửa sổ xe – đừng lảm nhảm nữa, hãy hôn từ biệt cô ấy đi. Allen liền cúi xuống và hôn nhẹ nàng. - Anh sẽ đến đón em lúc bảy giờ rưỡi tối mai. Nói đoạn anh quay người chạy xuống tam cấp. Nàng đứng đó run rẩy trong lúc chiếc xe chạy đi. Thế là nàng đã cố hết sức. Nếu Ronnie Wolf lỡ đăng chuyện đó lên mặt báo, anh ta sẽ phải đính chính lại. Nàng chạy lên cầu thang về phòng mình. Có một phong thư màu trắng dán lên cánh cửa. Dòng chữ in như chữ trẻ con cho biết: “Hãy đánh thức tao dậy bất kể mày về vào giờ nào. Khẩn cấp. Neely.” Nàng nhìn đồng hồ tay. Đã hai giờ sáng. Nhưng từ “khẩn cấp” đã được gạch dưới. Nàng chậm chạp xuống cầu thang và gõ nhẹ cửa, gần như hy vọng Neely sẽ không nghe thấy. Nàng nghe tiếng giường kêu cót két, trông thấy một vạch ánh sáng hiện ra phía dưới cửa. Cánh cửa mở ra và Neely dụi mắt. - Ủa, mấy giờ rồi? - Khuya lắm, nhưng mày viết thư bảo là khẩn cấp. - Phải, mày vào đây. - Không thể chờ đến ngày mai được hay sao? Tao quá sức mệt, Neely à. - Lúc này tao đã tỉnh ngủ hẳn rồi và lạnh chịu hết nổi. Neely giữ thăng bằng bằng bàn chân trần này sang bàn chân kia trên mặt sàn lạnh ngắt. Anne theo cô vào trong phòng trong lúc cô nhảy vụt lên giường và chui vào chăn. Cô chụm hai đầu gối lại và nhe răng cười. - Tuyệt! Đã đoán trước như thế rồi cơ mà. - Neely, nói cho tao nghe đi, nếu không tao sẽ đi ngủ đây. - Bọn tao đã được dự màn trình diễn. - Tốt lắm. Bây giờ, Neely, nếu mày không phản đối, tao sẽ phải… - Cái gì thế? Tốt lắm à? Và chúc ngủ ngon? Điều lớn lao chưa từng xảy đến với tao. Bọn tao lọt vào được “Đụng phải Trời” và mày chỉ nói qua loa vài tiếng là xong? - Tao đang mừng run lên cho mày đây – Anne bảo, cố tỏ vẻ phấn khởi trong giọng nói của nàng – Tao cũng vừa trải qua một buổi tối khủng khiếp. Neely lập tức có vẻ quan tâm. - Có chuyện gì xảy ra à? Có phải Allen đã tìm cách nuốt sống mày hoặc điều gì tương tự như thế? - Không. Anh ta yêu cầu tao kết hôn với anh ta. - Như thế thì có gì là khủng khiếp? - Tao không muốn kết hôn với anh ta. - Thế thì bảo cho anh ta hay. - Tao đã bảo nhưng anh ta không chịu nghe. Neely nhún vai. - Ngày mai lại nói lần nữa. - Nhưng tin tức sắp sửa lên mặt báo. Neely nhìn nàng một cách kỳ quái. - Anne, mày lại tỏ ra khôi hài nữa rồi. Tại làm sao mà một gã phóng viên nào đó lại đăng chuyện mày kết hôn với một anh chàng bảo hiểm tầm thường ngớ ngẩn? - Bởi vì anh chàng tầm thường ngớ ngẩn đó lại là một nhà triệu phú. Cuối cùng khi Neely hiểu ra được, cô thấy ngây ngất. - Anne, (cô nhảy ra khỏi giường và nhảy múa khắp phòng). Anne, mày đã thành đạt rồi! - Nhưng Neely, tao đâu có yêu Allen? - Với tất cả tiền tài như vậy, việc đó sẽ rất dễ học – Neely khăng khăng bảo. - Nhưng tao không muốn lấy chồng hoặc từ bỏ công việc đang làm. Lần đầu tiên tao hoàn toàn độc lập, và tao không dễ gì từ bỏ tất cả. Tao mới được tự do có hai tháng… - Tự do! Mày gọi thế này là tự do à? – Neely cười ngặt nghẽo – Sống trong một phòng ngủ hạng bét, thức dậy lúc bảy giờ và hối hả đến sở làm, ăn bữa trưa ở tiệm tạp hoá, thỉnh thoảng lẽo đẽo theo Bellamy và một khách hàng nào đó đến nhà hàng “21” và lạnh cóng cả người trong chiếc áo lụa đen đó? Mày muốn ôm lấy tự do với cái thứ vinh dự này à? Mai là ngày 1 tháng 11. Mày hãy chờ đến tháng Giêng và tháng Hai, bạn ơi. Tháng Hai ở New York thật là kỳ diệu! Không có gì ngoại trừ bùn đen. Và cái lò sưởi nhỏ xiú trong góc kia ở trong phòng này sẽ tựa hồ như một que diêm. Mày sẽ từ bỏ cái gì? Thử nói tao nghe xem đi? - Cá tính của tao, có lẽ cả tương lai của tao, toàn bộ cuộc đời của tao. Bỏ cuộc trước lúc bắt đầu. Neely, trong gia đình tao chưa hề có chuyện gì xảy ra. Họ lấy nhau, sinh con và chỉ có thế. Tao muốn nhiều sự việc sẽ xảy đến với tao. Tao muốn cảm nhận nhiều sự việc, muốn… - Nhưng nó đã xảy r của chồng ngay sau khi chuyến lưu diễn kết thúc. Ỏ đó, bà sẽ đóng vai trò cao quý của mình nhất, vai cuối cùng của bà – một người vợ. Ông chồng cao to tươi tắn, Red ingram, cũng quả quyết với giới báo chí rằng vị trí của Helen là ở trại chăn nuôi của ông. “Tôi chưa bao giờ trông thấy cô gái nhỏ bé này trong bất cứ một buổi trình diễn nào của cô ấy”, ông đã nói với mọi người, “cũng như…tôi đã phá tan sự nghiệp của cô ấy cách đây rất lâu. Cô ấy là của tôi”. Helen đã ổn định cuộc sống trong hai năm. Rồi hình ảnh của bà lại sáng chói trong các bức điện báo của hai hãng thông tấn AP và UP khi bà tuyên bố với báo chí rằng “đó là cả một địa ngục ở trại chăn nuôi” và Broadway mới là nhà của bà. Sau khi Henry nhanh chóng hoàn thành mọi sự dàn xếp cho vụ ly dị ở Reno, nhiều soạn giả nhạc kịch liền xô tới gặp Helen với những kịch bản mới nhất của họ, và giờ đây Helen trở lại nơi mà bà không sao rời xa khỏi được, nơi bà đang diễn tập chương trình “Đụng phải Trời”. Bà không thể là hạng người xem tình yêu là quan trọng. Anne quả quyết. Không thể như vậy với chiếc cằm xẻ đôi thế kia. Thế nhưng bà lại đang hát một bài tình ca, đôi mắt của bà vẫn còn long lanh một cách tươi tắn, vẻ linh hoạt xưa kia vẫn còn y nguyên, mái tóc quăn xù đen nhánh vẫn còn dài xuống tận vai. Căn cứ theo những lời của bài ca, Anne thấy rõ Helen đang đóng vai một goá phụ đang đi tìm một mối tình mới. Kể ra thì cũng được đấy, nhưng tại sao Helen lại không chịu tìm cách gầy bớt đi khoảng mười ký trước khi bà tham gia vào cuộc trình diễn? Hay là bà không thể nhận thức được sự thay đổi mà thời gian đã gây nên? Có lẽ sự thay đổi ấy xảy ra dần dà nên con người khó lòng nhận thấy. Mình đã trông thấy bà ta cách đây tám năm, Anne nghĩ, vì vậy mình mới có cảm giác bất ngờ như thế này. Có lẽ Helen vẫn như cũ trong mắt bà. Đó là những ý nghĩ chạy qua tâm trí nàng trong lúc quan sát Helen biểu diễn. Đồng thời nàng nhận thức rằng sức quyến rũ của Helen không xuất phát từ khuôn mặt hay dáng người của bà. Có một cái gì bắt buộc người ta phải chăm chú nhìn bà, và trong chốc lát, ta sẽ quên bẵng cái hông rộng và cái cằm chẻ, mà chỉ cảm thấy sự nồng nhiệt kỳ lạ và nét vui tươi ngang tàng của bà. Khi bà biểu diễn xong, Gil Case gọi lớn: - Tuyệt quá Helen! Hay lắm! Bà bước tới mép sân khấu, nhìn xuống ông ta và bảo: - Bài này thối lắm! Sắc mặt ông ta vẫn không hề thay đổi. - Rồi cô sẽ thích nó thôi. Lúc đầu cô luôn luôn cảm thấy thế về các bài tình ca giữa chàng với nàng. - Anh đùa đấy à? Tôi thích bài tôi đã hát với Hugh Miller trong vở “Cô gái xinh đẹp”. Tôi thích nó ngay khi mới nghe. Và Hugh không thể phân biệt chính xác sự khác nhau giữa các độ cao của một bài ca, cho nên tôi đã phải dẫn dắt anh chàng ngớ ngẩn. Tối thiểu Bob vẫn giữ được giọng. (Bà bắt đầu để tỏ lòng biết ơn người đàn ông đẹp trai đang đứng lúng túng bên cạnh bà). Vì vậy xin anh chớ bảo tôi thích phải nó. Nó thuộc loại kém, nó không nói lên được gì hết. Và tôi ghét phối hợp chuyện hài hước với tình yêu không được đền đáp. Nhạc thì được, nhưng tốt hơn anh nên bảo Lou đặt lại lời ca khác hay hơn. Bà quay người và bước ra khỏi sân khấu. Vị phụ tá giám đốc lớn tiếng ra lệnh cho mọi người trở lại làm việc vào 11 giờ ngày mai và cho biết tên các diễn viên với đầy đủ trang phục, sẽ được bố trí công việc trên bảng thông báo ở hậu trường và xin vì Chúa, hãy đến Brooks đúng giờ. Khắp nơi vang lên tiếng xì xào và không một ai tỏ vẻ quan tâm tới việc Helen vừa công kích bài ca, kể cả Gil Case. Ông ta từ từ đứng lên khỏi ghế, đốt một điếu thuốc lá và bước ra phía sau nhà hát. Khi sân khấu đã trô’ng, Anne rón rén đi trở ra. Người đàn ông trẻ tuổi cầm tập kịch bản chỉ tay về phía cửa phòng trang điểm của Helen. Anne gõ cửa và cái giọng khàn khàn nổi tiếng ấy cất lên: - Vào đi! Helen nhìn lên với vẻ ngạc nhiên: - Cô là ai vậy? - Tôi là Anne Welles và tôi… - Cô biết đấy, tôi rất mệt và bận. Cô muốn gì? - Tôi đem cặp hồ sơ đến – Anne vừa nói vừa để nó lên mặt bàn hoá trang ông Bellamy nhờ tôi đưa đến. - Ỗ, thế Henry đang ở xó xỉnh nào vậy? - Ông ấy đang bận họp bàn về một vụ mua bán bất động sản. Nhưng ông ấy bảo sẽ nói chuyện với bà ngày mai và giải thích những điều bà không hiểu. - Được, được. Helen quay trở lại với tấm gương và vẫy tay ra ý xua nàng đi. Anne vừa ra tới cửa thì Helen chợt la lên. - Này, đợt một chút. Có phải cô là cô gái tôi đã được trên báo? Người vừa chiếm được Allen Cooper với chiếc nhẫn và tất cả mọi thứ? - Tôi là Anne Welles. Helen cười. - Tốt lắm, vui mừng được gặp cô. Cô hãy ngồi xuống đây đã. Tôi không cố ý cáu kỉnh, nhưng cô nên thông cảm có nhiều kẻ lẩn tránh người gác sân khấu và lọt vào đây để tìm gặp tôi. Tất cả đều mang theo một món đồ gì đó để gạ bán. Này, cô hãy cho tôi xem chiếc nhẫn (Bà ta vồ lấy bàn tay của Anne và huýt lên một tiếng trầm trồ). Chà như thế này mới đáng gọi là đẹp, tôi có một chiếc gấp đôi cỡ này nhưng tôi tự mua lấy (Bà đứng dậy và khoác chiếc áo lông chồn lên người). Cái này tôi cũng tự mua lấy. Quả thực chưa có một người đàn ông nào mua cho tôi một món gì (Bà nói một cách buồn bã rồi nhún vai). Được, bao giờ cũng vẫn có ngày mai. Có lẽ rồi tôi sẽ gặp một anh chàng xứng đáng, tặng quà cho tôi tới tấp và cứu tôi thoát ra khỏi công việc đầu tắt mặt tối này. Bà cười trước sự ngạc nhiên của Anne. - Phải, đó chính là những gì tôi muốn nói. Chắc cô nghĩ thật là vui thích khi phải diễn tập suốt bốn tuần lễ tồi tệ này, và rồi địa ngục vẫn tiếp tục suốt thời gian thử tài trong những khung cảnh tù đày? Và nếu cô đạt được kết quả, thì sao nữa? V
Tháng Giêng năm 1948
Tháng Hai năm 1948
Năm 1950
Năm 1953
Năm 1956
Năm 1957
Năm 1957
Năm 1960
Năm 1960
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1961
Năm 1962
Năm 1963
Năm 1964
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8404_3.htm!!!ô cùng khủng khiếp – cô sẽ còn phải chóng mặt với các tờ Tin Tức và Tấm Gương sau cuộc trình diễn (Bà bước ra cửa). Cô đi đâu bây giờ? Tôi có xe hơi, tôi sẽ đưa cô về. - Thôi, em có thể đi bộ - Anne vội vàng nói – em ở gần ngay đây. - Tôi cũng vậy, nhưng đây là một quyền lợi tôi được hưởng trong hợp đồng của tôi – ông chủ nhiệm trả tiền xe và tài xế đưa tôi đi khắp mọi nơi. Trong thời gian diễn tập và sau các lần trình diễn ở New York. Trừ phi tôi may mắn có được một người bạn trai để đi chơi. (Bà nói thêm với một nụ cười). Trời mưa phùn khi họ đi ra khỏi nhà hát, vì thế Anne đành nhận lời mời của Helen. - Anh hãy cho tôi xuống trước – Helen bảo người tài xế - rồi đưa cô Welles đến bất cứ nơi nào cô ấy cần. Khi xe dừng lại trước toà nhà chung cư của Helen, bà chợt nắm lấy bàn tay của Anne với một cử chỉ bốc đồng và nói: - Cô hãy lên chỗ tôi và uống với tôi một ly đi Anne. Tôi rất ghét uống một mình. Mới sáu giờ chiều. Cô có thể gọi điện thoại cho ông bạn của cô từ chỗ tôi. Ông ấy có thể đến đón cô tại đây. Anne muốn về nhà – ngày làm việc đã quá dài – nhưng giọng Helen toát lên vẻ khẩn khoản về nỗi cô đơn. Nàng liền đi theo Helen vào trong toà cao ốc. Bên trong căn hộ, tâm tính của Helen thay đổi trong lúc bà ta nhìn quanh một cách hãnh diện: - Cô có thích nơi này không Anne? Tôi đã chi cả một gia tài để tạo ra nó đấy. Đàng kia là một bức tranh thật của Vlamick, và kia là một bức của Renoir. Đó là một căn hộ ấm cúng, hấp dẫn. Anne say mê ngắm cảnh tuyết phủ do Vlamick vẽ. Đây là một khía cạnh của Helen mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra. - Tôi hoàn toàn ngu dốt không biết gì về mỹ thuật – Helen tiếp tục nói – Nhưng tôi muốn có những gì tốt đẹp nhất chung quanh mình. Về điều này, tôi có khả năng thực hiện được. Vì vậy tôi đã nhờ Henry tìm cho tôi một số bức tranh có giá trị tương xứng với căn hộ và có thể đầu tư có lợi. Bức Renoir không tệ lắm nhưng cái cảnh tuyết phủ kia thì…gớm. Nhưng Henry bảo một bức Vlamick có giá trị gấp ba. Cô hãy vào trong phòng làm việc của tôi. Đây là căn phòng tôi thích hơn hết, cả quầy rượu cũng ở trong đó. Các bức tường của phòng làm việc là cả một chuỗi diễn tiến bằng hình ảnh về cuộc đời kịch nghệ của Helen. Nhiều bức ảnh với bề ngoài hào nhóang được đóng khung một cách trang nhã và sắp đặt chính xác, liên tục với nhau. Có nhiều bức ảnh Helen mặc váy ngắn và mái tóc uốn thành búp của những năm tuổi hai mươi. Một bức ảnh Helen mỉm cười với vị thị trưởng của New York, Helen với một nghị sĩ nổi tiếng, Helen với một nhà sáng tác trứ danh, Helen đang nhận giải diễn viên Broadway xuất sắc nhất, Helen đáp tàu đi Châu Âu với người chồng thứ hai, Helen trong nhiều điệu bộ âu yếm với các ngôi sao sân khấu khác. Ngoài ra có nhiều tranhh sơn mài, đồ trang trí, bằng khen, tất cả cho thấy con người vĩ đại của Helen. Ngoài ra còn có một tủ sách xếp đầy những quyển sách đóng bìa da của các đại văn hào như Dickens, Sheakespeare, Balzac, De Maupassant, Thackery, Proust, Nietsche. Anne đoán rằng Henry cũng đã được giao phó việc bày biện tủ sách. Helen nhận thấy nàng đang nhìn những cuốn sách. - Tất cả đều là loại cổ điển chính hiệu, phải không? Tôi có thể nói với cô rằng Henry biết đủ mọi thứ. Nhưng không bao giờ có ai thuyết phục được những người như tôi đọc mấy cái thứ chán phèo đó. Đã có lần tôi thử đọc một vài trang…Ôi lạy Chúa! - Một vài vị trong đó vẫn còn được thiên hạ đọc – Anne nhận xét – nhất là Nietzdhe. Helen mở to mắt: - Cô đọc loại sách đó sao? Chắc cô hiểu biết nhiều thứ? Tôi thì cả đời chưa hề đọc một cuốn sách nào. - Chị trêu em đấy à? – Anne một mực nói. - Không đâu, khi tôi lao vào cuộc trình diễn, tôi làm việc cật lực. Sau cuộc trình diễn, nếu gặp may tôi đi chơi với một ông bạn. Nếu không, từ rạp hát tôi trở về nhà một mình. Và trong lúc tắm rồi đọc mấy tờ báo thương mại, tôi đã muốn nhắm nghiền mắt lại. Tôi ngủ cho tới mười hai giờ trưa, đọc báo buổi chiều, xem qua thư từ, nói chuyện điện thoại với bạn bè, và thế là đến giờ ăn tối. Tôi không bao giờ ăn tối ở nhà hàng khi đang chuẩn bị cho một cuộc trình diễn và tôi chỉ uống rượu sau khi trình diễn xong. Nhưng sau buổi trình diễn, tôi thường thích la hét…Ồ phải, tôi gần như chỉ đọc được một cuốn sách trogn suốt cuộc hôn nhân cuối cùng. Đó là lúc tôi biết nó đang trở nên chua cay. Cô có thích uống sâm banh với đá không? - Xin chị cho em một ly coca thôi. - Ồ cô hãy dùng tạm sâm banh đi. Tôi chỉ uống thứ này, và nếu cô không chịu uống giúp, chắc tôi sẽ phải thanh toán hết chai này trong đêm nay. Cô nên biết, uống các loại rượu nho mình sẽ mập thêm (Bà vỗ vào hông tỏ vẻ hiểu biết). Tôi vẫn còn đang cố làm cho tiêu bớt mấy ký mới tăng thêm trong thời gian sống ở trại chăn nuôi. (Bà đưa cho Anne một ly). Lạy Chúa, chắc cô chưa từng sống trong trại chăn nuôi? - Không, quê em ở New England. - Tôi đã tưởng tôi sẽ sống trọn đời ở trại đó. Cô hãy vào đây… - vừa nói bà vừa kéo Anne vào phòng ngủ. - Cô thấy chiếc giường đó? Nó rộng hai mét tư. Đó là chiếc giường tôi đã đặt làm khi kết hôn với Frank. Anh ấy là người đàn ông duy nhất tôi yêu thương. Tôi đã thuê chở công cụ làm tình đó đến tận Omaha khi tôi kết hôn với Red, rồi tôi lại chở nó quay về đây. Tôi dám cuộc là tôi đã trả tiền chuyên chở loanh quanh cho chiếc giường nhiều hơn cả trị giá ban đầu của nó. Đó là Frank (Bà chỉ một bức hình đặt trên bàn đêm). - Ông ấy rất có duyên – Anne khẽ nói. - Anh ấy mất rồi (Đôi mắt của Helen chợt ứa lệ). anh ấy chết trong một tai nạn xe hơi sau khi chúng tôi ly dị hai năm. Chính cái mụ tồi tệ mà Frank lấy làm vợ đã khiến cho anh ấy nên nông nỗi đó. Tiếng thở dài của Helen chạy suốt thân thể bà. Ane liếc cái đồng hồ trên bàn đêm. Đã sáu giờ rưỡi. - Chị vui lòng cho em dùng điện thoại? - Cô cứ vào phòng làm việc và gọi điện thoại ở đó. Cô sẽ thấy thoải mái hơn. Helen rót thêm sâm banh trong lúc Anne gọi cho Allen. - Em đang ở đâu? – Allen hỏi – Anh đã gọi em ba lần và lần nào cũng gặp phải Neely. Cô ta đang bực anh, nhất là vì cô ta đang chưng diện để đi chơi với người tình vĩ đại. Điều đó nhắc nhở anh đang có Gino bên cạnh. Ông ấy muốn biết em có thể cùng đi ăn tối với hai cha con anh đêm nay được không. - Em xin nhận lời. Allen, anh thừa biết mà. - Tuyệt. Anh sẽ đến đón em trong vòng nửa giờ. - Đồng ý. Nhưng em không ở nhà. Em đang ở nhà của Helen Lawson. Allen im lặng trong một lúc rồi mới nói: - Em có thể kể cho anh nghe về chuyện đó trong lúc ăn tối. Em muốn anh tìm em ở đó chứ gì? Anh ghi lại địa chỉ. Nàng chợt nghe anh nói với Gino “Cô ấy đang ở nhà của Helen Lawson” và Gino kêu lên “Cái gì? Con đùa à?” rồi Allen trở lại với nàng. - Anne, em tin hay không tùy em, Gino đê nghị mời Helen Lawson đi ăn tối luôn thể. - Ô…họ có quen biết nhau hay không? - Không. Nhưng như thế có gì khác đâu? - Allen, em không thể… - Em thử nói với bà ấy đi. Anne ngần ngại. Làm sao có thể mời một người đàn bà cỡ như Helen Lawson tham dự một bữa ăn với một người không quen biết, nhất là với một người như Gino. Allen nhận ra sự ngập ngừng nên hỏi: - Anne, em vẫn còn đó chứ? Nàng liền quay sang Helen: - Allen muốn biết chị có thể vui lòng đi với bọn em hay không. Cha anh ấy sẽ đi theo cùng. - Tôi sẽ đi với tư cách là bạn của cha anh ta? - Phải, chỉ có bốn người… - Được lắm chứ - Helen kêu lên – tôi đã trông thấy ông ấy ở El Morocco. Trông ông ấy còn khá gợi cảm. - Bà ấy rất vui lòng nhận lời – Anne lạnh lung nói vào máy. Rồi nàng đặt máy xuống và nói với Helen. - Họ sẽ đến đón mình trong vòng nửa giờ nữa. - Nửa giờ? Cô làm sao có thể về nhà và thay quần áo trong thời gian đó? - Khỏi cần. Em sẽ đi như thế này thôi. - Nhưng cô đang mặc chiếc áo chòang kiểu thể thao, và bộ y phục bằng vải tuýt. - Trước kia Allen vẫn thường dẫn em đi chơi như thế này. Anh ấy không quan tâm. Helen nhăn mặt. Trông bà giống như một cô bé mũm mĩm. - Chà Anne, tôi muốn chưng diện thật bảnh. Nhưng lúc này thì đâu có thể. Tôi sẽ trông giống như một cây nô en trong lúc cô lại ăn mặc như thế này. Tôi muốn gây một ấn tượng tốt đối với Gino. Ông ta là một con người đầy sinh lực. Chuyện thật là kỳ quái. Helen hành động như một nữ sinh viên đại học chuẩn bị hẹn hò với Gino. Và việc làm duyên làm dáng này hòan tòan không phù hợp với cá tính của Helen, nó khiến bà ta mất hết vẻ chững chạc của một người luôn thích hoạt động. Tự nhiên nàng ước mong vẻ trẻ con hờn dỗi này là một khía cạnh thuộc bản chất của Helen. - Cô hãy gọi lại họ và yêu cầu họ đến đón trễ một chút đi – Helen đề nghị - và như thế cô có thể chạy về nhà và thay đổi y phục. Anne lắc đầu. - Em quá mệt. Em đã làm việc suốt ngày. - Thế cô nghĩ hôm nay tôi đã làm cái quái gì? – Helen phản đối bằng giọng nói của một đứa trẻ bị gạt ra ngoài trò chơi – Sáng nay tôi đã phải dậy lúc chin giờ. Tôi phải làm việc suốt ba tiếng đồng hồ trong một tiết mục múa với hai anh chàng lôi thôi lếch thếch nhóm Gaucheros. Tôi đã múa tối thiểu là sáu lần không đạt. Rồi tôi đã phải hát đi hát lại bài hát thôi tha đó hàng trăm lần. Và tôi vẫn còn hăm hở thiết tha với công việc đó. Thế mà tôi lại hơi già hơn cô đấy. Tôi đã ba mươi tư. - Em không có được sinh lực dồi dào như chị - Anne bảo, cố che giấu nỗi ngạc nhiên – Ba mươi tư! George Bellows đã nói đúng. - Cô bao nhiêu tuổi, Anne? - Hai mươi. - Vô lý. Tôi đã đọc điều đó trên báo rồi mà. Tuổi thực của cô là bao nhiêu? Vẻ biểu lộ trong mắt Anne làm cho Helen phải đổi giọng. Bà bỗng mỉm một nụ cười trẻ thơ và nói tiếp: - Này, có phải cô là hạng đàn bà quay mặt đi mỗi lần nghe những lời nói thô tục? Bà già tôi vẫn thường tức giận khi tôi thốt ra những lời như thế. Thú thật với cộ, tôi đang cố không nói nữa. Tối nay, bất cứ lúc nào tôi có lời lẽ kém thanh nhã, cô chỉ việc đưa mắt nhìn tôi một cách khó chịu, nhé? Anne mỉm cười. Có một nét gì quyến rũ trong cách thay đổi tính tình của Helen. Bà có thể chân thật một cách ngây thơ và rất dễ động lòng mặc dù đang ở vào một địa vị tầm cỡ. - Quả thật cô chỉ mới hai mươi tuổi hay sao? – bà hỏi rồi nói tiếp ngay – Đúng là hết sức kỳ quái vì cô đã thành công quá nhanh, chộp một người như Allen Cooper. Tôi sẽ mặc áo màu đen và chỉ mang chút it nữ trang (Bà bước vào phòng ngủ để thay y phục trong lúc vẫn không ngừng nói). Này, cô hãy vào đây với tôi, tôi có giọng nói lớn nhất Broadway, nhưng tôi vẫn không thể nói cho cô nghe từ trong này. Helen không ngừng miệng trong lúc thay quần áo. Phần lớn câu chuyện lien quan tới mấy người chồng của bà và họ đã đối xử tàn tệ với bà như thế nào. - Điều tôi tha thiết nhất vần là tình yêu – bà tiếp tục với vẻ buồn rầu – Frank yêu tôi. Anh ấy là một nghệ sĩ. Lạy Chúa, ước gì anh ấy có thể trông thấy tôi với một bức tranh thật của Renoir, anh ấy không vẽ theo kiểu như thế này. Frank vẽ tranh minh hoạ, nhưng theo kiểu anh ấy vẫn gọi là nghiêm túc. Niềm mơ ước của anh ấy là một ngày nào đó có thể bỏ lối minh hoạ và vẽ như ý tôi muốn. - Hồi đó chị mới bắt đầu vào nghề? - Không. Khi chúng tôi kết hôn, tôi đang đóng vai chính trong vở Chỗ Đứng của Sadie. Đó là lần thứ ba tôi đóng vai chính. Tôi đang kiếm được ba nghìn đô la mỗi tuần trong lúc anh ấy chỉ kiếm được một trăm, như vậy, cô có thể coi tôi kết hôn vì tình. - Thế thì tại sao ông ấy không thể vẽ theo ý mình? - Chẳng lẽ tôi phải cấp dưỡng anh ấy? Cô chế nhạo tôi đấy à. Nếu thế, làm sao tôi biết được một người đàn ông kết hôn với tôi vì tình chứ không phải vì tiền? Tôi đã chủ tâm nói thẳng với anh ấy. Hồi đó tôi có một căn hộ lớn và muốn sống thoải mái. Tôi bảo “Frankie, anh có thể đến đây ở. Em sẽ trả tiền thuê nhà, dù sao em cũng vẫn đang trả tiền. Em sẽ trả tiền người giúp việc, tiền áo quần của em, thức ăn thức uống. Nhưng khi chúng ta đi chơi, anh phải trả mọi chi phí”. Anh ấy thường than phiền rằng hai đêm đi chơi tốn bằng cả tuần lương của anh ấy. Thay vì phải trả tiền thuê nhà và mọi thứ khác. Lạy Chúa, tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi thậm chí còn muốn có một đứa con với anh ấy và như thế có nghĩa là sẽ mất cả một năm trình diễn…Vậy là cô có thể thấy tôi đã yêu anh ấy nhiều như thế nào. Nhưng tôi không bao giờ có thai được. Cô hãy giúp tôi kéo dây khóa ở chỗ này. Cô xem tôi trông như thế nào? Helen có vẻ thoải mái. Anne thấy bà mang hơi nhiều nữ trang, nhưng xét cho cùng bà chính là Helen Lawson. Và nàng đành chịu vậy. Tiếng chuông cửa chợt reo vang, Helen với tay lấy chiếc áo choàng lụa màu đỏ tươi trang điểm bằng nhiều chiếc khuy đồng. Bà nhìn Anne nói: - Sặc sỡ quá, phải không? - Tại sao chị không mặc chiếc áo choàng lông mà chị đã mặc hồi chiều? - Cô không thấy trông tôi có vẻ bảo thủ với chiếc áo dài đen và áo choàng nâu? Tiếng chuông lại vang lên. - Được rồi, được rồi – (Helen chợt nhượng bộ, bà do dự trong một giây rồi lấy chiếc áo choàng lông và mỉm cười) – cô thắng, tôi biết cô có khiếu thẩm mỹ. Cuộc gặp gỡ giữa Helen và Gino diễn ra như một cây pháo bông La Mã. Họ quyết định đến El Morocco, một nơi cả hai người đều mê thích. Họ gọi cùng một thực đơn, cười rú lên với những lời nói đùa của nhau, cùng uống sâm banh hết chai này đến chai khác. Nhiều bình luận viên báo chí dừng chân bên bàn để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Helen, giàn nhạc tấu đi tấu lại những bản đàn bè thành công nhất của Helen trong quá khứ. Anne đã nhanh chóng nhiễm tâm trạng hài hước và thậm chí còn bật cười với những câu chuyện tục tĩu của Helen. Thật khó có thể không mến Helen. Gino cười rống lên với vẻ tán thưởng. - Tôi mê cô rồi đấy – ông vừa gào to vừa vỗ nhẹ lên lưng bà – Cô nói những gì cô muốn. Không có gì giả tạo trong con người cô. Chúng tôi sẽ tập hợp thành một nhóm đông để chào mừng cô trong đêm khai diễn. Gino chợt cảnh giác, Anne biết là ông đã dự định đưa Adele đi theo. Tất nhiên ông đã tưởng Helen có người hộ tống. - Chính xác là ngày nào? - Mười sáu tháng Giêng. Bọn em sẽ đi New Haven hai tuần rồi bọn em sẽ trình diễn ba tuần ở Philadelphia. - Bọn tôi sẽ đến New Haven – Gino nói nhanh – Anne, Allen và tôi… - Không – Helen rên rỉ - New Haven là một nơi hỗn độn. Bọn em chỉ trình diễn ba lần ở đó để giải quyết một số vấn đề trước khi đi đến Philadelphia. - Chúng tôi sẽ thông cảm thôi – Gino nói một cách dễ dãi. - Không phải chuyện đó – Helen bĩu môi, khuôn mặt bà nhăn nhó như một đứa trẻ - nhưng bọn em khai diễn vào đêm thứ sáu, rồi một suất ban ngày vào hôm sau và thường phải diễn tập một lần trong buổi sang trước đó để không quên một chi tiết nào. Nếu anh đến em sẽ phải thức khuya và sẽ sinh ra cáu gắt. Và em không thể cáu gắt vào đêm mà hôm sau sẽ có một xuất trình diễn vào ban ngày. - Tháng Giêng còn quá xa xôi nên tôi không thể tính toán trước được chuyện gì – Gino quả quyết bảo – với công việc kinh doanh hiện nay của tôi, tôi có thể đi xa vào lúc đó. New Haven có thể được…trừ phi cô không muốn chúng tôi đến. Helen liền tới gần Gino, khóac tay ông, nháy mắt một cách duyên dáng. - Ồ không, em không để cho anh thoát khỏi đâu. Em sẽ dàn xếp về chuyện New Haven. Và nếu anh còn ở đây, anh cũng sẽ đến dự đêm khai diễn ở New York nữa. - Cô muốn nói xem hai lần? - Anh nên biết nhiều người đã đến xem các buổi trình diẽn của em đến năm lần – Helen hiền lành nói tiếp – nào Annie, chúng ta hãy vào phòng dành riêng cho phụ nữ để sửa lại mặt mày. Người phục vụ trong phòng trang điểm choàng hai cánh tay quanh người Helen. - Cô ấy là người đầu tiên đã trang điểm cho tôi – Helen nói với Anne. Helen ngồi xuống và thoa phấn lên mặt bà. Khi cô phục vụ quay đi để giúp một người khách mới tới, Helen chợt bảo: - Anne, tôi mến Gino. Bà nói ra điều đó với một vẻ trầm tĩnh, và sự thiếu diễn cảm trên mặt bà càng làm mạnh thêm cảm nghĩ phía sau lời nói. Helen đùa nghịch với mái tóc của mình và không rời mắt khỏii hình ảnh của bà. - Tôi muốn nói tôi thật sự mến Gino. Anne, cô có nghĩ ông ta cũng mến tôi không? - Em chắc chắn ông ta cũng mến chị - Anne đáp, cố giữ cho giọng nhẹ nhàng. Helen chợt quay sang Anne với vẻ khẩn khoản. - Tôi cần có một người ban, hết sức chân thật, Anne à. Đó là tất cả những gì tôi ước mong, một người để yêu. Anne chợt thấy có cảm tình với khuôn mặt say mê đầy xúc động, với đôi mắt cầu xin được bình an trong tâm hồn. Nàng nghĩ tới tất cả những câu chuyện quá đáng mà nàng được nghe về Helen Lawson, những câu chuyện chắc chắn được tung ra bởi nhiều kẻ kém cỏi hơn, ganh tị vì sự thành công của bà hoặc căm phẫn vì tính lỗ mãng của bà. Nhưng thật khó thấy rõ bất cứ ai có thể bộc lộ ác cảm một cách trung thực đối với một người đàn bà mà cá tính thô tục chỉ là lớp mặt nạ che giấu bản chất đa cảm và niềm khát khao tuyệt vọng hướng về tình yêu. - Chị rất thích em Annie. Mình sẽ đối xử với nhau như bạn bè thân thiết. Và sau này cũng sẽ đi chơi với nhau nhiều. Chị không được may mắn có nhiều bạn gái. Này Amelia (giọng nói oang oang của Helen vang đến tận cô phục vụ) cho tôi mượn cây bút chì và một tờ giấy. Cô phục vụ mang đến một tập giấy. - Cô Lawson, nhân tiện cô đến đây, cô tiện tay viết cho cháu gái vài chữ được chứ? - Tôi đã viết cho chị ba lần trong tuần trước rồi kia mà? – Helen càu nhàu trong lúc viết nguệch ngoạc tên bà – chăc đã bán hết rồi chứ gì (bà đưa tờ giấy cho cô phục vụ và nguệc ngoạc vài con số rồi đưa cho Anne) Đây là số điện thoại của chị. Em đừng làm mât, không có trong danh bạ điện thoại đâu, và nhất là đừng cho ai biết, ngoại trừ Gino. Em hãy xăm nó lên mình ông ta nếu có thể. Đây, em hãy viết số điện thoại của em. - Chị luôn luôn có thể nói chuyện với em được qua số điện thoại của văn phòng ông Henry Bellamy. - Phải, phải, chị biết chứ. Nhưng phòng hờ chị cần liên lạc với em tại nhà. Anne liền viết số điện thoại trong tiền sảnh của ngôi nhà ở đường 52. - Nhưng em có mặt tại văn phòng từ chin giờ rưỡi sáng đến năm giờ chiều – nàng lặp lại – và em thường đi chơi với Allen mỗi tối. Đã gần ba giờ sáng khi chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước toà nhà cho thuê của Helen, họ đã đưa nàng về trước. Gino ngủ lim dim còn Allen có vẻ mệt mỏi, nhưng Anne cảm thấy căng thẳng đầu óc sau một buổi tối đi chơi hứng thú. Có ánh đèn chiếu sáng phía dưới cửa phòng của Neely vì thế nàng gõ nhẹ. - Tao đang đợi mày về - Neely nói – tao đã trải qua một buổi tối tuyệt vời. Tao đã nói thật với Mel rằng tao chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng anh ấy không quan tâm đến điều đó. Anh ấy bảo tao đã sống nhiều hơn cả những cô gái hai mươi. Tao cũng bảo với anh ấy là tao vẫn còn trinh. (rồi cô ta hỏi tiêp) Mày đi đâu mà về trễ qúa vậy? Anne kể cho Neely nghe về buổi tối của nàng với Helen Lawson bắt đầu từ lúc gặp gỡ sau buổi diễn tập. Khi nàng kể xong, Neely lắc đầu có vẻ không tin. - Mày làm như mày vô cùng sung sướng. Chắc mày sắp sửa nói với tao là mày thích bà ta. - Đúng thế, tao rất thích chị ấy, Neely à. Tất cả những câu chuyện về chị ấy, tất cả đều được nói ra bởi những người thậm chí không hiểu gì về chị ấy. Một khi mày đã quen biết, quen biết một cách thực sự, nhất định mày sẽ thích chị ấy. Mày hãy thú thật đi, lúc này mày không còn nghĩ chị ấy đã hất mày ra khỏi cuộc trình diễn ngay ngày đầu tiên, và lúc này mày đã làm việc chung với chị ấy, quả thực mày không thích chị ấy hay sao? - Ồ tất nhiên bà ta rất khả ái. - Tao đã thấy rõ điều đó. - Mày bị sao thế? – Neely sờ vào đầu Anne – bà ta là một người đàn bà ghê rợn, không một ai thích bà ta. - Không đúng như vậy, bất cự một ai chống đối chị ấy cũng chỉ vì chưa hiểu rõ chị ấy mà thôi. - Mày xem kỹ lại đi, những người duy nhất qúy mến bà ta là khán giả, họ cách biệt bà ta bởi giàn nhạc và sân khấu. Và họ không thích bà ta, họ thích vai bà ta đóng. Thiên hạ chỉ công nhận một điều: Helen chẳng những là một ngôi sao lớn trong lãnh vực nhạc kịch, mà còn là một nữ diễn viên hết sức tài giỏi. Bởi lẽ bà ta thường đóng vai những cô gái sôi nổi với tấm lòng vàng và làm cho người xem tin tưởng. Thật ra, khi không biểu diễn, bà ta lạnh như tiền. Bà ta chỉ là một cỗ máy. - Neely, mày không biết chị ấy thật sự như thế nào. - Ôi bồ! Mày làm tao không thể nào nín cười được. Mày đi chơi suốt một tháng với Allen và không biết một chút gì về anh ta. Nhưng kìa, chỉ một đêm gần Helen Lawson mày đã nói như thánh. Mày sắp sửa có dịp trò chuyện với tất cả những người đã từng làm việc với bà ta, quen biết bà ta và căm ghét khinh miệt bà ta. Bà ta vừa cộc cằn, cố chấp, vừa tàn nhẫn, thô tục và đồi bại. Có lẽ tối nay bà ta đi cùng với cấp trên của bà ta và với mày, hoặc có lẽ bà ta muốn lợi dụng mày điều gì đó. Nhưng mày nên nghe tao nói, nếu mày muốn kết giao với bà ta, bà ta sẽ giẫm lên mày, như thể mày là một con sâu. - Đó là mày nhìn chị ấy theo bề ngoài, mày đã nghe câu chuyện về chị ấy lâu đến nỗi mày thậm chí không thử nhìn chị ấy theo đúng sự thật. Tao nghĩ chị ấy có thể ngoan cố khi làm việc. Đó là nhiệm vụ của chị ấy. Chị ấy phải chiến đấu cho những gì mình cần có. Nhưng mày hãy tách chị ấy ra khỏi công việc của chị ấy và mày sẽ nhận thấy đó là một người đàn bà đa cảm cô đơn, đang thiết tha tìm một người bạn chân chính. Và tìm một người để yêu. - Yêu! – Neely kêu lên – Anne, Helen Lawson chân chính là con người quái ác tao trông thấy trong các buổi diễn tập. Và điều đó không liên quan gì đến việc diễn xuất. Bà ta đã như thế từ khi mới sinh ra đời. Mày không hiểu đâu, vì thế nếu tao trở thành một minh tinh, tao sẽ vô cùng biết ơn khán giả đã thương mến tao…những người trả tiền chỉ để trông thấy tao…những nhà văn đã viết về tao. Chà. Tao sẽ chạy quanh hôn tất cả thiên hạ. Mày nên biết, ngay cả Mel, người chỉ gặp bà ta một lần trong buổi trình diễn, đã gọi bà ta là Mụ diều hâu. - Tao không muốn tranh cãi nữa – Anne chán nản – Nhưng tao không muốn mày đả kích Helen trước mặt tao. Neely, tao thích chị ấy. - Được thôi.. Chuông điện thoại bỗng reo vang ngoài cửa… - Không biết bọn rồ dại nào gọi vào giờ này – Neely nói – chắc là lộn số. - Để tao ra nghe cho – Anne nói. - Chào em gái – giọng nói sung sướng của Helen vang qua máy điện thoại. - Helen, có gì không ổn hay sao? - Helen – Neely gào to qua khung cửa mở- Đúng là mày không đùa. Hai người thân thiết nhau quá chừng. - Chị chỉ muốn gọi điện thoại để chúc em ngủ ngon. – Helen vui vẻ - chị đã thay quần áo, giặt quần lót và vớ, bôi kem mặt, cuộn tóc và lúc này đang nằm trên giường. Anne nghĩ tới cảnh Helen đang vui thú trên chiếc giường rộng hai mét tư và bất gíac rùng mình trong lúc nàng đang đứng trong tiền sảnh không được sưởi ấm. Rồi mặc dù Neely đang đứng bên cạnh, nàng không nén nổi sự hiếu kỳ. - Helen, chị vừa nói chị tự giặt lấy quần lót và vớ à? - Chà, chắc là mày nói đùa – Neely thì thầm. - Tất nhiên chị tự giặt. Chị nói thật đấy. Bà già chị đã tập cho chị những thói quen đó, và mặc dù chị có một người giúp việc riêng, chị vẫn làm công việc này mỗi tối trước khi đi ngủ. Chị nghĩ đó là bản chất irish trong người chị, dòng họ O’Leary. - Đó là tên thật của chị à? Neely không thể nào chịu đựng được nữa, vội vã bảo Anne: - Tao sẽ trở lại ngay. Tao đi mặc chiếc áo choàng vì chắc mình còn tán gẫu lâu. Ngoài này lạnh quá. Nói đoạn cô ta chạy vào phòng. - không tên thật của chị là Laughlin. Đó là một dòng họ Scotch. Chị là người Scotch, France và irish. Nhưng chị đã đổi cái tên Laughlin thành Lawson. Chị tưởng tượng cái tên này có vẻ đẹp hơn dưới ánh đèn sân khấu. - Chị làm như thể chị biết chắc nó được đưa ra trong ánh đèn. - Chị đã biết hát từ lúc mười tuổi. lúc mười sáu tuổi chị bắt đầu học hát. Sau hai năm, chị bắt đầu thử giọng để xin gia nhập các đoàn hát. Chị đã tham gia một cuộc trình diễn ở Broadway với một vai nhỏ và một bài hát chị đã gây được nhiều sự chú ý. Mọi người đều ngạc nhiên, ngoại trừ chị. Nếu chị không nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ chết tiệt, thì chị đã không phải mất công xin thử giọng để chiếm lấy một vai. - Thế là chị không bao giờ gặp chuyện gì rắc rối, không bao giờ phải săn lùng việc làm. - Bà ta đã thành công ngay tức khắc – Neely bảo (Cô đã trở lại, cuộn mình trong một chiếc áo choàng ấm áp). Đó là lý do khiến bà ta quá bần tiện đôi với những người như tao, bà ta không hề biết đấu tranh là gì. - Không, chị thành công một cách dễ dàng – Helen nói tiếp – chị nhìn nhận sự việc không dễ dàng như thế đôi với mọi người. Nhưng nếu mình hiểu rõ, mình sẽ thành công. Một thời! Rất có thể sẽ kéo dài hơn một chút, nhưng không một ai thực sự nắm được nó mà lại sa vào tình trạng bấp bênh. Chị không sao chịu đựng nổi những vận may quá sức gian nan như thế này…Tất cả các tài năng không bao giờ gặp được một dịp may. Chỉ cần một vài bài ca là đủ để thành công. Mẹ kiếp, bọn con gái vẫn thường hát khá hay. Chị đã từng nghe nhiều nhóm ca sĩ kiếm được bảy mươi lăm đô la một tuần với giọng hát hay hơn chị. Nhưng họ vẫn không thành công. Anne nhấc mình lên và rùng mình. Nàng đã bỏ áo choàng trong phòng của Neely. - Helen, em phải đi ngủ. Em không đủ ấm, em đang lạnh cứng cả người. - Chị sẽ đợi. - Nhưng em không thể…em muốn nói…điện thoại. - Dây không đủ dài à? - Điện thoại ở ngoài tiền sảnh. - Cái gì? - Điện thoại ở ngoài tiền sảnh. Em sống trong một chung cư. Em không có điện thoại riêng. - Chắc em đang nói đùa. Tay em đang mang một viên kim cương trị giá năm chục ngàn đô la mà em lại không có được một máy điện thoại hay sao? Em sống ở nơi quái quỷ nào vậy? - Ở đường 52, ngay bên cạnh tiệm Leon và Eddie. - Nhưng đó là một vùng ngoại ô bẩn thỉu! – Helen hét lên rồi bà đổi giọng – dù sao em cũng sắp sửa lập gia đình rồi. Nhưng chị vẫn chưa hiểu em làm sao mà có thể sống mà không có một máy điện thoại riêng trong phòng mình? - Em có bao giờ thực sự cần đến nó? - Lạy Chúa! Anne thoáng nghe tiếng ngáp và tiếng tờ báo kêu sột soạt, rồi Helen nói bằng một giọng ngái ngủ: - Ồ chị xem lại thì ra chị đã đọc được hai bài báo rồi. Thôi được, thiên thần, em hãy ngủ đi. Ngày mai em hãy ghé lại nơi diễn tập sau giờ làm việc. - Em nghỉ làm trễ lắm chị à. Rồi em phải chạy ngay về nhà thay đổi y phục và chờ Allen. - Phải, như thế là tốt. Chị muốn nói thay đổi y phục. Em trông quả thực xinh đẹp, Anne à, nhưng chiếc áo choàng kiểu thể thao và bộ quần áo vải tuýt đó phải dẹp bỏ đi. Em nên nhớ, điều quan trọng nhất trên đời là có được một người đàn ông yêu em. Em hãy diện thật đẹp cho anh ta. Ngày mai chị sẽ gọi điện thoại tới văn phòng cho em. Điện thoại kêu một tiếng cách. Anne liền bước trở vào phòng Neely. Nàng lấy áo choàng và túi xách. Neely đi theo nàng ra đến tận cửa. - Tao không hiểu nổi, Anne à – cô ta lắc đầu – tao không hiểu nổi. Nếu tao không được nghe bằng chính tai tao, tao sẽ không bao giờ tin nổi (Rồi sắc mặt cô thay đổi). Tuy nhiên tao vẫn nghĩ bà ta phải có một ý đồ nào đó. - Không, chị ấy không có ý gì khác đâu. Đêm nay chị ấy rất thích thú. Chị ấy quả thực cô đơn. Và chị ấy có cảm tình với Gino. - Lại còn chuyện đó nữa! – Neely rú lên – bà ta chỉ lợi dụng mày để làm quen với Gino. - Không đúng như thế. Chị ấy tỏ ra nhiệt tình và thân thiết trước cả khi tao thu xếp vụ đi chơi. Chị ấy đã mời tao lên nhà chị ấy. Neely nhe răng cười. - Có lẽ con ngựa chiến già nua đang trở nên kỳ quặc. - Neely! - Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Mày nên biết, một số đại minh tinh, nhất là những người đàn bà thích chuyện tình dục như Helen, đã quá chán ngấy với thái độ hờ hững của đàn ông, đến nỗi họ quay ra gây sự với đàn bà. Đó là trường hợp của một minh tinh điện ảnh đã lu mờ, hiện đang biểu diễn ở một hộp đêm với bọn tao, và… - Neely, Helen hoàn toàn bình thường! Neely ngáp. - Đồng ý, tao không muốn hơn thua mày về chuyện đó. Bà ta là nhân vật có danh tiếng quá lớn nên không thể là một con người điên khùng được. Bà ta sẽ bỏ bất cứ thứ gì vào quần lót. Ai cũng biết chuyện đó. Vì thế bà ta đã mất người chồng đầu tiên. Ông ta bất chợt trở về nhà và bắt gặp bà ta đang làm tình với một tên gangster. - Neely, không đúng như thế đâu. Chị ấy rất yêu quí người chồng thứ nhất. - Anne, tao ngồi tán gẫu với bọn con gái suốt ngày. Người nào cũng biết Helen đã hát trong một quán rượu rẻ tiền do Tony Lagetta làm chủ. Bà ta mê man ông này. Nhưng ông ta là người Ý theo đạo Thiên Chúa và đã có vợ với bảy đứa con. Chắc chắn ông ta đã lừa dối Helen, nhưng chỉ có thế. Khi bà ta đã thành công trong cuộc trình diễn đầu tiên, Henry Bellamy đã can thiệp và buộc bà ta phải bỏ Tony. Bà ta đã quá nổi tiếng và nếu vợ Tony đi kiện thì hình ảnh của Helen sẽ bị thương tổn. Bà ta đã giao du khá lâu với Henry, nhưng bà ta vẫn còn lén lút đi lại với Tony. Mọi người đều biết, trừ Henry. Ông ta vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho Helen và giúp cho bà ta trở thành một minh tinh, và một triệu phú. Rồi Tony tìm được một người khác, Helen điên tiết lên đến nỗi bà ta kết hôn ngay với anh chàng đầu tiên tấp vào, tức là anh chàng hoạ sĩ. Thời gian này không còn những quán rượu tồi tàn nữa, và Tony điều khiển một ổ mãi dâm trá hình – một quán ăn Pháp Ý – và Helen thường dẫn nhà hoạ sĩ này đến đó để chọc cho Tony ghen. Tao đóan chừng cá đã cắn câu, bởi vì một hôm nhà hoạ sĩ trở về nhà và bắt gặp Helen cùng với Tony đang thân mật với nhau. Ông ta liền bỏ Helen và không bao giờ trở lại nữa. Rồi ông ta lại kết hôn, nhưng đã biến thành một tên nát rượu. - Mày nghe tất cả câu chuyện này ở đâu thế? - Về phần Tony, tao biết cách đây đã lâu. Mỗi lần có ai nhắc đến cái tên Helen, người ta thường bảo “bồ của Tony”, còn về phần Henry Bellamy và ông chồng hoạ sĩ thì tao nghe bọn trẻ con trong nhà hát kể lại. Mọi người đều biết… - Mọi người đều biết… - Anne nóng nảy ngắt lời – cũng như mày biết…quqa lời đồn đại. Và cũng như tất cả mọi người, mày sẽ truyền câu chuyện đó cho những người mày gặp. Và nó cứ lan rộng ra mãi. Nhưng mày có ở đấy hay không? Mày đã từng trông thấy Helen cùng với Tony hay chưa? Còn tao, tao đã nói chuyện với Helen. Tao biết chị ấy cảm nghĩ như thế nào về ông chồng của chị ấy. Này Neely, tất nhiên Helen tính khí hơi cộc cằn. Tao nghĩ chị ấy thành công quá nhanh nên không có thì giờ theo kịp với tài năng của mình. Tài năng đã đưa chị ấy lên tận đỉnh cao của danh vọng. Nhưng tâm hồn chị ấy vẫn là một cô gái quê ở New Rochelle. Và chỉ ấy giả vờ cộc cằn để khỏi bị tổn thương. - Thôi được, tao chịu thua. Bà ta đáng yêu, bà ta dịu dàng, và bởii vì hai người dường như đã trở nên thân thiết tới mức độ không rời nhau được, và mày là người độc nhất hiểu được lòng dạ bà ta, thế thì tại sao mày không báo cho bà ta biết đứa bạn tha6n thiết thứ hai của mày có tài năng to lớn cỡ nào. không chừng bà ta sẽ đẩy tao lên một chút trong cuộc trình diễn. Anne mỉm cười. - Neely, không ai có thể thay thế được mày đâu. - Tất nhiên. Tao có thể thấy rõ được điều đó. Cả bọn ba đứa chúng tao rất ăn ý với nhau và thường trò chuyện với nhau rất vui thú. - Sao lại không nói nhỉ, Neely, ngày mai mày hãy đi thẳng tới Helen trong lúc diễn tập. Mày hãy nói với chị ấy mày là bạn thân của tao. - Ồ, tất nhiên. - Sao lại không nói nhỉ? - Bởi vì không một ai đến gần và nói chuyện được với Helen. - Mày cứ thử đi, chắc mày sẽ rất ngạc nhiên. - Tất nhiên, có lẽ tao sẽ đề nghị bà ta đối chiếu những điều cần lưu ý về việc giặt vớ. Bà ta dùng xà phòng Lux hay ivory? Hoặc nếu bà ta thích công việc đó, có thể tao sẽ gởi cho bà ta một ít đồ lót của tao đang cần giặt. - Chúc mày ngủ ngon Neely. - Chúc mày ngủ ngon. Nhưng Anne, tao thật tình muốn thế đấy. Nếu tình bạn tuyệt vời này vẫn tiếp tục, khi có dịp tốt mày hãy nói giúp tao một tiếng. Mày cố nói nhé? - Cái này thì tôi phải gọi là một bộ tứ phi thường - George Bellows vừa nói vừa đặt tờ báo buổi sáng lên bàn của Anne. Nàng nhìn bức ảnh đã được chụp đêm qua ở Morocco. Helen có vẻ kỳ cục, Gino đang cười toe toét, Allen một phần lọt ra ngoài bức ảnh. Bức chân dung của nàng gọi là tuyệt đẹp vẫn còn chưa xứng! Nàng cố nín cười. - Nick Longworth là ai vậy? – nàng hỏi khi xem kỹ các thư tín trên mặt bàn. - Một trong những hãng làm khuôn tượng đứng hàng đầu trong thành phố. Tại sao? Có phải Longworth đề nghị cô làm mẫu? - Tôi không biết. Tôi vừa vào đã trông thấy bức thư đề nghị gọi điện cho ông ta. - Đáng lẽ cô phải gọi ông ta đến từ lâu. Cô sinh ra đã là một người mẫu. Nhưng có lẽ cô sẽ phải giải quyết theo cách đó thôi. Số mệnh mà (Anh ta nhìn chiếc nhẫn của nàng). Chuông điện thoại của Anne chợt reo vang. George liền vẫy tay chào và lững thững trở về phòng. Đó là Allen. - Em đã lại sức sau đêm qua chứ? - Thú quá, phải không anh? – nàng vui vẻ hỏi. Anh lặng thinh. - Allen. - Anh không tin anh đang nghe đúng. - Em rất thích Helen Lawson – nàng dè dặt nói. - Em thích cái gì ở bà ta? Những câu đùa duyên dáng? Hay là thái độ quý phái của bà ta? Em này, Gino có thể khăng khăng muốn kết giao, nhưng anh không đồng ý với ông ta, Gino là bố anh, nhưng Helen… - Em thích ba của anh. - Em không cần phải tỏ ra lễ độ, Anne. Anh vẫn thường nói người ta không thể lựa chọn họ hàng, nhưng lại có thể lựa chọn bạn bè. - Allen, những lời anh vừa nói thật là thậm tệ. - Tại sao? Anh chỉ trung thực mà thôi. Nếu anh gặp Gino và ông ấy không phải là người ruột thịt với anh, anh sẽ nhận thấy ông ấy rất ồn ào và đáng ghét. Anh có thể khâm phục tài năng kinh doanh của ông ấy, cũng như khâm phục tài năng của Helen trên sân khấu. Nhưng về mặt xã hội, anh có thể không cần đến cả hai người đó. Một khi chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ tìm một số người hoàn toàn mới, những con người chân chính. Tối nay anh sẽ giải thích điều đó rõ hơn. Đầu óc nàng bắt đầu nhức như búa bổ. - Allen, em đã ngủ quá ít. Có lẽ em sẽ phải xin miễn tối nay. Em chỉ muốn về nhà sau khi làm việc và ngã lăn ra giường. - Đó là một vấn đề khác mà chúng ta cần phải thảo luận. Em định bám vào công việc đó bao lâu nữa? Từ nay cho đến ngày chúng ta thành hôn hay sao? - Em muốn làm việc, Allen, và em chưa muốn lập gia đình. Em đã nói điều đó với anh rồi. Anh gượng cười một tiếng nhỏ. - Em đang mệt mỏi. Thôi được, anh sẽ để cho em tự do một đêm. Nhưng Anne, anh đã hứa sẽ không hối thúc em, nhưng em nên bắt đầu nghĩ đến hôn nhân đi. Chỉ nghĩ thôi…Anh chỉ yêu cầu như thế. Ngày kéo dài một cách chán ngắt. Hãng Longworth lại gọi điện thoại. Nàng bảo họ nàng không quan tâm đến việc làm một người mẫu cho Longworth. Phải nàng sẽ gọi điện cho họ nếu nàng đổi ý. Henry đến sở sau bữa ăn trưa. Nàng mang thư từ vào nhưng ông gạt tất cả sang một bên. - Cô hãy ngồi xuống đi (Ông đốt một điếu thuốc lá). Thế đấy, chúng ta đã xem xét thật kỹ cuộc trình diễn của Ed Holson, nhưng mẹ kiếp, thế là đi tong! - Cuộc trình diễn hay là Ed Holson? - Holson. Cô sẽ làm gì khi cô có một gã khách hàng say rượu? Một thiên tài chết tiệt nhưng lại là một gã say rượu! (Ông lắc đầu) Hắn say mèm ngay sau buổi biểu diễn, trước mặt người đỡ đầu! Lẽ đương nhiên, tôi đã phải vờ như việc đó chưa bao giờ xảy ra. Hai mươi nghìn mỗi tuần thế mà hắn vẫn cứ say sưa ở chỗ người đỡ đầu. May cho tôi quá. Anh ta say rượu mà vẫn giữ được lịch sự. Mỗi khi say, anh ta lại gọi mọi người là quân Do Thái đê tiện. - Tại sao ông lại làm quản lý cho anh ta? - Cô hãy tính toán xem hai mươi lăm phần trăm của hai mươi nghìn đô la mỗi tuần sẽ đưa đến cái gì, và cô sẽ có ngay câu trả lời. Vả lại anh ta quả là một tài năng thật sự. Tôi lựa chọn những người bạn mà tôi thích, và tôi lựa chọn khách hàng dựa vào tài năng của họ. Cơn nhức đầu của nàng càng lan rộng. Nó nhức nhối ngay phía sau mắt của nàng. - Tôi nghĩ mọi việc khó có thể vẹn toàn – nàng mệt mỏi bảo. - Việc này không liên quan đến sự vẹn toàn của con người. Đây là sự vẹn toàn của việc kinh doanh. Ta phải lựa chọn cái tốt nhất và không được để cho tình cảm lôi cuốn. ngay cả lúc ta bắt đầu suy nghĩ bằng con tim thay vì bằng đầu óc, ta sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Máy điện thoại riêng trên bàn ông bắt đầu reo. - Hello, ồ, hello em yêu, mọi việc tiến triển như thế nào? Phải, tất nhiên, tôi hiểu rõ chuyện đó. Cô có vẻ mạnh khoẻ đấy. Tất nhiên, cô ấy đang ngồi ngay đây – Ông đưa máy điện thoại cho Anne, nàng nhìn ông có vẻ dò hỏi, ông liền bảo – đó là Helen. - Này – Helen vui vẻ hét to – cô bé viên chức vẫn khoẻ đấy chư? - Hơi mệt. - Chị cũng vậy, chị đã phải có mặt tại buổi diễn tập lúc mười giờ. Chị chỉ kịp ăn điểm tâm năm phút. Em này…Có một buổi khai diễn chương trình mới ở Copa tối nay. Chị đã gọi điện cho Gino và đề nghị cả bốn chúng ta cùng đi và ông ấy đã hoàn toàn đồng ý. Mình sẽ bắt đầu xem từ màn thứ hai. Như thế mình sẽ có thời giờ ngủ trước một chút. - Allen biết chứ? - Chị làm sao mà biết được? – Helen dừng lại rồi cái giọng thiếu nữ tiếp tục vang lên – em không muốn đi đến Copa sao, Anne? - Vâng…muốn. Em nghĩ chắc là sẽ thú lắm. Nhất là nếu em được ngủ trước một chút. - Tất nhiên. Và em hãy ăn mặc cho thật độc đáo. Mọi người sẽ có mặt tại đó. - Chị muốn nói áo dài? - Khỏi, chỉ cần một cái ngắn. Và nhớ khoác thêm chiếc áo vét lông thú. Chiếc lông lạc đà là hợp nhất. - Em chỉ có một chiếc áo choàng màu đen…. Anne bỗng nhìn lên. Lyon Burke vừa bước vào căn phòng. - Tuyệlt. Khi nào em trở về nhà, em sẽ tìm thấy một món quà nho nhỏ của chị. - Một món quà? Nhân dịp gì vậy? - Chỉ để cho vui thôi mà. Điện thoại chợt kêu lách cách. - Anne là bạn mới của Helen Lawson – Henry nói với Lyon. Lyon ngồi xuống và duỗi thẳng hai chân. - Anne thuộc dòng dõi kiên quyết ở New England. Cô ấy sẽ vượt qua tất cả. Anne mỉm cười một cách yếu ớt. - Tôi gần như chán nản không muốn nói điều này, nhưng tôi thành thực thích Helen Lawson… - Rất tốt – Henry nhanh nhảu bảo – Helen cần có một người bạn chân thật. Tận trong đáy lòng, tôi nghĩ cô ta rất cô đơn. Lyon bật cười. - Mỗi mùa Helen có một người bạn mới. - Cô ta chưa hề có một người bạn chân thật nào – Henry cãi – hầu hết đàn bà cố tìm cách lợi dụng Helen, thậm chí chế nhạo cô ta sau lưng. Cô ta đi lên qúa nhanh cho nên không kịp học hỏi những điều vụn vặt. Phân nửa phụ nữ thành thị bước vào ngưỡng cửa cuộc sống mà không hề có một chút kiến thức về sở thích và cách xử thế. Nhưng họ học hỏi trong các mỹ viện của các cô gái khác. Họ học hỏi những cuốn sách nào nên đọc, hoặc nên nói là mình đã đọc, học hỏi cách ăn mặc như thế nào. Và trong lúc làm công việc đó, họ đã mài nhẵn những góc cạnh gồ ghề. Helen đã trải qua hai năm ca hát trong một quán rượu rẻ tiền. Cô ta chẳng học hỏi được gì. Rồi trong một cuộc trình diễn đầu tiên, cô ta đã bay vọt lên như một quả pháo thăng thiên. Và thiên hạ vẫn thường chấp nhận bất cứ cái cớ gì có liên quan đến một người đang ở trên đỉnh vinh quang. Helen đột nhiên quá quan trọng đến nỗi bất cứ ai cũng không dám nói cô ta phải ăn mặc như thế nào, phải nói năng như thế nào. Thiên hạ cười một cách tốt bụng khi nghe những lời hay ho của cô ta, và làm cho cô ta có cảm tưởng như thế là nhiều màu sắc. Hãy gắn bó với Helen đi Anne, cô ta cần một người như cô. Điện thoại của Henry chợt reo vang. Nhân viên tiếp tân thông báo người gọi. Henry gật đầu đưa máy cho Anne. - Allen. - Tôi có thể lấy máy bên ngoài – nàng nói nhanh. Henry vẫy tay. - Cô cứ tự nhiên. Chung quanh cô toàn bạn thôi cả mà. Nàng liền lấy ống nghe, biết rõ Lyon đang quan sát nàng. - Em qúa mệt nên không thể đi ăn bữa tối yên ổn với anh – giọng nói gay gắt của Allen vọng lại qua đường dây – thế mà anh vừa nghe em và nhiều người khác sẽ đến Copa. - Helen và Gino sắp xếp vụ đó – nàng ấp úng nói. - Anh hiểu rồi, anh rất dễ bị gạt bỏ, nhưng em lại không thể từ chối Helen. Tại sao em kỳ lạ như vậy? - Allen, em đang ở trong văn phòng của ông Bellamy. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ bãi bỏ tối nay. - Không, khoan đã…Anh không có ý định làm cho to chuyện. Chúng ta sẽ đi. Điện thoại riêng của Henry bắt đầu reo. - Allen, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh. - Anne, anh rất lấy làm tiếc. Anh hiểu em đang làm việc cho ông Bellamy và bà ta là khách hàng của ông ấy. Nhưng sau đêm nay, chúng ta hãy dẹp bà ấy sang một bên. Nếu cần phải gặp bà ta, em hãy đi mua sắm với bà ta, đi ăn trưa với bà ta. Nhưng em đừng để cho bà ta dính dáng gì tới anh nữa. Henry đang cầm ống nghe, chắc đó là Helen. - Allen, em sẽ gặp anh tối nay. Nàng gác máy, Henry đưa ống nghe kia cho nàng. - Chắc ta phải kiếm cho cô ấy một thư ký riêng …- Henry vừa bảo vừa nháy mắt với Lyon. - Này, địa chỉ nhà em thế nào? – Helen hỏi lớn – chị cần biết để gởi cho em một món quà. Anne cho Helen biết. - Ỗ khỉ thật, ở đây không có một cây bút chì nào cả…Em hãy đợi… - Helen – Anne nói nhanh – chị hãy hỏi Neely O’Hara. - Ai? - Neely O’Hara. Cô ta đang tham gia trong cuộc trình diễn của chị. Bọn em ở cùng trong một toà nhà. Cô ấy sẽ viết địa chỉ cho chị. - Cô ta làm gì vậy? Trong đội hợp xướng phải không? - Phải, cô ta là một trong ba người của nhóm Gaucheros. Helen lặng thinh một lúc lâu rồi mới thốt lên: - Ồ, cô gái đó à? - Cô ta là một đứa bạn rất thân của em đấy Helen. Cô ta mới mười bảy tuổi. Cô ta hiện chỉ đang khiêu vũ trong vở kịch, nhưng cô ta cũng có thể hát. Cô ta thực sự rất có tài. - Đồng ý – Helen hớn hở bảo – chị sẽ lấy địa chỉ ở chỗ cô ta. Em vừa nói cô ta biết hát à? Có lẽ chị có thể nâng đỡ cô ta một việc gì đó. Công việc cô ta gian khổ lắm. Đúng ra chị không dính dáng tới chuyện này. Nhưng em đừng bận tâm nữa…có lẽ chị có thể làm một việc gì đó ngay bây giờ. Chị vừa nảy ra một ý nghĩ. Anne quay trở về bàn của nàng và bị cuốn hút vào công việc. Đầu nàng còn đau nhức từng cơn. Ngày dài lê thê cuối cùng cũng phải chấm dứt. Lúc về tới nhà, nàng chạy lên cầu thang, chỉ nghĩ đến chuyện ngủ một giấc. Cửa phòng của Neely chợt mở rộng. Cô ta lao ra ngoài và chạy theo Anne lên cầu thang. - Tao mệt quá rồi Neely, tao sẽ nói chuyện sau. - Tao không sao ngồi yên được. Tao chỉ muốn xem vẻ mặt của mày khi mày trông thấy món quà của Helen. Nó ở trong phòng của mày đấy. Tao đã gọi cho một nhân viên trong buổi diễn tập và nhờ anh ta mở khóa cửa phòng mày. Anne nhìn quanh phòng. Nàng không trông thấy một gói đồ nào, không có gì mới lạ ở khắp mọi nơi. - Kia kìa! – Neely chỉ vào chiếc bàn đêm khập khiễng. Anne nhìn một cách ngây dại vào chiếc máy điện thoại sáng bóng màu đen. - Bà ta đã trả chi phí đặt máy và tiền thuê bao hai tháng đầu tiên. Bà ta bảo sau đó có lẽ mày đã thành hôn với Allen. - Nhưng tao không thể để cho chị ấy làm việc này. - Mày hãy nghe tao nói, bà ta đã giải quyết xong xuôi mọi việc rồi. Tao không biết Anne. Có lẽ mày đã bỏ bùa bà ta. Rõ ràng bà ta đã rất tử tê’ với tao sau khi mày cho bà ta hay tao là bạn của mày (Rồi trong lúc Anne mỉm cười, Neely cáu kỉnh nói tiếp) Nhưng vẫn không thay đổi được gì. Tao vẫn cứ nghĩ bà ta là một con thú! Copa là một lặp lại của buổi tối hôm trước. Mọi sự chú ý xoay tròn chung quanh Helen. Tiếng cười the thé của bà ta, giọng nói khàn khàn vui vẻ gọi to mỗi người bà ta quen biết, Gino cố nài nỉ rót thêm sâm banh cho bà ta. Sôi nổi lên vì mối quan tâm đặc biệt của Helen, phấn chấn vì một ly sâm banh thứ hai, Allen trở thành một thành viên tích cực tham gia vào tình bạn bè hiền hoà. Allen vẫn giữ vẻ cách biệt và lầm lì. - Chúng ta sẽ đưa Anne về nhà trước – Helen thông báo khi họ đã ngồi vào xe hơi. - Phải, em ở gần nhất – Anne nói nhanh, cố tránh đôi mắt đòi hỏi của Allen. Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà bằng đá xám của nàng, Anne nhảy ngay xuống mà không chờ tài xế mở cửa. - Anh cứ ngồi yên trên xe đi – Anne bảo – bên ngoài trời lạnh lắm. Nói đoạn nàng vẫy tay và chạy nhanh lên tam cấp, biết chắc rằng quai hàm của Allen siết chặt lại, nỗi bất mãn của anh thậm chí hiện rõ trong bóng tối lờ mờ. Hai mươi phút sau máy điện thoại mới của nàng reo lên tiếng chuông đầu tiên trong đời của nó. - Chị phải làm quen với kiểu cách mới này – Helen hân hoan nói – Chị có đánh thức em dậy không? - Không…mặc dù em đã nằm trên giường rồi. Nàng cảm thấy hết sức sang trọng. Ngay cả khi nàng còn ở Lawrenceville, cũng không có ai nói tới chuyện máy điện thoại được đặt bên giường. - Thú quá nhỉ? - Em đã trải qua những giờ phút tuyệt diệu. Một trong những đêm đẹp nhất trong đời em. - Phải…(Helen dừng lại rồi giọng bà ta thay đổi hẳn) Anne, chị không được bất cứ điểm nào với Gino cả. - Ông ấy cũng có vẻ rất thích kia mà – Anne thành thực nói. - Nhưng ông ta thậm chí không thèm hôn từ giã chị - Helen rên rỉ - anh chàng trai trẻ đã xuống xe sau em. Chị đã chắc chắn ông ta sẽ đề nghị chị vào nhà hàng uống một ly trước khi về ngủ. Chị xích sát vào ông ta và bảo chị có sẵn một chai Dom Perignon. Nhưng Gino chỉ vỗ lên lưng chị và bảo “chúc người đẹp ngủ ngon”. Anne phải cố tìm lời nói cho thích hợp. - Điều đó chứng tỏ ông ấy tôn trọng chị. - Ai cần tôn trọng? Chị chỉ muốn được làm tình! Tiếng thở hổn hển của Helen thật rõ nhưng bà ta vẫn nói tiếp. - Em bé thơ ngây, khi nào em đã thạo đời như chị lúc này, em sẽ biết đó là cách duy nhất một người đàn ông tỏ rõ anh ta đang si mê em. - Chị không nên nói thế Helen, thật ra đó chính là điều trái ngược. - Trái ngược làm sao được? Anh ta có thể bày tỏ bằng cách khác sao? - Bằng cách đưa chị đi chơi, mất thì giờ với chị và vui thú với nhau. - Em đùa đấy à? Theo kinh nghiệm của chị, nếu một người đàn ông chú ý đến em, anh ta chỉ muốn nhảy lên giường với em. Ngay cả Red ingram, anh chồng bất lương cuối cùng của chị…Anh ta đã lao vào chị ngay trong đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Sau khi thành hôn, anh ta chậm chậm lại một chút, còn khoảng ba bốn lần mỗi tuần. Rồi chỉ còn một lần mỗi tháng, và rồi không còn gì nữa. Đó là lúc chị mướn thám tử theo dõi và bắt gặp anh ta đang lừa dối chị. - Nhưng Helen, em đã đi chơi không biết bao nhiêu lần với Allen và anh ấy không bao giờ tỏ ra sàm sỡ. - im mẹ nó đi! Trong một lúc sự im lặng thật nặng nề, rồi Helen lên tiếng bằng giọng nói thỏ thẻ của bà. - Thôi em đừng giận Anne. Chị tin em. Nhưhg lạy Chúa, em không muốn hay sao? Chị muốn nói em làm sao biết được em sẽ thích kết hôn với một chàng trai? Không chừng anh ta sẽ là đồ thô tục trên giường. Em không cần phải thử trước à? - Chắc chắn không đời nào. Lần này Helen nghẹn lời trong một lúc, rồi bằng một giọng cứng nhắc đầy vẻ khâm phục bất thường, bà ta nói: - Thì ra chính tiền của anh ta đã khiến cho em chú ý đến anh ta. - Em đã đi chơi với anh ấy suốt sáu tuần lễ trong khi em tưởng anh ấy chỉ là một đại lý bảo hiểm hèn mọn và nghèo nàn. Hai người ngừng nói một lát. - Quỷ thần ơi, em là người lãnh cảm? - Em không nghĩ như thế. - Nghĩ cái quái gì. Điều kế tiếp em sẽ kể với chị em vẫn là một trinh nữ chứ gì, Anne? Em hãy còn sao? Ôi lạy Chúa, chị dám đánh cuộc là em hãy còn trinh. - Chị làm như đó là một chứng bệnh. - Không phải. Nhưng ngay ở tuổi hai mươi phần lớn các cô gái đã không…Chị muốn nóii nếu em phải lòng một chàng trai, em sẽ muốn anh ta nhảy lên người em. Em không thể chờ đợi. - Chị cảm thấy như vậy đối với Gino à? - Tất nhiên và thậm chí chị còn chưa yêu ông ta. Nhưng cũng có thể lắm chứ. - Chị nên đợi thêm một thời gian nữa. - Chị sẽ thử trong tối mai. Có một buổi khai diễn ở La Martinique. - Chị đã có hẹn với ông ấy? - Chưa. Chị sẽ gọi cho ông ta ở văn phòng ngày mai và hẹn gặp. - Helen, tại sao chị không chờ đợi? - Để làm gì? - Cứ để ông ấy gọi cho chị. - Nhưng giả sử chị chờ đợi và ông ta không gọi? - Nhưng chị sẽ không muốn đi chơi nếu chị bị thúc ép việc đó phải không? Nàng có thể nghe Helen ngáp. - Tại sao không? Một đôi khi mình vẫn có thói quen đi chơi với một người đàn ông dù anh ta có muốn hay không. Anne cảm thấy Gino không thể bỏ rơi Adele ba đêm liền. Nhưng trên hết nàng không muốn Helen bị bẽ mặt. - Helen, chị hãy cho em một đặc ân. Chị đừng gọi Gino ngày mai. Hãy cứ để ông ấy gọi cho chị. - Giả sử ông ta không gọi thì sao? - Có lẽ ông ấy sẽ không gọi. Có lẽ ông ấy sẽ không gọi trong nhiều ngày hoặc một tuần. - Một tuần! À không, chị không muốn chờ lâu như thế! - Có lẽ chị sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Nhưng chị hãy thử xem sao…đừng gọi ngày mai. Có lẽ Gino không thể rảnh rang ba đêm liền. - Thôi được – Helen thở dài – nhưng chị vẫn nghĩ cách thức của chị là tốt hơn hết. Chị sẽ chờ đợi ông ta một ngày. Nhưng chị lại muốn đến tham dự buổi khai diễn ở La Martinique. - Không có một ai khác có thể đưa chị đi hay sao? - Ồ, chị luôn có thể gấp rút tìm một người nào đó. Anh chàng trang trí sân khấu sẽ đưa chị đi hoặc Bobby Eaves, hoặc anh chàng đệm nhạc. Nhưng cả hai đều thuộc loại pêđê. Đó mới là điều rắc rối, thời buổi này không có đàn ông chân chính. Đầy nhóc bọn pêđê chứ đâu phải đàn ông. Chị ghét đi tham dự một buổi khai diễn với một gã pêđê. Như vậy đâu có gì khác việc mang theo một bảng hiệu “Đây là tất cả những gì tôi có thể kiếm được”. - Em nghĩ chị vẫn còn thừa khả năng lựa chọn đàn ông. - Đó là điều mọi cô gái đều nghĩ khi mới đến New York. Chuyện vẫn thường như thế, khi người ta thắng được luật cấm rượu mạnh. Chị đoán họ biết họ đang làm những gì khiến cho rượu trở nên hợp pháp, nhưng tất nhiên thời kỳ đó vô cùng thích thú. Các nơi bán rượu lậu đều lớn, như câu lạc bộ Park Avenue, tiệm Ha Ha. Không còn đời sống ban đêm nữa. Chị thích thời kỳ đó khi mình được chưng diện, khi Eddy Duchin biểu diễn ở sòng bạc trong công viên, khi Society Charlies ngồi trong đội kèn, khi mình đến Harlem ăn điểm tâm…Hồi Tony không ngần ngại đưa ra các khoản tiền thưởng năm mươi đô la. Thời nay, nếu một anh chàng đưa cho ai hai mươi lăm xu để đi vào phòng vệ sinh, đã cứ tưởng mình là kẻ tiêu xài rộng rãi. Lạy Chúa, chị yêu Tony quá, đó mới là một người đàn ông! - Em tưởng nói Frankie mới là người đàn ông duy nhất chị từng yêu. - Đúng thế, Tony dễ làm cho mình say mê, một anh chàng tuyệt diệu nằm trên giường, nhưng trong tâm hồn thì rỗng tuếch. Còn Frankie vừa tốt vừa tử tế vừa…(Đột nhiên Helen bắt đầu thổn thức). Ôi Annie, chị yêu Frankie quá..hết sức chân thật…anh ấy là người đàn ông duy nhất chị từng yêu. Và bây giờ anh ấy đã chết. - Nhưng Helen, tối thiểu chị cũng đã có một lần đạt tới điều chân chính? – Anne ấp úng. - Chị nghĩ vậy…(Helen có vẻ dịu xuống). Chị nghĩ chị đã may mắn có được một người chị yêu một cách thực sự. Một số phụ nữ không bao giờ được như thế. - Chị không yêu Henry à? - Em nói thế với ngụ ý gì? - Em chỉ hỏi chị có yêu Henry Bellamy không. Không biết tại sao Anne có cảm tưởng nàng đã nói sai. - Ông ta nói với em như vậy sao? – Helen hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Anne sửng sốt vì sự đổi giọng không thể nào ngờ tới. Trong chớp mắt sự mật thiết nồng hậu của tình bạn giữa hai người bỗng biến mất. - Không, em chỉ phỏng đoán qua cái vẻ niềm nở mỗi lần ông ấy nhắc đến chị - Anne thản nhiên đáp trong lúc đầu óc nàng quay cuồng vì bối rối và mệt mỏi. - Thôi đi! Em giận dỗi đấy à? Tất nhiên chị đã quen biết. Nhưng tại sao thiên hạ lại không thể quên chuyện đó? Henry và chị đã cùng ngủ chung, nhưng sự việc không có gì đáng kể. Dù sao đó là đôi với chị. Chị chưa bao giờ quan tâm đến ông ta theo lối đó. Nhưng chị còn trẻ và Henry rất quan trọng đôi với sự nghiệp của chị. Chị không thể tìm được một người nào khác và…Nhưng mà thôi, nhắc làm quái gì chuyện cũ rích đó. Lắm lúc chị quên bẵng đã từng có một chuyện như thế giữa hai người. Nhưng ông ta vẫn là người quản lý công việc làm ăn của chị, xin vì Chúa, em đừng bao giờ kể cho ông ta nghe câu chuyện này. - Tại sao em lại làm thế, Helen? Em quý mến Henry. Em sẽ không đời nào xúc phạm đến ông ấy. Helen ngáp. - Buồn cười thật, cách đây khoảng một năm, Henry và chị đi chơi. Lúc bấy giờ chị đang buồn chán, cho nên Henry đã về nhà với chị. Và hai người đã quyết định thử ôn lại thời xa xưa. Không ra hồn. Tuy chị không có tham vọng gì nhiều nhưng Henry vẫn không thể đáp ứng nổi. Xét cho cùng, Henry đã xấp xỉ…ông ta đã trên năm mươi. Chị nghĩ không dễ gì làm cho ông ta mạnh lên được. Anne cố nén một tiếng kêu không chủ tâm. Rồi nàng nói: - Nhưng Gino cũng đã ngoài năm mươi… - Ông ta là người Ý, và người Ý cư trú ở Mỹ bao giờ cũng là những người cao hứng. không ai bằng họ khi trên giường. Cái ông Gino này! Chị không thể chờ đợi được! Em này, chị sẽ gọi ông ta ngay bây giờ và chào hỏi ông ta…khiến cho ông ta nằm mơ thấy chị. - Helen! Chị không thể làm như thế! Mới bốn giờ sáng. Chị sẽ đánh thức ông ấy dậy. - Không sao, bởi vì ngay lúc này chị hoàn toàn bất ngờ nghĩ đến ông ta. Em có hiểu như thế nghĩa là gì không? Như thế nghĩa là ông ta cũng đang nghĩ tới chị. Khi mình hoàn toàn bất ngờ nghĩ tới một người nào như thế thì có nghĩa là người kia cũng đang nghĩ tới mình. - Đây đâu phải là hoàn toàn bất ngờ? – Anne nghiêm trang bảo. Sự sôi nổi của Helen đã trả lại niềm tin của nàng vào tình bạn giữa hai người trong lúc nàng nói tiếp: - Thỉnh thoảng chúng ta lại nói chuyện về Gino mất cả tiếng đồng hồ. Helen, chị không thể gọi điện thoại cho ông ấy bây giờ. - Thôi được – Helen hứa – chị sẽ nghe lời em. Chị sẽ đợi cho tới lúc ông ấy gọi cho chị. - Đúng thế. - Đồng ý, tiên nữ - Helen nói với vẻ ngái ngủ - chị sẽ nói chuyện với em ngày mai. Chúc em ngủ ngon… Ba ngày trôi qua và Gino cũng không gọi điện thoại. Ngày nào Helen cũng thúc ép Anne về việc này nhiều lần. Bà gọi đến văn phòng, bà gọi trong lúc Anne đang mặc áo quần để đi chơi với Allen, bà gọi vào lúc hai giờ sáng. Neely cũng đang giục nàng cho lời khuyên. Cô đang đi Brooklyn để ăn tối với gia đình của Mel. Cô kéo ra toàn bộ tủ áo của mình, Anne đã phải giúp đỡ cô quyết định. Tất nhiên cô biết chiếc áo bằng vải mỏng màu hoa cà là thích hợp nhất. Cô chỉ muốn thêm chắc chắn. Văn phòng náo động hẳn lên với hoạt động chuẩn bị cho cuộc trình diễn trên radio của Ed Holson. Anne thích thú với mọi vẻ nhộn nhịp ấy. Nàng đang bận rộn công việc, Henry cần có nàng, Helen và Neely cũng cần có nàng, nàng đang trèo lên ngọn núi Everest và không khí nàng đang được hít thở tiếp thêm sinh lực một cách kỳ diệu. Cho dù mỗi giây phút trôi qua lại tiến gần cơn khủng hoảng thêm một chút, đó là một phần của đời sống – không phải chỉ quan sát từ bên ngoài. Tới ngày thứ tư không có tin tức gì của Gino, Helen đòi phải hành động. - Em hãy nghe chị nói đây, chị không cần biết ông ta đang bận rộn như thế nào – bà ta hét to vào máy điện thoại – nếu một chàng trai chú ý đến em, tối thiểu anh cũng có thể bớt vênh váo để chào hỏi nhau một tiếng. - Phải…có lẽ em đã lầm…Em muốn nói…có lẽ ông ấy không muốn. Anne nói một cách thận trọng. Allen đã mua vé đi xem hát. Lúc này đã là khá muộn và nàng muốn về nhà thay quần áo. - Ông ta chú ý đến chị. Chị có thể cảm thấy điều đó – Helen vẫn bướng bỉnh bảo – chị sẽ gọi điện thoại cho ông ta ngay bây giờ. - Helen, xin chị… - Em hãy nghe chị nói đây. Lời khuyên của em không còn có giá trị gì nữa. Chị đã nghe lời em và không giải quyết được gì hết. - Nhưng chính chị bảo nếu ông ấy muốn, ông ấy sẽ gọi… - Anne kiên nhẫn nói. - Chị đã để câu chuyện lắng xuống sâu quá rồi. Giá như chị gọi điện thoại từ trước, thì bây giờ chị đã thân thiết với ông ta rồi. Lạy Chúa! Đây là câu chuyện của đời chị. Chị luôn luôn bị đá đít…(Bà lại bắt đầu thổn thức). Thành thật mà nói, Anne à, chị đã bị xúc phạm hơn bất cứ một cô gái nào còn sống trên cõi đời này. Chị đã không được gì cả. Chị chỉ làm việc, làm việc, làmviệc…làm tiền cho mọi người và chị vẫn quá cô đơn. Chị đã tưởng Gino quý mến chị. Chính em cũng đã bảo như thế ở Morocco. Tại sao ông ta không gọi lại, Anne? Trái tim của Anne như muốn ngừng đập. Nàng cảm thấy một ý thức trách nhiệm – chính nàng đã giới thiệu họ với nhau. Gino thật là không tốt vì đã không gọi điện thoại lấy một lần. Dù có gặp bà một lần trong chốc lát thì đâu có thiệt hại gì cho ông. Ông chỉ thêm tự hào. - Helen, chị hãy ráng đợi thêm một ngày nữa, em xin chị… Đêm ấy sau khi ra khỏi nhà hát, Anne đề nghị đi đến El Morocco. Gino đang ngồi ở bàn như thường lệ. Ông vẫy tay với hai người một cách vồ vập và khăng khăng mời họ đến bàn ông. Adele đang rạng rỡ trong chiếc áo lông mới, cánh tay cô ta khư khư khóac chặt cánh tay Gino. Anne đã không còn biết mình đã hy vọng làm nên việc gì. Nàng quên bẵng Adele xinh đẹp như thế nào. Ronnie Wolf đến gặp họ. Adele nhắc tới một hộp đêm sẽ khai trương tối hôm sau, Gino liền hăng hái hình thành một nhóm, mời Anne và Allen cùng tham gia. Đến Morocco đúng là một việc sai lầm. Tại sao nàng đã đến đây? Phải chăng nàng hy vọng điên cuồng rằng khi trông thấy nàng ông ta sẽ nhớ lại Helen? Nàng nhìn bàn tay ông ta vuốt ve bờ vai đẹp của Adele và nghĩ tới Helen với khuôn mặt và dáng người béo phị của bà. Nàng thầm đau đớn cho nữ minh tinh trung niên. - Nào, Anne, cháu hãy khiêu vũ với bác đi – Gino vừa nói vừa di chuyển thân hình to lớn của ông ta ra khỏi bàn – tôi chưa hề khiêu vũ với vị hôn thê của con trai tôi. (Ông nháy mắt với Ronnie Wolf). Không thể để qua một dịp như thế này. Sau khi hai người đã nhảy một vòng và Gino gật đầu chào mỗi người ông quen biết, ông chợt kín đáo bảo: - Này, Anne, cháu giúp bác một việc này nhé. Đừng để cho cái bà Lawson đó bám theo bác. - Cháu không hiểu… - nàng cố gắng bằng một giọng vô thưởng vô phạt. - Tối nay bà ta đã gọi điện thoại cho bác. Bà ta muốn biết khi nào chúng ta lại đi dạo phố. Cháu nên biết bà ta lại cả gan hỏi có phải bác đã không gọi điện thoại cho bà ấy vì bác bị ốm.,, - Nhưng tại sao bác không gọi? Cháu tưởng bác cũng có cảm tình với bà ấy. - Tất nhiên. Bà ta là một người vui tính và đáng tin cậy. Bác thích dẫn bà ta đi chơi. Bà ta tượng trưng cho tiếng cười liên tục. Bác sẽ dẫn bà ta đi chơi một lần nữa…nếu đó là tất cả điều bà ta muốn. Giọng nói của Anne trở nên lạnh nhạt. - Cháu nghĩ bác đã tưởng tượng ra điều không có thực. - Anne…- ông hạ thấp giọng hơn – Bác không định kể cho cháu nghe chuyện này, nhưng cháu cần phải biết thì mới hiểu được. Sau khi bác đưa cháu và Allen về trước trong đêm hôm ấy, bà già đó làm như vô tình đụng vào…chỗ kín của bác…và thiết tha đề nghị bác lên phòng bà ta để uống một ly rượu trước khi đi ngủ. Bác đã giả vờ không hiểu. Lạy Chúa! Bác đã chạy trối chết! Ông rùng mình khi hồi tưởng lại cảnh tượng đó. - Cháu nghĩ bà ấy cũng…hấp dẫn đấy chứ - Anne nói lảng sang ý khác. - Đó là vì bà ta già bằng tuổi mẹ cháu và cháu có lòng tôn trọng đối với người già và đối với tài năng của bà ta. Nhưng Anne, cháu nên biết, đối với một người đàn ông, bà ta không hấp dẫn chút nào. Ồ, tất nhiên khi bà ta ở trên sân khấu và hát, không một ai có thể đụng tới bà ta. Nhưng khi quay về chuyện tình yêu…(Ông khẽ liếc mắt về phía Adele đang ngồi ở bàn), bác chỉ nghĩ đến thân hình đang ở trong vòng tay của bác. Anne thở một hơi thật sâu. Nàng không thể chịu đựng được ý nghĩ trông thấy Helen bị lăng nhục vì sự từ chối hoàn toàn như thế. Với một ít thời gian – và với trò đi chơi ra vùng ngoại ô – có lẽ Helen sẽ quên Gino. Nhưng vào lúc này, niềm kiêu hãnh của Helen bị đe doạ. - Cháu ngạc nhiên về bác – nàng trầm tĩnh nói – một người đàn ông như bác, một người đã sáng lập ra cả một đế quốc…Bác muốn nói bác có thể yêu một cô gái chỉ vì cô ta có một khuôn mặt đẹp thôi sao? Nhưng Helen là một huyền thoại sống. Bà ấy là một người mà bác đáng lẽ ra phải hãnh diện được trông thấy ở bên cạnh. Một người có tầm cỡ. - Này cháu, cháu đã nhầm lẫn hết rồi. Bác đâu có nói chuyện yêu đương? Cháu nghĩ bác đang yêu cô gái đần độn ở đàng kia à? Bác đã từng yêu một lần…với mẹ của Allen. Đó là một người đàn bà quý phái. Nhưng khi một người ở tuổi bác nghĩ về tình yêu, thì nhất định ông ta sẽ gặp chuyện rắc rối. Giờ đây ai cần đến tình yêu? Bác chỉ muốn có một cô bạn gái thật xinh đẹp, có một thân hình tuyệt diệu. Cô ta phải không được thông minh hoặc có tiếng tăm. Cô ta chỉ cần trông vừa mắt và làm bác hài lòng. Và bác chịu trả tiền mua một vài chiếc áo lông và đồ nữ trang rẻ tiền để tặng cho cô ta hoan hỉ. (Ông nhún vai). Bác biết làm gì với Helen Lawson bây giờ? Bà ta cứ như là một con bò đang động đực. Bây giờ, Anne, cháu hãy giúp bác một việc, hãy gọi điện thoại bảo bà ấy đừng bám theo bác, nếu không bác buộc lòng phải làm cho bà ta mất mặt. - Nhưng bác sẽ đến New Haven để dự buổi khai diễn của bà ấy chứ? - New Haven? - Gino, bác đã đề nghị như thế mà. Bác đã hứa. - New Haven. Lạy Chúa! Thế là phải mất nhiều giờ đi xe lửa. Chắc là bác sẽ say mất. Cháu nên hiểu bà ta đâu có đậm đà đến nỗi dù thế nào đi nữa, chúng ta phải đến tận đó. Cháu hãy bảo bà ta bác sẽ đến Philadelphia. - Không, nhưng còn lâu mới tới lúc đó. Trong khi chờ đợi bác sẽ nghĩ ra một ý nào đó. - Không, Gino, bà ấy là bạn của cháu. Cháu sẽ không tham dự vào một mưu mẹo như thế. - Thôi được, bác sẽ nói bà ta là một con bò già và hãy để cho bác yên thân. - Nếu bác làm như vậy, cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho bác. Giọng nói của Anne vẫn trầm tĩnh nhưng đôi mắt của nàng tối sầm lại vì tức giận. Gino nhìn nàng. Ông chợi mỉm cười. - Anne, Anne. Cháu muốn bác làm gì bây giờ? Bác đâu có muốn xúc phạm, nhưng bác cũng không thể đóng vai người tình của bà ta được. - Bác có thể đến Philadelphia để tham dự buổi khai diễn hay không? - Rồi sao nữa? Như thế chỉ khuyến khích thêm bà ta. - Cháu không tin chuyện ấy có thể nghiêm trọng đến mức đó. – Anne lạnh lùng nói – bác là một người đàn ông rất hấp dẫn, nhưng cháu khó lòng tin Helen sẽ héo hắt đi vì sự thờ ơ của bác. Đây chỉ là vì cháu giới thiệu bác, và khi một người thốt ra lời hứa hẹn, cháu nghĩ người ấy cần phải giữ lời. Một khi vở kịch của bà ấy được khai diễn ở Broadway, bác phải đứng xếp hàng ở cửa sân khấu để được trông thấy bà ấy. - Đồng ý, đồng ý. Chúa cấm bác không được gây nên một tình trạng không thuận lợi cho một thành viên tương lai của gia đình bác. Bác sẽ giao ước một điều với cháu. Bác sẽ đến Philadelphia, có một chuyến tàu đêm sẽ đưa bác đến ngay trong đêm đó, nhưng chỉ cần cháu hứa đừng để bà ta bám theo bác từ giờ cho đến lúc đó. Giao ước thế được chứ? - Được, bác Gino, cháu xin hứa. Đối với Helen lại còn khó khăn hơn nữa. Anne bịa ra một câu chuyện về việc Gino đang bị thu hút vào một vụ làm ăn mới. Ông qúa sức bận rộn nên không thể gặp Helen, nhưng ông sẽ đến Philadelphia để tham dự buổi khai diễn. - Ông ta túi bụi về công việc là nghĩa lý gì? – Helen rít lên – thế thì em nghĩ chị đang làm gì cái quái gì ở đây? Gọt vỏ khoai tây hả? - Nhưng chị đã muốn ông ấy đến Philadelphia hơn là New Haven kia mà? - Phải, nhưng bảo rằng đây là một vụ làm ăn thì không đúng. Về phần chị, dù chị có bận rộn đến đâu, nếu chị quý mến một người nào, chị vẫn có thể tìm ra thời giờ để gặp người đó. - Thế thì chị hãy quên Gino đi – Anne chán nản nói – ông ấy không đáng giá cho tất cả sự rối ren này. - Nhưng chị cần một người bạn trai và chị không có ai cả, Annie à (Bà hạ giọng). Vì vậy chị cần phải kết giao cho được với Gino. - Helen, có lẽ Gino không thật sự muốn có một người yêu chính thức… - Nhất định như thế. Chị đã biết mọi lời đồn đại không hay về ông ta. Ông ta đang dan díu với một showgirl có tên là Adele. - Chị biết chuyện đó? - Tất nhiên, chị vẫn đọc các bản tin trên báo. Nhưng em hãy nghĩ lại xem, ông ta đã dẫn chị đi chơi trong lúc ông ta vẫn đang đi lại với cô ta phải không? Như thế ông ta không nồng nhiệt với cô kia đâu. Chị nghe nói ông ta bao cô gái khoảng sáu tháng nay rồi, nhưng em để ý xem, ông ta vẫn không yêu cầu cô ta bỏ nghề để dành trọn thời gian cho mình. Cho nên chị đoán ông ta đang chuẩn bị thay đổi. Và đó là do chị. Ông ta và chị đã vui chơi thoả thích trong hai đêm. Chị có thể quả quyết ông ta chú ý đến chị. Chị nghĩ có lẽ vì tiếng tăm của chính chị đã khiến ông ta hơi sợ - tất cả những lời đồn bậy bạ. Chị sẽ gọi đỉện thoại cho ông ta ngay bây giờ! - Helen! - Lạy Chúa! Nghĩa là ông ta sẽ bảo không và chị sẽ không gặp được ông ta trong đêm nay. - Helen, ông ấy sẽ đến Philadelphia. - Chị làm sao có thể chắc chắn được? - Bởi vì Allen và em cũng sẽ đi. Em hứa với chị ông ấy cũng sẽ đến đó. - Đồng ý (Helen vui vẻ trở lại). Có lẽ như thế này là hay hơn hết. Mười ngày sắp tới sẽ rất sôi nổi. Và sẽ có một cuộc liên hoan lớn sau buổi khai diễn ở Philly. Gino và chị sẽ chỉ xuất hiện một lúc rồi sẽ lẻn vào phòng riêng của chị và tự do bù khú với nhau. Này Annie, một khi chị đã chinh phục được ông ta…. Tuần lễ trước ngày khai diễn ở New Haven là cả một cơn khủng hoảng. Văn phòng đầy những cuộc hội họp cuồng loạn về cuộc trình diễn của Ed Holson trong lúc các tác giả vào ra không ngớt. Helen gọi điện thoại nhiều lần mỗi ngày, đôi khi chỉ để nói chuyện phiếm, nhưng chủ yếu là than phiền về Gino. Ông đã đến El Morocco với Adele Martin ba đêm liền, nhân viên trang trí sân khấu đã trông thấy họ, chẳng lẽ đó lại là công việc làm ăn của ông? - Nhưng Helen, ông ấy không được gặp cô ta trước mười một giờ đêm. Có lẽ hai người chỉ uống vội vàng một ly. - Chị cũng sẽ gặp ông ta chỉ để uống vội vàng một ly. - Em nghĩ chắc ông ấy nghĩ quá nhiều về chị nên mới bắt chị phải đợi dài như thế… Rồi trong cảnh tượng hỗn loạn, đột nhiên Allen xuất hiện. Tạm thời không bận rộn với Helen, họ đã trở lại với mối quan hệ thân thiết. Họ đến Stock Club, Anne vẩn vơ quậy một que gỗ trong ly sâm banh và giả vờ uống từng ngụm nhỏ. Anh bỗng hỏi: - Anne, chuyện này sẽ tiếp tục bao lâu? - Anh muốn nói gì thế? - Bao giờ chúng ta sẽ thành hôn? - Thành hôn? – nàng lập lại bằng một giọng buồn tẻ. - Phải, đó là điều chúng ta đã bàn tính. - Nhưng Allen, em tưởng anh đã hiểu..em muốn nói… - Anh đã nói anh sẽ đợi. Và anh đã đợi. Đợi một tháng rồi. - Allen, em không muốn thành hôn. Khi anh nói, đôi mắt anh có vẻ khác lạ: - Anh muốn biết một điều. Để cho anh được yên lòng. Em không thích hôn nhân…hay là anh? - Anh thừa biết không phải em không thích anh. Em nghĩ anh rất tử tế. - Ôi lạy Chúa! – anh nói như rên rỉ. - Em không thể bảo em yêu anh nếu sự thực không đúng như vây – nàng khổ sở nói. - Em hãy kể rõ cho anh nghe đi. Em đã từng yêu một người nào chưa? - Chưa, nhưng.. - Em có nghĩ em có khả năng yêu một người nào hay không? - Tất nhiên là có. - Nhưng đó không phải là anh. Nàng lại quậy sâm banh và nhìn chăm chú vào những bọt rượu. Nàng không thể nhìn vào mắt anh. - Anne, anh nghĩ em sợ chuyện yêu đương. Lần này nàng nhìn vào anh. - Em đóan anh sắp sửa bảo rằng em vẫn chưa biết gì…và anh sẽ thay đổi tất cả. - Đúng thế. Nàng nhấm nháp sâm banh để tránh mắt anh. - Anh đoán trước kia em đã nghe kể về điều này. - Không, em đã biết qua một vài cuốn phim bậy bạ. - Lời đối thoại trong phim thường nhàm chán vì qúa thật thà. Và nhạo báng sự thật vẫn dễ hơn. - Sự thật? - Đó là em sợ cuộc sống và con người., - Đó chính là điều anh muốn nói hay sao? Chỉ vì em không vội vã thành hôn với anh chứ gì? (Một nụ cười chợt thoáng qua trong mắt nàng). - Em có nghĩ rằng ở tuổi hai mươi mà vẫn còn trinh là chuyện tự nhiên không? - Trinh tiết không phải là nguyên nhân gây ra nỗi ưu phiền. - Có lẽ ở Lawrenceville thì đúng như thế. Nhưng chính em đã bảo em không muốn giống như mọi người ở đó. Vì vậy em hãy để anh cho em biết một vài sự kiện. Phần đông các cô gái hai mươi đều không còn trinh. Thực tế là phần đông bọn họ đã ăn nằm với nhiều chàng trai mà họ không quá say mê. Tính hiếu kỳ và tình dục tự nhiên đã xui khiến họ thử cho biết. Anh không nghĩ em thậm chí đã từng trải qua màn âu yếm với một chàng trai nào. Em làm sao có thể biết rằng em không thích điều đó nếu em chư từng thử qua? Chẳng lẽ em chưa từng cảm thấy bị thôi thúc hoặc có những cảm nghĩ về nó? Phải chăng em chưa từng choàng tay quanh cổ một người nào? Dù đó là đàn ông, đàn bà hay trẻ con? Anne, anh cần phải chiếm được tình cảm của em. Anh yêu em. Anh không thể cho phép em héo hon dần để trở thành một cô gái già khác nữa của xứ New England (Anh nắm lấy hai bàn tay của nàng). Này…em hãy quên anh đi trong một phút. Phải chăng không có một người nào em quan tâm đến? Lắm lúc anh muốn lay chuyển em để xem thử phải chăng anh không thể khơi động một vài cảm nghĩ trên khuôn mặt tuyệt diệu của em. Phải chăng ngày thứ năm vừa rồi đã không có ý nghĩa gì đối với em? Đó là ngày lễ Tạ Ơn, Anne. Chúng ta vẫn ăn mừng ở nhà hàng “21”. Lạy Chúa, chẳng lẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến em? Anh đang hy vọng em sẽ mời anh về Lawrenceville nhân dịp lễ Tạ Ơn. Anh muốn gặp mẹ và dì của em. - Một người nào đó phải trực văn phòng ngày thứ sáu và cô Steinberg đã đi Pittsburg để thăm gia đình. - Còn em thì sao? Em là con một. Em không khắng khít với mẹ em à? Bà ta sẽ nghĩ sao về chúng ta? Em có nhận thấy là chưa bao giờ em nhắc về bà ấy? Nàng lại cầm lấy chiếc que quậy rượu. Trong thời gian đầu, tuần nào nàng cũng viết thư. Nhưng các bức thư trả lời của mẹ nàng chứa đầy những lời gượng gạo tỏ ra bà chỉ làm cho xong bổn phận, vì vậy sau mấy bức thư nàng đã không viết thêm nữa. Mẹ nàng thực sự không quan tâm đến New York, Neely hay là Henry Bellamy. - Em đã điện thoại cho mẹ em sau khi các báo loan tin đính hôn. - Mẹ em nói gì? - “Được lắm Anne, có lẽ con biết những gì con đang làm, mọi người ở Lawrenceville đã đọc tin đó trên báo chí của Boston. Mẹ nghĩ rằng một người đàn ông New York cũng giống như bất kỳ người nào khác. Không một ai biết gì về gia đình của họ. Mẹ không nghĩ rằng anh ấy có quan hệ với giòng họ Cooper ở Plymouth?” Anne mỉm cười một cách yếu ớt. - Mẹ em bảo em biết rõ mình muốn gì. Như thường lệ, bà ấy đã lầm. - Khi nào anh được gặp mẹ em? - Em không biết, Allen. - Có phải em muốn làm việc cho Henry Bellamy cho tới cuối đời em? Có phải đó là tột đỉnh tham vọng của em? - Không… - Thế thì em muốn gì, Anne? - Em không biết, em chỉ biết những gì em không muốn làm. Em không muốn trở về Lawrenceville. Thà chết còn hợn (Nàng rùng mình). Em không muốn lập gia đình cho đến lúc em thật sự yêu, và em muốn thật sự yêu. Allen, em vô cùng thiết tha muốn được như thế. Và em muốn có con. Em muốn có một đứa con gái. Em muốn yêu thương nó…gần gũi với nó… Anh rạng rỡ nhìn nàng. - Em đúng là một cô gái tuyệt vời. Em vừa nói ra điều quan trọng nhất kể từ khi anh quen biết em. Có lẽ em không yêu anh, nhưng em muốn tất cả mọi điều anh muốn. Chúng ta sẽ có em bé gái đó…ngay bây giờ, đừng phản đối. (Anh đặt ngón tay của anh lên môi nàng lúc nàng định nói). Và em bé gái đó sẽ bắt đầu vào đời bằng cách đi học trường tốt nhất. Với sắc đẹp và kiến thức của em, anh sẽ đưa chúng ta đến những người chúng ta cần quen biết. Anh sẽ nhờ một đại lý báo chí chuyên trách các vấn đề về xã hội, cùng với chúng ta nâng cao địa vị gia đình em. Em chờ xem…Chúng ta sẽ thật sự di chuyển. New Port, Palm Beach. Đối với anh không còn có Miami nữa, kể cả Copa. - Nhưng em không yêu anh, Allen… - Em cũng không yêu bất cứ ai. Nhưng anh đã thấy một tia sáng loé lên trong mắt em khi em nói em muốn yêu, muốn có một đứa con…Tình yêu của em chôn vùi ở đó, chỉ chờ đợi lúc thoát ra ngoài. Em thuộc hạng người sẽ trở thành một phụ nữ dữ dội trên giường khi em đã biết qua mùi vị.. - Allen! Anh mỉm cười. - Lúc này em đừng nên chỉ trích bất cứ điều gì em chưa thử qua. Anh không thích khoe khoang, nhưng anh có nhiều kinh nghiệm. Anh sẽ thức tỉnh em. Anh sẽ làm cho em cảm thấy ham muốn nhiều hơn. - Em không thể ngồi đây để nghe những chuyện như thế! - Thôi được, anh sẽ không nói một lời nào khác. Anh sẽ không hối thúc em về việc hôn nhân…cho tới lễ Noel. Chúng ta hãy lấy đó làm điểm hẹn. - Không, Allen… - Anh luôn biết rõ những gì anh muốn, Anne à…và anh muốn có em. Anh muốn em yêu anh. Và nhất định em sẽ yêu! Bây giờ…không nói một lời nào khác cho đến lễ Noel. oOo Chuyện đó xảy ra vào ngày thứ ba. Ngày thứ tư toàn bộ diễn viên của vở “Đụng phải Trời” di chuyển đến New Haven để chuẩn bị buổi khai diễn đêm thứ sáu. Ngày thứ năm Henry chợt bảo: - À này, Anne, chúng ta sẽ đáp chuyến xe lửa một giờ ngày mai để đi New Haven. Tôi đã giữ cho cô một phòng tại khách sạn Taft. - Tôi? - Cô không muốn đi hay sao? Lyon và tôi phải sắp đặt buổi khai diễn, và tôi nghĩ cô muốn đến đó. Dù sao Helen là bạn thân của cô, và cô cũng thân thiết với cô bé O’Hara hiện tham gia trong cuộc trình diễn. - Tôi thích lắm chứ. Tôi chưa bao giờ tham dự một buổi khai diễn nào. - Thế thì cô hãy buộc thắt lưng an toàn lại, bởi lẽ không có gì giống một buổi khai diễn ở New Haven.