Chương 4

Chị Phượng và Nhã rủ nhau đi chợ, chả biết bà muốn làm món gì để đãi ông anh trai và ông bạn anh mà lại chịu khó đi chung với nhau như thế. Thường khi chị Phượng vẫn ở lì trên phòng những ngày nghỉ. Hôm nay chị phá lệ xuống nhà dưới cười đùa với lũ em. Buổi sáng Uyên dậy muộn hơn các chị, chị Phượng đã trang điểm xong, mắt xanh, má hồng, môi đỏ, chị hỏi Uyên:
- Tối qua Uyên đi đâu mà sáng nay dậy trễ quá vậy?
Uyên nói trong tiếng ngáp:
- Em đi chơi với anh Hải và Huy
Chị Phượng tỏ vẻ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Uyên lạ lùng:
- Đi chơi hả?
Chị hỏi lại, Uyên gật đầu:
- sát giờ giới nghiêm mới về. Tí nữa cả bọn ngủ bót vì không đón xe được
- Thật không đó
- Thật chứ
- Đi lúc nào
- Lúc chị lên phòng và em chạy theo lấy áo
- Thế....thế Huy rủ Uyên đi à?
Chị Phượng hỏi Uyên, hơi cao giọng, Uyên nói:
- Cả anh Hải nữa. Hai người đi nhậu
Chị Phượng kêu lên:
- Khiếp, thằng Hải cũng biết nhậu nữa à?
Uyên cười:
- Biết chứ, nhưng thua anh Huy
- Ghê, lại còn thua.... Huy.
- Anh Hải bảo Huy uống hết 1 két bia chưa thấy say
Chị Phượng nhún vai không hỏi tiếp. Chị quay sang tô lông mày, Uyên hỏi:
- Chị đi đâu mà sửa soạn kỹ thế?
- Đi chợ
Chị nói. Uyên ngạc nhiên:
- Bộ chị Hai xin về quê rồi hở?
- Không
- Vậy sao chị đi chợ
Chị Phượng cười, đôi mắt thoáng lên những tia rực rỡ, long lanh. Uyên chưa hết ngạc nhiên thì thấy chị Nhã cũng điểm trang son phấn đi vào.
- Xong chưa chị Phượng
- Rồi
- Đi nhanh lên
- Ừ, chờ tao chút
Chị vứt cây bút chì vẽ mắt xuống bàn, xách ví bước ra theo chị Nhã. Uyên ngẩn ngơ đứng nhìn 2 bà chị âu yếm dắt nhau đi chợ. Đúng là chuyện lạ đời. Gặp chị Vân ở cầu thang, Uyên hỏi:
- Chị Hai đau hở chị Vân?
- Sao mà đau?
Vân nói như gắt, Uyên chỉ ra ngoài đường:
- Sao 2 bà Phượng, Nhã lại phải đi chợ
Vân nhún vai:
- Ối, ai mà biết nổi 2 bà ấy, mát rồi, mát nặng vì sự hiện diện của 1 giống đực trong nhà này.
Uyên ngẩn người nhìn Vân. Cái gì mà 1 giống đực – Vân muốn nói ai thế nhỉ? 1 giống đực – ngoài Huy ra – không còn 1 giống đực nào khác cho Vân nói hết. Uyên nghĩ thế song im lặng bỏ xuống nhà, Vân bỗng dừng lại, gọi giật Uyên:
- Này Uyên
- Dạ
- Còn mày nữa, đừng có bắt chước 2 bà ấy mà khổ vào thân
Uyên nói:
- Bắt chước cái gì thế chị?
- Cái gì rồi mày sẽ biết, sẽ hiểu
- Có quan trọng lắm không?
- Biết đâu đó
Uyên quay lưng đi nhanh xuống nhà. Vân quày quả bước vào phòng. Có 1 cái gì mơ hồ đang xáo trộn cuộc sống này. Vân nghĩ thế! Uyên đã xuống nhà bếp, chị Hai đang quét nhà – Uyên hát nho nhỏ. Bài hát Phước vẫn thường hát. Chị Hai cười hỏi Uyên:
- Nhà đông đủ vui quá mà cậu Phước không được về cô Uyên nhỉ?
Uyên cười rộn ràng. Nghĩ đến Phước là Uyên thấy thương anh, thương lạ thương lùng. Tuần này Uyên hứa đi thăm Phước rồi đi thăm không được – còn 2 tuần nữa Phước được về thăm nhà mỗi chủ nhật rồi. Phước về nhà thì anh Hải lại đi, Huy lại đi. Nghĩ đến ngày Huy đi, tim Uyên bỗng thót lại, mắt Uyên tím buồn. Uyên hỏi chị Hai anh Hải dậy chưa? chị Hai nói:
- Dậy rồi, cả cậu Huy nữa. Hai ông rủ nhau đi từ sớm.
Uyên ngạc nhiên:
- Đi đâu mà sớm vậy?
- Cậu Hải nói đi ăn sáng
- Anh ấy có về trưa nay không?
- Có chứ. cô Nhã dặn hai cậu nhớ về thật sớm mà. Hôm nay hai cô đi chợ làm bún chả giò.
- Thảo nào.
Uyên nóị chị Hai ngớ ngẩn.
- Uyên nói gì?
- Không, em nói thảo nào hai bà rủ nhau đi chợ.
Chị hai cười hiền lành.
- Hồi nãy cậu Huy khen cô Nhã đảm đang khéo léo.
Uyên kêu lên:
- Trời ơi, trời! Chị Nhã mà đảm đang khéo léo.
- Cô Nhã khoe với cậu Huy là cô biết làm bánh ngon lắm. Trưa nay sẽ có món bánh tráng miệng của cổ làm.
- Thật không hở chị?
Uyên hỏi, chị hai cười:
- Tôi nghe cô Nhã nói, thật mà.
Uyên lắc đầu:
- Không, em muốn hỏi là có thật trưa nay mình được ăn bánh chị Nhã làm không?
- Không biết nữa.
- Sao mười mấy năm nay em chưa thấy chị Nhã làm bánh bao giờ vậy?
Chi hai gật đầu, mặt chị nghệt ra:
- Ừ nhỉ Tôi ở đây cũng gần mười năm sao chưa thấy cô Nhã làm bánh bao giờ.
Uyên cười:
- Chị ấy lại tưởng tượng đấy, chuyến nầy anh chàng Huy được ăn bánh vẽ chị Hai ạ.
Chị Hai cười theo Uyên. Uyên bước nhẹ ra vườn. Buổi tối hôm qua mọi người quây quần nơi đây. Uyên ngồi xuống chiếc ghế dựa, đong đưa đôi chân. Buổi sáng nắng lên soi hồng khuôn mặt Uyên không son phấn, không điểm trang, Uyên tầm thường nhỏ nhoi quá, trong con mắt Huỵ Huy có nhìn Uyên nhỏ nhoi tầm thường như các chị Uyên không nhỉ? Uyên bỗng lo sợ như thế. Uyên chỉ hơn các chị về tuổi trẻ nhưng Uyên kém nhan sắc, Uyên kém quyến rũ, vì Uyên không biết mặc áo rộng cổ, có ý khoe một nửa phần ngực nhô đầy, trắng nỏn trong mắt mọi người như chị Nhã – vì Uyên không có được ánh mắt ướt át đa tình như chị Vân. Vì Uyên kém sầu mộng như chị Phượng, và, vì Uyên chỉ là 1 đứa con gái lu mờ trong đám con gái lém lỉnh ở nhà. Ngày xưa.... hôm qua Uyên không cần, không quan trọng, không ganh đua để ý đến. Nhưng hôm nay.... bây giờ Uyên lo sợ - 1 lo sợ không thành hình ám ảnh đầu óc Uyên. Làm thế nào để Uyên nổi lên, giữa đám con gái Uyên vừa có nhan sắc vừa có tuổi trẻ - giữa đám con gái Uyên cũng phải tình tứ nồng nàn. Huy sẽ yêu Uyên, Uyên có tuổi trẻ, Huy sẽ chỉ yêu Uyên thôi. Uyên đứng vụt dậy – mình sẽ có tình yêu và chàng từ nơi xa xôi nào hiện đến. Với Uyên. Bất ngờ như chuyện thần thoại, êm đẹp tình tứ như 1 bài thơ, chàng chỉ yêu 1 mình Uyên mà thôi. Ngày mai.... Uyên đã lớn và tình yêu cũng sẽ chín mùi cho Uyên mặc áo cưới hoàng hậu, đội khăn vàng kiêu sa, cho Huy làm chú rể đa tình, và các chị sẽ phụ dâu cho Uyên, đưa Uyên về nhà chồng. Mà nhà Huy ở đâu nhỉ? Uyên cười 1 mình thấy mình lẩm cẩm sao đó. Khi yêu người ta hay lẩm cẩm như thế chăng? Điều này phải bàn lại với Thảo chứ không dám hỏi mấy bà chị. Bà nào cũng khó chịu, cũng xem Uyên còn nhỏ nhoi như thế làm sao thèm trả lời Uyên.
Uyên vào nhà khi tiếng cười của Phượng và Nhã cất lên, kèm theo giọng nói nặng nề của Vân:
- Hôm nay nhà mình có bao nhiêu ông khách quý mà mấy bà hăng trổ tài nội trợ thế?
Nhã nheo mắt, nói đùa:
- Mình thử trổ tài cho các ông “tuyển thê” chị Vân à
- Tên nào mà được vinh dự quá vậy?
- Chị giả bộ hoài
- Thật chứ, bạn chị Phượng hở?
Phượng lắc đầu, bĩu môi:
- Tao đâu có điên mà để bạn tao đến đây “tuyển thê” đám con gái này
Vân cũng chẳng kém, hất mặt:
- Bộ chỉ tưởng con gái nhà này “yếu” đến thế sao? Em tuy già thật nhưng vẫn chưa đến nổi nào
Nhã cười xua tay:
- Thôi, xin 2 bà. Hôm nay là ngày đặc biệt, yêu cầu 2 bà cất “cái ế chồng” của mình để vui vẻ thả dàn
- Cái gì mà vui vẻ thả dàn?
- Ờ! Cho con Uyên dự cuộc “tuyển thê” nữa
Uyên nhìn quanh các chị, ngơ ngác:
- Tuyển thê là sao?
- Là khoe tài, khoe sắc để 1 giống đực đang trong nhà này chọn mình làm vợ
Vân nói, thoáng nét cay đắng hậm hực. Uyên nhìn Vân ngạc nhiên. 2 lần trong 1 buổi sáng chị nhắc đến 1 giống đực trong nhà này. Thế đúng là Huy. Huy là 1 giống đực có sức hấp dẫn 1 bầy giống cái. Ai sẽ là người được Huy chọn làm vợ? Uyên chợt buồn, nỗi bâng khuâng lại đến. Các chị mình hấp dẫn thế kia, khôn khéo thế kia, Uyên làm sao sánh kịp
- Sao, chịu không con bé?
Nhã hỏi Uyên, Uyên vùng vằng:
- Mấy bà toàn nói chuyện khùng
Vân cười phá lên:
- Mấy bà sắp khùng vì 1 tên con trai thật đấy Uyên ạ
Mặt Phượng đỏ lên, đôi mắt thoáng dữ tợn:
- Còn mày, mày có phát khùng vì thiếu con trai không?
Vân nhún vai:
- Chưa đâu, em vẫn còn người để đó mà
Nhã nói:
- Em biết, ông giáo sư già nhà mình có vợ rồi đó nghe chị Vân
- Ăn thua gì đến tao
- Ông ấy gần xuống lỗ rồi, chị bắt ông ấy chờ đến bao giờ? Vợ con người ta hàng tá, mà chị cũng gần 30.
Vân hậm hực. Nhã cười ròn, nụ cười như khiêu khích, nửa như hòa nhã:
- Mà thôi, ai bảo hôm nay em lắm mồm thế nhỉ? Đáng lẽ giờ này cả 4 chị em mình cùng xúm nhau vào bếp cho anh Hải biết tài chơi chớ
Uyên nói:
- Cả cho anh Huy biết tài chị Nhã đảm đang làm bánh nữa cơ
Nhã nhìn Uyên, trừng mắt. Uyên thản nhiên nhìn trả lại Nhã, Nhã cười cười:
- Ờ! Tao làm bánh rồi, nửa tiếng nữa cả nhà sẽ được thưởng thức
- Ở đâu? Hồi nào vậy?
Phượng hỏi. Nhã làm ra vẻ bí mật, nháy mắt:
- Nửa tiếng nữa sẽ biết ngay
Uyên mỉm cười. Nửa tiếng nữa chị làm xong ổ bánh là cả 1 chuyện lạ. Phượng sai Uyên nhặt rau:
- Mày bé nhất nhà đem rau ra nhặt dùm đi
Uyên vênh mặt:
- Em đâu có trong hội tuyển thê của chị đâu mà sai em
Vân cười cười, Phượng gắt:
- Mày là hội tuyển ăn, chẳng lẽ ngồi không lại ăn nhiều sao. Phải góp sức với chứ
- Em không ăn
Uyên nói, Phượng giận đôi mắt cau lại:
- Tí nữa tao thấy mày ngồi vào bàn ăn chết với tao
Uyên bĩu môi trêu Phượng:
- Ờ! Tí nữa sợ có người năn nỉ
Nhã mắng:
- Con bé này vừa hỗn, vừa lười lại vừa tham ăn. Y hệt thằng Phước
Uyên cười:
- Em giống chị đấy chị Nhã
- Giống tao chỉ tổ ế chồng thôi
Vân nói:
- Ờ! Con Uyên giống ai ở nhà này cũng ế chồng hết thôi, Uyên giống mẹ đi. Mẹ lấy ba từ năm 18 tuổi lận. Mày giống mẹ cuối năm nay lấy chồng cho các chị mừng.
Nhã gật đầu:
- Đúng đó, nhất định phải có 1 đứa lấy chồng trong năm nay để cho những đứa khác đi theo chứ ở già 1 lũ như thế này mất mặt quá. Bố mẹ cứ thở ngắn thở dài mỗi lần nhận bánh cưới của con các bà bạn, thấy mà thương
Phượng ngừng cuốn chả, bảo Nhã:
- Sao mày không giục thằng Pilot nó cưới cho rồi hả Nhã. Thằng Lộc xem cái mặt cũng hiền lành
Nhã cười ròn:
- Trời ơi, tên Lộc mà chị khen hiền lành
- Không hiền lành sao mày yêu
- Ai nói với chị là em yêu?
- Tao thấy chứ ai
Nhã nhún vai:
- Tên đó đểu thấy mồ, yêu hắn cho em chết khô, chết héo à?
- Vậy mày yêu ai?
Vân hỏi, Nhã cười:
- Em yêu người nào chịu yêu em
- Có người nào chịu không?
Uyên hỏi đùa, Nhã nháy mắt:
- Mày đoán thử xem, tao còn đẹp, còn hấp dẫn lắm chứ
- Dĩ nhiên, ai mà dám so sánh với chị
Uyên nói và chạy bay ra ngoài. Anh Hải và Huy đã về. Tiếng cười làm rộn lòng Uyên. Anh Hải hỏi Uyên:
- Sao sáng nay ngủ trễ vậy Uyên?
Uyên chối:
- Đâu có, em dậy từ sớm nhưng không xuống nhà
- Hôm nay mấy cô cho bọn anh ăn món gì đó
- Bún chả giò
- Món tủ của ông Huy rồi
Uyên nhìn Huy, ánh mắt chàng đang mê đắm Uyên – Huy cười:
- Uyên làm gì từ sáng đến giờ nào?
- Chờ 1 người bạn
Uyên nói, Huy nheo mắt:
- Bạn trai hay bạn gái?
- Còn tùy, có thể là bạn trai mà cũng có thể là bạn gái
- Thế Uyên không hẹn trước à?
- Uyên không hay hẹn trước
Hải nói:
- Để tôi vào bếp xem mấy cô nấu nướng
Còn lại 1 mình Uyên với Huy. Phòng khách rộng mênh mông và Uyên thì lại quá nhỏ nhoi trong bộ đồ ngắn mặc ở nhà. Huy chỉ chiếc máy kê góc phòng, hỏi Uyên:
- Uyên thích nghe nhạc lắm hả
- Hơi hơi
Uyên nói và đi đến chiếc máy, chọn 1 băng nhạc ngoại quốc thật hay của Phước, cho vào máy. Tiếng hát Paul Mauriat vang lên với bản nhạc L’amour est bleu thật quyến rũ. Uyên ngồi đối diện với Huy trong salon nghe lòng mình thật buồn. Nỗi buồn này Uyên cảm thấy được từ buổi tối với Tường – ánh mắt và lời nói ray rức cho Uyên thấy bâng khuâng.
Nhã đã đứng sau lưng Uyên, lúc Uyên nhìn trong mắt Huy rực sáng, Uyên quay lại, mắt Nhã cũng rực si mê. Uyên chợt nghe nhói đau làm sao ấy.
- Anh đi chơi với anh Hải có vui không?
Nhã nói dịu dàng như cô vợ ngoan. Huy cười, thoáng nét âu yếm:
- Anh chả biết đi đâu, quanh quẩn 1 vòng rồi về
- Anh không thích Saigon à
- Trước đó thì không, nhưng bây giờ thì thích
Nhã đến bên Huy, ngồi xuống cạnh chàng, hỏi nhỏ:
- Tại sao lạ thế anh?
- Rồi Nhã sẽ hiểu
Mắt Nhã sáng lên, đôi má ửng hồng, Nhã nũng nịu:
- Em muốn hiểu ngay bây giờ, anh nói đi
- Anh sợ là quá sớm
Mắt Huy dừng lại trên thân thể Nhã. Uyên ngồi tê cứng cả mặt mày trong lòng ghế rộng. 1 nỗi buồn tủi ghen tức ngấm ngầm đang hành hạ Uyên - sự có mặt của Nhã khiến Uyên chìm lỉm mơ hồ, ánh mắt Huy thôi không nhìn Uyên nữa. Và, nụ cười - nụ cười bây giờ là của Nhã. Uyên đứng vùng dậy. Chiếc máy đã ngừng hát và Uyên không buồn thay băng. 1 mình, Uyên bước ra ngoài cửa. Đợi 1 người nào đó! Không biết. Trông ngóng 1 điều gì đó - thật vẩn vơ. Uyên đứng như thế để tự hỏi lòng mình, có phải Uyên yêu Huy rồi không? Tình yêu tự đâu mà có? Lòng Uyên tự đâu mà rung động. Môi Uyên vì ai mà khát khao đợi chờ? Thèm 1 vuốt ve tình tứ của người mình thương, 1 ánh mắt ướt tình của người yêu mình
- Uyên!
Thảo đã đến. Nó gọi Uyên thật lớn, từ đằng xa. Uyên vẫy tay và Thảo đến gần. Ngang tầm mắt. Thảo kêu lên:
- Sao buồn thế hở Uyên?
Uyên ôm vai Thảo, cười gượng:
- Lâu lâu buồn 1 tí cho ra vẻ người lớn
Thảo cười ròn:
- Tao sợ làm người lớn lắm. Buồn chỉ tổ mau già
- Mình mới 18 tuổi mà lo gì già
- Mày nói thế chứ, tuổi già đến lúc nào mình không hay.
Uyên nắm tay Thảo vào nhà, ngang chỗ Huy, Thảo chào chị Nhã:
- Chị ạ!
- Ờ! Thảo đến chơi đó hả?
- Em đến xem chị trổ tài làm bún chả giò
Uyên cười, nói mỉa:
- Và tài làm bánh của chị nữa
Nhã lườm Uyên, Uyên tỉnh bơ như không thấy. Thảo bảo:
- Em xuống bếp phụ tá chị 1 tay nhé
Rồi nó chào Huy, kéo tay Uyên xuống bếp. Chị Hai đang chiên chả giò, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Anh Hải ngồi ở chiếc ghế cao nhất dưới bếp đang thuyết chị Phượng... lấy chồng. Lúc Uyên với Thảo bước vào, Uyên chỉ nghe 1 mình tiếng anh Hải nói:
- Em sẽ giới thiệu cho chị 1 ông bạn của em. Tên này hơn chị 1 tuổi. Đại Úy bộ binh. Chị bằng lòng không?
Tiếng chị Phượng cằn nhằn:
- Mày đừng tài khôn. Tao không lấy chồng kệ tao, làm gì mà hết lũ em gái đến lũ em trai phải cuống cuồng lên thế?
Hải cười, cãi Phượng:
- Chị nói vậy đâu có được. Chị cứ vậy khiến tụi con Vân, con Nhã nó bắt chước hết cả lũ sao?
- Đứa nào lấy chồng trước cũng được, đâu cần phải tao
- Chị lớn nhất nhà
Uyên bước vào vừa đúng lúc mặt chị Phượng sa sầm xuống. Thảo chào các chị tròn 1 lượt. Đến khi nhìn anh Hải, Thảo gật đầu ngượng ngập, vụng về. Uyên giới thiệu:
- Anh Hải của Uyên đó, và Thảo, bạn em.
Anh Hải cười, tự nhiên và ra vẻ người lớn bảo:
- Uyên mời bạn lên nhà chơi đi em
- Dạ
Thảo hỏi chị Vân:
- Chị có làm gì không, em phụ cho.
Vân cười lắc đầu:
- Xong hết rồi, lên nhà chơi em nhá
Thảo dạ lí nhí. Hải hỏi Uyên:
- Anh Huy làm gì thế Uyên?
- Nói chuyện với chị Nhã
Uyên trả lời Hải, thoáng nét cau có, Phượng chợt nói:
- Gọi Nhã vào đây Uyên, công việc của nó chưa xong mà đã làm dáng rồi
Uyên dạ, thoáng thích thú – Uyên hỏi:
- Còn bánh bà ấy làm chưa?
- Làm ở tiệm ấy
Anh Hải hỏi ngây thơ:
- Sao lại làm ở tiệm
Phượng bĩu môi:
- Thì nó nhờ tiệm làm dùm chứ sao. Trả công cho người ta 2000 đồng
- Sang vậy đó
Vân nháy:
- Nè bí mật của nó, anh Hải đừng nói cho Huy nghe, nó buồn lắm đấy
Hải cười:
- Tôi hiểu rồi. Thì ra tài của các cô là như thế đó phải không?
Uyên kéo Thảo lên phòng mình – ngang phòng khách Uyên gọi:
- Chị Nhã, chị Phượng gọi chị dưới bếp
Như 1 con mèo nhỏ dễ thương hiền lành, Nhã đi từ bước ngắn dịu dàng xuống bếp. Uyên bảo Thảo:
- Mấy bà chị tao, bà nào cũng khéo đóng kịch hết
- Mà bà nào cũng đẹp
Thảo nói, Uyên buồn buồn:
- Tao thiệt thòi nhất nhà
Thảo cấu tay Uyên, 2 đứa nào dài ra giường, Thảo chợt gọi:
- Uyên nè
- Gì thế?
- Mày biết anh Tường nói gì về mày không?
Uyên nhổm người dậy:
- Nói gì? À! Mà sao anh Tường không đến?
- Anh ấy đi Biên Hòa rồi. Từ chiều hôm qua với 1 người bạn, anh ấy gởi lời xin lỗi
mày
- Còn.. phê bình
- Anh Tường khen mày dễ thương và anh ấy hy vọng 2 người sẽ thân nhau hơn
- Thân nhau hơn là sao hở Thảo?
- Anh Tường mến mày
Uyên nghĩ đến Huy - mến có nghĩa là sẽ yêu - Tường - Tường chỉ mới gặp Uyên có mấy tiếng đồng hồ Tường đã thấy mến Uyên. Thế còn Huy, Huy đã thấy mến Uyên chưa nhỉ? Tình yêu đến khi Uyên không ngờ tới – Ngay buổi tối gặp Huy, Uyên đã thấy được tình yêu. Ở nụ cười đó, đôi mắt đó. Ở thân thể đó, người đàn ông đã toát ra 1 sức quyến rũ cực mạnh. Uyên yêu Huy như từ kiếp nào lâu lắm bây giờ Uyên mới tìm gặp. Tưởng như tình yêu gọi là tới, khi muốn là gần được nhau. Tưởng như tình yêu không thay chiều, đổi hướng. Tình yêu là độc đoán, là ích kỷ. Uyên yêu Huy và Uyên độc đoán ích kỷ như thế.
Tiếng gọi nhau chí chóe của mấy bà chị khiến Uyên tỉnh người. Thảo đang nằm đọc sách:
- Cái gì thế Uyên?
- Giờ ăn đến rồi
- Vui nhỉ?
- Cái gì vui?
- Nhà đông vui chứ sao. Uyên biết không, ta ở có 1 mình, đến bữa cơm buồn không muốn ăn nữa ấy
- Nhưng con 1 như Thảo sướng
- Con út như Uyên còn sướng hơn
- Sao mà sướng
- Được ba mẹ, các anh, các chị cưng chìu
Uyên bĩu môi:
- Cưng gì mà cưng, các bà chị la mắng tao suốt ngày. Chỉ may có anh Hải cả năm mới về 1 lần và anh Phước là dễ chịu
Thảo cười:
- Ờ! Uyên nhắc anh Phước, Thảo mới nhớ, ông ấy được ra trường chưa?
- Tuần sau
Uyên nói, Thảo buông quyển sách và lại bàn ngồi chải đầu. Uyên ngồi sát lại Thảo, cười nhẹ:
- Anh Phước trách Thảo ghê lắm nhé. Cấm có tuần nào Thảo lên thăm anh ấy
Thảo quăng lược, chối:
- Tại Uyên không rủ
- Thôi đừng lẻo mép. Tôi rủ rồi bạn có chịu đi đâu
- Trời ơi! Rủ có 1 lần, hôm đó nhằm ngày người ta bận
- Bận gì? Bận đi chơi với bồ đấy hả?
Thảo lườm Uyên:
- Con khỉ
Uyên cười ròn. 2 đứa dắt nhau xuống phòng ăn. Mọi người đang quay quần quanh chiếc bánh của Nhã. Mặt Nhã đỏ hồng khi Huy tấm tắc khen chiếc bánh đẹp, lại có hàng chữ nổi ở trên mặt “Mừng anh Hải và Huy về thăm gia đình”. Huy có vẻ cảm động khi đọc hàng chữ trên. Mắt chàng nhìn Nhã trìu mến, tha thiết. Uyên biết thừa là Nhã đi đặt bánh ở tiệm, cả anh Hải cũng thế, tuy nhiên, nhờ hàng chữ trên bánh cũng đã làm cho cả nhà thích thú mà quên đi “tài” của nàng.
- Nhanh lên 2 cô, cả nhà chỉ chờ 2 cô xuống là ăn đó thôi
Uyên nắm tay Thảo vào bàn ngồi. Huy ngồi đối diện với Nhã, bên cạnh Uyên. Thảo ngồi sát bên anh Hải rồi đến chị Vân, chị Phượng. Ba mẹ ăn riêng trong phòng và đã nghỉ trưa. Bữa cơm ồn có tiếng cười anh Hải. Uyên ăn nhỏ nhẹ như con mèo, chả phải Uyên điệu như Nhã nhưng vì Uyên no. Uyên cảm thấy no từ ánh mắt của Huy nhìn Nhã. Uyên no khi Huy gắp chả giò cho Uyên:
- Ăn đi, cô bé ăn nhiều chóng lớn anh thương
Uyên cắn miếng chả giữa 2 hàm răng, nghe đắng, mà buồn. Anh thương! Anh thương em như thương 1 con búp bê biết nói, biết cười hay sao?
- Uyên định học gì năm nay nào?
Uyên lắc đầu, lúng búng sợi bún trôi trong cổ:
- Uyên chưa chọn
- Sao thế? Ít nhất Uyên cũng đã nghĩ cho mình 1 ngành để theo đuổi trong thời gian ở trung học chứ?
- Vâng, Uyên đã nghĩ nhưng bây giờ thì bỏ hết
- Theo anh, Uyên nên học Luật
Uyên quay nhìn Huy:
- Học Luật à?
- Ừ!
- Chị Vân chê trường Luật, khuyên Uyên nên bỏ
- Chắc Vân có thành kiến gì đó
- Đang học Luật chị Vân bỗng bỏ ngang. Uyên hỏi tại sao, chị Vân bảo con trai trường Luật cù lần, giáo sư trường Luật... bê bối nên chị bỏ
Huy cười:
- A! Chắc cô này lại bị anh thầy nào si rồi, đúng không?
Uyên gật đầu, tủm tỉm:
- Đúng
- Anh mà nghĩ là không sai bao giờ
Huy nháy mắt:
- Thế, Uyên nghĩ gì về anh?
- Nghĩ ngày xưa anh học Luật
Huy tiếp vào bát Uyên miếng chả giò:
- Thưởng cho cô bé đó, đoán giỏi lắm
Chị Nhã chợt kêu thét 1 tiếng nhỏ, nũng nịu và bé bỏng, cả nhà hỏi dồn:
- Gì thế Nhã?
- Cái gì vậy?
Huy cũng hốt hoảng:
- Sao thế, Nhã?
Nhã cười, nhìn Huy mím môi lại làm dáng:
- Con chuột nó cắn chân em
Uyên hất mặt, hậm hực. Vân lườm Nhã làu bàu:
- Cứ như con mèo ướt
Uyên nghĩ thầm:
- Chị ấy giả vờ vì thấy mình nói chuyện với Huy. Đã thế, tao trêu tức cho bỏ ghét. Nhưng với phút nào, giây nào, thời gian nào cho Uyên nói được rõ lòng mình, nói hết được ý mình? Uyên lại lo sợ.
Chị Nhã giành phần cho mọi người. Với sự khéo léo, chị cắt cho Huy miếng bánh có tên chàng. Huy nhìn miếng bánh, cười nồng nàn. Tim Uyên nhảy nhót đau đau. Miếng bánh cuối cùng được đưa đến tay Thảo. Miếng bánh có 1 nửa tên Hải. Nhã nháy mắt trêu Thảo khiến má Thảo ẩn hồng:
- Nhất Thảo nhé, chị làm bà mai
Cả nhà rủ ra cười. Anh Hải tỉnh bơ bơ, anh nói:
- Cô nào muốn đi Cấp?
- Em
Vân nói:
- Để thay đổi không khí - sống ở Saigon hoài ngộp thở quá.
Uyên cũng nói:
- Uyên nữa, Uyên chán Saigon rồi
Nhã đưa mắt nhìn Huy. Huy bảo:
- Chúng mình sẽ đi Vũng Tàu 2 ngày, mai thứ năm, thôi thứ sáu đi, chủ nhật về
nhé
- Cho em theo với
Nhã nói với Huy, Phượng kê:
- Nhã đi Cấp hôm trước, hôm sau Pilot thế nào cũng theo ra.
Huy nhìn Nhã nheo mắt, chàng hỏi Phượng:
- Ủa, Nhã có Pilot rồi hở chị?
- Cậu trồng cây si tuần nào cũng đến thăm cô, ngồi hàng giờ chưa muốn về
Hải cười ồn ào:
- Chà, hôm nào Nhã giới thiệu cậu em rể tương lai cho anh biết chứ. Anh thấy cô nào có người rước là anh thưởng trước
Nhã nhìn Phượng hằn học:
- Trời ơi! Chị Phượng chỉ giỏi phao tin nhảm. Em bồ bịch với tên đó bao giờ nào
Phượng lườm:
- Cả nhà đều biết chứ chả phải mình tôi, cô chối vô ích
Uyên chen vào:
- Mai mốt anh Lộc đến em bảo anh Lộc chị không yêu anh ấy nhé
Nhã hất mặt:
- Ờ! Mày giỏi quá, cái gì làm cũng nổi mà
- Nhưng em không biết làm bánh vẽ
Nhã mím môi, Vân, Phượng để lộ mặt thích thú trong câu nói mỉa mai của Uyên. Nhã không cãi Uyên 1 tiếng, cúi mặt lầm lì. Uyên thấy thích thú với hành động của mình. Hạ được Nhã, Uyên thấy thoải mái hơn 1 chút. Uyên bật cười nhẹ, lạnh lùng. Thảo hất tay Uyên dưới bàn, nói khẽ:
- Chị em mày kỳ quá hà
- Cái gì mà kỳ
- Đang thân mật với nhau mà nỡ kê nhau chan chát thế được sao?
Uyên nhún vai:
- Quen quá rồi, mày sợ chị em đông chưa?
Thảo lắc đầu, không nói. Có 1 cái gì đó ấm cúng chứa đựng trong đôi mắt Hải làm mềm lòng Thảo, cảm giác này chưa bao gìờ Thảo có được với ai. Bây giờ Thảo bắt gặp mình khác lạ. Hải cúi hỏi Thảo:
- Thảo có xin phép ba mẹ đi chơi với Uyên được không?
Thảo cắn ngón tay út giữa 2 hàm răng, cười hiền lành:
- Có lẽ được. Để Thảo về nhà xin phép
Hải dịu dàng:
- Ở Cấp, gia đình anh có nhà riêng, hy vọng có Thảo nhập bọn cho vui. Thảo đã đi học lại chưa?
- Sắp rồi, anh
- Thảo tính học gì
- Em học Dược, nhưng nếu rớt em sẽ vào Văn Khoa
- Con gái học Dược hay Văn Khoa đều dễ thương cả
Thảo cười duyên dáng:
- Uyên nó chê Thảo học không hợp đó
- Uyên nó định học gì?
- Uyên chưa dứt khoát
Hải nói:
- Co bé này chuyên môn vậy, chẳng bao giờ nó dứt khoát được tư tưởng
- Thảo thì nghĩ Uyên thật dễ thương.
- Nó thật thà và ít nói nhất trong mấy chị em. Anh cũng thương nó nhất nhà
Thảo chớp đôi mắt, miếng bánh có 1 nửa tên Hải đã vơi dần rồi, miếng bánh tự nhiên ngon. Đằng kia Huy và Nhã đã xong bữa và cùng nhau ngồi uống trà. Uyên lặng lẽ dán mắt vào miếng bánh còn nguyên. Thảo bảo Uyên:
- Ăn đi chứ. Bánh ngon lắm
Uyên bỗng đẩy dĩa bánh ra xa, hậm hực đứng dậy:
- Ăn bánh này chán phèo
Thảo nhìn Uyên lạ lùng. Uyên nhìn 1 vòng ngắn quanh bàn ăn. Tất cả đã buông đũa và Huy, Huy đang ngồi với Nhã ở 1 góc khuất. Uyên thấy bực bội, khó chịu. Thảo nói với Hải em và Uyên lên phòng. Hải gật đầu:
- Thảo lên nghỉ trưa với Uyên, chiều nay anh đưa về.
Thảo nghe 1 thoáng âu yếm trong câu nói của người con trai – và – 1 lời hẹn hò. Anh đưa em về. Đưa em về bằng những bước chân quấn quít thương yêu. Đưa em về bằng vòng tay nhè nhẹ và ánh mắt gợi tình. Bước chân Thảo bỗng lâng lâng. Sợ Uyên nhìn được nét bối rối của mình, Thảo đẩy Uyên lên trước. Từng bậc thang ngắn đưa Uyên lên phòng – xa cách tiếng cười đùa dưới nhà. Từng nụ cười như gió thoảng đong đưa. Uyên bỗng muốn khóc kỳ lạ! Mỗi đứa mỗi ý nghĩ. Uyên và Thảo yên lặng bên nhau, ánh mắt dấu diếm che đậy nụ cười buồn.