Lúc đó là sau bảy giờ sáng, khi Dax bước xuống với chiếc sơmi cũ và chiếc Levi's bạc màu. Anh đi qua phòng ăn rỗng không tới phòng bếp. Chưa khách nào xuống cả. "Vào đi" Mèo Bự nói, mồm đầy thức ăn. "Món này bà đầu bếp biết nấu đấy". Người đàn bà Mexico mỉm cười điệu đàng. "Gượm đã" Dax nói. "Tôi cho là chúng ta hãy thử bọn ngựa nổi tiếng của họ trước khi ăn sáng". Nhanh chóng, Mèo Bự đưa một thìa đầy thức ăn vào mồm rồi đứng lên, cười với bà đầu bếp. "Rất ngon. Cảm ơn nhiều". Bà ta nở một nụ cười thẹn thùng với anh. "Không có chi". Mèo Bự hỏi. "Mấy giờ ăn trưa? Với món ăn tuyệt như thế này thì tôi không muốn đến chậm đâu". "Mười hai giờ" bà đầu bếp đáp. "Tốt" Mèo Bự nở nụ cười ngớ ngẩn. "Tôi sẽ đến đúng giờ". Họ qua cửa phòng bếp, đi ra ngoài bầu trời rực rỡ nắng ban mai. Mèo Bự nheo mắt nhìn lên "Hôm nay nóng đây". Dax không trả lời. Anh đi đến tàu ngựa, ngay sau nhà bếp. Có ba người trong bãi đang lắp yên cương cho con ngựa cái non nhõng nhẽo. Hai người trong họ đứng tựa vào rào chắn. Cứ mỗi lần có ai đến con ngựa lại ngúng nguẩy, hai tai dán chặt vào đầu, hai hàm răng nhe ra. "Con cái này rất bồn chồn, đúng không?" Mèo Bự hỏi vui. Ba người nhìn họ rồi nhìn nhau, không nói gì. Một người bước đến con ngựa, nhưng nó cứ chạy vòng quanh anh ta. "Sao cậu không che mắt nó lại?" Cả ba liếc họ, lặng thinh. "Tôi nghĩ là chúng tôi có thể lấy ngựa đi chứ?" Dax hỏi. Lần này thì cả ba nhìn Dax. Họ xem xét chiếc sơmi cũ và chiếc Levi's bạc thếch trước khi một người trả lời, thoáng chút khinh suất trong giọng. "Ông Horgan hổng cho dân Mẽo gốc Mẽ cỡi ngự củ ổng đâu". Mèo Bự liếc nhanh sang. Mặt Dax không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt anh chợt sẫm lại giận dữ. "Cả con này nữa à?" Ba người nhìn nhau, rồi xuất hiện nét cười ngạo trên mặt họ. Người vừa trả lời quay về phía Dax. "Lếu nắp được yiêng cho ló tì mày ta hồ cỡi". "Cảm ơn" Dax nhã nhặn. Anh nhẩy qua hàng rào. Mèo Bự toan chui qua, nhưng vô ích. Anh quá bự. Cả ba nhe răng cười. Bực mình, anh đặt một chân lênsong dưới cùng rồi trèo qua. Cây gỗ gẫy dưới trọng lượng của anh. Anh nhìn cây gỗ gẫy, tai nghe những tiếng cười phá lên. Khi anh ngẩng lên, một nụ cười vui vẻ trở lại trên môi. "Có lẽ mình nên đi qua cổng". Anh mở cổng, vào trong quầy ngựa. "Hàng rào của các cậu không làm cho người lớn, mà chỉ cho trẻ con thôi phải không?" "Hông pải ngời nớn như mày, Mễ ạ" gã trẻ nhất bọn nói. "Tôi không phải người Mexico" Mèo Bự nói, giọng đầy tự hào. "Tôi là Corteguay". "Cũng rứa à", tay giữ yên nói "toàn các lước nai căng cả". Mèo Bự quay nhìn họ, cặp mắt anh bắt đầu loé lên thật nguy hiểm từ phía trong lớp mỡ dầy cộm. Giọng Dax dừnganh lại. "Tóm cái yên, Mèo Bự". Lặng lẽ, Mèo Bự cầm chiếc yên trong khi Dax đi vòng lên đầu con ngựa. Người đàn ông đưa yên cho anh nhặt chiếc thòng lọng lên, quay một cách lười nhác trong tay. Dax tóm chiếc dây thừng buộc trên đầu con ngựa, nói với cả bọn. "Trở lại hàng rào đi" anh vui vẻ nói "các anh làm nó bối rối". Họ làm theo. Dax thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha vào tai con ngựa "Em đẹp nhất trần đời…" ngựa và đàn bà y hệt nhau, cùng ưa nịnh. Anh tiếp tục ca lên những lời sủng ái cho đến khi, cuối cùng, nó để anh ôm đầu nó vào ngực mình, tay anh che mắt nó. Anh gật đầu với Mèo Bự. Trong một thoáng, chiếc yên nằm đúng chỗ của nó, và được cài chặt. Trước khi con ngựa kịp phản ứng thì Dax đã trên lưng nó, đùi và đầu gối anh kẹp chặt hai bên sườn nó. Con ngựa đứng yên một giây trước khi nó nhận ra anh đã ở trên lưng. Rồi nó chợt như lao lên không trung,và rơi xuống với bốn vó cứng ngắc. Dax dùng hai đùi để giảm cú sốc mà vẫn không ngừng chuyện trò với nó. Nó lao xuống cuối bãi, nhảy chụm bốn vó, và vặn mình trong khi lao đi nhưng không có cách gì để hất người đàn ông trên lưng xuống. Rồi nó như đứt hơi, dừng lại thở dốc. Dax vẫn vỗ về cổ nó và thì thầm. Một lát sau, anh ghìm cương rồi đi ngược lên bãi thả ngựa. Đến trước các tay giữ ngựa bên hàng rào, anh quay nó, cho tới khi mông nó ngay trước mặt họ, anh lẹ làng rời yên. "Giờ thì các anh không phải sợ nó nữa". Họ nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn dang vỗ về cổ con ngựa. "Mày pảo chúng tao èn nát hả?" giọng người đàn ông cục cằn, chiếc thòng lọng vẫn quay trong tay. Dax liếc hắn khinh bỉ rồi quay về với con ngựa, không trả lời. Một giây sau, chiếc thòng lọng rơi qua đầu anh, lôi anh khỏi con ngựa. Anh như ngã ngửa ra, nhưng kịp đứng dậy, quay lại. Người đàn ông đang cầm đầu kia thòng lọng, cười "Mày kêu tao và bạng tao nà èn nát hả, tằng Mễ?" Từ khoé mắt, Dax thấy bóng Mèo Bự vụt nhào tới. Anh vội ra hiệu dừng. Tay giữ ngựa lại coi cái phẩy tay ấy là một biểu hiện sợ hãi, bèn kéo mạnh sợi dây. Dax khuỵu gối, mặt úp sấp trên nền đất đúng lúc Marcel, Horgan và những người khác xuất hiện trước nhà. Marcel phản ứng nhanh khi anh thấy điều gì đang xảy ra. Anh vẫn nhớ vụ tàn bạo ở Ventimiglia. "Ông chặn người của ông lại ngay, ông Morgan. Họ sẽ bị tổn thương đấy!" Morgan cười đắc chí. Ông là một người hùng. Và đây là lối đùa kiểu Texas của ông. "Bọn nhỏ tự chăm sóc được mà. Chúng nó chỉ vui một chút thôi. Bọn nó ưng ghẹo mấy tay chân trắng". Marcel nhìn chủ nhà, người đang dõi tới bãi ngựa với nụ cười đắc ý, đành chỉ nhún vai. Mèo Bự thản nhiên đứng tựa vào hàng rào. Ba tay giữ ngựa xông lên, cho đến khi cùng đứng ngay trên Dax. Tay cầm thòng lọng nhìn xuống, rồi giật mạnh dây. Nụ cười ngạo nghễ trên mặt hắn bỗng đóng băng thành vẻ kinh hoàng trong khi chiếc thòng lọng rời khỏi tay, rồi hắn rú lên trong đau đớn khi Dax dùng tay chém giập đầu gối hắn. Hắn chưa kịp đổ ập xuống đất thì Dax đã đứng lên, và tay anh quất ngang sườn tay giữ ngựa thứ hai. Horgan và những người khác đứng cách hơn hai mươi bộ mà còn nghe tiếng giập vỡ dòn tan của những chiếc xương sườn bị gẫy khi tay giữ ngựa đổ xuống. Dax đứng thẳng lên đúng lúc tay thứ ba xông đến sau anh. Nhưng hầu như hắn chỉ xông được đến đó, vì Mèo Bự đã gô chặt hắn với chiếc thòng lọng anh vừa nhặt lên và cứ giật hắn, như con chó săn đang vờn con chuột. "Mèo Bự!" giọng Dax đanh lại. Mèo Bự nhìn lên. "Đủ rồi!" Mèo Bự gật đầu, thình lình buông tay ra. Hắn khuỵu gối, thở dốc, mặt đỏ dừ, méo sệu, hai tay ôm cổ. Hai tay giữ ngựa kia nằm trừng trừng nhìn lên trong đau đớn hãi hùng. "Ở nước chúng tôi các ông ạ" Mèo Bự nói, giọng đầy thoả mãn "đến trẻ con cũng biết tự chăm sóc tốt hơn nhiều. Các ông không sống nổi một ngày trong rừng đâu". Dax quay lại con ngựa cái, nó vẫn đang đứng đấy, thở dốc, bốn vó thì run bắn. Anh vỗ về nó. "Lấy ít nước cho ngựa đi, Mèo Bự". Dax lặng lẽ nói. "Nó khát lắm đấy". Mèo Bự quay đi. Khuôn mặt tròn vành vạnh của anh không thay đổi khi thấy Horgan và những người khác vội vã vào bãi ngựa. "Chào các ông" anh nhã nhặn nói. Marcel bước vào, ôm theo cả đống giấy tờ. "Hy vọng là tôi không làm các vị phải chờ lâu, thưa các vị?" "Không đâu, ông Campion" Horgan nói. "Nếu ông đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu". Marcel nhìn quanh phòng. Ngoài anh ra là năm người đàn ông khác. Dax, Cal Rainey, Horgan và hai đồng sự của ông ta, Davis và Landing, đều là những tay dầu khí nổi tiếng. Mặt họ bình thản. Họ đã chắc chắn về vị thê' của minh, chỉ chờ Marcel giải trình vị thế của chính anh. Marcel hit một hơi thật sâu. "Thưa các vị, tôi xin nói một cách thành thực. Tôi biết các vị, và, các vị có thể nghi ngờ có một sự rò rỉ thông tin từ tổ chức của mình. Cho phép tôi được loại trừ nỗi sợ hãi đó. Thực ra thì hoàn toàn đơn giản. Chiếc tàu mà các vị thuê ở Nam Mỹ là của tôi". Horgan nhìn các đồng sự của ông. "Chết tôi rồi. Không ai nghĩ đến việc kiểm tra à?" Marcel mỉm cười. "Nếu kiểm tra thì ông cũng chẳng thấy gì cả, con tàu được đăng ký dưới tên của người thuyền trưởng. Ngay hôm sau biết về sự hiện hữu của cuộc thăm dò, tôi đã liên hệ với ông Rainey. Đồng thời, tôi đã chỉ thị cho các luật sư của tôi ở Washington DC tiến hành cuộc điều tra để xác định quốc gia Nam Mỹ nào đã thoả thuận các hợp đồng khoáng sản để phát triển thềm lục địa, và được biết các công ty dầu khí lớn đã chiếm giữ hầu hết. Phần còn lại thì cũng nằm trong tay các ông Hunt, Richardson, Getty và Murchison. Tôi cũng phát hiện rằng mỗi cá nhân đang theo đuổi một tuyến riêng. Họ không dự vào các xandica của các vị". Marcel châm thuốc lá. "Các luật sư của tôi cũng thông báo rằng quốc gia duy nhất chưa có cam kết nào về sự phát triển thềm lục địa, là Corteguay. Ông Rainey xác nhận rằng khảo sát của các vị cho thấy khả năng có dầu rất cao trong khu vực ấy. Ban vận tải của tôi đã hoàn tất một nghiên cứu về nhu cầu vận tải biển toàn cầu của các vị. Vào thời điểm đó, tôi đề nghị ông Rainey liên hệ trực tiếp vbcá vị về đề nghị của tôi". Nụ cười nhạt thoáng trên môi Marcel "Thưa các vị, giờ thì các vị đã hiểu. Không còn bí mật gì nữa". Horgan mở đầu. "Cảm ơn ông Campion" ông liếc các đồng sự của mình. "Tôi cũng xin nói thẳng. Tôi không thực sự thấy ông ở vào đoạn nào. Điều gì ngăn cản chúng tôi thương thuyết một hợp đồng với Corteguay mà không cần ông giúp đỡ?" Marcel liếc sang Dax rồi trở lại Horgan. "Chẳng có gì cả. Ai cũng thương thảo được. Nhưng thương thuyết trên cơ sở tôi đề nghị là một việc còn thương thuyết trên thị trường cạnh tranh lại là một việc hoàn toàn khác". "Ông có cho là thương thuyết qua ông thì giảm được chi phí cho chúng tôi không?" Dax nhìn Marcel. "Có lẽ tôi trả lời câu hỏi ấy". Marcel gật đầu. Dax quay sang Horgan. "Ông sẽ trả đúng như vậy, thậm chí còn hơn một chút. Nhưng ông sẽ đạt được". Horgan mỉm cười với anh. "Vậy thì tôi không thấy lợi điểm ở đâu cả. Hình như điều mà ông và ông Campion quên, là khả năng có thể không có dầu. Trong trường hợp ấy, chúng tôi không những mất khoản đầu tư mà còn phải chi phí để thu xếp lại các hợp đồng vận tải biển có lợi cho ông Campion". "Cách gì thì ông cũng phải có tàu, ông Horgan" Marcel nói "Và tôi sẽ vận chuyển dầu của ông thấp hơn bốn phần trăm so với bất cứ hợp đồng hiện tại nào của ông". "Có thể là như vậy" Horgan nói "nhưng nếu không đi đến được một cam kết thấp hơn thì tôi cho rằng chúng ta cứ đi vào thị trường mở. Chúng tôi sẽ thử vận xem sao". Mặt Marcel không bỉêu lộ gì, nhưng Dax đủ hiểu anh để nhận ra một thoáng nhợt nhạt. Dax chợt đứng lên. Anh mệt mỏi trong việc chơi thứ trò chơi của cánh giàu có và tự kỷ này. "Ông không thử được vận may nào cả, ông Horgan". Tay Texas ngơ ngác. "Ông nói thế nghìa là sao, ông Xenos?" "Ông sẽ không thể có hợp đồng trên thị trường tự do". Horgan đứng lên nhìn lại Dax. "KHông biết tôi có hiểu đúng không, thưa ông, là ông sẽ cản đường chúng tôi?" "Tôi không cần phải làm thế" Dax mỉm cười, nhưng chẳng có tí khôi hài nào trên mặt. Giọng anh lạnh tanh. "Bởi vì khi về đến nhà thì tôi không thể ngăn người bạn tôi kể hết ra được. Và ông vẫn tin là đất nước tôi sẽ thoả thuận với ông sau khi Mèo Bự kể rằng ông đã vui vẻ thế nào khi người của ông gọi chúng tôi là những thẳng Mễ và tấn công chúng tôi chứ?" "Nhưng họ chỉ đùa thôi" Horgan phản đối. Dax nhìn ông ta. "Thật à?" Horgan ngồi xuống. Ông nhìn các đồng sự rồi nhìn Dax. Một lát sau, ông quay sang Marcel. "OK, ông Campion, ông đạt được thoả thuận". Marcel thấy thoáng nét cười trong mắt Dax. Chợt anh nhận ra rằng tất cả đều là bịp bợm. Anh nhìn xuống, bởi không muốn những người khác thấy sự nhẹ nhõm trong mắt mình. "Cảm ơn các vị". Đấy là điểm xuất phát của Hãng Vận tải Biển Campion, mà trong chưa đầy mười năm đã trở thành đoàn thương thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Chương 10 "Thế là giữa hai người chấm hết à?" Giselle nhìn Sergei. "Vâng!" cặp mắt cô đầy tư lự. "Thật lạ, phải mất nhiều năm mới nhận ra rằng cái mình yêu không còn là một bộ phận của người mình yêu nữa". Cô với điếu thuốc lá. "Dax đã thay đổi". Sergei dướn người qua bàn, châm đầu cho cô, rồi ra hiệu hầu bàn mang tới hai ly nữa. "Mọi người đều thay đổi. Không một cái gì, không một ai còn như xưa". "Tôi từ biệt anh ấy ở Texas" Giselle nói như thể cô không nghe thấy Sergei. "Bỗng tôi không thể chịu được nữa. Tôi phải về nhà thôi. Paris. Tôi xong việc với nước Mỹ rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại đấy nữa". "Kể cả Hollywood?" "Kể cả đấy. Ở đây tôi là một diễn viên, ở đấy tôi chẳng là cái gì ngoài một biểu tượng tình dục của nước Pháp. Giống như những bưu thiếp mà người Mỹ mua ở Pigalle ấy". "Dax bảo sao khi cô ra đi?" "Không gì cả. Anh ấy nói gì mới được chứ?" cặp mắt đen nhay nháy nhìn anh. "Thế là hết. Nhưng tôi cảm giác chẳng hề hấn gì đối với anh ấy. Có lẽ đấy là điều gay cấn nhất – chẳng hề hấn gì cả". Giselle nhấm nháp ly rượu. "Dax ở đấy với những con người khủng khiếp. Toàn bộ câu chuyện của họ là tiền, dầu khí và tàu bè. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đến đấy cả. Rồi một tối tôi vào phòng mà Dax thậm chí không buồn nhìn lên nữa, cứ tiếp tục đấu khẩu với những người kia. Tôi nhìn Dax mà cứ như là lần đầu thấy anh. Rồi tôi thấy toàn bộ con cái mà chúng tôi có thể có, và cuộc sống mà chúng tôi có thể có. Rồi chợt tôi không muốn có lũ con cái ấy và cuộc sống ấy". Sergei thấy nước mắt rưng rưng trong mắt cô, và giọng cô rất nhỏ. "Hồi mới gặp Dax, tôi cảm thấy như sau chiến tranh, sau tất cả những rối ren, chúng tôi có thể bắt đầu. Và tôi cho rằng, trong sâu thẳm Dax cũng nghĩ như tôi. Nhưng đêm đó, tôi nhận ra là mình lầm. Tất cả những gì muốn từ tôi thì anh ấy đã lấy, và tất cả những gì muốn cho thì anh ấy đã cho". Giselle lặng im một lát. "Đối với tôi vẫn không quá muộn chứ, Sergei? Tôi vẫn còn đủ trẻ trung để yêu đương, để có con cái và có một người đàn ông của mình chứ?" Sergei tiễn cô ra taxi rồi ngập ngừng giây lát, anh quyết định đi bộ về căn hộ của mình. Chỉ mất mười phút. Cái nóng gay gắt tháng Tám phả lên từ vỉa hè. Vì đường phố vắng tanh. Người Paris nào cũng sống đáng đồng tiền bát gạo cả, từ lãnh đạo cao nhất đến ông ký quèn, đều nghỉ hè. Họ hoặc là lên núi hoặc xuống biển, hoặc chỉ giản dị là ở nhà, kéo rèm cửa xuống, ngăn cái nóng khắc nghiệt. Những tấm biển nhỏ treo trên cửa hoặc cửa sổ của hầu hết các cửa hàng cửa hiệu là một chứng cớ hùng hồn cho điều đó, ĐÓNG CỬA. Sergei cũng không hiểu mình làm gì ở đây nữa. Nhưng anh biết câu trả lời. Bao giờ cũng thế, anh hết tiền. Bernstein, tay quản lý nhà băng Thuỵ Sĩ đã đưa ra một kết luận. "Anh không có đầu óc làm ăn, anh bạn trẻ". Ông ta nói. Điều đó mới chỉ xảy ra vào tuần trước đây. Anh đã vay trước cả hai năm khoản chi trả của Sue Ann. "Vậy tôi phải làm gì đây?" Giọng ông ta cay nghiệt. "Điều đầu tiên tôi làm là quẳng một vài khoản đầu tư ngu xuẩn của anh đi. Ví dụ như tay thợ may y phục nữ chẳng hạn. Từ khi đầu tư vào doanh nghiệp của ông ta, anh đã bồi thêm cho ông ta mỗi năm hai mươi ngàn đô la chỉ để ông ta khỏi phá sản!" "Tôi không thể làm thế được!" giọng Sergei như nghẹn lại. "Tại sao? Anh yêu cái thẳng cha đồng tính quắt queo ấy à?" "Tất nhiên là không. Nhưng ông ta rất tài năng. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ vượt lên được, ông sẽ thấy. Vấn đề là ông ấy vượt quá xa thời đại của mình". "Và vào lúc đó anh sẽ phá sản!" "Điều ông ta cần là một nhà tài trợ". "Một năm trước đây anh đã nói thế, và anh đã khuyên Giselle d'Arcy may phục trang ở đấy. Trật lấc". "Tôi muốn có một người Mỹ. Họ mới đưa ra kiểu mẫu được. Cái gì họ chấp nhận thì suôn sẻ, cái gì họ khước từ thì không". "Sao anh không nói với vợ cũ của anh?" Tay nhà băng hỏi. Segei nhìn ông ta. Anh không nghĩ tay này có cảm quan khôi hài. "Sue Ann, một người tiên phong về kiểu mẫu? không. Phải ai đó khác. Một người nào đó mà dân Mỹ đã chấp nhận như là đỉnh cao của thời trang". "Quẳng cái doanh nghiệp đó đi", tay nhà băng nhấn mạnh như phán quyết "chẳng có người nào như thế cả. Vả lại, nếu có thì cô ta cũng đã làm cho Dior, Balmain, Balenciaga, Chanel hoặc Maggy Rouff rồi, chẳng ai có tầm cỡ ấy lại tìm đến ông bạn anh đâu. Mua sắm quần áo do một tay vô danh tiểu tốt thiết kế thì còn uy tín gì nữa". Sergei đứng lên, đầy phấn khích. "Hoàng tử Nikivitch! Trúng phóc rồi!" "Trúng phóc cái gì?" "Dân Mỹ ưa tước hiệu. Có thể không phải mọi phụ nữ đều lấy được một hoàng tử, nhưng ai cũng có thể được một hoàng tử nâng váy sửa khăn". "Lố lăng!" Bernstein nói. "Không thực sự như thế, chúng ta chỉ phải chứng tỏ là đã được những đàn bà Pháp lỗi lạc chấp nhận. Rồi dân Mỹ sẽ đến". "Nhưng làm cách nào để anh hấp dẫn được một phụ nữ Pháp lỗi lạc?" "Caroline De Coyne Xenos phu nhân. Cô ấy sẽ làm vì tôi". "Nhưng bà ấy ở Mỹ". "Cô ấy có thể trở về" Sergei bướng bỉnh. "Nhưng làm thế nào?" Tay nhà băng hỏi. "Đã tháng Bảy rồi, tất cả các show đều đã được tổ chức. Sẽ chả có ai đến cả". "Nếu Caroline đã từ Mỹ đến, thì mọi người sẽ đến, thậm chí chỉ để xem cái gì đã làm cô ấy đến. Chúng ta sẽ mở show vào đầu tháng Chín. Và chúng ta sẽ quảng cáo nó như là một show đích thực của mùa thu". "Có thể được đấy. Nhưng anh lấy tiền ở đâu?" Sergei cười. "Ông sẽ đưa tiền cho tôi". "Anh điên à? Tôi đã bảo rồi, anh sắp khánh kiệt!" "Bà Bernstein sẽ rất buồn nếu như khám phá ra rằng bà đã hụt mất một giấy mời tới dự buổi khai trương show Bộ Sưu Tập Paris chỉ vì tính keo kiệt của ông". Bersnstein nhìn anh. Thoáng như nét cười trong đôi mắt mù sương của ông. "Anh là gã du thủ du thực vô liêm sỉ!" Sergei cười. "Đấy lại là chuyện khác". "Thôi được, tôi sẽ cho anh mượn tiền. Với hai điều kiện". "Điều kiện gì?" Bernstein ngả người trên ghế. "Một, anh cho tôi xem chấp nhận của bà Xenos. Hai, anh hiện diện tại nhà may ở Paris cho đến bế mạc show". "Tôi chấp nhận" Sergei nói, đưa tay nhấc điện thoại. "Anh làm gì đấy?" tay nhà băng hỏi, khí bối rối. "Còn cách nào nhanh hơn để tiếp cận bà Xenos hơn là điện thoại? Ông nghĩ là tôi để cho ông có thì giờ thay đổi ý định à?" Giữa đường về nhà Sergei thay đổi ý định, đến thẳng Nhà may. Anh dừng lại trước một toà nhà nhỏ, ngắm hai tấm biển đồng có khắc gia huy và tiêu ngữ của anh gắn ở hai bên cổng. Người gác vội vàng mở cửa "Thưa ngài", ông kính cẩn. Sergei trừng trừng nhìn ông. "Biển đồng bóng quá" anh chỉ lên đó. "Bôi bụi lên, đừng để nó trông mới quá". Sergei vào nhà, vội vã lên thang, tới đại sảnh. Các hoạ sĩ và các nhà trang trí nội thất đã làm việc cật lực. Gia huy cùng tiêu ngữ của anh xuất hiện khắp nơi. Anh đi qua đó, tới xưởng. Nơi đấy là cả một sự hỗn loạn. Các trợ lý mang vác các súc vải chạy ngược chạy xuôi, các người mẫu thì đứng tứ tung như hờn dỗi, một vài cô đã được găm phục trang vào người, những cô khác thì nửa khoả thân với những cặp vú tròn trĩnh, lộ ra một cách vô tình. Trên tất cả những cái mớ này, anh nghe được giọng của Jean-Jacquesla thét om xòm, như mắc chứng cuồng loạn. Sergei đi qua xưởng, mở tung cửa. Một người mẫu đang đứng trên một bệ nhỏ, vây quanh cô là hai trợ lý và người thợ cả. Jean-Jacques đang ngồi sau chiếc bàn của ông ta, nước mắt ròng ròng trên má. Thấy Sergei, ông bước đến, hai bàn tay cứ vặn vào nhau. "Tôi làm gì được đây?" ông ta ré lên. "Bọn họ chẳng có tài cán gì cả, và ngu xuẩn nữa! họ thậm chí không làm nổi những điều đơn giản mà tôi hướng dẫn". Hai tay ông ôm đầu, đầy kịch tính. "Tôi gục mất. Tôi nói cho anh biết. Gục. Tôi sẽ phát điên mất!" Ông nắm cánh tay Sergei, lôi anh tới một người mẫu "Nhìn đi! Xem họ đã làm gì với thiết kế của tôi! huỷ diệt!" "Bình tĩnh đi, ông Jean-Jacques" Sergei an ủi "giải thích cho tôi ông đang cố đạt đến cái gì. Rồi tôi có thể giúp họ làm được điều ông muốn". Jean-Jacques đứng trước người mẫu. "Nhìn đi.ý tưởng mới cho một bữa cocktail. Tôi thấy chuỗi các tam giác trên đôi vai của mệnh phụ như những chuyển động để cho ta cái cảm giác xông xênh ở tất cả các điểm quan trọng. Ngực, mông, đầu gối". Sergei nhìn người mẫu. Bộ trang phục y hệt mô tả của Jean-Jacques, y hệt thiết kế ông cầm trong tay. Và anh hiểu được cơn thịnh nộ của ông. Nó đã không làm được điều mà Jean-Jacques muốn nó làm. Anh nhìn ông ta rồi nhìn lại người mẫu. Cả văn phòng lặng thing như chỉ chờ anh nói. Một lát sau, Sergei gật đầu rồi quay về phía nhà thiết kế. "Jean-Jacques, ông là một thiên tài! Tôi hoàn toàn hiểu vấn đề của ông. Và tôi nghĩ là tôi biết điều gì đã làm ông phiền muộn". "anh hiểu?" cả kiêu hãnh lẫn bối rối trong giọng ông ta. "Tôi hiểu" Sergei nói chắc chắn. "Đây!" đầy kịch tính, anh chỉ vào cặp mông của người mẫu. "Ở đây chính là chỗ tam giác phải rộng, như ý đồ của ông, cửa không chật và khép góc thế này". Jean-Jacques cực kỳ bối rối. "Thật à?" Sergei gật mạnh đầu. "Chính cái từ xông xênh của ông đã cho tôi câu trả lời. Váy phải mở rộng ở phần dưới để mệnh phụ có thể cảm nhận luồng gió thoảng qua cái hĩm khi bà ta vận động, và vì thế mà bà luôn được nhắc nhở về nữ tính của mình". Jean-Jacques lặng lẽ xem xét người mẫu. Sergei không để ông kịp nói gì. "Tôi có cái hẹn, phải về văn phòng ngay. Cảm ơn ông đã cho tôi dịp may này để được sưởi ấm trong hào quang thiên tài của ông". Sergei dừng ở cửa. Anh nhìn các trợ lý rồi nhà thiết kế. "Giờ thì tôi chắc là họ sẽ thừa khả năng đem đến cho ông đích thực cái mà ông muốn". Khi anh đã khuất sau cửa, Jean-Jacques lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe được về việc phải có một cái gì đó mới hòng đáp ứng Hoàng tử, rồi ông vụt ra khỏi phòng. Hai người trợ lý nhìn nhau. "Cậu có hiểu Hoàng tử nói gì không?" Người kia lắc đầu. "Không" bà quay sang người mẫu. "Cô có hiểu gì không?" "Có trời mà hiểu được bất cứ ai trong cái nghề này" người mẫu nói với một biểu hiện chán nản khi bước từ trên bục xuống. "Họ điên hết. Song nếu bà đưa thêm một luồng gió nào nữa vào cái hĩm tôi, thì tôi có thể gục vì chứng viêm phổi đấy".