Tập 2
40.

Uyển Thư đứng ngay dậy, đến lấy chiếc giỏ trên bàn, khoác lên vai. Yoshihiro gằn giọng:
 _ Cô đi đâu vậy?
 _ Tôi xin phép nghỉ làm từ hôm nay.
 Yoshihiro bất chợt đập bàn, quát lên:
 _ Uyển Thư!
 Uyển Thư không trả lời, cô lặng lẽ bỏ đi ra. Cô xuống đến phòng khách, thấy vài người ngồi ở bàn, cô đứng lại:
 _ Mấy chị ở lại vui nghe.
 Không ai hiểu cô nói gì. Bích Ngọc lên tiếng:
 _ Đi đâu vậy Thư?
 _ Mình về.
 Ai cũng nghĩ Uyển Thư nói đùa, nên không thắc mắc thái độ của cô. Vả lại, Uyển Thư cũng thường đi công việc giữa giờ như thế, nên lần này ai cũng cho là thường.
 Uyển Thư ra sân lấy xe. Nhưng cô vừa ra cổng thì Minh Quân từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, đuổi theo cô:
 _ Uyển Thư!
 Uyển Thư ngoái đầu lại nhìn, nhưng vẫn không đứng lại. Minh Quân chạy đến giữ đầu xe. Anh nhìn Uyển Thư chăm chú:
 _ Có chuyện gì vậy Thư?
 _ Cũng có chút chuyện, nhưng không quan trọng lắm.
 _ Anh ta bảo gọi em đó. Em trở lên gặp anh ta đi.
 Uyển Thư lắc đầu:
 _ Em không lên đâu. Em về đây.
 _ Có chuyện gì thì nói với anh, anh sẽ chỉ em cách giải quyết. Anh vẫn đứng về phía em mà Thư.
 Nhưng Uyển Thư vẫn lắc đầu:
 _ Em đã quyết định xong rồi, và em biết em sẽ không hối hận. Anh không cần giúp em đâu.
 Cô chìa tay ra:
 _ Chắc mai mốt ít có dịp gặp nhau lắm, anh Quân ở lại vui nha.
 Minh Quân nhíu mày:
 _ Em nói vậy nghĩa là gì?
 _ Nghĩa là em phải nghỉ làm, anh Quân ạ. Thôi anh vô đi. Bao giờ anh rảnh hãy gọi điện cho em.
 Cô gỡ tay Minh Quân ra khỏi ghi- đông xe, rồi dắt xe nhanh ra đường. Minh Quân không còn cách nào hơn là đứng nhìn cô. Anh biết có đi theo hỏi cũng vô ích. Nhất định anh sẽ tìm hiểu cho được khi đến nhà cô.
 Cả Minh Quân và Uyển Thư đều không thấy Fujikawa đang đứng trên lầu nhìn xuống đường. Nãy giờ, cô đã thấy Uyển Thư đi ra. Ban đầu, cô tưởng Uyển Thư đi công việc. Nhưng khi Minh Quân chạy theo, thì cô lờ mờ đoán ra.
 Fujikawa chạy xuống tầng hai. Cô vào phòng làm việc của Yoshihiro. Anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Có vẻ như nãy giờ, anh cũng theo dõi cảnh ở dưới sân.
 Fujikawa bước đến bên đứng bên cạnh Yoshihiro:
 _ Em đã thấy Uyển Thư về. Có phải anh đã nói chuyện với cô ta?
 Yoshihiro trầm ngâm:
 _ Cô ta không phải là người dễ khuất phục.
 _ Có nghĩa là cô ta không chịu xin lỗi em, phải không anh? Đã vậy, lại còn ngang nhiên bỏ về, anh sẽ giải quyết sao đây?
 _ Cô ta tự ý nghỉ việc. Anh không ngờ chuyện nhỏ là trở nên nghiêm trọng như vậy.
 Fujikawa không nói gì. Trong thâm tâm, cô thấy nể khi Uyển Thư khắng khái như vậy. Nhưng tính kiêu hãnh làm cô bực mình phát tức lên.
 Cô khẽ cau mày nói 1 cách khó chịu:
 _ Nhân viên gì không biết sợ chủ. Nếu tự ý bỏ việc thì đừng quay lại đây. Đã đi làm cho người ta mà không biết nhẫn nhục. Xem cô ta có tìm được chỗ nào hơn không.
 Yoshihiro không trả lời cô.Trong anh là 1 mớ ý nghĩ hỗn độn không thể định hình. Anh tự nhủ chờ thời gian lắng dịu lại. Luc ấy anh sẽ xem xét lại vấn đề và sẽ có cách ứng xử thích hợp với Uyển Thư.
 Một tuần sau, anh đưa Fujikawa ra sân bay. Cả 2 đều có tâm trạng buồn như nhau, và không ai nhắc về mâu thuẫn giữa 2 người.
 Fujikawa bướng bỉnh im lặng trên suốt đường đi. Nhưng khi đến sân bay, cô lại ôm chặt lấy Yoshihiro.
 _ Em chờ sự thay đổi ở anh. Khi nào quyết định hãy gọi cho em.
 Yoshihiro bóp mạnh vai cô:
 _ Anh cũng mong em nghĩ lại, Fujikawa ạ.
 Fujikawa gượng cười,rồi rời anh ra. Cô không nói gì nữa, mà bỏ đi vào cửa với thái độ rắn rỏi, dứt khoát.
 Yoshihiro đứng nhìn đến lúc bóng cô khuất trên cầu thang. Anh có tâm trạng của 1 cuộc chia tay vĩnh viễn. Thái độ của Fujikawa như mơ hồ báo cho anh biết điều đó.
 Anh lắc mạnh đầu, ngẩng mặt lên như cố nén tâm trạng yếu đuối, rồi trở ra xe với những bước đi vững chãi.
Uyển Thư ngồi đối diện với Giang Phú trong quán cà phê. Cô nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng, và những cảm xúc trước kia như được khơi lại. Có điều cô chỉ nhớ chứ không thấy buồn.
 Giang Phú cũng kín đáo quan sát Uyển Thư. Cả anh cũng bất ngờ khi gặp lại cô. Uyển Thư có vẻ trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn, và có vẻ gì đó như bất cần. Nó không thể hiện cụ thể nhưng trong cách chống tay hờ hững của cô, anh nhận ra được điều đó.
 Vả lại, đã từng có thời gian dài quen nhau, tính nết cô, anh hiểu rất rõ.
 Không biết Uyển Thư nghĩ gì mà chợt cười khẽ 1 mình. Giang Phú nhướng mắt:
 _ Thư cười gì vậy?
 _ Không ngờ có ngày mình chịu ngồi cùng quán. Nghĩ lại thấy ngồ ngộ:
 _ Chắc lúc đó, Thư thề không đội trời chung với mình.
 Uyển Thư cười thành tiếng:
 _ Cũng không hẳn như vậy. Lúc đó, mình trẻ con quá, nên tự ái nhiều hơn.
 _ Còn bây giờ?
 _ Chuyện cũ qua rồi, có nhớ cũng không nghĩ gì nhiều nữa.
 Giang Phú nhìn cô với vẻ tò mò:
 _ Thư có bạn nào khác chưa?
 Nghe hỏi như vậy, tự nhiên Uyển Thư nghĩ tới Yoshihiro.