La Rô; có lẽ nàng đi – mà đi đâu? – trong con tàu lửa xám xịt chói nắng, in sắc nét trên những đám mây lớn màu trắng, của thiết lộ đắp đất cao, chạy về phương Bắc. Còn ta, ta ở dưới này với ngươi, trong đám lúa vàng gợn sóng, lốm đốm đỏ huyết hoa mồng gà, đã phủ một viền nhỏ màu tro vì tháng bảy. Và các làn hơi mảnh mai trên trời đang bay, bay vô vị về hư vô, trong chốc lát, gây nỗi buồn – ngươi nhớ không? – cho mặt trời, cho hoa… Mái đầu tóc vàng loáng thoáng, sau màu đen, sao mà thoắt biến!….Như chân dung của ảo tưởng, trong khung cửa phù du…. Chắc nàng nghĩ thầm: - Người đàn ông thê lương, với con lừa nhỏ trắng bạc nào thế nhỉ? Nào thế nhỉ? Ô hay, chúng mình bao giờ chẳng thế! Vẫn là chúng mình….Phải thế không, La Rô?