Nhà Đại Lâm.Mẹ Đại Lâm già đi rất nhiều, mới có hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng, lưng cũng còng xuống. Bà đang cầm bút tính tiền, tính tỉ mỉ từng thứ bà đi chợ, cứ tính đi tính lại mấy xu, đến cuối, vẫn thiếu mất 3 xu, bà cuống cuồng tìm lại trong ví tiền và trong những túi để thức ăn, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được 3 xu bị mất. Mẹ Đại Lâm rất buồn, giờ đây đối với bà, 1 xu cũng vô cùng quý giá.Mẹ Đại Lâm buồn rầu ôm chặt ví tiền vào lòng, than thở: "Ba xu tiền, nửa cân hành tây đấy. Sao lại mất được nhỉ, cái đầu óc của tôi thật tệ". Bà tiếc rẻ cứ nói đi nói lại mãi. Tôn Đại Lâm đang ngủ trong phòng, bị những tiếng than vãn của bà làm tỉnh giấc, bực mình đi ra mắng bà: "Mẹ thôi đi, 3 xu là cái thá gì! Nếu không phải mẹ tham tiền, nhà chúng ta có đến nỗi tàn tạ thế này không? Đúng là thần kinh!". Mẹ Đại Lâm nhìn đứa con trai đang chau mày quắc mắt giận dữ, không dám lên tiếng, bà cố ép ra nụ cười nói với con trai: "Đại Lâm à, mẹ đánh thức con à, con ngủ cả ngày, chắc đã đói bụng rồi phải không? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho con!" Đại Lâm không thèm để ý đến bà. Mẹ Đại Lâm lập tức vào bếp hâm lại đồ ăn cho con trai.Đại Lâm bực bội đi rửa mặt đánh răng, mẹ Đại Lâm ở trong bếp nhìn đứa con trai mọi chuyện đều dang dở, nước mắt thi nhau rơi xuống.Đại Lâm đã xin nghỉ quá lâu, bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học nhiều như cá ở biển, Đại Lâm không thể đi làm, công ty liền tuyển ngay người khác thay thế anh. Đại Lâm không có sở trường đặc biệt nào, người như vậy không được công ty coi trọng, bất cứ ai cũng đều có thể thay thế. Đến khi Đại Lâm trở lại làm việc, phát hiện ra anh đã bị công ty khai trừ rồi. Đại Lâm thất nghiệp, kinh tế trong gia đình bỗng chốc trở nên quá eo hẹp, chỉ có thể trông chờ vào chút tiền lương của bố Đại Lâm để sống qua ngày. Tiền nong quá eo hẹp, mẹ Đại Lâm muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn!Đại Lâm đành phải nộp đơn xin việc khắp nơi, nhưng bây giờ là thời đại cạnh tranh khốc liệt, Đại Lâm chắng có chút sở trường đặc biệt gì nên luôn bị ở thế yếu. Công việc mới dường như quá xa vời, như trăng dưới nước. Anh thất vọng ủ rũ, tự ti mặc cảm, cả ngày ngủ vùi trong nhà, tỉnh dậy là bực bội mắng mỏ mẹ, làm ầm ĩ, khiến cho cả nhà lo lắng sợ sệt. Mẹ Đại Lâm dần dần cũng quen với sự mắng nhiếc của con trai, bà thấu hiểu và tha thứ cho sự đau khổ, bất lực, vô vọng trong lòng con trai.Đại Lâm vẫn rất lưu luyến Thúy Thúy, mấy hôm nay muốn đi tìm Thúy Thúy, cầu xin cô hồi tâm chuyển ý. Mặc dù cô đã theo Dương Chiến, nhưng Đại Lâm anh là người đàn ông có tình nghĩa, anh sẽ không so đo việc Thúy Thúy không chung thủy, chỉ cần Thúy Thúy chịu quay về, anh vẫn yêu cô, sẽ tiếp nhận cô.Mẹ Thúy Thúy đã qua đời, khuất mắt trông coi, còn mẹ Đại Lâm lại phải sống trơ trơ để chịu đựng sự lăng mạ sỉ nhục, sự phanh thây tùng xẻo một cách tàn nhẫn về tâm hồn. Mẹ Đại Lâm hối hận khôn cùng, nửa đêm hôm nay, mẹ Đại Lâm bị giày vò đến độ không muốn sống nữa, tự thấy rằng mình sống cũng chỉ là thừa mà thôi, bèn bật đèn viết một bức thư cho Đại Lâm.Trong thư nói bởi vì bà quá yêu con trai, quá quan tâm săn sóc cái gia đình này, nên bà đã tham lam toan tính, làm rất nhiều việc sai lầm, sai một li, đi một dặm. bà có lỗi với Đại Lâm, có lỗi với Thúy Thúy, càng có lỗi với người mẹ đã qua đời của Thúy Thúy. Bà không muốn sống nữa, bây giờ sẽ đi tự tử, kết thúc cuộc sống của mình. Bà biết, Thúy Thúy căm hận bà đến tận xương tủy, chỉ cần bà chết đi, Thúy Thúy sẽ tha thứ cho Đại Lâm, có thể sẽ hồi tâm chuyển ý, trở về bên cạnh Đại Lâm, sau này sinh một đứa con, vẫn là một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Cái tên Dương Chiến đó sao có thể cưới Thúy Thúy thật chứ? Mẹ Đại Lâm còn dặn Thúy Thúy đừng mắc sai lầm, dù sao Đại Lâm mới là người đầu tiên của cô, một ngày phu thê, nên nghĩa vợ chồng trăm năm, trên đời này chỉ có Đại Lâm mới thật lòng yêu Thúy Thúy!Viết xong, mẹ Đại Lâm tắt đèn, cầm sợi dây thừng, đi vè hướng hàng rào cao cao trong sân vườn.Trong phòng, Đại Lâm vẫn ngủ say. Trăng mờ gió lộng, đêm tự tử!Thúy Thúy ngồi ngẩn người trong phòng, Đại Lâm đi đến, cô cũng không biết. Dương Chiến hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Thúy Thúy khẽ nói: "Câu chuyện sói và cừu". Đột nhiên, như thể nghĩ ra điều gì, cô cười với Dương Chiến, nói: "Nếu như sói yêu cừu, anh nói xem, kết thúc sẽ ra sao?" Dương Chiến cười nói: "Con cừu đó e là đã tự chui đầu vào ro. Ha...ha... Vừa nãy trông em giống người đang suy ngẫm điều gì lớn lao, thì ra là nghĩ về cái vấn đề trẻ con ngớ ngẩn này à?" Thúy Thúy ngẩn người, hồi lâu không nói gì, do dự mãi, cô mới lắp ba lắp bắp:"Em muốn hỏi một việc...""Nói đi!"Khó khăn lắm Thúy Thúy mới có đủ dũng khí nói giọng lí nhí, hỏi" "Dương Chiến...""Ừ? Nói đi!""Dương Chiến, anh có thể cưới em không?" Nỗi căng thẳng dân lên trong mắt Thúy Thúy, cô nói lắp bắp. Có lẽ đã quá vô liêm sỉ khi hỏi câu hỏi này, quá là không biết lượng sức mình, không biết mình là ai, nhưng cô thực sự rất khao khats mong biết được đáp án, cô mong ngóng biết được câu trả lời của Dương Chiến giống như mong ngóng sợi dây cứu mạng vậy. Dương Chiến trong lòng khẽ run, nhưng không nói gì, quay lưng lại phía cô. Thúy Thúy chờ đợi câu trả lời của anh, thời gian cứ thế trôi đi, con tim cô càng lúc càng chìm xuống, rơi xuống vực sâu không đáy. Dương Chiến dường như cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của cô, anh trả lời bằng giọng nói rất nhẹ, rất trầm nhưng đầy tính kiên định: "Không thể!" trong khoảnh khắc đó, cây hoa đào trong lòng cô như bị cơn gió thu thổi ào ào qua, những cánh hoa đua nhau rơi xuống, bị cơn gió thổi bay khắp nơi, không còn dấu vết. Con tim của Thúy Thúy cũng giống như những cánh hoa đào, bị hiện thực tàn khốc chà đạp một cách hung hãn, mất tăm mát dạng. Nước mắt trong lòng cô tuôn rơi như mưa, tuyệt vọng cực độ, nỗi niềm mong ước bị đập nát một cách thật lạnh lùng, tan nát thành bọt nước. Một trái tim run rẩy trao tặng, bị người ta tàn nhẫn từ chối, con tim khi thu về đã đầy rẫy những vết thương. Trái tim Thúy Thúy lạnh giá như đã chết, trời đất rộng lơn, lại không có chỗ để cô đặt trái tim đầy thương tích của mình. Đột nhiên, Dương Chiến hỏi: "Thúy Thúy, em có thích anh không?" Rất lâu sau, Thúy Thúy mới khẽ nói, giọng như từ nơi xa vọng lại: "Không thích." Dương Chiến rùng mình kinh ngạc: "Nói lại nữa!" Khóe môi Thúy Thúy hiện lên nụ cười thê lương: "Không thích. Em và Tôn Đại Lâm vẫn còn tình cảm." Như thể bị cái búa tạ giáng cho một đòn, cả người Dương Chiến run mạnh, miệng anh tím tái, không thốt lên lời. Thúy Thúy đứng dậy, quả quyết bước đi. Dương Chiến nhìn theo lưng cô, đứng ngẩn người rất lâu, bất giác nước mắt nhạt nhòa khắp khuôn mặt, con tim lạnh như sắt.Tối hôm đó, mẹ Đại Lâm cầm sợi dây thừng ra ngoài, lúc đang buộc sợi dây thừng lên hàng rào, chợt nhớ ra trong sổ tiết kiệm vẫn còn chút tiền, nhưng Đại Lâm không biết số pin. Bà chết rồi, thì số tiền đó sẽ ra sao? Mẹ Đại Lâm vội vàng quay về nhà, lấy sổ tiết kiệm ra, để bên cạnh bức thư, viết số pin lên đó.Sau đó, bà tắt đèn, lúc này, nước mắt đã ướt đẫm khắp mặt, bà đẩy cánh cửa phòng ngủ của con trai, đứng bên cạnh giường con trai, nhờ ánh trăng soi, ngắm thật kĩ khuôn mặt con trai, khóc nấc nghẹn, sợ làm con trai tỉnh giấc, nên cố gắng kìm nén tiếng khóc.Hồi lâu sau, mẹ Đại Lâm mới bịn rịn đóng cửa phòng con trai, rồi lại lên phòng Bá Bá, nước mắt lăn tròn từng giọt rơi xuống, ngồi ngẩn người trong căn phòng vắng lặng. Một lúc sau, mẹ Đại Lâm ra ngoài, túm lấy sợi dây thừng, vừa khóc vừa buộc dây. Đại Lâm bị tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ vừa nãy làm lơ mơ tỉnh giấc, giờ lại bị tiếng mẹ đóng cửa chống trộm làm cho tỉnh hẳn. Nửa đêm mẹ còn ra ngoài làm gì? Anh bước xuống giường, bật đèn tìm đèn pin, chuẩn bị ra ngoài xem, thì nhìn thấy lá thư để lại của mẹ. Đại Lâm điên cuồng lao ra ngòai, nhìn tháy mẹ đang chuẩn bị thò đầu vào thòng lọng. Đại Lâm hét lên một tiêng, lao đến kéo mẹ xuống. Mẹ Đại Lâm ngã xuống đất, khóc thảm thiết, nói: "Đại Lâm, sao con lại phải làm thế, mẹ sống đã không còn ý nghĩa gì, mẹ đã hại con, hại cái gia đình này, hại Bá Bá, hại Thúy Thúy ly hôn với con, cũng hại cả chính bản thân mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi con. Hu... hu..."Đại Lâm nhìn mẹ già nua tóc bạc trắng, chợt nhận ra những hành động sai trái của mình trước đây, anh quát mắng, chỉ trích, căm ghét mẹ, hành động nào cũng đâm thủng trái tim mẹ, sao mà mẹ không đau đớn cơ chứ? Mẹ tự tìm đến cái chết, phần lớn là do sự thù hận của mình gây ra, sự thù hận của mình khiến mẹ mất đi lòng ham sống. Cho dù trước đây, mẹ đã gây ra chuyện gì, bà vẫn luôn là mẹ của mình, hơn nữa, hành động nào của bà cũng đều là muốn tốt cho mịnh.Ai cũng đều có thể trách mắng mẹ, chỉ có mình là không thể! Đại Lâm khóc, nói: "Mẹ, con đã sai rồi, mẹ đừng trách con, con thật khốn kiếp, mẹ, con sai rồi!"Mẹ Đại Lâm gào khóc thảm thiết, ngả gục người vào lòng con trai.Tối hôm nay, Thúy Thúy chuẩn bị thu dọn hành lý rời khỏi biệt thự của Dương Chiến. Dương Chiến nhốt mình trong phòng, không ra. Trước khi đóng cửa, Thúy Thúy lưu luyến nhìn lại ngôi nhà ấm áp này một lượt, nỗi xót xa trong lòng thật khó nói thành lời. Tình yêu thầm kín của cô trong nửa năm nay đã kết thúc bằng cách thê lương này. Bây giờ cô biết đi đâu, về đâu? Thúy Thúy ầng ậc nước mắt, lê từng bước ra khỏi cánh cổng.Dương Chiến đứng bên cửa sổ, qua khe hở của rèm cửa, anh trơ mắt nhìn Thúy Thúy xách va-li từng bước rời xa, nhưng anh lại không thể giữ cô lại. Dương Chiến nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, trên bức tường trắng tinh xuất hiện vệt máu, nhưng Dương Chiến không hề cảm thấy đau đớn.Thúy Thúy không biết đi đâu, chỉ có thể đến nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại già cả cầm tay cô nước mắt giàn giụa. Mẹ Vương Hinh thuê người giúp việc cho bố mẹ, nhưng ông bà vẫn già nua đi nhanh chóng. Cứ nghĩ đến cái chết thảm thương của người con gái cả, hai ông bà lại khóc lóc thảm thiết, mấy hôm nay không ăn uống gì. Thúy Thúy không nỡ nói cho họ biết về việc bố tái hôn, và việc bố đã đoạn tuyệt quan hệ, chỉ nói đến sống cùng ông bà vài hôm. Ông bà ngoại vuốt ve khuôn mặt Thúy Thúy, không nỡ buông tay.