Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 39

    
áng hôm sau Simon lái xe về Fontainebleu. Anh quyết định bỏ qua các thủ tục chia tay, viện cớ rằng buổi tối hôm trước đã là một lời chào tạm biệt quá dài dòng rồi. Họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Anh đỗ xe lại trên đỉnh một con đèo và nhìn lại đằng sau. Lại một sai lầm nữa! Anh đã phải bỏ lại quá nhiều thứ sau lưng mình: một thành phố xinh đẹp nằm lại giữa biển và núi; những người bạn mà anh đã quen; toàn bộ tiền bạc của anh nữa; và tồi tệ hơn cả là hy vọng được sánh kịp địa vị của Anna cũng bị tuột đi nốt! Tất cả bây giờ đã trở thành vô nghĩa, một lần nữa mặc cảm lội lỗi vì đã bán Modderfontein lại dâng lên trong anh.
Anna đang ngồi cộng sổ sách trong phòng làm việc. Cô ngẩng lên và mỉm cười căng thẳng. Anh quyết định sẽ nói toàn bộ câu chuyện với cô, chính xác tới từng chi tiết đã xảy ra trong đó. Anh thấy mình phải có trách nhiệm đưa ra được một lời bào chữa xác đáng cho việc đã từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng anh lại không chuẩn bị cho cơn tam bành nổ ra sau đó.
- Anh là đồ chó đẻ. - Cô la lên, mặt cô méo xệch đi tới độ không nhận ra nổi. Cô vớ lấy một chiếc lọ và ném mạnh. Chiếc lọ sượt qua vai anh trong khi anh đứng như bị chôn chân xuống đất với cái miệng há hốc. Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập một trận mưa bút chì, cốc chén, sách vở và cả gạt tàn thuốc lá. Rồi, bằng ba bước chân sải dài, Simnon lao tới bên Anna và tóm chặt lấy tay cô.
- Em thôi đi, Anna! Đừng quá quắt như vậy! Em có biết anh nghĩ gì khi phát hiện ra chuyện của em và Kurt ở Bosluis hay không?
Anh lay người cô và đẩy cô một cái thật mạnh khiến cô loạng choạng, va cả người vào mép một chiếc bàn. Chợt cô quay người lại, nhanh như một con rắn mang bành.
- Anh là đồ ngu! Vậy là anh đã vứt đi hết tất cả! Cả công việc làm ăn, cả Modderfontein cũng giống như cách anh đã rũ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta vậy. Tất cả chỉ vì một con mụ đàn bà ngu đần suốt ngày chỉ biết ỉ eo. Ôi Chúa ơi, thậm chí trông cô ta cũng chẳng có một tẹo nhan sắc nào. Em đã trông thấy anh và mụ ấy đi với nhau rồi. Em biết rõ mụ ta trông như thế nào. Tại sao anh làm vậy? Hả? Tại sao?
- Bởi vì cô ấy cần anh, - anh nói khẽ. Những lời ấy như một cái tát vào mặt Anna. Cô bắt đầu đấm vào người anh túi bụi.
- Em thôi đi có được không? - Anh lại tóm lấy tay cô một lần nữa. - Anh sẽ ra đi, có lẽ là sang Úc. Anh sẽ xuống chuyến tàu biển sớm nhất.
- Vâng, bỏ chạy, tại sao không nhỉ? - Cô hét lên. - Đó là điều mà anh vẫn làm kể từ ngày em gặp anh mà.
Anna ngồi xuống ghế và úp mặt vào lòng bàn tay. Việc gì mình phải bối rối đến vậy? Cô tự hỏi. Có khác gì đâu giữa việc anh ta ở Cape Town hay ở Úc? Nhưng rồi cô nhớ tới lũ trẻ; bọn chúng yêu anh biết bao. Ai có quyền gì mà tước đoạt điều ấy của chúng? Cô òa lên khóc nức nở trước sự kinh ngạc của Simon.
- Lúc nào anh cũng đi, hết đi săn cá voi, đi câu cá lại đi nhập ngũ. Anh chẳng bao giờ dám ở lại để giải quyết những mớ bòng bong ấy cả. Bây giờ anh muốn sang Úc bởi anh không dám đối mặt với Otto chứ gì? Anh chỉ biết có mình anh thôi. Tại sao anh không ở lại đây? Em cũng cần anh, và có Chúa chứng giám, các con cũng cần anh mà.
- Em cần anh? - Simon nói khẽ. - Cũng như em cần một con chó cảnh, chỉ biết chạy theo và sủa cho em vui mà thôi.
- Vớ vẩn! Anh luôn chống lại em, anh trừng phạt em chỉ vì em giàu có.
- Có lẽ đúng là như vậy, - anh đăm chiêu. - Nếu như anh đề nghị em đi với anh đến sống ở bất kỳ nơi nào mà anh có đủ khả năng tạo dựng cuộc sống mới thì em có đi không?
- Không đâu, tất nhiên là không rồi. Đừng ích kỷ như vậy, anh hãy nghĩ tới những gì mà các con sẽ phải chịu đựng. Anh hãy ở lại đây!
- Anh không thể. - Anh đáp.
- Ôi thôi, em cũng chẳng cần quan tâm làm gì nữa. - Đột nhiên ý định đấu tranh của cô tan biến đi đâu mất. - Anh cứ việc làm những gì anh muốn. - Cô lại vùi mặt vào tay.
Anh bỏ ra ngoài và ngồi xuống bãi cỏ, suy nghĩ. Anna có phần nào nói đúng. Anh luôn luôn bỏ chạy và anh oán giận sự giàu có của cô. Cô ấy luôn có lý; anh miễn cưỡng công nhận như vậy.
Anh vẫn đang ngồi trên bãi cỏ khi Kalie nhong nhong trên chiếc xe đạp của nó từ trong làng trở về nhà. “Cha!”. Chiếc xe vẫn đang lăn bánh nhưng Katie đã nhao ra ôm choàng lấy cổ anh. Sau đó khi anh nói với cô bé rằng anh sắp phải đi xa thì gương mặt của nó thay đổi hẳn. Nó thôi không bám theo anh nữa và bỏ ra ngoài. Acker về nhà, nghe tin, cặp mắt của cậu lóe lên giận dữ.
- Katie đâu rồi? - Cậu hỏi nhưng chẳng ai nhìn thấy cô bé đâu cả Cuối cùng, chính Wagter đã tìm thấy nó đang nằm co ro dưới một cái hố trong góc vườn nho, lá phủ đầy người. - Nếu cha bỏ đi thì con sẽ tự tử đấy. - Nó nói với vẻ hết sức thống thiết.
- Thôi nào, con đừng lố bịch thế nữa đi. - Simon nói, đưa tay phủi bụi đất khỏi mặt và tai con gái. - Bây giờ con cần phải tắm mới được.
- Con vẫn còn mẹ này, anh Acker này, và cả ông ngoại nữa. - Anh nói khi đã thả cô bé ngồi vào trong bồn tắm và đang kỳ cọ cho nó.
- Ông ngoại già rồi. - Mặt nó sưng sỉa.
- Chà, nhưng như vậy đâu có làm cho ông kém tuyệt vời đi đâu nào.
- Tất cả các cô gái nhỏ đều có cha và con cũng muốn có cha.
- Cha có đi mãi mãi đâu, - anh đáp. - Chỉ một hoặc hai năm thôi mà.
- Đối với một gái nhỏ thì hai năm cũng là mãi mãi rồi. - Katie triết lý với một vẻ khôn ngoan già dặn so với tuổi của nó.
Kinh ngạc nhìn vào mặt cô bé, anh đưa tay vuốt những chiếc lá ra khỏi mái đầu con. Cuối cùng, cô bé đã thắng. Mình làm sao có thể bỏ đi được chứ, anh tự hỏi. Nghĩ cho cùng thì có phải người đàn ông nào cũng may mắn có được những đứa con xinh xẻo dễ thương đến vậy đâu.
Anna về phòng sớm hơn thường lệ, để mặc Simon và ông André ngồi lại trong phòng khách.
- Dạo này cha ít được gặp con quá, Simon ạ. Con nên năng về nhà hơn. - André nói và thực lòng ông muốn thế. - Điều gì đã khiến con về nhà đột ngột thế này?
Simon kể cho ông nghe câu chuyện của mình.
- Chà chà, vậy thì chúng ta phải vừa chia sẻ với nhau nỗi buồn, lại vừa phải ăn mừng mới được. - ông rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa và mở chiếc tủ lớn kê ở góc phòng.
- Con vẫn luôn thắc mắc không biết có gì trong đó. - Simnon nói.
- Toàn là rượu lâu năm cả, Simon ạ. - ông lấy ra một chai rượu brandy, giơ ra trước ánh sáng rồi rót đầy hai cốc. - Đây là loại rượu được đóng chai từ trước khi các con chào đời cơ đấy, con trai. Chúng ta hãy thưởng thức nó nhé!
Simon không hào hứng chút nào. Điều đó lại gợi đến sự giàu có. Giàu có - đối với anh lúc này nó là một từ ngữ thật bẩn thỉu.
- Cha nghĩ rằng bây giờ con có thể giúp được cha việc này, - một lúc lâu sau ông André mới lên tiếng. - Cha có một trang trại, một nơi khủng khiếp lắm, ở mạn trên Namaqualand, tên là Luembe, cách Pofodder khoảng năm mươi dặm về phía đông nam. Ở đó hoang vu lắm, chắc con biết. Cha đã rao bán nó suốt năm năm qua mà chẳng có ma nào hỏi mua cả. Vấn đề là, ở đó không có nhà cửa cũng chẳng có nước. Chưa có ai tìm thấy nước ở đó cả. Cha muốn con tới đó để thử sức mình. Con hãy lên đấy, xem xét xem liệu nó có phù hợp để nuôi cừu karakul hay không. Nếu con tìm thấy nước, hãy xây nhà và gây dựng cho trang trại. Cha sẽ cấp vốn cho con, còn con bỏ sức. Sau đó chúng ta sẽ bán nó đi và chia lợi nhuận làm đôi. Điều đó sẽ làm cho cha đỡ áy náy và con cũng sẽ có thể kiếm thêm được chút ít tiền. Tất nhiên nếu không tìm được nước thì thỏa thuận này sẽ coi như không có. Con đồng ý không?
- Con đồng ý không ư? Có lẽ bây giờ như vậy là tốt nhất đối với con rồi, cha ạ.
Lúc này đã là nửa đêm. Anna ván chưa ngủ được. Tâm trí cô đang rối bời cả lên. Cô đã hiểu ra được nhiều điều. Giá như cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, giá như anh cho cô một cơ hội thì mọi chuyện đã êm thấm từ lâu rồi. Và nếu như họ có thể bàn luận các vấn đề của mình mà không ai nổi đóa lên với ai... Cô cảm thấy mình cũng có lỗi. Quyết định rằng mình phải nói chuyện thêm với Simon, cô rón rén đi dọc hành lang nhưng cửa phòng anh đã bị khóa trái.
- Để em vào. - Cô rít lên.
Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Simon đứng đó, đầu tóc rối bời trông thật gợi cảm.
- Tại sao anh phải khóa cửa như thế?
- Vì những lý do đã quá rõ ràng rồi mà.
- Anh đang cố đào thêm hố sâu ngăn cách giữa chúng ta đấy. Tại sao vậy, Simon?
- Bởi vì mỗi khi em đòi hỏi ái ân là em lại khiến anh cảm thấy như mình là một con ngựa giống vậy. Anh có cảm giác như bị cưỡng bức, bị buộc phải làm chuyện ấy để đổi lấy cơm ăn áo mặc hàng ngày. Anh ghê tởm lắm!
Anna há hốc miệng ra vì kinh ngạc, rồi cô vội vã bỏ chạy.
Về đến phòng, cô ngồi hàng giờ sau đó bên cạnh cửa sổ trong khi những lời Simon nói cứ lặp lại vang dội trong óc cô. Một con ngựa giống ư? Trời ơi là trời. Cưỡng bức ư? Từng lời nói như từng cú đánh. Làm sao mà một người chồng lại có thể nói với vợ mình bằng giọng như vậy được nhỉ. Bất kỳ người đàn bà nào! Giữa đàn ông và đàn bà có quá nhiều điều ác nghiệt. Cô nghĩ về Kurt và cái đêm ở Bosluis, sau đó lại nghĩ việc Kurt đã sử dụng cô như một công cụ để tra tấn Madeleine. Đột nhiên cô nhớ Modderfontein da diết. Trong căn phòng lạnh lẽo, lúc nửa đêm, nỗi tuyệt vọng làm cô ớn lạnh. Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ không để cho mình bị xúc phạm như vậy một lần nào nữa.
Gió lại nổi lên, một cơn gió buốt giá. Nho đã được thu hoạch xong, lá đã rụng. Có một cái gì đó trong Anna tàn lụi đêm hôm đó.
°
°
Madeleine đã ăn mặc chỉnh tề, gói ghém đồ đạc gọn ghẽ và chuẩn bị rời đi. Cô cảm thấy đôi chút e ngại khi bước vào phòng của bác sĩ Warring.
- Tôi rất mừng là cô đã đến. Tôi đang muốn nói chuyện lần cuối với cô đây.
- Tôi không thể rời đi mà không nói lời cảm ơn với ông, có phải vậy không?
- Bây giờ kế hoạch của cô thế nào hả cô Madeleine?
Cô nhún vai.
- Tôi sẽ tiếp tục vẽ, tôi đang rất có hứng mà. Mẹ tôi đã để lại cho tôi một khoản thu nhập nho nhỏ.
- Còn Kurt? - ông nhẹ nhàng hỏi.
Cô cười buồn.
- Tôi sẽ xem xét lại sau nếu như mọi việc ổn thỏa.
- Cô hãy ngồi xuống đi, và hãy thư giãn. Cà phê sắp được mang tới rồi. - ông nói. - Trước đây khi còn học trong trường, chưa có ai nói cho cô biết rằng cô có một năng khiếu hội họa đặc biệt à?
Cô mỉm cười.
- Có, hầu như tất cả mọi người, nhưng tôi lại muốn trở thành ca sĩ. Và tôi muốn được trở thành diễn viên nữa, nhưng xem ra trong lĩnh vực này tôi lại chẳng gặt hái được điều gì.
- Madeleine này, - ông chậm rãi bắt đầu khi cà phê đã được mang lại. - Cô sắp trở lại một thế giới cũ với cũng những con người ngày xưa, những người mà dù muốn hay không đều nghĩ là cô sẽ làm phiền họ theo một cách nào đó. Cô hãy dũng cảm đối mặt với những mối ác cảm, những hành động tàn nhẫn của họ và chấp nhận chúng. Cô hãy đấu tranh, nhưng đừng tự lừa phỉnh mình nhé.
Cô nhún vai.
- Tôi sẽ cố, nhưng cũng không phải dễ mà chấp nhận được rằng mình là một người khó ưa, rằng mọi người ghét mình.
- Tôi không ghét cô. Kể ra nói điều này với tư cách là một thầy thuốc chuyên môn thì cũng thật là khó, nhưng cô hãy nhớ rằng tôi đang ở đây. Nếu như cô muốn ăn tối hoặc đi tới nhà hát, hay chỉ đơn giản là muốn được trò chuyện, thì tôi sẽ không còn là bác sĩ Warring nữa mà chỉ là George thôi nhé.
- Vậy tạm biệt George, tôi sẽ gọi điện cho ông.
Lòng tràn ngập hứng khởi, cô chạy lao xuống những bậc cầu thang, suýt nữa va cả vào người Kurt lúc này đang đứng bên cạnh chiếc Jaguar của mình với một vẻ hết sức cáu kỉnh.
- Em đã xuống muộn, - anh bắt đầu. - Người ta hẹn anh mười giờ, thế mà bây giờ đã là mười một giờ hơn rồi đấy.
- Em xin lỗi, Kurt, bác sĩ Warring muốn nói chuyện với em. Em không biết là người ta hẹn anh mười giờ. Em thậm chí còn không biết là anh sẽ đến nữa cơ.
Anh cau có nhìn cô.
- Bọn người chết tiệt ở đây không có khái niệm về giờ giấc thì phải. Bọn họ mà bị ném vào thế giới kinh doanh thì chẳng sống nổi quá năm phút. Thôi em lên xe đi, anh đã bị muộn một cuộc hẹn rồi. Anh sẽ đưa em về nhà cho y tá rồi lại phải lao thật nhanh tới văn phòng mới được.
- Y tá? Nhưng mà Kurt... - Cô bắt đầu lưỡng lự. - Bây giờ em đã có thể tự chăm sóc cho mình được rồi. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em đã nói với anh rồi, anh rất tốt với em, nhưng bây giờ em đã khá hơn rất nhiều.
Anh cau mày nhìn cô và mở cửa xe.
- Em vẫn còn khối thời gian để tự chăm sóc mình khi nào em khỏe hơn. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau.
- Thế nếu em không khỏe lên thì sao nào?
- Thôi đi Madeleine, - anh lặp lại. - Đừng có bắt đầu cãi vã ở giữa đường như thế này nữa đi. Em đã mệt quá rồi phải không nào, đừng làm mọi việc rối tung lên nữa.
Cô bước lùi trở lại và lạnh lùng nhìn anh.
- Tại sao anh lại nói vậy? Em không cãi vã, em chỉ nói là...
- Anh đã nghe thấy hết những điều em nói rồi. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau nhé, được không Madeleine? - Anh nói với cô như nói với một đứa trẻ. - Thôi hãy ngoan đi nào, lên xe đi! - Anh tóm mạnh vào khuỷu tay cô và đẩy cô vào trong xe.
Quá sửng sốt đến độ không nói nên lời, cô để cho mình bị đưa về Constantia.
Một lát sau, vận hết cả lòng dũng cảm, cô lại bắt đầu nói:
- Kurt này, chúng ta phải nói chuyện. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi, em muốn được ở một mình trong một thời gian và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh không phản đối chứ?
Kurt quay lại và cô chết lặng đi bởi vẻ lạnh lùng trên gương mặt của anh.
- Nói thẳng ra nhé, Madeleine. Em đang bệnh, anh muốn chăm sóc em cho có đầu có cuối. Em đừng nghĩ tới việc sống theo ý mình nữa. Em không nhớ rằng em đã bị nhốt vào trong tù suốt một tuần lễ vì tội ăn cắp hay sao? Em không hiểu thế nào là không có những gì em muốn đâu.
- Ôi trời ơi. - Cô ngã người ra sau, rốt cục cô cũng hiểu ra rằng Kurt chỉ muốn “xử đẹp “ với cô mà thôi. Cô mỉm cười.
Liếc xéo sang bên, Kurt nói tiếp:
- Tại sao em cứ cười một mình thế hả? Anh nghĩ là em đừng nên làm thế. Mọi người sẽ bàn tán đấy, nhất là khi người ta biết em đã ở đâu.
- Nếu em cứ cười như vậy thì người ta sẽ nghĩ là em bị điên chứ gì?
- Chà, em và anh, cả hai chúng ta đều biết rằng em bị điên, nhưng chúng ta sẽ giữ kín điều đó trong nội bộ gia đình thôi.
Đột nhiên, mọi chuyện trở nên quá sức đối với cô. Cô bật khóc nức nở.
Đúng lúc đó họ về tới nhà, Kurt vừa nôn nóng kéo cô ra khỏi xe, vừa gọi với vào trong:
- Y tá! Phihps đâu? Bà Friedland đã về nhà và đang rất mệt. Hãy đưa bà ấy về phòng, cho bà ấy uống một viên thuốc an thần đi nào!
Hoang mang và ngơ ngác, Madeleine để mặc cho mình bị dẫn tới một căn phòng trống trải, từa tựa như căn phòng mà cô đã ở trong bệnh viện.
- Hãy uống cái này đi, thưa bà. - Người y tá đưa cho cô một viên thuốc và một ly nước.
Madeleine nghe thấy tiếng ô tô của Kurt đi khỏi.
- Tôi sẽ đi gặp Paul - cô nói dứt khoát. - Nếu tôi cần, tôi sẽ gọi. Cám ơn, y tá Philips.
Paul đang ở trong vườn. Trông nó lớn nhanh quá khiến cô hầu như không nhận ra nổi.
- Chào con, Paul!
Thằng bé liếc xéo qua vai. Chẳng có lấy một nụ cười chào đón, thậm chí trên mặt nó còn hiện lên một vẻ ác ý có chủ tâm.
- Ồ, xin chào. - Nó đáp. - Mẹ về nhà hẳn à?
- Không. - Cô trả lời. - Mẹ đến để chào tạm biệt.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm như một cái tát giáng mạnh vào mặt cô.
- Xe của mẹ ở đâu rồi? - Cô hỏi.
- Trong nhà để xe. Vera thường xuyên sử dụng chiếc xe ấy.
- Vera là ai vậy?
- Cô giáo của con.
- Con có thích cô ấy không?
- Cô ấy cũng không tồi, - nó ngừng lại rồi nói tiếp. - Cô ấy cũng tốt, nhưng con vẫn thích ở với cô Anna hơn.
- Con đi tìm giúp mẹ chìa khóa xe trong khi mẹ thu dọn đồ đạc có được không? Mẹ sẽ đi.
Khuôn mặt của nó sáng bừng lên.
- Chắc chắn là được rồi.
Mười phút sau cô đã lái xe ra khỏi nhà. Đó là một ngày đẹp trời và cô có thể đi về bất kỳ hướng nào, đến bất kỳ đâu mà cô muốn; kết bạn với những con người mới, bắt đầu lại từ đầu... Cô quyết định lái xe vòng quanh những ngọn núi trước khi tìm một nơi ở trọ. Đột nhiên, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy được tự do hoàn toàn. Không còn bận tâm tới bất cứ điều gì nữa, cô bắt đầu cất tiếng hát véo von.