ustin kết thúc việc giải thích lại toàn bộ câu chuyện tệ hại vào cuối tuần với Bea, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, miệng há hốc vì kinh ngạc. "Con không thể tin là con lỡ mất hết tất cả những chuyện như thế. Con đúng là tệ thật!". "Ừm, con đã không để lỡ mất chuyện đó nếu như con chịu nói chuyện với bố", Justin bỡn cợt. "Cảm ơn bố về việc đã xin lỗi Peter. Con đánh giá cao điều đó. Anh ấy đánh giá cao điều đó". "Bố đã hành động như một tên ngốc vậy, chỉ vì không muốn thừa nhận rằng cô con gái bé nhỏ của bố đã hoàn toàn trưởng thành". "Tốt hơn hết là bố nên tin vậy đi", Bea mỉm cười. "Chúa ơi", cô nghĩ ngược lại câu chuyện của bố, "Con vẫn không thể tưởng tượng rằng có một ai đó gửi đến cho bố tất cả những chuyện như thế. Có thể là ai được nhỉ? Một người đáng thương nào đó hẳn đã phải chờ và chờ bố trước cổng nhà hát". Justin lấy hai tay che mặt và nhăn nhó. "Này này, ngừng lại đi. Nó có thể giết chết bố đấy!". "Nhưng bố chọn cô Joyce mà". Anh gật đầu, mỉm cười buồn bã. "Chắc hẳn bố đã thật sự thích cô ấy". "Chắc hẳn là cô ấy đã không thật sự thích bố, bởi vì cô ấy chẳng hề biểu lộ điều đó. Không, Bea. Bố thấy mọi thứ quá đủ rồi. Đây là lúc để thay đổi. Bố tổn thương khi có quá nhiều người đang tham gia vào quá trình cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Nếu con không thể nhớ một ai đó khác mà con đã từng nói, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được". Bea cố nghĩ thật kỹ. "Con chỉ nói với Peter, người coi sóc trang phục biểu diễn và bố của cô ấy. Nhưng điều gì khiến bố nghĩ rằng không phải là ai trong số họ?". "Bố đã gặp người coi sóc trang phục biểu diễn tối hôm đó. Cô ấy xử sự giống như cô ấy đã biết bố, và cô ấy là người Anh - tại sao cô ấy phải đến Ailen để truyền máu? Bố gọi cô ấy và hỏi cô ấy về bố cô ấy. Con đừng hỏi gì cả". Anh lờ đi ánh mắt thoáng vẻ giận dữ của con gái. "Sau đó, bố khám phá ra rằng bố cô ấy là ngươi Ba Lan". "Khoan đã, bố nhặt nhạnh những chuyện đó từ đâu vậy? Cô ấy không phải người Anh, cô ấy là người Ai- len", Bea cau mày. "Cả hai bố con họ đều là người Ai- len cả". Thình thịch. Thình thịch. "Justin", Laurence bước vào phòng với những tách cà phê cho anh và Bea. "Tôi đang tự hỏi anh có rảnh được một phút không, chúng ta cần nói chuyện tí xíu". "Không phải lúc này, Laurence", Justin nói, di chuyển sang góc chỗ ngồi của mình. "Bea, cái cuốn chương trình ba lê của con đâu rồi? Có hình cô ấy ở trong đó". "Thôi nào, Justin", Jennifer bước đến cửa, khoanh hai tay trước ngực. "Anh có thể tôn trọng bọn em một chút không. Laurence có vài việc muốn nói và anh cần nghe một chút chứ!". Bea chạy như tên bắn lên phòng riêng của mình, đẩy những người lớn đang muốn "chiến đấu" với nhau ra, và liền sau đó quay trở vào, vẫy vẫy cuốn chương trình trong tay, lờ đi cả hai người. Justin cũng làm y như vậy. Anh chộp lấy cuốn chương trình từ tay con gái và lật nhanh vào trong. "Đây!", anh gõ mạnh những ngón tay lên mặt giấy. "Này, hai bố con!". Jennifer bước vào, đứng chắn giữa cả hai. "Chúng ta thật sự cần phải giải quyết chuyện này bây giờ". "Không phải lúc này, mẹ! Mẹ làm ơn đi!", Bea hét lên. "Chuyện quan trọng mà!". "Thế chuyện của mẹ thì không quan trọng à?". "Không phải cô ấy", Bea lắc đầu một cách điên tiết. "Đấy không phải là người phụ nữ mà con nói". "Thế cô ấy trông ra sao?", Justin như muốn nhảy nhổm lên. Thình thịch. Thình thịch. "Để con nghĩ xem, để con nghĩ xem". Bea hốt hoảng. "Con biết! Mẹ!". "Cái gì?", Jennifer nhìn Justin rồi nhìn sang Bea với vẻ hoang mang tột độ. "Những tấm hình chúng ta chụp đêm đầu tiên con đứng ở trong vũ đoàn ba lê Charlotte đâu rồi mẹ?". "Ồ, ờ...". "Nhanh lên nào". "Chúng ở trong góc tủ chén đĩa dưới bếp", Laurence nhíu mày nói. "Đúng rồi, Laurence!", Justin đấm vào không khí. "Chúng ở trong góc tủ chén đĩa dưới bếp. Lấy chúng đi nào, nhanh lên!". Laurence chạy biến vào bếp, trong khi Jennifer nhìn theo với cái miệng há hốc. Có tiếng xào xáo giấy tờ trong khi Justin bước vội vã quanh phòng với tốc độ chóng mặt và Bea cùng Jennifer thì không rời mắt khỏi anh. "Chúng đây rồi!". Laurence chìa những bức ảnh ra và Bea giật ngay lấy chúng. Jennifer cố gắng xen vào, nhưng Bea và Justin lục tung mọi thứ với một tốc độ chóng mặt. Sột soạt, sột soạt. Những bức ảnh lướt lướt qua. "Bố không có trong phòng vào lúc đó, bố. Bố biến mất ở đâu đó nhưng tất cả mọi người thì túm tụm lại và chụp chung một tấm hình. Nó đây rồi!". Cô bé đẩy nhanh về phía bố. "Họ đấy! Người phụ nữ và bố cô ấy, ở hàng cuối". Bea chỉ. Im lặng. "Bố?". Im lặng. "Bố, bố ổn không?". "Justin?", Jennifer bước lại gần hơn. "Anh ấy có vẻ rất nhợt nhạt, lấy cho anh ấy ly nước, Laurence. Nhanh lên!". Laurence ba chân bốn cẳng chạy trở vào nhà bếp. "Bố". Bea huơ huơ ngón tay trước mắt anh. "Bố, bố có nghe con nói không?". "Đó là cô ấy", anh thì thầm. "Cô ấy nào?", Jennifer hỏi. "Người phụ nữ mà bố đã cứu sống", Bea nhảy lên nhảy xuống phấn khích. "Anh cứu sống cuộc đời một phụ nữ?", Jennifer hỏi lại, đầy kích động. "Anh hả?". "Đó là Joyce", anh thì thầm. Bea thở hổn hển. "Người phụ nữ đã gọi điện cho con?". Anh gật. Bea thở hổn hển tiếp. "Người phụ nữ bố đã hẹn?". Justin nhắm mắt, thầm nguyền rủa chính mình. "Anh cứu sống cuộc đời một phụ nữ và sau đó hẹn hò với cô ấy?", Jennifer cười lớn. "Bea, điện thoại của con đâu?". "Chi vậy bố?". "Cô ấy đã gọi cho con, nhớ không? Số điện thoại của cô ấy nằm trong điện thoại của con". "Ôi trời, bố. Chuyện đó xảy ra cả thế kỷ rồi. Điện thoại của con chỉ giữ lại mười số đã gọi đến gần đây nhất thôi. "Cô ấy đã gọi cả mấy tuần lễ trước!". "Quỷ tha ma bắt!". "Con đã đưa nó cho cô Doris, bố nhớ không? Cô ấy có viết nó ra. Bố đã gọi số điện thoại đó lúc ở trong căn hộ của bố!". Mình đã vứt nó vào trong cái thùng đựng vật liệu thừa, ngốc nghếch! Cái thùng đựng vật liệu thừa! Nó vẫn còn ở đó! "Đây", Laurence chạy vào với một ly nước trên tay, thở hổn hển. "Laurence", Justin chạy ào ra, hôn tới tấp lên má và trán của anh chàng. "Chúa phù hộ cho em, Jennifer", anh đặt những cái hôn tương tự lên mặt Jennifer, cả một nụ hôn lên môi. "Chúc may mắn". Anh chạy vội về căn hộ, trong khi Bea vẫn còn đang chúc mừng anh, và Jennifer thì nhăn nhó chùi vết môi của mình. Laurence cũng đang chùi những vệt nước đổ lên quần áo. Khi Justin chạy từ nhà ga xe điện ngầm đến được nhà, mưa bắt đầu trút xuống, rào rào, ào ạt như thể một tấm vải khổng lồ đang vắt nước. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn nhìn lên trời và cười lớn thành tiếng. Yêu làm sao cái cảm giác những giọt nước chạm trên mặt mình. Không thể tin rằng Joyce chính là người phụ nữ mà anh tìm kiếm sau tất cả những chuyện này. Lẽ ra anh phải biết. Tất cả mọi thứ chợt trở nên đầy ý nghĩa, những câu hỏi của cô. Như thể anh chắc rằng anh muốn có một lời mới ăn tối mới. Những người bạn của cô đã dự những buổi nói chuyện của anh, đó là tất cả! Anh quay vào góc để thùng đựng vật liệu thừa, lúc này đã đầy những thứ linh tinh khác nhau trong đó. Anh nhảy đến và bắt đầu lục soát lại từng thứ. Từ cửa sổ, Doris và Al ngừng sắp xếp những chiếc va li, nhìn anh lo lắng. "Quỷ tha ma bắt, vậy mà anh thật sự đã mừng hụt, tưởng rằng anh ấy đã trở lại bình thường", Al nói. "Mình có nên ở lại không nhỉ?". "Em không biết", Doris trả lời, cũng lo lắng không kém. "Anh ấy đang làm cái quái gì thế nhỉ. Bây giờ đã là mười giờ tối rồi. Chắc chắn là hàng xóm sẽ gọi cảnh sát đấy". Chiếc áo thun xám của anh sũng nước, mái tóc ướt rượt sau lưng, nước nhỏ tong tong từ mặt, từ mũi. Chiếc quần tây dính bệt vào người. Cả hai chỉ còn biết nhìn anh vừa la hét vừa ném hết tất cả mọi thứ bên trong thùng đựng vật liệu thừa ra khắp mặt đất, vẫn không ngừng tìm kiếm.