Chương 41

     yên mở cửa vào nhà và nàng nhận thấy điều khác lạ. Một vài chiếc bí tất và quần áo lót của Vấn vương vãi trên nền nhà, bàn ghế xô lệch. Cửa phòng ngủ của nàng mở toang. Phản ứng đầu tiên của Uyên là gọi 911 báo cảnh sát nhưng nàng ngưng lại. Điều nàng vừa chú ý đến là những quần áo vất tung tóe chỉ hoàn toàn của Vấn, không phải của nàng. Uyên đi vào phòng ngủ. Chiếc hộp sắt khóa số đựng nữ trang, vàng và tiền mặt của nàng mở rộng. Uyên xem lại. Nữ trang của nàng còn nguyên, số coins vàng Maple Leaf còn lại một nửa. Kẻ trộm không thể để lại như thế. Uyên hiểu ngay. Vấn đã lấy một nửa số tiền dành dụm của hai người, số tiền vốn ít ỏi trước khi Uyên đi vào nghành bán nhà cửa và làm giàu với Lữ. Chàng đã dọn đi, với quần áo và một số đồ của riêng chàng.
Uyên ngồi xuống cạnh giường. Sự ra đi không báo trước của Vấn làm nàng hơi bất ngờ. Uyên đã nhiều lần định nói chuyện với Vấn về việc ly dị nhưng nàng chần chừ và ngần ngại. Uyên biết Vấn thừa hiểu chuyện nàng ngoại tình và biết Vấn đau khổ nhưng đề cập đến chuyện ly dị vẫn là điều khó nghĩ với Uyên. Nàng không biết phản ứng Vấn sẽ như thế nào? Và vẻ lầm lì của Vấn những ngày gần đây làm nàng lo ngại. Liệu Vấn có chấp nhận dễ dàng việc ra tòa làm giấy tờ ly dị hay chàng sẽ nổi khùng làm những chuyện điên rồ.
Những người đàn ông bị vợ bỏ có thể làm những chuyện không ai ngờ đến, Uyên đã nghe quá nhiều chuyện của thân chủ và những kẻ làm ăn buôn bán trên con đường Bolsa này. Những kẻ trước giờ hiền lành, một con kiến không dám giết đã dùng súng bắn cả vợ lẫn bầy con thơ rồi kê súng vào đầu tự tử. Người khác đốt nhà khi khám phá ra vợ ngoại tình gây ra phỏng nặng và tàn phế một đời cho người vợ. Những chuyện rùng rợn Uyên đã nghe cho thỏa óc tò mò nhưng không khi nào nàng nghĩ có thể xảy ra cho nàng. Những ghê gớm đó chỉ đến với người khác. Uyên đã nghĩ thế.
Với Vấn nàng tin tưởng có thể điều khiển và kềm chế được chàng, một đôi lần thấy Vấn quá căng thẳng và sầu não. Uyên cho chàng ngủ với nàng. Và y kỳ mọi sự đâu lại vào đó, Uyên thấy chàng tiếp tục ngoan ngoãn, cắn răng chịu đựng những đêm Uyên đi ngủ với Lữ không về. Đàn ông cũng không đến nỗi khó dạy lắm! Uyên thường nghĩ. Chỉ cần cho thỏa mãn một chút tình dục là mọi sự răm rắp đâu vào đấy ngay!
Những ngày gần đây Vấn thay đổi nhiều hơn trước. Mặt chàng lúc nào cũng khó đăm đăm, hỏi không buồn nhếch mép trả lời. Vấn như người chìm đắm trong những ý tưởng hắc ám, vẻ đen tối hiện rõ trên khuôn mật chàng, Uyên bắt đầu lo ngại. Một đôi lần Vấn đã từ chối cả những khêu gợi của Uyên, điều trước giờ chàng luôn coi là ân sủng. Những đêm thức đến sáng của Vấn vùi đầu vào những giấy tờ Uyên không biết là vấn đề gì làm tăng nỗi băn khoăn. Nàng nghĩ đã đến lúc đề cập vấn đề ly dị với Vấn. Nếu nàng không thể điều khiển Vấn như nàng muốn được nữa, cách tốt nhất là ra mặt cho nhau biết và chia tay một cách êm thắm.
Điều làm nàng chần chờ là chuyện phân chia tài sản. Phần của nàng trong partnership với Lữ đã lên đến hai triệu Mỹ Kim, nếu Vấn đòi chia một nửa như Miriam đang đòi chia tài sản của Lữ, nàng sẽ chỉ còn một triệu! Uyên không chấp nhận được điều đó. Mọi sự là công khó của nàng gầy dựng mấy năm nay mới được số tiền lớn này. Vấn không có chút công lao bé nhỏ nào ngoài chuyện giới thiệu Lữ đi vay tiền nhà băng chỗ chàng làm việc.
Thực sự với collateral là tài sản của Miriam, Lữ có thể đi bất cứ nhà băng nào khác và cũng vay được tiền. Dính Vấn vào trong bước đầu chỉ là sự thuận tiện và cho công việc chóng vánh hơn đôi chút. Uyên bất mãn nghĩ đến luật lệ chia tài sản khi ly dị của Hoa Kỳ. Chia cho Vấn nửa phần của nàng trong partnership biết đến bao giờ Uyên mới gầy dựng lại được số tiền mất đi! Nàng đã ra luật sư để hỏi trước về vấn đề ly dị và được cho biết nàng khó có cách nào giữ được số tiền không phải chia cho Vấn nếu chàng đòi hỏi khi làm giấy tờ.
Và vẻ khoan khoái của tên luật sư khi đánh hơi thấy một vụ ly dị rắc rối, không thỏa thuận được chuyện phân chia tài sản khá lớn, làm Uyên khó chịu và e ngại. Nàng đã nghe những chuyện kiện tụng về ly dị và phân chia tài sản không giải quyết được và kéo dài hàng nhiều năm với kết quả phần lớn số tiền tài sản vào tay bọn luật sư như loài kên kên cố tình kéo dài để kiếm lợi!
Uyên suy nghĩ nhiều về chuyện này và nàng thấy cách giải quyết tốt nhất là thương lượng với Vấn. Nàng biết tính Vấn, ham tiền và keo kiệt nhưng không phải không biết tính toán hơn thiệt. Nàng sẵn sàng mất hai ba trăm ngàn để giải quyết vấn đề nhưng không thể hơn thế. Và nàng chắc Vấn cũng thừa hiểu đòi chia đủ 50% số tiền trong partnership Uyên sẽ không bao giờ chấp nhận. Chỉ là chuyện thương lượng và Uyên tin tưởng nàng có thể thuyết phục được Vấn.
Cho đến ngày hôm nay! Khi Vấn đã biến mất làm thay đổi cả chương trình của nàng, Uyên mới nhận thấy nàng đánh giá Vấn quá thấp và nàng không lường trước được phản ứng của Vấn. Điều gì đã như giọt nước đầy làm đổ tràn ra ngoài? Uyên thắc mắc tự hỏi. Lần cuối cùng nàng không về nhà để ngủ đêm với Lữ cũng đã gần hai tuần. Điều gì đó ngoài chuyện Uyên đi ngoại tình đã làm Vấn phải bỏ nhà đi không lời giải thích. Sự lo ngại càng tăng khi Uyên khám phá khẩu súng phòng thân Vấn mua cất trong nhà mấy năm trước dấu trong đáy ngăn tủ cuối cùng cũng đã biến mất cùng với Vấn!

*

Uyên nói với Lữ btiền vào stock như vậy?
Lữ gật đầu:
- Anh nghiên cứu kỹ rồi. Ở xứ Mỹ tư bản này chỉ có hai cách làm giầu nhanh nhất. Một là bất động sản, hai là Wall Street. Mình đã tạm gọi là thành công trong nghành bất động sản ở Cali này, muốn chuyển hướng làm giầu thêm không gì bằng đi vào thị trường chứng khoán. Nhưng chơi stock phải khôn ngoan, đánh hơi giỏi mới được. Cũng như phải tính toán cẩn thận lắm. Anh muốn chia đều số tiền mình đầu tư. Một phần mình đầu tư vào venture capital là cách thức nguy hiểm nhất nhưng lời bội phần nhiều nhất. Phần còn lại mình chơi stock chắc chắn hơn. Như thế việc cân bằng đầu tư giữa liều lĩnh và cẩn thận mới dung hòa được. Những đầu tư thành công nhất ở xứ Mỹ này đều theo một công thức như thế.
Uyên nắm lấy tay Lữ. Bàn tay nàng nóng như người sắp lên cơn sốt:
- Em tin anh mà! Anh đầu tư vào gì cũng được. Anh làm gì có bao giờ thất bại đâu!
Lữ hôn nhẹ lên môi Uyên. Chàng biết lần nào nói chuyện đầu tư, làm giầu cũng đều đem lại sự kích thích và ham muốn cho Uyên. Nhưng còn một chuyện chàng phải bàn đến:
- Anh muốn tiện thể nói luôn với em chuyện này về vấn đề giấy tờ của parnership. Phần hùn của Triệu Tôn anh muốn để cho em khi luật sư làm xong giấy tờ vào tháng tới!
Uyên rút tay ra khỏi Lữ, trợn tròn mắt ngạc nhiên:
-Anh nói gì? Anh muốn để hết phần Triệu Tôn cho em à?
Lữ gật đầu:
-Đúng! Anh không nhận phần chia của Triệu Tôn. Em hưởng hết!
Uyên kêu lên:
-Tại sao vậy? Anh không sợ em nắm lấy partnership à! Phần của em nếu cộng cả của Triệu Tôn sẽ là 60%, anh chỉ có 40% thôi!
Lữ cười:
-Thì đã sao! Em sẽ thành managing partner, anh xuống làm công cho em cũng được cơ mà!
Uyên ngẫm nghĩ một lúc:
- Có phải vì vụ kiện ly dị của anh với Miriam không?
Lữ thán phục:
- Em thông minh lắm! Đoán ra ngay! Tên luật sư Leibovitz đòi chia nửa phần tài sản của anh trong partnership cho Miriam, nên anh không có cách nào khác!
Uyên cười:
- Em hiểu rồi! Anh muốn em giữ hộ phần của anh để đỡ phải chia nhiều cho Miriam nếu Miriam thắng kiện phải không?
Lữ gật. Chàng cám ơn sự thông minh và tế nhị của Uyên đỡ cho chàng phải nói và giải thích nhiều chuyện chia chác khó nghe và khó nói này.
Uyên trấn an Lữ:
- Anh yên tâm! Em chỉ giữ hộ anh trên giấy tờ thôi. Vụ kiện ly dị của anh với Miriam xong xuôi rồi em sẽ giả lại anh! Còn chuyện managing partner em vẫn để anh làm chứ! Em dại gì lãnh lấy trách nhiệm nhức đầu vào người!
Lữ thở phào. Chàng đã định đề cập chuyện này với Uyên mấy lần nhưng còn ngại. Uyên làm mọi chuyện giản dị biết bao! Chàng nắm lấy tay Uyên. Bàn tay nàng nóng rực. Mắt nàng ướt và long lanh ăm ắp đa tình. Lữ dìu nàng ra cửa. Chàng hôn nhẹ trên mái tóc dài óng mượt của nàng:
- Nói chuyện công việc vậy đủ rồi! Để anh thưởng em đêm nay. Anh cũng thích presidential suite của Beverly Hills hotel như em vậy. Anh cam đoan em sẽ thích hơn trước đến mười lần!

Truyện Tiếng Gọi Vực Sâu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 t cầu của bãi biển Santa Monica. Miriam mặc chiếc quần jean bó sát để lộ cặp đùi dài tròn lẳn của nàng. Chiếc áo thung với bộ ngực căng phồng. Nhiều chiếc đầu quay lại nhìn, thèm thuồng. Lữ cảm thấy hãnh diện. Chàng cám ơn Thượng đế đã cho chàng chiều cao trên mức trung bình của người Việt. Vì Miriam dù đi dép thấp cũng đã xấp xỉ bằng chàng, nàng vừa người không to quá nên đi với chàng cũng xứng. Lữ không bao giờ có thể chấp nhận người đàn ông thấp nhỏ hơn người đàn bà đi cùng. Có lẽ chàng macho thật! Miriam cũng nhận thấy thế và đã giảng nghĩa cho chàng từ ngữ này. Là chàng có đặc điểm đầy nam tính, của kẻ đi chinh phục, của người xông pha và nàng thích điều đó.
Miriam hỏi chàng trong tiệm ăn lộ thiên, đầy gió lộng của biển thổi vào:
- Anh sẽ làm gì sau này? Tôi biết anh chỉ làm tạm thời ở tiệm Don’s Hamburger, người như anh đâu làm đó mãi được.
Lữ nhìn ra xa về phía bãi cát nơi những cặp tình nhân đang ôm nhau đi trong ban đêm sát với những con sóng nhỏ đổ vào:
- Tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi sẽ làm giầu!
- Tôi cũng nghĩ anh sẽ thích kiếm ra tiền. Ở đây, tiền là tất cả! Danh vọng không là gì nếu không có tiền. Học hành nhiều, hiểu biết nhiều cũng chỉ đi làm công cho người giàu. Người giàu, tiền nhiều có tất cả mọi sự ở xứ này.
Lữ không đáp lại. Mọi sự còn xa vời quá. Hiện tại tiền lương chàng chỉ đủ ăn và thuê phòng. Chàng sẽ còn phải làm việc nhiều để đạt được ý muốn. Và rất nhiều may mắn nữa. Lữ nói:
- Thôi đừng nói chuyện kiếm tiền nữa. Mình đi dạo trên bãi cát một chút đi. Miriam chưa phải về ngay chứ?
Miriam lắc đầu. Hai người sánh vai nhau đi dọc theo triền nước, sóng nhỏ lăn tăn chạy vào bãi không đủ làm ướt chân. Miriam chỉ tay về phía biển khơi, chỉ là một màn đen thẫm:
- Quê hương của anh ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương phải không?
Lữ gật đầu:
- Xứ tôi nghèo khổ, có lẽ chẳng có gì đáng kể cho Miriam nghe.
Miriam không nói gì. Thật sự nàng cũng chẳng cần biết đến. Nàng thích người thanh niên này, vậy thôi. Xứ sở của chàng nàng đâu màng đến!
Miriam đi sát vào người Lữ. Hơi nóng từ người chàng làm nàng rạo rực. Và mùi nồng, ngai ngái của người đàn ông làm nàng bỗng thèm muốn. Miriam đi chúi người về phía trước như vấp ngã. Lữ vội ôm lấy nàng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Lữ và kéo đầu chàng xuống. Lữ hôn nàng, nồng nàn, ngấu nghiến. Chàng hôn như một người thèm khát lâu ngày, kéo dài miên man không muốn dứt. Ngực và đùi nàng ép hẳn vào người Lữ và chàng cảm thấy cơ thể chàng căng phồng như muốn nổ tung. Chàng ghì chặt nàng và họ đứng hôn nhau trên bãi cát, say đắm như một cặp nhân tình đã yêu nhau từ lâu lằm, và xa cách lâu ngày mới được gặp lại.
Miriam gỡ tay Lữ và nàng nói, giọng nàng lạc và khàn:
- Đi về apartment em đi anh Lữ!
Lữ trước giờ là người không tin vào số mệnh. Chàng cho thuyết định mệnh và sự tin tưởng vào phần số của mỗi người là dấu hiệu của sự yếu đuối. Bị thất bại hay gặp điều gì không được như ý mong muốn không lẽ cứ đổ vào số mệnh? Lữ thầm nghĩ thế mỗi khi nghe người nào than thở và quy mọi việc vào Tròi, vào định mệnh. Chàng cho mọi sự do mình định đoạt, quyết định, việc gì không hay xảy đến là ở mình. Việc tốt, xuông xẻ cũng do mình tạo ra. Dĩ nhiên có sự tình cờ. Có sự may mắn, rủi ro, nhưng Lữ nghĩ rằng điều may rủi chẳng qua cũng nằm ở trong chữ tình cờ. Và Lữ không tin có sự sắp đặt nào trước của mệnh số cả.
Như việc chàng gặp Miriam và trở thành người tình của nàng. Đó chỉ là sự ngẫu nhiên của một gặp gỡ, tạo ra do hành động của chàng, của nàng, ở một thời gian và không gian. Nhưng Lữ phải công nhận một điều. Là cuộc đời của hai người đã thay đổi hẳn vì họ đã gặp nhau. Đêm đó họ đã ân ái cuồng nhiệt, dữ dội, tưởng chừng như cả thế gian chỉ còn lại hai người, đi ngược trở lại vào thời hồng hoang, nguyên sơ mà ở đó mọi sự đã được cô đọng thành dục tình, thành bản năng duy nhất. Trong căn apartment của Miriam trên đường Butler gần bãi biển Santa Monica, Lữ có lúc nghĩ rằng chàng đã gặp được vườn địa đàng cho riêng chàng, nơi đó chỉ có mình chàng là đàn ông và Miriam là đàn bà với những cuộc ái ân không bao giờ ngưng nghỉ.
Chàng chưa bao giờ gặp được một người tình nồng nhiệt như Miriam và kích thích chàng nhiều như người con gái da trắng, tóc vàng và mắt xanh màu lục này. Có lẽ vì sự khác lạ, có lẽ vì niềm tự hào được vuốt ve, hay chỉ giản dị bởi vì đã quá lâu Lữ chưa gần đàn bà, chàng không biết rõ nữa. Nhưng một điều Lữ chắc chắn. Là chàng đã được tận hưởng những xúc cảm mạnh mẽ nhất, những tê dại kỳ thú nhất mà một cuộc ái ân có thể đem lại. Và ghi sâu vào tâm khảm chàng, giữ gìn trong ký ức chàng không bao giờ quên được về đêm đầu tiên tại đất Hoa Kỳ, ân ái với người con gái da trắng đẹp như những người đẹp chàng chỉ được thấy trên màn ảnh.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhà xuất bản: Nguồn Ý (Houston, Texas)
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 6 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--