Ma gia tứ tướng đang buồn rầu vì việc mất lọng báu, nữa không còn bàn tính đến chuyện chinh chiến nữa. Bỗng nghe quân báo:- Có tướng Châu đến khiêu chiến.Bốn tướng nổi giận liền phát pháo khai dinh, dẫn quân ra trước trại. Ðến nơi thấy một tướng nhỏ cỡi Ngọc kỳ lân, Ma Lễ Thanh hỏi:- Thằng con nít, tên họ là gì?Hoàng Thiên Hóa nói:- Ta là Hoàng Thiên Hóa, con trai lớn của Võ Thành vương, vâng lệnh Khương Thừa Tướng ra trận giết mấy người.Ma Lễ Thanh nghe nói nổi xung cầm giáo lướt tới đâm một nhát.Hoàng Thiên Hóa đưa song chùy ra đỡ. Hai tướng đánh vùi với nhau hơn hai mươi hiệp vẫn không thắng bại. Ma Lễ Thanh liền quăng chiếc Bạch ngọc kim cương lên, hào quang chiếu sáng lòa, đánh trúng lưng Hoàng Thiên Hóa, làm cho Hoàng Thiên Hóa té nhào xuống Ngọc kỳ lân.Ma Lễ Thanh xông tới toan chém đầu, nhờ có Na Tra đứng trước cửa thành, thấy Hoàng Thiên Hóa thất cơ, vội giục xe tới đã thương và hét lớn:- Có ta đến trợ chiến, ngươi đừng giết đạo huynh ta.Ma Lễ Thanh mắc cự với Na Tra, nên binh Châu đoạt thây Hoàng Thiên Hóa đem vào thành.Còn Na Tra ra sức đánh với Ma Lễ Thanh một hồi, cây giáo đâm vun vút chẳng khác vũ bão. Ma Lễ Thanh quăng chiếc Bạch ngọc kim cương lên nữa. Na Tra lấy Càn Khôn Quyện quăng trả. Hai bửu bối gặp nhau, Càn Khôn Quyện đập Bạch ngọc kim cương tan nát, vì ngọc bở hơn vàng.Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng đồng hét lớn:- Na Tra, ngươi phá bửu bối của ta, ta quyết rửa hờn cho được.Bốn anh em đều áp tới, đánh nhầu với Na Tra. Na Tra thấy bốn tướng làm hung, phải nhịn thua mà chạy. Ma Lễ Hải lấy đờn tỳ bà khảy lên, nhưng Na Tra đã chạy tuốt vào thành, anh em họ Ma lui về dinh, buồn bã vì mất thêm một bửu bối nữa.Hoàng Phi Hổ thấy quân đem thây Hoàng Thiên Hóa về thành thất kinh, khóc lớn:- Không dè cha con mới gặp nhau chưa nhìn tận mặt đã cách biệt.Tử Nha xem thấy cũng động lòng, nhưng không biết làm cách nào cứu chửa.Hoàng Phi Hổ đem thây Hoàng Thiên Hóa về dinh mình.Bổng nghe quân báo:- Có một đạo đồng đến trước cửa thành xin ra mắt.Tử Nha truyền mời vào hỏi:- Ngươi từ đâu đến đây?Ðạo đồng cúi đầu làm lễ và nói:- Tôi là Bạch Vân đồng tử, học trò Thanh Hư đạo nhân, ở động Tử Dương, núi Thanh Phong. Nay thầy tôi sai xuống cõng sư huynh tôi là Hoàng Thiên Hóa về núi.Tử Nha mừng rỡ dẫn Bạch Vân đồng tử đến dinh Hoàng Phi Hổ chỉ thây Hoàng Thiên Hóa cho Bạch Vân mang về.Bạch Vân cõng Hoàng Thiên Hóa đến trước cửa động Thanh Hư đạo nhân bước ra xem, thấy Hoàng Thiên Hóa mắt nhắm khít rịt, da mặt vàng lườm, liền sai Bạch Vân múc nước hòa với tiên đơn, rồi lấy gươm cạy răng đổ thuốc.Giây lâu Hoàng Thiên Hóa tỉnh lại mở mắt nhìn thấy Thanh Hư đạo nhân liền ngồi dậy thưa:- Vì sao đệ tử lại về đây? Xin sư phụ dạy cho biết?Thanh Hư quở rằng:- Súc sanh! Ngươi mới rời khỏi non tiên đã ăn mặn, đó là tội thứ nhất. Thay đổi y phục không nhớ cội căn, đó là tội thứ hai. Nếu ta không vị tình Tử Nha thì để cho ngươi chết quách.Hoàng Thiên Hóa biết tội liền vập đầu xuống đất lạy thầy xin tha lỗi.Thanh Hư đạo nhân lấy một cái đãy gấm đưa cho Hoàng Thiên Hóa và dặn:- Ngươi đem báu vật nầy xuống Tây Kỳ mà trừ Ma gia tứ tướng, chẳng bao lâu ta cũng sẽ đến giúp Châu.Hoàng Thiên Hóa lạy thầy giã bạn, rồi độn thổ trở lại Tây Kỳ.Vừa đến nơi, quân trên thành trông thấy vào báo với Tử Nha:- Hoàng Thiên Hóa đã trở về. Tử Nha đòi vào, Hoàng Thiên Hóa đến trước trướng, kể lại mọi việc.Hoàng Phi Hổ thấy con sống lại thì lòng mừng khấp khởi.Rạng ngày, Hoàng Thiên Hóa cỡi Ngọc Kỳ lân, xách song chùy ra trận, gọi lớn:- Ma gia tứ tướng! Hãy mau ra đây chịu chết.Quân vào báo, Ma Lễ Thanh mắng thầm: