Chương Kết

Tố Mai nhè nhẹ mở cửa phòng ba. Cô thấy ông đang chăm chú vào một quyển sách dày cộm. Chắc là ba lại đang nghiên cứu một vấn đề gì đó.
− Con có thể vào được không ba?
− Tố Mai đấy à? Vào đi con!
Cô con gái kéo ghế ngồi đối diện cha, lém lỉnh hỏi ông:
− Chủ nhật ba không nghỉ à?
Bác sĩ Chiến gõ gõ ngón tay vào quyển sách:
− Đây cũng là một hình thức nghỉ ngơi. Nào, nói cho ba biết, con đi đâu về mà ăn mặc đẹp như vậy?
− Con vào bệnh viện thăm nhỏ bạn, rồi đi dạo một vòng qua các cửa hàng xem người ta mua sắm.
Người cha không chú ý đến thông tin thứ hai của con gái mà hỏi về vấn đề thứ nhất.
− Bạn con bị bệnh gì?
Tố Mai có vẻ do dự, song lại nói thật:
− Nó tự tử ba ạ!
Ông Chiến kêu lên đầy ngạc nhiên:
− Sao lại tự tử? Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được hành động như vậy. Hiện tại sức khỏe con bé ra sao?
Tố Mai kể cho ba nghe về Thanh Mai, về cái bầu mà cô ta đang mang trong bụng, về gã bụng phệ mà có lần Tố Mai đã gặp đi cùng với Thanh Mai... Cuối cùng là về vụ tự tử mới xảy ra.
− Lão bụng phệ là một Hoa kiều ở Hồng Kông. Mới đây, do làm ăn phi pháp và dính líu vào một dịch vụ "sex tour" nên đã bị trục xuất. Ba biết không, hôm trước cả lớp con đã nhất trí đề nghị trường kỷ luật đuổi học Thanh Mai, nhưng hôm nay ở bệnh viện, tất cả đều có mặt, nhỏ Thanh Mai khóc như mưa, như gió...
Ông Chiến có vẻ nghĩ ngợi trước câu chuyện của con gái. Lát sau ông chậm rãi nnói:
− Con thấy đấy, cô bạn con có thể đã ăn năn và bạn bè con đã tha thứ. Ba nói "có thể" vì chưa chắc Thanh Mai đã thật sự hối hận. Tuy nhiên bạn bè con đã hành động đúng trong cả hai trường hợp. Phải biết rộng lượng, vị tha con à!
− Chính là vì con cũng nghĩ như vậy nên con mới vào đây. Chuyện nhỏ thôi nhưng nó làm con liên tưởng đến những chuyện khác.
− Ba biết con muốn nói đến điều gì rồi con gái à! Con là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm.
Tố Mai phì cười:
− Ba nói gì kỳ vậy? Con mà là một đứa trẻ à?
Ông Chiến cũng bật cười:
− Ba quên mất rằng con gái của ba sắp sửa làm lễ đính hôn rồi đây! Cái thằng thật là ma mãnh. Chẳng biết lúc ấy nó nói gì mà ba lại nghe theo mới lạ chứ?
Biết cha nhắc đến Tiến, Tố Mai phụ họa:
− Anh ấy bảo chỉ có một mình ba là đồng minh trong chuyện này. Nhưng ba không được nhượng bộ nữa đâu đấy!
− Được rồi, lần sau hắn chẳng lung lạc được ba đâu. Nhưng ba xem con có vẻ không thích những quyết định của ba phải không Mai?
− Sao ba lại nghĩ vậy? Con chỉ sợ ba đồng ý cho làm đám cưới ngay bây giờ.
− Cái đó thì con hãy yên tâm. Đám cưới chỉ được tổ chức khi nào con thấy thuận tiện, nhưng phải sau khi con ra trường.
Điều này thì chàng rể tương lai cũng đã năn nỉ đến mỏi miệng nhưng không được ông ba vợ chấp thuận, bởi đó lại thuộc về vấn đề "nguyên tắc" mất rồi.
Chợt Tố Mai nhớ ra điều gì, hỏi cha:
− Bác Dân đâu, con không thấy?
− Ba quên nói cho con biết, hôm nay bắt đầu khởi công xây nhà. Mọi người sang cả bên ấy rồi.
− Ba ạ! Chúng ta sẽ tha thứ và quên đi mọi chuyện phải không ba? - Tố Mai rụt rè hỏi.
− Quên hay không là vấn đề của thời gian, còn tha thứ thì chuyện ấy rất nên làm.
− Ba nghĩ sao hả ba?
− Về chuyện gì, con?
− Về tất cả mọi chuyện vừa qua.
− Không nên bận lòng mãi với quá khứ, con gái yêu quý của ba. Tuy nhiên, nếu có thể, thì chúng ta hãy sống thế nào để mai sau con cháu không phải hổ thẹn khi nhắc đến ông cha của chúng. Mỗi người, trước hết phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.
− Con hoàn toàn đồng ý với ba! - Ngừng một chút, Tố Mai xúc động nói tiếp - Thật hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ. Con luôn tự hào vì điều đó.
Ông Chiến mỉm cười, âu yếm vuốt tóc con:
− Con có thể nghĩ ngược lại. Ba mẹ đã được ban cho toàn những báu vật. Các con là nguồn hạnh phúc vô biên của ba mẹ.
Rời phòng cha, Tố Mai bước nhanh lên lầu. Cô thấy rất vui, có một cái gì đó cứ lâng lâng trong lòng. Trong một giây, những giọt nước mắt sáng nay của cô bạn lầm lỗi thoáng hiện trong tâm trí Tố Mai. Con người ấy chưa bao giờ biết khóc nên những giọt nước mắt ấy có một cái gì đó đáng để vui mừng.
Cửa phòng Tố Mai mở toang. Cô ngạc nhiên bước nhanh lại gần. Thì ra cả hai ông anh đều đang ở đấy. Lạ lùng hơn là anh Trường lại đang chơi đàn, điều chỉ thấy khi anh có chuyện gì đặc biệt phấn khởi.
− Tại sao lại "tụ tập" ở phòng em thế này? - Tố Mai hỏi ngay.
− Vì chỉ ở đây mới có thể chứng kiến những điều kỳ diệu. Em đến đây mà xem.
Chinh đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, trông anh thật vui. Tố Mai bước đến cạnh anh và hiểu ra nguyên nhân ngay.
− Mai biết không, bọn anh đang ngồi tác dóc ở phòng anh Trường thì bỗng nghe "rầm", một tiếng long trời lở đất... - Chinh giả vờ làm ra vẻ quan trọng.
Mảng tường ở trước cửa sổ phòng Tố Mai đã bị phá sập. Người ta đang đập phá nốt những phần còn lại.
− Chính ba đã đề nghị "xóa sổ" bức tường này đấy! - Trường xen vào - Xét về mặt y học thì bức tường này chính là thủ phạm gây ra bệnh còi xương của em đấy, Tố Mai à!
Tố Mai phá ra cười trước kiểu cường điệu của anh trai. Cô có ở đây từ nhỏ đâu kia chứ.
− Anh chỉ giỏi trêu chọc em, nhưng quả thật bức tường đã che mất ánh sáng ở đây.
− Còn bây giờ thì sáng đến nhức cả mắt - Chinh nheo nheo mắt nhìn cậu em bác sĩ của mình một cách khôi hài.
− Tốt thôi! Rồi sẽ quen dần - Trường đáp tỉnh bơ.
Ngay lúc đó, lại nghe một tiếng đổ đánh "rầm". Từ dưới đất, bụi cát mù mịt bốc lên. Tố Mai khép vội cửa sổ đến nồi Chinh không kịp nhảy xuống, suýt ngã.
− Mở cửa ra đi, Tố Mai! Chắc là hết bụi rồi - Chinh giục em.
Cô gái nín thở nhè nhẹ mở hé cánh cửa. Biết chắc là không còn bụi nữa, cô mở rộng cửa ra. Trước mặt ba anh em là cả một khoảng trời trong xanh thăm thẳm. Và dưới kia, cả ba cha con ông Dân đang chăm chú nhìn lên. một cuộc đối diện lạ lẫm đến ngỡ ngàng...
− Em xúc động quá! - Tố Mai thì thào.
− Anh cũng vậy! - Chinh trầm ngâm đáp lời em.
− Như thế này, sẽ tốt hơn nhiều. - Trường buông đàn, đứng dậy.
Họ đứng thật lâu bên cánh cửa rộng mở, như để nhìn một lần cuối cùng dấu vết kỷ niệm.
Và hình như cùng một lúc, cả ba đều đưa mắt nhìn nhau. một làn gió mát rượi ùa vào mang theo mùi hương ngọcl an quen thuộc. Họ cứ đứng như thế, ngây ngất trong niềm vui sướng.
Một ngày mới và những điều tốt lành đang mở ra ở phía trước...

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----