Không hiểu tôi đã làm gì phiền lòng Lưu Triết mà hắn lạnh nhạt với tôi ra mặt, ngay cả một lời chào buổi sáng cũng lờ luôn. Ban đầu tôi cũng không để ý. Thấy hắn sửa soạn để đi, tôi hỏi xã giao, hắn cũng thờ ơ lắc đầu. Khi dùng điểm tâm, tôi bàn với hắn về tin tức quốc tế, chưa đợi tôi nói dứt câu, hắn đã tìm cớ bỏ đi mất. Đi quanh quẩn trong phòng, suy đi nghĩ lại mà cũng không sao hiểu được nguyên nhân. Càng nghĩ càng thêm rối trí, dần dần tôi ngủ quên đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách. Tôi phóng xuống giường, mở cửa phòng ra. Phòng khách im lìm chẳng có một ai, nhưng trong góc tường có một người gầy gầy, tay cầm phất trần, phẩy bụi bặm trên bàn. Tôi kinh ngạc sững người. Ngay khi đó, người kia cũng vừa quay lại. Không tưởng tượng nổi, ông ta là lão Trần. - Dạ, chào bác – Lão mặc bộ âu phục màu vàng sậm, mang giầy da, tóc chải láng mượt – Suýt tí nữa tôi không nhận ra bác. - Phải chăng vì cái bộ đồ này? – Lão đưa tay kéo chiếc cà vạt màu đỏ tía – À, kiểu này xưa quá rồi, cả hai mươi năm nay, mãi đến hôm nay tôi mới lôi trong rương ra đấy. - Dạ… - Tôi đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ, cài nút áo lại. - Vừa ăn sáng xong mà đã ngủ rồi, thói quen này không tốt đâu! - Lão húng hắng ho, bỏ phất trần xuống, với tay lấy chiếc gậy – Cậu phải sống cho quy củ một chút, tôi không tin nhà văn nào cũng lười biếng. Tôi ngượng ngùng nói lảng: - Bác vào đây có việc gì không? - Tôi tìm Triết có chuyện. Sẵn dịp xem lại đồ đạc. Tôi sợ các cậu làm hỏng mất quá! - Bác yên tâm, chúng tôi rất ít khi dùng đến. Cho dù có bạn bè thì họ cũng không thích chiếc ghế gỗ cứng ngắc này đâu. Triết đi vắng rồi, dường như anh ta đang giận ai đó. - Tôi thấy phòng của cậu ấy trống không, chẳng có gì cả. Cả đến cửa phòng cũng không khóa. Bê bối quá, may mà ở đây không có cướp vặt mà cô Vân cũng thật thà. Tuy nhiên, cũng không nên lơ đãng quá như vậy! Nói xong, lão cầm gậy lên, lững thững đi xuống lầu.