ên đến tàu bọn cướp lôi Bút Chì trong bị ra và trói lại. Thằng Lỗ Thủng nịnh nọt: - Chú Bút Chì bé bỏng ơi! Để mở đầu xin chú hãy vẽ cho chúng tôi một cái bánh ngọt đi! - Một thùng rượu vang! – Thằng cướp biển đòi hỏi. Như những kẻ cướp được miêu tả trong sách, thằng nào trong bọn chúng cũng thích rượu vang. – Rượu vang! Tao đang khô cả cổ đây! - Tôi không vẽ gì hết! – Bút Chì nói nhỏ, nhưng cương quyết. – Các ông đã giết Khéo Tay. Tôi thà chết, chứ nhất định không vẽ. - Không vẽ hả? – Thằng cướp biển nhăn mặt. – Thế thì tao sẽ nện mày! Vẽ ngay! Đã bảo mà! Nào! Nhưng chú họa sĩ tí xíu không trả lời. Chú buồn rầu nhìn qua khuôn cửa sổ tròn tròn xuống mặt nước sông den thẫm mà anh bạn Khéo Tay rất sợ. Mặc cho bọn cướp quát nạt, dỗ dành, Bút Chì không hề nói một lời. - Nhốt nó lại! Trói lại! Cho nhịn đói! - Còn chúng ta thì sao? - Chuyện vặt! – Thằng cướp biển râu xồm phẩy tay. – Chúng ta sẽ bắn lấy vài chục con bồ câu. Sẽ ăn thịt bồ câu rán. Ngày mai tàu của tao sẽ rời bỏ cái thành phố chết tiệt này bơi ra đại dương, ở đó tao sẽ bắt thằng thợ vẽ phải vẽ! Trên con tàu này tao là thuyền trưởng! Ngày mai tao sẽ ra lệnh: “Kéo buồm lên!...”. Thằng Lỗ Thủng sợ hãi hỏi: - Ai sẽ kéo buồm? - Tất nhiên là thủy thủ rồi! - Thủy thủ! Thủy thủ nào? Thủy thủ ở đâu? - Một khi tao đã là thuyền trưởng. – Thằng cướp biển bảo – thì thủy thủ sẽ là mày! - Tao không phải là thủy thủ! Tao không biết kéo buồm! Tao yếu lắm! – Thằng gián điệp rên rỉ. - Chuyện vặt! Chuyện vặt! Tao sẽ dạy mày. Sức mày dùng là yếu rồi. Trên tàu của tao không có đội thủy thủ. Giá mà chúng ta có thêm một thằng cướp nữa. – Lão thuyền trưởng Bun-bun nói. Có tiếng gì lăn lộc cộc ở trên bờ. Hai tên cướp nhảy lên sàn tàu. Vê-nhi-a lăn thùng rác ra đến bến đò của cửa hàng bán đồ chơi trên mặt nước. Thùng rác lăn lông lốc trước bàn chân của Vê-nhi-a chẳng khác nào quả bóng văng ra khỏi chân cầu thủ. Nhưng Vê-nhi-a vẫn cố đuổi theo cái thùng tác và lại dùng chân đạp. Vê-nhi-a đã làm thùng rác bị bẹp một bên. Cậu ta hét: - Sút! Sút! Gôn này! Vê-nhi-a cảm thấy thật vui là đằng khác. Tha hồ làm ồn, hò hét mà chẳng hề bị ai mắng. Không có ai ở đây biết: mọi người đều đi dự hội. - Ái chà, mày đúng là một thằng kẻ cướp. Đó là cánh cửa sổ ở trên gác ba mở ra. Một bà cụ già ngái ngủ, thò đầu ra ngoài. - Mày làm cái gì đấy hả?! Đồ kẻ cướp! Tao sẽ cho mày biết tay! Thằng Lỗ Thủng kêu lên: - Thuyền trưởng, ngài nghe thấy không? Nó là một tên cướp! Chúng ta đang thiếu nó. Nó sẽ làm thủy thủ! Tao cũng muốn chỉ huy! Lão thuyền trưởng Bun-bun rung rung bộ râu, vỗ vỗ vào ngực. - Này, ngài kẻ cướp đáng kính ơi! Ngài có muốn lên tàu của tôi không? Tôi là thuyền trưởng! Xin mời lên đây! - Ai? Tôi lên tàu hả? – Vê-nhi-a không tin vào chính cả tai mình, hỏi lại. - Tất nhiên là ngài rồi! Xin mời ngài lên tàu! Vê-nhi-a say sưa bước đến chỗ lan can. Trước mắt cậu ta hiện ra một chiếc tàu buồm đẹp tuyệt vời đang tròng trành trên sóng. - Chào! – Lão thuyền trưởng Bun-bun ra lệnh. – Bắn súng chào! Cứ y như là ở trong phim ấy. Súng đại bác nổ. Khói trắng bốc lên phía trên cột buồm. Trên tầng ba cửa số đóng sập lại. - Hoan hô! – Thằng kẻ cướp Lỗ Thủng kêu lên. - Tuyệt thật! Vê-nhi-a cười. Một chiếc cầu gỗ mảnh được lao ra nối tàu với bờ. Sóng đẩy tàu sát tận bờ. Vê-nhi-a nhảy lên sàn tàu. Thoạt đầu thuyền trưởng ôm lấy Vê-nhi-a như ôm bạn cũ và cọ cọ râu vào cậu ta. Sau đó thằng gián điệp Lỗ Thủng vỗ vỗ vào vai cậu. Thằng cướp biển nháy mắt: - Tuyệt quá, anh bạn ạ! Làm ăn ra sao? Cướp được nhiều không? Vê-nhi-a ngạc nhiên: - Tôi ấy hả? Tôi không ăn cướp… - Cứ kể đi! Khà-khà! Cứ nguyên như vậy cũng đủ để tụi mình tin chú mày rồi! Chính cậu là kẻ cướp! Hãy nói cho bọn này biết biệt danh của cậu là gì? - Cái gì? Biệt danh nào? - Thì tên cậu là gì chẳng hạn? - Tôi là Vê-nhi-a. - Còn tao là thuyền trưởng Bun-bun. - Hình như ông là thuyền trưởng nổi tiếng lắm thì phải. – Vê-nhi-a nói. – Tôi đã được thấy ông ở đâu đó. - Tất nhiên là tao nổi tiếng! Mày có muốn đi biển nhảy sóng với tao không? Rẽ trái, rẽ phải ấy mà. - Muốn! – Vê-nhi-a kêu lên. – Tôi muốn lái tàu rẽ trái, rẽ phải. - Rất tốt! Tao sẽ tuyển mày vào đội cướp… Chúng ta sẽ cùng đi ăn cướp. Sẽ bắn, giết, đốt, cướp. - Tôi không biết ăn cướp! – Vê-nhi-a nói. - Hì-hì! Cu cậu này khôn thật! – Thằng Lỗ Thủng cười. – Có lẽ nào mày chưa bao giờ cướp tàu và đánh đắm tàu của kẻ khác. - Khà-khà! Chúng tao sẽ dạy mày!- Thằng cướp biển nói. – Bây giờ chúng ta đã có một đôi tàu rồi! Chúng ta sẽ là những kẻ vô công rồi nghề… những tên cướp! - Tôi không phải là cướp! – Vê-nhi-a không hiểu gì cả, nói nhanh. – Tôi không muốn ăn cướp! Đến bây giờ cậu ta mới ngắm nhìn bộ mặt của bọn cướp, nhìn con dao găm và súng lục. Vê-nhi-a thấy khiếp đảm. - Mày muốn gì?! – Tên cướp biển tối mặt lại. - Tôi muốn đi biển, muốn vượt sóng… - Đi biển hả? Lỗ Thủng ơi, mày nghe thấy chưa, nó muốn đi biển! Rẽ trái! Rẽ phải! Thế mày còn muốn gì nữa? – Lão thuyền trưởng lạnh lung hỏi. - Tôi muốn về nhà! – Vê-nhi-a sụt sịt. - Đồ phản bội! – Tên cướp biển “sủa” lên. – Đồ phản bội! Mày muốn chạy hả?! Treo cổ nó lên cột buồm, đồ đê tiện! Lão thuyền trưởng lấy dây, nhưng thằng Lỗ Thủng nói thêm vào tai nó: - Đừng treo cổ nó, thuyền trưởng. Chúng ta sẽ không lấy đâu ra thủy thủ. Vê-nhi-a sợ hãi, h ét lên: - Tôi sẽ mách mẹ! - À-à-à – Bọn cướp cười. - Ồ-ồ-ồ! - Mẹ ơi! – Vê-nhi-a kêu lên. Cậu ta muốn nhảy lên bờ. Nhưng bọn cướp túm lấy cậu ta, trói lại và tống vào chỗ Bút Chì bị giam. Ở trên bờ sông các xe tải chạy ầm ầm, trên thành xe có dòng chữ: “THU NHẶT KIM LOẠI” Xe ô tô tải chạy đến cuối thành phố, đến quảng trường Thợ Luyện Kim.