ôi nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng định hướng cuộc đời mình. Bố vẫn còn ở trong bệnh viện, chịu đựng những cuộc xét nghiệm và sẽ được về nhà vào ngày mai. Khi không có ai ở bên, tự dưng tôi lại buộc phải nghĩ đến cuộc đời mình. Tôi đã làm cật lực mọi cách để tạo nên đường đi cho mình, xuyên qua những nỗi tuyệt vọng, những lỗi lầm, những nỗi buồn, sự giận dữ, cảm giác cô đơn, cảm giác chán chường, cảm giác hoài nghi yếm thế. Và cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra một con đường cho mình để đến với niềm hi vọng. Giống như người đang say thuốc, tôi bước từng bước vội vã trên sàn, qua những căn phòng với từng cảm xúc như đang bừng cháy dưới lớp da. Tôi đã nói rất to với chính mình, đã hét lên, đã kêu gào, đã khóc và đã nức nở rền rĩ. Bây giờ là mười một giờ đêm, trời tối đen, đầy gió. Cái lạnh ở bên ngoài gào rít như thể những tháng mùa đông giá rét đang chiến đấu lại tất cả mọi thứ trên con đường chúng đi qua. Chợt điện thoại reng. Nghĩ là bố, tôi vội vã lao xuống tầng dưới, chộp lấy điện thoại và ngồi thụp xuống bậc thang dưới cùng. "Alô". "Cuối cùng thì cũng gặp được em...". Tôi run rẩy. Trái tim như ngã uỵch. Tôi đưa chiếc điện thoại ra khỏi tai, hít một hơi thật sâu. "Justin?". "Là em, sau chừng ấy lâu, phải vậy không?". Tôi im lặng. "Anh nhìn thấy bức ảnh của em và bố em chụp với Bea. Buổi tối đó, con bé nói cho em nghe về việc hiến máu của anh. Về việc anh muốn được cảm ơn...". Anh hắt hơi. "Sao em không nói gì với anh cả? Chừng ấy thời gian anh đã nhìn thấy em. Chẳng phải em đã đi theo anh, hay là hay là... chuyện gì thế, Joyce?". "Anh giận em đấy à?". "Không. Ý anh là, anh không biết. Anh không hiểu. Anh cảm thấy rất rối, rất hoang mang". "Để em giải thích". Tôi hít một hơi sâu và cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, cố gắng nói trong khi nhịp tim cứ dồn dập như thể choáng hết cả cổ họng tôi. "Em đã không hề cố tình đi theo anh đến bất kỳ nơi nào chúng ta từng gặp, vì thế xin anh đừng băn khoăn. Em không phải là người lén theo dõi người khác. Có điều gì đó đã xảy ra, Justin. Có điều gì đó đã xảy ra khi em được truyền máu. Và có cái gì đó, khi dòng máu của anh được truyền vào trong em, em đột nhiên cảm thấy một mối dây liên kết với anh. Em đã đến những nơi anh từng xuất hiện, như tiệm hớt tóc, như buổi diễn ba lê. Đó hoàn toàn là một sự tình cờ". Tôi nhận ra mình nói quá nhanh, nhưng lúc này tôi không thể chậm lại được. "Sau đó, Bea nói cho em biết rằng anh đã hiến máu, trùng vào khoảng thời gian em được truyền máu, và...". "Cái gì?". Tôi không chắc anh định nói cái gì nghĩa là... cái gì. "Ý em là em không chắc máu em nhận có phải là máu của anh, phải không? Bởi vì anh không thể xác minh chuyện đó, không ai nói với anh cả. Có ai nói điều đó cho em biết không?". "Không. Không ai nói với em cả. Họ không cần nói. Em...". "Joyce". Anh ngắt lời tôi và lập tức tôi cảm thấy lo lắng vì giọng nói của anh. "Em không phải là một người quái dị, Justin. Hãy tin em. Em chưa từng bao giờ trải qua cái gì giống như những chuyện em vừa trải qua trong vài tuần gần đây". Tôi kể cho anh nghe mọi thứ, những gì tôi biết về anh, kiến thức của anh, chia sẻ với anh cả những sở thích. Anh im lặng. "Nói gì đi chứ, Justin". "Anh không biết phải nói gì cả. Nó có vẻ... ngớ ngẩn". "Nó ngớ ngẩn, nhưng nó là sự thật. Điều này nói ra có vẻ tệ hơn nữa, nhưng em cảm thấy như thể em góp nhặt được cả những ký ức của anh". "Thật sao?". Giọng nói của anh nghe lạnh cóng, xa xăm, hốt hoảng. Tôi đang mất anh ấy. "Những ký ức về công viên ở Chicago, khi Bea đang nhảy múa trong chiếc váy xòe của nó, trên tấm trải lớn bằng vải có họa tiết ca rô màu đỏ, chiếc giỏ cho buổi picnic ngoài trời, chai rượu vang đỏ. Tiếng chuông nhà thờ, cửa hiệu bán kem, chiếc bập bênh với Al, chiếc bình phun nước, chiếc...". "Trời, trời, trời. Ngừng lại ngay đi. Cô là ai?". "Justin, là em mà!". "Ai nói cho cô nghe tất cả những chuyện này?". "Không ai cả, chỉ là em biết chúng!". Tôi đưa tay chùi mắt, đầy mệt mỏi. "Em biết rằng nghe có vẻ rất kỳ quái, Justin. Em thật sự biết. Em là một người sống theo khuôn phép, bình thường, nhưng tất cả những chuyện đó đã xảy ra với em, trong cuộc đời em. Nếu anh không tin em, thì... Em xin lỗi và em sẽ cúp máy, sẽ quay trở về cuộc sống của em. Nhưng làm ơn hãy biết rằng đây hoàn toàn không phải trò đùa hoặc là trò chơi xỏ, chơi khăm hay bất cứ cái gì tương tự thế". Anh im lặng một lúc lâu, và sau đó khẽ khàng, "Anh muốn tin em". "Anh có cảm thấy điều gì đó giữa chúng ta không?". "Có, anh cảm thấy điều đó". Anh nói rất chậm như thể cân nhắc từng ký tự trong mỗi lời nói. "Những ký ức, những sở thích, những niềm đam mê, và bất cứ cái gì khác ở anh mà em đề cập tới, đều là những thứ mà em có thể đã từng nhìn thấy anh làm hoặc nghe anh kể. Anh không nói rằng em làm điều đó có mục đích gì, có thể chính em cũng không biết, nhưng em đọc những cuốn sách của anh... Anh đề cập đến rất nhiều điều mang tính cá nhân trong những cuốn sách của anh. Em đã nhìn thấy bức ảnh của Bea trong cái mề đay... Em đã có mặt trong những lần anh nói chuyện, em đã đọc những bài báo của anh. Anh có thể đã bộc lộ những điều về mình trong đó, thật sự anh biết anh đã bộc lộ nhiều điều về mình trong đó. Làm thế nào anh có thể tin rằng em biết tất cả những chuyện này chỉ thông qua việc truyền máu? Làm thế nào anh biết rằng - anh không hề có ý xúc phạm - em không phải là một phụ nữ mất trí, điên rồ, người cố thuyết phục chính cô ấy một câu chuyện điên rồ cô ta từng đọc trong sách hoặc xem trên phim? Làm thế nào anh biết?". Tôi thở dài. Tôi chẳng có cách nào khác để thuyết phục anh ấy. "Anh xin lỗi, Joyce". Anh bắt đầu kết thúc cuộc nói chuyện. "Khoan, chờ đã!". Tôi ngừng anh lại. Im lặng. "Em muốn nói với anh một chuyện. Chẳng lẽ anh không muốn ngay cả việc thử tin em một lần?". Anh thở dài nặng nhọc. "Anh đã nghĩ rằng em là một người khác, Joyce. Anh không biết tại sao bởi vì anh chưa từng gặp em trước đó, nhưng anh đã nghĩ rằng em là một mẫu người khác biệt. Điều đó... điều đó... Anh không hiểu. Anh nhận thấy là... Nó không đúng, Joyce". Mỗi câu chữ như đâm vào trái tim tôi và nện vào dạ dày tôi, đau đớn. Tôi có thể đứng đây, nghe những lời này từ bất kỳ ai khác trên đời, trừ anh ấy. Bất kỳ ai khác trừ anh ấy. "Sao anh không tin em? Làm ơn đi, Justin. Phải có một thứ gì đó có thể thuyết phục anh. Một thứ gì đó em biết, mà anh chưa từng viết ra trong một bài báo, một cuốn sách nào, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe trong buổi giảng nào của anh cả...". Tôi ngừng lại, bất chợt nghĩ đến một thứ. Một bí mật. Không, tôi không thể sử dụng chuyện đó được. "Tạm biệt, Joyce. Anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn với em. Anh thật sự hi vọng như vậy!". "Gượm đã! Chờ đã... Có một chuyện. Một chuyện chỉ mình anh biết". Anh ngừng lại. "Chuyện gì?". Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi rất sâu. Nói hay không nói. Nói hay không nói. Tôi mở mắt và buột miệng thốt ra. "Bố anh". Một khoảng không im lặng. "Justin?". "Chuyện gì với ông ấy?". Giọng anh lạnh như băng giá. "Em biết những gì anh đã nhìn thấy", tôi nói rất dịu dàng. "Biết anh đã không thể và chưa từng nói với bất kỳ ai khác về chuyện đó như thế nào...". "Cô đang nói cái quái gì vậy?". "Em biết khi anh đứng trên cầu thang, nhìn ông ấy qua thành lan can. Em cũng nhìn thấy ông ấy. Em nhìn thấy ông với một cái chai và những viên thuốc, đóng cánh cửa. Sau đó, em nhìn thấy những bước chân màu xanh lá cây trên sàn nhà...". "IM ĐI!", anh hét lên và tôi... im lặng trong cảm giác bị sốc. Nhưng tôi phải cố gắng, hoặc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để nói những lời này một lần nào nữa. "Em biết khó khăn như thế nào khi chuyện đó xảy ra cho anh, khi anh hãy còn là một đứa trẻ. Khó khăn như thế nào khi giữ chuyện đó cho riêng mình...". "Cô không biết gì cả", anh nói lạnh lùng. "Hoàn toàn không biết gì cả. Làm ơn tránh xa tôi. Tôi không bao giờ mong muốn phải nghe bất kỳ điều gì về cô một lần nữa". "Được rồi". Giọng nói của tôi giống như một tiếng thì thầm gió thoảng, nhưng chỉ là tôi nói với chính tôi, vì anh đã gác máy. Tôi ngồi trên bậc cầu thang, trong bóng tối. Trong căn nhà vắng lặng. Nghe những ngọn gió lạnh tháng mười thôi rào rạt bên ngoài căn nhà. Và vậy đó. Một tháng sau...