Chàng dừng lại một chút rồi tiếp: - Vậy bây giờ mọi chuyện phỏng đoán hãy gác lại. Việc khẩn yếu là phải tìm cho ra nhân vật hạ độc. Hai gã Tiền, Mẫn cũng nhận thấy đây là biện pháp tốt nhất. Hãy tìm cho ra kẻ hạ độc là tất nhiên mọi việc sẽ lòi ra hết. Hồi Xuân Lang Trung chế thuốc cho mọi người uống, Lệnh Hồ Bình và Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ thay đổi hình dạng ra ngoài phân đà, chàng cải dạng thành một văn sỹ trung niên, dù bây giờ chàng có gặp Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ, hắn cũng chẳng nhận ra được là ai. Thái Nguyên chẳng phải là nơi phồn hoa trong trí tưởng tượng. Chỉ còn ba ngày nữa là đến đêm trừ tịch, bộ mặt thị trấn vẫn tiêu điều. Chẳng có chút chi gọi là bầu không khí tưng bừng của ngày trước tết. Lệnh Hồ Bình nhẹ buông tiếng thở dài, trong lòng không khỏi buồn rầu. Đây là tết thứ ba chàng lưu lạc bên ngoài. Ba năm thấm thoát qua rồi mà mối tâm sự ngày trước đến nay vẫn chưa thực hiện được. Vào khoảng đầu giờ ngọ, Lệnh Hồ Bình bâng khuâng thả bước, chàng cũng chẳng biết mình đi tới đâu. Dĩ nhiên chàng lại chân tâm không vì công việc phân đà này mà áp chế người lương thiện, vì bọn bang đồ ma bang mà bách bức đối phương phải đưa thuốc giải. Lệnh Hồ Bình lúc này chỉ muốn tìm nơi thanh tĩnh để suy nghĩ về vấn đề thiết thân cho mình. Mấy vấn đề đã qua lại nói lên trong đầu óc, chàng tự hỏi: - Tại sao hôm ấy Hoa Kiểm lão tặc lại không giới thiệu năm tên đường chúa với ta? Lão ma đầu kia đã đưa ra bảo chứng nào với Vô Lượng tam ông để chúng yên dạ cho ta đưa người đi Thái Nguyên? Sao hắn không lo chuyện thả chim hồng ra tận phương trời? Chàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì đột nhiên phía sau có người lớn tiếng hô hoán: - Này. Ông bạn đi phía trước kia. Phải chăng là Mã Văn Viễn lão đệ? Lệnh Hồ Bình quay đầu nhìn lại thấy một ông già lối năm chục tuổi, tay cầm rọc tẩu, mình mặc áo xám. Lão đang vung tay rảo bước chạy tới. Chàng biết đối phương trông bóng sau lưng mình nên nhận lầm người, nhưng cũng đứng lại chờ đối phương đi tới. Đây là một phương thức hay nhất để ứng phó với trường hợp này. Chàng dừng bước nhìn đối phương, để đối phương ngó mình cho kỹ. Một điều quái lạ đã xảy ra. Hồi y lão già tới gần, chẳng những chưa phát giác ra lão nhận nhầm chàng là Mã Văn Viễn. Lão còn cười hì hì khẽ hỏi: - Thế nào? Tôn phu nhân có đồng ý chăng? Lệnh Hồ Bình thấy lão già hồ đồ không khỏi tức cười, chàng liền tìm cách giỡn chơi một lúc thử xem đến bao giờ lão mới phát giác ra đã nhận lầm người. Chàng khẽ đặng hắng một tiếng hỏi lại: - Đồng ý thì sao? Hồi y lão già đưa tay ra vỗ vai chàng đáp: - Hà tất phải thế? Lão đệ, Hoả Nhãn Nhi Địch tam gia này là hạng người nào chẳng lẽ lão đệ còn chưa rõ? Vẻn vẹn ba trăm lạng bạc ta có coi vào đâu? Vả lại con a đầu Thu Hương một điều hô Tam gia, hai điều hô Tam gia. Con người khả ái như vậy, lão đệ mà thu nạp thì là phải đôi vừa lứa. Địch tam gia đây kiếp này chẳng có con cái gì thì cũng tu cho kiếp sau làm một việc tốt lành. Lão hạ thấp giọng xuống nói: - Chỉ cần Tôn phu nhân không phản đối là xong. Tiền bạc có rồi, còn lỗ lãi không đáng kể, bất tất phải để ý. Đối với lão đệ là chỗ thân tình đặc biệt, chúng ta chỉ cần tính lời mỗi tháng tám ly được không? Bây giờ Lệnh Hồ Bình đã hiểu đại khái câu chuyện. Lão già này nguyên là một nhà tư bản chuyên nghề cho vay nặng lãi. Anh chàng Mã Văn Viễn nào đó mà lão kêu bằng lão đệ, chắc có dòm ngó một thiếu nữ tên là Thu Hương muốn thu làm tiểu thiếp. Chính y không tiện hành động mới thương lượng với lão già này. Cuộc thượng nghị thứ nhất chưa thành kết quả, sau lão tính toán lại cuộc giao dịch này có thể làm được nên chạy theo y tiếp tục đề nghị tiếp. Lão già tự xưng là Hoả Nhãn Nhi Địch tam gia, dĩ nhiên cặp mắt không được linh mẫn nên nhận lầm người chẳng thể trách được. Lệnh Hồ Bình nhận ra lão già không phải dạng hiếu sắc, liền quyết định tiến thêm bước nữa để lão biết mùi cho vay ăn lãi ít. Chàng liền dương mặt lên vẫn dùng giọng điệu trước thủng thẳng hỏi: - Tiền bạc để ở đâu? Lão già cười hì hì đáp: - Dĩ nhiên mang theo đây. Đối với Hoả Nhãn Địch tam gia mấy trăm lạng bạc chẳng đáng là bao, nhưng có một điều cần phải thuyết minh với lão đệ trước. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Điều chi? Lão già khẽ hỏi lại: - Đại khái địa vị của lão đệ ở Long Hổ bang không phải thấp kém chứ? Lệnh Hồ Bình nghe nói ngẩn người. Bây giờ chàng mới biết mình mắc bẫy muốn rút lui thì đã không kịp nữa. Năm ngón tay lão già đặt trên vai chàng bóp mạnh một cái. Ba đại huyệt Kiên tĩnh, Thiên tôn, Tý trinh bị lão nắm chặt. Lệnh Hồ Bình cảm thấy vai bên trái tê chồn, nửa người mềm nhũn. Lão già đắc thủ n dược vật đã có vị khác lo. Vụ này nếu quả do người gây nên tất khó mà tránh được một trường ác đấu. Lão đệ nên nhân cơ hội này ra tay cho anh em biết há không khoan khoái ư? Lệnh Hồ Bình đáp: - Lão hộ pháp đã có dạ thành toàn, dĩ nhiên tiểu đệ không tiện chối từ. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cốâi quay ra ngoài hô: - Ức hộ pháp có ngoài đó không? Ngươi đi mời Tiền hộ pháp ở Toàn Tài đường và Mẫn hộ pháp ở Hình đường vào đây ngay. Lát sau Tiền hộ pháp và Mẫn hộ pháp kẻ trước người sau tiến vào. Hai nhân vật này đều là Lam y hộ pháp, Tiền hộ pháp người kêu ngao ốm nhách, tay xách rương thuốc. Ai trông thấy cũng biết ngay là một nhà chuyên nghiên cứu y dược. Mẫn hộ pháp cặp mắt lấp lánh ánh hào quang, ra chiều kiêu dũng, lưng cài đơn đao, chắc hắn được phái đi trợ thủ. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cốâi nhìn hai người nói rõ nhiệm vụ chuyến đi này rồi quay lại bảo Lệnh Hồ Bình: - Lão phu giao người cho lão đệ. Chúc lão đệ lên đường mọi việc thuận lợi. Lệnh Hồ Bình tuy biết trên đời chẳng bao giờ có dịp thế này, nhưng chàng không muốn nghĩ nhiều, liền đứng dậy gật đầu đáp: - Lão hộ pháp cứ yên dạ. Bản toà đi làm cho hết sức. Chàng quay lại nhìn hai vị Tiền, Mẫn nói: - Hai vị hãy chờ ở đây. Bản toà đi thu xếp một chút rồi ra ngay. Lệnh Hồ Bình về phòng bảo Như Ý: - Cô cải trang thành một tên thư đồng cho lẹ. Như Ý sửng sốt hỏi: - Để làm gì? Lệnh Hồ Bình xụ mặt xuống đáp: - Nếu cô nương thật tâm định dời khỏi nơi đây thì đừng hỏi nhiều nữa, ta bảo sao, cô cứ thế mà làm. Như Ý hỏi: - Còn công tử? Lệnh Hồ Bình hỏi lại: - Cô hỏi như vậy chẳng lẽ thừa ư? Ta mà không đi thì mình cô thông qua được những cửa quan bên ngoài chăng? Như Ý hỏi: - Mấy lão tặc kia ngó thấy có sinh lòng ngờ vực không? Lệnh Hồ Bình đáp: - Đó là việc của ta, cô bất tất phải quan tâm. Như Ý nói: - Chỗ khuyết điểm lớn nhất của công tử là có lúc lớn mật quá, lớn đến nỗi ai cũng phát sợ. Công tử nên biết mấy lão Cẩm y lão ma… Lệnh Hồ Bình trợn mắt lên ngắt lời: - Cô có định đi hay không? Như Ý hỏi lại: - Làm gì mà hung dữ thế? Thị cũng trợn mắt lên ngó chàng một cái rồi ngồi vào phòng cải trang, chỉ trong khoảng khắc thị đã biến thành một tên thư đồng rất tuấn tú đi ra. Lệnh Hồ Bình dẫn Như Ý tới sảnh đường, trở vào nhìn Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cốâi hỏi: - Bản toà đưa y đi có điều chi trở ngại không? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cốâi bắt đầu sửng sốt rồi cười ha hả đáp: - Không sao… không sao… Lệnh Hồ Bình nhẹ buông tiếng thở dài đáp: - Nếu lão hộ pháp không tán thành thì bản toà… Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cốâi xua tay ngắt lời: - Lão đệ đừng hiểu lầm lão phu. Lão đệ mà vừa ý con a đầu là phước cho thị. Dọc đường lão đệ đưa nhiều người đi chầu chực càng khiến cho lão phu yên dạ, khi nào lại chẳng tán thành? Hơn nữa trong mình lão đệ đã có Long Hổ lệnh thì các cấp hộ pháp trong Ngũ đường bất cứ muốn điều động ai cũng được. Đem một tên a đầu đi theo đã ăn thua gì… Hắn dừng lại một chút rồi giục: - Thời gian không còn sớm nữa, lừa ngựa chuẩn bị cả rồi. Lão đệ thượng lộ đi thôi. Lệnh Hồ Bình bây giờ mới trút khỏi khối đá nặng đeo bên lòng. Chàng ra khỏi bí cốc đi đến bờ sông thì trời đã xế chiều. Lệnh Hồ Bình dự đoán rất đúng. Ba tên hộ pháp kia coi chàng như bậc thần minh. Chúng đối với một tên Cẩm y hộ pháp thế nào thì đối với chàng như vậy, thái độ hoàn toàn chẳng khác gì. Nếu là người khác thì lúc này cho là cơ hội ngàn năm một thuở để thoát ly Ma bang với ý nghĩ: Mình mang võ công trác tuyệt, người muốn đưa đi rồi cũng đi theo rồi, lúc này không đi còn đợi đến bao giờ? Nhưng Lệnh Hồ Bình lại không tính thế. Dù chàng ở lại giữa thiên binh vạn mã cũng chẳng chau mày mà khi gặp trường hợp càng dễ dàng, chàng càng thận trọng. Chuyến đi Thái Nguyên tuy chẳng phải là nơi cạm bãy, nhưng tất nhiên mấy tên lão ma đã trông cậy vào chỗ nào đó mới yên tâm thả lỏng cho chàng đi. Chàng không dám có ý niệm bỏ trốn một cách khinh xuất. Mặt khác, chàng chưa thấu triệt những chỗ huyền cơ. Chàng tự tin vào mình và cho rằng chỉ kẻ ngu xuẩn mới nhân cơ hội này thoát thân. Chiều hôm sau đoàn người đi tới Giáng Thành. Vào khách sạn rồi Lệnh Hồ Bình hỏi: - Ai là người quen thuộc ở đây? Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ đáp: - Ty toà đã qua đây mấy lần, hộ toà có điều chi dạy bảo? Lệnh Hồ Bình hỏi: - Trong thành này có tửu lầu nào khá không? Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ đáp: - Ở đường phố lớn mặt nam có Cổ Phong tửu lâu, nghe nói món ăn làm khá lắm. Lệnh Hồ Bình nói: - Hay lắm. Chúng ta tới đó uống một chung chơi. Như Ý lắc đầu đáp: - Dường như tiểu tỳ bị cảm mạo, trong mình không được thơ thới. Lệnh Hồ Bình nói: - Một mình ở lại coi nhà cũng hay. Chúng ta đi thôi. Ra khỏi khách sạn Lệnh Hồ Bình khẽ nói: - Con a đầu đó không đi chính là điều ta muốn. Ngoài Cổ Phong tửu lâu, Mẫn hộ pháp có biết trong thành còn chỗ nào hay nữa không? Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ ngơ ngác một chút rồi hiểu ý liền khẽ cười đáp: - Hộ toà cứ đi theo ty toà là có. Bốn người liền đến một kỹ viện quấy phá đến canh hai cho thoả thích rồi mới ra về. Dĩ nhiên Như Ý không còn ở đây nữa. Lệnh Hồ Bình tức giận phi thường. Nhưng nhà điếm cho hay mấy người ra khỏi khách sạn, thư đồng cũng đi ngay mà cũng không biết đi về phương nào, dĩ nhiên chẳng có cách gì tìm kiếm được. Hai lão Tiền, Mẫn đành kiếm lời an ủi và bảo trong bang hãy còn mấy cô nữa. Lệnh Hồ Bình dần dần bình tĩnh lại. Đêm hôm ấy chàng ngủ rất ngon, vì chẳng còn gì thắc mắc về Như Ý nữa. Dọc đường vẻ mặt Lệnh Hồ Bình buồn rười rượi, thực sự chàng rất khổ tâm suy nghĩ nguyên nhân khiến mấy lão ma cho chàng ra đi chuyến này. Tiền, Mẫn hai lão thấy chàng không vui cũng chẳng dám nói nhiều. Do đó đi đường càng mau lẹ hơn. Sau ba ngày tỉnh Thái Nguyên đã hiện ra trước mặt. Phân đà ma bang ở Thái Nguyên thiết lập trong tiệm bán quan tài. Người hắn béo tròn như cái thùng mà đầu nhỏ xíu. Những lời báo cáo của Tăng Đại Ngưu quả đúng sự thực. Hai ba chục bang chúng trong phân đà, tên nào tên nấy đều ra chiều ngái ngủ, sắc mặt lợt lạt, ngáp dài ngáp ngắn, chẳng còn kình lực nào. Lệnh Hồ Bình lấy tư cách Cẩm y hộ pháp hỏi chẳng thiếu câu nào, nhưng chàng hỏi lui hỏi tới vẫn không ra được một chút manh mối nào. Bọn bang đồ ngoài việc ngáp lên ngáp xuống lại lắc đầu, mà không hiều vì lẽ gì. Lệnh Hồ Bình đành bảo mấy người tuỳ tùng đi mời Hồi Xuân Lang Trung Tiễn Sơn Đào đến coi mạch xem chúng mắc bệnh chứng gì. Hồi Xuân Lang Trung quan sát bang chúng hồi lâu rồi nhăn mặt trầm ngâm không nói gì. Lệnh Hồ Bình khẽ đặng hắng một tiếng nói: - Tiền hộ pháp … Thầy lang ngửng đầu lên muốn nói lại thôi. Tam tài đao Mẫn Toàn Thọ đứng trước tình hình này biết thầy lang giữa đám đông có điều không tiện nói ra liền nhìn phân đà chúa Hạt Nhãn Phán Quan Tô Quang Tổ xua tay làm hiệu cho y bảo bao nhiêu bang đồ hãy ra ngoài hết, chờ khi gọi rồi mới vào. Hồi Xuân Lang Trung chờ mọi người ra hết rồi, trong sảnh chỉ còn ba nhân vật ở tổng đà tới, mới nhìn Lệnh Hồ Bình khẽ nói: - Báo cáo hộ toà. E rằng trong vụ này có tay tàn độc. Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn y ủa một tiếng hỏi: - Tay tàn độc ở địa phương nào? Hồi Xuân Lang Trung khẽ đáp: - Vừa rồi ty toà chẩn mạch tìm ra kết quả đúng như sự tiên liệu của Tể Phụ hộ pháp. Bệnh chứng của mọi người tương tự như nhau, gây ra bởi phương diện ẩm thực... Lệnh Hồ Bình hỏi: - Vậy phải làm thế nào? Hồi Xuân Lang Trung thất vọng đáp: - Chẳng phải ty toà có điều chán nản, nhưng người hạ độc về phương diện dược liệu hiển nhiên còn cao thâm hơn ty toà nhiều. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Vì thế mà Tiền hộ pháp đành bó tay ư? Hồi Xuân Lang Trung đáp: - Hiện giờ ty toà có thể cầm giữ cho bệnh tình khỏi đi vào tình trạng nguy ngập. Còn chữa đến gốc rễ ty toà không đủ tài. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Vậy phải làm thế nào? Hồi Xuân Lang Trung đáp: - Trừ phi tìm cách hỏi cho ra đối phương đã dùng dược vật gì, ty toà thật không có phương pháp nào khác. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Trong võ lâm hiện nay, những nhà dùng độc dược có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo ý kiến của Tiền hộ pháp thì những nhân vật nào tương đối khả nghi hơn? Hồi Xuân Lang Trung ngập ngừng đáp: - Cái đó … Lệnh Hồ Bình động tâm chợt nhớ đến một người đành hỏi: - Đường gia ở Tứ Xuyên kết oán đã nhiều. Những năm gần đây ít khi họ chen chân vào chốn giang hồ, nhưng mới nẩy ra những nhân vật có ngoại hiệu là Đàm Tiếu Truy Hồn, tự xưng là Đàm Tiếu thư sinh còn tên thật là Vưu Thắng Đường. Tiền hộ pháp nghĩ coi phải chăng họ Vưu đã chơi trò này? Hồi Xuân Lang Trung giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên hỏi lại: - Sao? Hộ toà chưa biết Đàm Tiếu Truy Hồn Vưu Thắng Đường là đường chúa của Toàn Tài đường của chúng ta ư? Lệnh Hồ Bình nghe nói ngẩn người đáp: - Té ra.. Hồi Xuân Lang Trung dường như tỉnh ngộ gật đầu ngắt lời: - Phải rồi. Ty toà nhớ lại nhất định hôm đó hộ toà đã quá chén. Ty toà lại nhớ lúc Tể Phụ lão hộ pháp giới thiệu cùng hộ toà hai bàn Huỳnh y hộ pháp và Ngũ đường đường chúa, chắc vì nhiều người nhốn nháo hộ toà chưa để ý. Lệnh Hồ Bình uể oải gật đầu: - Có lẽ thế. Hôm ấy bản toà quả uống nhiều rượu thật. Có phải hôm ấy Lệnh Hồ Bình say quá không? Đúng thế thật. Hôm ấy quả Lệnh Hồ Bình uống đến say khướt rồi không để ý. Có điều chàng dám khẳng định hôm ấy Hoa Kiểm lão tặc chỉ giới thiệu bốn vị Huỳnh y hộ pháp mà tuyệt không giới thiệu Ngũ đường đường chúa. Trong tổ chức Ma bang, có thể nói Ngũ đường đường chúa là những o mắt nhìn chàng hỏi: - Cái đó mà đại hộ pháp còn phải hỏi ư? Lệnh Hồ Bình giương cặp mắt nghi ngờ lên ngập ngừng đáp: - Tại hạ làm sao mà biết được? Có phải chính tại hạ chỉ định cô nương đâu? Như Ý hai má đỏ hồng hỏi: - Vậy trước mặt mọi người, đại hộ pháp một câu kêu Như Ý, hai câu kêu Như Ý là nghĩa làm sao? Lệnh Hồ Bình ra vẻ không tin hỏi lại: - Có chuyện đó ư? Như Ý ngoảnh mặt đi không lý gì đến chàng. Thị bắt đầu động thủ thu dọn những y phục cùng vật dụng của nữ nhân. Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi: - Lúc cô nương vào đây Hoa Kiểm Diêm La lão quỷ có dặn tiêng câu gì không? Như Ý vẫn xoay lưng lại đáp: - Đại hộ pháp thử nghĩ xem có hay không? Lão muốn tiểu tỳ ghi nhớ từng lời nói, từng cử động của đại hộ pháp. Cứ ba ngày một lần báo cáo với lão. Lệnh Hồ Bình lẩm nhẩm gật đầu. Sau một lúc chàng lại hỏi: - Bên ngoài bây giờ là bao giờ? Như Ý đáp: - Mới chập tối. Lệnh Hồ Bình nhẹ buông tiếng thở dài. Chàng ngồi dậy ăn cháo liên tử. Như Ý quay lại hỏi: - Tại sao đại hộ pháp thở dài? Lệnh Hồ Bình cười đáp: - Thở dài là thở dài. Cũng như người ngủ đầy giấc rồi tỉnh dậy là phải ngáp, chẳng có lý do gì đáng nói cả Chàng dừng lại một chút rồi hỏi: - Tại hạ hỏi cô một câu, cô định bao giờ rời khỏi nơi đây? Như Ý hỏi lại: - Còn đại hộ pháp thì sao? Lệnh Hồ Bình đáp: - Bây giờ tại hạ có thể dùng danh nghĩa hộ pháp đưa cô ra, chắc vụ này không thành vấn đề, vì mấy lão ma đầu trong lúc nhất thời chưa dám hỏi tội tại hạ. Còn tại hạ tạm thời chưa tính chuyện bỏ đi. Như Ý hỏi: - Tại sao vậy? Lệnh Hồ Bình đáp: - Sau khi cô đi rồi, tại hạ hành động sẽ dễ dàng hơn. Tạm thời tại hạ chưa tính đến chuyện thoát ly nơi đây, còn phải ở lại làm xong chút việc. Như Ý nói: - Nếu vậy tiểu tỳ cũng không đi nữa. Lệnh Hồ Bình hỏi: - Cô còn ở lại làm chi? Như Ý đáp: - Hiện giờ tiểu tỳ được phái đến chầu chực đại hộ pháp, không còn gì đáng lo ngại nữa, ra đi sớm hay muộn cũng chẳng gì quan hệ. Lệnh Hồ Bình nói: - Cô nói vậy cũng phải. Song cô đi sớm là khiến cho tại hạ nhẹ gánh được một phần. Tại hạ ở đây khi hành động khỏi lo về cô nương, tương đối dễ dàng hơn. Như Ý đáp: - Mấy vị lão ma đầu đều biết đại hộ pháp là một chàng công tử phong lưu. Tiểu tỳ đi rồi, nhất định họ sẽ phái người khác tới, mà tiểu tỳ không đi là bất tiện cho đại hộ pháp. Hừ … Lệnh Hồ Bình trợn mắt lên hỏi: - Cô… cô nói vậy là nghĩa làm sao? Như Ý đáp: - Nghĩa làm sao ư? Cái đó trong lòng đại hộ pháp tự hiểu lấy. Ban ngày lúc tan tiệc, Đa Thích Nga Mi tức Âm đại hộ pháp có ánh mắt kinh người ai cũng nhận ra. Nếu y gặp dịp là sẽ ăn tươi nuốt sống đại hộ pháp. Lệnh Hồ Bình vừa tuác mình lại vừa buồn cười, ráng giữ bình tĩnh hỏi: - Khi đó tại hạ say rượu rồi, chuyện này đúng hay không, tại hạ chẳng cần tranh luận với cô. Dù đúng thế chăng nữa, cô thử nghĩ xem Lệnh Hồ Bình này có lưu ý đến những hạng đàn bà như vậy không? Như Ý đáp: - Đại hộ pháp không có lưu ý đến mụ, nhưng mụ cứ lưu ý õ đến đại hộ pháp thì cũng vậy. Tiểu tỳ ở đây mấy năm đã thấy nhiều chuyện rồi. Nam tìm nữ chưa chắc đã thành công, còn nữ kiếm nam, tiểu tỳ chưa thấy ai …