hưởng phải của Đàm Nguyệt Hoa vừa đánh ra, sợi lòi tói sắt trên cổ tay nàng cũng bay vút tới. Nàng không chờ thế đánh đi hết đà, lại nhanh nhẹn tràn về phía trước, dùng ngay hai thế Tiên Đồng Tống Quả và Bạch Viên Phiên Thiên công ra dồn dập, không để đối phương có đủ thời giờ chống trả.Đối phương vẫn một mực lo lách tránh chứ không hề phản công. Thân pháp của hắn trông chẳng khác chi một người đang uể oải, song kỳ thực hết sức nhanh nhẹn chỉ chờ đến lúc tối nguy hiểm mới lách tránh một cách tài tình và kịp thời.Đàm Nguyệt Hoa tấn công dồn dập ba thế võ, nhưng vẫn chưa thể thủ thắng, mặc dù đối phương chẳng hề chống trả. Vì vậy nàng không khỏi cuống quýt, hối hả đưa chân đạp trung cung, tấn hồng môn, nhắm ngay kẻ địch lướt tới, vung chưởng phải lên dùng ngay Thiên Băng Địa Liệt, bắt từ trên cao giáng xuống nhanh như búa thiên lôi bổ.Thế võ Thiên Băng Địa Liệt, nguyên là một thế võ trong Thất Sát Thần Chưởng. Thất Sát Thần Chưởng gồm có tất cả bảy thế đánh, thế Thiên Băng Địa Liệt này, chính là thế đầu tiên, uy lực của nó chẳng phải tầm thường, khi đánh ra sức mạnh cứ mỗi lúc một mãnh liệt.Trước đây, Đàm Thăng truyền dạy cho Đàm Nguyệt Hoa và Đàm Dực Phi, nhưng vẫn không chịu nói rõ chưởng pháp đó gọi là Thất Sát Thần Chưởng, mà chỉ nói đấy là Thất Sát Chưởng Pháp, uy lực mạnh mẽ vô song, nếu chẳng phải ở vào trường hợp gặp kẻ đại địch thì tuyệt đối chớ nên đem ra dùng một cách cẩu thả.Ông lại dặn:- Nếu không phải là một trường hợp bất đắc dĩ, cấm mang Thất Sát Chưởng ra dùng, khi đánh ra chỉ nên dùng ba thế đầu, tức các thế Thiên Băng Địa Liệt, Hải Khô Thạch Lạn và Phong Uyển Sa Thanh thôi. Vì sử dụng quanh đi quẩn lại nhiều lần ba thế đó, nếu kẻ địch là người hiểu biết rộng rãi, tất sẽ sợ hãi mà rút lui.Đàm Nguyệt Hoa tuy là một cô gái hãy còn trẻ tuổi, cá tính nghịch ngợm trẻ con, song trước lời dặn dò trịnh trọng ấy của cha, nàng tuyệt nhiên không khi nào dám vi phạm. Bởi thế, từ trước đến nay, nàng không hề mang thứ chưởng pháp ấy ra sử dụng bao giờ.Ngày hôm qua, nàng đánh nhau với Tả Phán Quan trong ngôi thạch động riêng của Quỷ Nô, vì cần phải thủ thắng đối phương để lấy cho kỳ được Thạch Tủy, nên lần đầu tiên dùng thứ chưởng pháp đó và đã thu được kết quả ngay.Hôm nay, nếu không tìm được Lữ Lân thật hậu quả tai hại không sao tưởng tượng, nên lòng nàng hết sức cuống quýt, mới lại sử dụng thứ chưởng pháp ấy lần thứ hai.Thế chưởng của nàng vừa quét ra là kình phong dấy động ầm ầm. Đối phương nhìn qua không khỏi biến hẳn sắc mặt, hối hả nhảy lùi ra sau để tránh, rồi kêu thét lên rằng:- Thất Sát Thần Chưởng.Tiếng kêu vừa dứt, hắn bỗng giương cổ hú dài. Tiếng hú của hắn rất ngắn, song rất bén nhọn, cơ hồ xoi thẳng màng tai của người nghe, khiến Đàm Nguyệt Hoa cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta hú liên tiếp bảy tiếng, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa thêm.Đàm Nguyệt Hoa không rõ tại sao người ấy bất thần hú lên như vậy. Nàng nghi đối phương có ý định gọi đồng đảng tới tiếp ứng chăng? Nhưng khi trông thấy đối phương nhảy lùi ra sau, Đàm Nguyệt Hoa cho đấy là một cơ hội tốt để tràn thẳng đến chiếc rương kia, hầu xem trong ấy có phải giấu Lữ Lân không? Nàng xoay nhanh thân người, không truy đuổi theo đối phương, mà trái lại, nhắm ngay cỗ xe tải hàng lao vút tới.Nhưng thân người Đàm Nguyệt Hoa chưa lướt tới gần cỗ xe, thì bất thần trông thấy chiếc rương tự nhiên nhảy tưng lên, gây nên một tiếng phình to.Đàm Nguyệt Hoa đã khẳng định trong chiếc rương kia đang đựng một vật chi cử động, nên trong lòng càng vui mừng, vì đấy rất có thể là Lữ Lân.Chiếc rương sau khi tự nhiên tung lên cao non một thước mộc, lại rơi trở xuống cỗ xe.Trong khi Đàm Nguyệt Hoa chưa kịp lướt tới gần, thì nắp rương bỗng hất tung lên nghe một tiếng bốp và mở toang ra.Lúc bấy giờ, Đàm Nguyệt Hoa có một ý nghĩ thoáng qua óc. Nàng biết mọi sự phán đoán của mình về chiếc rương đều hoàn toàn sai lầm.Vì nếu trong chiếc rương thật sự được giấu Lữ Lân, tất nhiên đối phương sẽ điểm vào huyệt đạo để chế ngự cậu ta trước, tuyệt đối không khi nào lại để cho c!!!15208_41.htm!!!
Đã xem 88722 lần.
http://eTruyen.com