Nam Hoang Hạt Đạo đã lọt được vào Đào Hoa Nguyên thì tính mệnh của Trường Bạch Tửu Đồ, không nói cũng biết là đã nguy hiểm! Lúc này, ý chí chiến đấu của Như Thiên Hân đã tan rã và mất hết hy vọng, ông ta liền phóng mình nhảy ra ngoài vòng chiến, trợn mắt nói lớn:- Tất cả mọi người hãy ngừng tay nghe ta nói!Bạch Nguyên Chương, Phó Thiên Lân, Cổ Phiêu Hương nghe tiếng cùng ngừng tay nhảy khỏi vòng chiến. Tuyết Lãnh Song Yêu và Đồng Cổ Thiên Tôn cũng ngừng tay cất tiếng cười đắc ý, đứng chờ xem Đan Tâm Kiếm Khách định nói gì?Đồng thời, lúc đó từ phía ngoài mười trượng, một bóng người đang lao mình nhảy vào nhưng thân hình người này hình như có vẻ loạng choạng không được vững vàng cho lắm!Đồng Cổ Thiên Tôn đưa mắt nhìn rõ người vừa mới xông vào thì bất giác, hắn ta vừa mừng vừa có ý nghi ngờ. Mừng là người ấy quả đúng là Nam Hoang Hạt Đạo. Còn nghi ngờ là tại sao bộ pháp của tên lão quái đồng bọn lại loạng choạng không vững, hay là hắn cũng đã bị trọng thương sau khi hạ xong địch thủ?Lúc này, Phó Thiên Lân đã bị hai ba vết thương máu nhuộm đỏ áo sau khi chàng đã hạ được hai tên Hắc Y Thiết Vệ, và khi vừa ngừng tay theo lời Như Thiên Hân, chàng liền mở to cặp mắt đỏ loè như lửa, nhìn lão hiệp hậm hực nói:- Như sư bá, tại sao sư bá lại có ý định đầu hàng bọn tay sai Thanh Đình trong lúc đầu chúng tôi chưa đứt, máu chúng tôi chưa cạn như thế...?Vừa dứt lời chàng đã rú lên một tiếng bi thảm, đồng thời vung trường kiếm thình lình chém đứt đôi thân hình một tên Hắc Y Thiết Vệ đã bị trọng thương đang đứng bên cạnh!Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hoá thấy vậy, bất giác lão ta nổi giận, rú lớn một tiếng vận công lực. Tả chưởng, năm ngón tay nhọn hoắc tẩm độc đang cong vòng, bỗng dưng duỗi thẳng ra như năm mũi giáo xỉa thẳng vào giữa ngực Phó Thiên Lân.Như Thiên Hân bỗng thét lên một tiếng giật giọng:- Khoan! Chớ vội sinh hung hãy nghe ta nói đây!Độc Trảo Hoàng Sam vội ngừng tay trợn mắt nhìn Như Thiên Hân, lạnh lùng hỏi:- Bây giờ các người đã như cá nằm trên thớt, còn định nói gì nữa?Giọng nói của Tôn Bách Hóa vừa dứt thì thân hình Nam Hoang Hạt Đạo cũng vừa hạ xuống đấu trường.Trông tên lão quái Nam Hoang lúc này thật xơ xác, bước đi xiêu vẹo sắp té, cây Tiêu Hồn Bảo Trượng đã rớt mất chỉ còn lại cây Bích Ngọc Như Ý với ba món ám khí thâm độc:“Huyền Ân Phách Quế”, “Ngũ Độc Hồng Diễm Mai” và “Thất Bộ Mê Hồn Cúc” đang cầm bên tay mặt. Sợi dây thắt ngang lưng bên ngoài mảnh đạo bào còn vướng mấy cọng cỏ kỳ dị trông như một loại mây rừng.Như Thiên Hân chỉ khẽ đưa mắt nhìn Nam Hoang Hạt Đạo một cái, rồi quay sang phía Tuyết Lãnh Song Yêu lạnh lùng hỏi:- Hành động phản quốc táng tận lương tâm của các người, phải chăng chỉ để cầu lợi cầu vinh, vậy thì hôm nay các người muốn có một Đan Tâm Kiếm Khách và một Thúy Vân Công chúa còn sống, hay là muốn hai cái chết không hồn để về phục mệnh với chủ nhân các ngươi?Dứt lời ông ta liền bất thình lình thừa lúc đối phương không để ý tung mình nhảy đến bên cạnh thân hình Mạnh Tiểu Hà đang nằm mê man dưới đất, giơ chưởng thủ thế đợi hạ xuống!Tuyết Lãnh Song Yêu không ngờ Đan Tâm Kiếm Khách lại có hành động như thế! Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị, nếu được như nguyện, sẽ xuống tay hạ sát Thúy Vân Công chúa trước, rồi quay lại tự vẫn sau, khiến cho bọn chúng không bao giờ có tù nhân đem về phục mệnh Thanh Đình!Độc Trảo Hoàng Sam Tôn Bách Hoá đứng nhìn địch thủ cau mày hậm hực nói:- Như Thiên Hân, mi cũng là một tay bá tài nhất thời trong võ lâm. Nếu có tâm nguyện gì chưa thoa? mãn sao không nói rõ ra. Nếu có thể, anh em ta sẽ đem hết khả năng giúp cho!Nghe nói, Như Thiên Hân tỏ vẻ phẫn uất, lớn tiếng:- Ta muốn chúng bây không được động đến một gốc cây, một ngọn cỏ trong Đào Hoa Nguyên, và làm lụy đến một người dân vô tội khác! Nếu được như vậy, Như Thiên Hân sẽ cùng Thúy Vân Công chúa theo các ngươi về kinh để giúp các người tròn sứ mệnh với chủ. Bằng không ta sẽ dùng Phách không chưởng lực hạ sát Thúy Vân Công chúa trước, rồi sẽ hồi chưởng tự huỷ, thử xem các người sẽ trở về phục mệnh với Thanh Đình ra sao?Nghe Như Thiên Hân nói, Bạch Nguyên Chương cau mày hồi hộp, vô kế khả thi. Còn Phó Thiên Lân và Cổ Phiêu Hương thì đã sa lệ như mưa, và cùng nghiến răng lớn tiếng:- Như lão tiền bối, chúng tôi thà liều chiến đấu đến chết chứ không...Như Thiên Hân không đợi hai người nói hết đã trợn mắt quát:- Tính mệnh của hai người đâu đáng kể gì? Lão phu đã quyết định không để đám dân vô tội trong Đào Hoa Nguyên phải mắc vạ lây, để dành lại một phần nào nguyên khí trong công cuộc phản Thanh phục Minh sau này.Nói tới đây, ông ta lại quay sang phía Tuyết Lãnh Song Yêu, lớn tiếng:- Tân Thát, Tôn Bách Hoá, ta để cho các người một thời gian nguội nửa chén trà nữa mà suy nghĩ. Đến lúc ấy, nếu các người không có ý kiến trả lời, ta sẽ hành động theo như lời đã nói!Lời yêu cầu của Như Thiên Hân trái với ý chí của Thanh Đình, là phải bắt sống Thúy Vân Công chúa còn những người khác thì phải tiêu diệt bằng hết. Do đó, khi nghe lời đề nghị của đối phương, Độc Trảo Hoàng Sam không dám quyết định, phải quay ra bàn tính cùng với Tân Thát.Trong khi đó, Lôi Chấn Vũ rất lo ngại vì !!!1856_41.htm!!!
Đã xem 219723 lần.
http://eTruyen.com