Hoa muốn nở những còn ngạiNhị vàng e ấp hương duyênNhân đọc một truyện ngắn đã đăng trên tuần báo “Mới”, tôi mượn lại cái nhan đề rất nên thơ và cả câu thơ để trên đầu bài này. Truyện diễn tả tâm sự một cô gái đẹp đã yêu nhưng còn e ngại, ngập ngừng: “Cũng như đóa hoa cố thu lại để bao quanh nhị vàng, cô muốn ấp ủ hương vị ái tình. Cô ngại một khi hoa kia nở, ít nhiều hương vị yêu sẽ bay đi..”Nên thơ thật, nhưng tôi có thể nói thẳng với anh rằng: thái độ nên thơ ấy rất nghịch với tinh thần “đắc lực”. Khoa học “đắc lực” dạy: Phải biết dùng ngay những ý tưởng, những sự kiện. Biết và muốn chưa đủ, phải làm và làm ngay. Chỉ có hành động mới có thể làm sống một xí nghiệp, một công cuộc, một ý tưởng, một tình yêu.Chúng ta thường thấy: Khi có một người nào đó làm nên một công việc gì thì y rằng có nhiều người nhao nhao lên nói: “Có gì lạ, việc đó tôi đã nghĩ đến từ bao giờ”, “Tôi đã thâu thập bao nhiêu tài liệu về công việc ấy từ mấy năm nay”.Những người bất mãn đó, bất mãn vì có người phỗng tay trên mình, không nói khoát đâu. Quả thật họ đã có ý đó, đã nghĩ, đã biết rõ những sự kiện về những công việc ấy. Nhưng họ chỉ SUY NGHĨ, chỉ CÂN NHẮC mà chưa kịp HÀNH ĐỘNG.Khi ông Graham Bell xin lãnh cấp bằng phát minh máy điện thoại, có nhiều người đứng lên phản đối. Họ viện lẽ: việc chế ra máy điện thoại họ đã có nghĩ đến, đã có đủ tài liệu rồi. Nhưng rốt cuộc ông G. Bell vẫn thắng 11 vụ kiện tụng. Tòa án cho ông lãnh cấp bằng phát minh máy điện thoại. Ông đặng độc quyền và thành triệu phú. Ông đã thắng bởi ông không có thói E NGẠI và đã HÀNH ĐỘNG trước những người kia.Để những hoa tư tưởng anh đừng ngại nở, anh phải tập tánh QUYẾT ĐỊNH để HÀNH ĐỘNG ngay. Có thể tập tánh quyết định ngay trong những công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Thí dụ: Mỗi buổi tối sau khi dự bị chương trình làm việc trong ngày mai, anh hãy ghi trên gấiy 5 CÔNG VIỆC PHẢI LÀM XONG TRONG NGÀY TỚI. Và trong ngày đó anh phải làm xong 5 công việc ấy.Không, ở thực tế hoa không bao giờ ngại nở đâu. Chỉ vì người làm vườn ngại không chịu gieo hạt giống xuống đất mà hoa không có dịp nở. Thành công làm sao đến với những người còn e ngại không bao giờ chịu gieo hạt những ý tưởng xuống mảnh đất thực hành?