Katie âu yếm buộc lại dải thắt lưng của chiếc váy màu xanh mà Lisa sẽ mặc khi đóng vai cô gái ôm hoa trong lễ cưới của George chiều nay.
- Mẹ ơi, mẹ sẽ nhìn con chứ? Con sẽ không sợ gì hết, nếu mẹ nhìn con.
Lisa hỏi điều này đến hàng chục lần. Nó vừa sung sướng vừa lo sợ khi được tham dự vào lễ cưới.
- Lúc nào mẹ cũng sẽ nhìn con - Katie hứa.
Maura rất mừng khi George ngỏ ý muốn cưới cô gái mà anh yêu từ lâu. Cô là con gái duy nhất của một gia đình nông dân. Maura hồ hởi tâm sự với Katie, "Tôi rất mong có cháu. Tất nhiên tôi rất mừng vì George lấy vợ trước".
- Mẹ ơi, tóc con như thế này được chưa - Lisa hỏi.
- Đẹp lắm rồi. Trông con xinh lắm - Katie khuyến khích, đưa tay vuốt mái tóc dài đến ngang lưng của Lisa. Nàng liếc nhìn đồng hồ.
- Đã đến giờ chúng ta phải đi nhà thờ rồi.
Katie ngồi cùng gia đình George trong nhà thờ được trang trí bằng hoa. Khi nhạc đám cưới bắt đầu nổi lên. Maura cầm lay tay nàng, thì thầm.
- Trời ơi! tôi sắp khóc đây. Không phải tôi sắp mất một đứa con trai mà là sắp có một đàn cháu.
Katie hết sức cố gắng tránh sự chú ý của công chúng, không như trước kia, khi nàng còn là chủ công ty Gas Girls Inc và là một trong những phụ nữ giàu có nhất miền Tây Nam. American Farms Unlimited là một công ty nhỏ chưa có tiếng tăm gì. Nàng nhất định không chịu để tên mình xuất hiện ở những vị trí trang trọng trên tạp chí hàng tháng của công ty.
- Ôi, Katie, Lisa trông mới đáng yêu làm sao! Willa cúi người về phía trước thì thầm khi Lisa xuất hiện ở đầu lối đi trong nhà thờ - Chúng ta phải chụp ảnh nó mặc bộ váy này.
Katie nhìn Lisa bước đi, khuôn mặt nhỏ của nó nghiêm nghị trông thật dễ thương. Khi nhìn thấy Katie, nét mặt Lisa đột nhiên bừng sáng. Những giọt nước mắt tự hào và yêu thương lăn dài trên gò má Katie. Nó là đứa con quý báu của nàng.
Đầu óc Katie lại quay về với nhưng kỷ niệm. Nàng nhớ lại đám cưới của Joanne. Ngày đó, nàng cảm thấy sung sướng biết bao. Hạnh phúc của Joanne thật là ngắn ngủi.
*
Ngay hôm sau đám cưới, Lisa bước vào năm học đầu tiên. Katie cũng lo lắng và háo hức như Lisa, khi chuẩn bị cho nó đến trường.
- Mẹ sẽ đến đón con sau giờ học chứ? - Lisa hỏi khi Juan đỗ xe trước cổng trường.
- Mẹ sẽ đến. Cũng như khi con đi nhà trẻ thôi.
Trong những giờ phút đáng ghi nhớ như thế này. Katie luôn luôn bị dằn vặt bởi những kỷ niệm. Nàng đã trải qua những giây phút này với Leo và Joanne. Có khác là bây giờ nàng chỉ có một mình. Nàng không thể chạy về nhà để kể cho Harry nghe thái độ Lisa thế nào trước sự kiện quan trọng này.
Như trước đây nàng đã từng nói: "Ôi Harry, Leo mới vui vẻ và nghiêm trang làm sao?"
Katie rời khỏi trường học quay lại xe.
- Tôi đưa bà đến văn phòng chứ, bà Katie? - Juan hỏi.
- Đúng đấy, Juan.
Thế là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Lisa đã trôi qua êm ả. Lisa đã làm cho cuộc đời nàng trở nên đáng sống. Katie ước muốn một cách vô vọng rằng Harry có mặt ở đây để chia sẻ những giây phút này với nàng.
*
Vụ thu hoạch mía bắt đầu vào mùa thu và kéo dài cho đến mùa xuân. Vào một buổi tối cuối tháng Chín, Harry và Eileen đứng ở đường chờ xem đốt cánh đồng mía. Trước khi chặt mía một ngày, cánh đồng nào cũng bị đốt cháy.
Người phụ trách đội chặt mía nói với Harry:
- Chúng ta chỉ mới bắt đầu đốt mía vào khoảng mười lăm năm trước. Nó làm cho việc chặt mía dễ dàng hơn nhiều. Ngọn lửa sẽ đốt cháy hết lá mía và ngọn mía.
- Tại sao lại phải đốt vào ban đêm - Eileen hỏi.
Harry thấy khó chịu vì cái giọng hống hách của cô ta. Trong thâm tâm Harry lo rằng những vụ đốt cháy hàng năm như thế này sẽ làm hỏng đất.
- Ban đêm dễ làm hơn, thưa bà. - Người phụ trách trả lời lịch sự. Tuy nhiên Harry cho rằng anh ta không bằng lòng để một phụ nữ tham gia vào việc này. Anh ta nói tiếp:
- Khi có sương trên mặt đất thì dễ điều khiển ngọn lửa hơn.
- Làm sao anh biết được cần đốt bao lâu? - Eileen hỏi tiếp.
- Chúng tôi đốt một lượng mía đủ cho nhà máy đường hoạt động hai mươi bốn giờ một ngày. Ngài Newhouse ra lệnh như vậy.
- Còn chờ gì nữa mà chưa đốt nhỉ - Harry hỏi.
- Chúng tôi sắp bắt đầu rồi, thưa ông. Những người đốt lửa đang mang lá khô ra đồng.
Harry thầm nghĩ, còn bao nhiêu điều cần phải học, mà anh lại có rất ít thời gian. Anh vẫn thường xuyên tìm tòi, nhưng mía là một đối tượng khác hẳn lúa mì.
- Harry, hãy nhìn kìa! - Giọng Eileen như điện giật.
Người ta đang đốt cháy ba mặt của cánh đồng. Những ngọn lửa đang vươn cao và lan rộng ra.
- Hôm nay rất thuận gió. Lửa sẽ đốt cháy đến sát gốc mía - Người phụ trách nói.
Vài phút sau, đárn cháy trông thật ngoạn mục, cánh đồng trông giống như một biển lửa. Hơi nóng phả ra tận chỗ những người đứng xem. Không khí sực nức mùi thơm của mía cháy.
- Giống như mùi ngô nướng vậy - Harry ngạc nhiên. Đột nhiên anh nhớ đến ngôi nhà ở trang trại và cảnh đốt những bắp ngô trong lò vì không đủ tiền mua than.
- Mía và ngô là cùng một họ - Người phụ trách nói.
- Ôi tiếng nổ mới to làm sao! Giống như tiếng bom vậy. - Eileen đưa hai tay lên bịt tai.
Harry và Eileen đều như bị thôi miên trước cảnh tượng những ngọn lửa vươn lên trong bầu trời đêm.
- Em sẽ giám sát những hoạt động của đồn điền. Còn anh sẽ tập trung vào nhà máy đường và việc bán - Eileen hồ hải nói.
- Eileen, công việc ở đồn điền rất nặng nề - Harry phản đối - Nếu như việc chặt mía không đúng như tiến độ, nhà máy sẽ không hoạt động hết công suất. Và như vậy chúng ta sẽ không trả được nợ nhà băng.
- Những người làm việc ở đồn điền cần phải biết người chủ luôn để mắt đến họ - Eileen bình tĩnh nói - Anh không thể vừa ở đây, vừa ở nhà máy. Việc của em sẽ chỉ là để một mắt đến đồn điền. Mọi người sẽ không làm việc tắc trách nếu như có em ở đấy.
- Chúng ta sẽ bàn việc này sau - Harry lảng tránh.
*
Khi vụ thu hoạch bắt đầu được khoảng tuần lễ thì Harry phải đương đầu với một rắc rối. Người quản lý nhà máy đã trốn đi. Vì ông chủ hay vắng mặt nên anh ta có cơ hội nhét đầy túi của riêng mình. Bây giờ ngoài những công việc vẫn làm. Harry bắt buộc phải kiêm thêm công việc quản lý nhà máy. Eileen sẽ trông coi đồn điền, đúng như cô ta mong muốn.
Bây giờ, mỗi buổi sáng, Eileen phóng xe từ nhà ra cánh đồng. Càng ngày cô càng đi sớm hơn, cho đến khi có mặt cùng lúc với những người chặt mía đến sớm nhất vào lúc bình minh. Người đốc công nói với Eileen rằng trong mười lăm năm qua những người Mỹ đa đen đã từ chối công việc chặt mía. Những người chủ đồn điền buộc phải tìm công nhân ở vùng quần đảo West Indies.
Eileen chú ý tới những thanh niên Jamaica trẻ trung, đẹp trai. Cô cao xuyến trước những thân hình cao to với những đôi chân dài, những bắp thịt nổi cuộn của họ, và cả dáng đi như múa của họ nữa. Mặc dù công việc chặt mía là loại việc hạ đẳng và nguy hiểm, Eileen vẫn thấy họ có vẻ kiêu ngạo.
Eileen muốn buộc người phụ trách phải kính trọng mình. Cô sẽ cho họ biết ai là chủ ở đây. Cô sẽ làm họ hiểu rằng, cô biết khi nào công việc không được suôn sẻ. Cô xỉ vả những người thợ chặt mía khi họ dám xin thay găng tay. Cô nói với họ:
- Chúng tôi chỉ phát găng tay vào lúc bắt đầu vụ thu hoạch. Vì găng tay rất đắt nên mỗi người chỉ được một đôi.
Thường thường găng tay bi rách chi trong vòng một hai tuần. Eileen tuyên bố sẽ không cấp tiếp vả họ sẽ làm việc không có găng. Cô đã hỏi những người đã từng làm việc cho các chủ khác và biết rằng điều đó vẫn thường xảy ra, mặc dù cô cũng biết nếu không có găng, bàn tay của những người thợ chặt mía bị phồng rộp.
Vào dịp đầu năm mới, Eileen khiến cho Harry sửng sốt khi cô đề nghị làm cho cô một căn nhà lá ở rìa cánh đồng.
- Thật là bất tiện cho tôi khi phải rời nhà ra đi từ lúc bình minh đến tối mịt lại trở về chỉ để lăn ra ngủ. Trong suốt tháng vừa qua, những người thợ chặt mía phải làm việc cả ban đêm mới đáp ứng được nhu cầu của nhà máy. Tôi sẽ ở lại ngôi nhà đó cả tuần và chỉ về nhà nghỉ cuối tuần.
- Thế còn Sam? - Harry hỏi - Em là mẹ nó?
- Tôi ra đi từ lúc nó còn chưa thức dậy và về nhà lúc nó đã ngủ rồi. Có khác gì đâu. Tôi sẽ giành kỳ nghỉ cuối tuần cho nó. Cả hai chúng ta cùng giành cả kỳ nghỉ cuối tuần cho nó.
Bản thân Harry cũng làm việc mười bốn giờ một ngày.
- Anh không thích việc này đâu - Harry nói. - Sam đang bị bố mẹ nó bỏ rơi.
- Chúng ta làm việc này vì nó - Eileen lạnh lùng nói - Hơn nữa, nó học ở trường cả ngày. Khi về nhà thì đã có Rhoda. Mà tại sao anh không giành ra một giờ về ăn tối với nó. Sau đó lại đến nhà máy.
- Thôi được rồi. Anh sẽ làm như vậy - Harry đồng ý.
Eileen đã dàn xếp để cho hai người thợ chặt mía đến làm việc ở ngôi nhà mới dựng. Người ghi phiếu chấm công được lệnh báo cho họ biết là họ sẽ được trả lương cao hơn mức bình thường trong thời gian làm việc ở đây. Elleen đoán rằng hai người Jamaica sẽ vui sướng vì vừa được nhiều tiền, vừa chỉ phải làm công việc nhẹ nhàng, không nguy hiểm.
Khi công việc sửa chữa đã xong xuôi, Eileen dãn bớt một người thợ. Người còn lại sẽ sơn sửa những chỗ lặt vặt. Đó chỉ là lý do bề ngoài để cô giữ anh ta lại trong nhả. Cô đã phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình khi phát ra những mệnh lệnh. Đã từ lâu cô thích chàng trai này.
- Ngày mai đến đây như thường lệ, Thomas – Eileen ra lệnh. Cô đã nhận thấy những cái liếc trộm của anh ta. Cơ thể mình vẫn còn rất hấp dẫn. Cô nghỉ và nói tiếp.
- Tôi muốn anh sơn thêm một nước nữa lên nhưng tấm ván chân tường trong phòng khách và phòng ngủ của tôi.
- Vâng, thưa bả - Anh ta lễ phép nói.
Khi Eileen nghe thấy tiếng gõ của rụt rè thì trời đã rạng sáng. Cô gọi qua cửa sổ để ngỏ.
- Vào đi, Thomas.
Cô dã cảm thấy trong người rạo rực. Cô nhận thấy Thomas bị kích động khi nhìn thấy cô ăn mặc khêu gợi. Làn da trắng mịn như nhung bên trong chiếc váy ngủ bằng the màu đen. Chiếc váy mặc khít người đã phô bày tất cả. Harry sẽ không bao giờ biết việc này. Làm sao mà anh ta biết được?
Eileen quẳng tấm chăn sang một bên, lồng đôi bàn chân vào đôi dép xa tanh màu đen. Với một nụ cười bí hiểm, cô đứng lên khỏi giường.
- Bà Newhouse, - giọng nói du dương của Thomas đầy vẻ lo lắng.
- Anh có biết pha cà phê không, Thomas? Eileen ra khỏi buồng ngủ bước lại gần chàng trai. Cô nghe rõ hơi thở của anh.
- Có, thưa bà - Giọng thổ âm vùng Caribê của Thomas nghe rất thú vị. Anh ta mặc chiếc quần bó chặt, áo phanh ngực.
- Đặt cho tôi một bình. Dùng chiếc bình nhỏ ấy. Xong rồi thì mang vào buồng ngủ cho tôi.
Cô hầu gái Rita bị ốm đã nghỉ từ ba ngày nay. Và đã được lệnh cấm đến làm việc khi bị cảm, để phòng lây sang bà chủ. Eileen bảo vệ sức khoẻ của mình như là một phần trong chương trình giữ gìn sắc đẹp. Hôm nay sẽ chẳng có ai đến quấy rầy cô ta và Thomas.
Eileen lại vào nằm trên giường, đôi mắt ngời sáng. Từ trước khi Sam ra đời, cô đã sống trong nỗi sợ hãi bị Harry ly dị để phải sống trong cô độc, nghèo khổ. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cô. Nhưng cuộc sống của cô đã có một niềm say mê mới, từ khi cô tham gia vào công việc đồn điền và ở trong ngôi nhà lá này. Ở đây, cô có thể làm bất cứ việc gì cô thích và Harry sẽ không bao giờ biết. Ở đây, cô là nữ hoàng.
Chúa ơi? Những chàng Jamaica này mới đẹp làm sao! Những thân hình cao to vạm vỡ, và cả dáng đi của họ nữa. Đột nhiên cô không còn muốn chơi cái trò ú tim mà cô đã định. Cô gọi to:
- Thomas? Để món cà phê đấy. Tôi sẽ uống sau, vào đây.
Một lát sau, Thomas xuất hiện ở cửa ra vào phòng ngủ. Qua ánh mắt nóng bỏng của Thomas, cô biết anh ta đã hiểu công việc đầu tiên của anh ta trong ngày hôm nay là gì.
- Bà muốn tôi bắt đầu sơn ngay bây giờ - Đôi mất anh ta nhìn chằm chằm vào đôi núm vú hằn lên dưới làn the mỏng.
- Để sau... - Eileen co một chân len làm cho chiếc váy ngủ tuột về phía đùi, để lộ đôi chân dài, trắng nõn. Cô gọi - Đến đây, Thomas.
Thomas bước lại gần giương, rồi dừng lại.
- Trước hết phải kéo các tấm rèm lại đã.
Vào giờ này thì xung quanh nhà vắng ngắt. Sẽ chẳng có ai thấy được. Da thịt Eileen căng lên đòi hỏi, tim đập loạn xạ.
- Thomas, đến đây.
Eileen rên rỉ khi Thomas đổ xuống người cô. Đôi ban tay thô ráp của anh ta vuốt ve một cách chậm chạp trên da thịt cô, gỡ những dải đeo của chiếc váy ngủ, tuột nó xuống ngang hông. Miệng anh ta lần tìm những núm vú đã cương lên.
Eileen đưa tay xuống dưới quần Thomas, luồn vào trong. Đột nhiên cô la lớn:
- Nhanh lên! Trời ơi, nhanh lên!
Eileen sung sướng đến tắc nghẹn tiếng rên lại. Cô chẳng cần gì cuộc sống nhộn nhịp ở Palm Beach. Đây chính cái hạnh phúc mà cô đã được sinh ra để tận hưởng.
- Đừng nhúc nhích, Thomas - Eileen nói, tay bíu chặt lấy vai anh ta khỉ họ nằm nghỉ, - chúng ta chi mới bắt đầu bữa tiệc.
Rất lâu sau đó, Elleen nằm ngả người trên chiếc ghế nệm bọc da đặt phía trước máy điều hoà nhiệt đó, nhấm nháp ly cà phê đặc nóng do Thomas mang đến. Anh ta vừa sơn lại những tấm ván vừa hát một bài hát kỳ quái nào đó của vùng Caribê.
Khi mùa thu hoạch chấm dứt, cô sẽ tìm cớ để giữ Thomas ở lại. Nếu không thì cũng phải kiếm một người khác cũng đẹp trai và đam mê như vậy mà thay thế. Cô có thể thấy trước những năm tháng tới sẽ trôi đi trong những cơn sóng hoan lạc dập dồn.