Quyển 3 - Chương 1
Buổi ký tặng "Kinh mộng hào môn"

     rên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình.
Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ.
Nhưng tình yêu, trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể cho bạn hy vọng, có thể cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là, bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui.

 

Bốn năm sau, Đài Bắc.
Xe từ sân bay quốc tế Đào Viên chạy nhanh về trung tâm thành phố. Tháng ba mùa xuân, không khí Đài Bắc thoang thoảng hương thơm từ muôn vàn loài hoa khác nhau.
Nhân viên làm việc tại khu văn học của nhà sách Đài Bắc đang luống ca luống cuống. Quản lý phụ trách quan hệ đối ngoại sốt ruột đốc thúc, "Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút! Người sắp tới rồi. Giờ này mà mấy anh mấy chị còn lúng túng vụng về thì làm được cái gì hả? Trời ơi, cậu..." Một nữ quản lý, nóng như đang ngồi trên đống lửa chỉ trích, rồi chỉ vào một nhân viên lớn tiếng nói: "Poster của cô Riva sao đặt ở đó? Che hết tầm nhìn của giới truyền thông rồi kìa."
Nhân viên vội vàng thay đổi vị trí thích hợp.
"Helen, tới rồi tới rồi." Một nhân viên chạy đến trước mặt quản lý, hổn hển nói.
Helen sửng sốt, "Cái gì? Cô Riva đến rồi?"
-Ơ...
Nhân viên há hốc, chỉ bên ngoài, "Không phải, ý em nói mấy người bên truyền thông đến làm phỏng vấn, còn độc giả đến xin chữ ký đã tới hết rồi. Bây giờ đều đang chen chúc ngoài cửa nhà sách."
"Trời ơi." Helen vỗ trán một cái, giơ tay nhìn đồng hồ, "Mới giờ này thôi mà. Mấy người này đến sớm quá vậy. Mau mau sắp xếp ổn thỏa cho giới truyền thông đi. Còn độc giả thì cứ theo thứ tự mà vào, đừng để ảnh hưởng đến những khách hàng khác trong nhà sách."
"Dạ, em biết rồi. Tiểu Vũ vừa gọi điện nói đón cô Riva ở sân bay rồi. Khoảng bốn mươi phút nữa sẽ tới. Còn nữa, người đại diện của cô Riva nói, tối nay cô Riva phải bay đi Paris nên muốn chúng ta sắp xếp bên truyền thông đừng phỏng vấn nhiều quá. Bằng không thời gian sợ..."
"Được rồi! Được rồi! Tôi biết rồi." Helen bị làm cho nhức đầu, vội vàng ngắt lời nhân viên, lần này nghìn vạn lần đừng xảy ra rắc rối gì nha.
Riva không phải ngôi sao gì đó, nhưng dựa vào quyển "Hào Môn Kinh Mộng, cô trở thành tác giả có sách bán chạy, ngôi sao sáng chói trong giới văn học. Tiểu thuyết "Hào môn kinh mộng" là một quyển tiểu thuyết tình yêu gây cấn lấy bối cảnh cạnh tranh trong giới kinh doanh giàu sang quyền thế, dựa theo quan điểm của nữ chính để phơi bày ra tầng tầng lớp lớp chuyện xưa của gia đình điều chế hương quyền thế đã lập nghiệp như thế nào giữa âm mưu và toan tính. Tình tiết hồi hộp hấp dẫn, được người đọc gọi là tiểu thuyết thách thức khả năng chịu đựng tâm lý đến cực hạn của con người.
Trước khi xuất bản "Hào môn kinh mộng" đã xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn giữa các quốc gia tranh giành bản quyền. Vừa phát hành liền đứng đầu vị trí sách bán chạy nhất ở ba mươi lăm quốc gia, mạnh mẽ bứt phá các kỷ lục về sách bán chạy nhất. Số kiệu thống kê ghi nhận: Ở Anh, top 5 của "The Sunday Times"; ở Mỹ, top 6 "The New York Times"; ở Pháp, top 3 tiểu thuyết trinh thám; nhà sách trực tuyến Amazon, top 1 tiểu thuyết tâm lý hồi hộp; ở Úc, top 2 sách bán chạy sau tuần đầu tiên xuất bản; ở Canada, sau hai ngày xuất bản giành được quán quân tiểu thuyết trinh thám; ở Hà Lan chưa xuất bản nhưng trước mắt đã được xếp vào "Tiểu thuyết bán chạy nhất năm"; ở Bungari, top 1 bảng xếp hạng sách toàn quốc; còn ở Đài Loan, quyển sách này dễ dàng giành top 1 trên cửa hàng sách văn học trực tuyến.
Cho nên, buổi ký tên hôm nay của tác giả là nhờ Helen bỏ không biết bao nhiêu công sức đi tranh thủ giành quyền tổ chức. Vì vậy, không thể có bất cứ sai lầm gì. Song trước đó, cô cũng tìm hiểu về tác giả sách bán chạy này, mới phát hiện hồ sơ cá nhân của cô Riva hầu như trống không, không tra được tên họ thật, không tra được tuổi thật, cũng không tra được từng làm nghề gì. Tóm lại, người này y như "Hào môn kinh mộng", vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống lọt vào vòng tròn văn học, để người khác không kịp trở tay.

 

Xe chạy vào nội thành Đài Bắc, tốc độ chậm lại. Nhà cao tầng san sát nhau ngoài cửa xe như tô điểm thêm phồn hoa cho thành phố. Xuân về hoa nở, càng nhìn càng ấm áp dễ chịu.
"Riva, em nghĩ gì vậy?" Trong xe MPV, một người phụ nữ nhẹ giọng hỏi, nhìn qua người phụ nữ này chưa tới bốn mươi, người châu Á, khi nói chuyện vẻ ngoài dịu dàng.
Tô Nhiễm dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, tháo mắt kính đang đeo xuống rồi dựa người vào ghế xe. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi cạnh, khẽ mỉm cười, "Không có gì. Em chỉ đang nghĩ lát phải ứng phó thế nào với giới truyền thông mới đúng."
"Em vẫn chưa thích ứng được sao? Việc liên tiếp đi ký tên sách này sớm nên thành thói quen làm sao để đối phó với giới truyền thông." Người phụ nữ đùa nghịch nói.
Tô Nhiễm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, "Em có thích ứng hay không cũng chẳng sao. Chỉ cần có chị Guerlain, vấn đề gì cũng được giải quyết, không đúng ư?"
Guerlain là người đại diện trên danh nghĩa của cô, cũng là tên gọi của một nhãn hiệu nước hoa thuộc tập đoàn Louis Vuitton. Người cũng như tên, Guerlain có sự nhạy cảm với thị trường không giống như nhiều người khác. Vì lẽ đó, vào đêm "Hào môn kinh mộng" được hoan nghênh, người đầu tiên Tô Nhiễm nghĩ có thể giúp cô giao tiếp xử lý công việc chính là Guerlain.
Guerlain nghe cô nói vậy, đành cười, "Rõ là hết cách với em rồi. Em cứ yên tâm đi, chị sao nỡ lòng để nước bọt của giới truyền thông nhấn chìm em được?" Nói xong câu đó, lại tỉ mỉ quan sát cô.
"Sao vậy chị?" Tô Nhiễm ngờ vực.
Guerlain bóp mặt cô, hỏi nghiêm túc: "Riva, em kể chị nghe đi. Tình tiết trong 'Hào môn kinh mộng' của em là hư cấu hay có thật?"
"Vấn đề này giới truyền thông hỏi qua không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên là hư cấu rồi, làm sao ngay cả chị cũng nảy sinh nghi ngờ? Chị giỡn với em à?"
Guerlain trợn mắt nhìn cô, "Ai kêu em viết chân thật như vậy chứ? Từ lúc chị coi xong cuốn tiểu thuyết này của em, chị cứ thấy ám ảnh mãi. Nhưng mà ngẫm lại, hiện thực làm sao có khả năng xảy ra một màn kịch hóa như vậy chứ? Phải công nhận, em đắp nặn nam chính quả thực rất vô lại. Kết hôn thôi mà, cần gì phải âm mưu toan tính. Rút cuộc chẳng những lợi dụng suôn sẻ nữ chính để đạt được mục đích, rồi còn chiếm cổ phần công ty của gia đình giàu có đó cho mình, hoàn toàn đảo khách thành chủ. Nếu chuyện này có thật, chị không bóp chết người chồng đó là không được..
Tô Nhiễm nghe Guerlain nói liến thoắng, không nói gì, chỉ cười nhạt.
Nhân viên Tiểu Vũ ngồi trước nghe vậy, tâm tư cũng bắt đầu ngứa ngáy, quay đầu nhìn Tô Nhiễm, niềm nở nói: "Kỳ thực tình tiết em thích nhất trong "Hào môn kinh mộng" chính là khi nữ chính biết được sự thật thì quay về gia đình giàu có đó lần nữa đoạt lại quyền lợi của mình. Chị Riva, nếu chị là nữ chính trong truyện, chị cũng sẽ làm như vậy sao?"
Nụ cười trên môi dần cứng lại, ánh mắt Tô Nhiễm thoáng hồi tưởng quá khứ, một dãy ngân hà hồi ức nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Mãi lâu sau, cô mới mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, "Truyện vẫn mãi là truyện. Vấn đề mang tính giả thuyết này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến."
Tiểu Vũ sững sờ, thè lưỡi không dám hỏi thêm. Ai cũng nói tính cách cô Riva rất quái lạ, hôm nay cuối cùng anh cũng được lĩnh giáo, giây trước vừa nói vừa cười, giây sau liền trở mặt giở giọng.
Guerlain cũng nhận thấy sắc mặt cô thay đổi, khẽ cười nói: "Chắc em mệt rồi. Nghỉ ngơi tí đi, chúng ta gần tới rồi đó."
Tô Nhiễm gật đầu, ngả đầu rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
Đã bốn năm, cô nỗ lực để quên đi loại cảm giác này. Thế nhưng mùa xuân vẫn cứ tới và mỗi khi đến mùa này, cô lại mơ hồ ngửi thấy mùi hổ phách dịu nhẹ, mùi hương khiến người khác ngạt thở, khiến cô nỗ lực dùng lớp lớp năm tháng che đậy khả năng bị vạch trần quá khứ đã qua.
Trên cửa sổ ánh lên đường nét gương mặt cô, thanh thuần ngây thơ sớm đã không còn, bốn năm sau cô đã cắt đi m lâu sau anh nói, "Thời gian em về so với tôi ước tính trễ hơn rất nhiều."
Hòa Vy khóc từ nãy tới giờ mới phát hiện ra Tô Nhiễm đã về, ngẩng đầu lên, hai mắt cô rưng rưng ẩn nhẫn.
Tô Nhiễm hóa đá cuối cùng cũng có phản ứng, tâm cô hình như không còn đau đớn, ngược lại dạ dày lại đau buốt như bị xé rách. Đúng rồi, tâm đã đau đớn quá nhiều lần nên cũng không còn cách nào để thừa thụ thêm nhiều đau khổ nữa nên dạ dày cô mới phải đau.
"Có lẽ, sáng mai tôi mới nên về gặp anh." Giọng cô mềm yếu như tơ nhện, nước mắt chảy ngược vào trong, viền mắt khô khốc đau xót.
Lệ Minh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, lông mày hơi thả lỏng.
Hòa Vy ngược lại thấy không được như ý mình muốn thì không chịu ngừng, đứng dậy đi ngay về phía Tô Nhiễm, ngang ngược kéo cánh tay cô, phát cuồng lên hỏi: "Tô Nhiễm, cô còn về đây làm gì?"
Mỉa mai nặng nề khiến Tô Nhiễm suýt nữa đã hét lên, cô nhìn Hòa Vy, ánh mắt ngập tràn bi thương như thiên thần sắp mất, chậm rãi nói, "Những lời này tôi cần phải hỏi chị mới đúng, coi như tôi có lỗi với chị, chị hết lần này tới lần khác đều dùng cách này dằn vặt tôi, vậy cũng đủ rồi. Hôm nay ba vừa mất, chị lại chạy tới nhà tôi, rốt cuộc chị muốn làm gì?"
"Nhà cô?" Hòa Vy nén nước mắt gượng cười, chỉ tay về Tô Nhiễm, "Năm đó khi mẹ ôm cô đi đã không chút do dự mà đoạn tuyệt quan vệ với nhà họ Hòa. Căn biệt thự này là tài sản của nhà họ Hòa, khi nào thì thành nhà của cô? Tôi không ngại nói với cô, nếu như khi đó không phải cô âm mưu khiến ba nghe theo mà xe chỉ luồn kim, thì căn biệt thự này phải là nhà mới của tôi và Minh Vũ. Tôi mới là bà chủ nhà này! Vì cô, ba mới đem phần bất động sản này sang qua tên cô, Tô Nhiễm, vì sao cô vừa mới trở về nhà họ Hòa thì liền muốn cướp đi mọi thứ của tôi?"
"Cho nên hôm nay ngay cả hậu sự của ba chị cũng không màng đến mà chạy tới đây? Vì cái gì? Đòi lại biệt thự hay đòi lại anh ta?" So với Hòa Vy, trái lại Tô Nhiễm dường như rất bình tĩnh, cô không cuồng loạn, cũng không nói lời châm chọc, chỉ là trấn tĩnh hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ mình cô mới biết được, cô đang mệt mỏi chứ không phải yên ổn, khi một người phụ nữ mệt đến ngay cả thanh âm của bản thân cũng không nghe được thì nghĩa là tâm người đó cũng đã chết theo.
Trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối là một mình cô chân thành dấn sâu vào, mà Lệ Minh Vũ thì sao? Anh chỉ như bây giờ luôn duy trì dáng vẻ trầm lặng, từ đầu đến cuối xem bản thân mình thành người ngoài cuộc, không tham dự, không phối hợp, anh tựa như khách qua đường, một ngày nào đó sẽ khởi hành rời đi không lưu lại bất luận vết tích gì.
"Tôi vì sao phải băn khoăn nhiều như vậy?" Hòa Vy dốc hết nội tâm mà hướng về Tô Nhiễm la to, "Tô Nhiễm, cô chiếm được mọi thứ, còn tôi mất hết tất cả. Tôi hận cô, vì cô bất chấp tình cảm chị em cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi hận mẹ, vì trong lòng bà chỉ có một mình cô, đứa con gái trời sinh có khứu giác nhạy, bất kể tôi cố gắng thế nào hay xuất sắc làm sao, người bà yêu mến vẫn là cô. Tôi hận nhất chính là ba, vì sao? Tôi và cô đều là con gái ông nhưng ông lại vì để cô được hạnh phúc mà hủy đi hạnh phúc của tôi, ông làm sao có thể ích kỷ như vậy? Dù cho trước đó ông không hay biết, vậy thì trước khi đám cưới diễn ra ông hoàn toàn có thể ngăn lại nhưng ông không hề làm vậy, thà rằng khiến tôi không còn gì ông cũng phải thành toàn cho cô!"
Tiếng gào thét giận dữ ùn ùn kéo đến cuốn Tô Nhiễm sạch phăng, từng câu từng lời như là kim châm đâm vào ngực cô.
Nỗi đau lan tràn toàn thân Tô Nhiễm, cô như một bệnh nhân ung thư hết thuốc cứu chữa, chỉ còn đợi để chút hơi thở sau cùng của sinh mệnh. Nước mắt Hòa Vi rơi như nhỏ vào lòng Tô Nhiễm, so với khoảnh khắc đau đớn nhìn thấy văn kiện thì oán hận giữa hai chị em mới khiến cô đau lòng nhất, cô không hiểu tại sao mà hai chị em lại thành như hôm nay.
"Vậy vì sao chị phải khóc? Nếu thật sự hận ba như vậy thì chị chảy nước mắt vì ai?" Tiếng nói cô ảm đạm, thì thào hỏi.
"Tô Nhiễm, đừng tưởng là cô rất hiểu tôi, nếu như cô hiểu tôi thì nên biết nỗi đau của tôi." Hòa Vy khóc càng thêm dữ dội, hai mắt đẫm lệ tràn đầy căm hận, "Ba mất, tôi và cô cũng không còn là chị em. Từ nay về sau, cô là cô, tôi là tôi. Tô Nhiễm, cô nghĩ cô xứng với Minh Vũ sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như không có ba âm thầm giúp đỡ, cô làm sao có thể lấy được Minh Vũ? Cô cho rằng Minh Vũ thực sự thích cô?"
Hàng mi dài của Tô Nhiễm rung động, sau khi nghe Hòa Vy nói, cô như búp bê thủy tinh, không chút tiếng động, một lúc lâu sau cô nói, "Hóa ra chị đã biết từ lâu."
Hóa ra chỉ có bản thân cô mới là đồ ngốc.
"Đương nhiên, hạnh phúc của tôi vô duyên vô cớ mất đi, cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoan chịu thua? Tôi..."
"Hòa Vy, ầm ĩ đủ rồi." Lệ Minh Vũ ngồi trên sofa, rốt cuộc cũng chịu mở miệng cắt ngang lời Hòa Vy, giọng anh bình thản hiện rõ quyền uy.
Hòa Vy xoay đầu nhìn anh, "Minh Vũ, em nói đều là sự thật mà."
"Em nói nhiều quá rồi, ra ngoài." Ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn ngừng trên gương mặt Tô Nhiễm.
Hòa Vy không để ý, tiếp tục nói. "Minh Vũ, chẳng lẽ anh còn muốn cùng nó..."
"Đi ra ngoài." Tiếng nói Lệ Minh Vũ trầm thấp đầy hàm ý cảnh cáo, ngữ điệu anh không lên cao nhưng vẫn khiến người khác khiếp sợ.
Hòa Vy khẽ dằn lòng, lau nước mắt, không nói gì nữa ra khỏi phòng sách.
Chỉ còn lại cô và anh.
Người thì đứng yên một chỗ, sắc mặt tái nhợt.
Người thì ngồi trên sofa đối diện, bình tĩnh thong dong.
Trong phòng sách yên lăng tựa cõi chết, dường như có thể nghe được cả tiếng chuyển động của không khí.
"Nói đi, em muốn hỏi tôi chuyện gì?" Một lúc lâu sau, Lệ Minh Vũ chậm rãi mở miệng, ngữ điệu đều đều.
Tô Nhiễm chăm chú nhìn anh rất lâu, tay cầm phần văn kiện từ trong túi ra, ánh mắt lặng im, thấm đầy bi thương vô tận như đang cúng tế một thời quá ngây thơ và cố chấp đã qua của bản thân. "Tôi biết cuộc hôn nhân này không thể sạch sẽ nhưng tôi vẫn ôm một chút ảo tưởng, thậm chí còn đang hy vọng dù thực sự có chuyện gì, tôi cũng có thể có năng lực cải biến những thứ này, tôi tưởng rằng, chỉ cần tôi dụng tâm yêu thì có thể..." Cổ họng cô nghẹn ngào.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra hôn nhân cũng có thể là giao dịch thương nghiệp.
Phần văn kiện này, không, dựa theo điều khoản chặt chẽ mà nói thì đây là hiệp ước song phương. Bên A là ba cô, còn bên B chính là người đàn ông ngồi đối diện cô.
Trên hiệp ước viết rõ, bên A sẽ dốc hết tài lực trong khả năng để giúp bên B tranh cử thành công, nhưng điều kiện tiền đề là phải chủ động cưới Tô Nhiễm - con gái thứ hai của nhà họ Hòa, thừa nhận Tô Nhiễm là vợ hợp pháp của bên B. Ngoại trừ điều đó, trên hiệp ước còn đề ra điều khoản đảm bảo hôn nhân, nội dung là một khi bên B tham gia tranh cử thành công thì phải chủ động ly hôn. Ngoài việc chi số tiền bồi thường đã định cho vợ hợp pháp, còn phải dùng thân phận bộ trưởng kinh tế trợ giúp tập đoàn Hòa Thị vận hành trôi chảy, thuận lợi trên thị trường tài chính. Nếu làm trái hiệp ước, sẽ phải bồi thường một số tiền lớn tương đương làm chi phí đền bù trả cho nhà họ Hòa.
Bất kỳ khoản hạn mức bồi thường nào trên hiệp ước đều khiến người khác cứng lưỡi, nói không nên lời. Tô Nhiễm nhìn mà khiếp sợ đến nỗi tâm tàn ý lạnh.
Cô chợt nhận ra rằng, tình yêu chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích. Hoàng tử từ trước đến giờ chưa từng gặp cô bé lọ lem, cổ xe bí đỏ dù trước hay sau thì vẫn là xe ngựa cũ nát. Ba cô dùng kiểu thủ đoạn thương nghiệp quen thuộc nhất, tính toán để giữ gìn đoạn hôn nhân này, nhưng ông hoàn toàn quên mất cái cô cần chỉ là tình yêu của người đó.
Lệ Minh Vũ lẳng lặng nhìn văn kiện trong tay cô, hình như việc cô nhanh chóng tìm thấy văn kiện này, không chút nào làm anh kinh ngạc, môi mỏng khẽ nhếch, "Ba em là người làm ăn, cùng người làm ăn hợp tác, chỉ có giấy trắng mực đen mới có thể khiến ông thấy an tâm. Tôn chỉ nhất quán của ba em chính là không có thứ gì mà tiền không mua được."
"Vậy anh thì sao?" Tô Nhiễm ngay cả hít thở cũng đau đớn.
"Cũng vậy." Lệ Minh Vũ không chút nào che giấu, trả lời cô dứt khoát.
Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi Tô Nhiễm, nhưng lại khẽ lắc đầu như tự giễu bản thân, "Suýt chút nữa thì tôi quên, đã ký phần hiệp ước này thì tượng trưng anh cũng cùng một loại người, tôi thật dại khờ, làm sao có thể ảo tưởng chúng ta còn có tương lai nhỉ?"
Tô Nhiễm thu mắt lại, vành mắc đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt hàng mi nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống.
"Vậy anh muốn nói gì với tôi?" Vài phút sau, cô lại mở miệng lần nữa.
Vành mắt cô đỏ hồng khiến ngực Lệ Minh Vũ không thể không đập mạnh một cái, nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng, loại cảm giác chưa từng gặp này làm anh chau mày một cách khó chịu, nhưng sau cùng lại làm thay đổi kế hoạch mà anh đã định ra từ lâu.
"Thỏa thuận ly hôn trên bàn, nếu em ký, có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, tôi cũng sẽ đảm bảo tập đoàn Hòa Thị hoạt động ổn định trên thị trường, về phần ba em có lập di chúc hay không, phân chia cổ phần Hòa Thị thế nào là chuyện của gia đình em, không liên quan đến tôi; đương nhiên, em cũng có thể không ký, chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là không bao giờ em được can thiệp tới sinh hoạt tự do của tôi."
Vốn dĩ anh chỉ có một quyết định, chính là ly hôn, nhưng mới vừa rồi, anh đã cho phép bản thân mình cho cô con đường thứ hai để lựa chọn.
Tô Nhiễm nâng mắt, bước chầm chậm về phía trước bàn, tờ đơn thỏa thuận ly hôn mỏng manh tựa như sự tuyệt tình của anh, trong nháy mắt cầm lấy đơn thỏa thuận, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn cũng đã tan vỡ sao? Hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng?
"Em có thể suy nghĩ một lát." Khó khăn lắm anh mới nói được một câu.
"Không cần suy nghĩ, tôi ký." Tô Nhiễm quay lại nhìn anh, giọng cô yếu ớt song lạnh nhạt, "Còn chuyện anh đền bù, cứ giữ cho Hòa Vy đi, tôi sẽ không lấy một xu nào thuộc về anh hay thứ gì của nhà họ Hòa. Anh và Hòa Vy, ngày hôm nay đã cho tôi lý do tốt nhất để rời đi."
Ánh mắt Lệ Minh Vũ ngẩn ra, có lẽ anh không ngờ cô sẽ lựa chọn ra đi trắng tay.
Tô Nhiễm cầm lấy cây bút bên cạnh, cố đè nén ngón tay đang run rẩy, cô ký tên mình vào bản thỏa thuận rồi đưa cho anh, vẻ mặt kiên quyết khiến đôi mắt cô nhìn qua càng thêm trong suốt mà tuyệt vọng.
Anh không cầm lấy ngay, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới đưa tay tiếp nhận, tay anh đặt bút ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó dứt khoát ký tên mình lên.
Giờ khắc này, lòng Tô Nhiễm tựa như tro nguội.
Câu hỏi mà trước giờ cô chưa từng mở miệng hỏi anh, hôm nay cũng đã tan thành bọt nước, không cần phải hỏi nữa.
Đã có lúc cô muốn hỏi anh một câu thế này, anh có từng thích em không, dù chỉ là một chút...
"Tôi sẽ phái luật sư tới liên lạc với em về chuyện này." Lông mày Lệ Minh Vũ cau chặt tựa như đang kiềm nén một điều gì đó.
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, "Không cần, tôi không cần gì cả, một người đã từng trong tình yêu ngay cả tôn nghiêm cũng có thể mặc kệ, vậy còn gì không thể vứt bỏ? Nói với Hòa Vy rằng, căn biệt thự này tôi trả lại chị ấy, từ nay trở đi, phàm là những gì của chị ấy, tôi đều không cần." Nói xong, cô xoay người đi.
Lệ Minh Vũ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm.
"Tôi chỉ có một câu muốn hỏi anh." Tô Nhiễm đứng lại, tay cô run rẩy vịn lấy khung cửa, chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã.
"Câu gì?"
Tô Nhiễm không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ hỏi, "Anh cũng hận ba tôi sao?"
Lệ Minh Vũ cau mày, không trả lời.
Cô dường như cũng không mong chờ câu trả lời của anh, thanh âm cô yếu ớt, mỏng manh vang lên lần nữa, "Ba bất ngờ nhảy lầu, chính tôi cũng thấy sững sờ. Tôi không bình tĩnh được giống như anh, cho nên nghìn vạn lần đừng để tôi biết chuyện này có liên quan đến anh, bằng không..."
Tô Nhiễm nói đến đây, không tiếp tục nói hết câu. Cô khẽ nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong mắt cô chỉ còn lại trống rỗng và hững hờ, đi khỏi phòng sách, hoàn toàn rời xa biệt thự.
Cửa phòng sách che khuất bóng lưng Tô Nhiễm, cô như một linh hồn lặng tiếng phiêu bạt đêm khuya.
Lệ Minh Vũ châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn lờ xung quanh. Anh nhìn phần văn kiện mà Tô Nhiễm đánh rớt, nhặt lên mở ra, từng câu từng chữ trên văn kiện đều là lúc trước Hòa Tấn Bằng tỉ mỉ định ra, con cáo già này nhất định phải đảm bảo một phần lợi ích cuối cùng cho Tô Nhiễm sau khi ông qua đời.
Cầm lấy thỏa thuận ly hôn lần nữa, ánh mắt anh càng thêm sa sầm. Anh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, trầm ngâm một lúc rồi gấp nhanh thỏa thuận ly hôn thành một chiếc máy bay giấy. Lệ Minh Vũ giơ tay phóng ra ngoài, nó lượn một vòng trong không trung rồi đáp xuống thảm trải sàn...

 

Còn một giờ nữa là lễ Giáng sinh sẽ trôi qua, tuyết vẫn rơi dày như trước ngoài bầu trời, màn sương trắng xóa kinh mộng" của cô là cải biên dựa trên một câu chuyện có thật, chuyện này có đúng không?" Quả nhiên, một phóng viên vì chờ đợi mà mất hứng, bắt đầu gây khó dễ.
Guerlain nghe thấy liền nhức đầu, trả lời phỏng vấn giới truyền thông là như vậy. Nếu phóng viên này mở đầu đầy hào hứng thì những phóng viên khác tự nhiên cũng vui vẻ hùa theo. Đám người này cũng không phải loại người dễ đối phó.
Tô Nhiễm xoa nhẹ cổ tay mỏi nhừ, cười, "Vị phóng viên này, tôi là tác giả 'Hào môn kinh mộng', sao ngay cả tôi cũng không biết tiểu thuyết này cải biên từ câu chuyện có thật vậy ạ? Tôi phải lĩnh giáo anh rồi."
Cô không chút nào ngại ngùng giúp nhân viên thu dọn khăn trải bàn trước mặt truyền thông, nhân viên vừa mừng lại vừa lo nhận lấy.
Guerlain bất đắc dĩ thở dài, con bé này lại giở tính rồi.
Các phóng viên xì xầm với nhau, có lẽ không ngờ cô trước mặt người đọc thì như làn gió xuân tươi mát nhưng thoáng cái lại không chút khách khi với giới truyền thông. Phóng viên đặt câu hỏi có vẻ lúng túng, hắng giọng: "Cô có nhắc tới gia đình điều chế hương trong sách của mình, làm tôi chợt nhớ đến già đình quyền thế Hòa Thị vì họ cũng lập nghiệp từ nghề điều chế hương."
Khóe miệng Tô Nhiễm khẽ trĩu xuống, nửa giây sau, khẽ nói: "Vậy ạ? Nếu có cơ hội tôi phải ghé thăm nhà họ Hòa mới được, coi như thu thập thêm tư liệu sống."
Thái độ không hợp tác của cô khiến giới truyền thông thấy khó chịu. Một phóng viên khác lập tức hỏi tiếp: "Riva, trong 'Hào môn kinh mộng', nữ chính cô đắp nặn là một nhà điều chế hương có khứu giác nhạy. Hơn nữa, những kiến thức về điều chế hương được viết đến khiến mọi người mở mang hiểu biết. Rất nhiều người đều suy đoán ngoài sáng tác cô còn làm thêm gì đó, chẳng hạn như nghiên cứu điều chế hương?"
"Giỏi tích lũy tư liệu sống để sáng tác là yêu cầu cơ bản đối với khả năng của tác giả. Tác giả sáng tác không phải là trò đùa, thứ gì đó viết ra không phải để cho có, hơn nữa cũng không thể phóng đại ảo tưởng. Chung quy, chức năng của tác giả là phải dẫn dắt người đọc, để họ hiểu thêm những lĩnh vực mà họ chưa từng biết đến. Bất kể tôi có làm nghề điều chế hương hay không, tôi cũng sẽ không liều lĩnh phỏng đoán cùng bịa đặt bản chất thực sự của nghề điều chế hương." Tô Nhiễm nói nghiêm túc.
"Cô Riva, trạm tiếp theo cô muốn đi đâu?"
Ánh mắt Tô Nhiễm trở nên trầm tĩnh, nhẹ giọng nói hai chữ, "Paris."


Tô Nhiễm im hơi lặng tiếng nghe máy.
"Chào cô Tô, tôi là người ở cửa hàng quần áo. Lần trước cô có đặt chúng tôi làm một áo khoác nam, ngày hôm nay vừa có hàng rồi. Ngày mai, cô xem tiện lúc nào thì ghé qua đây lấy được không ạ? Đương nhiên, nếu cô không tiện tới cửa hàng, chúng tôi sẽ mang quần áo qua giao cho cô. Địa chỉ của cô là..."
"Không cần." Tô Nhiễm lặng người cắt ngang đối phương, ánh mắt cô trống rỗng, "Tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ tiền áo qua cho cô. Còn chiếc áo khoác đó, cô đốt đi." Nói xong, cô cúp máy.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng ý thức của cô càng lúc càng mỏng manh. Mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang miệng cô. Tô Nhiễm thất tha thất thểu bước đi. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình phải đến nơi nào. Khi ngang qua một con phố, cô chỉ cảm thấy chân mình bước hụt, cả người ngã nhào xuống, hôn mê bất tỉnh...
Chú thích:
[1] Hậu tri hậu giác: chỉ sự chậm chạp trong quá trình từ nhận thức đến hiểu biết một việc gì đó.
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 7 tháng 3 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--