Đinh Tuấn Kiệt trở về thị trấn nhỏ, anh đem toàn bộ quãng đời vui buồn có, đau khổ có khi sống ở thành phố vùi trong vùng đấy chất phác ở thị trấn nhỏ. Hằng ngày ngắm bầu trời anh thăm thẳm, nghĩ rằng cuộc đời sẽ đơn giản đi. Anh ngủ trong căn nhà nhỏ mà trước đây anh đã cùng Gia Nam sinh sống, vẫn còn hơi ấm của Gia Nam. Cách căn nhà không xa là nơi mai táng tro cốt của Gia Nam, anh đã làm thỏa nguyện lời trăng trối cuối cùng của Gia Nam, đưa tro cốt của cô trở về thị trấn nhỏ - quê hương của cô - an táng, buổi sáng mỗi khi thức dậy anh lại đến nơi đó gọi một tiếng chị, tiếng gọi sao nghe buồn bã và thê lương. Cảm thấy mình không còn là đứa trẻ mồ côi lang thang không nơi nương tựa, vì anh luôn có chị Gia Nam. Điều khiến anh đau lòng hơn cả là mỗi khi tỉnh mộng lại phát hiện vẫn chỉ có một mình như trước, nụ cười của ai đó trong mộng trở nên rõ ràng, nhưng khi bị ánh mặt trời hiện tại chiếu vào lại trở nên ảm đạm u ám... Chứng tỏ anh đang ảo tưởng. Dù sao cũng chỉ là ảo tưởng, vì thế Đinh Tuấn Kiệt không muốn khơi gợi lại. Nếu hồi ức có thể bị mai một đi,rất có thể mối tình đã qua kia cũng rất tầm thường trong biển người mênh mông đó. Nửa năm trôi qua, Tuấn Kiệt đau khổ nhận ra không biết đến lúc nào hồi ức của anh mới mai một đây? Đinh Tuấn Kiệt lại bắt đầu ảo tưởng. Trong ảo tưởng của anh, nàng lại xuất hiện. Nàng giống như một thiên sứ đã xếp lại bộ cánh của mình để hạ xuống trước mắt anh. Nàng vẫn như xưa với khuôn mặt thánh thiện đến không tưởng rồi nở nụ cười thân thuộc vốn có với anh, sau đó chăm chú nhìn anh. Còn đứa trẻ đang nằm trong lòng nàng cũng thuần khiết, thánh thiện giống như mẹ của nó vậy. " Tiểu Nê..." Đinh Tuấn Kiệt lẩm bẩm một mình, lúc này anh cảm thấy đó đúng là sự thật. " Em đưa con trai đến với anh đây..." Tiểu Nê dừng một chút rồi lại nghẹn ngào nói tiếp: " Trông nó rất giống anh!" Đinh Tuấn Kiệt đón lấy đứa bé, đã nửa năm đây là lần đầu anh cảm thấy vui vẻ khác lạ. Đứa trẻ trong địu bỗng khóc òa. Đinh Tuấn Kiệt không dám tin giơ đôi tay nứt nẻ chạm vào đứa bé rồi ấp chặt đứa trẻ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của mình. "Cảm ơn em..." Ngập ngừng hồi lâu anh mới nói tiếp: " Cô bé.." ... Hóa ra muốn chết cũng phải hạ quyết tâm đến cùng. Lúc Lâm Tiểu Nê đứng trên tầng thượng, cô đã rất muốn bắt tay với thần chết dữ tợn hung ác. Cô đã có dũng khí thanh thản rời bỏ thế giới này...nhưng sau đó cô lại lùi lại. Bởi cô cảm nhận được chuyển động mạnh mẽ của sinh mạng nhỏ nhoi trong bụng. Tiểu Nê là người mẹ, cô lắng nghe hơi thở của đứa con trong bụng, đứa trẻ không hài lòng, nó đang oán trách cô bởi nó vẫn chưa được trông thấy mặt trời rực rỡ, cũng chưa được nhìn thấy bầu trời trong xanh như ngọc giống như ở Thiên đường....