Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Bốn Mươi Tư

Do Lisa đã bắt đầu đi học và công việc ở công ty Ameican Farms Unlỉmited đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian hơn, Katie tìm mua một ngôi nhà mới ở Highland Park để giảm bớt thời gian đi lại. Mỗi chiều thứ sáu họ sẽ trở về ngôi nhà ở trang trại để nghỉ cuối tuần. Qua năm tháng, nơi đây đã trở thành một khu dân cư đông đúc. Điều làm Katie hài lòng là Lisa rất yêu ngôi nhà mới này.
Như nhiều người dân Texas khác, Katie bằng lòng khi Lyndon Johnson được nhận ghế phó tổng thống vào tháng Mười Một năm 1960.
Katie nhiệt tình tham gia và đóng góp tài chính vào phong trào “Quyền bình đẳng cho người da đen". Nàng nhận thấy vấn đề người da đỏ ở Dallas đở căng thẳng hơn nhiều so với các bang miền Nam. Nàng cũng nhận thấy Dallas vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề nhà ở và phương tiện giao thông cho người da đen. Tuy vậy những người da đen ở Dallas vẫn điều hành những công việc của riêng họ. Họ có cả các buổi lê riêng, tổ chức cho các cô gái mới bước vào đời.
Vào năm 1962, Katie sung sướng lây về thành công rực rỡ của Rachel Carso. Ông đã viết cuốn sách có tên là Mùa xuân yên tĩnh, gây nên nhiều tranh cãi. Bằng cuốn sách của mình, Carson đã làm cho cả thế giới nhận ra rằng, nếu cứ sử dụng bừa bãi các loại hoá chất gây ô nhiễm như thuốc trừ sâu chẳng hạn, thì một ngày nào đó sẽ không còn sự sống trên trái đất.
Cũng như cả nước Mỹ, Katie khiếp sợ khi tổng thống John Kennedy bị ám sát ở trung tâm Dallas vào ngày 22 tháng Mười Một năm 1963. Đối với nhiều người dân ở Dallas, đó là một vết nhơ trong thanh danh thành phố của họ. Một số người khác cảnh cáo rằng phải mất một thời gian dài Dallas mới có thể ngẩng đầu lên được. Tuy vậy, những người dân Texas vẫn tự hào rằng người của họ - Lyndon Baines Johnson đang nắm quyền lãnh đạo quốc gia.
Một năm sau, những người Texas lại vui sướng hơn khi Lyndon Johnson đánh bại Barry Goldwarter trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1964. Ngày 18 tháng Giêng năm 1965 Katie cùng Jeff bay đến Washington để tham dự các cuộc gặp mặt nhân lễ nhậm chức. Từ rất lâu, trước khi mọi người đổ xô đi tìm chỗ ở trong khách sạn, Maura đã lo đặt trước phòng cho Katie và Jeff trong khách sạn Mayflower Hotel. Họ đã có vé vào dự lễ nhậm chức, vé xem hát, nghe hoà nhạc và khiêu vũ ở khách sạn Mayflower. Họ dự định sẽ dùng dịp này để vận động các nghị sỹ, nhân danh khối nông nghiệp.
Chiếc máy bay Braniff DC8 của họ hạ cánh xuống sân bay quốc gia Washington vào cuối buổi chiều.
- Tôi nghe rằng có trên ba nghìn người Texas đến đây. - Jeff sôi nổi nói khi anh dẫn Katie đi xuyên qua đám đông - Dù sao thì cũng phải nhớ lời ông chủ tịch đảng Dân Chủ ở bang Texas, Marvin Watson đã nói, "Hãy bầy tỏ cho mọi người biết tính tình ấm áp và ôn hoà của những người Texas chân chính khi chúng ta chia sẻ Lyndon Johnson của chúng ta với mọi người".
Sau một hồi vất vả, họ đã tới khách sạn Mayflower và được nhận phòng. Khi bước vào thang máy Katie bảo Jeff:
- Chúng ta sẽ ăn tối thật nhanh rồi đến National Giar Armony. Người ta tổ chức dạ hội ở đây.
- Vâng, thưa bà! - Jeff cười.
- Hãy cho tôi ba mươi phút để thu xếp đồ đạc và thay quần áo. Sau đó anh đến đưa tôi đi. Chắc chắn là sẽ có nhiều người tôi muốn gặp ở đấy.
Ngay lập tức, Katie và Jeff bị cuốn hút vào không khí sôi động khi gần mười nghìn khách ngồi kín hết nhà hát. Các minh tinh Hollywood sẽ thay nhau điều khiển chương trình. Họ là Johnny Carson, Carlo Channing, Ann Margaret và Alfred Hiitchcock. Điểm chốt của chương trình lả một màn trình diễn của Margot Fonteyn và Rudolf Nuregev.
Sau đó, Katìe và Jeff dự bữa tiệc do một nhóm người Texas tổ chức ở khách sạn Statler Hilton. Tại đây, ban nhạc “Những đôi mắt" của Texas được cổ vũ bằng những tiếng hô la náo loạn. Katie và Jeff đạt được một vài cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh với các nghị sĩ. Hai người nhấn mạnh mục đích của mình.
- Katie, chúng ta còn cả ngày mai nữa - Jeff nhắc - Chúng ta về khách sạn thôi. Tôi nghĩ là gọi điện cho Maura bây giờ thì muộn quá.
- Không muộn đâu, - Katie nói - Có lẽ chị ấy vẫn đang đợi. Tôi cũng muốn nói chuyện với Lisa.
Trong thời gian nàng đi vắng, Lisa ở với Maura.
Buổi tối hôm lễ nhậm chức, Katie rủ Jeff đến phòng nhảy của khách sạn Sheraton Park, nơi hầu hết những ngươi Texas ở đấy.
- Chúng ta đi - Jeff đồng ý - Nhưng liệu có được vào khi ta không có vé.
- Chúng ta là những người Texas nên chắc chắn vào được.
Tại khách sạn Sheraton, họ gặp Steve Marcus, một người Texas nổi tiếng ở Gallvaston. Katie và ông ta biết nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Những bức ảnh nhoè nhoẹt đăng trên các báo đã làm cho Katie không nhận thấy Steve Marcus rất giống Harry.
- Không. Tôi không có họ hàng gì với dòng họ Marcus ở Texas - Steve vui vẻ nói, chặn trước một câu hỏi của Jeff - Ông bà tôi sống ở New York. Cha mẹ tôi, các chị tôi và tôi cũng sinh ra ở đó. Tôi là một kẻ vô tích sự, đã chạy tới miền Nam Texas mà không chờ đến khi tốt nghiệp đại học.
- Ông đã cố gắng để qua được trở ngại đó - Katie nói với một nụ cười rạng rỡ. Steve Marcus là người đi tiên phong trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh. Giờ đây ông là người đứng đầu của một trong những công ty chế biến thực phẩm thành công nhất trong cả nước. Katie nhớ lại những dự kiến của Harry vào đầu những năm ba mươi về khả năng làm đông lạnh rau tươi.
- Điều gì đã đưa ông vào lĩnh vực thực phẩm đông lạnh? - Jeff hỏi.
- Một chuyến viếng thăm bang Georgia vào đầu những năm ba mươi. Tôi đang cho rằng công việc này không bao giờ đạt được kết quả thì gặp một người đã từng ướp lạnh đào và chuối. Tôi ăn một quả chuối ướp lạnh, được phủ một lớp Sô-cô-la bên ngoài. Thế là tôi lại tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu.
Steve đưa mắt nhìn Katie. Ông ta đang cố gắng thiết lập mối lên hệ giữa họ. Katie nhận thấy điều đó và đột nhiên nàng trở nên lúng túng.
- Vợ tôi sẽ rất xúc động khi nghe kể lại rằng chúng tôi đã gặp ông - Jeff nói - Bà ấy nói ông là niềm vui sướng của những người nội trợ. Ông đã làm giảm bao nhiêu thời gian bếp núc của họ.
- Bà ấy cũng đến Washington với ông chứ? - Steve hỏi.
- Không, Vợ tôi đang trông nom việc nhà. Tôi và Katie đến đây để tiến hành vài cuộc vận động.
- Có phải ông phụ trách một tạp chí nông nghiệp đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta cảnh giác trước thuốc trừ sâu?
- Ông cũng đồng ý với chúng tôi chứ - Katie hỏi.
- Vâng, tôi đồng ý với ông bà.
Họ nói chuyện nghiêm chỉnh về tạp chí và những nỗ lực của nó. Lúc chia tay, Steve cứ nhất quyết mời họ cùng trở về Texas bằng máy bay riêng của ông!
- Chẳng có khó khăn gì với tôi khi cho ông bà xuống sân bay Dallas rồi tôi lại bay về Galvaston. Ông bà sẽ giúp tôi cô những câu chuyện vui vẻ và bổ ích.
Khi ở trên máy bay của Steve, Katie được biết ông ta năm mươi ba tuổi, đã li dị vợ được tám năm. Ông ta tâm sự:
- Cuộc hôn nhân thực ra đã kết thúc từ lâu, trước khi li dị. Tôi đến Texas và lấy vợ khi mới hai mươi mốt tuổi Còn June thì mới mười tám. Tôi đã đấu tranh để leo lên những nấc thang xã hội nhưng June đã từ chối làm bạn đồng hành cùng với tôi. Sau một vài năm, giữa chúng tôi chẳng còn gì chung, trừ hai đứa con gái. Cô ta bỏ tôi để lấy một người lái máy kéo. Cô ta để các con ở với tôi và bằng lòng thỉnh thoảng đến thăm chúng.
- Các con gái ông cũng sống ở Galvaston chứ? Jeff hỏi.
- Một đứa ở Oregon, còn đứa kia ở San Francisco. Nhưng chúng tôi vẫn gần gũi nhau. Cả hai đứa đều đã lấy chồng và làm ăn tốt.
Steve có một ngôi nhà ở Galvaston, một căn hộ ở New York và một nhà ở Bahamas.
- Tôi rất bận - Steve thửa nhận - Công việc hầu như chiếm hết toàn bộ cuộc đời tôi. Giờ đây khi nhìn thấy tuổi sáu mươi sắp đến, tôi bắt đầu tự hỏi minh “chẳng lẽ không có gì thú vị hơn là suốt ngày chúi mũi vào công việc".
Trước khi Katie và Jeff chia tay Steve ở sân bay Dallas, Katỉe hiểu rằng nàng sẽ còn gặp lại ông. Ông có máy bay riêng. Chẳng khó khăn gì khi ông bay từ Galvaston đến Dallas để mời nàng đi ăn bữa tối. Nàng hiểu ông đã bị nàng hớp hồn. Chính nàng cũng bị mê hoặc bởi sự giống nhau về hình thể giữa Steve và Harry.
Sau này Katie nhận thấy có một cái gì đó còn hơn là sự giống nhau về ngoại hình. Ông ta có đầu óc sắc sảo, sáng tạo của Harry. Ông ta cũng trở nên hùng hồn như Harry khi nói về những chủ đề yêu thích. Và ông ta cũng duyên dáng như Harry. Năm nay Harry đã gần sáu mươi tuổi, cái tuổi mà Steve Marcus đã bắt chợt nhận thấy. Tuy vậy nàng cho rằng cả Harry và Steve đều thuộc loại người mà thời gian ít làm thay đổi.
Katie chẳng ngạc nhiên khi mười ngày sau, Steve gọi điện cho nàng từ Galvaston, ông nói rằng sẽ đến Dallas vào cuối tuần.
Katie háo hức chờ ngày thứ bảy tới. Khi mặc quần áo để đi với Steve, nàng đã loại bỏ ba bộ, trước khi chọn một bộ bằng vải Crếp màu xanh xám do Yves Saint Laurent may. Bao giờ nàng cũng yêu thích những bộ quần áo đẹp.
Katie vui sướng được ở bên Steve suốt buổi tối. Nàng hiểu ông cũng luyến tiếc khi cuộc vui chấm dứt. Steve nói rằng ông sẽ thu xếp đề bay đến đây vào thứ bảy tới. Nếu Katie rỗi, hai người sẽ lại cùng đi ăn. Katie hiểu rằng tối nay Steve đến Dallas không phải vì công việc mà chính là vì nàng.
Trong bốn tháng tiếp theo sau, họ thường gặp nhau một hoặc hai lần trong một tuần. Giữa tháng Năm, Steve mời nàng cùng ông bay bằng máy bay riêng của ông đến thăm nhà ông ở Nassau. Rõ ràng là có ngụ ý.
- Chị có biết Nassau không? - Steve hỏi.
- Không. Tôi không biết một hòn đảo nào trong quấn đảo Caribê.
Nàng vẫn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng tại sao tim nàng lại đập mạnh thế?
Steve đã làm cho nàng cảm thấy mình như một cô gái trẻ.
- Chị sẽ yêu thích Nassau. Đặc biệt là vào thời gian này trong năm. Nó đã qua mùa đối với những người giàu sang nhưng lại quá sớm đối với khách du lịch mùa hè. Thời tiết tháng Năm ở đấy thật là tuyệt vời.
- Ông sẽ ở đó bao lâu? Tôi bận khá nhiều việc - Katie rào đón. Tại sao nàng lại cảm thấy không thoải mái khi Steve thắt chặt thêm mối quan hệ giữa họ. Họ vẫn thường gặp nhau trong mấy tháng qua kia mà.
- Tôi chỉ ở đấy bốn ngày. Một kỳ nghỉ cuối tuần hơi dài.
- Hừm.. - Katie đắn đo. Lisa có thể đến ở với Jeff và Maura. Nó rất yêu trang trại của họ.
- Đây sẽ là một kỳ nghỉ dưỡng sức tuyệt vời đối với những người quanh năm bận bịu như chúng ta. Ngôi nhà nằm ngay trên bãi biển. Chúng ta sẽ giành thời gian đi dạo trên bờ biển Caribê hoặc nằm phơi trên ghế đệm đặt ở hàng hiên. Chúng ta sẽ đi thăm thị trấn, ăn tối ở “Cat and Fidale Club" hoặc "Blackbeard's Tavern”. Đó là nơi tôi thường đến khi cảm thấy cần phải trốn tránh xã hội loài người.
- Nghe có vẻ thú vị đấy. - Katie nói - Khi nào thì chúng ta lên đường?.
Katie thầm nghĩ thật lố bịch khi tỏ ra quá hoan hỉ về một kỳ nghỉ cuối tuần ở Nassau. Tuy nhiên nàng vẫn giành một buổi chiều để đi mua sắm ở cửa hàng Netman. Nàng cảm thấy mình trẻ trung và táo bạo khi mua những chiếc quần sooc và hai chiếc áo tắm mới - một chiếc màu đen và một chiếc màu ngọc lam. Trong lúc cao hứng nàng mua một chiếc váy mặc ngoài áo tắm có in hình con hổ dài đến ngang cặp đùi vẫn còn rất đẹp của nàng.
Katie cảm thấy hơi ngượng ngùng khi mua thêm mấy chiếc áo ngủ. Cả nàng và Steve đều hiểu rằng chuyến đi này đánh dấu sự chấm dứt của một tình bạn thuần khiết chưa bao giờ vượt quá một cái hôn chúc ngủ ngon thông thường. Ở bên Steve, Katie cảm thấy gần như lại được ở bên Harry.
Katie yêu phong cảnh Nassau. Khắp nơi cây cối nở hoa. Những khu vườn với nhiều giống cây kỳ lạ tô điểm cho các ngôi nhà màu tùng lam. Biệt thự của Steve không chỉ nhìn ra phía biển mà còn nhìn ra ba phía khác của thị trấn.
Katie và Steve ngồi ăn bữa tối ở ngoài hiên nhà, được thắp sáng bằng những ngọn nến. Steve kể về những năm tháng ông lớn lên ở New York. Hai người ngạc nhiên thấy họ ở cùng một thành phố, trong cùng một thời kỳ, Katie thì ở Lower East Side còn Steve thì ở Concourse.
- Thế mà dường như nó cách đây đã một triệu năm. Và như là cuộc đời khác, của một ai đó.
- Đó là số phận - Katie thừa nhận với một nụ cười cay đắng. Nàng sẽ từ bỏ tất cả nếu như có thể sống lại từ đầu cùng với Harry.
Katie và Steve ra ngoài đi dạo. Sau khi hai vợ chồng người phục vụ ra về, họ vẫn còn say đắm trong sự tĩnh mịch của bãi biền. Chỉ có giọng nói của họ và tiếng sóng vỗ bờ. Cả hai cùng ý thức được mục đích của mình đêm nay.
- Chúng ta vào nhà đi - Steve nói và chìa một tay cho Katie.
- Vâng! - Katie run run đáp.
Steve đi cùng nàng tới phòng ngủ lớn. Ông nhẹ nhàng hôn nàng khi họ dừng lại ở cửa ra vào.
- Ta phải uống sâm banh mừng sự kiện này - Steve nói - Tôi đã bảo Cynthia ướp lạnh một chai.
Trước đó Cynthia đã sắp xếp đồ đạc cho Katie. Nàng chiếm phòng ngủ lớn còn Steve ở trong một phòng dành cho khách. Katie bước vào phòng ngủ, với tay bật công tắc Một ngọn lửa đã được đốt lên trong chiếc lò sưởi nhỏ mặt ngoài ốp đá cẩm thạch. Chiếc giường kiểu thế kỷ XIX, có hình một quả dứa được chạm trổ ở mỗi đầu đã được làm sạch sẽ. Katie nhớ lại: quả dứa là biểu tượng của sự tiếp đó nồng nhiệt.
Katie đến bên tủ lấy ra một chiếc áo ngủ mà Cynthia đã treo lên mắc. Chìm đắm trong một ảo giác đẹp, nàng mặc chiếc áo ngủ màu xanh ngọc vào người. Nàng không cảm thấy mình đã năm mươi bảy tuổi. Nàng chỉ thấy mình trẻ trung và vẫn còn đam mê.
- Katie, em đẹp quá!
Nàng quay lại khi nghe thấy giọng nói hồi hộp của Steve. Ông bước đến phía nàng, đưa cho nàng một cốc sâm banh, và nói:
- Chúng ta uống để chúc mừng em.
- Chúng ta uống để chúc mừng cho chúng ta - Katie sửa lại với nụ cười rạng rỡ.
Họ chạm cốc. Sau đó Steve đã lấy chiếc cốc trên tay nàng, đặt xuống bàn. Katie như nghẹt thở trong trạng thái chờ đợi.
- Anh đã thề sẽ không cần một người đàn bà nào nửa trong cuộc đời mình. Nhưng đấy là trước khi gặp em - Steve thì thầm trong khi cởi chiếc áo ngủ cua Katie.
Ông rời khỏi nàng một lát để tắt đèn. Bây giờ chỉ còn ánh sáng mờ ảo của lò sưởi hắt ra. Ông đến bên nàng, ôm nàng vào lòng. Đôi môi họ gắn lấy nhau. Katie cảm thấy người nàng mềm lả đi trong cánh tay Steve.
Nàng lầu bầu trách móc khi Steve ngừng nụ hôn lại. Ông đưa nàng tới bên giường, một tay ôm ngang hông, một tay vuốt ve đôi vú nàng. Trong chốc lát, những bộ quần áo ngủ đã nằm rơi vãi trên sàn nhà. Steve đang gợi lại tất cả những cảm xúc tình dục mà nàng có được.
- Ôi, Katie, Katie...
Họ quấn lấy nhau, chìm sâu trong niềm khoái lạc ngây ngất. Katie cảm thấy như nàng đang làm tình với Harry vậy.
Vào buổi sáng cuối cùng của họ ở Nassau, Steve cầu hôn với Katie. Ông nói.
- Không phải là ngay bây giờ. Anh biết là em cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn dành quãng đời của mình để sống với em.
Một giờ sau, Steve nhận được điện thoại của con gái ông gọi từ Oregon. Vào lúc quá nửa đêm, cô đã sinh một đứa con trai.
- Thật không thể tưởng tượng được - Nét mặt Steve tràn đầy vẻ hân hoan khi báo tin cho Katie - Katie, anh đã được làm ông.
- Xin chúc mừng? - Nàng hôn Steve.
- Andrea nói rằng nó khoẻ, còn thằng bé thì thật tuyệt vời Steve nói.
Katie nhận thấy Steve thở phào như trút được gánh nạng. Chắc ông đã lo lắng nhiều cho con gái. Nàng nhớ lại những cảm giác của mình trong những tuần cuối cùng trước khi Joanne sinh con.
- Anh sẽ bay đến đấy ngay sau khi đưa em về Dallas - Steve nói.
- Trong vài ngày tới em sẽ không gọi điện cho anh đâu - Katie đùa.
- Việc này chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta - Steve nói và cười ranh mãnh - Như em đã là bà ngoại cũng đâu có ngăn được niềm hoan lạc khi chúng ta ở trong nhau.
- Bọn trẻ sẽ không bao giờ đoán được. - Katie phá lên cười. - Đừng để cho chúng vỡ mộng.
Trên chuyến bay trở về Dallas, Steve cầm tay Katie và để cho nàng nghe về những năm ông phải đảm đương vai trò người cha và cả người mẹ với hai đứa con gái mình.
- Chúng là những đứa trẻ ngoan, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình đã bù đắp đủ cho chúng, bởi vì chúng không được có tình thương của người mẹ.
- Em biết. - Katie tỏ ra thông cảm. - Nhưng chúng cũng đã khôn lớn.
Katie đau đớn khi nghĩ đến Leo và Joanne. Còn Lisa - cầu Chúa ban phước lành cho nó - là một đứa trẻ hạnh phúc, mặc dầu nó chỉ có một ngươi đàn bà thay thế cả cha lẫn mẹ.
Khi họ đáp xuống sân bay Dallas, Steven bịn rịn không muốn rời Katie.
- Katie, đi với anh đến Oregon đi. Anh sẽ không nói gì về việc của chúng ta với bọn trẻ, cho đến khi em bằng lòng. - Steve nói, đôi mắt đắm đuối nhìn Katie.
- Lisa đang chờ em ở nhà. Nó ở với Maura và Jeff, nhưng em biết là nó rất nhớ em.
- Anh cũng sẽ rất nhớ em. Anh sẽ gọi điện cho em từ Oregon.

*

Ba giờ sau, trong khi vừa nghe radio vừa thay quần áo để đưa Lisa ra ngoài ăn tối, Katie chợt choáng váng đến lạnh người. Chương trình nhạc cổ điển bị cắt ngang dành cho bản tin nhanh. Một chiếc máy bay riêng đã va vào núi đá.
“Một hành khách cùng phi hành đoàn chết ngay tại chỗ. Steve Marcus, CEO của...“
Katie không nghe thấy gì nữa. Nàng đứng như trời trồng. Ba giờ trước đây, họ còn nhìn nhau đắm đuối. Thế mà giờ đây, Steve đã chết.
Nàng cảm thấy như mình lại mất Harry lần thứ hai.