Chương 44
ở đây có những cái thảm biết chạy và cái cửa biết nói.

    
âu lạc bộ các nhà kỹ thuật trẻ tuổi nằm trên phố Thiết Kế. Chi-mua và người thợ luyện kim bước đến một chỗ có cái cửa cao, không tay nắm. Nhưng hai cánh cửa bỗng tự mở ra.
Cửa tự động mở. Nó nói rất lễ độ: “Xin chào”.
Một tấm thảm rất đẹp, bỗng tự trải ra dưới chân hai cha con và cũng nói được tiếng người:
- Các vị tới bộ môn nòa?
Đây cũng là một tấm thảm tự động.
- Chúng tôi chưa biết. – Người thợ luyện kim đáp, và tấm thảm dừng lại.
Trong phòng lớn có treo chân dung bé Phất nổi tiếng con ông Bút Chì. Phía trên trái phòng có mấy em bé đang xem xét một cái máy gì đó. Các em gõ gõ, vặn vặn. Các em nói với người thợ luyện kim, lúc bấy giờ đi đến chỗ các em:
- Chúng cháu đang làm một người máy giữ áo khoác ngoài. Người máy sẽ tự cởi áo, cởi giày cho khách.
Người thợ luyện kim bảo:
- Các em ạ, chúng tôi đem đến đây một chú người sắt bị hỏng, cần phải chữa. Có em nào chữa được không?
Chi-mua nói:
- Cậu Phất, con ông Bút Chì ấy!
- Tất nhiên rồi, - Các em bé tán thành – con ông Bút Chì là một người thợ nổi tiếng. Không có ai giỏi hơn cậu ấy đâu!
Người thợ luyện kim đề nghị:
- Thế thì xin mời chú ấy ra đây giùm.
Các em bé đáp:
- Ồ, phải chờ, bác ạ. Cậu ấy rất bận. Hiện giờ có đoàn đại biểu của nhà máy sản xuất kem đến gặp cậu ấy có một việc cần thiết. Cậu ấy phải nếm kem nhãn hiệu “Bé Phất”. Đây là một loại kim mới!
- Nếu kem đúng là một việc quan trọng – Người thợ luyện kim nói – nhưng tôi đề nghị cứ gọi giúp chú ấy ra đây. Chú người sắt này gặp chuyện không may!
Các em bé nhìn chú người sắt nằm bất động rồi lắc đầu. Sau đó các em ấn vào những cái nút gì sang sáng gắn trên tường. Trong phòng vang lên một tín hiệu báo đồng trầm trầm. Trên màn ảnh vô tuyến truyền hình hiện ra. Mọi người trông thấy bé Phất đang ngồi nếm kem ở trong phòng. Chú bé hỏi, giọng không được hài lòng:
- Ai gọi tới đấy?
Các em bé nói:
- Chúng tôi đang cần ảnh. Rất cần được anh giúp đỡ!
- Không thấy tôi đang bận sao?
- Xin lỗi anh. Việc này rất cần, không có anh không xong được.
- Thôi được, nếu đã vậy, - Cậu bé con ông Bút Chì nói rít giọng vẻ quan trọng. – tôi sẽ ran gay.
Cậu ta từ từ đi ra chẳng khác gì cách đi của một con người nổi tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
 Cậu chữa giúp cho chú người sắt…
Bé Phất trông thấy Khéo Tay, liền chạy bổ lại. Bé kêu lên:
- Anh Khéo Tay ơi! Anh Khéo Tay ơi! Sao anh lại không đi được thế này? Ai làm cho anh bị hỏng thế này?!
- Cần phải chữa cho anh ta đã! Rồi anh ấy sẽ nói ai làm hỏng. – Các em bé góp ý.
- Tôi… Tôi không chữa được. Tôi không biết chữa! – Bé Phất khóc nức nở, đau xót nói. – Tôi không biết làm gì hết! Tôi không làm được tàu buồm đâu. Chính anh Khéo Tay làm đấy! Anh Khéo Tay khổ quá đi! – Chú bé nói, nước mắt chảy tràn xuống má.
Người thợ luyện kim điềm tĩnh nói:
- Thôi đừng để phí thời gian. Ai chữa được cho chú người sắt bây giờ?
- Chúng cháu! – Các em bé đáp.
- Để con thử! – Chi-mua thốt lên.
- Tốt lắm! Lấy dụng cụ ra đây! Theo tôi cần phải kiểm tra lại các ốc vít mới được.
Các em bé vặn chặt lại ốc vít cho chú người sắt, rồi kiểm tra lại các lò xo.
Và thế là Khéo Tay mở được mắt ra.
- Ô, bé Phất! Chi-mua! Sao tất cả lại ở đây? Bọn cướp đâu rồi? Bút Chì đâu? – Khéo Tay kêu lên và đứng bật dậy. – Bọn cướp giết chú Bút Chì mất thôi! Chúng có súng lục! Chúng chiếm tàu rồi!
Người thợ luyện kim nhún vai:
- Bọn cướp nào? Súng lục nào?
- Tên cướp biển và thằng gián điệp Lỗ Thủng ấy!
Người thợ luyện kim thở dài:
- Hiểu rồi! Chú người sắt tội nghiệp đọc nhiều sách về bọn gián điệp và bọn cướp biển…
Chú người sắt kêu gọi:
- Hãy mau mau ra bờ sông Thái Bình cứu Bút Chì!
Bé Phất bật khóc:
- Cứu Bút Chì, ba em, mau đi!
- Ba ơi, ba giúp chúng con mau đi! – Chi-mua nói.