uối tháng Mười một, Đất Mũi phồng rộp lên trong một đợt nóng khủng khiếp đã kéo dài hơn hai tuần lễ. Katie, vừa từ Geneva trở về nhà, rời đi ra bãi biển Muizeburg từ sáng sớm. Cô đang nóng lòng muốn lấy lại làn da rám nắng của mình; một năm ở Thụy Sĩ đã làm cho da của cô trở nên xám xịt. Giữa trưa, cái nóng trở nên không tài nào chịu nổi và lần thứ ba Katie phải ra biển để hóng mát. Lần này, mặt biển nhấp nhô những đợt sóng cồn, do vậy cô phải bơi tới chỗ nước sâu hơn nơi cô có thể thả mình nổi trên mặt nước. Lòng cô tràn ngập sự thanh bình và thoải mái, một cảm giác cô đã không có được trong suốt một năm qua. Phía trên cao bầu trời xanh biếc; quanh cô nước biển lại có màu xanh thẫm hơn, được bao quanh ba phía bởi những rặng đồi thấp màu đỏ tía. Tiếng la hét vui mừng của tụi trẻ con đang nô đùa trên sóng lờ mờ vọng tới tai cô trong lúc cô đắm mình tận hưởng một cảm giác dễ chịu được làn nước đưa lên đưa xuống. Những kỷ niệm về Geneva đã lùi xa, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vẻ tức giận điên cuồng của lão giáo viên âm nhạc cùng với cặp mắt lóe lên kỳ cục của lão. Cô đã làm cho lão bị mất việc cũng là thành công trong việc làm cho mình bị đuổi học bởi câu chuyện tình yêu giữa thầy và trò hoàn toàn bịa đặt. Bà hiệu trưởng của trường tin đến sái cổ. Và bây giờ thì châu Âu và những ngọn gió đông lạnh lẽo chết tiệt đã như thuộc về một hành tinh khác. Từ từ, lười nhác, cô nhắm mắt lại, bắt đầu bơi trở vào bờ. Một lát sau khi mở mắt ra, cô thấy mình gần như đâm sầm vào một chiếc vây đen sì hình tam giác đang lặng lẽ lướt qua chỉ cách cô có chưa đầy hai thước. Nó gần tới nỗi cô hầu như có thể chìa tay ra là chạm được vào nó. Nó ở đó trong vòng có nửa giây, sau đó lại lặn mất tăm xuống nước. Cá mập! Người Katie đờ ra khi cảm nhận được mối nguy hiểm chết người. Cái chết, một cái chết thảm khốc nhất, đang ở ngay kia bên dưới cô; cô có thể hình dung ra cảnh con cá mập từ dưới đáy biển sâu nhao lên cắn phập vào người mình. Cô kêu lên một liếng thật lớn, nhưng rồi lại ý thức được rằng chẳng có ai ở đây hết để có thể cứu giúp được cô. Cô vội vã bơi trườn về phía bờ, nhưng con cá đột nhiên lại xuất hiện. Con quái vật tàn ác lao đến với một tốc độ kinh người, tấn công cô bằng cái mũi khủng khiếp của nó, hất cô tung lên khỏi mặt nước. Đột nhiên, cô nhớ lại đã đọc được ở đâu đó rằng cá mập thường chơi trò tung hứng nạn nhân của chúng trước khi giết họ. Cô tuyệt vọng nhìn ra xung quanh và chuyển sang kiểu bơi ếch. Cô chợt nhớ đã đọc được rằng nếu làm nước bắn tung tóe thì sẽ khiến cho con cá mập nghĩ tới một con mồi đang trong tình trạng sức cùng lực tận. - Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, - cô lẩm bẩm, - xin hãy giúp con thoát khỏi cảnh ngộ này. - Nhưng bờ biển dường như đã lùi đi xa lắm. Con cá mập không còn lởn vởn ở xa nữa, chiếc vây của nó đang tạo thành những vòng xoáy nhỏ hơn khi cô cố gắng một cách vô vọng với khoảng cách dài dằng dặc dẫn vào bờ trong khi con vật tàn ác đã tăng hết tốc độ xông thẳng vào người cô. Thình lình, có một sự rung chuyển khủng khiếp và Katie thấy nước bắn tung tóe ở phía trước mặt cô. Vậy là hết. Nỗi sợ hãi tóm chặt lấy cô làm cho cô không thể bơi nổi nữa, mặc dầu cô trông thấy rõ con cá mập đã rơi trở xuống biển, máu me bê bết với một cây lao móc găm xuyên qua đầu. Cô vẫn la hét. Trong giây phút kinh hoàng này cô cảm nhận có những cái xúc đen và to khỏe đang vươn ra ôm chặt lấy cô. Cô vùng vẫy điên cuồng cho tới khi nhận ra đó là một người thợ lặn. Anh ta đẩy chiếc mặt nạ lên, nói gấp gáp: - Bơi tiếp đi, cô búp bê, bơi tiếp đi. Quay trở lại bờ, càng nhanh càng tốt. - Rồi anh đẩy mạnh cô về phía bờ, một tay vẫn túm chặt lấy chiếc áo bơi của cô, chân nhái của anh ta đập mạnh vào nước. Họ cùng nhau di chuyển thật nhanh. Đến lúc này anh ta mới ghé sát vào tai cô mà nói tiếp: - Tôi sẽ lặn xuống dưới xem sao. Cô cứ bơi tiếp đi nhé. Hôm nay ở đây không phải chỉ có một con cá mập đâu. - Anh ta hạ mặt nạ xuống và lặn trở lại xuống nước. Một lần nữa Katie lại thấy mình thật đơn độc biết bao. Cô cố gắng chống chọi với nỗi sợ hãi đang làm cho chân tay cô cứng lại. Cô thầm mong rằng mình đang được ở nhà, để được ngủ một giấc thật say sưa thoải mái. Cô cần được ngủ. Đột nhiên lại có một cách tay chắc khỏe tóm chặt lấy cô và đẩy cô đi. - Cá mập đấy! - Khi chân đã chạm được vào bờ cát, cô la lên với những người đang tắm biển rồi đột ngột ngất xỉu. Anh chàng thợ lặn kia lại phải vác cô đặt lên trên bờ biển. - Gọi hết mọi người lên đi - Anh ta hét gọi mấy người cứu hộ, tay cởi nhanh bộ đồ lặn trên người. - Cô ấy bị cá mập tấn công, nhưng không sao. May mà lúc đó tôi đang ở gần. Tụi con gái thật là ngốc nghếch! Giá mà họ biết được nhìn từ dưới nước lên trông họ ra sao. Một con mồi trắng nõn, đạp nước tung tóe như mời gọi cá mập đến ấy. Những người tắm biển xúm lại quanh Katie, rì rầm thương hại. Một người cứu hộ cho Katie uống một chút rượu mạnh và cô thấy mình khỏe hẳn lên mặc dầu người vẫn còn run bắn. Một bên sườn cô bị trầy xước từ chỗ khuỷu tay xuống tới bắp đùi, tựa hồ như bị cọ xát vào một mảnh giấy ráp vậy. - Cô bình tĩnh lại đi, - người thợ lặn nói một cách gay gắt. - Mọi việc đã qua rồi, cô được an toàn. Nhưng nhớ lần sau phải cẩn thận hơn. Cô rùng mình, hỏi: - Jacob đâu rồi? - Jacob là ai cơ? - Người lái xe của tôi. Jacob được tìm tới và Katie được đỡ vào trong xe. - Nhưng anh không thể biến mất khỏi cuộc đời tôi được. - Cô bắt đầu. - Xin hãy tới gặp mẹ tôi. - Xem kìa, tôi không muốn mọi việc lại nhặng xị lên đâu. - anh ta đáp. - Chà, nhưng ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết tên anh là gì chứ? - Anton de Waal. - Anh ta trả lời miễn cưỡng và giúp cô đóng cửa xe lại. Katie vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng hoe, cặp mắt xanh sâu thẳm và dáng người màu đồng hun to lớn, nghĩ thầm trong bụng rằng người này mà ở Thụy Sĩ thì sẽ được coi như một tượng thần, nhưng ở đây xem ra chẳng có ai để ý tới anh ta cả. - Tôi hàm ơn anh đấy - Cô nói tiếp. - Đến nhà tôi ăn tối nhé! Anh ta nhìn cô nghi hoặc và cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười - Được. Chủ nhật này thế nào? Cô gật đầu và cho anh ta địa chỉ của mình. Chẳng mất nhiều thời gian để cho các nhà báo ập tới Fontainebleu, hỏi han tỉ mỉ câu chuyện và đề nghị được chụp ảnh đưa lên trang nhất. Một cô gái trẻ xinh đẹp vừa được cứu sống khỏi cái miệng hung ác của tử thần biển cả! Tới sáng ngày hôm sau, đọc báo cô mới biết được rằng ân nhân cứu mạng của. mình chính là cậu con trai quý tử, người thừa kế gia sản nhà de Waal, nguồn cung cấp táo và cam quýt chủ yếu cho xuất khẩu. - Chà, cậu bé xuất thân trong một gia đình tương đối đấy.. Mẹ cô nói. - Vậy chúng ta phải có một cái gì đó thật đặc biệt cho ngày Chủ nhật mới được. Nhưng tới tối hôm thứ Bảy, Katie nhận được một cú điện thoại ngắn gọn của Anton, xin lỗi rằng anh ta không thể đến dự bữa ăn được. - Vậy, Chủ nhật tuần sau được không? - Cô vẫn vui vẻ. - Tôi e là không được đâu. - Anh ta trả lời và dập máy. Đó là lần đầu tiên trong đời Katie bị cự tuyệt. Cô nổi đóa lên, bởi vì từ trước tới nay cô quen được những người khác giới bợ đỡ chứ không phải là lòng biết ơn của mình bị từ chối thẳng thừng. Cho tới ngày thứ Ba cô quyết định phải tới gặp Anton. Cô chọn bộ váy áo màu xanh pha trắng cắt may đơn giản và gọi Jacob đến, bảo lái xe lên đường tới Elgon. Cơ ngơi nhà de Waal nằm trải dài trên vài nghìn mẫu đất và có vẻ như bao gồm cả ngôi làng nữa. Thái ấp lớn quét vôi trắng tinh với những cánh cửa bằng gỗ sồi đồ sộ nhất mà cô từng trông thấy, cao tới hai chục foot. Có một chiếc chuông cổ kính treo ở bên ngoài, khi cô rung, tiếng chuông dội tít vào tận bên trong. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng những bước chân vang lên trên nền đá, cửa ra vào bật mở và một cô hầu trẻ trong bộ đồng phục hồ cứng xuất hiện. - Tôi đến tìm anh Anton de Waal. - Katie vừa nói vừa bước vào trong, đưa mắt nhìn những tác phẩm hội họa cổ kính và nền nhà lát đá cẩm thạch cầu kỳ. Vài phút sau cô được dẫn tới một căn phòng rộng rãi trông thẳng ra vườn cây ăn quả. Một phụ nữ đi nhanh về phía cô - mẹ của Anton. Katie có thể đoán ra được điều đó nhờ mái tóc vàng hoe, đôi gò má rộng và cặp mắt to màu xanh xám. Bà là một phụ nữ gây ấn tượng mạnh với nét mặt cứng cỏi và đôi bờ vai rộng. Giọng nói của bà mang đậm sắc thái Đức. - Xin chào, - bà nói. - Tôi là Anita de Waal, còn cô, tôi có thể nhận ra, là cô gái trẻ mà Anton đã cứu sống khỏi hàm cá mập. Ảnh của cô được đăng trên báo. Katie chìa tay ra và giải thích rằng cô đến đây để cảm ơn gia đình và mong được gặp Anton. Anita mỉm cười chậm rãi. - Nó đang giám sát việc đóng hàng ở ngoài vườn cây, - bà nói, - nhưng nó giận cô lắm đấy, tôi e là như vậy! Đó là nguyên nhân tại sao nó không đến nhà cô ăn tối. Nó ghét, thực sự là chúng tôi ghét những bài báo và bất cứ sự quảng cáo rùm beng nào. Chúng tôi là một gia đình thích sống riêng tư, cô hiểu không? Chà, nhưng thôi, dù sao thì cô cũng đã tới đây rồi thì hãy uống một chút cà phê. - Bà rung chuông và người hầu gái trong bộ đồ hồ cứng vội vã đi vào. Katie không đủ kiên nhẫn để chờ Anton, nhưng cô nghĩ rằng khôn khéo nhất là phải chinh phục được bà mẹ ghê gớm này trước đã. Chỉ khi nào Anila quyết định rằng cô là một người chấp nhận được thì bà mới sai người hầu đi gọi cậu con trai duy nhất của mình về. Anton tỏ ra lạnh lùng tới mức gần như khiếm nhã, thờ ơ với tất cả những mánh khóe quyến rũ của Katie. Sau khi uống xong tách cà phê, vì cô năn nỉ ghê quá nên anh ta miễn cưỡng đồng ý đưa cô đi dạo quanh những vườn táo. - Những bài báo không phải lỗi của tôi, - Katie giải thích trong khi phải cố gắng mới theo sát được bước chân của Anton. - Mẹ tôi đã đưa một bức ảnh của tôi cho tụi nhà báo. - Cô nói nhanh, hy vọng rằng Anton không nhận ra cô chán vườn táo tới mức nào. Đi tới khoảng giữa những thùng rửa và những sọt thưa đựng hoa quả, Anton mới bớt nghiêm khắc hơn và anh ta đồng ý tới nhà cô dùng bữa tối. Những tuần kế tiếp Katie và Anton gặp nhau hàng ngày và Anton đã dần dần phải lòng cô gái xinh đẹp, trong khi Katie sùng bái anh tới mức tôn thờ. Tuy nhiên anh là một chàng trai nghiêm nghị và phần lớn thời gian của anh dành cho việc trông nom vườn táo. Katie đã bị hỏng mất nhiều bộ cánh đẹp trong lúc quanh quẩn bên anh. Chỉ có điều vườn táo dường như đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên mơ mộng cho câu chuyện tình lãng mạn của họ. Katie, người đang khao khát đến tuyệt vọng được nhận một nụ hôn, giơ tay hái một quả táo từ trên cây xuống và yểu điệu đưa cho Anton. Cô nghiêng người về phía trước một cách duyên dáng, quả táo đặt chênh vênh trên lòng bàn tay. - Em mời anh ăn trái cấm này. - Ồ, Katie, - anh giận dữ nói chẳng chút suy nghĩ, - em làm gãy mất nửa cành táo rồi, như vậy thì cây sẽ chết mất. - Có mỗi hai cái lá và một cành cây con con thôi mà… - Cô bĩu môi hờn dỗi. - Như vậy cũng đủ cho vi khuẩn tấn công vào cây rồi. Nếu như em muốn làm vợ anh thì em sẽ phải học cách cẩn trọng hơn. Cô há hốc miệng kinh ngạc, lần đầu tiên không thốt nổi lấy một lời. Nhìn cô, Anton đỏ bừng cả mặt. - Ôi, anh nói năng lộn xộn quá. - Đó là một kiểu cầu hôn chăng? - Cuối cùng cô hỏi. Cặp mắt của Anton trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày. - Anh đã định rằng sẽ ngỏ lời trong ngày sinh nhật của em cơ, - anh khó nhọc nói. - Lúc đó em mới tròn mười chín tuổi, một tuổi thích hợp cho việc cầu hôn. Anh hai mươi ba, chúng ta xuất thân trong cùng một tầng lớp. Sự thực thì… - Anh ấp úng. - Chà, sự thực thì anh đã nói chuyện với mẹ rồi và mẹ cũng ưng thuận. - Thế còn em, anh không quan tâm tới việc em có ưng thuận hay không à? - Katie nói khẽ. - Chà, em có thể suy nghĩ về điều đó khi anh ngỏ lời mà. Katie giận dữ quay người đi, nhưng Anton đã nhanh tay tóm chặt lấy cô. - Em sẽ nói vâng chứ? - Anh hỏi. - Anh sẽ biết ngay mà. - Cô rít lên. - Này đây, đỡ lấy cái của này. - Cô ném quả táo vào người anh. Anton bắt lấy nó, cẩn thận phủi hết bụi và cho vào túi quần. - Anh ghét ăn táo lắm -, Mặt anh buồn rười rượi. - Vậy em ưng thuận nhé? Đó quả thực là một lời cầu hôn nghiêm túc đấy. - Anh nói tiếp sau một hồi lâu im lặng. - Em không thể quyết định được trừ phi anh hôn em. Em sẽ xem cảm xúc của em thế nào. Rất lịch sự, anh nghiêng người ra phía trước và chạm nhẹ môi mình vào môi cô gái. Katie đứng im với đôi mắt nhắm nghiền. Vậy đó ư? cô nghi hoặc, nhưng rồi sau đó cô cảm thấy môi anh áp mạnh hơn và một cánh tay ôm choàng lấy lưng cô, trong khi tay kia đưa lên vuốt ve mơn trớn cặp má bầu bĩnh. Đột nhiên bàn tay anh tìm thấy hai bầu ngực của cô, Anton thở dốc. Anh đẩy cô sát vào một thân cây… Lớp vỏ cây xù xì cọ mạnh vào lưng Katie, cô quay mặt đi chỗ khác. - Thế còn những con vi khuẩn thì sao? Anh đang phá hoại cái cây này đấy. - Cô đay nghiến. - Cái cây chết tiệt. - Anh áp sát vào người cô hơn. Katie bắt đầu vùng vẫy cưỡng lại. Dù gì đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. - Được rồi, được rồi. - Cô vừa nói vừa thở hổn hển. - Được rồi em sẽ lấy anh. Khi họ thông báo tin đó vào buổi tối hôm ấy, Anna đã quá sửng sốt khống nói nên lời. Cô chẳng có gì để phản đối cả, nhưng còn Simon, cô biết chắc anh sẽ ghét cay ghét đắng thằng bé. Nhưng cô lại không muốn mất Katie một lần nữa. Vả lại con bé mới có mười tám tuổi còn quá trẻ để lập gia đình. Nhớ lại thời thanh niên nổi loạn của mình, Anna cảm thấy phải hết sức thận trọng trong việc phát biểu ý kiến. Thay vào đó cô chỉ ngồi uống cà phê cùng mẹ của Anton và không để cho tụi trẻ được biết, họ thỏa thuận với nhau cố gắng trì hoãn đám cưới ít nhất là trong một năm tới.