Bốn người nối đuôi nhau ra khỏi sảnh đường. Bốn đại hán nai nịt gọn gàng ra dắt ngựa chờ sẵn.Chu Triệu Long nhẩy lên lưng ngựa trước nói:- Tại hạ xin dẫn đường cho phu nhân cùng Vũ Văn huynh.Rồi giựt cương ngựa ra khỏi trang chạy thẳng về phía Tam Liễn Loan.Kim Hoa phu nhân lỏng buông tay khấu cho ngựa chjay song song với Tiêu Lĩnh Vu. Cặp mắt mụ dương lên ngắm chàng không ngớt.Dưới ánh dương quang mụ thấy lông mày chàng hình thanh kiếm mắt sáng như sao. Khuôn mặt non nớt và hồng hào, lưng ong tay vượn. Chàng đầy vẻ phong lưu lại có mấy phần e thẹn. Vẻ người anh tuấn khêu gợi xuân tình. Bất giác Kim Hoa phu nhân ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng:- Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ e rằng không được mấy người như nhân vật này.Bỗng con ngựa chạy mỗi lúc một mau, chẳng mấy chốc đi vượt qua mấy chục dặm đường. Bỗng nghe bên tai sóng vỗ bì bỏm. đoàn người đã tới bờ sông Trường Giang.Chu Triệu Long dừng ngựa trỏ về phía bụi cây rậm rạp ở hạ lưu cười nói:- Ðó là Tam Liễu Loan. Chúng ta tới đó xuống thuyền thuận dòng xuôi nước chỉ mất quãng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là tới nơi.Kim Hoa phu nhân nhảy tung mình xuống ngựa. Mụ đảo mắt ngó xuống dòng sông đã thấy một con thuyền nhỏ đậu ở kế bờ. Hai đại hán khoát áo tơi như những tay ngư phu ra đón. Chúng chắp tay nhìn Chu Triệu Long thi lễ nói: - Thuyền đã sửa soạn xong rồi. Nhị trang chúa còn điều chi dạy bảo nữa không?Chu Triệu Long khoát tay đáp:- Các ngươi đi đi, bất tất chờ ở đây nữa.Hai ngư phủ nghiêng mình dạ một tiếng rồi nhảy sang chiếc thuyền chài khác bơi điKim Hoa phu nhân quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu cười nói:- Tiểu huynh đệ! Bách Hoa sơn trang của các vị bố trí mai phục rất nhiều.Chu Triệu Long nói:- Chẳng dấu gì phu nhân: trong vòng trăm dặm thành Quy Châu chỗ nào cũng có tai mắt cùng trạm canh của Bách Hoa sơn trang.Kim Hoa phu nhân mỉm cười khoa chân một cái người mụ đưa lên khỏi mặt đất rồi hạ mình xuống con thuyền nhỏ.Chu Triệu Long thấy thế ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:- Mụ nữ ma đầu này quả là một nhân vật khó chơi lắm. Chẳng những mụ chuyên sử bách độc mà bản lãnh cũng đến trình độ kinh người. Mấy cái khoa chân cất bước của mụ lướt người xuống thuyền cũng đủ thấy khinh công ghê gớm. Con thuyền nhỏ cách chỗ mấy người đứng đến gần một trượng, vậy mà ngườikhông co chân nhảy xuống thì phải khinh công cực kỳ cao thâm mới bước xuống được.Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đều tụ chân khí, đột nhiên xoay chuyển thân hình vọt lên không bay quanh một vòng rồi mới hạ xuống thuyền.Kim Hoa phu nhân cười khanh khách tán dương:- Khinh công tiểu huynh đệ đã đến mức siêu phàm.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ múa rìu qua mắt thợ, mong được phu nhân chỉ giáo thêm cho.Chàng đang nói câu này thì Vũ Văn Hàn Ðào và Chu Triệu Long cũng song song nhẩy xuống thuyền.Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tam đệ bẻ lái tiểu huynh bơi chèo.Tiêu Lĩnh Vu dạ một tiếng rồi chạy về phía lái thuyền.Kim Hoa phu nhân vẫn đắm đuối nhìn Tiêu Lĩnh Vu cử động. Mụ thấy chàng cầm lái bất giác phì cười nói:- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ đã bẻ lái thuyền bao giờ chưa?Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:- Chưa.Kim Hoa phu nhân rung động hai vai, người mụ tiết ra làn hương phóng vọt đến bên Tiêu Lĩnh Vu cười nói:- Vậy để tỷ tỷ giúp tiểu huynh một tay được không?Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng chán ghét mụ nhưng lời dặn của Thẩm Mộc Phong có một lực lượng lớn ngự trị trong lòng chàng. Chàng liền đáp:- Xin đa tạ phu nhân.Kim Hoa phu nhân đưa bàn tay ngọc ra cầm bánh lái nói:- Sau này chúng ta còn nhiều chỗ hợp tác nhau, tiểu huynh đệ bất tất phải khách sáo. Nếu tiểu huynh đệ không rẻ rúng tỷ tỷ thì tỷ tỷ sẽ đem hết tài nghệ ở Miêu cương truyền thụ cho.Tiêu Lĩnh Vu mắng thầm trong bụng:- Thật là đồ vô liêm sỉ! Ai thèm mấy môn nghệ thuật quỉ quái và mấy con rắn độc kia làm chi?Nhưng ngoài miệng chàng tủm tỉm cười đáp:- Tại hạ chỉ e mình vụng về ngu muội làm phụ nhã ý của phu nhân.Kim Hoa phu nhân nói:- Trước nay tỷ tỷ không coi lầm người bao giờ. Chỉ cần tiểu huynh đệ dụng tâm luyện tập thì trong vòng ba năm tỷ tỷ chẳng còn gì để dạy cho tiểu huynh đệ nữa. Tiêu Lĩnh Vu nói:- Phu nhân dạy quá lời.Chu Triệu Long hai tay bơi chèo. Con thuyền nhô ra khỏi bờ.Kim Hoa phu nhân bẻ lái cho đầu thuyền thuận giòng xuôi đi.Tiêu Lĩnh Vu ngó dòng nước chảy cuồn cuộn sực nhớ tới năm trước mình rớt xuống khúc sông này. lòng chàng cảm khái muôn vàn.Vừng thái dương lên đến giữa trời, ngày đã đúng ngọ.Chu Triệu Long từ từ bơi chèo. Con thuyền nhỏ quanh quẩn trên mặt sông gần Tam Liễu Loan.Kim Hoa phu nhân nóng lòng nói:- Lão mũi trâu đó kéo dài thời khắc để bọn ta phơi chờ trên sông lâu!!!155_45.htm!!!
Đã xem 6011197 lần.
http://eTruyen.com