Nói về Thiên tử từ ngày ở phũ Kim Huê, từ giả Trần Kiển thăng và Lý Lưu Phương đi với Châu Nhựt Thanh thẳng qua Tích giang. Ngày kia đi đến Cang châu vào ở nơi nhà khách điếm, hiệu là Phước Tinh Chiếu.Khi ấy Thiên tử hỏi thăm tửu bảo, thì mới biết rằng: - Tây Hồ là chổ phồn hoa nên đến đó mà xem. Đến nơi, quả thấy phong cảnh rất tốt, có một cụm rừng, mà đường vô cụm rừng ấy lại có một tấm biển đề chữ: Tâm Đàm Ấn Nguyệt. Thiên tử thấy vậy nói với Châu Nhựt Thanh rằng: - Hai ta không đi đến đây thì mản đời chưa biết cảnh tốt chổ nầy và địa thế thế nào?Nói rồi liền thẳng tới Tây Hồ mà xem, thấy phong cảnh nơi ấy rất xinh, rất đẹp thì khen rằng:- Hèn chi Tô Đông Pha có làm hai câu như vầy: Hồ quang liểm điệm tinh thiên hao, sơn sắc không mông võ diệc kỳ. Nếu không đến chổ nầy thì biết phong cảnh Tây Hồ sao đặng. Đứng xem mặt hồi rồi mới trở lại, vào chùa Án Nguyện đường mà xem.Lại khách và hòa thượng chùa ấy rước vào phương trượng thết trà xong rồi thì Châu Nhựt Thanh bạch cùng Hòa thượng ấy rằng: - Hòa thượng pháp hiệu là chi xin nói cho tôi biết. Hòa thượng nói: - Hiệu tôi là Lục Nhứt đầu đà.Thiên tử nghe nói cười rằng:- Nghe tên thì đã biết người, Hòa thượng chắc là thanh cao, chẳng phải như bọn tục tằng chổ khác, vậy chủ ý gì lại đặt hai chữ Lục Nhứt, xin hoà thượng cắt nghĩa cho tôi nghe. Vã chăng thuở xưa kia Âu Dương Tu làm quan Thái Thú, nơi Dương châu, có cất một cái nhà kêu là Bình Sơn đường sửa sang một cái suối kêu là Lục Nhứt tuyền, thường đem kỵ nữ và tân khách đến tại Bình Sơn đường mà ăn uống cho tới tối mới về đến.Đến sau lại cất thêm một cái lầu nữa kêu là Vọng Hồ lầu, hễ có rảnh rang thì ra lầu ấy mà ở, người lại xưng hiệu là Lục Nhứt cư sĩ, Ấy là việc cũ của Âu Dương Tu, sao Hòa thượng lại ngụ ý ấy mà đặt hiệu.Hòa thượng nói: - Nơi phía Tây Hồ nầy có một hòn núi, trên núi ấy có một cái suối tương tợ cái suối nơi Bình Sơn đường, Tô Đông Pha thường hay đến đó múc nước mà nấu trà. Thuỡ trước có một quan Thái Thú đến xem suối ấy bèn đặt hiệu là Lục Nhứt tuyền. Rồi đấy cũng họ Âu Dương cho nên ngụ lấy ý mà đặt hiệu. Thiên tử hỏi rằng: - Bây giờ Lục Nhứt tuyền hãy còn hay không?Hoà thượng nói: - Tôi đã lấy đó mà đặt hiệu, lẻ đâu để cho mất suối ấy. Bây giờ trời hãy còn sớm, vậy xin nhị vị ở nán lại đây đặng tôi sai người lấy nước ấy mà nấu trà cho nhị vị nếm thử. Thiên tử nói: - Hòa thượng có lòng như vậy tôi cũng cám ơn.hoà thượng khiến người đi múc nước suối, còn Thiên tử thì đàm đạo văn chương cùng hòa thượng. Hoà thượng thấy thiên tử đối đáp như lưu thì có lòng khen, mà hỏi rằng:- Đàn việt quê quán ở đâu, tên họ là chi xin cho tôi biết? Thiên tử nói: - Tôi là Cao Thiên Tứ ở Bắc kinh. Hòa thượng hỏi: - Ðàn việt tài cao như vậy thế khi tuồng chữ cũng hay chớ chẳng không, ý tôi muốn cậy viết giùm một đôi liễn không biết đàn việt chịu viết hay không? Thiên tử nói: - Nếu hoà thượng không chê chữ dở thì tôi cũng viết giùm.Hoà thượng rất mầng liền lấy viết mực và một tờ giấy mà cậy thiên tử viết giùm một câu liễn năm chữ, đặng có dán tại văn phòng. Thiên tử cầm viết viết một đôi liễn rằng:Hải vi long thế giái, vân thị bạc gia hương.Hoà thượng thấy tuồng chữ của Thiên tử như long xà thí võ thì lòng rất mừng.Thiên tử viết rồi lại thêm hai hàng chữ nhỏ rằng: Lục nhứt đà đầu hữu đạo, Bắc kinh Cao Thiên Tứ thơ.Viết rồi rồi thì trao cho Hòa thượng.Hòa thượng khiến tiểu tăng đem liễn ra phơi, rồi hỏi Châu Nhựt Thanh rằng: - Còn đàn việt cũng là họ Cao phải chăng? Châu Nhựt Thanh nói: - Không phải, tôi là con nuôi, tên là Châu Nhựt Thanh, vì có việc công muốn qua Giang Nam, cho nên tiện đường ghé đây xem chơi phong cảnh.Nói vừa dứt lời, kế thấy tiểu tăng đem nước suối về.Hoà thượng khiến lấy trà ngon nấu một bình mà đải Thiên tử và Châu Nhựt Thanh. Thiên tử uống trà ấy rồi lấy năm lượng bạc mà cúng hương đèn trong chùa.Hòa thượng từ chối đôi ba phen, Thiên tử nói lắm mới chịu lảnh của ấy.Rồi đó Thiên tử và Châu Nhựt Thanh từ giả Hòa thượng trở lại khách điếm. Đi dọc đàng, thấy những nam thanh nữ tú, xe ngựa dập dìu, đi đến một chỗ tửu lầu có để ba chữ "Nghi Phụng đình " rất lớn.Thiên tử và Châu Nhựt Thanh đi thẳng lên lầu, tiểu nhị bước lại hỏi rằng:- Khách quan muốn dùng vật chi?Châu Nhựt Thanh nói: - Ngươi có vật chi ngon quí cứ việc đem ra, mắc rẻ bao nhiêu bất luận. Tiểu nhị rất mầng, vội vàng bưng lên một mâm đầy những trân tu mỹ vị và nói với Châu Nhựt Thanh rằng: - Nếu khách quan còn muốn vật chi nữa xin hãy kêu tôi mà sai khiến, tôi mắc nhiều việc, đứng hầu không đặng, cúi xin miễn chấp. Thiên tử thấy tiểu nhị ăn nói hòa nhả như vậy thì có lòng thương mà rằng: - Ngươi muốn đi đâu thì đi, đến chừng cần dùng vật chi thì ta kêu mà khiến. Tiểu nhị dạ dạ rồi chạy ra phía sau.Thiên tử ngồi lại ăn uống với Châu Nhựt Thanh. Rượu đặng vài tuần, ngó lại phía sau, thấy có ba bốn người thiếu niên, đương ngồi ăn uống với năm sáu con kỹ nữ, trong ấy có một con kỹ nữ, tác chừng mười sáu tuổi, dong nhan rất đẹp, tuy ngồi ăn uống với bọn ấy, nhưng gương mặt không vui.Thiên tử thấy vậy thì nghĩ thầm rằng: - Kỹ nữ ấy chắc là không phải con nhà hèn hạ, coi bộ nết na tề chỉnh, dung mạo đoan trang, chẳng phải như mấy kỹ nữ khác song không biết ý gì nó lại sa vào trong đám yêu hoa, điều ấy thiệt là đáng tiếc.Thiên tử còn đương nghi hoặc, xảy thấy một con kỹ nữ khác dắt con kỹ nữ ấy đến một chổ kia mà hỏi rằng: - Vậy chớ tình nhân của mi đã cưới mi chưa?Kỹ nử ấy thở ra mà rằng: - Mạng tôi còn khổ, cho nên việc ấy không xong.Kỹ nữ kia hỏi rằng: - Sao lại không xong?Kỹ nữ ấyđáp rằng: - Tình nhân tôi vốn là một tên học trò khó, mụ chủ lầu xanh đòi đến năm trăm lượng bạc, va cũng ráng kiếm đũ số ấy, chẳng dè mụ lại tham tiền, nghe lời Hồ Lại Tử muốn cho nó chuộc một ngàn lượng, chị nghĩ đó mà coi như vậy thì xong sao đặng.Nói rồi rơi lụy ròng ròng. Kỹ nữ kia nghe nói thì cũng trách móc mụ chủ thanh lầu rồi lại nói với kỹ nữ ấy rằng: - Thôi thôi, thủng thĩnh qua sẽ lo giùm việc ấy cho em, đừng rầu làm chi mà hao tỗn tinh thần.Bèn dắt kỹ nữ ấy trở lại ăn uống với mấy người kia. Mản tiệc bọn ấy dắt nhau xuống lầu mà về, lúc ấy Thiên tử và Châu Nhựt Thanh nghe lóng như vậy thì mười phần đã rõ đặng tám phần. Nên chừng thấy bọn ấy đi rồi thì Thiên tử nói với Châu Nhựt Thanh rằng:- Tình cãnh của con kỹ nữ ấy thiệt cũng đáng thương, song không biết Hồ Lại Tử và tên học trò khó ấy là ai ở đâu mà kiếm, nếu kiếm đặng thì cũng tính giùm việc ấy cho nó. Châu Nhựt Thanh nói: - Để hỏi lại tiểu nhị mới rỏ hết nguồn cơn.Nói vừa dứt lời, kế thấy tiểu nhị đến đó. Châu Nhựt Thanh kêu lại hỏi rằng: - Mấy con kỹ nữ ngồi ăn khi nảy đó, ngươi biết nó ở lầu nào thì nói giùm cho ta rỏ. Tiểu nhị nói: - Ở đây có một Thanh lầu xuất sắc gọi là Tụ Mỹ đường, lầu ấy vương tôn quí khách lui tới dập dìu, trong ấy có hai con kỹ nữ, một con tên là Lý Vịnh Hồng, một con tên là Trương Mộng Thanh, hai con ấy thiệt là tuyệt thế giai nhơn, nhan sắc đã đẹp, đờn địch lại hay, ai thấy cũng muốn. Con Lý Vịnh Hồng ấy bây giờ kết nghĩa với một người Tú tài tên là Từ Hườn Bích, vốn cũng con nhà thế gia, văn chương ít kẻ dám bì, trong nhà lại chưa có vợ, hôm nọ tôi nghe Từ hườn Bích đã chịu cưới nó năm trăm lượng, không biết cớ gì mụ chủ Thanh lầu lại không chịu gã, ý muốn để mà gã cho Hồ đại gia. Theo ý tôi tưởng Hồ đại gia là người nhiều tiền mà lại có thế, Từ Huờn Bích là một tên Tú tài không thế chi cả, rốt lại chắc Hồ đại gia cưới đặng con ấy. Uỗng thay tài mạo như vậy mà lại gặp người xấu xa hết sức, có lác đầy mình, con ấy thiệt là bạc mạng thái quá.Thiên tử nghe nói mặt có sắc giận.