Đánh máy: Bạch Vân Phi
Hồi 45
Lấy đức báo oán

Họ rời Cam Di Hiên, cùng kéo nhau đến Thích Vị Lâu. Trì Cung tạ lỗi:
- Hai vị thứ cho! Việc xảy ra ngoài ý muốn! Trở về rồi, chúng ta sẽ uống
một bữa thật say! Tiểu đệ tin rằng việc này sẽ được thanh toán nhanh
chóng.
Thân Xương Ngọc không cười:
- Muốn ăn uống của ngươi, kể ra cũng vất vả thiệt.
Trì Cung bật cười ha hả:
- Nếu không có cái uống cái ăn, chẳng lẽ ngươi điềm nhiên nhìn kẻ khác làm thịt
ta? Được rồi! Ngươi nên ủy thác giúp ta đi! Ta sẽ đền bù công lao xứng đáng. Nếu có
người đủ tư cách trách ta, thì người đó là Lệ huynh đệ.
Thân Xương Ngọc ngẩng mặt nhìn Trì Cung:
- Lão mập! Ta xem ngươi giờ ăn nói lanh hơn xưa nhiều! Ta nghĩ, nếu ngươi hành
nghề du thuyết, chắc phát tài hơn khai thác mấy tòa tửu lâu này.
Trì Cung càng cười lớn.
Thích Vị Lâu nằm bên con lộ nhiệt náo nhất tại Hồng Khẩu Phụ. Cũng như Cam
Di Hiên, tòa tửu lầu gồm hai phần phía trước bán ăn, uống có phòng trọ cho thuê, phía
sau là nơi dành chứa bạc, sinh ý ở đây phồn thịnh hơn Cam Di Hiên nên Trì Cung ít ở
lại, vì y sợ nhiệt náo.
Đang đói, trông thấy cảnh người đông ăn uống, chuyện trò vui vẻ, Thân Xương
Ngọc thở dài:
- Trước sự thừa thải của chủ nhân, mà chủ nhân lại là bằng hữu, ta để cho dạ dày
đau khổ, thì thật là chẳng có sự mâu thuẫn nào mỉa mai bằng!
Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Đừng nói nữa đại ca, đệ đang dỗ cái dạ dày cho nó ngủ yên đây, đại ca đừng
chọc nó thức dậy là chết đệ mất!
Trì Cung hấp tấp thốt:
- Thì mình dùng tạm mấy món điểm tâm đi!
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Khỏi! Tánh ta lạ lắm, nếu ăn thì phải ăn no, không ăn thì thôi, nhịn đói mấy
hôm cũng được! Chứ còn tạm dùng lưng lửng thì xin chịu!
Lệ Tuyệt Linh chép miệng:
- Vậy thì cố mà nhịn, xong việc rồi sẽ ăn!
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Không cố cũng chẳng còn làm gì khác hơn được!
Nơi chứa bạc là một tòa tiểu lâu phụ thuộc, tùy theo mùa đông hay hạ mà đổi tên
Noãn Các hay Lương Các.
Dĩ nhiên, ở đó nhiệt náo phi thường, ngày cũng như đêm. Nhìn bóng người lố
nhố dưới ánh đèn sáng rực dưới lầu, trên lầu, Lệ Tuyệt Linh mỉm cười thốt:
- Tham! Tham tâm là động cơ của mọi náo nhiệt! Trong sòng bạc, cái tham còn
bắt nguồn cho sự lười! Chỉ muốn trong phút chốc trở thành triệu phú, ai cũng muốn
trong phút chốc trở thành triệu phú, mà ai ai cũng cạn máu, ráo tim! Kẻ nào bày ra ra
những môn đổ bác, kẻ đó ác độc vô cùng! Không kể bao nhiêu người thất tiết, bất
trung bất nhân, bội tín! Họ bán hết, kể cả lương tâm, liêm sỉ, để được ngồi vào chiếu
bạc chơi một vài canh! Họ là những người sống với mộng, một cách thực tế! Bởi chính
họ đi tìm mộng!
Trì Cung cười khà khà:
- Có kẻ thua cũng có người ăn! Tiền tài phải luôn chuyển chứ!
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Hoạnh tài vô trường phú! Thực sự thì có con bạc nào lập thành sự nghiệp? Ăn
sòng này thua sòng khác, giỏi môn này, ngu môn khác. Chỉ có vấn đề thời gian thôi Trì
huynh ạ! Mà thời gian thì hạn chế trong một đời người chấm dứt trước một đời người!
Họ dừng chân dưới lầu, Câu Vĩ và mấy đại hán đứng bên cạnh. Nơi đó là một
khoảng sân lộ thiên. Dương Đại Tài một mình lên lầu, thám dọ tình hình. Không lâu
lắm, hắn hấp tấp trở xuống, theo sau có một người vóc gầy khô, da nhăn nheo tròng
không còn nhân dạng. Cả hai cùng ướt đẫm mồ hôi, cùng thở hổn hển.
Dương Đại Tài thiểu não quá chừng, thốt như khóc:
- Chín ngàn lượng rồi, chủ nhân ơi! Chín ngàn lượng cúng không nhang đèn! Các
huynh đệ cho thay đổi nhau liền liền, môn chơi cũng thay đổi liền liền. Nhưng thua vẫn
hoàn thua! Hiện tại, các huynh đệ bao vây tứ phía, trên lầu dưới lầu như nhau, song
chưa ai dám vọng động! Chắc là phải đóng cửa hiệu mất!
Người theo sau hắn tiếp nói:- Bẩm chủ nhân! Nàng ấy quả là một tay cực kỳ lợi hại! Chơi món nào cũng
chiếm cửa trên! Lại còn có võ công cao, mới ác!
Dương Đại Tài nóng nảy:
- Phải ra tay gấp mới được! Nếu không thì nàng ấy tóm thâu hết cơ nghiệp của
chúng ta đó!
Trì Cung giận tím mặt:
- Ta sẽ lột da xé xác con tiện tỳ đó!
Dương Đại Tài giục:
- Nhanh lên đi chủ nhân!
Trì Cung lại mắng:
- Cờ gian bạc lận là thứ đê tiện nhất đời!
Hướng qua Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh, y tiếp:
- Chúng ta bắt đầu hành động chứ?
Thân Xương Ngọc điềm nhiên:
- Gấp gì! Nàng trốn đi đâu khỏi mà sợ!
Dương Đại Tài lo âu:
- Nàng ăn, chẳng phải bạc mặt, mà toàn là ngân phiếu. Nếu thấy tình hình bất
lợi, nàng chuồn đi, mang ngân phiếu theo dễ dàng, không vướng bận như mang tiền
bạc…
Lệ Tuyệt Linh bật cười khanh khách:
- Dương huynh yên trí! Dù nàng mình không cũng chẳng chạy thoát được đâu!
Tại hạ bảo đảm điều đó!
Trì Cung giục:
- Mình lên ngay chứ? Để sổng mất nàng với số bạc vạn của tại hạ thì chết tại hạ
rồi!
Lệ Tuyệt Linh rùn vai:
- Thì lên!
Day qua người đi theo Dương Đại Tài, Trì Cung bảo:
- Ngươi ở đây! Có ngươi trong việc đánh nhau càng vướng bận cho ta.
Người đó đáp:
- Vâng!
Dương Đại Tài dẫn đầu, cả bọn họ theo ngã hậu tiến lên lầu.Nữ nhân đưa lưng về phía họ. Chung quanh nàng là những con bạc khác, trước
mặt là tay cái. Quanh phòng, hơn hai mươi đại hán bao vây, ngăn chặn các lối xuất
nhập, tên nào cũng trầm trầm gương mặt, thần sắc ngưng trọng, sẵn sàng ứng phó mọi
biến cố. Chúng tay không, nhưng tay áo cộm lên, chứng tỏ bên trong có một món vũ
khí nào đó. Trước mặt nữ nhân, ngân phiếu chồng chất khá cao. Nàng trầm tĩnh vô
cùng.
Lúc đó nàng đang chăm chú nhìn mấy hạt xúc xắc. Khi bọn Trì Cung xuất hiện,
một đại hán đỏ mặt nhón chân bước đến trước mặt y, nghiêng mình cung kính nói:
- Là nàng đang quay lưng về phía đó!
Dương Đại Tài hỏi:
- Cuộc vừa qua, thua bao nhiêu?
Đại hán mặt đỏ đáp:
- Một ngàn hai trăm lượng!
Dương Đại Tài kêu khẽ:
- Nàng muốn vét sạch vốn chúng ta mà!
Trì Cung hỏi:
- Không ai ăn được nàng một cuộc nào sao?
Người mặt đỏ lắc đầu:
- Tất cả đều thua! Còn chơi, còn thua nữa, thua đậm.
Trì Cung nhăn mặt:
- Hẳn là nàng có tài phép rồi!
Có tiếng kêu lên:
- Trời ơi! Lại trúng nữa rồi.
- Ôi! Hay quá! Thật là thần đổ bác nhập vào nàng ta rồi.
- Hai ngàn lượng! Cả một gia tài đây.
Trì Cung càng nghe nói càng nóng mặt. Hắn đưa mắt nhìn Dương Đại Tài ra hiệu.
Dương Đại Tài hiểu ý nhìn bọn võ sĩ canh giữ sòng bạc gật đầu một cái. Hai tên to con
vạm vỡ bước tới sau lưng nữ nhân. Một tên cúi xuống nói với nữ nhân:
- Xin cô nương dừng tay lại có được không?
Nữ nhân không thèm quay lại, khẽ gắt:
- Cút đi!
Hai tên vệ sĩ chịu không được nữa. Hai gã cùng nắm vai nữ nhân kéo cô ta đứng
dậy. Không thấy nữ nhân hành động gì. Cô nàng theo đà kéo của hai tên vệ sĩ đứngdậy. Hai cánh tay nàng vung mạnh ra. Hai tên vệ sĩ rú lên thê thảm bắn ra hai bên, rơi
phịch xuống đất, mặt mày trắng nhợt, miệng rỉ máu tươi, hơi thở khó nhọc. Bọn vệ sĩ
khác chỉ chờ có thế, liền áp lại bao quanh nữ nhân. Cuộc hỗn chiến bắt đầu.
Bao nhiêu tên vệ sĩ mặt mày hung dữ tay cầm binh khí lần lượt rời khỏi vòng
chiến với thương tích trên người. Trì Cung nóng mặt hét lớn:
- Dừng tay lại!
Bọn vệ sĩ vì có chủ nhân đứng đó. Nên dù đánh không lại, cũng cố gắng mà
đánh không dám dừng. Nay nghe lệnh, liền lật đật dừng lại, lùi ra phía sau.
Nữ nhân từ từ quay lại nhìn Trì Cung. Ánh mắt nàng ta nhìn thấy Lệ Tuyệt Linh
và Thân Xương Ngọc đứng phía sau liền khẽ gật đầu. Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương
Ngọc nhận ra người đó chính là Hà Tinh Huỳnh liền cười gật đầu chào lại.
Trì Cung nóng nảy quát:
- Ai cần ngươi lễ độ với ta.
Hà Tinh Huỳnh cười nhạt:
- Ai lễ độ với ngươi. Hừ! Thứ đồ Trư bát giới mà cũng làm tàng.
Trì Cung quát:
- Hừ! Hôm nay mi đừng hòng bước ra được khỏi nơi đây.
Hà Tinh Huỳnh đáp:
- Ngươi làm gì được ta hở Trư bát giới?
Trì Cung tru tréo:
- Treo cổ ngươi, nổi lửa đốt ngươi, như nướng heo!
Hà Tinh Huỳnh cười khanh khách:
- Tài chi đó mà hống hách? Ngươi im đi cho ta nhờ!
Câu Vĩ can thiệp liền:
- Ngươi không được vô lễ với chủ nhân ta!
Hà Tinh Huỳnh xì một tiếng:
- Chủ nhân ngươi còn kém tư cách nói chuyện với ta, nói chi ngươi! Hãy nép qua
một bên, cúi đầu ngoan ngoãn, may ra ta tha chết cho!
Lão Triệu tức quá, kêu lên:
- Chủ nhân! Cho phép thuộc hạ thu nhập tiểu tỳ này!
Hà Tinh Huỳnh khích:
- Thì cứ vào! Ta cũng muốn đùa với các ngươi một lúc! Mua vui cho Lệ đại gia và
Thân đại gia!Trì Cung quay đầu lại:
- Lão Thân! Lệ lão huynh! Mình vào chứ!
Hà Tinh Huỳnh giật mình:
- Lệ đại gia! Thân đại gia! Hai vị quen với tên bát giới đó ư?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu.
Thân Xương Ngọc từ từ thốt:
- Chẳng những quen, mà còn là thân nữa đó. Thực ra, chúng ta đến đây là để
tiếp trợ y, đối phó với cô nương! Đương nhiên, chúng ta không biết trước là cô nương đã
gây náo loạn!
Nàng hét:
- Ngươi đừng tưởng có quen với lão Thân và Lệ huynh rồi kêu gọi hai vị đó đứng
ngoài vòng! Thật là khéo nuôi mộng! Ngươi có vào lạy, vị tất hai vị tọa thị bàng quan
cho ngươi!
Lệ Tuyệt Linh khẽ nắm áo Thân Xương Ngọc giật. Thân Xương Ngọc bước tới, với
giọng hòa hoãn khuyên hai đàng:
- Tất cả chẳng phải xa lạ gì với nhau đó, không nên cãi vả với nhau nữa. Võ lực
chưa hẳn là một phương tiện giải quyết vấn đề. Hãy dằn lòng mỗi người một chút,
thương lượng êm thắm với nhau! Hai vị nghĩ sao?
Trì Cung hấp tấp hỏi:
- Nàng với ngươi quen nhau như thế nào? Ngươi bảo ta thương lượng với nàng ư?
Thương lượng cái quái gì chứ? Nàng cứ hoàn lại cho ta số ngân phiếu đã đoạt bằng
cách chơi gian lận, rồi cút đi, may ra ta tha thứ cho nàng cái tội đánh đập thuộc hạ của
ta!
Hà Tinh Huỳnh cười khanh khách:
- Bát giới ca ơi! Số bạc ăn trong đêm nay, tôi sẽ không lấy một đồng nào cả! Tôi
sẽ trao hoàn cho các vị, ngoài ra, tôi cũng trao thêm năm trăm lượng, đền bù thiệt hại
cho các người thọ thương. Rồi tôi sẽ công khai tạ lỗi. Như vậy có được chăng?
Trì Cung cũng như bọn thuộc hạ, vô cùng kinh ngạc. Họ tự hỏi, tại sao Thân
Xương Ngọc chỉ nói mấy câu, mà nữ la sát lại biến thành nữ bồ tát!
Thái độ của nàng khó hiểu thật. Họ làm sao biết được cái quả ngày nay là do cái
nhân ngày trước?
Trì Cung trố mắt:
- Ngươi … ngươi … Tại sao …Hà Tinh Huỳnh không nói gì thêm, ung dung trở về chiếu, ngồi xuống, gom ngân
phiếu, tiền phỉnh, bạc nén, bạc vụn, cho vào chiếc khăn tay to lớn của nàng cột lại kỳ,
đoạn mang đến trước mặt Trì Cung, thốt:
- Tôi thành thật lắm! Tất cả là một vạn tám ngàn chín trăm lượng, toàn bằng
ngân phiếu, không kể số bạc phiếu năm trăm lượng, tiền riêng của tôi, đền bù thiệt hại
cho các đệ huynh thọ thương.
Trước cử chỉ đại lượng của nàng, Trì Cung đâm hoang mang, mất cả chủ kiến.
Y trố mắt nhìn Hà Tinh Huỳnh, rồi nhìn chiếc bọc, chẳng biết có nên nhận hay
từ khước. Thân Xương Ngọc mỉm cười, gật đầu, thầm tán thưởng sự xử trí của Hà Tinh
Huỳnh. Y nghĩ:
- Nàng biết điều quá! Có thể gọi là nữ trung hào kiệt.
Y vỗ tay lên vai Trì Cung thốt:
- Lão mập! Tự nhiên đi! Do dự mãi rồi cũng đến phải nhận thôi! Tránh bớt
những tiểu tiết, cho khỏi mất thời giờ!
Trì Cung thoáng đỏ mặt, hướng qua một bên, nạt thuộc hạ:
- Chờ gì nữa mà chưa nhận?
Câu Vĩ hoang mang bước tới, đưa tay ra đón tiếp chiếc bọc.
Trì Cung cười gượng ấp úng:
- Cô nương đại độ … tại hạ … cung kính bất như phụng mạng!
Hà Tinh Huỳnh cười khà:
- Các hạ không phải áy náy!
Bỗng, Trì Cung đập tay lên đầu, kêu to:
- Tại hạ hồ đồ quá! Làm sao nhận được năm trăm lượng của cô nương? Cứ theo
quy luật, tại hạ chỉ có thể thu hồi trọn số, vậy cô nương giữ lại năm ngàn lượng số đó
tượng trưng phần nào kính ý của tại hà mà cũng để thù lao công khó của cô nương
trong hôm nay….
Hà Tinh Huỳnh chớp mắt, cười hì hì:
- Tôi lấy tư cách gì mà nhận năm ngàn lượng đó? Đúng ra, phần lỗi về tôi mà!
Thân Xương Ngọc thốt:
- Cũng may mà lão mập chưa tiêu tan sự nghiệp nếu đã vậy thì cái lỗi của cô
nương lớn hơn nữa, phải không?
Tất cả đều cười. Trì Cung cố cưỡng bách Hà Tinh Huỳnh nhận bạc, Hà Tinh
Huỳnh một mực từ chối. Lệ Tuyệt Linh bèn lên tiếng:- Thôi, để tại hạ làm trọng tài cho, Hà cô nương hãy nhận chút ít, cho có lễ, nếu
không thì Trì huynh chẳng an tâm đâu. Tại hạ đề nghị hai ngàn.
Hà Tinh Huỳnh gật đầu:
- Cũng được!
Trì Cung quyết tặng hết năm ngàn.
Thân Xương Ngọc nghiêm sắc mặt:
- Ai còn đắn đo, là người đó kém thành thật!
oOo