Chương 45
ở đây câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc.

    
hiếc tàu “Bé Phất” với lá cờ kẻ cướp màu đen đã ra khơi. Hai tù binh bị trói ngồi trong buồng tàu chật chội. Thuyền trưởng bộ râu xồm hung đỏ, mặc áo may ô kẻ ngang với khẩu súng lục to tướng đặt bên hông, đang đứng trên sàn tàu.
Thuyền tưởng Bun-bun ra lệnh:
- Giương buồm lên!
Cứ như thế lão ra lệnh có tới hai mươi sáu lần. Thằng thủy thủ ác độc tên là Lỗ Thủng đi chân đất trèo lên mà chửi rủa. Nó giương buồm đã mất cả hai tiếng rưỡi đồng hồ. Và bây giờ đang giương nốt cánh buồm cuối cùng.
Bọn con trái hiếu kỳ đứng chật cả bờ sông. Cửa hàng nổi trên mặt nước đang đậu ở bến chờ khách. Nhưng khách hàng bây giờ không để ý đến tàu thủy.
Chiếc tàu buồm đã ra khơi!
Ngồi trong cửa hàng là một bác rậm râu trông như thủy thủ. Bác ta xem cảnh giương buồm và khẽ nói những lời khó hiểu.
- Vụng về quá! Thủy thủ gì mà lại như vậy? Không phải thế! Không phải! Đừng kéo!...
Những người công nhân đang xây nhà ở trên bờ sông dừng cẩn cầu lại để hút thuốc lá. Người nào cũng thích thú ngắm xem chiếc tàu buồm ra khơi.
Và kia cánh buồm cuối cùng đã no gió.
Thuyền trưởng ra lệnh:
- Nhổ neo!
Chiếc tàu rung mình và từ từ rời bến.
- Dừng lại! Hãy giữ chúng lại! – Có tiếng kêu thất thanh.
Một chiếc xe tắc xi vừa chạy đến bến tàu. Cánh cửa bật mở. Chi-mua, người thợ thuyền, Khéo Tay và bé Phất từ trong nhảy ra.
- Giữ chúng lại! – Người thợ luyện kim nói. – Chúng là bọn cướp đấy!
- Thấy chưa, ra là bọn cướp đấy! – Các cậu con trai nói ồn lên. – Bọn cướp chính cống! Thế mới ghê chứ!
- Dừng lại! – Người thợ luyện kim ra lệnh.
- Bút Chì đâu? Hãy trả ngay Bút Chì! – Chi-mua và Khéo Tay quát lên.
Bọn cướp nhìn Khéo Tay hết sức kinh ngạc.
Thằng Lỗ Thủng làm ra vẻ mạnh bạo:
- Sao lại như vậy được! Mày hãy còn may mà sống sót được! Cúc-cu. Tạm biệt nha!
Người thợ luyện kim nói với bác rậm râu trông giống như thủy thủ:
- Bác hãy nổ máy và đuổi bắt chúng ngay đi!
- Tôi sẽ cố gắng. Nhưng động cơ thuyền của tôi không được êm lắm. Tôi sợ không chữa dược ngay!
- Tạm biệt nhé! – Bọn cướp múa điệu múa kẻ cướp ở trên sàn tàu và chế nhạo – Cúc-cu!
- Làm thế nào bây giờ? – Người thợ luyện kim nói. – Tôi mà bơi thì làm sao đuổi kịp – Ông ta nhìn quanh. – Này các đồng chí ơi! – Ông nói với những người công nhân đang lái cần cẩu – Các đồng chí hãy dùng cẩn cẩu cẩu hộ chiếc tàu buồn lên! Cẩu được đấy.
Tàu bơi mội lúc một xa. Nhưng bọn cướp kinh hoàng nhận thấy cần cẩu hạ thấp cánh tay đòn xuống mặt nước, móc lấy chiếc tàu và nâng lên nhẹ bỗng.
- Cứu với! – Bọn cướp rống lên. – Có cướp!
Bọn cướp chạy rối rít ở trên sàn tàu và định nhảy xuống tàu. Tàu tròng trành làm chúng bắn vọt ra ngoài boong tàu và ngã xuống sóng nước cùng với con chó “Nhem Nhuốc”.
- Chết đuối! – Thằng Lỗ Thủng hò hét. – Cứu với!
- Bun-bun-bun!... Lão thuyền trưởng Bun-bun thả bong bóng phập phồng.
Hóa ra tên cướp biển không biết bơi!
- Có người ngã xuống nước! – Bác rậm râu trông giống như thủy thủ nói.

Bác ta nhảy ngay xuống nước bơi ra cứu người chết đuối.
Chiếc tàu được đưa lên bờ. Khéo Tay trèo lên sàn tàu. Người thợ luyện kim mở khóa buồng tàu nơi có giam tù binh.
Khéo Tay chạy vào buồng tàu mãi chưa thấy ra.
Và kìa Vê-nhi-a bước ra khỏi buồng tàu. Hai tên cướp ướt lướt thướt được đưa lên bờ. Bác rậm râu trông giống như thủy thủ túm cổ áo chúng như túm gáy mèo.
Người cảnh sát phòng mô tô tới. Ông hỏi:
- Đây chính là hai tên cướp à?
- Chính chúng.
- Được, được!
Bọn cướp kêu lên:
- Chúng cháu không cố ý! Từ nay chúng cháu sẽ không thế nữa!
Mọi người xung quanh đều cười.
Người cảnh sát hỏi:
- Chúng mày sẽ không làm gì?
- Sẽ không ăn cướp nữa ạ!
- Tốt lắm! Thế thì chúng mày sẽ làm gì?
Bọn cướp lắc đầu:
- Chúng cháu sẽ không làm gì!
- Thế không được! Đối với chúng ta thì không thể “không làm gì” được. Cần phải làm việc! Cần phải làm việc!
- Chúng cháu không biết làm.
Người cảnh sát ngạc nhiên:
- Lần đầu tiên thấy loại người như vậy! Chúng mày không thấy buồn chán vì vô công rồi nghề à? Chúng mày phải biết làm một việc gì chứ?
Tên cướp biển khoe khoang:
- Cháu biết chỉ huy. Rẽ trái! Rẽ phải!
 Thằng Lỗ Thủng nói:
- Còn cháu biết đánh hơi,  biết rình mò.
- Tài nghề của chúng mày đều không dùng được vào việc gì cả. Chúng tao không có cần tụi bay phải đánh hơi, phải rình mò.
- Ái dà! – Mọi người kêu thốt lên. – Thật không thê tin được! Hãy nhìn hai cái đứa ướt như chuột này! Bọn chúng chẳng biết làm gì cả.
- Thằng ấy biết rình mò hả? – Một người chỉ tay vào thằng gián điệp và hỏi. – Thế thì chúng ta đang cần! Tôi là người coi vườn. Xin cho nó đến làm việc ở chỗ tôi. Trong vườn cây, vườn hoa. Nó sẽ đánh hơi, sẽ theo dõi bọn sâu bọ phá hoại.
“Gâu-gâu!” – Con chó “Nhem Nhuốc” sủa – “Tôi cũng muốn đánh hơi sâu bọ” – Con chó muốn nói như vậy.
- Theo dõi sâu bọ, một việc tốt đấy. – Bác rậm râu trông giống như thủy thủ nhận xét và nói thêm:
- Còn tên thủy thủ ướt lướt thướt này, tên thuyền trưởng đau khổ này, tôi sẽ nhận vào làm việc ở cửa hàng của tôi. Tôi cần có người giúp việc. – Nó sẽ dùng vợt vợt những cái tàu thủy vặn dây cót lên. Chúng tôi sẽ tổ chức một chi nhánh ở trên tàu buồm.
- Hoan hô! – Các em trai kêu lên. – Hoan hô!
Nhưng các em kêu lên như vậy hoàn toàn không phải vì lão thuyền trưởng Bun-bun, từ giờ phút này trở thành người bán hàng trong cửa hàng nổi lên mặt nước.
Từ trong buồng tàu có hai người bạn bé nhỏ bước ra.
Khéo Tay cười rạng rỡ vì vui sướng.
Họa sĩ vui vẻ mỉm cười, vẫy tay chào các em bé.
Còn các em bé vừa được nghe Chi-mua và bé Phất kể chuyện xong liền reo lên. Hoan hô Khéo Tay dũng cảm!
- Hoan hô Bút Chì, họa sĩ thần kỳ nhất trên trái đất này.

-Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!
Người thợ luyện kim bế Chi-mua nâng lên để chú nhìn rõ tất cả.
- Hoan hô! – Chi-mua kêu lên. – Chiến thắng rồi! Hoan hô!