hấy áp lực của Thượng Chí vừa nhanh vừa mạnh, Âm Sát Mạc Tú Anh kinh hồn, hưu song chưởng phóng mạnh ra, như mong hóa giải chưởng khí của đối phương. Nhưng vô hiệu... Bùng! Một tiếng thét hãi hùng! Thân hình Âm Sát lảo đảo, bước chân nặng nề bước thình thịch lùi lại quá một trượng. Máu trong miệng tuông ra xối xả, bê bết cả mày mặt trông ghê tởm lạ lùng. Thượng Chí chưa hả giận, lách mình tiến sát mình Âm Sát, hữu chưởng vung lên, nhắm đầu Mạc Tú Anh bủa xuống... Mạc Tú Anh đưa mắt kinh hãi nhìn Thượng Chí, bà ta biết mình không còn đủ sức chống nổi nữa!... Nếu lãnh đủ ngọn chưởng này, Mạc Tú Anh nhất định không sao sống nổi. Năm vị trưởng lão kinh ngạc vô cùng, cứ đứng ngây ra mà nhìn... Sát khí bốc lên ngùn ngụt, khiến mọi người gần ngạt thở. Cái chết của Mạc Tú Anh lễ như trở tay. Trong lúc tính mạng lỏng lẻo như chỉ mành treo chuông ấy, Mạc Tú Anh chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng chưởng lực phát ra chi biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng chưởng lực phát ra chỉ còn cách đầu Âm Sát độ nửa thước, đột nhiên Thượng Chí thâu chưởng lại, thối lui ba bước, đứng nhìn Mạc Tú Anh. Thấy đã lâu mà không thấy phản ứng gì, Mạc Tú Anh mở bừng mắt, nhìn Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: - Ngươi không giết ta à? - Để ngươi sống mà gặp mặt chồng ngươi, hơn nữa trước kia ta đã hứa tha mạng ngươi lần này. - Ngươi không hối hận chứ? Thượng Chí cười khỉnh, nói: - Hối hận! Tại sao phải hối hận? Mạc Tú Anh lạnh lùng nói: - Mạc Tú Anh chưa bao giờ chịu nhục mà không trả cả! Thượng Chí bất giác cười ngặt nghẽo, rồi lạnh lùng nói: - Âm Sát! Tại hạ khuyên ngươi chớ nuôi hận làm gì. Nếu sống được mà rời khỏi Quỉ Bảo, thì Lãnh Diện Nhân này nguyện suốt đời hầu hạ ngươi! Âm Sát Mạc Tú Anh phát lạnh người. Tuy trong giang hồ từ trước đến giờ chỉ có bà ta làm cho người ta phải khiếp hồn, chứ chưa có ai đủ uy lực làm cho bà ta lo sợ cả, ấy thế mà vừa nghe nhắc đến Quỉ Bảo bất giác Mạc Tú Anh chấn động mạnh. Ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên Âm Sát Mạc Tú Anh ré lên cười, tiếng cười lanh lảnh chói tay, đinh óc, rồi quay mình lảo đảo tiến vào đám phi lao... Nhìn thân hình Mạc Tú Anh lắc lư như muốn ngã, Thượng Chí biết bà ta bị thương khá nặng. Bất giác chàng buông tiếng thở dài. Tổng trưởng lão Đỗ Nhất Phi nói: - Nếu không có chưởng môn tới kịp, chắc năm mạng già này e khó bảo toàn! Thượng Chí nghiêm nghị hỏi: - Năm vị vì sao lại đánh nhau với mụ ma đầu đó? Đỗ Nhất Phi cung kính nói: - Tôi và mấy người này vừa đến bến đò Liễu Long, chợt phát giác có tiếng kêu la hãi hùng, vì bản tính tò mò thúc đẩy, bọn tôi liền phóng mình hướng theo tiếng kêu la ấy. Khi đến nơi đã thấy trên ba mười mạng người của bổn môn đã bị sát hại, trong đó có cả Mão Tam Hữu. Đồng thời phát hiện được bóng người đang chạy sâu vào rừng phi lao, liền cả bọn tung mình rượt theo và đụng độ với nữ ma đầu... - Lúc đó năm vị đã biết bà ta là ai chưa? - Chưa ạ! Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi không kịp tìm hiểu nguyên do tại sao bọn phản đồ Mão Tam Hữu bị hạ sát. Vì thế chúng tôi nào biết chính Âm Sát Mạc Tú Anh là bà ta, nên mới chận lại. Hơn nữa trước kia chỉ có nghe tiếng bà ta chứ chưa gặp mặt bao giờ! Tam trưởng lão Hồng Bác Mục tiếp lời Đỗ Nhất Phi: - Nếu bà ta không tự báo danh, thì chúng tôi nhất định chẳng bao giờ tin được con người có nhan sắc thiên kiều bá mị thế ấy lại là Âm Sát, một trong Âm Dương Song Sát, từng làm cho cao thủ Trung Nguyên nhiều phen thất điên bát đảo. Cũng may bà ta lại đặt ra cái qui luật kỳ cục, nếu không chắc chúng tôi đã toi mạng từ lâu rồi còn đâu. Thượng Chí gật gật đầu tỏ ý thông cảm, rồi dịu giọng: - Âm Sát hồi giờ ra tay không quá ba chiêu, n!!!13676_47.htm!!!
Đã xem 341961 lần.
http://eTruyen.com