Cuối ngày, Dennis ra khỏi toà nhà của “Harper Mining” trong tâm trạng hết sức nặng nề. Thầm cảm ơn Cassy vì cô tỏ vẻ thông cảm với những gì đang xảy ra trong anh, Dennis không để ý thấy sự bứt rứt của cô. Họ im lặng đi qua Bent – Street, quành qua góc phố tới quán ăn.- Dennis, chào anh bạn! – Angelo sung sướng chào đón với nụ cười rộng mở – tôi sẽ khao, nhìn này– Anh chỉ chai rượu – Đó là thứ ngon nhất mà quán chúng tôi có.- Cảm ơn Angelo – Dennis nặn ra một nụ cười– Công việc thế nào?- Tuyệt vời! Hết ý!Sau một hồi líu lo, Angelo xin lỗi quay vào trong tiếp tục công việc. Lúc đó Dennis mới chú ý đến Cassy.- Em có chuyện gì không vui vậy?– Dennis khẽ nắm tay cô.- À, chuyện khó chịu ở nơi làm việc ấy mà. Nếu như có thể gọi những gì mà anh phải trải qua hôm nay là những điều khó chịu!- Thằng cha Sanders trời đánh! – Dennis đỏ mặt nhớ đến cảnh mình bị hạ nhục– Em cứ đợi rồi xem, anh sẽ sửa gáy cho hắn.- Anh nghĩ là anh có thể hạ được một kẻ khốn nạn như hắn à?-Tất nhiên.- Em sợ là anh đánh giá hắn chưa đúng, Dennis ạ – Cassy lo lắng nói– Hắn rất thông minh. Dennis nhìn cô lạ lùng:- Làm sao em biết?- Mọi người đều nói vậy – Cassy vội vàng khoả lấp. Dennis cắn môi.- Thật lòng mà nói anh không biết nên hành động thế nào bây giờ.– Anh hoàn toàn lúng túng.Tim Cassy thắt lại. Cô thở dài.- Tội nghiệp. Anh đừng tuyệt vọng như thế. Chủ yếu là đừng cố làm con người mà anh không thể làm.– Cô lấy tay âu yếm vuốt má anh– Em yêu con người thực của anhDennis ôm lấy cô. - Vậy là anh đã kể cho em nghe nỗi khổ tâm của anh rồi nhé. Giờ đến lượt em trút nỗi lòng của mình đi.- Em muốn kể với anh một chuyện – Cassy thận trọng mở đầu. Dennis nắm lấy tay cô động viên:- Em cứ kể đi.- Anh biết không, Tom muốn em tìm hiểu xem Jake lấy mấy phần trăm ấy ở đâu…- Em không cần phải phục tùng hắn!– Dennis bực bội ngắt lời cô.- Không, ý em không phải vậy. Chỉ có điều như trò chơi đoán chữ, cái việc đào bới tìm các thông tin về chuyển nhượng cổ phiếu ấy mà…- Dĩ nhiên.Nếu chương trình bị xoá thì em sẽ chẳng bao giờ tìm ra được.- Vâng, và đó chưa phải là tất cả – Cassy phân vân không biết có nên tiếp tục đề tài này hay không. Ngượng ngùng, cô định bắt đầu sự thú nhận của mình từ một hướng khác:– Dennis, trước em anh đã từng có ai chưa? Hãy nói thật trung thực đi.Dennis đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi nơi khác, sau đó mỉm cười nói:- Nếu em không tự đoán ra được thì anh xin trả lời thành thật: chưa. Trên thực tế– Anh ngừng lời, âu yếm nhìn cô – đơn giản là do anh không gặp được người như em. Hơn nữa – anh vui vẻ huýt sáo – lại ngốc nghếch đến nỗi để bị anh quyến rũ.- Điều đó không có nghĩa là em ngu ngốc đâu, Dennis. Nhưng trước khi gặp anh em đã làm không ít điều ngu xuẩn. Một trong chúng là… Nhưng Dennis không nghe cô. Anh chăm chú nhìn ra cửa.- Em nhìn Sara kìa!– Anh thốt lên– Chị ấy làm gì ở đây với thằng cha ấy nhỉ? Cassy quay lại nhìn. Tom và Sara đã vào trong quán. Họ nắm tay nhau bước tới và ngồi xuống một chiếc bàn ở góc xa, không hề để ý gì đến xung quanh.Dennis quay lại phía Cassy, làm ra vẻ muốn nghe tiếp những gì cô nói.- Anh hơi sao nhãng. Em đang nói gì nhỉ.- Ồ chẳng có gì quan trọng đâu.Dennis đứng dậy.- Ta đi khỏi đây thôi. Ta sẽ kiếm chỗ nào khác ăn vậy. Rồi em sẽ kể cho anh điều làm em bận tâm.- Ồ, không, có gì đâu – Cassy buồn bã nói– Tự em giải quyết được mà.- Sara, Dennis kia kìa!- Đâu?- Đấy cậu ta đang ra khỏi quán cùng với Cassy Johnes.- Lẽ ra nó có thể chào hỏi lấy một tiếng – Sara cau mày nói.- Hôm nay là một ngày nặng nề.- Nặng nề không chỉ đối với một mình nó. Chẳng lẽ nó phải gánh chịu nhiều hơn những người khác? Tom bật cười.- Em muốn anh trả lời không? Sara ngạc nhiên nhìn anh.- Thế nghĩa là thế nào?- Em không nhận thấy là từ khi anh trở về, Dennis không lúc nào yên về anh được ư?- Anh chưa bao giờ nói với em điều đó.- Anh sợ là nói xấu cậu em thì anh cũng mất luôn cảm tình của cô chị. Hơn nữa, anh hy vọng là có thể thu xếp ổn thoả cùng cậu ấy. Nhưng anh buộc phải công nhận là sự duyên dáng của anh không tác động được gì đối với cậu ấy.Gương mặt Sara lộ vẻ lo lắng.- Em biết là Dennis hơi thô lỗ và không phải bao giờ cũng lịch sự…- Sara, em còn chưa biết cậu em trai của mình đâu. Dennis muốn thành công nhanh chóng mà không muốn cố gắng. Cậu ta muốn trở thành người đứng đầu “Harper Mining”, mà không hình dung trách nhiệm đó lớn lao đến mức nào. Không phải anh không có chí tiến thủ. Nhưng có nhiều cách để thành đạt, mà không phải tất cả đều tốt đẹp. Dennis còn chưa đủ chín chắn cho điều đó. Cậu ta luôn được nuông chiều. Sara im lặng. Tom hiểu rằng mình đã mắc sai lầm khi phê phán cậu em của cô. Cuộc cãi nhau tiếp liền sau đó đã chứng minh điều đó. - Jake, tôi muốn biết là chuyện này còn tiếp tục bao lâu nữa?- Đừng có nổi nóng lên thế, em yêu. Anh rất không thích khi đàn bà quát anh.Cassy muốn khóc nức lên.- Tôi xin anh đừng chơi trò ấy với tôi nữa. Tôi không thể… Nói dối, lừa đảo. Tôi phát điên lên mất.- Em chẳng việc gì phải lo lắng như thế. Hành động của em luôn luôn đúng. Bọn nhà Harper phải mất mấy tuần nữa mới hoàn hồn lại được. Lúc đó thì anh đã ngoài vòng nghi vấn rồi.- Trời ơi, Jake tại sao anh chỉ luôn nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác?- Tại sao anh lại phải nghĩ đến người khác?- Anh và Jilly Stuart giống nhau đến thế!- Trời ơi, tôi muốn nói cho Stephany Harper biết bà ấy có cô em gái thô bỉ thế nào quá!Cảm thấy nguy hiểm, Jake hành động lập tức:- Thôi, chúng ta không nên cãi vã nhau ở hành lang nữa– Anh ta nói vẻ dàn hoà– Cho phép anh mời em uống chút gì nhé.Ấn Cassy ngồi xuống cạnh mình trên chiếc đi văng trong phòng khách, Jake đưa cho cô cốc bia ướp lạnh rồi nói:- Em chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện quá khứ như thế. Hãy chuẩn bị cho những biến đổi to lớn. Sếp của em giờ đây không phải là Stephany Harper nữa mà là anh.Cassy cười cay đắng:- Đó có thể coi là một tin tốt lành ư? Jake thở dài rất kịch:- Đôi khi em cũng độc miệng ra phết.- Anh nghe này, có lẽ mọi chuyện thế là đủ. Tôi hi vọng anh hiểu là anh không dắt mũi tôi được nữa đâu. Bây giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Nếu lâm nguy, anh sẽ bán rẻ tôi không chút đắn đo.- Còn anh thì anh lại nghĩ chúng mình từng là bạn.- Đúng thế, từng là – Cassy trả lời, không để ý đến nụ cười giễu cợt của Jake.- Và thậm chí còn hơn là bạn – Jake nói bằng giọng dễ thương.– Chẳng lẽ điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì đối với em?– Anh ta dịu dàng đặt tay lên đầu cô.Sự đụng chạm quen thuộc đó làm Cassy rùng mình.- Tôi phải nói với anh là không một giây nào tôi hối tiếc về cái kết thúc của cái gọi là tình bạn giữa chúng ta.– Jake nhích lại gần hơn. Tim Cassy bỗng đập nhanh hơn khi cảm thấy sự gần gũi của thân thể Jake và cái mùi của anh ta. Trời ơi! Cô khao khát, thiếu vắng Jake biết mấy. Không ai làm cô sung sướng trên giường nệm như Jake. Không ai có thể sánh được anh ta về sức lực cũng như sự sáng tạo… Cô hốt hoảng đứng bật dậy.- Anh là đồ khốn nạn, Jake! Tôi có đủ trí thông minh để kể hết sự thật về con người anh.- Dĩ nhiên là em có thể làm điều đó. Nhưng như thế sẽ rất mạo hiểm đấy.- Mạo hiểm? Jake từ từ đứng dậy lại cạnh cô.- Em định cho Dennis biết tính chất mối quan hệ giữa hai ta ư? Em sẽ phải làm điều đó nếu cái miệng xinh xắn của em hở ra một lời về số cổ phiếu của Jilly.Cassy đỏ bừng mặt vì tủi hổ. Cô nhớ lại cảnh mình trần truồng nằm soài trên tấm thảm để làm mẫu cho Jake chụp ảnh.Cô đờ đẫn bước ra phòng đợi như đi trong sương mù. Jake bước theo cô.- Cassy, em hãy ghi nhớ. Dù thế nào thì anh cũng đang ở trong ban lãnh đạo của “Harper Mining”.- Điều đó liệu có làm cho tôi đỡ khổ hơn không?– Cassy nói rồi ra khỏi nhà.Jake quay vào phòng khách với vẻ mặt đăm chiêu. Giờ đây không thể trông cậy vào Cassy được nữa. Cái thằng oắt Dennis ấy đã làm cô ả trở nên mơ mộng mất rồi. Cần phải để mắt đến cô ta. Anh ta sẽ lo điều đó khi đã chắc chân trong ban lãnh đạo. Có thể anh ta sẽ mua chuộc được Cassy. Bước vào phòng, Jake nhìn thấy Jilly đứng ở cửa buồng ngủ, hoàn toàn khoả thân, mặt nhăn lại vẻ khó chịu.- Hình như anh giải quyết ổn thoả với con bé đó? – Ả nanh nọc hơn.Jake nhún vai.- Jilly, chúng ta sống trong một đất nước tự do. Rất nhiều đàn bà được tự do, và hoàn toàn không mất tiền.- Jake, em chỉ muốn báo trước với anh là em rất không thích khi người ta biến em thành trò cười.Jake cau mặt:- Em muốn tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng quan hệ giữa anh và cô ta đã kết thúc trước khi anh gặp em.Bước lại gần Jilly, Jake nắm lấy vai, xoay ả lại và đẩy nhẹ vào phòng ngủ.- Bây giờ đã đến lúc mặc quần áo vào rồi. Tối nay anh có hai cuộc hẹn, và còn phải đến văn phòng nữa.- Hai cuộc hẹn công việc như vừa rồi chứ gì?– Jilly cười trong cổ– Anh không biết thương cái thân mình đấy.Ả bắt đầu kéo chiếc xu chiêng có diềm đăng ten lên bộ ngực căng mọng.- Một cuộc gặp khá đặc biệt. Anh sẽ gặp Bill Macmaster để bàn việc chuyển giao công việc. Chắc là Stephany đã gọi được điện cho ông ta rồi.Jake chăm chú nhìn Jilly mặc quần lót vào.- Stephany…- Stephany cái gì?- Bây giờ sẽ thế nào?- Thế em nghĩ thế nào?- Jake, đừng có mà vờ vĩnh – Jilly khó chịu nói– Chuyện này can hệ tới cả em, anh quên rồi à?– Ả chui đầu qua cổ chiếc áo dài.– Tiết mục trình diễn đã kết thúc, thưa ngài, giờ xin ngài trả lời câu hỏi của tôi.- Về Stephany thì em có kế hoạch của em, anh có kế hoạch của anh.- Những kế hoạch đó sẽ đi xa hơn nhiều so với việc chiếm chỗ của mụ ta ở “Harper Mining” chứ gì?– Jiny tức tối kéo chiếc phéc mơ tuya và vớ lấy đôi giày.– Trời ơi, có cái gì hấp dẫn trong con bò cái ngu xuẩn đó nhỉ. Thế anh không nghĩ mụ ta là dạng người mang quần lót bằng thép ư? Không có đèn hàn xì và lưỡi dao mở hộp anh không đưa vào được người mụ ta đâu. Jake lạnh lùng nói:- Chúng ta thoả thuận với nhau thế này nhé. Anh không định báo cáo những gì anh làm với em hay bất kì ai khác đâu. Nếu em không dẹp cái tính ghen tuông chết tiệt đó đi thì đừng có vác mặt đến đây nữa. Hãy động não nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nói cho Stephany biết chuyện em phản thùng cô ta. Có thể việc đó sẽ chữa lành cho em cái bệnh làm mình làm mẩy và doạ nạt chăng.- Anh sẽ không làm điều đó.– Jilly rít lên như rắn.Jake nghĩ một lát, đoạn nói:- Không, anh còn chưa định nói cho Stephany biết cô em gái của cô ta nguy hiểm như thế nào. Anh còn chưa giành được thắng lợi hoàn toàn.- Anh nghĩ là tôi tin như vậy à?- Thì anh có cho em cách lựa chọn nào khác đâu.Jilly bắt đầu kiêu hãnh:- Hình như cả hai chúng ta đã bắt đầu thấy chật chội trong mối quan hệ này rồi.- Có thể. Nhưng hình như chúng ta còn cần đến nhau trong một thời gian nữa. Bởi vậy, hãy xử sự với nhau cho có văn hoá. Rina và Bill đang nói chuyện với nhau về sự im lặng lạ lùng của Stephany thì có tiếng ôtô của Tom. Họ ngừng lại chờ đợi. Một lát sau Tom mở cửa bước vào.- Sao bố mẹ có chuyện gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế?- Bố mẹ lo lắng vì con.- Mẹ, con đã hai mươi bảy tuổi. Con có thể đi chơi một mình chứ!- Con đi với Sara à? – Bill hỏi độp.- Vâng– Tom ngạc nhiên đáp – nhưng con không hiểu tại sao bố mẹ lại quan tâm nhiều như vậy đến chuyện đó.- Có rất nhiều lý do, Tom ạ, hãy tin mẹ. Mẹ với bố lại cứ tưởng là đã thuyết phục được con.- Chuyện gì ạ?- Chuyện nó không hợp với con.Tom nghiến răng.- Có chuyện này để con tự tìm hiểu thì hơn.- Chắc chỉ vì nó là đứa con gái đầu tiên mà con gặp sau khi trở về Úc chứ gì?- Mẹ, chuyện không phải vậy. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Với cô ấy con cảm thấy thú vị. Chúng con có nhiều điểm chung– Anh không thể không nhận thấy Bill và Rina lo lắng nhìn nhau.– Nhưng có chuyện gì mới được chứ?- Tom, mẹ không muốn đặt câu hỏi này với con, nhưng nó lại rất quan trọng – Rina lúng túng chập hai tay lại– Con đã… ngủ với nó chưa?Tom bùng lên, nhưng anh lại cố nén.- Chuyện đó không liên quan gì đến bố mẹ– Anh nói qua kẽ răng – nhưng nếu đã vậy thì xin thưa là chưa. Tạm thời chưa!- Vậy thì tốt! – Bill bật ra– Và đừng nên xảy ra.- Bố, không cần phải chỉ dẫn con phải làm gì, nhất là khi chẳng có lý do gì rõ rệt– Tom cố gắng tự chủ, điều mà chỉ những người có bản lĩnh mới làm được trong những trường hợp như thế này– Nếu lý do chỉ là các định kiến dở hơi về việc Sara là con gái của bà chủ thì điều tốt nhất mà con có thể làm là không để ý đến nó.- Bố nói lại là cần phải chấm dứt chuyện đó!- Còn con nói là không. Bố mẹ nghe đây, mặc dù bây giờ không phải là lúc để thú nhận, nhưng hình như con đã yêu Sara. Chẳng nên vội vàng làm gì, nhưng con sắp ngỏ lời cầu hôn với cô ấy– Anh bình thản nhìn bố mẹ, không để tâm đến vẻ kinh hãi của họ – Dù bố mẹ có hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi được việc đó! Tom bỏ ra ngoài. Bill và Rina thẫn thờ nhìn theo. Bill nặng nề thả người xuống ghế.- Không sao, không sao– Ông trấn an Rina lúc này đã tới cạnh để giúp ông– lại cái cơn đau chết tiệt trong ngực ấy mà.Rina lo sợ nhìn gương mặt, xám đi của chồng.- Chúng ta phải làm gì, Bill?- Chúng ta biết làm gì?- Nói cho chúng sự thật.- Sao? Làm sao có thể nói chuyện đó ra được. Rina, không thể nói được.