Leo Kinghsip ở lại nhà máy. Gant theo Marion về lại New York.Trong máy bay, Marion và Gant ngồi hai bên lối đi, trầm lặng, bất động.Marion lấy khăn tay chặm mắt. Gant quay sang nhìn, mặt anh trắng bệch.- Chúng tôi chỉ muốn hắn thú nhận tội – Gant nói chống đỡ – Chúng tôi không có ý định giết hắn. chỉ làm mọi cách để hắn tự thú. Thế thôi. Hắn xoay người như thế để làm gì?Marion như thể không nghe Gant nói. Nàng thều thào yếu ớt đến nỗi gần như không nghe được.- Đừng…Gant nhìn khuôn mặt âu sầu, đớn đau của Marion.- Cô khóc đấy à? – Anh hỏi nhỏ nhẹ.Nàng nhìn chiếc khăn trên tay, khăn ướt đẫm nước mắt. Nàng cuộn khăn lại, quay nhìn cửa sổ bên phía nàng. Nàng nói nho nhỏ:- Không phải khóc cho hắn.Họ đến nhà. Người quản gia cầm áo ngoài cho Marion, Gant vẫn giữ lấy áo của mình.- Bà Corliss đang ở trong phòng khách – Người quản gia nói.- Chúa ơi! – Marion than thầm.Hai người đi vào phòng khách. Trong ánh nắng xế chiều, bà Corliss đứng bên cạnh tủ trưng bày đồ cổ, ngắm nghía một chiếc bình cổ. Bà đặt bình xuống, quay lui nhìn Marion và Gant.- Sao về sớm thế? – Bà tươi cười chào – Các con vui… - Bà bỏ lửng câu nói, nheo mắt nhìn Gant – Ồ xin lỗi, tôi tưởng cậu là…Bà đi ngang qua phòng, nhìn về phía hành lang vắng lặng.Bà đưa mắt nhìn Marion, đôi lông mày nhướng lên, mỉm cười hỏi:- BUD đâu?Giờ đâyLời yêu thương là lạc thúNhưng chia tay là nỗi buồn đauVà một người tình giả dốiCòn tệ bạc hơn tên trộm vặt…Tên trộm sẽ cưỡng bức bạnTước đoạt những gì bạn cóNhưng một người tình lừa đảoSẽ đưa bạn đến nấm mồ…(Trên đỉnh Smoky cằn cỗi, 1951Folkways Music Publisher – New York)