Chương 46
là chương cuối cùng.

    
ấy ngày sau, ai cũng có thể thấy được một tấm biển to trên quảng trường Sáng Sủa đẹp nhất thành phố với những dòng chữ sau đây:
Cưng tất cả các em bé!
Có em nào muốn học vẽ những bức tranh thần kỳ không?
Mời các em hãy đến trường học mới của Bút Chì và Khéo Tay.
Nhà trường khai trương trên quảng trường Thợ Mộng, tại phố Ước Mơ, số nhà 21. Ở đây các em sẽ được học vẽ những bức tranh thần kỳ!
Những căn nhà mà các em vẽ trên trang giấy, sẽ mọc lên trên các phố xá xanh tươi đẹp đẽ.
Sống trong các căn nhà đó là những người vui tươi, hiền hậu
Họ sẽ đi xe hơi do các em vẽ,
họ sẽ mặc quần áo do các em vẽ,
họ sẽ đi vào nhà hát do các em vẽ.
Thành phố, xe cộ, nhà máy, trường học, đường phố, máy bay – hàng triệu những đồ dùng cần thiết – sẽ do các em vẽ và chế tạo ra!
Tên lửa thoạt đầu do các em vẽ ra sẽ đưa các em lên mặt trăng!
Ai muốn học vẽ những bức tranh thần kỳ

HÃY GHI TÊN VÀO TRƯỜNG HỌC MỚI!
Họa sĩ thần kỳ dạy vẽ:

BÚT CHÌ
Và bác học, bác cơ khí:

KHÉO TAY

KÍNH MỜI
Trong khi các em ghi tên vào trường học mới thì Bút Chì và Khéo Tay bắt đầu bước vào một cuộc du lịch xa. Cả hai muốn nhìn tận mắt tất cả mọi thứ, muốn biết và kiểm tra được tất cả mọi thứ để trở về trường mới, dạy các em được tốt và đúng đắn.
Bé Phất, chú bé người vẽ, được nhận vào học lớp dự bị của nhà trường mới.
Thế là kết thúc câu chuyện của chúng ta kể về họa sĩ thần kỳ tí xíu, về chú người sắt dũng cảm, chú đúng là một người bằng sắt bình thương nhưng biết làm được rất nhiều không kém gì các vị thần thực sự. Nhưng cũng xin mách thêm các bạn một điều bí mật: “Ai mà tự mình làm được tất cả mọi việc, thì người đó nhất định trở thành thần kỳ!”.
Tạm biệt các bạn đọc nhỏ tuổi, các bạn kể chuyện nhỏ tuổi! Chú thợ Khéo Tay và chú Bút Chì vui tươi nhờ tôi chuyển tới các em một điều: Nếu em nào muốn gặp họ thì cứ tìm trong tạp chí “Những bức tranh vui”.

TẠM BIỆT

Xem Tiếp: ----