Tôi bừng tình trong thứ ánh sáng trắng lóa, rực rỡ. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cái gì cũng trắng. Những bức tường xung quanh tôi được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng; ngay trên đầu tôi, một bóng đèn sáng rực khiến tôi chói mắt. Tôi đang nằm trên một chiếc giường cứng,có thể thay đổi tư thế - một chiếc giường có chấn song. Những chiếc gối thì mỏng lét và lồi lõm. Đâu đó rất gần có âm thanh “bíp bíp” rất chướng tai. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn sống. Cái chết có lẽ không đến nỗi khó chịu như thế này. Hai tay của tôi vướng víu đầy ống nhựa, còn trên mặt, ngay bên dưới mũi, đang bị buộc dính một vật gì đó. Tôi đưa tay lên, toan bốc nó ra. - Không, đừng em – Những ngón tay giá lạnh bất thần đưa ra, ngăn tôi lại. - Edward? – Tôi khẽ nghiêng đầu để ngắm nhìn anh, gương mặt tuyệt mĩ của anh chỉ cách mặt tôi có vài xăng ti mét, anh đang tựa cằm lên chiếc gối của tôi. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình vẫn còn sống, nhưng lần này là một sự nhận thức xen lẫn với niềm hân hoan và lòng biết ơn vô hạn – Ôi, Edward, em xin lỗi! - Shhh – Anh ra hiệu cho tôi im lặng – Bây giờ mọi thứ ổn rồi. - Chuyện xảy ra thế nào vậy anh? – Tôi không thể nhớ được điều gì rõ ràng cả, trí óc của tôi nhất quyết không chịu tái hiện lại. - Anh gần như đã đến trễ. Anh đến trễ quá – Edward thì thào, giọng nói của anh lại run run vì đau khổ. - Em ngốc quá, Edward. Em cứ nghĩ rằng hắn đang bắt giữ mẹ. - Hắn đã lừa tất cả chúng ta. - Em phải gọi cho bố và mẹ - Tôi chợt nhớ ra. - Alice đã làm điều đó rồi. Mẹ em đang ở đây…ừm, ngay trong bệnh viện này. Hiện giờ, mẹ đang đi tìm cái gì đó để lót dạ. - Mẹ em? – Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc lập tức trở nên quay cuồng. Đôi tay nhẹ nhàng của Edward ấn tôi nằm xuống gối. - Mẹ sẽ trở lại ngay – Anh khẳng định như đinh đóng cột – Còn em thì cần phải nằm yên. - Nhưng anh đã kể gì với mẹ? – Tôi lo lắng. Làm sao tôi có thể yên tâm cho nổi. Mẹ tôi ở đây và tôi vừa thoát khỏi tay của một tên ma cà rồng – Sao anh lại kể với mẹ là em đang ở đây? - Em bị rơi xuống hai tầng cầu thang rồi va vào một cái cửa sổ - Anh dừng lại – Em phải chấp nhận điều đó, nghe cũng có vẻ thật chứ bộ. Tôi thở dài, bắt đầu lại có cảm giác đau, vội nghiêng đầu nhìn xuống cơ thể mình trong chăn: một bên chân của tôi có cái gì đó lồi lên rất to. - Em thế nào rồi? – Tôi hỏi. - Em bị gãy một chân, xườn sườn bị gãy bốn cái, đầu thì có nhiều vết cắt, toàn thân bầm tím và mất rất nhiều máu. Người ta phải truyền máu cho em đấy. Anh không thích nưh vậy… nó sẽ khiến cho em không còn thuần khiết trong một thời gian rất dài. - Nhưng như vậy sẽ tốt cho anh mà. - Không, anh thích mùi hương của chính em cơ. - Làm sao anh có thể làm được điều đó? – Tôi nhỏ nhẹ hỏi. Ngay lập tức, anh hiểu tôi muốn nói gì. - Anh không biết nữa – Edward vội quay đi để tránh ánh mắt của người đang nhìn anh tha thiết, dịu dàng cầm lấy bàn tay đang quấn băng của tôi, rất cẩn thận để tránh làm vướng sợi dây nối cơ thể tôi với một màn hình máy vi tính. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh. Anh thở dài, vẫn không dám nhìn tôi. - Không thể nào dừng lại được. Hoàn toàn không có điểm dừng. Nhưng anh đã làm được – Cuối cùng anh cũng ngẩng mặt lên với một nụ cười nửa miệng – Anh phải yêu em. - Bộ em không ngon như mùi thơm của mình sao? – Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Ngay tức thì, măt tôi đau rần. - Rất ngon…ngon hơn anh tưởng nữa. - Em xin lỗi – Tôi thẫn thờ. Edward nhướng mắt nhìn lên trần nhà. - Xin lỗi là đúng lắm. - Chuyện gì đúng cơ? - Về việc suýt chút nữa thì anh vĩnh viễn bị mất em. - Em xin lỗi. – Tôi lặp lại. - Anh hiểu vì sao em làm như vậy – Nah an ủi – Tất nhiên điều đó vẫn không thể chấp nhận được. Lẽ ra em phải chờ anh, em phải báo cho anh biết. - Nhưng anh sẽ không cho em đi. - Ừ - Anh đồng ý gần như ngay tức thì – Anh sẽ không cho em đi đâu hết. Những ký ức không mong đợi bất chợt quay về. Tôi khẽ rùng mình, nhăn mặt lại. Anh trở nên lo lắng: - Bella, em sao thế? - James sao rồi anh? - Sauk hi anh kéo hắn ra khỏi em, Emmett và Jasper đã giải quyết hắn rồi – Giọng nói của anh phảng phất nỗi tức giận. Tôi cảm thấy lạ. - Em không thấy Emmett và Jasper ở đó mà. - Họ phải rời khỏi phòng…vì nhiều máu quá. - Nhưng anh vẫn ở lại. - Ừ, anh ở lại. - Cả Alice và bác sĩ Carlisle… - Tôi xúc động bổ sung thêm. - Họ cũng yêu em lắm, em biết không. Hình ảnh chớp nhoáng của Alice trong lần cuối cùng tôi được trông thấy hiện về, tôi bất giác nhớ lại một chuyện. - Alice đã xem cuốn băng chưa anh? – Tôi hỏi một cách lo lắng. - Rồi – Lại một gióng nói gắt gỏng khác của anh, một giọng nói đặc sệt căm thù. - Alice đã luôn ở trong bóng tối, đó là lý do bạn ấy không thể nhớ được. - Anh biết rồi. Giờ thì cô ấy cũng đã hiểu. Tôi cố với cánh tay không bị thương lên để chạm vào mặt anh, nhưng có một vật gì đó ngăn tôi lại. Đưa mắt nhìn xuống, tôi nhận ra một ống truyền dịch đang ghim thằng vào tray mình. - Ui da – Tôi nhăn nhó. - Sao vậy em? – Anh hỏi một cách lo lắng… tâm trí rối bời, nhưng như thế hãy còn chưa đủ. Nỗi khổ đau vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mắt anh. - Cât kim… - Tôi giải thích, hướng tầm mắt sang chỗ khác. Tôi tập trung vào tấm ván lót trần xiên xiên, cố gắng thở sâu và chịu đựng cơn đau ở sườn. - Sợ kim… - Anh tự lẩm bẩm với chính mình, khẽ khàng lắc đầu – Trời ơi, một tên ma cà rồng tàn bạo, hắn thích tra tấn cô ấy cho đến chết, thế đấy, còn cô ấy thì sao… Cô ấy vẫn chạy trốn đi để gặp hắn. Vậy mà cây kim… Tôi dảo mắt, cảm thấy hài lòng khi khám phá ra rằng phản ứng này của anh là dấu hiệu cho thấy ít ra, anh đã không còn đau lòng nữa. Tôi quyết định chuyển đề tài. - Vì sao anh lại ở đây? – Tôi hỏi. Anh nhìn tôi trân trối, thoạt đầu là không hiểu, sau đó, đôi mắt ấy lại đượm buồn. Đôi lông mày của anh nhíu vào nhau khi anh cau mày: - Em muốn anh bỏ đi ư? - Không! – Tôi tức thì phản đối, cơ thể co rúm lại trước ý nghĩ đó của anh – Không mà, em chỉ muốn biết là phải trả lời thế nào khi mẹ hỏi vì sao anh lại ở đây. Em cần phải được chuẩn bị trước khi mẹ quay lại. - Ồ - Anh thốt lên, vầng trán lại dãn ra phẳng lì – Anh đến Phoenix là để khuyên nhủ em, thuyết phục em trở về Forks – Đôi mắt anh nheo lại một cách tha thiết và chân thành. Suýt chút nữa thì tôi hoàn toàn tin rằng đó là sự thật – Em đồng ý đến gặp anh. Em đí xe đên skhachs sạn nơi anh ở cùng Carlisle và Alice…Tất nhiên anh ở đây có giám sát của phụ huynh đàng hoàng – Anh nói thêm để khẳng định gia đình mình có nề nếp – Nhưng trên dường lên phòng anh, em trượt chân té xuống cầu thang và …ừm, ẹm biết đoạn sau rồi. Dù sao, em cũng không cần phải nhớ mấy chi tiết đó đâu; ai mà nỡ trách em khi em đang bị chấn thương ở đầu, lẫn lộn hết mọi thứ chứ, phải không nào. Tôi suy nghĩ một thoáng rồi góp ý: - Nhưng có một vài chỗ không ổn. Chằng hạn như cái cửa sổ bể…Em không nghe thấy tiếng cửa sổ bể. - Ừm, không sao đâu – Anh trả lời – Alice có một số bằng chứng thuyết phục hay lắm. Tất cả đều đã được ngụy tạo hết sức thuyết phục…Nếu muốn, em còn có thể kiện khách sạn ra tòa luôn. Em không có gì phải lo lắng hết – Anh hứa một cách chắc nịch, dịu dang mơn thật nhẹ lên má tôi – Công việc duy nhất của em lúc này là mau chóng bình phục, em hiểu không. Thần kinh của tôi không bị thuốc làm cho mê mẩn đến độ không có phản ứng gì trước sự đụng chạm của anh. Mà hình máy vi tính kêu “bíp bíp” lien hồi – bây giờ thì không chỉ có mình anh là nghe được tiếng tim loạn nhịp của tôi. - Trời ơi, xấu hổ đến chết mất – Tôi lẩm bẩm một mình. Edward phá ra cười khúc khích, rồi bất chợt, một thoáng suy tư hiện ra trong mắt anh: - Ưm,anh đang tự hỏi… Nói đến đây, anh từ từ cúi xuống gương mặt của tôi. Tiếng “bíp bíp” vang lên như điên dại. Khi môi anh chạm vào má tôi, tiếng “bíp bíp” trong phút chốc ngưng bặt. Edward rụt người lại tức thì, vẻ mặt căng thẳng của anh dịu ngay xuống khi màn hình máy vi tính lại bắt đầu hiển thị nhịp đập trái tim của tôi. - Chắc từ rày về sau anh cần phải cẩn thận hơn nữa với em mới được – Anh chau mày. - Em đã được hôn anh đâu – Tôi phàn nàn – Đừng bắt nạt em như thế chứ. Edward toét miệng ra cười một cách tinh quái, rồi anh lại cúi xuống, dịu dang đặt môi mình lên môi tôi. Nhưng tiếng “bíp bíp” lại trỗi dậy lien hồi. Môi anh bất chợt tê cứng. Edward ngẩng mặt lên. - Hình như anh nghe thấy tiếng mẹ em – Anh giải thích, đôi môi lại dãn ra cười toe toét. - Anh đừng đi đâu – Tôi hét lên, một cơn hoảng loạn chẳng hiểu lý do bất chợt xâm chiếm lấy hồn tôi. Tôi không muốn anh bỏ đi…nếu anh biến mất thì tôi biết làm thế nào… Dường như đã đọc được nỗi sợ hãi ngớ ngẩn trong mắt tôi, Edward hứa như đinh đóng cột. - Anh chỉ ở đây thôi – Anh mỉm cười – Anh “chợp mắt” một chút. Nói rồi anh đứng dậy, rời chiếc ghế nhựa cứng bên cạnh tôi, đi đến chiếc ghế bố bọc da, màu ngọc lam, đặt ở phía cuối giường, vừa ngồi xuống, anh đã duỗi thẳng người ra sau một cách thoải mái và nhắm mắt lại. Giờ thì anh đã hoàn toàn bất động. - Đừng quên thở đấy – Tôi chế nhạo. Tôi vừa nói xong đã nghe tiếng thở của anh hít vào thật sâu, trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền. Giờ thì tôi đã nghe thấy tiếng của mẹ. Mẹ đang nói chuyện với ai đó, hình như là y tá, giọng nói của mẹ nghe có vẻ mệt mỏi và u buồn. Tôi rất muốn nhảy ra khỏi giường để chạy đến bên mẹ, để trấn an, và cam đoan rằng mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng với tình trạng này thì tôi đành phải miễn cưỡng nằm im. Cửa phòng khẽ mở, mẹ len lén nhìn vào giường tôi. - Mẹ! – Tôi thì thào, giọng nói đong đầy yêu thương và thanh thản. Mẹ nhìn thân hình bất động của Edward trên ghế bố một chút rồi rón rén đi lại phía giường tôi. - Thằng bé đó hình như chưa lúc nào rời khỏi phòng này, phải không nhỉ? – Mẹ tự lầm bầm với chính mình. - Mẹ, gặp lại mẹ, con mừng quá. Mẹ cúi xuống, dịu dàng ôm lấy tôi, những giọt nước mắt ấm áp lã chã rơi xuống má tôi. - Bella, mẹ đau lòng biết bao! - Con xin lỗi mẹ. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều đã đâu vào đấy rồi, mẹ ạ - Tôi vỗ về mẹ. - Mẹ thật sự nhẹ nhõm khi cuối cùng con cũng mở mắt – Nói rồi, mẹ ngồi mớm xuống mép giường của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là mình chẳng có ý niệm gì về thời gian cả. - Co nhắm mắt từ lúc nào vậy mẹ? - Từ thứ sáu, cưng à, con đã ngủ lâu lắm rồi. - Từ thứ sáu cơ á? – Tôi hỏi lại, không khỏi ngạc nhiên. Tôi cố nhớ lại cái ngày tôi bị…nhưng thôi, tôi không muốn nghĩ ngợi gì đến cái vụ đó nữa. - Mọi người đã phải chấp nhận để con ngủ mê man đấy, cưng ơi…Khắp người con, đâu đâu cũng có vết thương hết. - Con biết rồi – Rõ ràng là tôi có thể cảm nhận được điều đó. - May cho con là bác sĩ Cullen cũng ở đó.Ông ấy hẳn là một người tốt…có điều trẻ quá. Trông ông ta giống một người mẫu hơn là một bác sĩ… - Mẹ đã gặp bác sĩ Carlisle rồi hả? - Cả cô em gái Alice của Edward nữa. Cô bé thật dễ thương. - Vâng, đúng như vậy – Tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ. Mẹ ngoái đầu nhìn Edward, lúc này vẫn đang nhắm mắt,nằm im thin thít trên ghế. - Con chẳng bao giờ kể với mẹ là con có những người bạn tốt như thế ở Forks cả. Tôi bỗng co rúm người lại và rên rỉ. - Con đau ở đâu? – Mẹ quay ngay sang tôi, hỏi gặng một cách lo lắng. Ở cuối giường, Edward cũng ngóc đầu dậy, chú mục vào tôi. - Con không sao – Tôi trấn an cả hai người – Con quên mất là mình không được cử động mạnh – Toi vừa dứt lời, Edward lại ngả người ra lưng ghế, giả vờ ngủ tiếp. Lợi dụng lúc mẹ đang tạm thời bị phân tâm, tôi ngay lập tức thay đổi đè tài tránh để mẹ đào sâu khai thác về tội không thành thật khai báo mọi chuyện ở Forks. - Dượng Phil đâu rồi mẹ? – Tôi hỏi. - Florida…À, Bella ơi! Con không ngờ nổi đâu! Khi mẹ và dượng đang tính quay về nhà thì nhận được tin tốt! - Dượng Phil được ký hợp đồng hả mẹ? – Tôi đoán già đoán non. - Ừ! Nhưng mà con biết không! Là đội Mặt trời đấy nhé, con có tin nổi không? - Tuyệt với quá mẹ à – Tôi cố làm ra vẻ vô cùng phấn khởi, mạc dù tôi cũng chẳng biết đội Mặt trời là đội nào. - Rồi con sẽ thích thành phố Jacksonville (bang Florida) cho mà xem – Mẹ nói một thôi một hồi,bất kể tôi đang trố mắt ra nhìn mẹ, không hiểu ất giáp gì cả - Lúc đầu, mẹ hơi lo lắng một tí khi dượng Phil cứ kể về thành phố Akron (bang Ohio), thành phố đó lạnh lẽo, mà có tuyết nữa, con biết là mẹ ghét lạnh như thế nào mà, nhưng bây giờ là thành phố Jacksonville rồi! Lúc nào cũng tràn ánh nắng. Mẹ và dượng đã chọn được một căn nhà ưng ý lắm, căn nhà sơn màu vàng,hàng rào trắng, và có cả một hàng hiên y như trong phim cổ điển ấy, lại còn có cả một cây sồi thật to nữa, từ nhà ra biển chỉ mất có vài phút. Con sẽ có phòng tắm riêng… - Mẹ ơi, khoan khoan – Tôi bắt buộc phải xen vào. Nãy giờ Edward vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng gương mắt anh đang tỏ ra vô cùng căng thẳng – Mẹ đang kể chuyện gì thế? Con không tới Florida đâu. Con sẽ ở Forks. - Nhưng con không cần phải làm thê nữa, cục cưng ngốc nghếch của mẹ - Mẹ phá ra cười thành tiếng – Giờ thì dượng Phil sẽ phải đi đây đi đó suốt…mẹ và dượng đã bàn kỹ với nhau rồi. Tất cả những gì mẹ cần làm chỉ là đi xem, và cổ vũ cho dượng khi dượng có trận đấu, vậy là một nửa thời gian mẹ sẽ ở bên con, một nửa thời gian mẹ sẽ ở bên dượng. - Mẹ - Tôi khăng khăng, không biết phải lấp liếm chuyện này như thế nào là tốt nhất – Con muốn sống ở Forks. Con đã ổn định việc học ở trường rồi, con có hai người bạn gái rất thân – Mẹ tôi liếc mắt ngay sang Edward khi tôi nhắc đến từ bạn. Ngượng ngùng, tôi cố gắng lái mẹ sang hướng khác – Vả lại, bố đang cần con. Bố chỉ có một thân một mình ở đó, bố không biết nấu ăn, mẹ à. - Con mà muốn ở Forks á? – Mẹ hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Đây đúng là điều mà mẹ không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng rồi ngay sau đó, mẹ vẫn liếc mắt về phía Edward – tại sao? - Con đã nói với mẹ rồi…trường học, bố…thế thôi – Tôi nhún vai. Rõ ràng đó không phải là lý do xác đáng. Đôi tay mẹ run rẩy vì kích động, cứ huơ huơ trên mắt tôi, ccos tìm ra chỗ nào đó lành lặn trên người tôi mà vỗ vào. Cuối cùng, mẹ cũng nhận ra cái trán, chõ đó không có băng. - Bella, cưng của mẹ, con ghét Forks – Mẹ nhắc lại cho tôi nhớ. - Cũng không đến nỗi nào đâu mẹ. Đôi mày của mẹ chau lại, mẹ hết ngó sang tôi lại ngó sang Edward, lần này thì mẹ suy nghĩ gì đó lung lắm. - Vì thằng bé kia phải không? Tôi mở miệng ra, tính nói dối, nhưng đôi mắt của mẹ nhìn sững vào gương mặt tôi, xem xét kỹ lưỡng từng động thái diễn ra trên đó, và tôi hiểu rằng mẹ đã nhận ra sự thật. - Anh ấy là một phần của lý do đó – Tôi đành phải thú nhận. Nhưng không dám thú nhận thêm rằng cái phần đó lớn biết dường nào – Mẹ đã nói chuyện với Edward chưa? - Rồi – Mẹ ngập ngừng, nhìn chằm chặp vào gương mặt tuyệt mỹ đang im lìm – Và mẹ muốn cho con hay điều này. Ố ồ ooo… - Chuyện gì hả mẹ? – Tôi hỏi. - Mẹ nghĩ rằng cậu ta yêu con – Mẹ “tố cáo”, cô giữ giọng thật nhỏ. - Con cũng nghĩ vậy – Tôi bộc bạch. - Thế còn con thì sao? – Mẹ hỏi ngược lại, cố che giấu nỗi hiếu kỳ cao đọ trong giọng nói. Tôi thở dài, nhìn sang hướng khác. Dù yêu mẹ vô cùng nhưng đây thật sự không phải là chuyện tôi muốn tâm sự với mẹ. - Con phát điên lên vì anh ấy – Đó là câu nói cửa miệng mà các thiếu nữ thường hay sử dụng khi nói về bạn trai đầu tiên của mình. - Ừm, mẹ biết cậu ấy là người tốt, và lạy Chúa tôi, cậu ta điển trai đến mức không ngờ, nhưng các con đều còn quá nhỏ, Bella à… - Mẹ có vẻ lưỡng lự. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên kể từ hồi tôi tám tuổi, mẹ cố ra giọng uy quyền như thường thấy ở các bậc cha mẹ. Tôi nhận ra giọng nói vừa phải nhưng khá “nặng ký” của mẹ mỗi khi mẹ con tôi tâm sự về những người bạn trai học cùng trường với tôi. - Con biết điều đó mà, mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Chỉ là “cảm” thôi – Tôi trấn an mẹ. - Được rồi – Mẹ gật đầu đồng ý, và tỏ vẻ hài lòng.