Trong thảm hoạ sóng thần xảy ra tại các nước ven biển Nam Á vào cuối năm 204, những người dân Sri Lanka là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất sau những nạn nhân ở Indonesia. Ngay sau khi xem những hình ảnh đau thương được truyền đi sau trận sóng thần, Mihiri Tillakaratne, một học sinh trung học ở California, lập tức bắt tay vào một chiến dịch quyên góp ủng hộ những nạn nhân đã chịu mất mát trong thảm hoạ khủng khiếp đó. Cô lập một trung tâm ủng hộ nạn nhân sóng thần ở ngay tại nơi cô sống. Tại đây cô cung cấp thông tin về những nạn nhân sóng thần đang cần giúp đỡ, cô vận động các bạn trẻ tham gia chiến dịch bán bánh mì, bán sách, bán đấu giá các tác phẩm mĩ thuật của học sinh để gây quĩ ủng hộ người dân Sri Lanka. Cô đi khắp các trường trung học ở California quyên góp được hàng trăm túi đồ chơi, đồ dùng học tập, và thư động viên an ủi của các bạn học sinh gửi cho các bạn nhỏ ở Sri Lanka. Tổng cộng toàn chiến dịch Mihiri thu được 25000 đô la giúp xây dựng 50 ngôi nhà cho những gia đình bị mất nhà trong trận sóng thần.Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, Mihiri trông không khác những cô gái cùng tuổi ở Ski Lanka. Cô cũng có làn da nâu, đôi mắt to giàu tình cảm và một giọng nói dễ thương được thừa hưởng từ người bố và người mẹ đều là người gốc Sri Lanka. Cô trở về thăm quê hương Sri Lanka từ khi cô chưa biết đi, nhưng chính chuyến thăm khi cô lên tám tuổi tới ngôi làng nơi cha cô sinh ra, và những tấm ảnh cô được xem từ cuốn album ảnh của tổ chức nhân đạo lớn nhất ở Sri Lanka, đã ghi dấu ẫn mãi mãi trong kí ức tuổi thơ của cô để rồi vài năm sau đó cô bắt đầu thực hiện những công việc nhân đạo mà ít thiếu niên có thể thực hiện được.Hình ảnh về nhưng con đường gập ghềnh, cảnh những người dân làm lụng vất vả, cảnh những trẻ em đứng ngơ ngác bên những căn nhà tạm bợ đã khiến Mihiri ý thức được sự may mắn của mình và sự khác biệt giữa hai đất nước mà cô gắn bó. Cô bắt đầu công việc giúp đỡ những đồng bào bằng cách tham gia một số tổ chức nhân đạo ở Sri Lanka giúp quyên góp kinh phí xây dựng trường mẫu giáo đầu tiên cho một ngôi làng ở Maradankalla và tạo một quĩ tín dụng nhân dân để hỗ trợ những người gặp khó khăn ở đó. Tiếp theo dự án này cô mở một cuộc vận động thu thập, quyên góp được 20 000 cặp kính thuốc trên khắp Los Angeles. Vào những dịp nghỉ lễ, nghỉ hè Mihiri lại bay sang Sri Lanka phối hợp những người làm nhân đạo ở đó tổ chức những đoàn khám mắt, về các vùng nông thôn ở Sri Lanka phát kính miễn phí cho những người dân nghèo gặp trở ngại về thị lực. Sau một số nỗ lực độc lập cô quyết định đứng lên vận động các bạn học sinh Mĩ tham gia chiến dịch tình nguyện vì trẻ em Sri Lanka. Đoàn tình nguyện của cô đã đến những ngôi trường thuộc những vùng nông thôn Sri Lanka dạy tiếng Anh miễn phí cho các học sinh và vừa làm vừa vận động gây quĩ để hoạt động này được triển khai rộng rãi ở Sri Lanka.Mặc dù đã dành không ít thời gian cho những đợt vận động nhân đạo ở Mĩ và đi về Sri Lanka rất nhiều lần song Mihiri vẫn học giỏi. Năm 2005, cô thi đậu vào trường đại học Harvard đồng thời được nhận giải thưởng Net Aid Global Action Award dành cho những thanh thiếu niên hoạt động nhân đạo xuất sắc. Khi phóng viên Betty Nguyen của hãng tin CNN hỏi Mihiri: “Bạn đã làm được nhiều việc cho những người dân ở nhiều vùng khác nhau. Bạn cho người khác nhiều như thế, vậy điều bạn nhận được là gì?”, Mihiri trả lời: “ Điều mà tôi nhận được là cảm giác tuyệt vời khi tôi vận động được người khác giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn và được nhìn thấy mọi người hành động và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn”.Nhận số tiền trị giá 5000 đô la của giải thưởng, không một giây đắn đo, Mihiri quyết định dùng nó để tạo 20% vốn ban đầu cho một dự án cung cấp nước sạch và xây dựng nhà cộng đồng tại một ngôi làng ở Sri Lanka.