Lão cái nheo mắt nhìn chàng đáp:- Không phải...A Liệt nhún vai nói:- Tại hạ coi lầm người rồi.Lão cái lạnh lùng hỏi:-Coi lầm người nào?A Liệt trừng mắt lên hỏi lại:- Coi lầm người nào mà không được?Lão cái lẳng lặng lảng ra chỗ khác.A Liệt cười thầm trong bụng tự nghĩ:- Cha này muốn giả mạo khẩu âm người phương bắc nhưng vừa nghe đã biết ngay là một tên trong bọn tối hôm qua và bọn chúng kêu bằng Huỳnh trưởng lão. Hừ? Bây giờ lão còn phải giữ qui củ Cái Bang không dám sinh sự gây lộn với người thường. Âu là ta nhân cơ hội này nhục mạ lão một phen cho hả giận. May ở chỗ chẳng bao lâu ta trở lại chân tướng, hình dạng này không còn tồn tại nữa.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng thấy lão Cái đã lảng ra xa ba thước, liền lớn - tiếng quát:- Này! Hãy đứng lại!Mấy người hành khách đứng quanh đó đều quay đầu nhìn lại quả thấy lão Cái dừng bước, hỏi:- Chuyện gì vậy?A Liệt liền chạy tạt giơ đầu ngón tay ra như muốn đâm vào mũi lão. Chàng làm mặt -giận nói:- Lão quỉ này muốn làm trò gì? Vừa rồi ở trong thành chính lão đã gây sự rắc rối.Lão cái sửng sốt. Chính lão cũng chẳng hiểu mình đã gây ra việc gì … Lão liền hỏi:- Việc gì mới được chứ?A Liệt quay lại hỏi Âu Dương Tinh:- Đại tiểu thư! Có phải lão khiếu hóa này không?Âu Dương Tmh ngồi trong xe vén rèm hé mở ra đáp:- Phải rồi! Chính lão đó.Sự thực cô cũng không hiểu A Liệt muốn giở trò gì mà chỉ biết theo hùa giúp chàng cho nên việc.A Liệt quắc mắt nhìn lão Cải hầm hầm quát mắng:- Lão con khỉ này muốn chết chăng? Lão đã vén rèm lên để ngó trộm gì?Mọi người chợt tỉnh ngộ cho là lão Cái dòm trộm xe của người ta. Hành vi này chắc để ăn cắp vặt gì chứ không còn sai nữa..Vì thế mọi người đối với lão Cái đều lộ vẻ khinh bỉ chán ghét. Dù A Liệt có động thủ đánh lão, cũng chẳng ai can thiệp. Lão Cái chau mày hỏi lại:- Thế này thì kỳ thật! Lão hóa tử chưa từng bước vào tỉnh Hứa Xương thì làm sao lại có hành động đó được?A Liệt nắm tay khoa lên trước mặt lão hai lần lớn tiếng quát:- Lão gia coi bộ lão rụt đầu rụt cồ, đúng không phải người lương thiện. Lão gia muốn nện cho lão một quyền, nhưng chỉ sợ lão già suy nhược chẳng chịu nổi.Chàng nói phun cả nước bọt bắn vào mặt Lão Cái, thật khiến cho người ta khó chịu.Nhưng chàng đã coi đúng lão là một tay cao thủ giữ địa vị trưởng lão Cái Bang nên lão phải gìn giữ lề luật, không dám động thủ một cách khinh xuất, đành lùi lại mấy bước liền.A Liệt còn liên hồi thóa mạ lão con khỉ, lão phải gió, lão chó má rồi mới trở về lên xe.Chàng cầm roi ngựa còn trợn mắt nhìn lão một lần ra chiều rất phẫn nộ.Sau một lúc lâu, hai con trâu rời nhau ra rồi, đường lối đã qua lại được. A Liệt gia roi cho ngựa chạy. Vó ngựa đập xuống đường cuốn lên một vùng cát bụi.Xe đi được chừng bốn, năm dặm, A Liệt nói:- A Tinh! Chúng ta nên bỏ xe thôi.Âu Dương Tinh nói:- Ngươi hãy thử coi chừng xem sao?A Liệt hỏi:- Theo ý cô nương thì liệu lão Cái có theo dõi chúng ta không?Âu Dương Tinh đáp:- Cái đó đã hẳn. Bây giờ nhất cử nhất động ở cỗ xe này đều trong vòng giám thị của họ.A Liệt hỏi:- Tại hạ quan sát không biết ai là người giám thị?Âu Dương Tinh đáp:- Hẳn thế! Người ta ở ngoài xa giám thị chứ khi nào họ tới gần.A Liệt hỏi:- Sao cô nương biết rõ thế?Âu Dương Tinh đáp:- Giả tỷ ngươi biết lão Khiếu Hóa đó lai lịch thế nào, chắc ngươi không vũ nhục lão đến thế!Câu nầy tựa hồ là một câu cảnh cáo mà thực ra cô có ý ám thi chàng:Nếu chàng không nói vì duyên cớ gì thì cô cũng không cho chàng hay bất cứ chuyện gì.A Liệt nói:- Bất chấp lai lịch lão thế nào, lão cũng chỉ là người xin cơm.Âu Dương Tinh đáp:- Đã thế ta không nói nhiều nữa.A Liệt hỏi:- Sự thực cô đã biết những gì?Âu Dương Tinh hỏi:.- Ngươi không mắc bịnh thần kinh thì sao vô duyên vô cớ lại nhục mạ người ta làm chi?A Liệt nói:- Tại hạ cố ý lưu lại một ấn tượng sâu xa vào đầu óc người ta. Có làm thế thì mọi người mới biết là cỗ xe này đã qua đây.Âu Dương Tinh hỏi:- Rồi sao nữa?A Liệt đáp:- Rồi cô nương đến Tôn giả tập, tại hạ đi làm việc của tại hạ.Âu Dương Tinh nói:- Cái đó là tùy ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi hay:Hễ bỏ xe là có người chặn đường chất vấn liền.A Liệt nghĩ thầm ; - Cô không chịu nói thì ta không hỏi nữa.Rồi chàng nói:- Vậy bây giờ hãy thử xem lời nói của cô nương có ứng nghiệm không?Hai bên đã găng nhau rồi. Âu Dương Tinh cũng biết thế. Theo bản tính của cô thì bất luận trường hợp nào cô cũng không chịu nhượng bộ, nhưng lúc này lòng cô nhũn ra, muốn thi gan không được.Bỗng cô thở dài nói:- Ngươi cũng biết lão Khiếu Hóa là một tay cao thủ Cái Bang rồi phải không? Theo lẽ ngươi nên biết nghệ thuật bí mật của Cái Bang một chút. Nhất là nghệ thuật “Thập lý tiềm khuy” càng nên hiểu rõ. Vậy ngươi mà bỏ xe thì làm sao che mắt được bọn đối phương.A Quệt lên tiếng:- A Tinh! Tin hay không là ở nơi cô. Sự thực tại hạ không hiểu gì về nghệ thuật của Cái Bang. Nhưng tại hạ thừa nhận có biết Cái Bang và lão Khiếu hóa đó là Huỳnh trưởng lão.Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:- Tại hạ nghe người ta nói thì Cái Bang không cho đệ tử gây sự trước mặt người thường, nên tại hạ mới vũ nhục lão trước mặt khách qua đường.Chàng càng nói càng ra chiều cứng cỏi thì Âu Dương Tinh càng nghe càng cảm thấy mình mềm yếu không dám chọc giận chàng, cô nhỏ nhẹ đáp:- Thế ra ngươi không hiểu, vậy ta không thể trách ngươi chỉ bàn đến chuyện bỏ xe.Thuật “Thập lý tiềm khuy” theo chỗ ta biết là một công cụ chế ra bằng một cái ống tre nhét pha lê vào để trông thấy cảnh vật ở xa vượt hơn cặp mắt thịt đến mấy lần. Nhưng ta đã theo kiểu làm một cái mà hoàn toàn vô đụng.A Liệt nói:- Đó chắc chỉ là lời đồn không đúng sự thực.Âu Dương Tinh nói:- Cái đó khó mà biết dược, nhưng nhiều người liên thủ với Cái Bang để đối phó với kẻ thù đã xác nhận họ sử dụng thứ ống nhòm kỳ dị này và quả nhiên có thể trông thấy cảnh vật ở xa như gần trước mắt. Những người nói chuyện này đều là hạng có đanh vọng, tuyệt đối không phải họ bịa chuyện.A Liệt hỏi:- Bây giờ hãy tin là chuyện đó có thật. Chờ chúng ta hoặc ăn cắp hoặc đoạt được một ống về coi là biết chân giả ngay.Âu Dương Tinh nói:- Ăn cấp thì nhất định không được rồi. Còn dùng cách cưỡng đoạt thì một là đối phương không phải hạng dễ chơi. Hai là không nên gây thù oán với Cái Bang. Có phải thế không?A Liệt gật đầu khen phải. Thực ra trong thâm tâm chàng đã có chủ ý đối với việc nầy.Bây giờ đã không nên bỏ xe, A Liệt phải suy nghĩ cách nào giải quyết mối nguy cơ do cỗ xe này đem lại.Chẳng bao lâu mặt trời đóng ngọ. A Liệt cho xe đi vào thị trấn dừng lại trước cửa tiệm bán mì. Lúc này trong tiệm rất đông khách. A Liệt liền xuống xe quanh ra mé bên làm bộ cung kính nói:-A Tinh! Người ta thấy tại hạ hình dáng thế này, nhất định đoán cô nương là chủ nhân.Âu Dương Tinh nói:- Ngươi nói nhỏ một chút đừng để người nghe tiếng.A Liệt nói:- Tại hạ đi mua một bát mì cho cô nương.Âu Dương Tinh nói:- Đừng lấy mì. Chỉ cần một ít thịt bò khô và mấy tấm bánh là đủ rồi.A Liệt khom lưng dạ một tiếng rồi rảo bước chặy vào điếm mua thịt bò cùng bánh mì đưa lên xe. Đoạn chàng lại trở vào điếm đảo mắt nhìn quanh một lượt. Quả nhiên chàng phát giác ra con người chàng muốn kiếm ngồi bên cái bàn nhỏ trong góc phòng. Đại hán này ăn mặc theo kiểu phu khuân vác đang ngồi ăn mì. May các bàn khác ăn đều đông cả, chàng liền lại ngồi đối diện với hán tử.Hán tử chỉ ngó A Liệt một cái rồi không chú ý đến chàng nữa.A Liệt đoán chắc hán tử này là ngưòi chỉ làm ăn bằng tay chân, còn đầu óc gã giản dị lắm.Chàng liền nói:- Này chú! Nếu chú giúp ta một chút thì ta cớ cơ hội làm tiền và thù lao cho chú mấy lạng bạc.Mấy lạng bạc thời bấy giờ đối với một người phu khuân vác là một món tiền lớn. Vì thế đại hán ngạc nhiên ngửng đầu nhìn chòng chọc vào mặt A Liệt. A Liệt hỏi ngay:- Ngoài kia có cỗ xe ngựa, chú có đánh xe được không?Đại hán đáp:- Đó là nghề nghiệp của tiểu nhân, sao lại không được?A Liệt nói:- Thế thì hay lắm! Chú hãy nghe cho kỹ. Dọc đường ta còn phải chạy đi làm một việc, nhưng không muốn cho tiểu thư ngồi trong xe hay biết. Nếu ta bỏ xe đi lúc trở về nhà tất bị lão gia nghiêm trách. Vậy lúc ấy chú ngồi cầm roi ngựa thay ta một đoạn đường. Ta chạy đi một lúc xong việc rồi trở về len lén thay đổi vào chỗ chú. Chú có hiểu không?Đại hán đáp:- Cái đó dễ quá rồi. Nhưng lúc tiểu thư hỏi tiểu nhân điều gì thì làm thế nào?A Liệt cười đáp:- Tiểu thư vừa ăn xong bao giờ cũng nằm ngủ, chẳng hỏi gì đâu. Ta biết chắc như vậy.Đại hán thấy A liệt thẩy ra một đĩnh bạc nặng tới, lượng rồi úp bát che đi đẩy tới trước mặt mình thì trong lòng mừng rỡ không biết đến thế nào ma nói.Bỗng nghe A Liệt bảo:- Xong việc rồi ta còn tặng cho chú một đĩnh bạc nữa. Bây giờ chú hãy thu lấy số bạc này và nghe ta dặn. Trước hết chủ ra tiệm đầu tóc bảo họ làm cho bộ râu giả rồi ra đầu thị trấn đến khúc quanh có cây lớn, chú ở đó chờ xe ta đi qua, ta sẽ quăng cho chú một bọc áo. Chú thay áo rồi lại theo đường nhỏ tiến về phía trước. Chú thấy chỗ nào chuyển vào rừng cây thì ẩn trong đó mà đợi.Đại hán đáp:- Ra khỏi trấn này chừng dặm tới quán lương đình, lại đi thêm mấy chục bước là đến một khu rừng. Nhiều người không muốn đi đường vòng cho xa thường xuyên tắt qua khu rừng này.A Liệt cả mừng nói:- Thế thì tuyệt diệu! Chúng ta đổi người ở đó. Nhưng đến chỗ nào sẽ quay trở lại?Đại ían ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:- Đi chừng, dặm là đến chỗ ngã ba thông tới Thạch Kiều. Từ ngã ba đường rẽ vào chừng hơn hai chục bước có tòa miếu Thổ Địa. Tôn giá ẩn ở phía sau miếu. Tiểu nhân giả vờ đi tiểu để tôn giá lên xe trở lại.A Liệt nghĩ thầm:- Gã này rất thuộc đường đất đủ tỏ gã là người địa phương này không còn sai nữa.A Liệt giục đại hán ăn uống, đồng thời hỏi tên họ gã. Gã cho hay tên là Trương Phát.Trương Phát ra khỏi quán trước để chuẩn bị bộ râu giả. A Liệt ăn xong cũng đứng lên thủng thẳng lên xe cho đi thong thả để chờ Trương Phát.Xe tới quán Lương đình, A Liệt theo lời Trương Phát dặn, cho xe xuyên qua khu rừng.Khi cỗ xe ngựa ra khỏi khu rừng thì người ngồi trong xe là Trương Phát.A Liệt nhảy lên cây chuyền tới ven rừng, ẩn vào trong đám cành lá rậm rạp nhìn ra ngoài.Mục lực của chàng khác với người thường. Quả nhiên cũng nhìn thấy trên sườn núi cách đó chừng dặm thấp thoáng có bóng người đứng dưới gốc cây. Người này lại dùng chỗ cỏ mọc cao để ẩn mình. Mục lực chàng không phải hạng tầm thường mới nhìn rõ được.Chẳng bao lâu chàng đã đi quanh đến chỗ sườn núi đó. Bây giờ chàng nhìn rõ mặt nhân vật khả nghi ở dưới gốc cây rồi thì thấy hắn ăn mặc theo kiểu khất cái, tay cầm ống trúc dài hơn thước. Hắn để đầu ống trúc vào mắt mà nhìn ra xa. A Liệt cười thầm trong bụng, đảo mắt nhìn xuống theo chiều hướng ống trúc thì thấy rõ khu đồng ruộng bát ngát có đường lớn ngoằn nghoèo chạy qua. Khách bộ hành cùng xe ngựa đông như kiến bày ra trước mắt.Chàng thấy cỗ xe của mình đã ở ngoài xa mấy dặm, nghĩ bụng:- “Chỉ cần nhãn lực minh mẫn là trông xa cũng rõ, hà tất phải dùng ống nhòm” Nhưng rồi chàng lại xoay chuyển ý nghĩ:- “A! Ta hiểu rồi! Bọn người Cái Bang quả nhiên lão luyện và cẩn thận. Nếu họ không có ống nhòm thì chẳng thể nào nhìn rõ mặt mũi người trên xe được.” Chàng nghĩ tới đây lập tức sinh lòng kính phục người Cái Bang hơn trước nhiều.Chàng nhớ lại lời Âu Dương Tinh nói nhân vật sử dụng ống nhòm tất là tay cao thủ, nên không dám liều lĩnh hấp tấp. Chàng vắt óc để nghĩ biện pháp lấy cho bằng được cái ống trúc kia.A Liệt chờ một lúc bỗng thấy người khất cái đứng dậy vươn vai rời cái ống trúc khỏi tầm mắt, Chàng biết vì hắn ngưng thần chú ý đã lâu nên mỏi mắt cần phải nghĩ ngơi.A Liệt đảo mắt nhìn lẹ xuống phía dưới thì thấy cỗ xe ngựa của mình đi tới đoạn đường giữa khoảng bình nguyên, bốn mặt bát ngát, không có thứ gì che lấp thị tuyến.Chàng lẩm bẩm:- Thảo nào thằng cha này bỏ ống nhòm không cần dùng nữa.Người khất cái đó lối tuổi, mới nhìn đã biết ngay người Giang Nam. Hắn đặt ống nhòm xuống phiến đá rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía.A Liệt mừng thầm nghĩ bụng:- Nếu hắn đi giải hay đi tiểu lúc này thì thật là một cơ hội rất tốt cho ta hạ thủ.Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu óc, A Liệt liền chạy như bay lướt tới mau lẹ vô cùng.Lúc này tên khất cái đã đi vào lùm cây rậm cách dó chừng hơn trượng. A Liệt quyết tâm tự nhủ:- Dù gã khất cái phát giác cũng đành, ta phải đoạt lấy ống nhòm kia mới xong.Chàng lướt tới không một tiếng động mà thần tốc phi thường.Quãng cách vài trượng chớp mắt đã tới, A Liệt chẳng kể gì đối phương có phát giác ra mình hay không, chàng vươn tay chụp lấy ống trúc rồi trở gót chạy về lối cũ.Chàng không thấy sau lưng có tiếng động thì đoán chắc là mình đã đắc thủ một cách bình yên. Chàng liền chạy theo đường vòng quanh thật lẹ xuống núi, chân không dừng bước.Dọc đường dĩ nhiên thỉnh thoảng chàng quay đầu nhìn lại vẫn không thấy người đuổi theo. Chàng liền chạy một mạch theo đường chính cung đến chỗ hẹn cách đó chừng hơn mười dặm.A Liệt ẩn sau miếu thổ địa một lúc lâu mới thấy cỗ xe ngựa đi tới. Trương Phát dừng xe chạy đến phía trước miếu để cùng A Liệt hội diện.A Liệt đưa cho gã một đĩnh bạc. Gã cởi bỏ áo ngoài tháo chòm râu giả gói cả vào với quần áo không để rớt một sợi nào xuống đất.Trương Phát lại theo rừng cây chạy đi. Còn A Liệt trở về ngồi trên xe. Tiện tay chàng nhét bọc quần áo vào trong thùng xe rồi quay lại bảo Âu Dương Tinh:- Cô nương lưu tâm kiểm tra lại một lần coi, nhưng đừng để lộ ra vết tích gì mới được.Âu Dương Tinh đã biết A Liệt bỏ đi một lúc, cô đang hồi hộp trong lòng vì sợ chàng đi biệt tích, nhưng vì muốn giữ thể diện, cô vẫn kín tiếng.Âu Dương Tinh theo lời A Liệt kiểm tra lại, phát giác ra chiếc ống trúc thì không khỏi giật mình kinh hãi. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thấy A Liệt đã ruỗi xe trở ra đến đường lớn liền dùng phép truyền thanh hỏi:- Ngươi làm sao lấy được cái đó?A Liệt không hiếu cách truyền thanh, đành lẳng lặng không nói gì.Âu Dương Tinh lại phát giác ra gói râu giả liền hiểu ý A Liệt, nàng không dám để vương vãi, gói cẩn thận lại.Đoạn cô dùng phép truyền thanh nhìn A Liệt nói:- Bọn Cái Bang mất cái này tất chúng tìm đến bọn ta.A Liệt vẫn không trả lời, Âu Dương Tinh bấy giờ mới tỉnh ngộ. Cô nói khẽ:- Có khi họ chưa phác giác được ngay vì họ chưa hay biết việc thay người. Họ cho rằng chúng ta hiện ở dưới tầm mắt giám thị của họ và chẳng có cách nào hành động được.Nhưng sau cùng không tìm được manh mối gì họ sẽ thử lần mò đến chỗ chúng ta.A Liệt ngồi đằng trước gật đầu tỏ ý tán đồng giả thuyết của cô.Âu Dương Tinh lại nói:- Ta không hiểu ngươi tìm cách lấy cho bằng được cái này để làm gì? Ta nhận thấy đó là mầm hoa. sát thân. Một ngày kia Cái Bang điều tra ra vụ này, nhất định sẽ đem toàn lực đối phó với chúng ta.A Liệt khẽ nói:- Bây giờ người cưỡi ngựa đã đi qua rồi, tại hạ có thể lên tiếng. Cô nương nhắc tới mầm họa sát thân là một điều cảnh cáo rất đích đáng.Âu Dương Tinh lại nói:- Khi bọn người Cái Bang không tìm ra được manh mối nào khác nhất định họ sẽ nêu ra giả thuyết chúng ta là một đoàn thể nào đó nhử mồi dẫn dụ cho họ theo dõi để thừa cơ đánh cắp ống trúc. Chúng ta cần chuẩn bị cách đối phó mới được.A Liệt hỏi:- Cô nương tính chúng ta nên làm thế nào?Âu Dương Tinh đáp:- Ta cũng không biết..A Liệt nói:-Hiện giờ việc cần kíp là phải tiêu hủy cỗ xe này, nhưng mình hiện đang ở dưới tầm mắt giám thị của Cái Bang thật khó mà thi hành được.Âu Dương Tinh nói:- Nếu dùng thủ pháp của người Hắc Đạo thì cũng không lấy gì làm khó lắm.A Liệt hỏi:- Theo phương pháp của người Hắc Đạo thì làm thế nào?Âu Dương Tinh đáp:- Họ sẽ tìm cách giết chết một người đặt vào trong xe. Ngươi chờ cho ta đi khỏi rồi hãy phóng hỏa đốt xe và trốn đi. Trong đống tro ta còn lại xác chết nhưng không chứng minh được hài cốt đó có phải của ta hay không.A Liệt nói:- Biện pháp đó hay lắm. Chúng ta có thể dùng được.Âu Dương Tinh nói:- Gã thay ngươi vừa rồi đúng là nhân vật hy sinh hay nhất vì cử động này bịt miệng gã nữa. Thật là nhất cử lưỡng đắc.A Liệt nói:- Cái đó không nên. Gã không có tội, sao mình lại tùy tiện hạ sát gã được!Âu Dương Tinh nói:- Nếu vậy thì ngươi còn biện pháp nào khác?A Liệt nói:- Tại hạ đã có biện pháp. Kia kìa! Phía trước có một cây cổ thụ bóng che rợp cả đường cái, cô có trông thấy không?Âu Dương Tinh đáp:- Ta thấy rồi. Ngươi tính sao?A Liệt nói:- Lúc xe ngựa qua đó cô nhảy lên cành cây mà ngồi. Dĩ nhiên cô đem cả mọi vật tùy thân mới dược. Thế rồi xe chạy khỏi một quãng xa cô nhảy xuống đi làm việc của cô.Chúng ta sẽ gặp nhau ở Phủ Khai Phong được không?Âu Dương Tinh hỏi:- Ta có đem cái ống trúc kia đi không?A Liệt đáp:- Không được! Tại hạ còn muốn lợi dụng nó.Cỗ xe đi qua cây cổ thụ rồi, A Liệt liền cho xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn, xe đi chừng được hơn hai chục dặm thì gần đến bờ sông. A Liệt bỏ đường lớn, cho xe chạy rẽ ngang theo bờ sông, chứ không xuống bến đò. Xe chạy đến một khu đất cao thì dùng lại.A Liệt châm lửa đốt xe ngựa. Chành dấu cái ống nhòm của Cái Bang vào trong mình.Chờ cho khói bốc lên mù mịt chàng thả ngựa đi rồi đẩy xe đến tận bờ sông. Lửa cháy bốc lên ùn ùn rồi rớt xuống sông vỡ tan tành.Dĩ nhiên A Liệt làm cách này thì không còn ai có thể kiểm tra một cách tỷ mỹ cỗ xe này được nữa. Chàng vỗ hai tay rồi đường hoàng trở lại đường lớn đi xuống bến đò.A Liệt không cho làm thế là tránh được thị tuyến của Cái Bang trái lại chàng nhận thấy cử động của mình đã hoàn toàn lọt vào mắt họ.Bây giờ chàng muốn coi xem người Cái Bang đối phó với mình bằng cách vào? Chàng lý luận là giả tỷ người Cái Bang phải vận dụng một số lớn nhân vật để đối phó với mình thì tự nhiên lực lượng đối phó với Phùng Thúy Lam sẽ giảm bớt. Do đó mà nàng thoát khỏi đại nạn cũng chưa biết chừng.A Liệt đi xuống bến đò chờ một lúc thấy ba người nữa lục tục đi tới cộng tám người đang chờ thuyền qua sông. Chàng ngó trong đám người này không có một tên khất cái nào