Có những bạn trẻ tiến trên đường đời chậm như rùa, bởi một lẽ rất giản dị là họ không bao giờ cố gắng vượt lên trên địa phận hiện hữu của họ. Họ không thấy hứng thú làm việc và ngoài công việc làm để kiếm ăn hàng ngày mà đôi khi họ làm một khách miễn cưỡng để “trả nợ quỷ thần”, họ chẳng quan tâm, thiết nghĩ đến gì khác nưa. Nguyện vọng của họ là: chiều chiều sau khi tan sở, đi “nhâm nhi” vài cốc bia với anh em, mỗi tuần đi xi nê hoặc xem đá banh.Họ không thiếu khả năng để làm việc lớn, họ chỉ thiếu một cái gì kích thích họ để họ hứng khởi mà làm. Trong những trận chiến tranh, người ta thấy nhiều anh tài hoặc anh hùng xuất hiện từ trong đám người tầm thường ấy. Khi đã bị một cái gì khích động mãnh liệt thì họ có thể làm nổi những việc phi thường, sở dĩ ở ngoài đời họ cam chịu an phận thủ thường chi vì họ thiếu một ngọn lửa thiêng nung sôi lòng hăng hái của họ.Ngọn lửa thiêng ấy có thể là một lý tưởng cao siêu, một lòng yêu nghệ thuật, nhưng cũng có thể là một tình yêu gọn lỏn. Cái tình yêu mãnh liệt mà những bạn trẻ chúng ta ít ra ai cũng có một lần rung cảm.Anh có biết cuộc tình duyên của nhà kỹ nghệ có tiếng H. Kaiser chăng? Ông là người sản xuất ra những chiếc ô tô lộng lẫy hiệu Kaiser-Fraser và cũng là người đã sản xuất trong một thời gian kỹ lục những chiếc tàu đổ bộ đã giúp ích rất đắc lực cho quân đội đồng minh trong đại chiến vừa qua.Cách đây 50 năm ông chỉ là chủ nhân một hiểu ảnh tầm thường ở một thành phố nhỏ gần Nữu-Ước.Một ngày nọ, có một cô gái đến mua phim chụp ảnh. Nàng là con một nhà buôn gỗ giàu nhứt tỉnh Virginie. Chàng và nàng đã hạp nhãn và đã yêu nhau ngay ở buộc gặp gỡ đầu tiên này.H. Kaiser đến tìm cha nàng để xin cưới. Ông này thấy chàng chưa có địa vị xứng đáng để nhận làm con rể nên tìm cách khước từ khéo: “Nếu cậu thành thật yêu con tôi và quyết định lập gia đình với nó thì cậu phải làm thế nào để có đủ ba điều kiện sau đây trong hạng một năm: Cậu phải có một gian nhà riêng, phải có một ngân quỹ ngân hàng ít nhất 1.000 mỹ kim và ít ra cậu phải có huê lợi mỗi tháng 25 mỹ kim.Ông ta nghĩ thầm: buộc như thế để cậu này hết mong gấm ghé con gái mình.Nhưng chàng thanh niên ây lại nghĩ khác: chàng nhất định lấy được người yêu. Chàng bán ngay cái hiệu ảnh và đáp tàu hỏa tận miền Cực Tây là nơi mới đang khai thác để có dịp làm giàu.Một năm sau chàng trở về Virginie, đã làm đủ những điều kiện gắt gao mà ông chủ vựa gỗ đã buộc và lẽ dĩ nhiên chàng đã sẽ duyên kết tóc với con gái ông ta. Mỗi tình lành mạnh của chàng là động lực đã thúc đẩy chàng thành công.Những nhà đạo đức thường khuyên các bạn trẻ nên dập tắt lửa tình. Nhưng nếu người bạn trẻ khéo sử dụng để có thể đổi ngọn lửa tình đang đốt cháy quả tim non của mình làm thành ngọn lửa thiêng nung đúc làm chí để làm nên trên đường sự nghiệp thì có gì hại? Phải chăng bạn?