Tối hôm đó trời oi bức, Thanh Tuấn mở cửa bước ra ngoài cho thoáng.Nhưng khi đứng ngoài sân rồi anh lại cụt hứng, bởi trăng chưa lên, nhìn bầu trời tối đen Tuấn hết muốn tiếp tục ngắm cảnh đêm như thường khi, vội quay vào và tiếp tục ngồi bên giá vẽ.Vẽ là niềm đam mê của Tuấn, mặc dù anh không là họa sĩ, bởi vậy từ khi về nghỉ hè ở đây chỉ trong một thời gian ngắn mà Tuấn đã vẽ được bốn năm bức tranh phong cảnh. Bữa nay cũng vậy, từ chiều anh đã vẽ và sắp hoàn thành bức tranh Hoa và Bướm.Mà hôm nay cũng lạ, nguồn cảm hứng chừng như không dồi dào như mấy hôm trước, do đó sau khi vẽ gần xong bông hoa thì Tuấn không thể vẽ tiếp được. Cuối cùng anh bỏ cọ, leo lên giường nằm. Định đọc sách, nhưng cũng không thể được. Đến lúc quay trở lại định vẽ tiếp thì Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện có một con bướm màu đỏ thắm y như con bướm thật sắp đậu lên đóa hoa sen mà anh vừa vẽ dở chừng chưa xong.- Ủa, mình đâu có vẽ con bướm?Đưa tay sờ thì rõ ràng con bướm do ai đó vẽ còn ướt sơn.- Ai vậy? Ai vào đây phá tôi?Anh hỏi đến mấy lần mà vẫn không có người đáp. Tuấn bực bội càu nhàu:- Ai mà vô ý thức quá, người ta đang vẽ mà lại...Bỗng phía sau có hơi thở của ai đó, Tuấn quay lại và sững sờ khi nhìn thấy một cô gái tuổi đôi mươi đang nhoẻn miệng cười với anh!- Cô là...Cô gái cúi đầu chào Tuấn rất lịch sự và hình như có điều chi đó bối rối. Tuấn chợt hiểu:- Cô vừa mới vẽ lên tranh của tôi?Cô gái lúng túng:- Dạ, chẳng qua quá ham vẽ nên mới mạo phạm, mong được tha tội!Tuấn không tài nào giận nổi trước nụ cười như hớp hồn người đó, nhất là lời nói như mật rót vào tai, anh cũng lắp bắp:- Cô... cô… Không sao cả... thật ra tôi cũng...Nàng trở nên tự tin hơn:- Từ lâu em mê vẽ mà chưa có dịp cầm được cây cọ, nên vừa rồi tình cờ bước vào đây em đã không kiềm chế được. Đã phá hư bức tranh của anh, em xin chịu lỗi.Tuấn thật lòng:- Không ngờ cô cũng có hoa tay lắm, con bướm vẽ lên tranh thật đúng ý đồ của tôi. Thú thật, nếu là tôi vẽ thì cũng chưa chắc đã đẹp bằng!Cô nàng e thẹn thật dễ thương:- Anh đừng làm em xấu hổ phải độn thổ bây giờ.- Tôi nói thật đó. Chắc hẳn là cô đã từng biết vẽ rồi. Hay là...Anh muốn mời cô nàng hằng ngày tới làm bạn vẽ cho vui, nhưng chưa dám ngỏ lời thì cô nàng bạo dạn hơn đã chỉ tay ra sau nhà, phê bình:- Nhà không đóng cửa như vậy, ai lẻn vào mà chẳng được. Thảo nào ngườí ta bước vào cả buổi vẫn không hay.Tuấn định cãi là lúc chiều anh đóng cửa cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao anh lại chỉ cười rồi cứ đứng ngây người ra không nói được.- Kìa, nhà họa sĩ quên cả việc mời khách ngồi sao?Tuấn lúng túng:- À quên. Mời, mời cô ngồi.Nhưng anh quên là nhà chỉ có mỗì chiếc ghế duy nhất dùng để ngồi vẽ, nên vội kéo ra, mời lần nữa:- Mời cô ngồi tạm. Nhà của người độc thân có khác. Tôi chỉ mới dọn về đây có mấy hôm.Cô nàng lại cười rất tươi, chỉ vào chiếc ghế.- Dính đầy màu thế kia, mời khách ngồi được sao!Bấy giờ Tuấn mới để ý, lúc nãy do cẩu thả nên anh để màu vương vãi. Quýnh quá, Tuấn lấy vạt áo của mình lau vội, cô nàng còn nhanh hơn, đã chụp lấy tay chủ nhà, vừa cằn nhằn:- Sao lại làm vậy...Tuấn chợt giật mình bởi hơi lạnh từ tay của nàng truyền sang.- Tay cô...Nàng rút tay về rất nhanh, hơi lúng túng:- Em... em mới đi ngoài sương...- Cô cần sưởi không, tôi có lò than…Nàng đáp nhanh:- Dạ không sao, chỉ chút xíu là hết ngay thôi.Rồi nàng rất khéo tay, dùng một mảnh vải lau của Tuấn để trên sàn, lau thật sạch chỗ màu dính.- Mời chủ nhân!Tuấn xua tay:- Cô là khách, người ngồi phải là cô.Nàng không khách sáo nữa, kéo vạt áo và ngồi xuống.Dáng ngồi rất đẹp, khiến Tuấn phải kêu lên:- Ồ, hay là ngày mai cô ngồi mẫu cho tôi vẽ nhé!Nàng thẹn đỏ mặt:- Quê như em mà làm mẫu cho thiên hạ cười cho!Nói xong, nàng đứng vụt dậy rồi chạy nhanh ra cửa sau. Quá bất ngờ nên một lúc sau Tuấn mới gọi với theo:- Cô! Cô ở lại đã. Tôi nói thật lòng mà.Nhưng nàng không quay lại. Tuấn hốt hoảng gọi theo:- Tôi chưa biết tên cô mà! Cô ơi!Không hề nghe đáp. Mãi sau đó khi Tuấn chạy theo được vài chục mét thì mới nghe văng vẳng:- Hồng Liên!- Sen Hồng...Tuấn lẩm bẩm và tiếc nuối. Anh thắc mắc mãi về cô nàng. Tại sao ở một vùng quê hẻo lánh như thế này lại có thể có một cô gái đẹp như thế này? Mà cô ta kể cũng lạ, lúc thì bạo dạn, dám xông vào nhà lạ, lại nghịch phá, lúc lại e thẹn.Với sự tò mò, khiến Tuấn quyết định men theo lối cô ta vừa đi. Lúc nãy không kịp hỏi nhà cửa ở đâu, bây giờ làm sao tìm? Nhưng khi nhớ lại trong mấy ngày qua, Tuấn đã quan sát, gần đây chỉ có một xóm nhà duy nhất cách chỗ trọ của anh không xa, chắc chắn cô nàng đến từ đó. Nghĩ vậy nên Tuấn mạnh dạn bước nhanh về hướng có ánh đèn, là xóm nhà khoảng mười nóc. Anh chỉ mất gần mười phút đã tới nơi. Chưa vội hỏi ai, Tuấn chậm rãi bước qua từng nhà, mà nhà nào anh cũng lén nhìn vào, hy vọng bắt gặp bóng dáng cô nàng. Qua hết tám nóc nhà rồi mà vẫn chưa thấy gì, đến ngôi nhà thứ chín thì chợt nhìn thấy cánh cổng tre chưa kịp đóng, Tuấn mừng thầm:- Có thể là đây!Anh vừa cố nhìn vào trong thì đã nghe có tiếng quát từ bên trong nhà:- Con gái hư, mày đi đâu giờ này!Một tiếng kêu đau, rồi giọng nghe quen quen:- Con... con đi sang nhà bạn!- Đồ con hư. Tao nói cho mà biết, nếu lần sau mà còn đang đêm lẻn đi nữa thì đừng trách sao không nương tay!Rõ ràng vừa rồi là giọng của cô nàng! Thì ra nàng ta chỉ vì ghé qua nhà mình mà về bị đòn, Tuấn nóng mũi định lên tiếng gọi để chặn đòn roi kia, nhưng kịp dừng lại. Bởi anh biết, anh mà lên tiếng lúc này thì khác nào lửa cháy đổ thêm dầu! Bên trong lại những tiếng roi vụt mạnh, nhưng lần này nàng lại không khóc, không kêu. Hình như đang cố chịu đòn.Sốt ruột quá, nhưng Tuấn cũng chẳng biết làm sao. Cuối cùng nghĩ ra được một kế, anh tìm một hòn đá lớn, ráng hết sức ném nó thẳng vào cửa, gây ra một tiếng động thật lớn. Sau đó chạy đi khá xa, đứng đợi nghe động tĩnh.Quả nhiên có tác dụng. Có bóng một bà già bước ra cửa ngơ ngác tìm. Như vậy cô nàng đã không bị đòn roi nữa. Trời dần khuya. Thấy đứng lâu cũng không làm được gì, Tuấn cất bước về nhà, định bụng là sớm mai sẽ trở lại.Nhưng lạ thay, khi anh bước vào phòng mình thì đã thấy nàng ở đó! Nàng không ngại khi ôm chặt lấy Tuấn vừa khóc nức nở. Để như vậy một lúc, Tuấn từ từ gỡ tay nàng ta ra, an ủi:- Có chuyện gì thì bình tĩnh rồi giải quyết...Nàng đỡ khóc, nhưng vẫn còn xúc động, chưa nói được gì. Phải một lúc sau, chợt nàng trở lại giọng nũng nịu của mình:- Em suýt mất mạng rồi, đền cho em đi!Tuấn phải bật cười:- Ra giá đi, đền gì nào?Anh bất thần bẹo tay vào má, nàng để yên. Tuấn hỏi:- Sao lúc nãy nàng bị...Đưa tay chỉ một bên má còn sưng, nàng lại sụt sùi:- Lần này bị như vầy còn nhẹ. Những lần trước em còn bị bầm tím cả người...- Sao có chuyện ghê gớm như vậy? Ai là người gây ra?Một lần nữa nàng lại chụp lấy Tuấn, cầu cứu:- Giúp em với! Em không dám trở về nhà nữa, bà ấy sẽ giết em mất!- Bà nào?- Mẹ kế của em.Dỗ mãi nàng mới chịu nói ra:- Số là em có một kế mẫu, hiện em đang ở với bà ấy. Từ khi cha mất đến nay thì lúc nào bà ấy cũng đánh mắng em mỗi khi có dịp. Em hầu như bị nhốt suốt trong nhà, có lúc suốt cả tháng không nhìn thấy bóng mặt trời. Vừa rồi, lợi dụng lúc bà ấy đi vắng, em đã lẻn đi ra, ghé vào nhà anh chơi, định về trước khi bà ấy có mặt, nào ngờ chậm chân hơn, nên bà ta lôi em ra đánh không thương tiếc!Tuấn nổi máu nóng:- Sao lại có người ác như thế! Để sáng mai anh sẽ ghé nhà nói cho bà ta và nếu cần thì đi báo quan.Nàng hốt hoảng:- Đừng làm thế!- Vậy chẳng lẽ nàng chịu suốt đời cảnh này sao?Nàng lại sụt sùi một hồi nữa rồi mới nói rõ hơn:- Số là mới đây bà ấy ép em lấy một ông bá hộ đáng tuổi cha mình. Em phản đối thì bà ta nổi điên, càng đánh đập em nhiều hơn!Bất ngờ nàng hỏi:- Anh có thể giúp em trốn khỏi đây chăng?Tuấn ấp úng:- Được, nhưng mà...- Không nhưng gì cả, bây giờ em chỉ có hai con đường là bỏ đi khỏi nhà hay là chịu chết với sự tra tấn của bà ta.Nói dứt lời nàng vùng đứng dậy như sắp bỏ đi. Tuấn hốt hoảng kéo tay nàng ta lại. Vô tình nàng ngã hẳn vào lòng Tuấn, ngực áp vào ngực anh, còn môi thì lại áp đúng vào nhau!Chuyện gì giữa đôi trai gái đang độ xuân thì chỉ có hai người biết. Căn phòng trọ của Tuấn từ lúc đó cho đến gần sáng không hề có ánh đèn. Trong khi hai con người kia vẫn quấn lấy nhau, không hề ngủ.Mỏi mệt sau cuộc mây mưa, Tuấn ngủ vùi một giấc. Đến khi bị ánh mặt trời chiếu vào mặt từ khe hở ở cửa sổ thì anh chàng mới giật mình bật dậy. Cô nàng của anh không còn ở bên cạnh.- Hồng Liên!Gọi mãi chẳng nghe lên tiếng, Tuấn nhảy xuống đi tìm, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.- Đi đâu được nhỉ?Chờ đến trưa không thấy gì, Tuấn đành phải cuốc bộ trở lại xóm nhà đêm qua. Lần này Tuấn sững sờ khi nhìn thấy hơn mười nóc nhà chỉ còn trơ lại mái, các vách phiến đã tơi tả, gió lùa.- Là một khu nhà bỏ hoang từ lâu!Không thể tin vào điều này, Tuấn đi nhanh hơn, quanh khắp xóm từ đầu đến cuối cả chục lần, nó vẫn vậy!- Rõ ràng tối qua mình nhớ là ngôi nhà ở khoảng này mà!Tuấn dừng lại trước ngôi nhà hoang có vẻ bề thế hơn cả và giật mình khi thấy ngay giữa sân có một cái giếng, giữa giếng có một đóa hoa sen mọc thẳng từ dưới lên. Đóa sen hồng thật đẹp! Nhìn đóa sen anh chợt liên tưởng đến nàng Hồng Liên của mình, nên bất chợt thốt lên:- Hồng Liên!Tiếng anh vừa phát ra thì lạ thay đóa sen hồng bỗng vụt bay lên, tan tác trong gió. Từng cánh, từng cánh hoa tơi nằm rải rác trên mặt sân.Cũng vừa lúc Tuấn cảm giác như bị trúng gió, anh lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống tại chỗ, hôn mê...Khi tỉnh lại, Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là một ông lão có gương mặt phúc hậu. Ông reo lên khi thấy Tuấn tỉnh lại:- Vậy là không sao rồi!Tuấn ngơ ngác:- Cháu bị sao vậy bác? Ở đây là... là...Chợt nhớ lại mọi chuyện, anh vụt hỏi:- Ngôi nhà kia...Anh khựng lại khi chỉ thấy trước mặt mình là xóm nhà hoang sơ, tiêu điều. Hình như hiểu ý, ông lão lên tiếng:- Cậu tìm người con gái có tên là Sen Hồng?Tuấn đáp ngay:- Đúng rồi! Nàng ấy...Ông lão thở dài:- Trong số gần chục đàn ông bị như cậu, chỉ có cậu là sống sót. Âu cũng là cái số...Ông kéo tay Tuấn đi về phía sau dãy nhà, chỉ gần chục ngôi mộ thấp lè tè:- Đó, kết cuộc của những người như cậu. Là những người đã biết cô Hồng Liên!Tuấn không tin điều anh vừa nghe, anh lớn tiếng biện bạch:- Nàng ấy là cô gái...- Một oan hồn chớ đâu phải người!Câu nói đó khác nào cú roi quất vào mặt, Tuấn chới với nói:- Sao lại thế! Nàng là...Ông lão kéo Tuấn ngồi xuống trước dãy mộ:- Chính ta đã chôn những ngôi mộ này. Tuổi họ đều trạc như cậu. Họ cũng qua đây, cũng gặp nàng ấy, rồi chỉ qua một đêm trăng gió cùng nhau, sáng ra thì nằm chết với cơ thể hầu như không còn chút thịt da nào. Cậu là người duy nhất như ta vừa nói, có được cái may mắn. Có lẽ do cậu số lớn, hoặc cơ địa lạ thường hơn. Chớ còn bất cứ ai dính tới nàng ta thì đều mạng vong!Ngừng lại một chút, ông kể tiếp:- Nguyên cả xóm này trước kia là của riêng một dòng tộc. Họ sống cùng nhau cho đến một ngày, khi người đứng đầu dòng tộc là ông bá hộ Vương Sùng bị bệnh qua đời đột ngột. Sau hiểu ra thì ra chính bà vợ kế đầu độc chồng, để hòng chiếm đoạt sản nghiệp. Bà ta đã thành công, truớc sự phản đối quyết liệt của những người trong thân tộc họ Vương. Chỉ trong một đêm, do uống nước từ cái giếng giữa sân nhà mà cả vài chục mạng đều ngã lăn ra chết cả! Chỉ duy nhất một cô con gái út của ông Vương là thoát được do ngủ quên trong phòng riêng suốt buổi chiều cho đến nửa khuya nên không uống nước có thuốc độc. Cô gái sống sót, chỉ lúc đó thôi. Bởi sau cùng cô ta cũng bị bà mẹ ghẻ phát hiện được và thật dã man, để trừ hậu họa, bà đã nhẫn tâm bắt cô con gái đáng thương đó đem bán cho một kỹ viện. Để rồi chỉ một đêm, do không chịu tiếp khách, nàng ta đã bị bọn ma cô gồm cả chục tên hãm hiếp. Quá nhục nhã, nàng ấy đã gieo mình xuống giếng tự tử!Tuấn thảng thốt kêu lên:- Hồng Liên!Ông lão thở dài:- Đúng, nàng ấy là Hồng Liên. Do bị chết oan ức như thế nên từ ấy nàng tìm cách trả thù, hễ gặp đàn ông là quyết không tha.Tuấn phẫn nộ:- Đáng lý nàng chỉ nên giết bà mẹ ghẻ thôi chớ!- Tất nhiên là bà quá phụ đó không thể thoát chết. Chỉ tiếc là do hận thù quá to lớn, nên Hồng Liên đã lạm sát. Tuy nhiên, xem ra khi gặp cậu thì nàng ta đã thay đổi. Hình như nàng ta đã yêu cậu thật sự rồi.Ông lão nói đến đó thì đứng dậy bỏ đi. Đi một quãng khá xa mới quay lại nói lớn:- Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa nơi này. Nếu có duyên thì có ngày cậu sẽ gặp lại nàng ấy!Tuấn đứng thẫn thờ khá lâu...