Một ngày cách gần mười sáu năm,và đó là một ngày mưa lớn vô cùng,tất cả như chìm ngập trong bầu không khí ảm đạm và mệt mỏi.Vùng Peaceland hồi đó tĩnh lặng hơn bây giờ rất nhiều.Các con buôn từ mọi vùng đất đổ xô về đây vào những phiên họp chợ hay lễ hội lớn,tất cả đều mang nét huyền bí đến không ngờ.Có lẽ vũ khí là món hàng được ưa chuộng nhất ở đây.Không phải ở Peaceland không có luật pháp,nhưng liệu triều đình liệu cai quản nổi lũ mọi rợ ở đây hay không còn tuỳ.Thế là trở về trước hơn mười năm nữa,trường Orion được xây dựng,ngày ấy trường chỉ rộng có hai mẫu,sau nhiều lần tu sửa,trường được dời lên núi.Trường Orion có bề dày hơn hai mươi năm trời và chủ yếu chỉ đào tạo những bậc anh hùng cho Peaceland,còn những chuyện giáo dục bình thường thì đã có những trường ở quận,thị trấn đảm nhận. Đương nhiên lả chẳng phải ai muốn cũng được vào đây học,trước khi vào đây,họ cần phải vượt qua những khoá huấn luyện sơ cấp và tuỳ khả năng mà có thể khi vào trường,họ là những bậc đàn trên hay cùng lắm chỉ là những kẻ mới tập tễnh.Thật tồi tệ cho Sept, đó là những quá khứ buồn.Ngày đó hắn là một học sinh cá biệt của lớp Đệ nhị trung cấp,trong lớp,hắn thường xuyên bị giáo viên chê lên chê xuống kiểu như hắn là cái thứ gì không bằng.Hắn ghét kiểu những vị bác học ở Orion chê hắn là một con lừa vào mỗi lần thuyết giảng trước lớp,hắn căm ghét mấy thằng cha bác học tự cho mình là uyên thâm cứ thao thao ở trên một đằng còn hắn ở dưới thì gục lên gục xuống như con gà mờ.Hắn không có hứng thú ấy.Nhưng ở hắn có một tài năng đặc biệt mà nhờ đó hắn đã được cấp giấy vào trường mà không phải qua một khoá huấn luyện sơ cấp nào hết.Hắn chế tạo vũ khí rất hay,làm xong thì chính hắn mới sử dụng được còn người khác lại không. Mấy vị giáo sư ở Orion không ưa Sept,vì đối với họ,cái kiểu mà Sept đi học như một chuyến dạo chơi càng làm cho họ thấy bị coi thường.Họ nghĩ hắn ỷ tài mà không bao giờ cho họ thử nghiệm các phát minh của hắn.Thành ra những chuyện nhỏ nhặt đó đâm ra làm cho Sept dễ bị tống khứ ra khỏi trường,nhất là vào những cuối năm của Đệ tam trung cấp. Vào một ngày,hắn làm ra cái nỏ chết người đó.Lúc đầu hắn chỉ định làm chơi cho vui vì vừa qua hắn có một chuyến khảo sát một nghĩa địa hoang ở gần trường.Thế nhưng,sau hai ngày,hắn nhận được một thông báo bị khai trừ khỏi trường bằng mọi lý lẽ như sau:chây lười học tập,thái độ coi thường các vị tiến sĩ và giáo sư trong trường,những thí nghiệm vớ vẩn làm hao tốn cơ sở vật chất của trường,….và còn nhiều tội nhỏ đi theo sau đó.Chuyện đó làm Sept đâm ra hận mấy tên giáo sư và hắn nghĩ cần phải làm cái gì đó để báo thù chuyện này Hắn trốn chui trong một toà lâu đài hoang sơ,tồi tàn và suy nghĩ.Hắn không có việc gì làm ngoài việc suy nghĩ để hoàn thiện bộ cung nỏ của hắn.Hắn nghĩ mãi mà không ra.Mấy chuyện hắn bị chèn ép ở trường Orion làm hắn lúc nào cũng bực dọc,thành ra chửi mắng,la hét,gào,…và đủ mọi chuyện hắn có thể nghĩ ra để mọi ám ảnh có thể bay đi mất.Lúc đó,hắn trông như một con chó điên. Sept cuối cùng cũng đã nghĩ ra,và hắn chạy đến một lò nung.Hắn nhặt lấy một thanh thép còn nóng và bắt đầu cười lớn.Hắn cười đắc ý.Hắn cưỡi ngựa một mạch về nhà và đâm đầu vào nghiên cứu.Những ngày tiếp sau đó không ai thấy hắn ra khỏi nhà,cũng chẳng thấy có động tĩnh gì từ căn nhà tồi tàn của hắn.Hắn làm mải mê đến hơn năm ngày sau người ta thấy hắn bước ra ngoài trong một bộ dạng giống Robinson.Người của hắn bốc mùi kinh tởm khó có thể chịu được,quần áo của hắn rách tả tơi như ăn mày,tay chân hắn đầy những vết thương…. Sau khi làm xong,hắn bỏ đi biệt xứ và tìm đến bộ tộc Slavynia như chúng ta đã biết.Hắn đi một chặng đường dài và đã gặp Khotica-ngườin hùng của bộ tộc hắn đang tìm kiếm.Bình thường là bạn thân nhưng hễ ra chiến trường thì mặc ai,Sept không hề nể nang Khotica và Sept không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng lần nữa. Sept gặp hoàng đế xứ Slavynia và đã có một cuộc nói chuyện dài.Hoàng đế hỏi mọi chuyện về Sept và những chuyện ở Peaceland cũng không ngoại lệ.Sept đang mang sẵn lòng thù hận liền nói tuốt tuồn tuột những bí mật kinh người của Obivillion mà hắn từng được tìm hiểu qua những quyển sách cổ ở thư viện trường Orion.Hoàng đế thấy vậy liền truyền cho hắn làm đại tướng đứng trên mấy vạn quân sĩ Slavynia Sept cảm nhận một cuộc đời mới đang đến với mình,một cuộc đời toàn những buổi tiệc xa hoa với những thức lạ và mỹ nữ trên toàn vùng đất Peaceland.Thời gian ấy đối với hắn thật tuyệt vời,hắn đang sống trong một thế giới thần tiên mà quyền lực của hắn có thể chi phối tất cả ngoại trừ hoàng đế. Một ngày nọ,hoàng đế gọi Sept vào mà nói: -Cuộc sống ăn chơi sẽ đẩy ngươi vào con đường cụt,không thoát ra được.Ngươi dần dần sẽ trở thành vô dụng và ngươi cũng biết rồi đó,ta thì không cần lũ người vô dụng theo ta suốt ngày đêm. Sept đoán được ý trong câu nói của hoàng đế,liền gật gù: -Bệ hạ nói đúng.Có lẽ thần không thật xứng đáng với những ân đức của bệ hạ dành cho.Thần mong được một lần lập công để bệ hạ vui lòng. Hoàng đế nghe vậy liền cười: -Tốt,tốt.Nếu như thế thì ta an tâm rồi.Ta đang có một thử thách nhỏ cho ngươi,nếu thật sự ngươi trung thành với ta thì ta mong ngươi có thể mang về cho ta một thứ. Sept hỏi: -Là thứ gì? Hoàng đế nói: -Là Đầu rồng.Ta muốn thứ đó. Sept giật mình.Hắn tưởng mình đang nghe lầm,hắn bắt đầu hỏi: -Đầu rồng?Ta biết lấy nó bằng cách nào.Orion à?Chuyện không dễ đâu! Hoàng đế nói: -Vậy nên đây là cơ hội cho ngươi chứng minh lòng trung thành đối với ta.Chuyện này ta không ép ngươi,nhưng nếu đã không muốn thì ngươi hãy tự rời khỏi nơi này đi. Sept ngẫm nghĩ hồi lâu.Không phải là hắn không dám nhưng làm một trò như thế thật đê tiện,thậm chí là có thể mất mạng như không.Vì hắn cũng từng biết Orion như một thành trì vĩ đại và đáng sợ nhất,thật tồi tệ nếu như hắn trở lại với ý đồ như thế Sept nghĩ thông rồi nói: -Được,thần sẽ làm. Hoàng đế truyền cho Sept một bộ giáp bằng vàng và dặn hắn trước khi đi thì mặc nó vào. Sept lẳng lặng trở ra vì chỉ có như thế hắn mới có cảm giác thoải mái hơn một chút còn hơn trong căn phòng ngột ngạt như lò thiêu ấy.Cái suy nghĩ đột nhập vào tầng hầm trường Orion cứ mãi đi theo hắn như cái bóng và hắn chẳng ăn ngủ được gì Hắn cũng chẳng biết làm gì thú vị hơn vì những ngày tháng ăn chơi đã qua rồi.Bây giờ hắn đi tìm một người có thể truyền cho hắn phép độn thổ và có người sẽ nghĩ hắn quả là một thằng khùng vì trên đời chẳng có phép nào như thế cả-chắc là do hắn đang mơ tưởng đó thôi.Nhưng theo ý nghĩ của Sept thì hắn có quyền cho đó là một sự thật,cho dù chỉ có thể biến một nửa cơ thể lún sâu vào đất như gã pháp sư Sphere đã nói với hắn khi vừa gặp mặt: -Chuyện này tưởng chừng không dễ. Sept nói: -Vậy hãy chỉ cho ta cách nào đi xuyên mọi thứ. Gã pháp sư nói: -Thật là những chuyện nực cười.Muốn ta truyền thì dễ lắm sao,ta có phép ấy nhưng không phải ai muốn thì cũng được Sept nghĩ ngợi hồi lâu,trong người hắn không mang tiền,chỉ có cái giáp bằng vàng mà hoàng đế trao cho hắn vừa rồi.Sept không định lấy cái thứ ấy ra,hắn sợ mắc phải cái tội coi thường với hoàng đế nên đã mấy lần hắn định móc ra nhưng tay hắn lại tê cứng lại.Sau cùng,chẳng biết thế nào Sept lại dâng cái áo đó ra trước mặt.Gã pháp sư xem chừng mừng rơn.Tuy nhiên gã còn cố giả bộ: -Thật ta chẳng phải kẻ tham lam,nhưng thôi,xem thành ý của ngươi thì ta sẽ truyền cho người tất. Gã còn nói thêm: -Phép này cực kỳ khó.Ta chỉ nói may mắn thôi,may mắn thì hiệu lực hơn mười lăm phút,còn thường thì chỉ chưa tới mười phút.Nếu muốn tiếp tục thì ngươi phải uống thuốc nhưng phải đợi năm hay sáu phút sau thì mới có hiệu lực.Ta cũng nhắc ngươi là chớ để nước dính vào lọ thuốx thì công toi. Sept nói: -Tốt.Ta chỉ cần mười lăm phút thôi. Gã pháp sư bắc cái thang cao và trèo lên giá thuốc ngất tầng nhà,tổng cộng có hơn mười giá thuốc và gã đang tìm ở cái giá trên cùng.Sau khi tìm xong,gã đưa lọ thuốc cho Sept và lấy món hàng trên tay Sept.Gã cười cười vẻ nham hiểm và một chút đắc ý. Ngay khi vừa dợm bước ra khỏi cửa,Sept quay lại nhắc lớn: -Mẹ kiếp.Nếu thuốc này không như lão nói thì ta sẽ làm thịt lão ngay thôi.Lão nhớ đấy. Hoàng đế lệnh cho Sept chỉ trong ba tuần thì đem cái đầu rồng về.Sept nghĩ khoảng thời gian đó là hơi ngắn vì chỉ riêng việc đi qua đi lại giữa hai quốc đã tốn của hắn hơn một tuần lễ và chuyện thành bại còn phải chờ thời gian.Sept chỉ nghĩ đến việc nếu hắn bị bắt thì sẽ làm sao đây,vì hắn rất kinh tợm những nhà tù ở Obivillion.Hắn kinh những mùi hôi thối ở đó và chẳng thể chịu nổi khi ở suốt từ tháng này sang tháng kia ở đó. Mà chuyện đầu rồng là cái quái gì chứ?Tên hoàng đế này cần cái đầu ấy để làm gì thế nhỉ?Mà mình cũng không biết con rồng ấy đang sống hay chết rồi.Mẹ kiếp,nếu nó còn sống thì có giỏi cỡ nào cũng đành bỏ mạng.Sept càng nghĩ càng rối,vừa rối vừa lo. Hắn phóng ngựa một mạch băng qua khu rừng không tên không tuổi mà trước giờ hắn quen gọi là Rừng Cảnh Đường cũng dài thật mà hắn lại cảm thấy khi huyết trong người lại không lưu thông được đành đâm ra bực bội.Sept thấy mình đang làm một chuyện thật vô nghĩa,nghĩa là hắn nghĩ mình là một con cờ của tên hoàng đế khốn kiếp xứ Slavynia. Sept chưa từng nghe gì nhiều về con rồng ở trường Orion và chuyện có tồn tại con rồng mắt xanh ở đó là chuyện duy nhất mà hắn biết được suốt mấy năm trời. Nhà trường khoá cả trăm lớp cửa ở chỗ tầng hầm và ban hành quy định không cho ai bén mảng đến đó hết.Khốn nạn thật,ta đang nằm lì tại một kho chứa rơm,mà hình như ta đã ngất đi thì phải.Và quả đúng,trên đường,gặp tuyết lở nên khiến xe ngựa của Sept rơi xuống một cái dốc không cao lắm và hắn may mắn còn tỉnh dậy được chứ còn gã đánh xe và con ngựa đã đi tong từ lâu. Sept vội vàng chạy khỏi cái ổ rơm ấy nhưng vết thương khắp người khiến hắn còn không dậy nổi huống chi việc tìm trốn ra khỏi đây. Sept nắm rên rỉ.Khỉ thiệt,hắn chửi thầm.Và có tiếng người lục đục từ trong nhà chính bước ra và mở cửa nhà kho.Người này chính là Rival hồi trẻ và ông đang học lớp Đệ nhị tứ cấp tại Orion. Sept ú ớ: -Chính…chính…ngươi đã cứu…cứu ta? Rival khẽ gật đầu. Ông nói: -May cho người anh em,tên đánh xe thì bị băng đẩy đi rồi,con ngựa cũng chết. Sept không nói gì,mặt hắn lờ đờ,tay chân hắn như muốn gãy vì người hắn đã rơi từ độ cao hơn bảy mét! Rival nói với hắn: -Người anh em hãy ở lại chỗ tôi vài ngày,sau đó tôi sẽ đưa người anh em đến một nơi tuyệt vời. Sept hỏi: -Sao ngươi lại làm như thế.Ngươi chưa từng biết ta là ai. Rival cười: -Tất nhiên là biết.Vì người anh em được nhắc đến nhiều nhất ở Orion.Ta ở Orion chỉ hơn người anh em một hai lớp nhưng mọi chuyện ta đều biết. Sept kinh ngạc: -Thật vậy sao.Ta nổi tiếng vậy sao? Rival nói: -Ta rất khâm phục người anh em,nói đến đây ta cũng phải đi rồi,người anh em ráng nghỉ ngơi cho khoẻ. Sept cảm thấy mình đang lãng phí quá nhiều thời gian vàng bạc, đã hơn năm ngày rồi mà hắn vẫn chưa thể tìm đến được Orion,nghĩa là chuyện hắn mắc thêm cái chân gãy càng chuốc thêm rắc rối cho hắn. Cái chân gần như muốn gãy thôi chứ chưa gãy thật sự.Chân hắn tê rần,cử động một chút là hắn cảm thấy đau thấu xương.Hắn bực mình quá.Rồi hắn nghĩ đến cái túi trong người của hắn,hắn hoảng hồn.Hắn lấy trong túi ra cái lọ đựng thuốc phép mà gã pháp sư trên núi đã trao đổi với hắn.Hình như hắn sợ cái thứ đó bể tan tành thì kể chuyến này hắn chỉ có nước bỏ đi biệt xứ lần thứ hai trong đời. Sept thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái lọ ấy vẫn như cũ,không một vết trầy xước.Hắn nghĩ một hồi dài và lấy một ít bột trong một cái túi nhỏ hơn đắp lên cái chân của hắn. Hắn cố gượng dậy nhưng không làm sao được.Thế rồi có một bóng người cao lớn nhảy từ mái trần nhà kho xuống,người này cao lớn tựa loài gấu xám,mặc quân phục,trên đầu đội một nón giáp bằng vàng,còn cái rìu nữa,to bằng mấy tảng đá. Sept giả vờ như không thấy,hình như hắn đã biết người này rồi.Sept không ngần ngại nói: -Ngươi theo ta làm cái quái gì? Người bí ẩn ấy cười,chỉ cười thôi.Lát sau,giọng người ấy trầm xuống mà nói: -Hoàng đế không yên tâm khi giao việc cho ngươi.Vậy nên ta theo ngươi để canh chừng. Sept rủa thầm: -Mẹ kiếp. Người bí ẩn ấy chính là gã” đồ tể” Khotica theo cách gọi của người dân xứ Slavynia,gã này bám theo Sept suốt chặng đường hắn đi,ngay cả việc Sept bị rơi xuống hẻm núi hắn cũng chứng kiến. Khotica nói: -Bây giờ ngươi đã gãy chân rồi,kế hoạch sắp thất bại.Biết điều thì đưa cho ta lọ thuốc trong túi của ngươi. Sept lắc đầu: -Không bao giờ. Khotica nói: -Vậy chứ ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được gì với cái chân gãy ấy? Sept cười trừ: -Chuyện đó không liên quan đến ngươi.Tự ta biết phải làm thế nào. Khotica cũng cười: -Được rồi.Nhưng dù thế nào đi nữa,nếu mọi chuyện thất bại thì là lỗi của ngươi và ta thì không liên can gì. Nói rồi theo lối cũ mà phóng đi.Tuy nhiên Sept vẫn có cảm giác là tên nãy vẫn tiếp tục theo dõi mình.Hắn nằm ngủ một hơi dài để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo của hắn:leo lên đồi Carnvas với cái chân gãy. Chương 5 Ký ức của Sept-Rồng mắt xanh trỗi dậy Đồi Carnvas không hiểm trở như mọi người vẫn bàn về nó,tuy nhiên đối với Sept đó là một cuộc hành trình dài.Sept không đi theo Rival vì như thế sẽ làm lỡ kế hoạch của hắn,vả lại hắn cũng chẳng thể tin tên Rival này cho lắm vì thường hắn chỉ tin mỗi mình hắn thôi.Hắn trèo một mình và thế là hắn mất hơn ba tiếng đồng hồ cho việc đó với đôi chân như sắp gãy của hắn. Ở đây có một chốt đóng của quân đội,chỉ những chủng sinh của Orion khi đi qua đây trình giấy thì được phép đi qua,thật tồi tệ,Sept đã quên mất điều đó.Giấy kiểm nhận hắn đã đốt tự thuở nào,kể như cái chuyện hắn bỏ đi sẽ không bao giờ trở lại vậy mà lúc này hắn đã hối hận vì điều đó. Cái chốt đóng ấy có người canh thường trực,có hẳn một tường rào và một khu giam giữ nhỏ.Thế nhưng,hôm nay thì khác,chẳng thấy bóng ai hết.Bọn chúng lơ là vậy sao?Vì cớ gì nhỉ?Hôm nay phải chăng là một ngày đặc biệt?Và hàng loạt câu hỏi như thế hiện lên trong đầu Sept,tuy nhiên lúc này hắn không có thời gian để tự giải đáp hết những câu hỏi kiểu đó,hắn đang mừng rơn.Tuyệt lắm,ta có thể lợi dụng lúc này mà vào thì hẳn sẽ không ai phát hiện được.Hôm nay thật là một ngày may mắn.Hắn nghĩ thế và vội vàng chạy tới sát bên tường rào.Nhìn khắp xung quanh không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi,trời cũng không có gió,bọn người kia thì chắc không để ý đâu,bọn chúng là một lũ gà.Tốt rồi,ta có thể hành động. Và đương khi đang chuẩn bị lẻn vào theo lối ấy thì Rival lại xuất hiện ngay trướcd mặt Sept.Rival cười nói: -Người anh em không có giấy à?Nhưng thôi,không sao.Hôm nay bọn quân đội được nghỉ một bữa,vậy thì chúng ta cứ tự nhiên mà vào.Người anh em không nhất thiết phải lén lút như vậy,kẻo có người nghi ngờ. Sept tái xanh mặt và càng nghĩ hắn càng bực mình.Mẹ kiếp,cái tên này cứ theo ta mãi thế này thì sớm muộn hắn cũng phát hiện ra.Sept nói trừ: -Ờ…ờ,có lẽ ta hơi lo xa. Rival chỉ hướng cho Sept, ông này không hề có chút nghi ngờ với gã này bù lại còn tỏ ra tốt bụng với gã nữa chứ.Rival nghĩ gã này nghỉ học vì xung đột mấy chuyện tầm thường với mấy vị tiến sĩ-giáo sư và hôm nay trở lại thăm trường cũ ấy mà. Tuy nhiên Sept vẫn tìm mọi cách đặng thoát khỏi sự kiểm soát của tên Rival này,Sept nói: -À,Rival này.Ta nghĩ ta nên đi hai hướng khác nhau tốt hơn vì ta và ngươi đâu cùng học chung một lớp, đi chung như thế có hơi phần bất tiện…. Rival cười: -Thôi được.Cứ theo ý người anh em vậy. Trường Orion rộng mở trước mắt hai người,hình như nó vẫn không có chút gì thay đổi ngoại trừ mọi thứ được sơn mới hẳn lên. Sept lẩn vào đám chủng sinh,hắn tiến thẳng tới thư viện là nơi có những con đường đi thẳng xuống tầng hầm.Thế nhưng,mọi thứ chẳng thể như hắn muốn,thư viện đã khoá từ mấy ngày trước.Hắn định hét lên một tiếng:”Khốn nạn!” nhưng đã kịp dừng lại,hắn bắt đầu cau có như mọi khi,tay hắn nắm lại thành một quả đấm và đưa ra phía trước và rồi hắn dộng một cái rầm vào cái ổ khoá.Tiếng động ấy làm ai nấy xung quanh giật mình.Một người lại hỏi: -Chuyện gì thế.Thư viện đã đóng cửa suốt hai ngày để chuẩn bị tu sửa,anh không biết sao. Sept không nói gì.Liền lẩn đi chỗ khác Hắn nhìn chăm chú vào cái mái vòm chỗ thư viện,hắn đang nghĩ một cách có thể theo lối ấy mà vào.Tuyệt,mình sẽ trèo qua cửa sổ mái vòm,thế này thì chỉ đợi đến tối mới làm được.Mình sẽ tranh thủ đi kiếm những thứ cần thiết. Nghĩ ngợi hồi lâu,Sept quyết định ra khu rừng phía sau trường và ở đó có một nhà rèn làm bằng đá. Nhà rèn ấy tồn tại lâu rồi,theo kiểu cha truyền con nối.Sept nhanh chóng mua được những thứ mình cần như dây thừng,một con dao găm,một ít bột,…Sau cùng,hắn mua cho mình một bộ áo mới cùng một chiếc mặt nạ để cai trang vào thư viện. Rival đã không gặp lại Sept như đã hứa.Sept mặc kệ chuyện đó,tuy nhiên hắn vẫn lo cái gã đồ tể Khotica liệu có đang theo dõi mình hay không,vì có gã,Sept không thể tập trung mà làm việc được. Sept đợi đến tối và ở thư viện chỉ còn duy nhất hai tên bảo vệ đang đi qua đi lại canh chừng.Thời cơ đến rồi.Sept bắn hai mũi kim vào cổ hai tên bảo vệ và hai người đó ngã xuống đột ngột.Sept bước chầm chậm,giờ đây chỉ có anh trăng là dõi theo hắn thôi,hắn quả quyết như thế và ném một đầu thòng lọng lên trên mái vòm của thư viện,hắn trèo rất nhanh như một con mèo.Và sau một hồi dài,Sept đã ở bên cửa sổ mái vòm. -Đi nào.ta sẽ dùng một ít thuốc của tên pháp sư. Nói rồi hắn uống một ngụm thuốc và cảm thấy thân mình như trở nên trong suốt,hắn chỉ biết đợi hết năm phút quý giá và sau năm phút,hẳn nhổm dậy và bước xuyên qua cửa sổ. Hắn đã bước xuyên qua thật và giờ đây hắn đang ở cái hành lang cao nhất của thư viện.Hắn lấy thêm một dây thòng lọng và quấn quanh cột trụ của hành lang và bắt đầu leo xuống,hắn kẹp cái đèn ở bên hông và suy nghĩ: -Nơi này lâu quá ta không trở lại,mọi thứ có vẻ thay đổi rồi Sept lấy tấm bản đồ trường và mò mẫm một lúc.Hắn cau có: -Quái thật,